Chương 17 - Bài học của Russ



Những giọng nói trong đêm

Bài học của Russ

Cõi Warp

Lorgar đang lắng nghe các thế giới chết đi. Phía trên và xung quanh ông, được bảo vệ bởi mái vòm bằng kính, cõi warp đập mạnh và dâng lên trong một vũ điệu với những màu sắc không thể tồn tại. Ông nhìn thấy mọi thứ trong cơn thủy triều sôi sục, như mọi người đều thấy, nhưng những khuôn mặt dày vò và đôi bàn tay bất lực thì dễ dàng bị bỏ qua. Tất cả những gì quan trọng là giai điệu của nó.

Phần còn lại của bài hát tiếp tục theo dòng chảy phức tạp của nó, ngày càng tiến gần hơn đến mức cao trào mà ông yêu cầu. Không lâu nữa đâu. Chẳng bao lâu nữa, giai điệu sẽ đạt đến tính nghệ thuật tuyệt vời đến mức ông có thể tự do luân chuyển nó để thế giới vật chất có thể lắng nghe. Mỗi thế giới làm nô lệ cho một mặt trời đều có một phần vai trò, đó là lý do tại sao chúng phải chết trong sự hòa hợp hoàn hảo với nhau. Tất cả những gì Lorgar còn thiếu là một ống dẫn để giải phóng sức mạnh đang được tích lũy, và điều đó sẽ đến vào thời điểm thích hợp.

Làm nhạc trưởng cho một dàn nhạc chiêm tinh vất vả hơn ông tưởng, mặc dù những người anh em thẳng thắn hơn, hiếu chiến hơn của ông sẽ phải vật lộn để nắm bắt được những điểm tốt hơn trong những nỗ lực của ông. Việc bị kiệt sức khiến ông băn khoăn, dù chỉ trong thời gian ngắn, liệu hòa bình tuyệt đối có tạo ra một bài hát xuất sắc được truyền cảm hứng thần thánh như chiến tranh tuyệt đối hay không. Số phận đã ra tay và Hỗn Mang đã được định sẵn sẽ nuốt chửng mọi tạo vật cho dù Horus và Lorgar có nổi cơn thịnh nộ với cỗ máy chiến tranh của Đế quốc hay không, nhưng nếu họ vẫn trung thành với Hoàng đế thì sao? Vậy thì sao? Liệu cuộc Đại Viễn Chinh có tạo ra một bài ca tang lễ thanh thản, để diễn ra đằng sau bức màn khi nhân loại chết trong một sự đau khổ bất lực?

Vẫn còn đó những lỗ hổng chết người. Phương cách của Hoàng đế là tuân thủ chứ không phải hòa bình. Cả hai thái cực đó đối nghịch với nhau như những viên đá nam châm đối lập nhau. Bất kể sự giác ngộ nào mà Imperium đã đạt được trong cuộc viễn chinh chinh phục của mình khi tất cả các vị lãnh chúa của nó đều mong muốn sự phục tùng. Không quan trọng cuộc chiến tranh nào đã diễn ra từ bây giờ cho đến thời khắc vĩnh hằng. Các quân đoàn Astartes sẽ luôn hành quân vì họ sinh ra để làm điều đó. Sẽ luôn có chiến tranh; thậm chí nếu cuộc Đại Viễn Chinh đã được phép vươn đến mọi ngóc ngách của thiên hà, sẽ không bao giờ có hòa bình. Sự bất mãn sẽ sôi sục. Dân chúng sẽ nổi loạn. Các thế giới sẽ vùng dậy. Bản chất nhân loại cuối cùng sẽ luôn gửi những người đàn ông và phụ nữ đi tìm kiếm sự thật, và những kẻ bạo chúa luôn gục ngã bởi sự thật.

Không có hòa bình. Chỉ có chiến tranh.

Lorgar cảm thấy máu mình lạnh buốt. Chỉ có chiến tranh. Đó là những lời vang vọng vào cõi vĩnh hằng.

Ông không tin tưởng vào Một Vạn Tương lai như cách Erebus tuyên bố. Có quá nhiều khả năng được tạo ra từ mọi quyết định của mọi sinh vật. Lời tiên tri có ích gì khi tất cả những gì nó đưa ra chỉ là những gì có thể xảy ra? Lorgar không thiếu trí tưởng tượng đến mức ông cần phỏng đoán sự vặn xoắn của cõi warp để cho ông thấy điều đó. Bất cứ ai có chút xíu tầm nhìn đều có thể tưởng tượng được điều gì có thể xảy ra. Sự thiên tài nằm trong các sự kiện được uốn nắn theo mục tiêu của riêng mình, chứ không phải mù quáng nghe theo tiếng cười của những vị thần điên rồ.

Hơn thế nữa, Lorgar còn tìm cách ghi nhớ một điều hơn hết. Không còn nghi ngờ gì nữa, các vị thần rất mạnh mẽ, nhưng họ là những sinh vật hay thay đổi. Mỗi người thường xuyên chống lại chính người thân của mình, gieo rắc những lời tiên tri trái ngược nhau vào tâm trí các nhà tiên tri của họ. Có lẽ họ thậm chí còn không có tri giác theo cách mà tâm trí con người có thể bao quát được. Chúng dường như là những biểu hiện của cảm xúc nguyên thủy cũng như những bản chất riêng lẻ.

