Chương 22 - Ông ấy đã chết trên thế giới này
Ông ấy đã chết trên thế giới này
Móng vuốt của Ember Wolves
Mưa máu
Thời gian trôi qua không hề tử tế với Argel Tal. Anh nếm được vị máu, và lần đầu tiên chỗ máu đó là của anh. Những vết rách xé toạc bộ giáp của anh, khoét sâu vào phần thịt bên dưới. Một chiếc sừng của anh bị gãy nửa chừng do bị rìu năng lượng chặt đứt. Những vết cháy làm lấm tấm áo giáp của anh do được rửa bằng lửa, và những khúc xương sườn xuyên qua áo giáp của anh đang chảy máu, có nghĩa là anh không hiểu và quá yếu để có thể kiểm tra với bất kỳ ý định thực sự nào. Anh xếp đôi cánh của mình sát vào lưng, cố gắng hết sức để phớt lờ những vết rách và vết cắt do lưỡi kiếm vẽ những vết sẹo mới lên chúng.
Anh đã theo kịp Khârn, sát cánh cùng người anh em kiếm sĩ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ có anh, người duy nhất trong số các chiến binh mặc giáp trắng là không cười và hú lên đắc thắng với mỗi mạng sống mà họ giành được và mỗi con phố mà họ chinh phục được, vì anh là người duy nhất thiếu những thiết bị cấy ghép thô sơ để tái tạo lại bộ não của mình. Một số World Eaters đã tấn công anh trong tình trạng mất trí vì những chiếc đinh. Mỗi lần như vậy anh đều đánh trả họ, buộc họ phải nhận ra anh, đồng thời nhận thêm một hoặc ba vết thương nữa.
Bây giờ họ đang chạy cùng Audax, hội quân tới cái hình dạng bao la của con Titan Corinthian khi nó bước hai bước đầu tiên để thoát khỏi con tàu quan tài. Anh khum người trên một chiếc xe tăng Rhino với một bánh lốp bị hỏng, cố gắng hết sức để vượt qua dòng nước lũ. Anh đâm móng vuốt của mình vào lớp bọc thép để có thể bám chặt; các World Eater khác lấp đầy thân xe và treo mình từ bên ngoài, vung rìu vào tư thế sẵn sàng. Khârn ở cùng anh, tạm thời tỉnh táo khỏi những chiếc đinh và trông không khá khẩm hơn Argel chút nào. Một sự tuyệt vọng bệnh hoạn đã tô điểm cho toàn bộ cuộc chiến - các chiến binh của cả hai phe đang ném tất cả những gì họ có vào cuộc xung đột này, như thể đó là cuộc chiến duy nhất quan trọng.
Hai chiến binh World Eater và Word Bearer cùng khum người xuống, cả hai đều nhìn lên con Titan Imperator đang bước đi phía trên đầu họ.
"Tôi đã mất liên lạc với chiếc Conqueror rồi," Khârn thừa nhận.
Argel Tal đã cố gắng thiết lập liên lạc với Conqueror. Loạt đạn Bolter đã trả lời thay; những tiếng la hét giận dữ và đau đớn. Lotara đang có một cuộc chiến mà cô ta phải tự chiến đấu.
"Họ đã bị đổ bộ lên tàu," Argel nói.
Khârn gật đầu. "Tôi không thấy lo lắng. Lần này Delvarus đã ở lại."
Có một khoảng dừng xấu xí giữa họ, rồi Khârn quay sang. "Anh đang làm gì thế?"
"Chiến đấu," Argel Tal trả lời.
"Không. Anh đang chiến đấu cùng chúng tôi thay vì người của anh. Lời tiên tri của Erebus là vô nghĩa. Tôi sẽ không chết ở đây đâu người anh em. Hãy dẫn dắt những chiến binh của anh đi."
Argel Tal lắc đầu. "Câu có biết sáng nay cậu đã cận kề cái chết bao nhiêu lần rồi không? Đã bao nhiêu lần tôi đã giúp gạt đi một ngọn giáo, hoặc bẻ gãy một lưỡi kiếm?"
"Tôi chắc chắn là nhiều lắm," Khârn nói. "Nhưng không nhiều hơn mọi khi."
"Cậu sai rồi." Chiếc mặt nạ ma quái, gây ám ảnh bởi vẻ đẹp hoàn hảo của nó nở ra một nụ cười. Thậm chí, nó còn bị hư hỏng, lộ ra những vết nứt như nước mắt chảy xuống một bên má, làm nứt đôi môi xinh đẹp. "Và cậu là một thằng ngốc." Anh nắm chặt cẳng tay của Khârn, buộc hắn ta phải chú ý lắng nghe. "Cậu là một trong những chiến binh cuối cùng còn sót lại của Quân đoàn 12 mà tôi có thể tin cậy được."
Kargos đang bám vào lá chắn bánh xích của cỗ xe tăng và ngước nhìn cả hai viên sĩ quan khi nghe những lời này của Argel Tal.
"Nghe không giống lời khen ngợi lắm," hắn ta đánh bạo.
Khârn cười khúc khích, nhưng Argel Tal hoàn toàn phớt lờ gã Dược sư.
"Những người khác đang thoái hóa nhanh hơn bình thường," Argel nhấn mạnh, "hoặc còn tệ hơn nhiều. Quân đoàn này cần cậu, Khârn à. Cuộc nổi dậy này cần cậu."
"Tôi rất hân hạnh," hắn nói, mặc dù thực sự hắn cảm thấy ớn lạnh trước những gì nghe có vẻ gần như là một lời đe dọa.
