Chương 3 - Mất trí vì những chiếc đinh
Mất trí vì những chiếc đinh
Chiến tranh trong không gian
Màu đỏ thiêng liêng, màu trắng vô tín
Một điều mà những câu chuyện chiến tranh luôn bỏ qua, đó là bụi bặm.
Khârn đã sớm học được điều đó và bài học đó đã đồng hành với hắn suốt nhiều năm. Ngay cả hai gã đàn ông chơi đá cát trong hố đấu sĩ cũng là đầy sự điên cuồng. Hai đội quân gồm vài nghìn linh hồn trên một vùng đồng bằng rộng mở sẽ khiến không khí trở nên đậm đặc đến mức nghẹt thở. Hãy mở rộng quy mô thêm một lần nữa và vài trăm nghìn chiến binh đang xung đột sẽ khiến mặt trời tối sầm trong một ngày sau khi trận chiến kết thúc.
Nhưng thực tế của chiến tranh cao độ hiếm khi được đưa vào truyền thuyết. Trong tất cả những câu chuyện mà Khârn đã được nghe kể, đặc biệt là những trích dẫn tồi tệ từ những Người Hồi Tưởng, trận chiến chỉ còn lại một số ít các anh hùng đối đầu với nhau dưới ánh mặt trời, trong khi những kẻ kém cỏi vô danh hơn sẽ chiêm ngưỡng họ với vẻ kinh ngạc đến sửng sốt.
Phải mất rất nhiều công sức mới khiến Khârn co rúm người lại vì khó chịu, nhưng những câu chuyện viết về chiến tranh chưa bao giờ thất bại trong chuyện đó
Hai Quân đoàn giao chiến trong một thành phố là điều vượt xa mọi điều khác. Động cơ xe tăng thở ra khói có mùi dầu. Những chiếc gunship gầm rú dưới những vệt nhiệt mờ ảo và khí thải, trong khi những chiếc bị trúng đạn rơi xuống từ trên trời và bùng cháy trên mặt đất. Những người khổng lồ sải bước trên đường phố tạo ra lửa và khói ở mức độ ngang nhau - những vết thương gây ô nhiễm gấp 10 lần khi một trong những cỗ máy chiến tranh khổng lồ cuối cùng đã phát nổ.
Hàng chục nghìn binh sĩ đang nghiền nát bê tông và đất dưới chân họ, và những tiếng thở dài cuối cùng của các tòa tháp chung cư khi chúng vỡ ra, tung bụi lên không trung - tất cả đều thêm vào tấm màn bụi bặm. Mỗi ngọn tháp đổ xuống, mỗi tượng đài bị lật đổ, mỗi hầm trú ẩn bị phá nổ đều bắn ra một đám mây tro ngột ngạt theo mọi hướng.
Chiến đấu trong một thành phố đổ nát là một chuyện, nhưng chiến đấu trong sự tàn phá của một thành phố lại là một chuyện khác. Khả năng chúng ta quan sát được mọi thứ là không có thật. Đơn giản là nó không còn tồn tại.
Trong quá khứ, khi những thanh kiếm đồng đã tạo dụng nên đỉnh cao năng lực của con người trong việc tiến hành chiến tranh chống lại chính đồng loại của mình, các liên lạc viên cưỡi ngựa xé nát đám mây bụi của chiến trường để truyền đạt thông tin và mệnh lệnh giữa các tướng lĩnh đang có trung đoàn của họ bị che mắt trong lớp bụi dày đặc. Đó là một sự thật khác hiếm khi được đưa vào kho lưu trữ.
Chiến tranh đã đi một chặng đường dài từ những ngày xa xưa đó. Khả năng chiến đấu khi bị mù của nhân loại thì không. Màn hình võng mạc của Khârn phản ứng với sự khó chịu của hắn, tự động lọc các hình ảnh qua các bộ lọc thị giác. Màn hình nhiệt là một vệt màu vô giá trị gây đau nửa đầu khi một nửa thành phố đang bốc cháy. Việc theo dõi bằng định vị bằng tiếng vang auspex không đáng tin cậy trước bất kỳ sự can thiệp nào của khí quyển và các đám mây hạt dày đặc, cùng với các tòa nhà đang cháy xung quanh chắc chắn được coi là điều kiện dưới mức tối ưu.
Hắn không ngừng chạy. Hắn không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng hắn vẫn không ngừng chạy. Khi nghi ngờ, hãy tiến về phía trước. Câu ngạn ngữ cũ rích khiến nụ cười của hắn quay trở lại.
Khârn nhớ lại cuộc đổ bộ. Tiếng răng rắc khi thả rơi trong bóng tối của kén thả quân Dreadclaw và ánh nắng chói chang sau đó khi cửa khoang mở tung. Hắn nhớ lại lần đầu tiên xông vào thành phố, rút vũ khí ra, cảm thấy những vết đốt của ong bắp cày không thể xuyên qua lớp áo giáp của mình. Bọn hắn đến một khu doanh trai, giữa các tiểu đoàn phòng vệ của Lực lượng vệ binh Học viện Armatura. Những chiến binh trẻ tuổi đang trải qua quá trình trở thành Ultramarines, bên cạnh những chiến binh mặc đồng phục có kỷ luật, những người tự hào được phục vụ trong Quân đoàn XIII.
Quỷ tha ma mắt Guilliman và cái đế chế nằm trong đế chế của hắn. Armatura, cái thế giới chiến tranh chỉ là một quả cầu trong Năm trăm thế giới mà thôi. Làm thế nào mà một người có thể nuôi dưỡng được những đội quân đông đảo như vậy? Làm thế nào mà một Quân đoàn có thể có nhiều quyền lực như vậy?
Hắn biết câu trả lời, dù hắn không thích câu trả lời đó. Đây là món quà của một vị Primarch không bị khuyết tật trong tâm hồn. Có một thiên tài không tì vết khi gầy dụng những kỳ quan của hắn, không bị gánh nặng bởi cỗ máy gây đau đớn. Trong khi Lorgar lãng phí thời gian với những bí ẩn của những thứ siêu hình, còn Angron thì nếm máu từ cái bộ não đang gặp trục trặc của mình, Guilliman của Ultramarines đã định hình lại toàn bộ một khu vực theo lý tưởng của Đế quốc. Ngay cả Horus cũng không làm được điều đó.
