Chương 20 - Hư không đẫm máu
Hư không đẫm máu
Triarii
Ông ấy sẽ chết nơi đây
Không mất nhiều thời gian để cô mất hết dấu vết về cuộc chiến trên mặt đất. Hạm đội Ultramarines tràn qua và chống lại họ như một đàn côn trùng, cướp đi mọi sự chú ý mà cô muốn để mắt đến tình hình hoạt động bên dưới của quân đoàn. Thế giới của cô bùng nổ trong một ánh sáng vạn hoa hỗn độn của vũ khí, lá chắn phát sáng khi trúng đạn và tiếng còi báo động nhấp nháy liên tục. Mọi sĩ quan đều báo cáo ngay lập tức, trong khi vẫn la hét với cấp dưới của mình. Con tàu rung chuyển trong cơn bão, và đài chỉ huy có mùi da chưa được rửa sạch, hơi thở ôi thiu và mùi khói thoang thoảng khi các hệ thống bên trong đang bốc cháy.
Lotara là một người sống có đạo đức, cô đưa ra một chuỗi những mệnh lệnh không ngừng nghỉ giữa việc theo dõi các phép chiếu toàn thể được cập nhật liên tục. Mối quan tâm cấp bách nhất của cô không phải là việc tàu của cô đang bị tấn công, mà việc cố gắng ngăn chặn kẻ thù vượt qua chúng, đây là một trò chơi chống lại thủy triều bằng bàn tay đang khum lại và những câu chửi rủa khắc nghiệt.
"Chiếc Ceres," Lehralla gọi, vặn vẹo trong ổ cắm của mình. Cô gái cụt chân hét lên trong căn phòng đang rung chuyển. "Chiếc Ceres đang chạy ngang qua chúng ta." Lotara dành ba giây quý giá cho màn hình ba chiều cá nhân của mình, chiếu lên từ máy chiếu siêu nhỏ trên chỗ kê tay. Ceres, Ceres... Đó. Con tàu tuần dương có kích thước khổng lồ. Một chiếc battle-barge lớp Dominus. Điều đó có nghĩa là nó chứa cả một đội quân, hàng ngàn binh lính. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.
Chữ rune của chiếc Ceres lướt qua dấu hiệu đánh dấu Chiếc Conqueror. Vẫn còn hai tàu chiến Ultramarines giữa chiếc soái hạm của World Eaters và con tàu mà nó cần chặn đứng, và bảy chiếc khác đang lăn lộn bên trên và bên dưới, giữa cuộc hành trình căng thẳng đầy gian khổ của chính chúng.
Nếu Lotara di chuyển theo hướng này, cô sẽ hủy bỏ cuộc tấn công tiêu diệt Unbroken Vigil và mạo hiểm bị ăn đạn pháo từ mạn sườn từ... Không đúng, điều đó không thành vấn đề. Ceres sẽ phải chết.
"Đổi hướng ," cô ra lệnh, sẵn sàng bắn vỡ đầu viên sĩ quan nào dám cãi lệnh.
"Đổi hướng!" Tobin gầm lên truyền lệnh.
Con tàu gầm lên dưới chân họ, hoàn toàn trông chờ vào động lượng, lực đẩy lùi và lực đẩy phản hồi để giúp xoay tròn/trồi lên hụp xuống/bay chệch hướng.
"Mọi thứ nhắm vào chiếc Ceres," Lotara ra lệnh. "Sẵn sàng pháo hạm bên mạn tàu khi chúng ta bẻ lái, sau đó bắn pháo Lance từ phía trước một góc 180 độ. Hãy ném con tàu khốn kiếp đó xuống mặt đất trong biển lửa."
"Hai chiếc Legendary Son và Glory of Fire đang..."
"Tôi nhìn thấy chúng rồi," cô ngắt lời Feyd. "Tôi sẽ không để chúng cản đường chúng ta. Đốt Động cơ. Tốc độ tối đa."
"Điều đó sẽ thay đổi vòng cung của chúng ta thành..."
"Tôi biết vòng cung của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến đâu. Tôi muốn động cơ phải gào thét. Dừng bắn ở các mạn phải để nạp đạn ngay lập tức, tôi muốn các khẩu pháo phải sẵn sàng khi chúng ta lao tới. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất lên chiếc Ceres thôi."
Chiếc Conqueror lảng vảng xung quanh, lê mình ra khỏi các tàu chiến Ultramarines đang bao vây, hy sinh một cuộc tiêu diệt mà Lotara đã dành phần lớn thời gian trong năm phút giận dữ để chuẩn bị trong khi đang hứng chịu hỏa lực dữ dội của kẻ thù. Cô quan sát chiếc Unbroken Vigil lăn sang một bên, an toàn và không hề hấn gì, trong khi lẽ ra cô sẽ phải nhào lộn thành những mảnh rực lửa.
"Ceres đang cơ động để thả quân vào quỹ đạo", Lehralla gọi, đôi mắt nai đẫm lệ của cô ấy mở to trước màn hình ba chiều, và hàm răng mỏng manh của cô ấy nhe ra khi đối mặt với cuộc chiến.
Các ngôi sao lăn qua ô cửa sổ khi Chiếc Conqueror quay, quay, quay, chậm, chậm, chậm. Sàn tàu, sàn tàu của Lotara đang rung chuyển dưới đôi ủng của mình. Họ đang gặp phải một cơn ác mộng khi bị đánh đập nhừ tử.
Ceres bay vào trong tầm nhìn, đã hôn lên bầu khí quyển. "Các khẩu đội laser sẵn sàng..."
"Pháo bên mạn tàu!" Lotara hét lên.
Chiếc Conqueror đáp lời thuyền trưởng của nó, những khẩu đại bác của nó nổ vang trong màn đêm tĩnh lặng. Boong tàu lại rung lên lần nữa, nhưng lần này là rùng mình một bên nom dễ chịu hơn nhiều. Không gian xung quanh chiếc Ceres bùng lên ánh sáng phát quang khi các lá chắn của nó chống lại dòng nước đang tràn vào thân tàu. Sau ba giây tuyệt đẹp của màn bắn pháo hoa của các khẩu đội phòng thủ, các tấm chắn hư không của con tàu tuần dương vỡ tan với lực đủ mạnh để tạo ra những gợn sóng sấm sét trên lớp vỏ bọc thép của nó. Chiếc Conqueror không chỉ xuyên thủng hàng phòng thủ của con mồi - nó còn khiến hệ thống phòng thủ đó bị quá tải do căng thẳng về hỏa lực. Một tiếng reo hò vang lên khắp phòng chiến lược khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Khiên của nó đã bị thủng." Lotara gần như bật cười trong sự pha trộn khó chịu giữa sự nhẹ nhõm và niềm vui săn mồi. "Giết nó đi."
Chiếc Conqueror lại bắn, một loạt đạn khác, sau đó xoay vũ khí về phía trước để ra đòn khi nó lao tới. Chiếc Ceres vỡ ra trên quỹ đạo trên cao, chỉ cần chạm nhẹ vào bầu khí quyển của Nuceria cũng đủ không khí để đống đổ nát của nó bốc cháy. Lotara đợi thêm vài giây nữa, chỉ để ngắm nhìn cái hình ảnh đó: hàng chục nghìn sinh mạng kết thúc trong biển lửa.
"Tình trạng của Trisagion thế nào rồi?" cô gọi và quay lại đài chỉ huy.
"Chiến đấu theo cách mà tôi chưa từng thấy trước đây," Tobin trả lời, hơi kinh ngạc trước những con số tràn xuống màn hình nguồn cấp dữ liệu của mình. "Chúng ta sẽ chỉ sống xót được chưa đầy ba phút nếu không có cô ấy. Cô ấy thậm chí có thể giành được chiến thắng này khi chúng ta rời đi."