"Pha trò thế đủ rồi," Argel Tal gầm gừ. "Thời thế đang thay đổi, người anh em à. Những thay đổi lớn đang đến với Imperium và các Quân đoàn đang chiến đấu để thống trị nó. Những chiến binh như cậu và tôi, các cánh tay phải của các vị Primarch sẽ là Lãnh chúa của một Đế chế Mới. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta không có tham vọng hoặc không mong muốn đảm nhận những vai trò như vậy. Hoàn cảnh sẽ quyết định cho chúng ta. Các quân đoàn nổi loạn đang phát triển mạnh mẽ hơn nhờ sự giác ngộ, nhưng không phải tất cả đều sẽ sống sót sau thử thách thăng thiên."
Khârn không chắc điều này có nghĩa gì. Nó gần giống với sự cuồng tín điển hình của các Word Bearer, nhưng Argel Tal hiếm khi nói sai.
"Anh đang thuyết giáo đấy à?" Khârn hỏi.
Chiếc mặt nạ tử thần của Argel Tal bắn cho Khârn một cái nhìn khó chịu. "Tôi đang cố cảnh báo cậu." Con Rhino giật mình khi lao qua hàng rào chắn, nhưng Argel không để ý đến. "Chúng ta cần các World Eaters để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đó là lý do tại sao Lorgar đổ máu để cứu mạng Angron."
"Và tại sao anh lại chiến đấu để cứu tôi."
"Đừng coi thường điều này."
Khârn như hiểu thấu cái giọng điệu khó chịu của người anh em của mình. "Anh làm điều này chỉ để chứng minh Erebus đã sai," Khârn nói.
"Không chỉ để làm điều đó," Argel Tal trả lời và gật đầu với cỗ Titan Corinthian giờ đang cao chót vót phía trên đầu họ. "Hãy sẵn sàng. Đây là điều không hề dễ dàng."
"Sai rồi." Khârn lúc này đang cười toe toét. "Hãy xem và học cách chó săn hạ gục một con gấu."
Con Titan Corinthian không được phép nổ súng. Không có gì khác quan trọng. Nó phải thực hiện một hành trình dài để thoát khỏi sự ràng buộc và một giây nữa để đến được rìa thành phố. Bên dưới chân nó, nhiều kẻ đang chạy đua qua các đường phố của thành phố đang bốc cháy, ba mươi con Warhound lao tới với độ chính xác cơ khí thô sơ. Các đơn vị World Eaters và Word Bearer chạy đua với chúng, cũng như các thiết giáp chuyển quân và Land speeder của skitarii trong màu đỏ sẫm và đen của Legio Audax.
Các Ultramarines chào đón đám đông đang lao tới. Oberon skitarii vừa mới tràn ra từ tàu đổ bộ đã gia nhập đồng minh Macragge của họ. Những con Warhound của kẻ thù lảo đảo theo sát gót của Corinthian, giơ vũ khí của riêng chúng lên.
Nhưng những nỗ lực của Lotara khiến lực lượng đổ bộ lên hành tinh này chỉ còn một phần nhỏ so với những gì mà đội quân của Guilliman hy vọng có thể đổ bộ được. Không biết số phận của chiếc soái hạm của họ phía trên - ngoài những tiếng la hét và hỏa lực liên tục truyền đi - các World Eaters đã đâm xuyên qua hàng phòng thủ mỏng manh dưới đôi chân có móng vuốt của cỗ Titan Imperator. Các tháp phòng thủ đóng vai trò là chân của con Titan bắn tháp pháo xuống trong một loạt hỏa lực tấn công không ngừng. Các Titan của Audax ngã xuống, nghiền nát những bộ binh hộ tống khi chúng đổ kềnh sang bên đường; thiêu cháy chúng khi lõi plasma của chúng trở nên nguy kịch trên đường phố đông đúc. Mỗi con Warhound của Audax đều bắn lên trên, những khẩu Vulcan nòng xoay của chúng tỏa ánh sáng nóng đỏ, rồi nóng trắng, vẫn quay và vẫn phun đạn. Vỏ đạn rơi xuống như mưa lên đường phố bên dưới gây ra những vụ tai nạn. Các chiến binh trên những con đường bên dưới các Titan đã chật vật khi bị đè chết trong những chiếc vỏ đạn rỗng, bốc khói.
Sức mạnh của hỏa lực chống lại Corinthian nhiều đến mức các tấm khiên hư không của nó bốc cháy. Ngọn lửa quét qua các màn chắn năng lượng đang bị dày vò, ngọn lửa tác động bốc cháy của mỗi loạt đạn Bolter hòa quyện với những cái khác để tắm toàn bộ lá chắn động lực học trong ngọn lửa màu cam. Bong bóng năng lượng giúp che chắn cho Corinthian - tương đương với lá chắn của một khinh hạm cỡ nhỏ - nó đã vỡ tung, tiếng nổ nặng nề và cộng hưởng đủ để làm vỡ mọi ô cửa sổ còn lại trong bán kính năm kilomet và tưới thêm một cơn mưa thủy tinh vào cơn bão vỏ đạn đang rơi. Giữa khung cảnh này, khi Khârn và Argel Tal đang đánh nhau bằng kiếm và móng vuốt, Syrgalah thổi hồi tù và chiến tranh. Thế nhưng nó chỉ là một tiếng nổ nhợt nhạt trước tiếng gầm chói tai của Corinthian.
Nhưng một Titan thứ hai đã lên tiếng. Và rồi chiếc thứ ba. Chẳng mấy chốc, tất cả mười tám con Warhound còn lại đều hú lên trước con mồi của chúng. Mỗi chiếc trong số chúng đều cao tới đầu gối của cỗ Titan kia, nhưng chúng cùng nhau gầm lên đủ lớn để làm lu mờ tiếng thét của tự do của nó.