Một viên đạn Bolter đã cắt đứt trạng thái trầm ngâm cáu kỉnh của hắn, đập vào tấm giáp ngực và khiến hắn bước đi loạng choạng. Khârn đã gầm lên mà không nhận ra - một âm thanh bản năng của cơn đau đang xuyên vào sau đầu hắn - và lao vào trung đội đầu tiên của Vệ binh Học viện đang trấn giữ chướng ngại vật ở cuối con đường. Viên đội trưởng Evocatus của họ chiến đấu với một thanh Gladius tràn đầy năng lượng, chứng tỏ mình là một kiếm sĩ có kỹ năng hoàn hảo. Hắn chỉ sống được có chín giây trước khi gục xuống, nhuộm đỏ những viên đá của đại lộ bằng nội tạng của mình.
Thành phố vẫn đứng vững vào thời điểm đó. Bụi không có cơ hội che khuất mọi thứ dưới ánh mặt trời.
Điều đó đã sớm thay đổi. Chỉ vài giờ sau, cảnh quan thành phố tự bóp nghẹt hơi thở của chính nó. Giờ đây hắn đã lạc mất Kargos, Esca và những người khác, và hắn đơn độc trong một thành phố đang hấp hối, đâu đó sau chiến tuyến của kẻ thù. Hắn nhớ đến việc đám Vệ Binh Học viện đã vỡ trận; nhớ lại việc truy sát bọn chúng với nước bọt dày đặc trên lưỡi, bổ cây rìu vào lưng những kẻ đang bỏ chạy, và những chiếc đinh kêu tích tắc càng nóng hơn, khiến mọi thứ hắn nhìn thấy đều đỏ rực.
Hắn chẳng nhớ được gì thêm cho đến khi lấy lại nhận thức vài phút trước.
Những cái bóng trôi ra từ làn khói, trở thành hình dạng, trở thành những chiến binh trong bộ áo giáp xanh như bầu trời Terra lúc bình minh. Khârn không hề chậm lại. Hắn đi qua chúng trong tiếng cười ầm ĩ và những lưỡi kiếm xé xác, nước bọt chảy ra giữa hai hàm răng. Đôi giày của hắn nện rầm rầm trên con đường bê tông.
"Lotara," hắn bắn tin vox.
Hình ảnh của cô ta hiện lên, chỉ có mỗi đầu và vai trong một cửa sổ hình ảnh ba chiều méo mó, kêu rè rè ở bên phải mảng nhắm mục tiêu của hắn. Như thường lệ, mái tóc dài của cô ta được buộc thành đuôi ngựa để che khuất khuôn mặt. Nét mặt của cô ta nhìn nghiêng, với chiếc máy phát hình ảnh được gắn bên cạnh ngai chỉ huy của cô ta.
"Khârn?" Giọng cô ta ồ ồ vang lên, tất cả chất lượng đều bị tàn phá bởi đường truyền vox quá thất thường. Nó làm xáo trộn tài hùng biện đã ăn vào xương tuỷ và chuẩn mực thường ngày của cô. "Anh đang cười đấy à?"
"Cho tôi một hình ảnh từ quỹ đạo, thuyền trưởng."
"Như ý anh muốn, tôi không thể thấy gì dưới cả. Mà anh đang làm gì dưới đó thế? Thành phố đang chìm trong bụi. Ngay cả theo tiêu chuẩn cẩu thả của anh, đây vẫn là một mớ hỗn độn."
Các cửa sổ hình ảnh phụ xuất hiện ở cả hai bên màn hình võng mạc nhấp nháy của hắn. Mỗi bức đều cho thấy thành phố nhìn từ trên cao, bị bao phủ bởi những đám khói ngột ngạt. Những tòa tháp ló ra từ đỉnh đám mây tro bụi, những cảnh quan thành phố đã biến mất trong vô vọng.
"Lẽ ra anh nên để tôi rải thảm cái thành phố này từ quỹ đạo," Lotara nói thêm. "Tôi chắc chắn rằng hai ông vua chiến hạm của bọn Word Bearer cũng đang muốn làm điều tương tự. Anh không bao giờ có thể nhìn thấy kích thước của thành phố này khi bị mắc kẹt trong chiếc kén thả quân bé nhỏ của mình đâu. Đây đúng là một quang cảnh tuyệt đẹp."
Nụ cười của Khârn gần giống với một nụ cười khinh bỉ một cách nguy hiểm. "Cô đang chế nhạo tôi và người của tôi đấy, thuyền trưởng, nhưng ít nhất chúng tôi biết khi nào kẻ thù của chúng tôi thực sự chết. Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến."
Hắn đến gần xác của một chiếc xe tăng, một hình dáng im lặng và nhàn rỗi hiện lên từ lớp bụi ngột ngạt. Màn hình retina của hắn khóa chặt vào đó, tràn ra một lớp dữ liệu mà hắn không cần phải xem. Lớp bọc thép kiểu Maximus là một tuyệt tác công nghệ, nhưng các giác quan tự động cần phải điều chỉnh rất nhiều để đáp ứng sở thích cá nhân của chiến binh. Khârn thường phớt lờ hầu hết những gì bộ giáp cố nói với mình. Mắc mớ gì hắn cần quan tâm đến thế giới lò rèn đã tạo ra bất kỳ khung gầm Rhino cụ thể nào. Mắc mớ gì hắn cần quan tâm đến mật độ của các hợp kim tạo nên thân xe, và chúng khác nhau như thế nào so với những hợp kim khác cơ chứ.