"Tỷ lệ bị bắn hạ của cô ấy là gì?"
"Rất tồi tệ, thưa cô. Nhưng vẫn còn cơ hội."
"Còn chiếc Lex?"
Lúc đó, Tobin đã lắc đầu. "chiếc Lex đang hấp hối."
Fidelitas Lex đâm xuyên qua xác một chiếc tàu tuần dương nhỏ hơn, húc nó sang một bên. Soái hạm của Word Bearer đã trở thành một đống đổ nát, giáp trụ rỗ lỗ chỗ và nứt nẻ, những tấm khiên của nó chỉ còn là ký ức. Các thánh đường và pháo đài dọc theo lưng nó đã biến mất, bị tàn phá bởi cơn thịnh nộ cháy nổ từ các Ultramarines.
Hạm đội của Quân đoàn XIII đã tấn công bằng các cuộc chạy cắt ngang và trao đổi hỏa lực mạng sườn kéo dài, giao tranh với các con tàu vượt trội và chấp nhận thương vong cho chính mình khi cái giá phải trả cho việc làm chảy máu một con tàu lớn hơn. Mỗi cuộc tấn công đều khiến chiếc Lex yếu đi, bắn ít tháp pháo và đại bác hơn, chịu đòn trừng phạt vì lớp áo giáp ngày càng mỏng manh. Không khí và nước thoát ra một cách lặng lẽ từ các lỗ trên thân tàu, trong khi nhiên liệu và chất làm mát tràn ra từ những vết thương tương tự. Thủy thủ đoàn - nhiều người trong số họ đang cầu nguyện trước khi chết - đã bị hút ra khỏi hàng trăm lỗ thủng khác nhau trên thân tàu. Lotara nhìn thoáng qua tất cả những điều này; trông giống như chiếc Lex đang bị lộn từ trong ra ngoài, các bộ phận bên trong của nó bốc cháy và bị kéo ra ngoài khoảng không.
Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chiến đấu. Lê lết cùng những con tàu nhỏ hơn, Lex tấn công trở lại bằng những khẩu pháo còn lại, lăn tròn dưới ánh sáng của một thân tàu đang bốc cháy.
Tay chỉ huy Ultramarines, người chỉ huy trận chiến từ boong chỉ huy của chiếc Courage Above All đã đưa ra lựa chọn của mình. Chiếc Conqueror sẽ bị đổ bộ và bị giết từ bên trong. Chiếc Lex sẽ chết trước tiên, bị giết bởi hàng nghìn vết cắt và bị xóa sổ khỏi cuộc chơi này.
Chiếc Conqueror không thể đứng lên bảo vệ con tàu chị em của mình. Cả hai soái hạm đều chiến đấu đơn độc, thiếu sự hỗ trợ và hứng chịu những cuộc tấn công bất tận của hạm đội rách rưới của Quân đoàn XIII.
"Một kết thúc tồi tệ cho một quý cô xinh đẹp," Lotara nhận xét, "ngay cả khi cô ấy đầy những kẻ cuồng tín."
Các khoang cứu hộ đang tuôn ra từ các phía và dưới bụng của Lex, cùng với các con tàu Mechanicum nặng hơn và tàu đổ bộ số lượng lớn. Với những chiến binh đã ở trên mặt đất, cư dân trên con tàu đã chạy trốn trong những phút cuối cùng của con tàu. Và cô ấy vẫn tiếp tục chiến đấu - lăn lộn, xoay người, nổi cơn thịnh nộ. Các tàu tuần dương Ultramarines trôi qua cũng bị bốc cháy nặng nề như con tàu chiến mà họ đang cố gắng tiêu diệt. Đánh nhau theo kiểu bẩn thỉu, quá gần để tính toán, quá gần gũi và quá cá nhân. Lotara cảm thấy tội lỗi vì đã yêu từng giây phút này.
"Cô ấy vẫn ở với chúng ta", Tobin lưu ý.
"Không lâu đâu. Chúng ta có thể thoát ra để hỗ trợ cô ấy không?"
Tiếng cười khô khan của Tobin là câu trả lời vừa đủ.
Lotara đang nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều của riêng mình. "Ông chẳng hài hước chút nào, Ivar à."
o0o
Eshramar có một nhiệm vụ, và đó là nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời anh ta. Và trừ khi mọi việc trở nên dễ dàng hơn, đó cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời anh. Một điều mà anh ấy sẽ thất bại, như nó đang xảy ra.
Nhìn bề ngoài thì mọi chuyện có vẻ đơn giản - tất cả những gì anh ta phải làm là đi từ đây đến đó, với Cyrene theo cùng. Thực tế của vấn đề là con tàu chết tiệt này đang bị vỡ ra ở mọi đoạn đường nối, và anh ta đã kiệt sức vì phải giết người dọc theo những hành lang tắc nghẽn đầy các thuyền viên. Việc giết chóc đã trở thành việc gặt hái, không khác gì sức nặng của lưỡi hái và việc gặt lúa mì, ngày này qua ngày khác, từ bình minh cho đến hoàng hôn. Ngoại trừ thanh đao cong năng lượng của Eshramar, những lưỡi kiếm được rèn để trao cho mỗi chiến binh Vakrah Jal đều đang thu hoạch sự sống.
Anh ta thiêu rụi con đường của mình khi đi xuyên qua những hành lang dày đặc nhất, nhưng sau khi khói từ đống xác chết gần như làm ngạt thở Đức Bà, anh ta đã học được cách kiềm chế hành động đó.
Một nửa số người cuồng loạn mà họ gặp đang giẫm đạp nhau trong cơn hoảng loạn hoang dã để đến được nhà chứa máy bay đặng trốn thoát. Nửa còn lại vây quanh Cyrene và la hét cầu xin sự giúp đỡ của cô, tin rằng chạm vào cô sẽ mang lại may mắn để cứu họ thoát chết trong cõi hư không. Eshramar đã giết chết cả hai tín ngưỡng của đám đông, không quan tâm đến việc họ van xin lòng thương xót hay kêu gọi tên Đức Bà khi chết. Đá bọn họ ra khỏi đường đi mới là điều quan trọng nhất.
"Lối này," anh nói với cô, rút thanh kiếm cong ra khỏi cái xác cuối cùng ở hành lang. Cô đang cố gắng vừa đi vừa trèo qua những xác chết chất đống, nứt toác. Đôi mắt cô mở to kinh hãi, nhưng đó không phải là mối bận tâm của Eshramar. Anh ta tắm trong máu, từ mũ đến đôi giày trận đều đẫm máu của đám thuyền viên trên con soái hạm của chính anh ta, nhưng đó cũng không phải là điều anh ta bận tâm.
Những con tàu đều sẽ chết một cách chậm rãi - đầu tiên là chìm trong lửa, sau đó là trong im lặng. Eshramar biết họ còn chưa rời đi được bao lâu thì chiếc Lex sẽ sụp đổ xung quanh họ, trở nên bất lực và hoàn toàn mở toang trước khoảng không không có dưỡng khí.
"Lối này," anh ta lặp lại. "Lệnh bà của tôi, nhanh lên đi."
Cyrene trườn tới chỗ những người bị giết, áo choàng của cô vấy đầy máu của họ, bàn tay cô đỏ đến tận cổ tay do cô liên tục bị vấp té. Cô đã ở trên những con chiến hạm trong phần lớn cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ ở trên còn tàu nào bị xé nát như thế này cả.
Eshramar dẫn đường qua các hành lang, đôi giày ướt đẫm máu của anh ta nện thình thịch vào các tấm lưới trên boong. Anh ta thận trọng kéo cổ tay cô, cố không làm gãy tay cô hay kéo nó trật ra khỏi khớp vai, nhưng cô vẫn rên rỉ đau đớn khi anh ta đối xử thô bạo với cô.