Imperator tiến thêm một bước nữa vào thành phố - một bước tiến lớn phát ra tiếng kêu của kim loại và làm căng các động cơ servo, làm sập một khối nhà và làm bẹp dúm một chiếc xe tăng Bloodhammer của World Eaters bên dưới bàn chân của nó. Trên đường đi, Corinthian mang theo khẩu pháo hellstorm của mình, lao qua cảnh quan thành phố theo một vòng cung chậm rãi. Răng của mỗi chiến binh đều ngứa ngáy trong tiếng rên rỉ rung trời khi nó đang tích lũy năng lượng.
Syrgalah nổ súng trước, các Audax theo sau. Những móng vuốt Ursus bắn lên trời, những mũi lao đâm vào vũ khí của Corinthian, khoan và khóa từ tính ngay tại chỗ. Những con Warhound lùi lại, rút lui trong sự đoàn kết khi chúng căng dây, những sợi dây xích được gia cố của chúng căng ra cùng một lúc.
Corinthian bị trói chặt bởi các Warhound của Legio Audax
"Họ sẽ kéo đổ nó," Argel Tal nói với các World Eater xung quanh mình. Mặt nạ tử thần của anh tràn ngập máu của các skitarii. "Họ sẽ kéo đổ nó xuống đầu chúng ta."
Khârn thiêu rụi một Ultramarine bằng một phát bắn từ khẩu súng lục plasma của mình.
"Anh lại sai rồi," hắn gọi lại.
Thêm nhiều mũi lao nữa được bắn ra, lao về mục tiêu với những tiếng kêu vang rên như chì va chạm nhau, dây xích của chúng quất mạnh dọc theo những sợi cáp đầu tiên. Với âm thanh phản kháng gần như đạt ngưỡng của thần thánh, hai cánh tay to lớn của Corinthian - mỗi cánh tay to bằng một ngọn tháp - bắt đầu bị kéo xuống. Tiếng tù và chiến tranh của cỗ máy thần thánh vĩ đại lại vang lên, lần này nghe có vẻ giận dữ hơn là đắc thắng. Argel Tal nghi ngờ cỗ máy đó có khả năng thể hiện cảm xúc như vậy, nhưng ấn tượng vẫn như cũ. Anh thấy mình đang cười trong nỗi đau, những lời nguyền rủa, cùng tiếng kẽo kẹt của giáp trụ đang mài lên giáp trụ.
Những khẩu súng khổng lồ hạ xuống, thấp hơn, buộc phải nhắm xuống mặt đất - vào những con đường ngập nước dưới chân của chính con Titan. Nếu nó bắn để tiêu diệt những con Warhound gần nhất, nó sẽ tiêu diệt bộ binh cũng như đôi chân của chính nó. Và nó vẫn vật lộn. Bất chấp sức mạnh ngày càng tăng của rất nhiều Titan nhỏ hơn đang trói chặt cánh tay của nó, Corinthian vẫn cố gắng quay đầu và cố gắng nâng khẩu pháo to như một cái pháo đài của mình lên. Tất cả đều nhận ra bản chất của nó: một động thái vô cùng tuyệt vọng.
Cô ả đã bị xiềng xích. Họ đã trói được một con Titan lớp Emperor.
Giọng nói truyền qua vox có vẻ tự tin một cách độc ác, và mọi chiến binh đều nghe thấy nụ cười trong giọng nói của người phụ nữ đó.
"Đây là Moderati Keeda Bly của Syrgalah đang nói với tất cả lực lượng bộ binh. Mọi người mau lao xuống nước, bắt đầu bao vây cỗ Titan đó ngay lập tức. Lặp lại: chuẩn bị vây hãm cỗ Titan Corinthian. Hãy cố nhớ rằng chúng ta muốn cô ả còn sống."
o0o
Lhorke chiến đấu bên cạnh đội Thủ thư của Vorias, giết chết các Ultramarines đang chiến đấu như những con sư tử với hy vọng để trợ chiến cho vị Primarch của họ. Những khẩu Bolter tích hợp của ông gần như cạn sạch đạn; sự thận trọng khiến ông phải giết người bằng những móng vuốt tràn năng lượng của mình. Điều đó rất phù hợp với ông, ông đã chiến đấu theo cách tương tự khi còn sống, và cỗ quan tài thiết giáp của ông được chế tạo để đâm xuyên qua các đơn vị của kẻ thù thay vì lùi lại và ngắm bắn từ xa.
Ông ta đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Lotara, hay thậm chí là gã Kejic lùn tịt đó, nhưng chiếc Conqueror chỉ truyền về tiếng súng thay vì ngôn ngữ. Lhorke chúc thuyền trưởng mọi sự tốt lành và tập trung vào những gì ông có thể làm được. Ông ngưỡng mộ kế hoạch của Lãnh chúa Guilliman. Mặc dù phải hứng chịu sự hiện diện bất ngờ của con tàu vua Word Bearer và chiến thuật từ chối nhượng bộ của Lotara trừ khi cô ta không còn lựa chọn nào khác, đây là cơ hội tốt nhất để các Ultramarine tiêu diệt cả hai tên Primarch nổi loạn trước khi chúng chạy trốn ra khỏi vùng biên giới của Ultramar một lần và mãi mãi. Lhorke không thể đoán được lãnh chúa Guilliman đã sử dụng thông tin tình báo nào trong các hoạt động của mình, nhưng với danh tiếng của lãnh chúa Ultramarines về sự nhạy bén trong chiến thuật trên khắp chiều dài và chiều rộng của Imperium, ông biết đây không phải là một cuộc đột kích thiếu suy nghĩ. Suy cho cùng thì, đây là đòn tấn công đã thất bại một phần do sự phản kháng quyết liệt của các World Eater. Nhiều khả năng hơn, đây là cuộc tấn công mở đầu của một hạm đội lớn hơn nhiều sắp nổ ra trên khắp Hệ sao Nuceria.