Một biểu tượng XIII khổng lồ đánh dấu các cánh cửa bị bịt kín của chiếc xe tăng bị bắn hạ. Hắn căng thẳng để lắng nghe bất cứ điều gì bên trong, nhưng với việc thành phố xung quanh hắn đang sụp đổ, điều đó luôn là một niềm hy vọng tuyệt vọng. Thay vào đó, hắn gõ nhẹ lưỡi rìu cưa xích của mình vào lớp giáp bọc thép của xe.
"Cốc cốc."
Sự im lặng trả lời từ bên trong, không có chút vui vẻ nào cả. Thay vì leo lên các sườn dốc, hắn nhảy lên nóc xe một cách nhẹ nhàng. Đôi giầy trận đập mạnh vào phía trên tạo ra một tiếng kêu vang dội. Mọi hy vọng rằng một vị trí thuận lợi cao hơn sẽ giúp ích cho tầm nhìn của hắn là điều buồn cười, nhưng hắn sẵn sàng thử bất cứ điều gì.
Hắn liếc nhìn lại hình ảnh quỹ đạo vô dụng đang lướt qua thấu kính mắt trái của mình. "Phóng to hình ảnh lên có được không?" hắn ra lệnh .
"Tôi đã cử các con servitor xử lý các nguồn cấp dữ liệu hình ảnh."
Hình ảnh của Lotara rung chuyển với một cái gì đó chứ không phải là sự biến dạng. "Chúng tôi đang bận rộn trên này, anh biết đấy."
Khârn cúi mình bên nóc chiếc xe tăng. "Rất tốt. Hãy tận hưởng cuộc giao tranh nho nhỏ của cô trong khoảng không, thuyền trưởng."
Cô ta quay đầu lại, cười toe toét ngay trước máy phát hình ảnh. "Còn anh thì thích lội qua bùn đất, Khârn. Thật là một cách không phù hợp để tiến hành một cuộc chiến tranh."
Hình ảnh của cô ta biến mất, cả những hình ảnh vô dụng chụp từ quỹ đạo cũng thế.
Khârn chuẩn bị xé chiếc nắp trên tháp pháo xe tăng thì một chữ rune khác nhấp nháy sống động trên tròng mắt của hắn. Một cái tên.
"Skane?"
"Đội trưởng." Câu trả lời tới ngay lập tức, giữa một điệp khúc những tiếng hú kinh hoàng. Tiếng Động cơ. Tua bin chạy quá nóng, quá lâu. Dây thanh quản được cấy gép tăng cường không lấy đi cảm xúc từ giọng nói của Skane, nhưng chúng đã tạo thêm âm thanh rè rè, tanh tách cho mọi câu hắn nói.
"Ngươi vừa mới vào phạm vi vox. Trong bảy phút vừa qua, liên lạc duy nhất của ta là với con tàu."
"Đúng thế, mọi người đều đang tản mát xung quanh đây hết đấy," Skane lại nói. "Ngài đang ở đâu?"
"Ta không biết." Dừng lại một lát. "Khi bọn ta tiêu diệt đám vệ binh Học viện, ta đã cùng đội tiên phong truy đuổi những kẻ sống sót."
"Do những cái đinh đúng không ?" Skane hỏi.
"Đúng là do những cái đinh," Khârn thừa nhận, biết rằng điều đó sẽ giải thích mọi thứ.
"Đã rõ. Chúng tôi không thể định vị được ngài, auspex của chúng tôi đã tê liệt hết rồi."
Tất nhiên là như vậy rồi. Trong tất cả các biệt đội của hắn, những kẻ hắn tiếp xúc đầu tiên là các Destroyer. Những kẻ trang bị các món vũ khí hủy diệt hiệu quả, kèm theo việc các thiết bị của chúng hoạt động rất thất thường. Argel Tal thường nói rằng định mệnh có khiếu hài hước độc ác. Khârn chưa bao giờ nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây.
"Kết nối nó với áo giáp của ngươi. Năng lượng của Leech sẽ khuếch đại định vị của ngươi trong giây lát."
"Cách đó không bao giờ thành công đâu," hắn lẩm bẩm, nhưng sau đó hắn nói to hơn một chút, "Vâng, thưa đội trưởng."
Khârn nhìn vào xác xe tăng sơn xanh bên dưới đôi ủng của mình. Chiếc Rhino bất động, động cơ tắt ngúm, nhưng máy quét có thể vẫn hoạt động. Nó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn việc nhờ vả các Destroyer của hắn và phép màu công nghệ đã xuống cấp của chúng, chữ rune hiển thị tên của Skane lại hiện lên, lần này với dữ liệu dịch chuyển và khoảng cách.
"Định vị được ngài rồi," Skane nói. Khârn bắt đầu lại cuộc chạy nước rút của mình.
Lotara Sarrin đã giành được quyền chỉ huy của Conqueror sáu năm trước, ngay trước sinh nhật thứ ba mươi của cô ta. Sự thăng tiến này đã khiến cô trở thành một trong những nữ thuyền trưởng trẻ nhất trong toàn bộ hạm đội viễn chinh của Hoàng đế, điều này đã khiến cô trở thành tâm điểm của những người ghi chép tài liệu và các nhiếp ảnh gia đến từ Hội Tưởng Nhớ của Terra. Họ đã làm phiền cô rất nhiều, theo dõi cô từng bước trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Lãnh chúa Angron cho phép đồng loại của họ lên con tàu chỉ huy của World Eater.
Khi họ bị đá đít trở lại Terra trong nỗi hổ thẹn, công việc của họ vẫn chưa hoàn thành - trên thực tế, thậm chí còn chưa bắt đầu - các ghi chú chính thức đã ghi lại sự ra đi của họ là do "sự điều tiết sai lầm không thể hoá giải được khi du hành trong không gian".
Hội chứng say tàu vũ trụ. Đó là ý tưởng của Khârn, được đưa ra với nụ cười ranh mãnh, khô khan như thường thấy.
