Chương 6 - Lưỡi rìu Gorechild


Móng vuốt Ursus

Nghỉ ngơi

Lưỡi rìu Gorechild

Syrgalah khập khiễng tiến vào Valika, tia lửa bắn ra từ các máy móc bị hư hỏng của nó, với lớp giáp mạ của nó ăn đầy sẹo do đạn pháo và dầu chảy ra từ các tĩnh mạch dây cáp bị đứt ở đầu gối. Armatura chẳng hề tử tế với những Titan thuộc lớp Trinh Sát bị buộc phải chiến đấu ở tiền tuyến.

Keeda và Toth đều để mắt đến bảng điều khiển auspex tương ứng của họ khi Syrgalah rình rập xung quanh xác xe Land Raider bị chôn vùi một nửa của World Eater. Giao lộ này đang tràn ngập các dấu hiệu nhiệt, phù hợp với hình bóng to lớn của các Titan khác trong vùng tối đầy bụi bặm. Toth thấy có ít nhất hai chiếc Reaver ở rìa ngã ba. Legio Audax rất xuất sắc trong chiến thuật bầy đàn để hạ gục những con mồi lớn hơn, nhưng Syrgalah thì đến một mình và quân tiếp viện vẫn chưa đến.

"Chúng ta đang bị áp đảo về quân số," Toth nói, "trừ khi phần còn lại của Legio đến trước khi tôi nói xong câu này."

"Buồn cười thật." Keeda nhìn thấy một chiếc gunship của Ultramarines trong đám mây bụi. "Tôi nhắm bắn được nó rồi," cô gọi báo cho Solostine.

Mặt ông ta đầy máu; vết thương do chỗ kê tay nhỏ ở buồng lái đã đập vào ông ta, nhưng thuốc giảm đau bằng hóa chất được tiêm vào cổ họng của đã giúp giảm bớt cơn đau và vẫn cho phép ông ta giữ được sự tỉnh táo.

"Bắn tự do ," vị princeps trả lời. Ông ta dành một phút xao nhãng để nghiến răng nghiến lợi. Chắc hẳn chuyện đó đã xảy ra khi ông ta đập đầu vào thành bên của ngai chỉ huy. Ông thấy buồn cười khi nghĩ rằng sự trượt dốc đã bắt đầu như thế này, giờ đây họ đã đi quá xa khỏi không gian an toàn và nguồn tiếp tế dễ dàng. Cuộc phẫu thuật trẻ hóa đã thay thế mọi chiếc răng trong miệng của ông ta bằng những chất thay thế hợp chất không thể phân biệt được với răng thật, nhưng nếu ông ta tiếp tục duy trì điều này ở đây trên Dải Ngân hà phía Đông, ông ta sẽ phải xem xét những phương pháp thay thế bằng răng sắt, vốn nhanh hơn, rẻ hơn được Quân đoàn 12 ưa chuộng. Ông ta chưa bao giờ gặp một World Eater nào mà không có ít nhất một chiếc răng kim loại cắm vào nướu của hắn, và hầu hết đều mất hết cả bộ răng từ thời còn ở trong các đấu trường.

Ông ta cảm nhận được cơn thịnh nộ của Syrgalah khi Keeda hạ gục chiếc gunship trong biển lửa. Sau đó ông ta cảm thấy sự rung chuyển của thứ gì đó còn tệ hơn, thứ gì đó đâm những mũi kim nhỏ vào khoảng trống giữa các đốt sống của ông ta .

"Bị trúng đạn từ phía sau," ông ta nói. "Đưa chúng ta tới mục tiêu."

Toth xoay cỗ Titan một cách gầm gừ, và Keeda xoay cánh tay mang khẩu pháo Vulcan đang nã đạn tạo thành một vòng hỏa lực. Một chiếc xe tăng Predator của đối phương xuất hiện trong tầm nhìn, đang phun một loạt đạn pháo hạng nặng vào họ.

Solostine rít lên trong nỗi đau đồng cảm - những vết thương đồng cảm khiến làn da ông ta sẫm màu với những vết bầm tím lốm đốm, ngay cả khi Keeda đã chọc thủng chiếc xe tăng và biến nó thành một lớp vỏ rỗng đang bốc khói.

"Ông có nghe thấy điều đó không?" Toth ngắt lời khen ngợi lẩm bẩm của Solostine.

"Hãy nói cho tôi biết đó là tàu đổ bộ tiếp tế," Keeda chạm vào màn hình hiển thị tràn ngập những chữ rune màu đỏ. "Khẩu Vulcan của chúng ta cạn đạn rồi."

"Không phải vậy," Toth trả lời. Anh ta đang đưa tay lên tai nghe. "Là cái này."