Cô biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu. Vakrah Jal có một số gunships của riêng họ trên tàu, nhưng cô thực sự nghi ngờ rằng đến giờ chúng vẫn còn ở đó. Cho đến nay họ đã mất gần nửa giờ để băng qua con tàu. Thang máy không hoạt động, để lại những đường hầm ống trống rỗng giữa các tầng. Các không gian thông gió phát sáng màu cam với ngọn lửa từ xa trong huyết quản của con tàu. Toàn bộ boong tàu dày đặc xác người và mảnh vụn.
Tại sao lại cần phải bỏ tàu? Ở dưới Nuceria có gì khác ngoài cái chết bị trì hoãn thêm vài giờ nữa?
Điều đó chỉ khiến cô chạy nhanh hơn mà thôi. Cô là con gái của Thành phố Hoàn hảo và là Người xưng tội của Chân Ngôn. Cô sẽ không chết ở đây dù chỉ còn một chút hy vọng.
Eshramar kéo cô dừng lại trước một vách ngăn kín. Cô có thể nhìn ra rằng lẽ ra cánh cửa không nên bị khoá kín, ngay cả trong trường hợp khóa khẩn cấp. Không có tay cầm, không có thanh chuyển tiếp, không có gì cả.
"Tôi không..." anh ta nói, nhưng không bao giờ kết thúc câu nói anh ta vừa nghĩ.
"Anh có thể đốt nó tan chảy được à?" cô hỏi, cố lấy lại hơi thở. Cổ họng cô có vị máu.
Ngọn lửa ở cổ tay của anh ta có nhiều khả năng hóa lỏng kim loại, nhưng thời gian không ủng hộ họ.
"Sẽ mất nhiều thời gian lắm." Eshramar rời khỏi ngõ cụt, có ý quay lại và đi theo một con đường khác. "Đi nào."
Anh ta không nói gì thêm. Cái đầu đội mũ trụ của anh ta bỗng bật ra sau với một tiếng kêu chói tai tẻ nhạt, khiến anh ta loạng choạng đập vào bức tường phía sau. Giáp che mặt màu bạc có một vết lõm quanh thấu kính mắt trái của anh ta, và Cyrene nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong bộ giáp, thiết bị sinh học của anh ta đang vạch ra một đường thẳng khi anh ta ngã quỵ xuống boong tàu.
Ở cuối hành lang, nơi cô và Eshramar vừa chạy vào, cô có thể nhận ra ba tên nô lệ mặc áo choàng qua làn khói. Một người trong số họ hạ khẩu súng trường hạng nặng với nòng dài xuống. Hai người còn lại bắt đầu chạy về phía cô.
Cô sẽ với lấy khẩu Bolter của Eshramar nếu cô có thể nhấc nó lên được. Thay vào đó, Cyrene rút con dao qattari lần thứ hai kể từ khi cô được tái sinh và lao vào những kẻ đã sát hại người hộ vệ cuối cùng của cô.
Cô không la hét, không la hét hay cười. Cô đối mặt với những kẻ tấn công mình trong sự im lặng dữ dội, các đốt ngón tay trắng bệch quanh con dao nghi lễ. Giống như cách cô đã chết một năm về trước.
Người đầu tiên trong số họ đỡ lấy đòn tấn công của cô bằng cẳng tay, hất con dao găm ra khỏi tay cô.
"Cyrene," ông ta nói. "Cyrene, làm ơn ngừng tay."
Damon Prytanis kéo mũ trùm đầu ra sau, nhìn vào mắt cô như ông ta đã làm một giờ trước đó. Ông ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đã thiêu rụi mình. "Lần này cô sẽ nghe tôi nói chứ? Đi với chúng tôi nào."
o0o
Chiếc Conqueror lại lao lên, động cơ bừng cháy quá mức của nó đưa nó vào sâu trong đội hình kẻ thù đang phân tán dần dần. Lá chắn của nó đã tắt ngúm. Các khẩu đội của nó bốc cháy với ngọn lửa lóe sáng của những vết thương hư không. Một nửa số pháo của nó đã im bặt. Chúng sẽ không bao giờ bắn được nữa.
Lotara vén mái tóc xõa ra sau gáy, hít không khí qua ống thở. Các máy thở đang phải vật lộn để đối phó với làn khói đang bao phủ đài chỉ huy.
"Rẽ sang góc ba mươi sáu," cô ra lệnh.
"Chúng đang vượt ngang qua chúng ta," Tobin hét lại. "Thuyền trưởng, Nova Warrior và Triumph of Espandor đang băng qua. Các khẩu đội vũ khí của ta đang khai hỏa."
"Pháo của ta có giết được chúng không?" Lotara hỏi.
"Chúng đều bị hỏng hết rồi, nhưng chưa tịt ngòi hẳn. Cố sử dụng chỉ đẩy chúng đến gần giới hạn hơn thôi. Đừng hy vọng thêm điều gì nữa, thưa cô."
Lotara đưa tay sờ vào một vết cắt khủng khiếp phun ra máu từ thái dương mà không nhớ mình đã nhận nó từ khi nào. Những ngón tay của cô đỏ bừng. Gần như choáng váng, cô khập khiễng chạy đến bảng điều khiển của Lehralla. Scrymistress bị treo lơ lửng và đã chết, nằm rũ xuống, cô ấy vẫn bị treo lủng lẳng bởi những dây cáp và dây điện ngoằn ngoèo nối giữa đầu cô ấy và trần nhà.
Lotara kích hoạt lại màn hình ba chiều trung tâm, nhìn chằm chằm qua sự do dự nhấp nháy của nó và theo dõi dấu vết của tàu địch. Máu của Hoàng Đế ơi, làm sao có thể có nhiều tàu địch như vậy còn sống? Chắc chắn họ đã giết toàn bộ hạm đội địch và hơn thế nữa.
Chiếc Conqueror tiến vào khu vực rộng lớn chứa tàu chiến đối phương. Những vũ khí còn lại của nó phun cơn thịnh nộ vào khoảng không, làm bầm tím, đứt gãy, đốt cháy các con tàu Ultramarines đang bám theo nó.
Nova Warrior và Triumph of Espandor chớp nháy trên màn hình thanh tao, lao qua Chiếc Conqueror đang bị bao vây. Nhưng Tobin đã sai. Chúng không cắt ngang nhanh chóng mà thực hiện các cuộc tấn công khi bay ngang qua. Với nguồn lực của hạm đội đối phương, đó chính xác là những gì cô sẽ làm - bọn chúng không đủ khả năng để giữ những chiếc tàu tuần dương hạng nặng nhất của mình hoàn toàn thoát khỏi cuộc đọ súng, bất kể rủi ro ra sao.
"Đưa chúng ta lại gần hơn," cô gọi qua đài chỉ huy. "Đưa chúng ta vào tầm ngắm của móng vuốt Ursus. Việc chúng ta đánh ai trong lượt này không quan trọng, nhưng hai chiếc chiến hạm đó sẽ không được bắn những kén thả quân của chúng xuống Nuceria trong khi tôi vẫn còn thở."
Nụ cười của cô làm lộ toàn bộ hàm răng trắng tinh trên khuôn mặt đầy bồ hóng. "Không ai chạy thoát được khỏi Conqueror."
"Nếu chiếc Chronicle thay đổi hướng đi này..." Tobin cảnh báo.
"Nó sẽ hoặc nó sẽ không, nhưng không ai được chạy. Tôi muốn động cơ hú lên thật to."
Chiếc soái hạm của World Eater lao về phía trước, động cơ gầm rú ngày càng mạnh hơn. Vượt ra ngoài tốc độ cơ động. Vượt ra ngoài tốc độ tấn công. Vượt ra ngoài tốc độ truy đuổi.