Lý do thực sự rất đơn giản: họ đã làm Lotara Sarrin khó chịu, và do đó họ làm Angron khó chịu. Vị Primarch đã phớt lờ họ cho đến thời điểm ông nghe thấy lời phàn nàn đầu tiên của Lotara. Họ bị trục xuất trở lại Terra vào ngày hôm sau. Khârn từng là một trong những chiến binh được giao nhiệm vụ ném họ ra khỏi chiếc soái hạm, phớt lờ sự phản đối la hét của họ cũng như cách họ vẫy giấy phép của Hoàng gia để cho phép họ ở lại. Tất cả đã được hoàn thành một cách đáng ngưỡng mộ - và thật đáng ngạc nhiên đối với cái Quân đoàn này - không hề có đổ máu. Nếu có thì các World Eater sẽ làm điều đó thú vị hơn bất cứ điều gì khác.
Hồ sơ quân sự của Lotara thể hiện bằng những thuật ngữ lưu trữ nhạt nhẽo - đầy những nét chữ gọn gàng, nhàm chán của những con servitor - về lòng dũng cảm, sự kiên định và kiên nhẫn mẫu mực, trích dẫn những đàm phán và hòa giải thường xuyên của cô với vị Primarch của Quân đoàn XII. Nó cũng ghi nhận rất nhiều huy chương và huân chương của cô - không cái nào trong số đó cô từng đeo ngoài những dịp trang trọng, và hầu hết chúng nằm ở đáy tủ quần áo trong căn phòng cá nhân mãi mãi không bao giờ ngăn nắp của cô ta.
Bất cứ ai đọc hồ sơ này cũng sẽ tìm thấy nhiều ý nghĩa khác nhau về sự điềm tĩnh, sự hiểu biết sâu sắc về chiến thuật đáng khen ngợi và năng khiếu trời cho về ngành hậu cần. Tất cả đều rất trật tự, tất cả đều đáng mong đợi ở một người thuyền trưởng xuất chúng.
Lời trích dẫn duy nhất mà cô thực sự quan tâm được ghi bằng những điều khoản sau: "Được Quân đoàn XII trao tặng danh hiệu độc nhất cho lòng dũng cảm đáng chú ý trong việc chinh phục các thế giới trước đây được Công quốc Ashul Stellar tuyên bố chủ quyền."
Cô ta đang mặc lời khen ngợi đó, nổi bật và đầy tự hào. Bàn tay máu, một dấu tay màu đỏ trên ngực của bộ đồng phục trắng tinh của cô ta, như thể chiếc ngai chỉ huy bằng đồng thau chạm khắc công phu chưa đủ khiến cô nổi bật so với ba trăm sĩ quan khác đang làm việc trong phòng chiến lược.
Đài chỉ huy của Conqueror là nơi tụ tập của những tiếng la hét, những con servitor phát ra tiếng lách cách và các sĩ quan giám sát gọi nhau í ới từ trạm này sang trạm khác. Lotara không hề để ý đến điều đó, cô hài lòng với tiếng ồn xung quanh rằng thủy thủ đoàn của cô đang làm công việc của họ. Cô không để mắt đến thứ gì khác ngoài màn hình quan sát và màn hình chiến thuật ba chiều mà nó tạo ra. Trong suốt thời gian đó, cô liên tục truyền các mệnh lệnh qua vox-mic trên cổ áo trong khi gõ đầu ngón tay lên chỗ kê tay của ngai chỉ huy.
Cuộc chiến trong không gian đang diễn ra tốt đẹp. Cô đã biết điều đó khi nhắm mắt lại, với hình phạt phi thực tế mà cả hai chiến hạm của Word Bearer sẽ mang đến cho thế giới Armatura đang bị bao vây, nhưng đó vẫn chưa phải là một kết luận có thể đoán trước được.
Vị Primarch đã ra khỏi con tàu, chiến đấu ở thế giới bên dưới. Cô có thể tự do giảm thiểu thương vong ở mức tốt nhất có thể, thay vì đưa hạm đội vào một cuộc tấn công tàn khốc khác chỉ nhằm mục đích gây thiệt hại tối đa và triển khai các khoang đổ bộ lên chiến hạm đối phương, bất kể chi phí về nhân lực và trang thiết bị. Mức độ tinh tế về mặt chiến thuật này là một điều hiếm có. Phải cứng rắn hơn nữa. Cô đã quen với phong cách chiến đấu bẩn thỉu, giống như Quân đoàn mà cô phục vụ.
Cô đã không nói dối Khârn - cuộc chiến trên mặt đất là một mớ hỗn độn với quy mô chẳng thân thiện tý nào. Lotara không ngừng liếc nhìn những bức ảnh cho thấy thành phố đang chìm trong tro bụi của chính nó. Cô đã tham dự cuộc họp giao ban vài tuần trước khi Angron yêu cầu một chiến dịch hành tinh sụp đổ lên Armatura và phá vỡ nó từ bên trong. Không có gì ngạc nhiên ở đó. Điều đáng ngạc nhiên là khoảnh khắc Lãnh chúa Lorgar Aurelian của Word Bearer gật đầu đồng ý với những World Eater. Những kẻ mà năm ngoái còn tung hoành khắp Imperium, tàn phá các thế giới theo cách của họ, bất chấp sự phản đối của Lorgar để tăng tốc tối đa tới Ultramar. Bây giờ cuối cùng họ đã đến được trái tim của Ultramar, mọi sự kiềm chế dường như đã bị gió mặt trời cuốn đi.
Cô liếc nhìn những bức ảnh lần nữa. Lần này, những hình ảnh của thành phố thu hút sự chú ý của cô. Lotara cau mày.
"Phóng to khu vực tám và mười lăm," cô ra lệnh cho một trong những con servitor đang làm việc trên bảng điều khiển màn hình quỹ đạo.
"Tuân lệnh."
Cô hít một hơi thật chậm qua kẽ răng khi nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đang được phân giải. "Họ đang liên tiếp đánh sập các tòa nhà.Nhìn đi. Hãy nhìn những doanh trại này đang sụp đổ một cách gọn gàng. Đó không phải từ trận chiến. Những tòa nhà đó phải được gài thuốc nổ. Ultramarines đang giật sập thành phố của chính chúng để chôn vùi Quân đoàn của chúng ta trong đống đổ nát."