Anh ta đã kích hoạt máy phát hình ba chiều giữa ngai chỉ huy của các phi công bằng một cần gạt có tay quay.

Khuôn mặt xuất hiện trên không trung là một phụ nữ, thể hiện bằng hình ảnh từ hồ sơ, những nét nổi ba chiều màu trắng xanh của cô ta thật không ăn nhập gì với giọng nói khàn khàn của cô ta .

"Nữ Hoàng Ember?" cô ta nói.

"Nữ thuyền trưởng đáng yêu của chúng ta đây mà." Solostine nghiêng đầu về phía hình ảnh. "Cuộc chiến trên bầu trời diễn ra thế nào rồi?"

Keeda bận rộn với những khẩu súng Bolter của mình, một trong nhiều sửa đổi nhỏ mà các tu sĩ công nghệ của họ đã thực hiện trong những năm gần đây. Cô bắn những viên đạn vạch đường xuyên qua lớp bụi vào những cái bóng lấm lem của bọn Vệ binh Học viện đang chạy trốn khỏi cơn thủy triều đang đổi hướng.

"Đuổi theo chúng," Keeda thì thầm với Toth. Anh ta làm theo, để Keeda đuổi theo những người lính đang chạy, bắn gục họ.

Hình ảnh của thuyền trưởng Lotara Sarrin chao đảo. "Venric? Liên lạc bị lỗi. Tôi khó có thể nghe thấy ông. Thông tin định vị của tôi cho biết ông đang ở Valika."

"Đúng vậy," vị princeps trả lời. "Kèm thêm 20 phương tiện cơ giới của đối phương đang ập đến."

"Tuy nhiên, chẳng thể nhìn thấy thứ chết tiệt nào cả," Keeda lẩm bẩm.

Sarrin quay đầu lại nói với một sĩ quan trên đài chỉ huy của cô ta. Giọng của cô ta là tiếng tanh tách vội vã khi cô ta quay lại.

"Hãy nghe tôi nói này, Venric. Chúng tôi đang làm việc thông qua những người quan sát trên mặt đất, vì vậy tôi không thể giúp được gì nhiều, nhưng ông phải tìm cho ra Lysanda Warhound Ardentor. Giết nó. Giết nó ngay."

Toth và Keeda không cần chuyển tiếp mệnh lệnh. Họ bắt đầu vận hành bảng điều khiển của mình, khiến Syrgalah bắt đầu tăng tốc chạy

"Tôi dò được ả ta rồi," Keeda gọi.

Solostine nếm được vị máu từ chiếc răng lung lay. Không phải là một điềm tốt. "Hãy tin tưởng vào chúng tôi, Lotara."

Cô ta liền cười. "Tôi luôn tin tưởng ông, ông già à."

MỒ HÔI ướt đẫm người Angron.

Angron đứng đó đầy thách thức, sức nặng của cả thế giới đè lên vai ông ta. Ông ta đã phải chống chọi với bàn chân của con Titan trong chưa đầy ba mươi nhịp tim. Cảm giác dài như một thế kỷ. Cảm giác dài như hai thế kỷ vậy.

"Lorgar," ông ta nói qua hàm răng nghiến chặt đến mức có thể kêu rít lên. "Mau tránh ra."

Lorgar nhấc bàn tay bị bỏng lên. Ông không thể nói, hầu như không thể cử động nổi, nhưng ông đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần còn sót lại của mình vào sức mạnh của người anh em của mình. Bàn tay giơ lên run rẩy - nơi nó vẫn chưa bị nấu chín tới đẫm máu, nó chỉ đang chảy nước do phải bỏng.

Angron biết rõ vết thương do plasma gây ra và Lorgar thật may mắn khi vẫn còn sống. Khi hít phải bụi và khói dầu, thở hổn hển vì sức nặng, ông ta cố lắc đầu.

"Bây giờ cậu mới quyết định mình phải trở nên dũng cảm chăng?" Angron gầm gừ, chảy nước miếng thành từng sợi dây dày. "Chỉ cần cậu biến đi chỗ khác là được."

Lorgar hạ bàn tay bị hủy hoại của mình xuống và bắt đầu bò đi.

"Kết liễu bọn chúng đi," Delantyr hét lên.

Ellas đang cố gắng. Các động cơ ở đầu gối và mắt cá chân bị khóa cứng và không thể co lại, không chịu tuân theo sự điều khiển của anh ta. Anh ta cũng không thể nhấc chân lên trong lần thử thứ hai.

"Cơ giới của Kẻ địch phía sau lưng chúng ta," Kei cảnh báo. "Một con Audax."

"Mau dậm chân xuống!"