Nhưng không, có một khoảng cách rất lớn giữa việc nghe và chú ý tới chúng. Các vị thần cũng biết nói dối giống như nhân loại vậy. Các vị thần đã lừa lọc, xung đột và tìm cách nâng cao quyền thống trị của chính họ trước các đối thủ của họ. Lorgar không tin vào lời tiên tri nào của họ.

Ông thậm chí còn nhìn thấy những cái nhìn thoáng qua về tương lai tiềm năng nơi Imperium đi đến chỗ tôn thờ Hoàng đế như một vị thần. Điều gì sẽ phải diễn ra trong vô số hàng tỷ trái tim con người để niềm tin đó có thể tồn tại? Chính đức tin mà Lorgar đã bị trừng phạt vì truyền bá, chính cái đức tin mà ông đã bị trừng phạt vì tôn thờ nó - làm sao đế chế của nhân loại có thể coi vị chúa tể của họ như một vị thần, sau khi Quân đoàn XVII bị sỉ nhục vì dám tuyên bố một sự thật như vậy?

Ông lắc đầu khi nghĩ đến điều đó và thở dài nhẹ nhàng.

"Thưa ngài?" một người trong dàn đồng ca hỏi, hiểu rằng tiếng thở dài là một sự không hài lòng.

Lorgar làm dịu đi sự gián đoạn bằng một nụ cười màu vàng. "Xin hãy thứ lỗi cho ta khi vừa mất tập trung một chút. Xin vui lòng tiếp tục."

Dàn đồng ca có năm mươi mốt người và tất cả họ đều nói chuyện với nhau. Mỗi người trong số họ đều mặc áo choàng trắng theo chức vụ của mình, y như là các tư tế trong bộ trang phục u ám. Họ đứng trong tình trạng hỗn loạn lỏng lẻo, không có kỷ luật nào trong đội hình của mình ngoài nghệ thuật tình cờ mà mỗi người trong số họ đối mặt với Lorgar, chia sẻ lời nói của mình như thể họ thực sự đang nói chuyện với ông ta.

Một số người lầm bầm. Những người khác kêu lên. Hầu hết đều nói bằng một giọng đều đều điềm tĩnh, tẩy sạch mọi cảm xúc trong lời nói của họ.

"Đôi chân của tôi," một người trong dàn hợp xướng nói mà không hề có biểu cảm gì, đứng thẳng lưng hoàn toàn. "Mikayas, giúp tôi với, chân tôi không còn cảm giác được gì nữa."

"Quận Adelfia phía Tây đã bị thất thủ", một người khác nói nhỏ, nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to và đầy chết chóc. "Ngươi không nghe thấy ta nói gì à? Bọn World Eaters đã chiếm được nó một giờ trước. Ta cần thêm người, thống đốc à. Ta cần nhiều binh lính hơn."

Người thứ ba lảo đảo trên đôi chân của cô ấy, khuôn mặt tầm thường của cô ấy bị chảy máu cam mà không được chăm sóc.

"Con trai tôi," cô ta thì thầm. "Con trai tôi bị mắc kẹt dưới đó. Đừng bắn. Làm ơn. Đừng...."

Sự im lặng đột ngột của cô ta khiến Lorgar nhăn mặt.

Ở rìa dàn hợp xướng, một số người ghi chép của ông đang ghi chú từng từ một, chắc chắn họ sẽ bị nghiền nát sau này nếu bất kỳ ý nghĩa nào bị mất. Họ đi đi lại lại trên sàn nhà thờ, len lỏi giữa những nhà thiên văn, cẩn thận không chạm vào bất kỳ người nào.

Angron bước vào vương cung thánh đường, mặc bộ giáp bằng đồng và gốm ceramite cách điệu cùng với hai thanh kiếm cưa xích quá khổ đeo sau lưng. Ông ta thậm chí còn lãng phí thời gian bằng cách giơ tay thay lời chào. Đây là lần đầu tiên Lorgar có thể thấy được cử chỉ như vậy từ người anh em có tâm hồn tan nát của mình. Lorgar cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên trước sự quan tâm mới từ người anh em của mình.

"Lotara nói rằng cậu đã đánh cắp dàn hợp xướng thiên văn của cô ta." Nụ cười không môi của Angron thực sự là một thứ kinh khủng. "Tôi thấy rằng cô ta có thể đã nói đúng."

"Đánh cắp là một từ quá mạnh đấy. "Bị chiếm đoạt" thì nghe có vẻ ít hạ lưu hơn một chút." Lorgar liếc nhìn bầu trời phía trên nhà thờ, khi chiếc Lex lao thẳng về phía Nuceria.

"Cậu cần bọn chúng để làm gì?" Angron hỏi. Vết thương do bị chôn sống đã mờ dần thành những vết sẹo hằn trên da thịt, chỉ là một loạt vết sẹo khác che phủ lên vết thương cuối cùng.