Lhorke nghi ngờ Chúa tể của Năm trăm Thế giới đã tập hợp những con tàu mà ông ta có thể dự phòng sau cuộc phục kích của Kor Phaeron, thu hút thêm quân số từ các hạm đội đầu tiên đến tiếp viện cho Calth sau vụ thảm sát, và truy đuổi Lorgar trực tiếp thông qua dàn hợp xướng thiên văn của chính Quân đoàn XIII. ông chắc chắn về điều đó, vì đó chính xác là điều ông sẽ làm nếu ở vào vị trí của Guilliman.
Có lẽ những psyker có thể nghe thấy "bài hát" thần thoại của các Word Bearer. Có lẽ họ có thể cảm nhận được sự gián đoạn của giác quan thứ sáu của Lorgar. Lhorke không biết gì về chuyện đó và thậm chí còn ít quan tâm hơn. Nhưng Guilliman đã ở đây và buộc họ phải chiến đấu. Với lòng can đảm và danh dự.
Vorias, Esca và một số Thủ thư vẫn còn sống trong Quân đoàn XII đã trở thành những người anh em quý báu. Họ đến với nhau như một đội nhóm, chia sẻ quyền lực và những lời thầm lặng giữa những tâm trí liên kết với nhau, hình thành giữa họ tình anh em mà phần còn lại của Quân đoàn từ chối họ.
Ông coi họ là War Hound nhiều hơn là World Eater- một thành kiến tích cực được đưa ra vì họ không có đinh đồ tể trong đầu.
Khi cuộc chiến dễ thở hơn, Lhorke sẽ chuyển sự chú ý của mình sang các Primarch, chứng kiến trận chiến tay ba dữ dội của họ diễn ra trên một gò đất chết. Ngay cả khi đó, Guilliman vẫn chống lại cả hai người bọn họ, cho đến khi Lorgar ngừng tấn công và bắt đầu tụng những câu kinh vang dội đến nhức nhối của mình. Angron và Roboute vẫn chiến đấu, với việc vị Chúa tể của Ultramarines cứ lùi mãi mỗi khi Angron ra đòn. Đối với tất cả sự ghê tởm của Lhorke, ông phải thể hiện sự tôn trọng đối với vị lãnh chúa mang cùng mã gien của mình. Guilliman không có hy vọng nào để chống lại Angron. Vị cựu Thủ lĩnh quân đoàn không chắc có ai đủ sức đánh bại được Angron hay không.
Bất chấp sự tồn tại mờ nhạt về cảm xúc của mình trong một chiếc quan tài biết đi chứa đầy nước ối lạnh lẽo, sự cám dỗ tham gia vào cuộc chiến đó vẫn bùng cháy dữ dội trong bất cứ thứ gì khô héo còn sót lại trong trái tim Lhorke. Đã nhiều lần, ông thấy mình sắp làm được điều đó. Thật dễ dàng biết bao khi có thể tách mình ra khỏi trận chiến này, với tất cả những ký ức mà nó khơi dậy về Đêm của Sói, và đem cái thân thể bằng sắt của mình chống lại thần tính di truyền của các Primarch hiếu chiến.
Điều ngăn cản ông không phải là ý thức chiến thuật tốt hay nỗi sợ bị tiêu diệt. Không, điều ngăn cản ông là hai Primarch đang đấu tay đôi, ông không chắc mình sẽ thực sự hỗ trợ ai khi ông tiến gần hơn với bước chân định mệnh đầu tiên đó.
Angron đâm thanh kiếm xích của mình vào dưới tấm giáp ngực của Guilliman - một cú đâm không được sâu nhưng đầy ý nghĩa. Guilliman bóp nát thanh kiếm đâm mình bằng một nắm tay và loạng choạng lùi lại, giờ ông ta thực sự đang chảy máu.
Tiếng tụng kinh bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh của Lorgar tiếp tục không suy giảm. Bất chấp bình minh ấm áp, bầu trời đang dần tối hơn.
+Có chuyện gì đó không ổn, + giọng nói của Vorias vang lên trong tâm trí của cỗ Dreadnought.
+ Lorgar đang đối phó với sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của con người. Thưa ngài Thủ Lĩnh quân đoàn, nếu chúng tôi kêu gọi, ngài sẽ đứng về phía chúng tôi chứ?
+ Thưa Ngài? Ngài có cảm thấy điều đó không? +
+Tôi cảm thấy điều đó, ngay cả khi bây giờ tôi được trở về Terra + Vorias trả lời qua mối liên kết thần giao cách cảm của họ. Ngọn lửa tâm linh đang tuôn ra từ những cây rìu của Esca, năng lượng linh hồn của anh ta biểu hiện dưới dạng ngọn lửa. Mỗi nhát rìu xé nát bộ giáp màu xanh coban khiến gốm ceramite bốc cháy, đốt cháy mọi vết thương hở để đun sôi máu trong huyết quản kẻ thù.
+ Đó là Lorgar, + Esca tung chân đá vào ngực một Ultramarine khác, ném chiến binh đó văng trở lại đồng đội của hắn . + Thứ sức mạnh đó đến từ Lorgar +
Vorias chiến đấu bằng quyền trượng và lưỡi kiếm, xoay cả hai theo hình vòng cung bằng kim loại bọc những tia sét.