Lotara và tất cả những người sống sót trên đài chỉ huy nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang nở rộ trên màn hình quan sát. Cô nghe thấy tiếng Feyd chửi thề cùng lúc Tobin hét lên, "Bám chặt! Bám chặt!"
Chiếc Conqueror đang lao lên trên để đụng độ chiếc Chronicle đang lao xuống, cả hai con tàu thay đổi hướng đi dọc theo những vòng cung không thể đoán trước được, và đâm sầm vào nhau mà không có lá chắn hư không để giảm bớt tác động. Phòng chiến lược rung chuyển mạnh đến mức khiến mọi người ngã nhào. Răng của Lotara va vào nhau côm cốp - cô cảm thấy một vài chiếc răng đã bị gãy.
Tiếng thét của kim loại bị dày xéo đau đớn kéo dài gần một phút. Hai con chuến hạm trượt vào nhau và gần như có gì đó giống như cá mập - giống như cách chúng giao phối với nhau trong bóng tối. Chiếc Chronicle còn tệ hơn, vượt xa về kích thước, giáp trụ, động lượng và trọng lượng. Toàn bộ mạn trái của nó vỡ nát trong một đợt thủy triều kim loại vụn, khiến hàng nghìn thủy thủ đoàn tiếp xúc với bầu khí quyển phía trên của Nuceria. Khi hai con tàu trượt khỏi đường trượt mài mòn của nhau, chiếc Chronicle lăn vào tình trạng rơi bất lực, bị trọng lực cuốn đi, đâm xuống mặt đất và bốc cháy khi nó lao qua bầu khí quyển của thế giới này.
Conqueror hoạt động tốt hơn nhưng nó nhận lại vết sẹo đen trên toàn bộ mạn trái của nó. Toàn bộ pháo đài và thủy thủ đoàn đã bị quét sạch khỏi thân tàu. Theo suy đoán bản năng của mình, Lotara ước lượng họ đã mất vài nghìn thủy thủ đoàn, và thật may là chỉ rất ít.
Nhưng họ đã tự do và hạ gục các tàu tuần dương đang bỏ chạy. Mặc dù cách con mồi bốn mươi cây số, nhưng xét về mặt chiến tranh thì Lotara thực sự đang ở thế yếu.
Cô gật đầu với Tobin.
Tác phẩm xuất sắc nhất của Vel-Kheredar được cho là dàn vũ khí mà ông ta đã dành hơn hai năm lắp đặt vào chiếc Conqueror được tân trang lại, ngay sau khi nó lần đầu tiên được đổi tên từ Adamant Resolve. Soái hạm của Quân đoàn XII thực tế đã vượt trội hơn bất kỳ tàu nào khác có kích thước tương đương, ngay cả với vũ khí trang bị tiêu chuẩn của nó. Điều thực sự tạo ra sự khác biệt là những móng vuốt truy đuổi. Những chiếc lao móc do Warhound của Legio Audax mang theo đã phục vụ tốt mục đích của chúng, nhưng móng vuốt ursus của Chiếc Conqueror là một phần mở rộng của sự tàn bạo của Legiones Astartes ở quy mô chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Khi Chiếc Conqueror tấn công các tàu tuần dương đang bỏ chạy, nó phóng móng vuốt thẳng vào xương sống của mục tiêu. Hàng chục ngọn giáo, mỗi ngọn có kích thước bằng một chiếc khu trục hạm cỡ nhỏ, phóng ra từ vòng cung hỏa lực phía trước của tàu chiến. Nhiều mũi lao đã trượt, như chúng luôn vậy ở phạm vi như vậy. Và nhiều mũi lao đã trúng mục tiêu, như chúng vẫn thường như vậy khi Lotara giận dữ bắn chúng đi.
Cô nhìn những ngọn giáo khổng lồ xuyên qua xương sống của các tàu tuần dương, đâm thủng và cắm sâu chúng. Những mũi khoan công nghiệp lớn ở đầu mỗi mũi lao trở nên sống động, nghiền nát và ăn sâu hơn vào những con tàu bị đâm trúng. Các khoá điện từ bắt đầu khởi động. Những ngọn giáo cao và dày như một tòa nhà chọc trời khóa chặt những vết thương do chúng gây ra. Những sợi dây nối những chiếc lao với con tàu mẹ của chúng là hợp kim của Nostraman adamantium và Ferrekesian titan, và mỗi sợi đều có giá trị tương đương với mức thuế thập phân hàng năm của một thế giới biên giới trung bình. Imperium với quy mô và tham vọng khủng khiếp của nó đã không tiếc tiền cho những người có tầm nhìn và các chiến binh của nó.
Những sợi dây lao móc thẳng ra và căng ra. Đó là lúc Conqueror ngừng lực đẩy của mình. Những ròng rọc khổng lồ do Mechanicum chế tạo - mỗi cái có kích thước và sức mạnh bằng một cỗ Titan - bắt đầu kéo những chiếc lao móc trở lại.
Việc bắn móc câu vào một con tàu luôn là một vấn đề tính toán phức tạp. Các móng vuốt truy đuổi được thiết kế cho loại hình chiến tranh tầm gần hung ác nhất, và nếu có quá nhiều ngọn giáo bắn trượt - hoặc động cơ tàu địch có quá nhiều mã lực - thì Chiếc Conqueror sẽ phải chịu thiệt hại, mất khả năng câu dính - hoặc tệ hơn là bị kéo đi theo con mồi đang bỏ chạy. Cả hai thất bại trên đều chưa từng xảy ra. Lotara biết rõ các loại vũ khí này từ trong ra ngoài, từ tên của những người lãnh đạo ca làm việc đang giám sát nhóm nô lệ điều khiển hệ thống chất tải thủ công, cho đến chính xác các loại tàu mà cô có thể hạ gục ở các mức lực đẩy khác nhau.
Cả Nova Warrior và Triumph of Espandor đều bị thương, vì mọi con tàu trên bầu trời đều bị thương. Nhờ có Trisagion, hai con tàu này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội cùng với phần còn lại của hạm đội Ultramarines, và phải hứng chịu một đòn tấn công diện rộng trong cuộc tấn công khi chúng chạy vượt qua chiếc Conqueror.
Đã bị suy yếu , chúng đã thành những mục tiêu hoàn hảo.
Những móng vuốt đã bắn ra, cắm sâu vào, khoan sâu hơn và cứng hơn. Những sợi xích đã bị kéo chặt lại và chiếc Conqueror đã dùng mọi thứ mình có để kéo chúng lại. Dần dần, không thể tránh khỏi, hai con tàu của Ultramarines bị kéo lùi bất chấp lực đẩy của chúng, mất toàn bộ động lượng về phía trước và bị dây xích làm lệch hướng.
Một tiếng reo hò khác, lần này thưa thớt hơn nhiều, vang lên qua đài chỉ huy.
"Kéo chúng lại gần và kết liễu chúng bằng pháo Lance." Lotara khập khiễng quay trở lại ngai chỉ huy của mình. "Khi nào đã xong thì hãy đâm qua đống đổ nát đó và rẽ hướng để phá vỡ hải đoàn hộ tống của Glory of Fire. Ai đó mau đưa cho tôi báo cáo tình trạng của chiếc Lex."
"Chết trong vòng vài phút nữa," Kejic gọi lại. "Họ đang bỏ tàu, ghi nhận mười hai vụ tiêu diệt."
Mười hai. Lotara nở một nụ cười nhẹ. Một màn trình diễn tốt từ những bọn người cuồng tín. "Ra lệnh cho họ bay đến khoảng cách an toàn tối thiểu," cô nói. "Tôi không muốn con tàu đó lao xuống đất trong khi lực lượng của chúng ta vẫn đang chiến đấu trên mặt đất."