Các cận vệ Devourer lấp ló phía sau ông ta, bước vào thánh đường mà vị Primarch không thèm liếc nhìn họ một cái. Trở thành một trong những vệ sĩ của Angron không phải là một vinh dự, bất chấp những nhà vô địch của World Eaters đã từng tranh đấu quyết liệt như thế nào trong những năm lạc quan đầu tiên. Angron phớt lờ họ bất kể họ đi đâu, chưa một lần chiến đấu bên cạnh họ trong trận chiến. Trong bộ giáp Kẻ hủy diệt, họ không bao giờ theo kịp được vị chúa tể của mình và họ cũng dễ bị mất kiểm soát như bất kỳ World Eater nào khác, nghĩa là mọi hy vọng về việc họ có thể chiến đấu như một tổ đội có tổ chức đều là điều gây tuyệt vọng nhất.

Lorgar theo dõi các Devourer - những chiến binh đã dành cả thế kỷ để học cách nuốt chửng niềm tự hào của mình và giả vờ như họ không bị phớt lờ - đang nói chuyện với nhau ở lối vào của vương cung thánh đường.

"Chào," ông chào bọn họ. Họ có vẻ không thoải mái khi được gọi tên, họ ngập ngừng cúi chào và không nói một lời.

Angron khịt mũi khi người anh em mình chào bọn họ. "Bọn vệ sĩ," ông ta nói. "Ngay cả cái tên của chúng thôi cũng làm tôi thấy khó chịu. Kẻ ăn sống nuốt tươi (Devourer), cứ như thể tôi đã tự đặt tên cho chúng vậy - như thể chúng là những kẻ mạnh nhất trong Quân đoàn vậy."

"Ý định của họ rất trong sáng," Lorgar chỉ ra. "Họ tìm cách tôn vinh anh. Đó không phải lỗi của họ khi anh cứ bỏ rơi họ trong mọi trận chiến."

"Bọn chúng thậm chí không còn là những chiến binh dũng mãnh nhất của Quân đoàn nữa. Tên phản phúc Delvarus thì từ chối thách đấu để giành một vị trí trong hàng ngũ của chúng. Khârn đã cười khi tôi hỏi liệu cậu ta có bao giờ muốn được điều tới vai trò này không. Và cậu có biết Kẻ Phun Máu không?"

"Tôi biết Kẻ Phun Máu ," Lorgar trả lời. Mọi người đều biết tới Kẻ Phun Máu.

"Hắn đã đánh bại một trong số các Devourer trong hố giác đấu và khắc tên của hắn vào áo giáp của tên khốn tội nghiệp đó bằng một con dao găm chiến đấu."

Lorgar gượng cười. "Chà. Thật thú vị."

Khuôn mặt của Angron lại nhăn nhó vì các cơ bắp không hoạt động tốt. "Có vị Primarch nào cần được bảo vệ bởi những kẻ thấp kém hơn không?"

"Ferrus," Lorgar nói nhẹ nhàng. "Vulkan."

Angron cười lớn, âm thanh phong phú và chân thực nhưng gay gắt như một cơn gió cay đắng. "Thật tốt khi nghe cậu nói đùa về những kẻ yếu đuối đó. Tôi chán cái cảnh cậu cứ than khóc cho bọn họ rồi."

Đó không phải là trò đùa, nhưng Lorgar không muốn phá vỡ tính hài hước mong manh của người anh em mình. "Tôi chỉ thương tiếc những người đã chết," Lorgar thừa nhận. "Tôi không thương tiếc cho Vulkan."

"Hắn ta tốt nhất là nên chết phứt đi cho rồi." Angron lại mỉm cười. "Tôi chắc chắn rằng hắn ta cũng ước mình được như vậy. Bây giờ thì, cậu đang làm gì với dàn hợp xướng của Lotara vậy?"

"Nghe họ hát về những thế giới khác và những cuộc chiến khác."

Angron nhìn chằm chằm, không mấy ấn tượng. "Nói cụ thể đi, trong khi tôi còn đủ kiên nhẫn để nghe những chi tiết như vậy."

"Chỉ cần lắng nghe," Lorgar trả lời.

Angron đã làm theo lời yêu cầu. Sau một phút hoặc hơn, ông gật đầu một lần. "Cậu đang lắng nghe Năm trăm thế giới đang bùng cháy."

"Đại loại như vậy. Đây là tiếng nói của những người vừa mới chết và những người sẽ sớm tham gia cùng họ. Khoảnh khắc chết chóc của những linh hồn ngẫu nhiên, ở những nơi khác trong Ultramar, khi hạm đội của chúng ta tàn phá thế giới của họ."

"Thật là không lành mạnh, tư tế à. Kể cả với cậu."

"Chúng ta đang gây ra sự tàn phá này cho họ. Chúng ta không được coi mình là xa cách với nó. Cho dù tay chúng ta không nắm giữ súng Bolter và lưỡi dao, nhưng chúng ta vẫn là kiến trúc sư của sự hủy diệt này. Đó là nơi để chúng ta lắng nghe, tưởng nhớ những người tử vì đạo và suy ngẫm về tất cả những gì chúng ta đã làm được."

"Tôi chúc cậu thành công với nó," Angron nói. "Nhưng tại sao lại đánh cắp dàn hợp xướng của Lotara? Chuyện gì đã xảy ra với dàn hợp xướng của cậu vậy?"

"Họ chết hết rồi."

Giờ thì đến lượt Angron ngạc nhiên. "Họ đã chết như thế nào?"