+ Không. Sức mạnh đến từ warp. Lorgar đang mang nó xuyên qua cõi thực+ Một viên đạn Bolter đã đâm vào phía sau chân của viên Lectio Primus, khiến hắn ta khuỵu một gối xuống. Tiếng kêu đau đớn của Vorias là một tiếng thở dài thầm lặng, truyền qua đường liên kết tâm linh. Esca và một Codicier khác, Damarkien, đã mở đường máu đến chỗ người thủ lĩnh và cũng là người thầy đang bị thương của họ, chiến đấu để bảo vệ hắn ta khi hắn có thể đứng dậy.
Esca đánh liều nhìn lên bầu trời. Bản thân những đám mây biến mất trong một vòng xoáy chậm rãi, tối dần để tạo thành những mảng không màu chỉ thấy được ở cõi warp. Thứ không thể nào hiện diện ở thực tại, chúng biểu hiện dưới dạng hàng trăm sắc thái đen tối không thể tưởng tượng được, mỗi sắc thái tràn ngập những những linh hồn bị mắc kẹt đang la hét.
+ Ông ta đang làm cái gì vậy ?+ Esca hỏi. + Chuyện gì đang xảy ra vậy? +
+Tôi không thể vượt qua rào cản tâm linh của Lorgar, + Vorias nói. + Sức mạnh của ông ta thật quá bao la +
Esca vươn tới bằng giác quan của mình. Khoảnh khắc anh đến gần Lorgar, một cơn bão đã đẩy anh giật lùi lại.
+ Phải làm lễ Communion thôi + Esca nói.
+Chúng ta sẽ chết mất, + Ralakas gạt đi ý nghĩ đó. +Có hàng trăm chiến binh trong quân đoàn của chúng ta ở đây, và không ai trong số họ sẽ bảo vệ chúng ta trong khi chúng ta nằm bất động.
Esca sẽ không bị lay chuyển. + Thực thể Communion có thể vượt qua, + anh ta nhấn mạnh.
Khuôn mặt của Vorias, già nua nhưng khỏe mạnh, "Có lẽ sẽ vậy," hắn ta lớn tiếng thừa nhận.
Đó là khoảnh khắc bầu trời bị xé toạc. Những đám mây bão hình thành từ bóng ma của hàng trăm thế giới bị sát hại bắt đầu trút cơn mưa máu xuống thành phố chết bên dưới.
Lorgar ngẩng đầu lên đối mặt với bầu trời đang chảy máu và than khóc. Cơn mưa máu tràn qua người ông, sưởi ấm làn da ông, lấp đầy miệng ông. Ông vẫn không ngừng niệm chú, thốt lên những cái tên thật của vô số kẻ chưa bao giờ được sinh ra trong một dòng chảy khó thở, yêu cầu họ cống hiến sức mạnh của mình theo ý chí của ông.
Thật quá mạnh. Sức mạnh khó có thể mô tả, thách thức sự hiểu biết. Thực tại tự nó làm xáo trộn ham muốn của ông, sức mạnh được sử dụng dễ dàng như mở mắt hoặc nhấc tay. Đây là trò chơi của Tứ Thần. Họ xử lý quyền lực ở quy mô này trong mỗi giây tồn tại của mình, nhưng họ thiếu sự hiện diện hữu hình để thực hiện các kế hoạch của mình trong thế giới vật chất. Siêu hình học là một vị thầy giáo không tử tế, ngay cả đối với các đấng quyền năng đứng đằng sau tất cả.
Một chùm ánh sáng mặt trời gào thét phóng ra từ bầu trời bị tra tấn, chiếu ánh sáng phát quang độc hại của nó xuống Angron và Guilliman. Những cái bóng kéo dài bên dưới mỗi chiến binh, bên dưới mỗi tòa nhà và xe tăng, xoắn lại thành những hình ảnh chập chờn quằn quại, chạm tới hình bóng con người. Tiếng la hét đến từ khắp mọi nơi: mọi linh hồn bóng tối trên khắp thành phố đều đang than khóc trong cơn mưa máu. Họ nhảy múa như khói và lửa, bò và nhảy múa trong cơn đói khát để tiếp cận Angron.
Giai điệu cao trào của bài hát của Warp được chơi qua một nhạc cụ của cơn thịnh nộ hoàn hảo và không có chiều sâu. Không có cảm xúc nào thuần khiết hơn cơn thịnh nộ. Chính Angron đã nói những lời đó. Một khi nỗi đau qua đi, có lẽ ông ta sẽ gặp lại cơn đau đó một lần nữa.
Bản thân Angron vẫn chiến đấu với Guilliman, Angron đứng còn Guilliman đang quỵ gối. Liệu ông ta có nhận thấy cơn bão máu chảy từ bầu trời thành một dòng nước màu đỏ không? Những tia lửa phun ra từ găng tay giơ cao của Roboute khi ông ta cố gắng chống đỡ hết đòn này đến đòn khác. Ông ta đã bị trúng đòn. Ông ta đã ngã xuống. Những vết thương vẽ lên trên người ông, một gam màu của sự thất bại kiêu hãnh. Ngay cả bây giờ, các chiến binh của ông ta vẫn đang chiến đấu để giải cứu ông. Với các vết sẹo trên áo giáp và cảm giác đau đớn chảy ra từ tâm trí, Lorgar cho rằng người anh em của mình sẽ thật may mắn khi còn có thể đi lại được.
Angron trông khá hơn một chút. Vốn đã là một biểu tượng của sự uy nghiêm bị cắt xẻo, những vết rách và vết chém khổng lồ in hằn trên da thịt ông ta, nhờ vào nấm đấm bởi găng tay của Guilliman.
Ngay bây giờ. Nó phải là ngay lúc này.