"Thưa princeps" Ellas bắt đầu phản đối, nhưng Kei ngắt lời, nhìn chằm chằm vào máy quét của anh ta.

"Nó được trang bị... tôi thậm chí còn không thể biết đó là gì. Thứ gì đó có máy gia tốc từ tính, đang nạp đạn. Chúng ta cần phải xoay người, nhanh lên."

"Tôi không thể. Đầu gối bị...."

"Ellas," Delantyr nói với vẻ bình tĩnh đột ngột và lạnh lùng. Ông ta ta có một khẩu súng ngắn nhắm vào đầu người đang điều khiển cỗ Titan của mình. "Mau cho bọn ta xoay người lại."

Ellas cảm thấy nổi da gà . "Rõ, thưa princeps."

KEEDA NHÌN THẤY con Titan Ardentor trong miệng hố và hình ảnh siêu thực về hai Primarch đang chảy máu chỉ trong giây lát sắp bị hủy diệt. Lorgar bị bỏng nặng, nằm nghiêng. Angron đứng dưới bàn chân của con Warhound, đang chống đỡ nó, chuẩn bị cho cú đẩy ngã nó.

Cô biết rõ về sức mạnh - chính xác là sức mạnh và mã lực có thể đo lường được - trong cơ bắp cuồn cuộn của một con Warhound, vì cô đã phục vụ Audax từ khi còn nhỏ: đầu tiên với tư cách là một tech-menial và sau đó là thành viên của hai đội chỉ huy Titan. Ở tuổi mười lăm, cô được đưa vào quá trình trưởng thành phụ thuộc để xác định xem cô có thể thích nghi với giao diện buồng lái và phản ứng trong các tình huống chiến đấu tốt đến mức nào. Năm 19 tuổi, cô là nữ quản lý vũ khí trên chiếc Hanumaan. Ở tuổi 24, Princeps Ultima Venric Solostine đã chọn cô vào tổ vận hành của riêng mình trên cỗ Titan Syrgalah.

Chiến dịch đầu tiên của cô với tư cách là xạ thủ của Syrgalah đã được nhắc đến trong các cuộc họp giao ban của Legio với cái tên Walk: CC00428al-0348.Hne. Lịch sử đã xướng lên tên nó là Sự tàn bạo trên Isstvan, khi bốn Quân đoàn Space Marine thanh trừng hàng ngũ của chính họ trên những con phố bị tiêu diệt ở Thành phố hợp xướng của Isstvan III.

Còn trên Valika, đây là lần đầu tiên cô nổ súng khi chưa được cho phép.

Những khẩu Bolter trơ đạn sẽ chẳng làm nên tích sự gì, khẩu pháo Vulcan cũng đã khô ran, nhưng cô đã có con át cuối cùng trong bộ bài của mình. Keeda có ngọn giáo của mình và ngọn giáo của cô ấy được rèn để hạ gục con mồi lớn nhất.

World Eater tự nhận mình là chiến binh chứ không phải binh lính. Legio Audax, gắn bó với Quân đoàn XII trong nhiều thập kỷ, đã tuyên bố điều tương tự. Titan của họ không đơn thuần là cỗ máy chiến tranh. Titan của họ là những thợ săn.

Cô kéo cả hai cần mở khóa, nắm chặt cần điều khiển và bắn móng vuốt Ursus. Các cuộn dây từ tính trong cánh tay của con Warhound đã phóng ngọn giáo, đẩy nó vào miệng hố và cắm phập nó trong thân của chiếc Ardentor với một tiếng nổ tàn khốc của kim loại bị phá hủy. Solostine nở một nụ cười chậm rãi khi nhìn động cơ của cỗ Titan Lysanda kia giật giật sau vụ va chạm.

"Phát bắn đẹp lắm, Moderati Bly."

"Cảm ơn, thưa ngài princeps. Các khóa từ tính đang được gia tăng năng lượng."

Ardentor lắc lư tới lui, vai và buồng lái của nó đã bị xuyên thủng. Ngọn giáo khổng lồ đi vào hoạt động, bịt kín bằng từ tính bên trong vết thương chí mạng.

"Kéo nó đi, Toth."

"Vâng, thưa ngài."

Audax Titan lùi lại ba bước khỏi vành miệng núi lửa, kéo căng dây cáp của mũi lao. Ardentor ngã về phía sau, té xuống đất, lò phản ứng của nó vẫn hoạt động nhưng tổ lái của nó đã bị tiêu diệt sau cú đâm. Syrgalah tiếp tục lùi về phía sau, thu cây lao móc lại và kéo xác con Titan bị bắn hạ lên dốc miệng hố.

"Thả chúng ra," Solostine nói.