"Họ cứ mãi hét lên." Lorgar không biểu lộ cảm xúc nào cả. "Điều gì đưa anh đến đây vậy, người anh em?"

"Sự tò mò. Tôi đã đi theo cậu cho đến hôm nay. Bọn tôi đã giết chết những thế giới mà cậu muốn giết, và bây giờ cậu nợ tôi một hoặc hai câu trả lời."

Lorgar cười lớn. "Anh đã giết chết một số thế giới trong năm ngoái, nơi mà tôi muốn dừng chân ở đó trong quá khứ . Đừng giả vờ là một con chó săn ngoan ngoãn nữa, người anh em. Armatura là cuộc giao tranh đầu tiên tôi thực sự muốn anh thi hành thay tôi."

Câu trả lời không hoàn toàn xóa bỏ tâm trạng ổn định của Angron. "Tôi có một câu hỏi mà cậu sẽ trả lời, Lorgar." Angron cuối cùng cũng quay sang nói chuyện với biệt đội Terminator ưu tú của mình. "Đi chỗ nào khác đi," ông bảo họ.

Họ chào và làm đúng như vậy. Một số Vakrah Jal đứng ở cánh cửa rộng lớn của vương cung thánh đường, quan sát các Devourer đi ngang qua. Họ quay sang Lorgar, chờ lệnh của ông ta trước khi đi theo những người anh em họ trong Quân đoàn XII. Vị Primarch gật đầu, cho phép bọn họ rời đi. Ông nhìn sang dàn hợp xướng thiên văn, những người đang dần tỉnh táo lại.

"Các ngươi có thể quay trở lại chiếc Conqueror khi những con tàu tiếp theo rơi khỏi cõi warp. Hãy để hai ta được yên."

Họ cúi chào và lê bước ra khỏi phòng trong một đám rước chậm chạp và choáng váng. Khi hai anh em ở một mình, Lorgar giơ tay như muốn ngăn cản lời nói của Angron. Ánh sáng phù du chiếu vào khoảng không giữa chúng, xoáy tròn thành những quả cầu, phản chiếu sự hình thành của vũ trụ cách đây hàng triệu năm. Các mặt trời kết hợp lại trước tiên, sau đó là các hành tinh phụ thuộc vào chúng. Tất cả trôi đi trong một vũ điệu chậm rãi đầy xuất sắc: một vở múa ba-lê hấp dẫn của đấng sáng tạo. Hàng trăm ngôi sao xoay vầng trong không khí, mỗi ngôi sao đều có những thế giới quay quanh chúng.

Angron nhe răng trước trò chơi bóng tối của người anh em mình. "Ultramar à?"

"Là Ultramar," Lorgar xác nhận. "Chỉ bằng một phần năm Ultramar hùng mạnh." Ông bước tới một ngôi sao, ôm nó giữa những ngón tay cuộn tròn của mình. Mặt trời chuyển sang màu xám u ám, tỏa ra sương trắng từ lõi đang rung chuyển của nó. "Mặt trời của Calth," ông nói. "Ngôi sao Veridian."

Miệng Angron nhếch lên một nụ cười khinh bỉ khác. "Tôi không phải là một thằng ngốc, Lorgar."

Nụ cười của Lorgar đủ chân thành. "Hãy thưởng thức thêm một lát nữa. Xem đi."

Một số ngôi sao cũng nhợt nhạt theo cách tương tự, trong khi những ngôi sao khác đóng vai trò trung tâm cho những thế giới tối tăm và chết đi trong những đám mây lửa huyền ảo xoáy tít. Chắc chắn rồi, những sợi sương trắng kéo dài từ nguồn gốc của chúng ở Calth, vươn tới tận thiên đường trong sự ghen tị đang trườn tới. Chúng bắt đầu lan rộng nhưng hoạt động như những sinh vật còi cọc, không có phương hướng, không bao giờ chạm tới bất kỳ quả tinh cầu nào khác.

"Tôi đã từng đi thuyền đến rìa của cõi thực," Lorgar nói nhẹ nhàng, "và thay vì vô tận, vô vọng, tôi tìm thấy tàn tích của một đế chế bị phá hủy khi một vị thần được sinh ra. Các Eldar sinh ra một vị thần đã giết chết họ vì sự thiếu hiểu biết của họ, Angron à. Con mắt vĩ đại là sự tái sinh của Slaa-Neth, kết hợp thực tế và phi thực tế thành một cõi thánh. Imperium đã lưu trữ những sự kiện như bão warp, nhưng - tôi rất tiếc phải nói là tôi còn biết rõ hơn."

Cuối cùng, ông đi đến được một ngôi sao tầm thường ở rìa màn trình diễn ảo tưởng của mình. Một thế giới đơn độc quay quanh mặt trời này: không đáng chú ý hơn bất kỳ quả địa cầu nào khác và ít đáng chú ý hơn nhiều quả địa cầu khác. Màu xanh đánh dấu các đại dương và hồ lớn. Màu xanh lá cây, xám và vàng đánh dấu các vùng đất khác nhau, với màu trắng của băng tuyết ở cả hai vùng cực.

"Đây," Lorgar nói. "Câu trả lời cho câu hỏi chưa được nói ra của anh."