Lorgar tập trung sự chú ý vào chiến thắng của người anh trai bị cắt xẻo của mình, kêu gọi những kẻ chưa bao giờ được sinh ra trả lời tương tự. Ông khóa các cơ bắp của Angron, đốt cháy các khớp thần kinh trong não ông ta. Lorgar đã đánh cắp cơ hội ra đòn kết liễu, khiến cơn thịnh nộ của Angron ngày càng tăng cao. Tiếng la hét bắt đầu: giai điệu của những thế giới bị sát hại, cuối cùng vang lên trong thế giới vật chất.
Lịch sử đã lặp lại chính nó. Một vị Primarch khác bò ra khỏi cơn thịnh nộ của Angron - một người anh em khác đã được thừa kế mà không bị nguyền rủa, không bị xé nát khỏi cội nguồn và bị bỏ lại để than khóc về những gì lẽ ra đã có thể xảy ra. Không có niềm vui nào khi đánh bại họ. Cơn thịnh nộ không bao giờ nguôi ngoai. Nó chỉ ngày càng sâu sắc hơn, trở nên ôi thiu vì cay đắng. Niềm hy vọng thanh bình của trận chiến đã rời bỏ ông, bỏ rơi ông với những lời hứa suông của một người tình giả dối.
Hận thù không mang lại chiến thắng. Không đâu.
Ngay cả những kẻ mà Angron đã thách thức và tiêu diệt... ngay cả họ cũng thương hại ông ta.
Hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã cố gắng nói với anh. Tất cả chúng ta đều nhảy theo giai điệu của cõi warp. Kể cả anh, Angron à.
Lần này, khi Guilliman - chứ không phải Russ - đã thoát ra được, Angron loạng choạng lùi lại, cào cấu vào khuôn mặt và phần ngực bị hủy hoại. Ông ta đang xé nát áo giáp và thịt của chính mình, xé nát nó thành từng nắm, hét lên một âm thanh mà không sinh vật sống nào có thể tạo ra.
Thịt và xương, máu và linh hồn, cơ thể Angron rung lên theo nhịp thủy triều của cõi warp. Nó vang vọng qua mọi nguyên tử - mọi hạt hạ nguyên tử - ở dạng thần thánh đã tạo ra ông ta. Hàng tỷ tỷ linh hồn đang gào thét.
Và cùng với tiếng thét của họ là nỗi đau.
Những cơn co thắt đầu tiên lan khắp cơ thể Angron, biến máu ông ta thành thủy ngân, rồi thành dung nham và cuối cùng thành lửa thánh. Tiếng thét giận dữ bị ngăn cản của ông ta đã bị vấy bẩn bởi một nỗi đau đớn vượt quá tầm hiểu biết. Cơ thể ông ta bắt đầu tự tách ra, lớn dần, lớn lên. Đang hoàn thiện, sau một cuộc đời bị tra tấn tới tan vỡ.
Lorgar nhìn chằm chằm vào nỗi đau đớn của người anh em của mình với niềm vui tội lỗi.
Anh luôn là người dẫn đường, Không ai khác ghét cách anh đã làm, với sức mạnh vô tận như nhau. Không ai khác cảm thấy nỗi đau như vậy, bị xâm phạm bởi sự phản bội của cuộc đời. Người đó phải là anh, trong khoảnh khắc giận dữ và đau buồn sâu sắc nhất.
Không thể có mồi dẫn lửa nào khác tốt hơn.
Guilliman đang trốn thoát theo đội quân phalanx đầy thách thức của các con trai mình, rút lui trong sự thống nhất đáng ghen tị khi họ lội xuống những con đường ngập nước. Lorgar nhìn thấy vẻ kinh tởm trên khuôn mặt người anh em của mình, khi Guilliman bị thương đang nhìn chằm chằm vào Angron trên đống xác của những đứa con trai thuộc cả ba dòng máu. Quân đoàn XIII vẫn nổ súng ngay cả khi rút lui - đạn của họ đập vào phần thịt cơ bắp trần trụi của Angron, nhuộm đen phần thịt không da của ông ta, khiến máu bắn tung tóe vào không khí.
Một tiếng trống. Tiếng súng chỉ là tiếng trống, làm tăng thêm phần cao trào của bài hát. Những viên đạn Bolter đâm sầm vào ông ta, bắn tung nội tạng theo những vòng cung cẩu thả. Chúng là vô nghĩa. Angron đã vượt qua nỗi đau thể xác, trong sự kìm kẹp của sự dày vò thiên đường.
Sấm sét đánh trúng ông ta. Ngay cả Lorgar cũng không mong đợi điều đó.
Sấm sét vang lên, tạo thành một phần khác của bài hát tuyệt vời, và thêm nhiều tia sét giáng xuống từ bầu trời đẫm máu, đốt cháy vị Primarch của World Eaters, xác chết dưới ủng và cả mặt đất xung quanh hắn. Ngọn lửa cháy đỏ, hình thành những bóng ma chập chờn, quằn quại. Mạng sống của những người đã mất để đổi lấy mạng sống của chính ông ta.
Cơn mưa máu rơi xuống mạnh hơn, nóng hơn - đủ nóng để tạo sương mù và tẩy trắng lớp sơn trên lớp giáp gốm ceramite nứt nẻ của vô số chiến binh đang tham chiến. Lorgar không ngừng niệm chú, xướng lên những cái tên, kêu gọi họ tuân theo những gì họ đã hứa. Ông đã trao cho họ những đại dương máu và những thế giới rực lửa. Bây giờ họ đang nợ ông. Ông đã bán hàng nghìn tỷ mạng sống để đổi lấy một mạng sống. Đừng bao giờ nói rằng Lorgar Aurelian không phải là một người anh em trung thành.