"Đang thả chúng ra, thưa ngài." Keeda vô hiệu hóa từ tính trên thân cây lao và kéo ngọn giáo ra khỏi phần kim loại bị sứt mẻ.

Nữ thợ săn Syrgalah bỏ lại kẻ thù đã bị giết trên đại lộ và quay lại tìm kiếm con mồi khác, trong khi tiếng hò reo cổ vũ của các chiến binh World Eater vang vọng khắp nơi.

Angron tiến tới chỗ người anh em của mình, đưa ra một bàn tay bị lột da. Trận chiến vẫn diễn ra ác liệt phía trên và xung quanh họ, nhưng các gunship của Word Bearer và các Titan Audax cuối cùng đã đẩy lùi được các vệ binh Armatura.

Hai vị Primarch nắm lấy cổ tay nhau và Angron kéo Lorgar đứng dậy. Các Dược Sư từ cả hai Quân đoàn đang lao vào miệng hố, mạng Vox vang lên những lời lẩm bẩm kinh ngạc với các biệt đội ở cả hai bên. Angron không để ý tới. Với sức nặng của con Titan đã trút bỏ trên vai, ông ta đã có nhiều thời gian để liếc nhìn Lorgar. Một nửa khuôn mặt của Lorgar đã bị bong tróc gần như tận xương, không khác gì những vệt sáp chảy xuống từ một ngọn nến đã tàn một nửa.

"Cậu đang hấp hối đó à?"

Lorgar cười toe toét với ánh mắt liếc nhìn đầy chết chóc. "Tôi nghĩ chắc là tôi sắp chết rồi."

"Trông cậu có vẻ giống như vậy lắm."

Con mắt còn lại của Lorgar dán chặt vào ánh mắt của người anh em mình. Ông vẫn cười toe toét vì khuôn mặt bị hủy hoại khiến ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cười. "Tôi đã tìm cách cứu anh. Để khai quật anh từ cái hố chôn cất đó."

Angron nuốt khan. Lúc đó ông ta cảm thấy có điều gì đó - sự khó chịu của mối quan hệ họ hàng. Ông cảm nhận được điều đó, với một người không phải là một trong những Người Anh Cả của ông, và ông đột nhiên cảm thấy không biết là nên lủi đi, hay là nên ôm chầm lấy cậu ta. Ông ta luôn ghê tởm Lorgar. Ngay cả việc nhìn thấy cậu ta chiến đấu từ sau cái hồi ở Isstvan, và cậu ta đã đi được bao xa sau những năm tháng hèn nhát chẳng hề đủ để xây dựng bất kỳ mối quan hệ thực sự nào.

"Đó có phải là lời nói dối không?" Angron hỏi. "Cậu đã cố gắng để đào tôi ra?"

Nụ cười của Lorgar là nụ cười nhếch mép đầy vết máu và nướu bị bỏng. "Anh biết đó là sự thật mà."

"Cậu không cần thiết phải làm vậy."

Lorgar quay mặt đi. "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cảm ơn anh, người anh em. Cảm ơn anh đã chặn con Titan đó lại."

Lại một sự do dự khác. Trong một khoảnh khắc, tưởng như Angron sẽ nói gì đó, nhưng ông ta không nói gì cả

Các gunship đang lao xuống xung quanh họ. Người Dược Sư đầu tiên lao tới các vị Primarch; Angron xua đuổi hắn ta bằng một cái vẫy tay.

"Ngươi biến đi chỗ khác, Kẻ Nhổ Máu kia."

"Nhưng thưa ngài..."

"Ta đã nói là ngươi biến đi."

Các World Eater lùi lại. Khârn nằm trong số đó, cùng với những người thân thiết nhất của ông ta.

Angron nhìn vào mắt Esca một lúc lâu trước khi gật đầu chào một cách miễn cưỡng. Có lẽ là một lời cảm ơn, đại loại làm thế. Tuy nhiên, Esca đã gật đầu đáp trả lại nó - như mọi khi - anh ta vẫn giữ khoảng cách với vị Primarch.

Lorgar dừng những bước khập khiễng khi rút lui về phía chiếc Thunderhawk gần nhất. Ông nhìn lên bầu trời đầy bụi bặm rồi quay khuôn mặt đầy xỉ của mình về phía Angron.

"Có rất nhiều người đang chết trên thế giới này, ngay bây giờ, khi chúng ta đang nói chuyện, suy ngẫm và thở. Nó đang thay đổi bài hát, người anh em à. Mỗi cuộc đời kết thúc trong đau đớn đều thay đổi giai điệu. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Đó là lý do tại sao Ultramar phải chết từ từ, trong đau đớn chứ không phải chết trong cơn hỏa hoạn chóng vánh. Giai điệu phải thật hoàn hảo."