Ivar Tobin, thuyền phó hai của cô ta, gật đầu với đánh giá này. "Có vẻ như vậy, thưa thuyền trưởng."
"Liên lạc ngay với Angron," cô nói với ông ta. "Ngay lập tức."
"Vâng, thưa cô." Ông ta rời khỏi ghế và thi hành. Liên lạc được với vị Primarch trong khi ông ta đang trong trận chiến đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và quyết tâm.
Lotara chuyển sự chú ý của mình trở lại cuộc chiến không gian đang diễn ra phía trên Armatura. Cô mở ra bốn màn hình, bị che khuất bởi khoảng cách, về một trong những con tàu vua mới hiện thân của Word Bearer. Cái thứ này có vẻ đẹp quái dị, đủ lớn để khiến cô nghẹt thở nếu nhìn nó quá lâu. Tâm trí con người xử lý chi tiết theo từng điểm dừng và điểm bắt đầu; chỉ khi hình bóng của một chiếc tàu tuần dương nhỏ hơn bay qua tường thành của chiếc Blessed Lady thì quy mô của con tàu vua kia mới hiện rõ, và mỗi lần như vậy, Lotara lại cảm thấy bụng mình quặn thắt. Cái thứ này trông quá lớn để có thể là sự thật.
Các cuộc chiến tranh quỹ đạo là những con thú dữ, với những phương pháp và những khoảnh khắc điên rồ của riêng chúng. Một cuộc chiến trên một thế giới có xu hướng diễn ra ở những khu vực gần nhau hơn nhiều so với nhiều cuộc giao tranh trong khoảng trống trang nghiêm, yên bình một cách kỳ lạ. Chiến đấu trên quỹ đạo cao có nghĩa là phải đối mặt với kẻ thù và điều đó rất phù hợp với Lotara. Cô đã quen với nó. World Eater thích đổ bộ lên tàu của kẻ thù, và điều đó hầu như luôn có nghĩa là phải áp sát gần, bất kể Conqueror đang chiến đấu ở đâu.
"Tại sao bệ vũ khí đó vẫn chưa bị tiêu diệt?" cô ta nhướn mày. "Hãy đuổi theo Venator Vorena. Hãy đuổi theo nó vào lưới thứ năm mươi, với toàn bộ pháo hạm ở một bên mạn tàu chĩa vào bệ vũ khí đó khi chúng ta lướt qua."
Mới hai mươi ba tuổi, thuyền phó ba Feyd Hallerthan là người trẻ nhất trong ban chỉ huy của phòng chiến lược. "Làm như vậy sẽ đưa chúng ta đến gần ba tàu tuần dương đang đánh chặn tàu Lex một cách nguy hiểm, thưa thuyền trưởng," anh ta nói.
Cô chặc lưỡi - một thói quen khi sắp mất bình tĩnh. Feyd đã sai lầm, vì cô có thể nhìn thấy áp lực đang lao tới của một tàu tuần dương Word Bearer khác và hải đoàn của các khu trục hạm của nó sẽ buộc ba tàu tuần dương Ultramarines phải bay vọt lên và tập hợp lại cho một cuộc tấn công khác, trừ khi bọn chúng đột nhiên đói mồi muốn bị đâm hoặc bị tê liệt do các luồng đạn pháo ở cự ly gần. Cuộc rút lui chiến thuật hợp lý của họ sẽ mở ra tất cả những cơ hội mà cô yêu cầu. Cô phải mất nửa giây để phân biệt điều này với điệu nhảy nhấp nháy của các chữ rune hiển thị tên các con tàu đang co cụm lại và vặn vẹo trên màn hình chiến thuật của mình.
Cô biết anh ta có những ý tưởng khác và chúng có thể rất hữu lý. Nhưng Lotara hiểu rõ trò chơi của mình hơn bất kỳ ai khác.
"Hãy nhìn vào mạng lưới bên dưới chiếc Lex và các tàu Word Bearer đang tới trợ chiến mà xem. Đó là lý do tại sao anh đã sai. Các Ultramarines sẽ xuất phát và rời đi trước khi tập hợp lại cho đợt tấn công thứ hai lên chiếc Lex."
"Tôi hiểu rồi, thưa cô. Nhưng nếu..."
"Theo những gì tôi cần quan tâm," cô mỉm cười cắt ngang, "công việc của tôi không phải là giải thích tại sao mệnh lệnh của tôi lại bác bỏ ý kiến của anh. Anh nên tự mình nhận thức được lý do. Bây giờ hãy làm như tôi nói, trung úy."
Cô cố tình bóp méo khi phát âm từ Trung Úy, làm lạnh sống lưng người nghe.
Anh ta liền nao núng, và một số lựa chọn chiến thuật thay thế mà anh ta sắp đề xuất đã co lại trên đầu lưỡi. "Vâng, thưa cô."
Ivar Tobin - viên thuyền phó hai tóc bạc phơ, nghiêm khắc, chuyên nghiệp đến tận xương tủy - quay trở lại bên cạnh ngai chỉ huy của cô. "Ngài Primarch đã trả lời tin nhắn vox của cô rồi, thưa cô."
"Vậy thì tốt. Hôm nay đúng là ngày có nhiều điều kỳ diệu."
Lotara ngả người ra sau khi con tàu lắc lư xung quanh, bộ giảm chấn căng ra khi rẽ ngoặt. Một vài phím gõ trên tay vịn đã kích hoạt máy tạo ảnh ba chiều cá nhân. Hình ảnh của Angron đứng trước ngai chỉ huy của cô, cao lớn, méo mó và xanh xao nhưng không thể phủ nhận đó là ngài Primarch. Những cây rìu của ông ta nhỏ ra những giọt máu không màu, những giọt máu ba chiều biến mất ngay khi chúng chạm vào sàn tàu.
"Cô muốn gì, thuyền trưởng?" Cơn đau xuất hiện một bên mặt ông ta, khiến bên kia buông lỏng trong tiếng gầm gừ buồn tẻ. Cô biết tốt hơn hết là không nên hỏi ông ta có thấy đau không. Angron luôn luôn đau đớn.