Cái địa ngục từng là Angron của World Eaters đã bùng phát không thể kiểm soát. Nụ hôn đầu tiên của những hồ nghi đã chạm đến Lorgar trong khoảnh khắc đó; ông không thể nhìn thấy gì qua ngọn lửa đầy máu. Angron có ở trong đám cháy đó không? Có chăng các vị thần đã tiêu diệt anh ta để đền bù cho sai sót nào đó trong bài ca vĩ đại? Ông vươn tay ra bằng giác quan tâm linh của mình, tìm kiếm ngọn lửa đang bao bọc. Tất cả những gì ông có thể nghe thấy là tiếng than khóc của những kẻ bị giết một cách bất công - cơn thịnh nộ, sự đau đớn của họ. Đây là bài hát ông sáng tác từ lửa và các vụ diệt chủng, hiện chúng đang nhảy múa để cứu rỗi người anh em của ông.
Ông cảm thấy một sự hiện diện khác trong khoảnh khắc đó: một thứ gì đó phi nhân tính và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất kỳ linh hồn hay hồn ma tâm linh đơn thuần nào của Ultramar. Đây là giọng nói mà ông không thể nghe ra, và trong một khoảnh khắc ngây ngất tột độ, ông tin rằng một trong Tứ Thần đã đến để chúc phúc cho những nỗ lực của mình.
Bọn ta không phải là thần.
Giọng nói dịu đi vì kinh ngạc, nhưng không gì có thể che giấu được sức mạnh trong âm điệu tang tóc của nó.
Bọn ta là Communion.
Cái tên đó không có ý nghĩa gì với Lorgar. Mau giúp ta! Ông yêu cầu sự lộ diện.
Nỗi buồn đi trước cả câu trả lời.
Ta hiểu rồi. Ta đã hiểu tất cả mọi thứ. Ngươi đang giết người cha của bọn ta.
Ta đang cứu rỗi anh ta! Giúp anh ta Thăng thiên! Như vậy anh ta mới xứng đáng trong mắt của Tứ Thần!
Lorgar Aurelian, giọng nói đó vang lên, bọn ta sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Và ngay khi họ để mình trôi ra khỏi cơ thể của họ, họ kéo Lorgar ra khỏi cơ thể của ông .
Ông đang rơi xuống.
Ông đang rơi vào làn thủy triều phía sau tấm màn che, hòa vào chính bài hát. Giai điệu là một giai điệu khắc nghiệt hơn nhiều, có tính axit ở phía bên này của thực tại. Nó tràn qua da thịt ông, nóng rát và sôi sục, chảy vào miệng và lấp đầy phổi ông. Ông từ chối cuộc xâm lược này, gom góp sự tập trung của mình vào một lực để đẩy lùi nó. Chẳng có gì xảy ra cả. Dù sao đi nữa, điều này làm cho nước lửa nóng hơn trên cơ thể ông.
Lorgar cào tay vào những phần không có màu sắc của cõi warp, buộc sự vô tri phải có ý thức. Tầm mắt của ông được phân giải thành thứ gì đó mà tâm trí bằng xương bằng thịt có thể xử lý trong một lĩnh vực không có thật.
Ông ta không hề bị ngã. Ông đang bị kéo xuống, sâu dưới những đợt thủy triều đen tối nhất. Ông đang chết đuối, với cây chiến chùy trên tay.
Và sau đó, ánh sáng. Thứ gì đó rực sáng với ánh sáng bên trong của chính nó lao theo ông, đuổi theo ông.
Một tên World Eater.
Không. Một tên War Hound. Bộ giáp có màu xanh nhạt thanh bình được điểm thêm màu trắng. Trên vai nó lủng lẳng một con chó chiến tranh màu đỏ: biểu tượng cũ kỹ bị bỏ rơi đó, được ký gửi vào kho ký ức.
Tên War Hound đó có kích thước tương đương với một Primarch, ngay cả khi không có quầng hào quang đốt cháy. Hai con người này gặp nhau khi họ chìm xuống cùng nhau, rìu đánh lại chùy, âm thanh của sắt tâm linh chạm vào sắt tâm linh tạo ra những gợn sóng qua làn sóng hư ảo.
"Ngươi là một tiếng vang," Lorgar nói với chiến binh ma quái đó. "Một hồn ma hiện về. Không có gì hơn cả."
Người chiến binh quay lại trong vòng xoáy màu đen. "Ta là Communion."
Vũ khí của họ va chạm vào nhau nhiều lần, tạo ra những gợn sóng giống vào Biển Linh Hồn. Mỗi lần chúng va vào nhau, cõi warp lại hét lên đáp trả: những khuôn mặt tan ra khỏi nước lửa để phát ra tiếng gào thét, rồi chìm trở lại vào vật chất nguyên thủy từ nơi chúng đến.
Mũ trụ của chiến binh War Hound đó là một thiết kế cũ hơn, gợi nhớ về những tháng ngày ngây thơ hơn, dễ chịu hơn khi sự thiếu hiểu biết của Imperium cho phép người dân của họ cảm thấy mình được an toàn. Cảnh tượng đó khiến Lorgar bật cười.
"Ngươi là một thứ di sản ," ông nói với người chiến binh đó.
"Quân đoàn của bọn ta đã phải chịu đựng nhiều hơn bất kỳ ai khác, Lorgar Aurelian." Giọng nói trầm thấp là lời đe dọa chính đáng và lạnh lùng của một hiệp sĩ. "Đủ rồi. Đủ lắm rồi. Ngươi sẽ không làm tha hóa vị chúa tể của bọn ta thêm nữa."