Angron cảm thấy trần trụi khi không có mấy cây rìu. Sự mất tập trung đã bắt đầu khiến ông ta phải mau chóng tìm một cặp rìu khác để thay thế tạm thời.

"Cậu lại lảm nhảm rồi đấy, tu sĩ. Hãy quay trở lại với con tàu đi. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi Armatura đã chết nghẹn dưới ủng của Quân đoàn chúng ta."

Lorgar không trả lời. Các Word Bearer tụ họp xung quanh ông, tụng kinh và cầu nguyện, một số người trong số họ quỳ xuống tỏ lòng tôn kính. Ông không phớt lờ họ như cách Angron phớt lờ các con trai mình; Lorgar luôn dành thời gian để tôn vinh họ, ban phước cho sự tận tâm của họ bằng cách chạm tay vào mũ trụ của họ, hoặc ấn dấu tay đẫm máu của mình lên tờ giấy tuyên thệ của họ. Ông tôn vinh họ trong đống đổ nát, rửa tội cho họ bằng chính máu của mình.

"Lorgar," Angron gọi khi vị lãnh chúa của Word Bearer tiến tới chiếc Gunship. Khi người anh em của ông ta quay lại, vị Primarch của World Eater nhổ nước bọt xuống mặt đất đen ngòm. "Cố gắng đừng có chết trước khi tôi quay trở về."

Lorgar lại nở nụ cười bị cắt xẻ và bước vào trong chiếc Thunderhawk.

Angron quay lại với các con trai mình, giáp trụ của họ lốm đốm đỏ trên nền trắng, khuôn mặt và mũ trụ gầm gừ của họ nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc đến câm lặng.

"Hãy để ta một mình," ông gầm gừ.

Khârn sẽ không đứng yên nhìn cha mình như vậy. "Thưa ngài..."

"Hãy để ta yên, Khârn. Nói nhảm với ta sau, khi những chiếc đinh không còn hát nữa."

"Không."

Các World Eater quay sang viên Đội trưởng đại đội tám, một số người trong số họ đang lo lắng. Phía trên đầu họ, các Gunship của Word Bearer đã đẩy lui các Ultramarines ra khỏi Valika, sau khi cái giá phải trả đã lên tới hàng trăm sinh mạng của Quân đoàn XII.

Thực tế thì Angron trông khá hơn Lorgar một chút. Cả hai đều tàn tạ với những vết thương gần như chí mạng. Bộ giáp của vị lãnh chúa World Eater đã vỡ vụn và lớp da lộ ra ngoài của ông ta bị bong tróc do phải tự kéo mình ra khỏi ngôi mộ đá. Ngay cả khi không có vũ khí và bị chết một nửa, ông ta vẫn có thể giết chết nửa tá chiến binh trước mặt mà không làm tăng nhịp tim của mình.

"Ngươi có điều gì muốn nói không, Đội Trưởng?"

Khârn không thể lay chuyển được. Khẩu súng lục plasma bất lực và cây rìu bị gãy của hắn đều được tra vào vỏ. Hắn chỉ vào chiếc Thunderhawk đang bay lên mang theo vị Primarch của Quân đoàn XVII.

"Lãnh chúa Aurelian đã moi đống đá đó ra khỏi mặt đất trong gần nửa giờ để đến chỗ của cha và tàn sát vô số chiến binh kẻ thù."

Angron khoe hàm răng sắt của con cá mập. "Và?"

"Và cha nợ ông ta lời cảm ơn. Hành động của ông ta thật cao cả, bất chấp sự hèn nhát vĩnh viễn của Quân đoàn của ông ta, và ông ta đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng tột độ để cứu cha. Con chưa bao giờ thấy một chiến binh nào có thể chịu đựng được sự trừng phạt như vậy, chưa tính đến việc ông ta đã kéo các gunship của mình tới đây để trợ giúp chúng ta. Sự vô ơn này thật không xứng đáng với cha, thưa cha. Cha có thể còn tốt đẹp hơn thế này."

Kargos bước một bước thiếu tế nhị ra xa khỏi Khârn. Jeddek và Skane cũng làm như vậy. Khârn cười lạnh lùng trước sự thận trọng của họ.

Họ đã mong chờ sự tức giận. Họ đã mong chờ sẽ bị phớt lờ một cách ủ rũ. Điều họ không ngờ tới là tiếng cười. Angron phá tan sự căng thẳng bằng một tiếng cười trầm và buồn bã.

"Ta sẽ ghi nhớ điều đó, Khârn ạ." Vị Primarch bỏ đi, tìm kiếm một món vũ khí còn xài được trong sự tàn phá nơi mà giao lộ Valika đã trở thành.