"Các báo cáo về thương vong từ cuộc tấn công trên mặt đất có vẻ khá khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó thế?"
" Evocati." Hình ảnh của Angron bị bóp méo rồi lại được ổn định trở lại. "Và bọn chúng cũng có Titan Legio. Xin lỗi nếu bọn ta không thể bình định cái thế giới này nhanh như cô mong muốn, Lotara."
"Đừng có trẻ con như vậy, thưa ngài lãnh chúa."
"Ta không phải là lãnh chúa của ai cả, và ta phát chán khi phải lặp lại với cô điều đó. Cô luôn rất dũng cảm khi ở cách xa ta vài nghìn kilomet, thuyền trưởng ạ."
"Tôi biết, thưa ngài." Cô ta khoanh tay lại, bị phân tâm một lúc bởi con tàu lại rung chuyển quanh. Các khinh hạm đi qua đuôi tàu của họ đang nhắm mục tiêu vào boong động cơ của Conqueror, nhưng không có tác dụng mấy.
"Con tàu của ta ra sao rồi?" Angron hỏi, nhổ máu xuống nền đá.
"Con Tàu của tôi vẫn ổn", cô trả lời. "Có bao nhiêu Evocati trên mặt đất?"
Gã khổng lồ liền càu nhàu, giơ cây rìu lên để làm một cái nhún vai mà có lẽ là động tác của một vị thần. "Nhiều lắm. Tất cả bọn chúng. Ta không biết." Bây giờ ông ta đang nhìn đi chỗ khác, bắt đầu ngoái đầu quan sát thành phố đổ nát. Cô biết không còn bao lâu nữa, ông sẽ lại sớm bị mất trí bởi những chiếc đinh.
"Các nút giao thông ở thủ đô, nơi giao nhau của các đại lộ chính; có vẻ như bọn Ultramarines đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tòa nhà được gài thuốc nổ. Hãy cẩn thận khi tiến vào thành phố, thưa ngài."
"Cô lo lắng quá rồi đấy, thuyền trưởng."
Cô lại tặc lưỡi. "Thưa ngài, có phải điều này hoàn toàn hợp lý không, rằng một thế giới chiến tranh luôn được chuẩn bị cho mọi tình huống khi xảy ra một cuộc xâm lược? Ít ra ngài hãy cân nhắc việc cùng tiến với Word Bearer và gửi trinh sát tới trước để xác nhận những gì tôi đang thấy."
"Bọn Word Bearer quý giá của người anh em của ta đang rít lên những lời cầu nguyện nhạt nhẽo khi chúng diễu hành chậm rãi trên đường phố. Chiến tranh sẽ kết thúc trước khi các khẩu Bolter của chúng cất tiếng hát dù chỉ là một lần."
Cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình tốt nhất có thể. "Ít nhất ngài có muốn tôi nhắm vào các xưởng rèn của Titan Legio từ đây không?"
"Ta muốn cô để ta yên, thuyền trưởng." Angron quay lại đối mặt với cô, mắt trái ông ta nhắm chặt lại để đáp lại những cơn co thắt ở khóe môi. Nụ cười bất đắc dĩ của ông ta để lộ một bên hàm răng sắt được cấy ghép. "Bắn bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng đừng than vãn với ta về cái gì hết."
Khoảng cách không là gì để đánh cắp đi bất kỳ sự hùng vĩ thẳng thắn, man rợ nào của vị Primarch này.
Ông ta là một đống đổ nát, cao ngất ngưởng của những cơn đau co thắt và da thịt bị khâu lại. Lotara mới chỉ nhìn thấy hai vị Primarch, nhưng bất chấp truyền thuyết rằng mỗi vị Primarch đều được đúc theo hình ảnh của Hoàng đế, Lorgar và Angron trông vẫn không kém phần giống nhau. Người trước có khuôn mặt giống như những đồng tiền cổ xưa và giọng nói khiến cô liên tưởng đến mật ong ấm áp. Người thứ hai là bức tượng của một thiên thần, bị xúc phạm bởi hàng trăm lưỡi dao và bị bỏ mặc dưới trời mưa. Angron bị rách da và gầm lên những lời chửi rủa trên những sợi gân máu dày và thịt cơ rắn chắc.
Bất kỳ mục đích thẩm mỹ nào có trong tác phẩm của ông ta đều đã bị thất lạc từ lâu; thời gian và chiến tranh đã chứng kiến điều đó. Nếu số phận không can thiệp, có lẽ Angron đã có thể trưởng thành một cách xinh đẹp như những người anh em Lorgar, Sanguinius hay thậm chí là Fulgrim - nhưng số phận chưa bao giờ là đồng minh thầm lặng của bất kỳ ai.
Hình ảnh ba chiều méo mó của vị Primarch dao động khi con tàu hứng chịu một đòn tấn công khác vào những tấm khiên hư không của nó.
"Trận chiến trên không thế nào rồi?" Angron hỏi. Cô biết ông ta không muốn biết chi tiết, và biết tâm trí mong manh, bị cắt xén của ông ta sẽ không giữ được chúng ngay cả khi ông ta cố gắng. Một dòng máu xám đang chảy xuống chiếc cằm trắng trẻo của ông ta. Lại chảy máu mũi nữa rồi.
"Chúng tôi vẫn ổn ở trên đây," cô nói.
"Tốt. Hãy cứ như vậy đi." Khi ông ta quay lưng lại với cô, hình ảnh đó lại lóe lên một lần nữa và cuối cùng tắt hẳn.
"Điều này không ổn chút nào," cô trầm ngâm thành tiếng. "Điều này không ổn chút nào."
"Thưa cô?" Tobin hỏi.
"Khârn đã đúng về ngài Primarch." Cô quay ngai chỉ huy của mình lại để đối mặt với trận chiến trong không gian. "Ông ta đang trở nên tồi tệ hơn."