"Ta đang cứu anh ấy!" Lorgar nói qua hàm răng nghiến chặt. Ông thấy mình yếu dần theo thủy triều, ông vẫn đang chìm xuống, biết rằng cơ thể mình đang nằm bất động trên Nuceria. Ông có thể tưởng tượng áo giáp và làn da của ông đang bị nhuộm đen bởi máu từ cơn bão.
Trận chiến này là một cuộc bằng ý chí, nếu tâm trí phàm trần cho phép điều đó. Vũ khí của họ lại chém vào nhau. Chiến binh War Hound đẩy lùi được ông, nhưng sức lực bị tiêu hao là nỗi đau khổ mà cả hai đều phải gánh chịu. Những bàn tay có móng vuốt vươn ra khỏi làn nước hỗn loạn. Lorgar đẩy lùi chúng bằng một tiếng gầm gừ và sự tập trung cao độ. Chiến binh War Hound hứng chịu sự tấn công của tiếng thét đó, toàn bộ sự chú ý của hắn ta chỉ tập trung vào Lorgar. Những vệt máu trắng bốc khói chảy ra từ những vết thương bị cào xé trên bộ áo giáp cổ đại của thực thể Communion.
"Ngươi cố gắng nhấn chìm ta trong cõi warp." Lorgar lúc này đang cười lớn. "Nhưng ta cũng rất mạnh mẽ ở đây đấy. Ta là vị tư tế tối cao của những quyền năng này, con ma bé nhỏ ạ."
Chiến binh War Hound chùng xuống, vai nó căng ra trước những vũ khí bị khóa chặt. Yếu dần, yếu dần. Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng nó.
Sau đó, nó tấn công nhanh hơn mức mà ngay cả một Primarch có thể theo kịp. Nó vỡ ra, hòa vào dòng nước đen. Cây chùy của Lorgar cắt đứt thủy triều, mọi sự kháng cự đều biến mất. Chiến binh War Hound biến hình sau sự trỗi dậy của cây chùy Illuminarum, bàn tay nó đang bóp cổ vị thủ lĩnh của Word Bearer.
Biểu hiện tâm linh của cây chùy trượt khỏi tay ông, biến mất ngay khi nó rời khỏi ngón tay ông. Lorgar vòng tay mình quanh cổ họng chiến binh War Hound, cố gắng thở mặc dù cả hai đều không cần phải làm như vậy ở nơi này. Các bản năng đều đã chết cứng.
Khi họ rơi vào cái ôm giết chóc đó, lội qua cơn thủy triều, Lorgar nhìn vào thấu kính của War Hound và thấy chính xác những gì ông đang chiến đấu. Đó không phải là một linh hồn bên dưới chiếc mũ đó. Đó là một cử chỉ bắt chước của linh hồn.
Một nụ cười khác nở trên môi ông, một nụ cười thích thú hơn là một nụ cười toe toét. "Các ngươi đã hành động rất liều lĩnh đấy," Lorgar rít lên. "Rất thông minh."
Ông thả tay ra, thọc tay vào tấm giáp ngực của War Hound, xuyên thẳng vào lớp thịt tâm linh bên dưới. Người chiến binh căng thẳng, choáng váng, lực nắm của nó lỏng dần nhưng vẫn không thả ra.
Lorgar nắm tay lại thành nắm đấm. Có thứ gì đó bùng nổ trong cơ thể người chiến binh đó.
"Ngươi là ai đó?" Lorgar hét lên trên mặt biển đang gầm thét. Vòng hào quang của War Hound nhạt dần, không còn xua tan bóng tối dày đặc như vậy nữa. "Đó có phải là ngươi không, Esca? Ralaka? Không, ta vẫn cảm nhận được cả hai người trong đó..."
Lorgar đấm quả đấm còn lại của mình vào ngực người chiến binh. Quầng hào quang mờ đi hơn nữa khi ông làm nổ một quả cầu chất lỏng nóng bỏng khác trong tay mình.
"Lhorke..." chiến binh War Hound vùng vẫy yếu ớt, gần như bị dòng nước cuốn đi. Bây giờ có thêm nhiều bàn tay đang vuốt ve ông. "Là Lhorke..."
Lorgar mở mắt nhìn cơn mưa trơn trượt, cố đứng dậy. Địa ngục vẫn bùng cháy - thời gian vẫn trôi qua đúng chứ? - và ông vẫn không nhìn thấy gì về người anh em của mình trong lõi rực lửa của nó. Sự yếu đuối dường như theo ông trở lại từ cõi warp, ăn sâu vào da thịt ông và trói buộc ông ở đó. Ông mệt mỏi hơn bao giờ hết trong đời.
Thực thể Communion đã chết trong tâm trí ông. Vị Primarch cảm thấy nó vỡ vụn theo đúng nghĩa đen trong một sự suy giảm tâm linh không thể chạm tới nào đó, và thay vào đó, ngọn lửa bùng phát bắt đầu.
Có tiếng gầm gừ của những khớp nối bằng sắt mạnh mẽ, và tiếng đạn pháo đinh tai bắn vào áo giáp của ông. Có thứ gì đó che khuất quang phổ ánh sáng mặt trời. Thứ gì đó cao hơn một Primarch và bề rộng gấp đôi.
"Quân đoàn của ta đã chịu đựng đủ rồi", một giọng nói máy móc vang lên. Một móng vuốt khổng lồ đập vào tấm giáp ngực của Lorgar, ném ông văng khỏi mặt đất. "Bây giờ bọn ta lại phải chịu đựng sự tha hóa hay sao? Sự điên rồ còn chưa đủ để trở thành một lời nguyền hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top