Khi vị Primarch đi rồi, Khârn vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Trong chốc lát, hắn hài lòng chỉ với việc hít thở, đầu hàng trước những cơn đau nhức xâm chiếm cơ thể sau nhiều giờ chiến đấu không hối hận. Một chiến binh có thể chiến đấu trong nhiều ngày - nhiều tuần nếu hắn bị buộc phải làm vậy - nhưng khả năng chịu đựng đau khổ không mang lại khả năng miễn dịch hoàn toàn trước những hạn chế của xác thịt phàm trần.

Và đây cũng là một cử chỉ được lặp đi lặp lại khắp cái thành phố đang chìm trong cuộc chiến. Những người lính hôi của được những gì còn lại mà họ có thể - một trong những thực tế của chiến tranh chưa bao giờ được đưa vào các câu truyện truyền thuyết. Quân đoàn không bao giờ chiến đấu một mình; nó hành quân với những đoàn tàu tiếp tế và thả đạn dược liên tục, hoặc nó dừng lại và không hành quân thêm nữa. Cuộc tấn công quỹ đạo được thực hiện theo các quy tắc tương tự. Sau khi chiếm được vùng đất quan trọng, các quỹ đạo được gia cố từ phía trên và đóng vai trò như một điểm để tiếp tế ngay lập tức.

Khârn lắng nghe cuộc trò chuyện rôm rả trên vox từ các toán quân World Eater vừa đổ bộ trên đường đến Valika và các điểm giao nhau khác gần đó, mang theo đạn dược, lựu đạn và các xích răng cưa thay thế cho những cây rìu mà Quân đoàn đã cần hàng giờ trước đó. Hắn cũng có thể nghe thấy các chỉ huy của Word Bearer, bằng cách nào đó chỉ đến được các điểm tập kết sau khi World Eater tấn công vào tiền tuyến của khắp thành phố.

Chữ rune trên võng mạc đang cằn nhằn hắn về thiệt hại trên bộ giáp của Khârn, nhưng bộ giáp thì có thể đợi được. Chúng còn cằn nhằn hắn về việc vết thương của hắn lại vỡ ra, bất chấp khả năng cầm máu của cơ thể hắn. Vết thương vẫn sẽ đông lại như bình thường để tránh mất máu, nhưng lại bị bục ra khi cử động. Hắn đã chảy máu liên tục trong hơn hai giờ. Nếu là một con người thường thì dã chết trong vài phút rồi.

"Các dấu hiệu sinh học của ngài đang hát một giai điệu vui vẻ," Kargos nói. "Để tôi xem các vết thương nào."

"Mấy vết thương này chỉ cần chất bịt kín thôi," Khârn trả lời. "Bỏ nó đi. Nó sẽ tự liền miệng."

Kargos lao xuống bên cạnh viên đội trưởng của mình, mở khóa mũ trụ và kéo nó ra. "Armatura, hả? Tôi thà đánh chiếm Calth còn hơn. Ít ra thì nơi đó cũng có được sự bất ngờ - gần như đủ để loại bỏ mấy thứ phiền phức đang ngáng chân chúng ta, như là chiến đấu bên cạnh bọn Word Bearer khốn nạn này chẳng hạn."

Khârn cười khúc khích. Kargos luôn có tác động đến các anh em của mình như vậy. Tuy nhiên, viên Dược Sư vẫn chưa xong. "Tôi đã thấy ngài xiết cổ tên Ultramarine Evocatus đó bằng cây rìu của mình. Đòn đánh đó thật đẹp."

Ngay cả khi đã ngồi xuống, Khârn vẫn đưa ra một cái cúi chào mang tính chất sân khấu và đầy chế giễu. "Không khá hơn mấy trận đấu danh dự của ta."

"Tôi không thể nhớ ra được trận chiến nào trong lịch sử Quân đoàn thứ mười hai có thể được coi là có danh dự."

Khârn cúi đầu, hy vọng trái với lý trí rằng áp lực không ngừng trong tâm trí hắn sẽ giảm bớt chỉ trong vài phút. Nhưng những cái đinh muốn hắn ấy đứng dậy. Chúng muốn hắn đi giết người, nếu không chúng sẽ tẩy não hắn khỏi mọi cảm xúc khác.

"Có một trận đấy," hắn nói. "Một trận chiến đầy danh dự."

"À." Kargos cười toe toét, khoe hàm răng kim loại của mình. "Đêm của Sói không được tính nhé. Cả hai chúng ta đều biết Russ sẽ không bao giờ để điều đó chui vào được kho dữ liệu lưu trữ nào của Đế quốc. Hắn không thể lưu thất bại của lũ chó săn quý giá của mình vào kho lưu trữ được phải không nhỉ? Không phải bởi chúng ta. Không phải bởi một Quân đoàn vô dụng với ngọn lửa luôn rực cháy trong bộ não của họ."