Kejic truyền lại mệnh lệnh nhưng gần như ngay lập tức gọi lại, "Họ đang lao xuống, thưa thuyền trưởng. Các điểm đánh dấu dự kiến họ sẽ đâm xuống đại dương phía đông."
Lotara nuốt khan, nhìn chằm chằm vào bậc thầy vox của mình. "Cách bờ biển bao xa?"
Kejic trông có vẻ đau khổ. "Mười bảy kilomet. Hai mươi nếu chúng ta may mắn. Mọi thứ phụ thuộc vào việc họ sẽ va chạm như thế nào. Nó có thể vô hại, hoặc tai hại vô cùng."
Xác của Lehralla rùng mình như một con rối dây khi đài chỉ huy rung lắc mạnh nhất từ trước đến nay.
"Thưa thuyền trưởng!"
Cô quay sang Feyd, người đang giám sát các tổ vận hành vũ khí. "Gì đấy sĩ quan Hallerthan?"
"Ba tàu tuần dương tấn công đang cắt ngang qua chiếc Lex."
Nó đã phải xảy ra thôi. Bọn Ultramarine sẽ luôn luôn thành công để đổ bộ lên hành tinh đó. Lotara biết điều đó. Và ít nhất họ đã chặn đứng được vài con chiến hạm địch, nhưng mà... ai biết được còn bao nhiêu con tàu địch khác nữa?
Cô vẫn còn thấy khó chịu.
"Cảnh báo tới Quân đoàn," cô nói. Đó không phải là những lời dễ nói ra. Nhổ răng có thể sẽ tốn ít công sức hơn. "Và hãy bắt đầu ý định của anh cho giai đoạn hai - tôi muốn các phi cơ tiêm kích của anh bắn tung mọi thứ từ trên trời xuống. Kén thả quân, gunship - bất cứ thứ gì họ nhìn thấy, tôi đều muốn nó chết. Có chiếc tàu nào của Mechanicum vượt qua được chiếc Lex không?"
Tobin rít lên một lời nguyền rủa. "Có, thưa cô."
"Tốt rồi. Đảm bảo Quân đoàn biết kẻ thù đang đổ bộ các cỗ Titan. Ra lệnh cho Trisagion đảm bảo không có tàu địch nào có đủ thời gian để bắn phá quỹ đạo một cách chính xác. Và Kejic, hãy đảm bảo rằng các chiến binh của chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chiếc Lex rơi xuống."
Khi bậc thầy vox chuyển tiếp lời cảnh báo của cô, Ivar Tobin nhìn thuyền trưởng của mình qua cái bàn trung tâm.
"Cô mong đợi họ sẽ làm gì, thưa thuyền trưởng? Sẽ rất may mắn nếu tất cả bọn họ đều không chết đuối."
"Một sự thật mà tôi biết rõ, thưa ngài chỉ huy. Tình trạng của móng vuốt Ursus thế nào rồi?"
Bên ngoài con tàu, các tàu tuần dương Ultramarines bị đâm bị kéo đến gần cái bóng che khuất của chiếc Conqueror. Những chiếc tàu tuần dương nhỏ hơn nhiều lăn lộn và căng ra khỏi dây xích, động cơ nổ máy một cách vô ích.
Chiếc Conqueror giật mình khi những mũi thương của nó lại lao tới, đâm xuyên qua những chiếc tàu tuần dương, xẻ đôi chúng trước, sau đó xé chúng thành từng mảnh bằng chùm tia thứ hai.
"Rút móng vuốt lại. Yêu cầu các đội nô lệ bắt đầu trang bị lại các phóng vuốt mới, nếu có thêm bất kỳ cơ hội kỳ diệu nào đó thì chúng ta sẽ khai hỏa trở lại."
Kejic đang định xác nhận mệnh lệnh của mình thì Tobin ngắt lời.
"Chiếc Armsman đang đánh chặn." Ông ta chỉ vào chữ rune trên màn hình, tìm kiếm sĩ quan vũ khí gần nhất qua làn khói. "Một chiếc battle-barge khác! Hãy giết nó trước khi nó tấn công!"
Lotara biết điều đó , ngay cả khi thuyền phó hai của cô ra lệnh, rằng ông ta đang yêu cầu một điều không thể.
"Không còn thời gian đâu," cô trả lời, cảm thấy một sự bình tĩnh đột ngột và kỳ quái. Cô nhấc chiếc loa vox được gắn trên chiếc ngai sắt đen của mình lên, khiến giọng cô vang lên chói tai xuyên suốt con tàu bị thương. "Tất cả chung tay, sẵn sàng để đẩy lùi đám người xâm nhập lên tàu. Đội trưởng Delvarus, hãy trả lời ngay lập tức."
Trái tim cô đập theo nhịp từng giây trôi qua mà không có câu trả lời nào.
"Delvarus," cô lặp lại. "Trả lời đi, đồ khốn kiếp. Nếu ngươi cũng đã đáp xuống hành tinh dưới kia, ta thề là ta sẽ đâm cái xác tàn tạ của Chiếc Conqueror này xuống đầu tên khốn nhà ngươi..."
"Đây là Delvarus của Triarii." Giọng nói trở lại rõ ràng và mạnh mẽ, bất chấp sự can thiệp của tiếng vo vo của kênh vox trên toàn tàu. "Ta nghe thấy rồi, thuyền trưởng."
Kén thả quân đầu tiên đập vào khu chợ trống trải, làm văng tung toé những chiếc xe kéo tay và những chiếc bàn gỗ khi nó lao xuống. Những cánh cửa kín được mở khóa bằng những tiếng rít có áp suất, chúng nổ tung để mở ra như những đoạn đường thả quân. Những Ultramarines đầu tiên đặt chân lên Nuceria tràn ra, súng Bolter được nâng lên, một trung sĩ dẫn đầu với thanh kiếm gladius giơ cao. Họ di chuyển trong sự thống nhất hoàn hảo, được huấn luyện bài bản, thực hiện các động tác chính xác bởi hàng nghìn giờ huấn luyện và hàng trăm trận chiến.
Những World Eater đang chờ sẵn họ. Các biệt đội phá vỡ chỗ ẩn nấp, chạy nhanh từ các con hẻm và các tòa nhà gạch gần đó, kiếm cưa xích gầm lên. Những người chưa bị mất trí trước những cái đinh sẽ tỉnh táo để lưu ý rằng những Ultramarines này không phải là những chiến binh màu xanh coban nguyên sơ mà họ đã đối mặt trên Armatura. Những chiến binh quân đoàn XIII này mặc áo giáp nứt nẻ, vẫn còn vết sẹo và vết bỏng sau một trận chiến khủng khiếp nào đó vài tuần hoặc vài tháng trước đó.
Argel Tal đã nhìn thấy điều đó. Khârn thì không. Hắn lao ra khỏi chỗ ẩn nấp cùng với người của mình, cười và hú lên bởi dòng adrenaline kích thích các thụ thể khoái cảm của hắn ta.
Erebus đã mặc bộ giáp cho trận chiến và cúi mình trong con hẻm với Argel Tal, nở một nụ cười buồn bã với người học trò cũ của mình.
"Cậu lo sợ cho anh ta. Ta không phán xét cậu vì điều đó, Argel Tal à. Lòng trung thành của cậu đúng là một món quà."
Argel Tal do dự, nửa đứng dậy và nửa sẵn sàng lao ra. "Cái gì cơ?"
Erebus cũng đứng dậy, ra hiệu bằng cây chuỳ của mình. "Ta đã nói với cậu rồi phải không? Khârn chết trên một thế giới có bầu trời xám xịt, trong ánh sáng u ám của bình minh. Tình thế của chúng ta bây giờ như thế nào?"