Angron không phải là sinh vật dễ do dự hay kiên nhẫn. Mặc dù vậy, trong khoảnh khắc đó ông có vẻ miễn cưỡng không muốn nói, vì đã từng tỏ ra không khó chịu trước mưu đồ dài dòng và đầy chất thơ của người anh em mình. Ngay cả những cái đinh cũng đứng yên, không ép mặt ông phải co giật.

"Nuceria," cuối cùng Angron đã nói, và giọng ông ta vỡ ra khi nói ra từ đó. Những chiếc răng sắt nghiến vào nhau đủ mạnh để tạo ra tiếng ken két kim loại. "Tôi không muốn quay lại đó, Lorgar. Không mong muốn và không cần thiết."

Lorgar gật đầu, trong mắt ông là sự đồng cảm của mối quan hệ họ hàng. "Tôi biết. Không ai trong chúng ta còn là linh hồn thuở xưa, khi Hoàng đế lần đầu tiên đưa chúng ta lên các vì sao. Mỗi người con trai của ông ấy đều đã trưởng thành, hoặc học hỏi từ quá khứ hoặc vứt bỏ xiềng xích của mình sang một bên. Nhưng hãy nhìn xem."

Khi thế giới trôi qua, Lorgar đưa tay chạm vào nó, chỉ thoáng qua đầu ngón tay. Quả địa cầu bị nuốt chửng trong đám sâu lửa, che phủ mọi chi tiết bên dưới lớp mây thiêu đốt.

"Một đường ống dẫn," Lorgar nói. "Nó niêm phong khuôn mẫu và làm cho mọi thứ trở nên trọn vẹn. Hãy nhìn đi."

Những tia sáng căng thẳng ở Calth đột nhiên nhảy từ thế giới này sang thế giới khác, bám lấy và cuộn tròn trong không gian. Khi chúng lan rộng khắp vùng Biên giới của Ultramar, không thể phủ nhận rằng chúng trông rất háo hức - chúng trông đói khát - cào cấu về phía quả cầu đang rực cháy của Nuceria. Vào thời điểm chúng đến được đó, chúng đã hình thành một ranh giới mù sương giữa Năm trăm Thế giới và phần còn lại của Imperium.

Angron nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhàng của Lorgar, thậm chí từ khoảng cách gần hai mươi mét.

"Không có gì từ Terra sẽ lọt vào được," Lorgar nói, bước đi trên con đường mù sương, "và không có gì sẽ thoát ra được. Ngay cả một lời thì thầm thiên văn cũng không thể xuyên qua cơn bão này. Chúng ta sẽ đốt cháy góc thiên hà của Guilliman, và chỉ có anh và tôi mới biết đường quay trở lại xuyên qua ngọn lửa."

Giọng của Angron như một thứ kim loại rỉ sét, nhai đi nhai lại và thốt ra một cách gầm gừ. "Tại sao lại là Nuceria? Cậu có thể chọn bất kỳ thế giới nào gần biên giới của Ultramar để tạo thành đầu bên kia của... chướng ngại vật này. Nhưng cậu đã chọn Nuceria." Cái chớp mắt của Angron giống của một con thú săn mồi lười biếng, giống như của loài cá sấu. "Bây giờ cậu sẽ trả lời tôi, tư tế à. Tại sao lại là Nuceria? Điều gì đang chờ đợi chúng ta trên thế giới đó khiến nó trở thành mục tiêu hấp dẫn đến vậy?"

Lorgar hạ tay xuống và bản đồ sao ảo tưởng không còn nữa. "Chắc chắn phải là Nuceria."

"Không đủ thuyết phục."

"Tại sao anh lại miễn cưỡng khi quay trở lại nơi đó?" Lorgar lặng lẽ hỏi. Sự miễn cưỡng. Đây là điều mà ông đơn giản là không mong đợi từ người anh em hiếu chiến của mình, ngay cả trong những quyết định khó khăn nhất này.

"Tôi đã nói điều này với cậu bao nhiêu lần rồi?" Angron càu nhàu, cổ họng ông ta phát ra âm thanh "Hừ hừ hừ" kéo dài. "Tôi đã chết ở đó rồi. Mọi thứ sau đó đều vô nghĩa. Cậu đừng nghĩ rằng tôi chỉ là một sinh vật gầm gừ vô nhân tính, mãi mãi bị mù quáng bởi cơn giận của chính nó. Tôi vẫn là một con người, dù bọn chúng có làm gì với tôi đi chăng nữa. Tôi đã chọn để cho thế giới đó được sống. Bây giờ ở đó chẳng còn gì dành cho tôi nữa cả."

Lorgar gật đầu, cảm thấy mình phải chấp nhận một số điều nhỏ nhặt để kiềm chế tính khí nóng nảy của người anh em mình lại.

"Sự trả thù là ở nơi đó, Angron à. Điều đó cũng thật vô nghĩa hay sao?"

"Hừ. Trả thù để làm gì? Liệu nó có mang các anh chị em tôi trở về từ nấm mồ bất công không? Xương cốt quá khứ của tôi đã nguội lạnh từ lâu rồi, Lorgar."

Lorgar nhấn mạnh hơn, mắt của ông nheo lại. "Người ta nói rằng Hoàng đế đã che giấu thế giới đó với anh. Tôi đã luôn nghĩ là...."