Với vox được khôi phục, Khârn đã dành vài phút chăm chỉ để nói chuyện với các trung sĩ của mình, điều phối hoạt động của một số biệt đội không bị mất trí bởi những chiếc đinh. Rất ít người trong số họ, như nó đã xảy ra.
Esca miễn nhiễm với việc bị mất trí. Báo cáo của viên Codicier rất ngắn gọn và rõ ràng; amh ta biết Khârn thích như vậy hơn. Anh ta không có gì nhiều để nói, ngoài thực tế là cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất ở các ngã ba đại lộ. Sự kháng cự của Ultramarines và Vệ binh Học Viện là mạnh nhất ở đó, nơi chúng đang bảo vệ doanh trại pháo đài với đầy những tháp pháo phòng thủ.
Skane đang ở gần đây, một trong số ít người giữ được bình tĩnh trong trận chiến, nhưng Khârn đã tìm thấy các Word Bearer trước khi hắn tìm thấy các anh em của mình.
Liên minh kéo dài một năm cho đến nay đã thu được rất ít thành quả rõ ràng. Hai Quân đoàn gần như đã nổ súng vào nhau chỉ vài tuần trước đó - cả hai hạm đội của họ đều treo lơ lửng trong không gian sâu với pháo hạm được nhô ra và các khoang đổ bộ được xếp trông ống phóng. Sự phản bội đó chỉ bị tạm dừng khi Lorgar và Angron tìm thấy một hạm đội của bọn Xenos để cả hai phe có mục tiêu để giết người, sự tương tác giữa các Quân đoàn được coi là thân thiện nếu các chiến binh không nhổ vào mặt nhau trong các cuộc họp giao ban nhiệm vụ.
Một biệt đội Word Bearer đứng thành nửa vòng tròn xung quanh một trong những chiếc xe tăng chủ lực của họ. Tiếng tụng kinh của họ là một dàn hợp xướng đầy nhiệt huyết, nghe gần giống như sự thờ phượng một cách kinh tởm. Tất nhiên là bằng tiếng Colchis. Các Word Bearer hiếm khi hạ cố nói tiếng Low Gothic, ngay cả khi ở gần các anh em trong các quân đoàn khác. Lại thêm một sự mâu thuẫn nữa.
Những lời cầu nguyện thì thầm của họ ngừng lại khi Khârn đến gần hơn.
"Đội trưởng," một người trong số họ chào hắn ta. Phía sau viên trung sĩ, ba chiến binh Ultramarines bị trói chặt vào thân xe tăng. Những chiếc gai sắt đã đâm xuyên qua cánh tay và ngực của các chiến binh, cắm chặt họ tại chỗ. Cả ba chiến binh của quân đoàn XIII vẫn đang co giật, vẫn đang vùng vẫy - kể cả người bị một mũi nhọn xuyên qua cổ họng. Thật khó để không ngưỡng mộ sự kiên trì như vậy.
Khârn nâng cây rìu của mình lên để ra chỉ về các Ultramarines bị đóng đinh. "Các ngươi thực sự có thời gian cho việc xúc phạm này à?" Hắn giữ vẻ trịch thượng trong giọng nói của mình.
Gã Trung sĩ của Word Bearer, mặc bộ giáp màu đỏ thẫm của Quân đoàn, đóng cuốn sách thánh mà hắn đang đọc to cho người của mình. Các trang sách rung lên một tiếng nhẹ, và cuốn sách rơi xuống khi đang treo vào một sợi dây xích ngắn buộc vào thắt lưng của người chiến binh.
"Có vẻ như ngươi cũng có thời gian để chạy vào cát bụi và lạc khỏi người của mình, World Eater."
Khârn cảm thấy tiếng tích tích tích của những chiếc đinh đồ tể lại bắt đầu vang lên trong đầu. Các tín hiệu sai lệch từ hộp sọ khiến các đầu ngón tay của hắn căng thẳng và hắn vô tình bóp cò chiếc rìu xích của mình, khiến những chiếc răng cưa rên rỉ khi chúng nhai không khí. Các Word Bearer siết chặt khẩu Bolter của họ hơn nhưng không đưa ra lời đe dọa công khai nào.
"Coi chừng cái miệng của ngươi," Khârn cảnh cáo. "Hãy quay trở lại cuộc chiến, tất cả các ngươi. Chiến thắng khó có thể được đảm bảo ở đây."
Gã trung sĩ đó, giáp che mặt màu bạc tương phản với màu đỏ của mũ trụ, nhìn lại các Ultramarines đang bị tra tấn trong một lúc.
"Đây là một nghi lễ thiêng liêng. Bọn ta không nhận lệnh từ ngươi, đội trưởng."
"Giờ thì chưa," Khârn nói, mỉm cười đằng sau giáp che mặt, "Riêng lần này thì ngươi sẽ phải tuân theo." Tiếng rên rỉ của động cơ jump-pack quá tải cắt ngang lời nói của hắn.
Skane là người đầu tiên tiếp đất, lao xuống đất và dừng lại bên cạnh người đội trưởng của mình. Những Destroyer còn lại của hắn bước xuống trong tình trạng rách rưới, vũ khí được cất trong bao, những băng đạn lựu đạn phóng xạ va vào áo giáp của họ.
"Có vấn đề gì à, đội trưởng?" Skane hỏi. Những cơn gió bụi bặm, thô ráp đập vào giáp gốm ceramide cháy sém của hắn. Màu sắc duy nhất trên chiến giáp của hắn là màu đỏ chói lóa của tròng mắt. Ngoài ra, hắn và những người anh em của mình có thể là những cái bóng sinh ra từ tro bụi - hồn ma của những chiến binh bị giết trong lửa.
Khârn không trả lời. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào gã trung sĩ Word Bearer. "Trở lại trận chiến."
Khârn, Đội trưởng đại đội 8 - quân đoàn World Eater
Những tòa nhà sụp đổ xuống ở phía xa, với tiếng sấm rền đặc trưng của những công trình kiến trúc đang chết dần.