Argel Tal từ chối sự cám dỗ khi nhìn lên bầu trời. "Dối trá. Chỉ toàn võ đoán thôi."
"Lời tiên tri," Erebus nhẹ nhàng nói. "Cậu ta sẽ chết trên thế giới này, con trai của ta à. Hôm nay cậu ta sẽ chết với một lưỡi dao cắm vào sau lưng."
Argel Tal quay trở lại cuộc chiến, nơi các kén thả quân của Ultramarines đang trút cơn mưa thép rực lửa từ trên trời xuống, tạo ra các trận động đất mỗi khi một quả đập thẳng vào các toà nhà. Con quỷ dữ Raum khuấy động trong máu anh, thức dậy với mùi vị giận dữ.
Con mồi đã đến. Chúng ta hãy đi săn, lột da, giết chóc và kiếm ăn.
Đây là những người đã sống sót trên Calth. Các chiến binh của Erebus đã không giết được họ.
Vì vậy, chúng ta hãy hoàn thành nốt công việc còn dang dở của Kẻ lừa dối.
Tôi phải cứu người anh em của tôi.
Kẻ sát nhân à?
Khârn, đúng thế.
Săn và lột da, giết, ăn thịt và và cứu Kẻ sát nhân. Tất cả đều giống nhau trên chiến trường này.
Con thú đã nói đúng. Argel Tal bắt đầu chạy, để mắt tới Khârn giữa cuộc hỗn chiến. Với mỗi bước đi, đôi cánh của anh lại vươn dài ra và lớn lên, không còn lớp gốm ceramite; những chiếc sừng mọc ra từ mũ trụ của anh tạo thành một chiếc vương miện bằng ngà voi; và giáp che mặt của anh trở thành mặt nạ tử thần của ma quỷ. Giống như một điều gì đó từ những huyền thoại ngoại đạo của Đệ Nhất Vương quốc, Argel Tal lao vào trận chiến để chiến đấu bên cạnh người anh em của mình.
Phía trên đầu họ, bầu trời rạng đông bỗng nhiên tối sầm. Thứ gì đó - thứ gì đó quá to lớn đang chậm rãi xuyên qua những đám mây. Nó đốt cháy bầu trời trên đường lao xuống, đẩy những đám mây gợn sóng ra xa nhau.
"Không..." Argel thốt lên. "Xin đừng."
Lorgar đứng một mình trên chiếc Land Raider, gió thổi mạnh vào những tờ giấy da buộc trên áo giáp của ông ta. Từ tầm nhìn của mình, ông nhìn thành phố xung quanh đang chết dần chết mòn chỉ vì ba Quân đoàn vô tình sử dụng nó làm nơi họ đối đầu với nhau. Đó có phải là định mệnh hay không ? Dù sao thì thành phố này cũng đã được định sẵn là sẽ chết vào ngày hôm nay, nhưng việc chứng kiến toàn bộ dân cư bị tàn sát chỉ vì họ đang cản đường các chiến binh này thì...
Một sự lãng phí? Ông gần như coi đó là một sự lãng phí. Nhưng điều đó không đúng, vì tiếng hét của họ hòa quyện với bài hát tuyệt vời. Không quan trọng máu chảy từ đâu. Chỉ bằng cách tấn công, các con trai của Guilliman đã đưa bài hát lên đến đỉnh cao. Nó đang lên đến đỉnh điểm, bị cuốn đi bởi tiếng đập loạn nhịp của những khẩu Bolter và tiếng rên rỉ của những người đàn ông sắp chết, quá kiêu hãnh để có thể hét lên trong đau đớn.
Lorgar phải đi tìm Angron. Sẽ đến lúc đó sớm thôi.
Sự cay đắng của Angron ở sườn núi Desh'elika gần như là đủ rồi. Trong phòng ngai vàng của Praxury, nó thậm chí còn gần hơn thế. Lorgar không biết nốt cuối cùng sẽ phát ra như thế nào, nhưng ông cảm nhận được nó đang đến, cái cách ozone trong không khí trong lành báo trước cơn bão sắp tới.
Các kén thả quân của Ultramarines chỉ là đợt đầu tiên. Quân đoàn XIII tràn xuống thành phố, triển khai lực lượng - bất chấp bị tổn thất sau khi thất thủ ở Calth, họ vẫn đủ đông để lấp đầy bầu trời của Nuceria.
Đằng sau họ là các gunship, tàu đổ bộ, tàu đổ bộ hạng nặng và những con tàu tháp đen vĩ đại của Cơ khí sao Hỏa. Giao tranh lẻ tẻ với cuộc chiến hư không ở trên, nhưng rõ ràng quân địch có đủ sức mạnh để đổ bộ quân đội của họ trên bề mặt. Ultramarines biết Angron và Lorgar đang ở đây, và họ đến để chấm dứt triều đại tàn bạo của cả hai vị Primarch.
Theo cách của họ, Ultramarines đã thiết lập các cứ điểm đứng vững chắc tại các vị trí phòng thủ trong thành phố đang hấp hối, dọn chỗ cho quân tiếp viện của họ đổ bộ. Cứ mỗi một vị trí họ chiếm giữ, một chỗ khác lại bị các World Eaters tràn ngập trong cơn bão rìu gầm thét, hoặc mất về tay những Word Bearer đang tụng kinh, hành quân không thể lay chuyển. Quân đoàn XII đã tấn công quân đoàn XIII một cách dữ dội, cho thấy lý do tại sao các lực lượng của Đế quốc lại sợ hãi khi phải chiến đấu bên cạnh họ trong nhiều thập kỷ. Không thể bị kiểm soát, không bị ràng buộc, không bị kiềm chế, họ tàn sát các cứ điểm của Ultramarines, làm nô lệ cho niềm vui chiến đấu vì những cỗ máy gây đau đớn trong tâm trí họ.
Quân đoàn XVII cũng đối đầu với những kẻ thù anh em họ của mình, thay thế sự hung dữ bằng sự căm ghét và căm thù. Ultramarines đáp trả lại nó một cách xứng đáng, khao khát trả thù những kẻ đã làm ô uế Calth và giết chết ngôi sao của nó. Các đơn vị của Word Bearer hành quân, ngân nga những bài thánh ca đen tối và tụng kinh những bài giảng từ cuốn Sách của Lorgar, mang theo những biểu tượng xác chết rải rác bằng kim loại bẩn thỉu và xương tẩy trắng phía trên các trung đoàn của họ.
Quân đoàn Legio Audax băng qua thành phố Meahor, rình mồi như chó rừng, móng vuốt Ursus phóng lao vào xe tăng và những khẩu pháo Bolter vulcan cực lớn đang moi ruột đám bộ binh. Sự kém hiệu quả trong cách họ gây chiến chưa bao giờ hấp dẫn Lorgar, nhưng ông tôn trọng sự ngưỡng mộ của anh trai mình đối với sự tàn bạo của Legio. Một trong những Titan của họ, lưng gù và đang đi săn, leng keng dọc theo con phố liền kề trước những âm thanh hoảng loạn của con người, nó đang lội qua đám dân bản địa. Các dạng Titan khác cao hơn - Reavers và Warlords - sải bước ở rìa thành phố; Ultramarines đang hạ cánh những cỗ máy thần thánh của riêng họ, nhưng quá ít, quá ít. Audax rất thành thạo trong việc săn những con mồi lớn hơn. Legio thích đóng vai bầy sói hạ gục những con gấu đơn độc.
Lorgar ngước mắt lên khi mặt trời mọc đang trở nên đen kịt trên bầu trời. Bên kia thành phố, các Word Bearer cũng đang ngước nhìn theo cách tương tự, với cùng một cảm giác dâng trào trong lòng họ. Ông có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của họ - một cảm giác quá u sầu và đau đớn để có thể là sợ hãi hay tức giận, nhưng bằng cách nào đó lại tuyệt vọng hơn cả hai. Cảm xúc của các con trai ông chạm tới ông một cách cay đắng, khiến ông càng khó rời mắt hơn.