"Cậu đã nghĩ sai rồi." Angron nhổ vào sàn khảm. Nước bọt có màu đỏ. Có thứ gì đó trong hộp sọ của ông ta đang chảy máu.

"Anh đã chơi trò chơi của Hoàng đế," Lorgar thừa nhận. "Anh đã đeo vòng cổ của ông ấy trước cuộc nổi loạn. Anh đã cố gắng trở thành người con trai mà ông ấy cần mình phải trở thành. Anh chính xác là như vậy, vượt ra ngoài những khoảnh khắc anh mất kiểm soát. Nhưng bây giờ, dù anh có muốn hay không, tôi muốn Nuceria phải chết. Và anh chính là kiến trúc sư hoàn hảo cho sự sụp đổ của nó, người anh em ạ."

Angron lưỡng lự. Bất chấp lời nói của ông ta, không có gì che giấu được ngọn lửa đang dần dâng lên trong mắt ông ta.

"Tại sao lại là Nuceria?"

Lorgar trông có vẻ buồn bã. Ông thường thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt, nhưng ông có thể trở nên khó đọc vị khi muốn trở thành như vậy, và Angron không phải là bậc thầy về sự tinh tế trong các cảm xúc hiện hữu của con người.

"Siêu hình học là vấn đề rất phức tạp," Lorgar nói.

Điều đó khiến Angron gầm gừ. "Tôi dù

không có lãng phí thời gian nhiều ngày để tranh luận như cậu và Magnus trong Cung điện của cha chúng ta, nhưng những cái đinh không khiến tôi trở thành một kẻ ngốc tuyệt đối. Tôi đang đặt câu hỏi, Lorgar. Cậu phải trả lời nó. Và hãy làm điều đó mà đừng có nói dối, nếu cậu có thể làm được điều đó."

Lorgar đón lấy ánh mắt của người anh em mình và những cảm xúc hiếm thấy ẩn sâu trong đó. Nỗi đau thì có rất nhiều, nhưng cũng có sự thất vọng khi sống với một tâm trí không thỏa mãn và sự tàn bạo vượt qua chính sự tức giận. Angron là một sinh vật có thể biến lòng căm thù của mình thành một thanh kiếm được sử dụng trong chiến trận. Anh ta đã vũ khí hóa cảm xúc của chính mình, trong khi mà hầu hết nhân loại sinh ra đều là nô lệ cho thứ cảm xúc của họ. Lorgar không thể không ngưỡng mộ thứ sức mạnh bên trong người anh em của mình.

"Chúng ta sẽ đến Nuceria," Lorgar nói, "vì anh. Vì những cái đinh."

Angron nhìn chằm chằm, và sự im lặng của ông ta ra hiệu cho người anh em mình tiếp tục.

"Chúng đang giết dần anh," Lorgar thừa nhận. "Nhanh hơn tôi nghĩ. Nhanh hơn bất cứ ai nhận ra. Tốc độ thoái hóa đã tăng nhanh ngay cả trong vài tháng qua. Bộ cấy ghép của anh chưa bao giờ được thiết kế cho não bộ của một Primarch. Sinh lý của anh đang cố gắng chữa lành vết thương khi những cái đinh cắn sâu hơn, nhưng đó là một trò chơi đẩy và kéo, với cả hai bên đều ngang sức với nhau."

Angron chấp nhận điều này bằng một cái nhún vai thản nhiên. "Lại phỏng đoán à."

"Tôi có thể nhìn thấy linh hồn và nghe thấy âm nhạc của tạo hóa", Lorgar mỉm cười. "So sánh thì điều này chẳng là gì cả. Anh biết đấy, kho lưu trữ của Quân đoàn thứ mười hai đủ đầy đủ. Hành vi của anh nói lên phần còn lại của câu chuyện, cùng với nỗi đau mà tôi cảm nhận được tỏa ra từ amh mỗi lần chúng ta gặp nhau. Toàn bộ bộ não của anh được sắp xếp lại và điều chỉnh lại, tuân theo các xung động của bộ cấy ghép. Nói cho tôi hay, lần cuối cùng anh nằm mơ là khi nào?"

"Tôi không nằm mơ." Câu trả lời đến ngay lập tức, gần như cực kỳ nhanh. "Tôi chưa bao giờ mơ."

Đôi mắt dịu dàng của Lorgar bắt gặp ánh sáng vạn hoa của cõi warp khi ông nghiêng đầu. "Bây giờ anh lại đang nói dối đấy, người anh em."

"Đó không phải là lời nói dối." Những ngón tay dày cộm của Angron giật giật và cuộn tròn, như đang cầm nắm một món

vũ khí vô hình "những cái đinh hầu như không cho tôi ngủ. Làm sao tôi có thể mơ được?"

Lorgar không bỏ lỡ sự căng thẳng đang gia tăng trong ngôn ngữ cơ thể của người anh em mình - những đường gân trên thái dương anh ta nổi lên từ làn da đầy sẹo, đôi vai khom xuống hoang dã, không khác gì một con mèo săn mồi đang thu mình lại trước khi nó tấn công. .

"Anh đã từng nói với tôi rằng những cái đinh đã đánh cắp giấc ngủ của anh," Lorgar thừa nhận, "nhưng anh cũng nói rằng chúng cho phép anh nằm mơ."