Bụi bay mù mịt xung quanh cả hai. Khârn hít nó vào, nếm mùi than trong gió. Mùi của một thành phố bị xé toạc đến tận xương.

"Có tin nào từ Argel Tal không?" hắn hỏi.

"Không có. Có lẽ đó là tin tốt. Có lẽ hắn ta đã chết, thay vì chọn cách bỏ rơi chúng ta."

Lần này Khârn đã không cười khúc khích nữa. Tuy nhiên, hắn cảm thấy hơi tội lỗi vì nụ cười của mình. Những cái đinh đã viết lại cảm xúc của hắn, nhưng chúng không thể cướp đi niềm vui từ mọi thứ. Ít nhất là chưa. Hắn không đeo chúng lâu như một số người. Hắn đã gặp đủ những cựu binh lớn tuổi nhất, như Jeddek, những người không cảm thấy gì ngoài sự tàn sát. Không có nụ cười, không có nước mắt, không có gì cả. Những ánh mắt trừng trừng và những lời thì thầm đều đều, cho đến khi họ không bám theo nổi kẻ thù. Chỉ khi đó họ mới có thể cảm nhận được. Chỉ khi đó họ mới có thể trải nghiệm một loạt cảm xúc ngoài việc nhìn chằm chằm vào mọi thứ và không còn gì hơn với khuôn mặt co giật vì đau đớn.

"Một Quân đoàn vô dụng," Khârn nói. "Ta tự hỏi liệu chúng có luôn nói như vậy về chúng ta không?" Đó không hẳn là một câu hỏi. Và nếu đúng như vậy thì đó không phải là câu trả lời mà hắn mong đợi.

Kargos nhổ nước bọt vào một khối hắc thạch, đó chính là mặt đất sau khi bị nung chảy bởi plasma.

"Con sói đầu đàn mà ngài đã giết," Kargos nói. "Gã anh hùng đó. Tôi quên tên hắn ta rồi."

Khârn cảm thấy khóe môi mình nhếch lên một nụ cười khác. Chỉ hai phút mà thôi. Thật hiếm thấy. Khi lên tiếng, hắn nói bằng chất giọng đặc sệt, ngập ngừng với các nguyên âm dài và phụ âm thô.

"Aevalryff," hắn gần như gầm gừ, bắt chước giọng của con Sói đã chết. "Baresark của Đại Đội Tra. Kẻ mang Nanh Rắn." Khârn thậm chí còn đấm một nắm đấm vào tấm giáp ngực của mình, giống như con Sói đó đã làm.

Kargos cười toe toét. "Điều đó là vậy đó. Thật đáng tự hào, hắn ta thật đáng tự hào! Hắn chết rất khó coi."

"Ai cũng đều sẽ chết rất khó coi. Chúng ta sống một cuộc đời đầy bạo lực, và chúng ta chết khi chúng ta đang sống." Khârn đứng dậy, với lấy chiếc mũ mà hắn đã vứt bỏ vài phút trước. Kargos theo sau, đồng thời cũng đội lên chiếc mũ trụ của mình.

"Làm thế nào mà ngài không bị sẹo vậy?" Kargos hỏi. "Thật kỳ lạ. Ngài vẫn mang khuôn mặt vốn có từ khi sinh ra." Gã Dược Sư chỉ tay lên khuôn mặt của chính mình, mà - giống như hầu hết những World Eater khác - chi chít với những đường khâu dày và những vết sẹo chồng lên nhau.

"Kỹ năng."

"Ha ha! Cứ cho là vậy đi." Kargos bắt đầu tìm đường đến nhóm servitor gần nhất, khi các thùng tiếp tế và thiết giáp hạng nặng cuối cùng cũng được dỡ xuống từ các gunship và tàu đổ bộ.

"Khârn?" hắn gọi lại. "Đội trưởng?"

Khârn bước tới chỗ một cây rìu đang nằm trên mặt đất. Không phải cái rìu của hắn. Không phải là một cây rìu thuộc về bất kỳ quân đoàn nào. Đó là một di vật không có răng, bị trầy xước và mòn do va chạm quá lâu trên đá chứ không phải trên da thịt.

"Khârn?" Kargos lại bắn tin vox.

"Đợi ta một lát," hắn trả lời. "Chờ ta một lát."

Hắn cúi xuống để nhặt nó lên, nhưng những ngón tay của hắn đã nắm lại thành nắm đấm trước khi chạm vào phần cán rìu màu đen. Đây có phải là sự báng bổ? Điều này có chắc chắn sẽ chọc giận vị Primarch hay thay đổi của hắn không?