Thật là một đòn giáng mạnh vào tinh thần khi chứng kiến chiếc soái hạm của mình chết đi.
Hình bóng bao la của Fidelitas Lex cắt xuyên qua những đám mây, đủ lớn để nhuộm một nửa bầu trời với bóng tối kiểu Gothic bao la, những con ma lửa nhảy múa trong những ô cửa sổ cực nhỏ của nó. Trong vài giây hoài thai khủng khiếp, một thành phố bỗng nhiên đang lơ lửng phía trên đầu Meahor, rùng mình trên đường lao về phía đông, đủ ồn ào để át đi âm thanh của hàng nghìn, hàng nghìn người đang chết trong nỗi kinh hoàng. Gần như đủ lớn đến mức để át đi giai điệu của cõi warp. Lorgar thực sự mỉm cười với điều này.
Gần như là đủ.
Con quái vật khổng lồ bay ngang qua đầu, những động cơ chết máy trông như những cái miệng há hốc, những mảnh vụn và thủy thủ đoàn trút xuống từ con tàu đang rơi khi nó trôi chậm về phía đại dương rộng mở.
Lorgar nhìn nó lướt qua bầu trời xám xịt và thì thầm lời từ biệt cuối cùng. Lex đã phục vụ ông rất tốt, nhưng mọi chuyện rồi cũng phải kết thúc. Ông hy vọng Đức Bà đã đến được khoang thoát hiểm. Sẽ cay đắng biết bao nếu được tái sinh để rồi chết trong đau đớn vì lửa chỉ vài tuần sau đó.
Nó lăn xuống, chậm đến mức khó chịu đối với một thứ có trọng lượng và quy mô như vậy, thu nhỏ dần về phía chân trời nhưng không bao giờ biến mất. Lorgar biết rằng cái chết do lực hấp dẫn sẽ từ chối bất kỳ ân huệ cuối cùng nào dành cho con tàu, vì trọng lượng của những động cơ to lớn của nó chắc chắn sẽ kéo đuôi tàu xuống trước, va chạm với bề mặt đại dương ở xa bờ.
Nhưng liệu có đủ xa không nhỉ?
"Đây là Primarch," ông lặng lẽ nói vào mạng vox của toàn Quân đoàn, cắt ngang những lời than thở của các chiến binh của mình.
"Ngay cả khi chết, Lex vẫn thể hiện cơn thịnh nộ của mình. Hãy chuẩn bị đón đợt thủy triều sắp tới và ghi nhớ những bài Thánh ca tang tóc. Không tiếc thương cho những người đã khuất trong trận chiến chính nghĩa. Mọi người hãy lên vùng đất cao hơn, tránh mọi trận chiến ở phía đông nơi cơn sóng thần sẽ ập đến. Hãy chuyển trận chiến về phía tây."
Lorgar nhảy xuống từ nóc chiếc xe tăng chủ lực, vung vẩy cây chiến chuỳ đẫm máu của mình lại và phớt lờ những thi thể Ultramarines mà ông vừa nghiền nát dưới chân.
Một kén thả quân khác rơi xuống vùng đất ở phía xa cuối đường. Thậm chí không cần nhìn, ông chỉ đạo một nhóm hỗn hợp các Word Bearer và World Eaters giải quyết nó, đồng thời dùng giác quan của mình tìm kiếm sự hiện diện của Angron. Nhưng bài hát đã làm ông phân tâm. Nó chói tai, làm mất đi sự tập trung của ông, ấn vào da thịt với cảm giác ngứa ngáy như khi ông đứng quá gần anh trai Magnus.
Lorgar lại vươn tay ra, tìm kiếm nguồn gốc của sự gián đoạn không hòa hợp. Câu trả lời đến ngay lập tức, bởi vì câu trả lời đã ở đằng sau ông.
Câu trả lời đứng ở cuối con đường, khoác bộ giáp màu xanh nhuốm máu, thả xác của tên Word Bearer cuối cùng khỏi nắm tay năng lượng quá khổ của nó. Nó bắt đầu lao về phía ông, hét lên tên của ông, và Lorgar biết chắc chắn một cách lạnh lùng rằng lý do khiến bài hát lạc nhịp một cách thảm hại đến vậy, là vì chính Số phận đang cười nhạo ông.
Princeps Ultima Audun Lyrac vẫn cảm thấy bị đè nặng trên ghế. Chính xác là chưa đủ để rũ bỏ bộ xương của hắn ra khỏi ổ cắm - không gì khác hơn là hơi nghiêng sang một bên theo mỗi bước mà chiếc Syrgalah bước đi - nhưng nó khiến hắn ta khác biệt với Keeda và Toth, cả hai đều không gặp phải sự khó chịu nào như vậy. Hắn liên tục liếc nhìn sang tổ lái kỳ cựu, nhanh chóng nhận ra họ theo bản năng sẽ nghiêng sang trái và phải đúng lúc theo từng bước chân của con Titan. Một chuyển động rất nhỏ, hầu như không đáng chú ý. Đó chính là cách họ hòa hợp với Syrgalah, và phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy một chút ghen tị trẻ con. Hắn nghi ngờ rằng họ thậm chí còn không nhận ra họ đang làm điều đó.
Tất nhiên là hắn không bình luận gì về điều đó. Hai người bọn họ có thái độ nhẫn tâm trước sự thiếu kinh nghiệm thực tế của hắn, và mặc dù họ đã tỏ ra lịch sự một cách thích hợp trong tháng vừa qua khi du hành trong warp, nhưng đây là lần đi dạo đầu tiên của hắn. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa, hơi ẩm tỏa ra trên thái dương. Tương tự, lưng của hắn cũng đầy mồ hôi khi cố gắng ngả người lần thứ một trăm trên chiếc ngai đang run rẩy. Những mũi kim đâm vào hộp sọ và cột sống gây ra cho hắn những cơn đau nhức khó chịu khi hắn đổi tư thế.
Nói chung, hắn rất vui vì đang ngồi sau các moderati của mình. Điều cuối cùng hắn muốn là họ thấy hắn cảm thấy khó xử như thế nào. Bản thân con Titan Syrgalah này đã là một sự hiện diện, một giọng nói và một nụ cười gầm gừ ở phía sau đầu hắn. Trí thông minh của cô gái này giống như than hồng của một ngọn lửa, cháy chậm nhưng quá nóng để chạm vào. Hắn có thể cảm nhận được cô ấy muốn đi săn, nhưng cô ấy chưa bao giờ hài lòng sao? Hắn không thể đếm được họ đã tiêu diệt bao nhiêu cái xe tăng rồi.
Cỗ Titan tiếp tục muốn được đi về phía tây. Nó muốn đi về phía tây, cứ liên tục nhắc lại cụm từ hướng tây, hướng tây, hướng tây trong tâm trí hắn, nhưng đó chỉ là một trong một số địa điểm đổ bộ của Ultramarines. Hắn không phát hiện thấy điều gì bất thường ở đó. Syrgalah có cảm nhận được làn sóng thủy triều sắp tới không? Ngay cả khi bị con sóng thần đánh trúng, Syrgalah vẫn có thể vượt qua được. Khả thi nhất là con sóng chỉ có thể chạm tới thắt lưng của Syrgalah. Các tính toán của Mechanicum đang tuôn ra như một dòng thác, và họ chắc chắn sẽ sống xót khi cơn sóng thần ập tới. Chiếc Lex đã chết một cách thật đẹp mắt và tất cả bọn họ đều sẽ sống sau khi nó đã chết.
Hướng tây, hướng tây, hướng tây.