Angron tiến một bước gần hơn. Ông ta bắt đầu nói "Ý tôi là..." nhưng cái nhìn chói lóa của Lorgar khiến ông ta khựng lại ngay lập tức.

"Chúng mang lại cho anh sự thanh thản và bình yên mà anh không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Con người, chiến binh trong quân đoàn, các Primarch... mọi sinh vật sống đều cần phải ngủ, phải nghỉ ngơi, phải cho bộ não của mình một khoảng thời gian để giải lao. Việc lập lại bản đồ trong bộ não của anh đã phủ nhận điều này. Anh không mơ khi nhắm mắt. Anh mơ với đôi mắt mở to, theo đuổi bất cứ sự bình yên nào mà những cái Đinh có thể mang lại cho anh."

Lorgar lại nhìn vào mắt Angron. "Đừng xúc phạm cả hai chúng ta bằng cách phủ nhận nó. Anh chảy dãi và lẩm bẩm khi giết người, lẩm bẩm về việc theo đuổi sự thanh thản và cảm giác khi anh gần như chạm được vào nó. Tôi đã nghe thấy anh. Tôi đã nhìn vào trái tim và tâm hồn của anh khi anh bị mất trí bởi những cái đinh. Các con trai của anh, với những bản sao thô sơ của bộ phận cấy ghép của anh, đã viết lại tâm trí của chúng để chỉ cảm thấy niềm vui trong nụ hôn của adrenaline. Những bộ phận cấy ghép nhỏ hơn đó gây ra đau đớn vì chúng làm tổn thương dây thần kinh, do đó, World Eaters của anh sẽ chém giết vì nó làm hài lòng trái tim đã được rèn luyện của họ và chấm dứt cơn đau đâm vào cơ bắp của họ. Những cái đinh đồ tể của anh là một thiết kế nham hiểm và mang tính săn mồi nhiều hơn, chúng hủy hoại mọi nhận thức, đánh cắp mọi sự thanh thản. Chúng đang dần dần giết chết anh, đấu sĩ à. Và anh hỏi lý do tại sao tôi lại đưa anh trở lại Nuceria? Nó chưa đủ rõ ràng hay sao?"

Angron lùi lại, đôi mắt ông ta nóng bỏng trong khi người anh em của ông thì lạnh lùng. "Chúng không thể bị loại bỏ. Và tôi sẽ chiến đấu với bất cứ ai cố gắng gỡ bỏ chúng ra. Nếu những cái đinh này giết tôi, đó là một cái chết đủ chậm để tôi không cảm thấy sợ hãi hay hối hận."

Cái nhìn chằm chằm của Lorgar bây giờ đang rực sáng. "Tôi sẽ cứu anh, Angron. Đánh nhau với tôi, ghét tôi hay tin tưởng tôi - điều đó không thành vấn đề. Tôi sẽ kéo anh vào sự bất tử mà anh xứng đáng có được."

"Không thể gỡ bỏ chúng được!" Angron với tay lấy thanh kiếm cưa xích của mình, chỉ dừng lại trước khi kéo chúng ra. Ông ta khao khát làm chủ cảm xúc của mình, như thể ở đây và bây giờ, việc khuất phục trước cơn thịnh nộ bằng cách nào đó sẽ chứng minh Lorgar đã đúng.

"Tôi sẽ không loại bỏ chúng," Lorgar bước lại gần người anh em của mình, hai tay dang rộng ra. "Nhưng đám lãnh chúa đã đóng chúng vào hộp sọ của anh sẽ biết nhiều hơn về chức năng của chúng. Tôi sẽ tìm hiểu tất cả những gì chúng biết về những thiết kế quỷ quyệt của chúng, và sau đó tôi sẽ đốt cháy thế giới ghê tởm của chúng cho đến khi bề mặt của nó chẳng còn gì ngoài thuỷ tinh nóng chảy. Và anh sẽ sát cánh cùng tôi, thực hiện sự trả thù mà anh giả vờ như không còn mong muốn nữa. Nếu có cách nào đó để cứu được anh, bằng cách này hay cách khác, tôi đều sẽ làm. Tôi xin thề điều này."

Angron nuốt khan. Không hề lo lắng, vì ông ta không biết gì về cảm giác bất an đặc biệt đó, nhưng có điều gì đó trong những lời thì thầm dữ dội, ướt át của Lorgar đã khiến Angron nghiến răng lần nữa.

"Nếu những gì cậu nói là đúng, tại sao cậu lại cứu tôi?"

Sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt điềm tĩnh của Lorgar. "Tại sao đó luôn là câu hỏi mà mọi người cùng chung huyết thống với chúng ta đều phải hỏi với vẻ gầm gừ đầy hoài nghi thế nhỉ?" Ông thở dài. "Anh là người anh em của tôi. Tôi sẽ tránh cho anh khỏi mọi nỗi đau có thể và bảo vệ anh khỏi mọi tổn hại nếu tôi có thể."