Khârn nắm chặt cán rìu và nhấc thứ vũ khí đó lên bằng một tay. Nó nặng, nặng hơn những gì hắn mong đợi và sẽ cần cả hai tay để vung vẩy một cách nghệ thuật. Nhưng nếu quan tâm đến nghệ thuật thì hắn đã trở thành một kiếm sĩ rồi. "Ta đã tìm thấy Gorechild," hắn nói.

Giọng nói của Skane vang lên. "Đừng," hắn ta nói. "Thưa ngài, đừng. Ngài biết rõ truyền thống của Cha mà." Những giọng nói khác cũng tham gia vào, tất cả đều đề cập đến sự mê tín của vị Primarch về những vũ khí được thừa kế sẽ mang lại vận rủi. Một truyền thống võ sĩ giác đấu tự cao tự đại, đến từ thế giới quê hương của ông ta.

"Cha đã vứt nó đi là có lý do," Esca nói. "Nó đã bị hỏng rồi, Đội trưởng. Nó sẽ không bao giờ hoạt động trở lại được nữa."

Khârn phớt lờ sự phản đối của các anh em mình. Hắn bước đến chỗ vị tu sĩ công nghệ gần nhất, người đang bận giám sát việc phân phối các thùng đạn dược mới cho xe tăng chủ lực của World Eater.

"Ngươi. Ngươi tên là gì?"

Vị tu sĩ mặc áo choàng phát ra một âm thanh không hoàn toàn giống với một đứa trẻ đang rít lên mã nhị phân. Khârn giơ tay khi thấy vị tu sĩ thiếu mất cái miệng; một bộ phát âm đã thay thế nó, khâu lại tại chỗ, tạo thành một chữ "O" vĩnh cửu nơi từng là môi, răng và lưỡi của gã đàn ông này.

"Đủ rồi. Tên của ngươi không quan trọng." Hắn nhấc cây Gorechild không có răng lên, nhưng lại kéo nó lại khi vị tu sĩ định lấy nó. "Cây rìu này có răng nanh của một con rồng mica. Ngươi có nhận ra nó không?"

Một lần nữa lại có tiếng rít của mã nhị phân. Khârn cho rằng điều đó có nghĩa là có - không có sĩ quan Audax nào từng phục vụ cùng với World Eater mà được thấy Gorefather và Gorechild ít nhất một lần.

"Ta muốn khu vực này được khai quật ngay khi nó được đánh dấu là an toàn. Tìm những chiếc răng để sửa cây rìu này. Ta đoán nó sẽ mất nhiều ngày. Ta không quan tâm, miễn là ngươi hoàn thành. Có dễ hiểu không?"

Đôi mắt của vị tu sĩ vẫn là của con người, mở to đầy cảnh giác. Hắn lên tiếng cho một đoạn mã khác, đoạn mã này rõ ràng là một sự phản đối. Khârn nháy mắt vào biểu tượng nhấp nháy ở phía trên bên trái màn hình thấu kính mắt của hắn ta, và đợi cho đến khi các chữ rune dịch lướt qua tầm mắt của hắn.

"Nếu đó không phải là lĩnh vực thẩm quyền của ngài, hãy tìm ai đó ở Audax mà tôi có thể tin cậy để làm việc đó."

Một tiếng rít khác. Lại một tiếng thở dài chờ được dịch thuật. Vị tu sĩ trông có vẻ kinh hoàng, và cái loa mồm rộng tại nơi lẽ ra phải là miệng của hắn ta chỉ càng gây thêm vẻ kinh ngạc.

"Nếu cần hai trăm servitor và một tuần kỹ thuật tỉ mỉ, thì phải mất hai trăm servitor và một tuần kỹ thuật tỉ mỉ." Một lời buột miệng khác, lần này dài hơn. Một khoảng dừng khác khi nó được dịch thuật.

"Khârn," một World Eater khác gọi . "Thưa Đội trưởng Đại đội 8, hầu hết các anh em đều nằm chết xung quanh chúng ta. Hãy lưu ý điều đó khi ngài khai quật ngã ba này. Hãy đối xử với thi thể họ với sự tôn trọng cần thiết cho đến khi hạt giống của họ được thu hoạch."

Tiếng rít cuối cùng là ngắn nhất. Vị tu sĩ cúi đầu sau khi đọc nó.

"Sau đó," Khârn xác nhận, "hãy xử lý những cái xác như ngươi muốn. Đốt chúng hoặc để chúng cho lũ chim rỉa thịt, đó là tất cả những gì ta quan tâm." Hắn cười toe toét, để lộ hàm răng vẫn còn tự nhiên. "Bọn ta không phải là một Quân đoàn đa cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top