"Có chuyện quái quỷ gì với Thành phố này vậy?" Keeda hỏi. Cô ta hỏi Toth, Audun để ý, không buồn quay lại và để mình tham gia vào câu chuyện.
"Tôi nghĩ thế giới này đáng lẽ phải rất tiến bộ. Vậy mà có vẻ như họ vừa mới thoát ra khỏi thời kỳ đồ sắt. Hầu hết các tòa nhà này đều bằng đá. Gạch và vữa." Keeda nói.
"Vũ khí." Toth nói có vẻ bối rối. "Vũ khí của họ rất tiên tiến. Tất nhiên là không theo tiêu chuẩn của chúng ta. Công nghệ hàng hải của họ cũng rất là ấn tượng. Một dân tộc sống ven biển."
"Họ thậm chí còn không có vệ tinh."
"Họ có đó." Toth đưa tay lên tai nghe. "Chỉ là không nhiều thôi."
"Ai đó chưa đọc bản tóm tắt nhiệm vụ à."
"Im mồm đi, Kee." Toth nói mà không quay đầu lại. "Thưa ngài, Syrgalah đang bám theo dấu hiệu nhiệt ở rìa thành phố. Cô ấy cứ tiếp tục tiến về phía nó."
Audun phải nuốt nước bọt trước khi nói, và hắn vẫn lo lắng khi giọng mình có vẻ run run.
"Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Linh hồn máy móc đang khao khát bất cứ con mồi nào mà cô ấy đánh hơi được ngoài kia."
Có một khoảnh khắc im lặng trong buồng lái. Toth không nói gì nữa. Keeda bận rộn với việc xẻ thịt ba cỗ Rhino của bọn Ultramarines trong một loạt đạn pháo bolter nóng trắng.
Audun mím môi dưới. Có phải hắn đang cố gắng quá sức để có thể nói chuyện được như bọn họ, với những thuật ngữ quen thuộc về giao diện của cỗ Titan? Có phải họ đang cười nhạo hắn?
"Chính là nó," Toth đồng ý. "Có một tín hiệu. Syrgalah cứ mãi muốn bám theo nó."
"Chúng ta có cỗ War Hound nào ở rìa phía tây không?"
"Họ đã báo cáo về một con tàu quan tài. Đủ lớn để chở ba cỗ Warlord." Anh ta nhún vai. "Không có gì chúng tôi không thể xử lý được, đặc biệt nếu họ ở dưới đây mà không có sự hỗ trợ. Tôi nhận được báo cáo rằng các phi cơ tiêm kích của chiếc Conqueror đang cố gắng bắn hạ mọi tàu đổ bộ bộ binh mà họ có thể bắn hạ được."
Toth nói nghe có vẻ thoải mái, nhưng cảm giác đó lại xuất hiện: sức hút mãnh liệt của cỗ Titan đang mãi muốn hướng về phía tây. Audun phải đưa ra quyết định.
"Legio nào đang chống lại chúng ta? Các dấu hiệu giống như một số..."
"Oberon," Keeda trả lời. "Sọc màu cam và đen, và biểu tượng của vương miện bị chẻ đôi. Đó là Legio Oberon - bất cứ thứ gì còn sót lại sau cuộc hội quân ở Calth."
Oberon. Oberon. Khi hắn lặng lẽ nói ra cái tên đó, Syrgalah lại giật mạnh, cô ấy muốn đi về phía Tây.
Oberon. Một con tàu quan tài của Oberon, sẵn sàng dỡ hàng ở rìa thành phố. Con mồi hấp dẫn đến nỗi chính cỗ Titan cũng muốn đi săn nó. Syrgalah cảm nhận được tinh thần chiến binh của kẻ thù ngay cả từ khoảng cách này.
"Chúng ta sẽ đi về hướng Tây." Audun đặt đôi bàn tay trơn trượt của mình lên bảng điều khiển của chính mình. "Mang theo bốn cỗ Titan đi cùng chúng ta."
"Vâng, thưa ngài," Toth trả lời.
Audun do dự, tính toán nhanh chóng. "Sửa đổi mệnh lệnh vừa nãy của tôi, Toth. Mang theo năm bầy sói đi cùng chúng ta."
"Đó là hơn một phần tư quân số của Audax rồi." Keeda cuối cùng đã quay đầu lại, trông vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
"Cô nói đúng. Vậy thì tăng lên thành sáu bầy sói. Và bảo họ hội quân với tốc độ tối đa. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu."
Ba mươi con Warhound. Liệu nhiêu đó có đủ không? Audun Lyrac chắc chắn điều đó sẽ xảy ra - hắn cũng chắc chắn không kém rằng nhiều chiếc Titan trong số chúng sẽ không sống sót, và cầu nguyện với đấng Omnissiah rằng hắn sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình ngay trong lần ra trận đầu tiên.
"Toth, tôi muốn anh đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiến lên với sự hỗ trợ của các chiến binh trong Quân đoàn, sẵn sàng kết thúc cuộc chiến khi chúng ta bắt đầu. World Eaters, Word Bearer, tôi không quan tâm. Nhưng tôi muốn có đám chiến binh đó bám theo chân chúng ta và sẵn sàng tấn công. Yêu cầu họ chạy theo chúng ta trên Land Speeder và Rhino. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để thực hiện việc này, và nó sẽ phải diễn ra nhanh chóng."
Toth không quay lại, nhưng nụ cười trong giọng nói của anh ta hiện rõ.
"Có vẻ như anh biết rõ Oberon sẽ mang tới thứ gì để tham gia trận chiến này nhỉ, thưa princeps."
"Tôi biết. Trừ khi phán đoán của tôi không bị sai lệch l quá nhiều, nếu không thì chúng ta sắp phải đối đầu với một con Titan Corinthian."
Toth và Keeda cùng cười toe toét trước lời tuyên bố của hắn ta. Audun biết lịch sử và phả hệ của Audax rõ hơn bất kỳ linh hồn nào còn sống, có lẽ ngoại trừ Vel- Kheredar - "vinh quang thay cho tên tuổi của ông ta". Hắn biết Legio được thành lập dựa trên các nguyên tắc săn lùng, tấn công nhanh chóng, moi ruột kẻ thù và rút lui trước khi sự trả thù có thể xảy ra. Hắn biết các tổ lái của Audax đã được nuôi dạy và huấn luyện để tác chiến theo mỗi bầy 5 con Titan để hạ gục những con mồi lớn hơn. Nó còn hơn cả một sự đặc biệt của Legio - đó là lý do khiến họ đã đi được một nửa chặng đường trở thành huyền thoại.
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy hai người họ háo hức trước viễn cảnh phải đối đầu với một cỗ Titan lớp Imperator.
Vị á thần mặc giáp vàng và xanh có lợi thế về hai loại vũ khí, nhưng chiến chuỳ của Lorgar đã cho ông một tầm với mà người anh trai kia của ông không có. Khi họ đụng độ nhau lần đầu, không có những đòn đánh điên cuồng dữ dội, cũng không có bất kỳ bài phát biểu khoa trương nào về việc trả thù. Hai Primarch đã lao vào nhau một lần, nắm đấm năng lượng chống lại chiến chuỳ, và lùi lại khỏi ngọn lửa của các trường năng lượng đẩy lùi. Các chiến binh của họ chém giết nhau xung quanh cả hai, và cả hai vị Primarch đều không thèm liếc nhìn các con trai của họ.
Lorgar búng tia sét bám vào đầu cây chùy của mình, chậm rãi lắc đầu phủ nhận.
"Ngươi đang làm hỏng cả bài hát. Ngươi không nên tới đây."
Roboute Guilliman, Lãnh chúa của Quân đoàn XIII, nhìn chằm chằm với đôi mắt chín muồi vì hận thù.
"Thế nhưng, ta đã ở đây rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top