"Vâng, thưa ngài," cuối cùng viên sĩ quan Word Bearer đã trả lời.
Khârn cuối cùng cũng quay sang Skane. "Đi với ta."
Đội trưởng đội tám của Quân đoàn XII đã rời khỏi các Word Bearer cùng với Land Raider của họ. Biệt đội Destroyer của hắn đi theo sau.
"Kết bạn à, thưa ngài?" Skane hỏi bằng tiếng Nagrakali, tất cả đều là lời gầm gừ.
"Nói tiếng Gothic đi," Khârn trả lời. "Hãy nỗ lực hợp tác, ngay cả khi Word Bearer từ chối làm điều tương tự."
Chiếc vòng cổ có khớp nối của Skane phát ra một tiếng rên trầm khi hắn quay lại nhìn đội trưởng của mình. "Tôi sẽ không tè vào người mấy tên Word Bearer ngay cả khi hắn đang bốc cháy. Ngài nghĩ tôi quan tâm chúng dùng món đồ chơi gì để bay vòng quanh à?"
"Cứ làm như ta yêu cầu, Skane."
Gã Destroyer nhún vai. "Tất nhiên rồi, thưa ngài."
"Báo cáo đi," Khârn nhắc nhở.
Hắn có thể nghe thấy tiếng cười thầm lặng của Skane đằng sau giáp che mặt cháy sém. "Ngài sẽ không thích điều này đâu, thưa ngài."
Khârn cố gắng không thở dài. "Angron đâu rồi?"
"Không ai biết chắc chắn. Ông ấy đã bị mất trí bởi những chiếc đinh sau khi chúng tôi đến giao lộ Krytica nửa giờ trước. Delvarus là người cuối cùng báo cáo; hắn nói rằng hắn đã nhìn thấy ngài Primarch đang ăn thịt một số kẻ thù đã chết."
"Hãy nói với ta đó là một câu nói giỡn đi."
Skane lại nhún vai.
Có lẽ Lotara đã đúng. Có lẽ họ nên để cô ấy rải thảm để Armatura trở về với cát bụi.
"Tại sao Delvarus lại ở đây?"
"Có vẻ như Lotara đã để hắn tuột dây xích. Chiếc soái hạm đó sẽ khó có thể bị xâm nhập trong bầu trời lộn xộn đó."
Khârn gạt vấn đề đi. "Ta cần phải ra tiền tuyến. Ai đó phải phối hợp cuộc tấn công với Legio Audax. Chết tiệt, ta thậm chí còn không biết liệu chúng ta có đang thắng hay không."
"Tôi có thể trả lời câu hỏi đó cho ngài," Skane trả lời. "Chúng ta chắc chắn sẽ không thắng."
Magnus quan sát bầu trời đang chìm vào trận chiến. Phần nhiều thì ông ta chỉ quan sát Blessed Lady và người chị song sinh của nó, Trisagion, chúng đang chế nhạo các mảng quỹ đạo của Armatura, phá hủy một trong những thế giới được phòng thủ tốt nhất trong Imperium bằng loạt đạn này đến loạt đạn khác từ giàn vũ khí gầm rú, nhấp nháy của chúng..
"Cậu sẽ cần những thứ đó ở Terra," ông ta nói nhẹ nhàng. Lorgar không trả lời. Lorgar đã không trả lời bất cứ điều gì từ nãy giờ.
Kích thước và quy mô của các con tàu khiến mọi biện pháp đối phó trở nên lỗi thời. Trong giờ đầu tiên, không gì có thể xuyên thủng tấm chắn của chúng. Thậm chí không có gì có thể làm trầy được da của chúng. Phải cần tới hỏa lực tổng hợp của một trạm chiến đấu, hai bệ phòng thủ quỹ đạo và một vụ đâm tự sát từ tàu chiến Steel Sky để cuối cùng làm vỡ được khiên của Blessed Lady. Nó tiếp tục tiến lên, không để ý đến hàng nghìn người đang chết trong một trong những tu viện rực lửa phía sau nó, vì nỗi thống khổ của họ chẳng tạo ra khác biệt gì so với một đội thủy thủ đoàn nửa triệu người.
Lorgar đang quỳ ở giữa vương cung thánh đường, cúi đầu cầu nguyện. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng này thôi cũng khiến Magnus nổi da gà. Bất chấp bản chất aetheric trong hình dạng mới của Magnus, một số bản năng vẫn còn đó.
"Lorgar," ông ta lại gọi. Câu trả lời của Lorgar là tiếp tục thì thầm những lời sùng bái báng bổ, ảo tưởng của mình. "Lorgar," Magnus gầm gừ.
Lorgar ngước lên, khuôn mặt đầy vết mực của ông thể hiện sự tập trung siêu việt. Rồi ông chớp mắt, lần đầu tiên sau nửa giờ.
"Có chuyện gì đó không ổn." Lorgar đứng dậy, đôi ủng làm sàn khảm nứt ra. Ông đưa tay về phía một trong hàng trăm giá sách, và cây chiến chuỳ của ông bay lướt qua không khí lạnh lẽo để đáp gọn vào nắm tay phải của ông. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tạm biệt, Magnus."
"Đi tham chiến à, người anh trai?" Vị phù thủy hỏi.
"Tôi cần có mặt ở trên Armatura," Lorgar trả lời.
"À. Cậu sẽ không thuyết phục tôi tham chiến đó chứ? Đó là lý do tại sao cậu triệu tập tôi tới đây, phải không?"
Lorgar không quay lại nhìn. "Tôi biết quyết định của anh rồi, Magnus. Anh sẽ sát cánh cùng chúng tôi tại Terra. Tôi đã được các vị thần nói với tôi điều mà anh luôn khẳng định là không có thật."
Vị phù thủy lắc đầu từ chối. "Hãy cho tôi biết điều gì đòi hỏi sự hiện diện của cậu trên bề mặt?"
Lorgar niêm phong chiếc mũ trụ ba sừng của mình lên đầu, nói trước khi rời khỏi căn phòng.
"Angron đang gặp rắc rối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top