Angron không nói gì trước những nhịp đập nặng nề của trái tim to như của loài gấu của mình. "Máu không phải lúc nào cũng đặc hơn nước, Lorgar. Có rất nhiều linh hồn mà tôi tôn trọng hơn cả những người anh em của mình." Ông ta bắt đầu đi đi lại lại, một con vật bị nhốt trong lồng, thất vọng vì chính việc người anh em của mình đang tìm cách thể hiện sự tôn trọng. Sự xa lạ của thời điểm này thật độc hại.

"Cậu thật mềm yếu," cuối cùng Angron đã nói.

Đôi mắt của vị Primarch vàng không tập trung, nhưng ông không tỏ ra bị xúc phạm gì ngoài sự lơ đãng mờ nhạt.

"Tôi yếu đuối à?" ông hỏi nhẹ nhàng. "Tôi có nghe đúng không vậy?"

"Cậu đã nghe rõ điều tôi nói rồi đấy", Angron trả lời. "Hãy để lịch sử ghi lại rõ ràng lời nói của tôi, vì tôi không quan tâm đến việc ai sẽ ngồi kiêu hãnh trên Ngai vàng của Terra khi ngày cuối cùng ló dạng. Horus là một chỉ huy giỏi, nhưng sự ngưỡng mộ của tôi đối với tên khốn kiêu ngạo và thích tự khen mình đó là có giới hạn. Tôi tham gia cuộc nổi loạn của hắn ta vì tôi có thể chịu đựng hắn ta dễ dàng hơn là tôi có thể chịu đựng được sự ghê tởm của kẻ tự xưng là Chủ nhân của Nhân loại. Cậu muốn biết sự thật về sự sống và cái chết của tôi à? Tôi là Angron, Kẻ ăn các thế giới, và tôi đã chết rồi. Tôi đã chết hơn một trăm năm trước, ở vùng núi phía bắc của cái thành phố đã bắt tôi làm nô lệ. Tôi đã chết sau trận đánh ở Desh'ea."

Lorgar đan hai tay vào nhau, và nụ cười cong trên môi ông không mang lại điều gì ngoài sự hiểu biết thú vị.

"Tôi yếu đuối," Lorgar lặp lại. "Tôi. Điều đó có đúng không người anh em? Tôi có phải là vị Primarch duy nhất chưa bao giờ chinh phục được thế giới quê hương của mình không? Hay đó là Angron vĩ đại và quyền năng? Tôi có phải là vị Primarch đầu tiên cảm thấy hơi thở của Bầy Sói phả vào cổ họng mình không, hay chính Angron và những đứa con trai hùng mạnh của ông ta đã phải chịu đựng trong Đêm của Sói, bị Russ đánh nhừ tử trong mưa?"

Angron gầm lên khi tiến về phía trước, mặc dù ông ta không rút kiếm và không nhắm để ra đòn. "Tôi đã thắng hắn ta! Tôi đã tỏ lòng thương xót lên Russ! Cậu dám nói khác đi à, khi hắn ta là người chạy trốn trở lại chiếc gunship của mình?"

Lorgar không hề sợ hãi. "Có phải chuyện đó đã xảy ra như vậy không, người anh em? Thật vậy không?"

"Tôi...Có." Angron kiểm tra bước tiến của mình, đột nhiên dừng chân trước vực thẳm. "Bọn tôi đã chiến đấu. Quân đoàn của bọn tôi đã chiến đấu. Bầy sói bị đẩy lùi. Bọn tôi... bọn tôi đã đuổi theo bọn chúng."

"Nếu anh đang nói sự thật," Lorgar quan sát anh trai mình một cách cẩn thận, "thì... hãy nói cho tôi hay." Ông gần như yêu cầu được nhìn thấy, chạm vào tâm trí và cảm nhận ký ức thông qua những hồi ức giác quan của Angron, nhưng lại do dự vào giây phút cuối cùng. Bất chấp sự vô tri vô tri của chúng, những chiếc đinh vẫn cảm nhận được bất kỳ sự xâm nhập nào của giác quan thứ sáu và có xu hướng cắn trả. Lorgar đã thăm dò và tìm hiểu đủ để biết sự thật về điều đó. Thà nghe câu chuyện qua lời của người anh em mình còn hơn là kích động Angron hơn nữa.

"Cậu sai rồi." Angron nói bằng giọng khàn khàn gầm gừ, khàn khàn không phải vì tức giận mà vì sức nặng của cảm xúc. "Cậu sai rồi, trời không có mưa; đó là lúc hoàng hôn của một ngày đã tối tăm bởi thành phố đang cháy phía sau lưng bọn tôi. Lưỡi kiếm của tôi bị gãy, nhưng điều đó không thành vấn đề. Tôi giằng lấy thanh kiếm cưa xích khỏi tay hắn ta và bẻ gãy nó trong tay mình. Hai chúng tôi ngã xuống bùn, lại tiếp tục đánh nhau. Cả hai chúng tôi đều biết rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trên thực địa. Tôi đã thắng hắn, Lorgar. Cuối cùng, chiếc ủng của tôi đã dẫm lên cổ họng của hắn ta. Cuối cùng tôi đã đang dẫm lên người hắn ta, và Russ..."

...và Russ phải bò đi, răng nanh nghiến chặt, thở khò khè nhiều như đang nhổ đờm dãi. Những sợi dây nước dãi tuột ra khỏi đôi môi nứt nẻ của ông ta theo từng hơi thở khàn khàn. Angron đuổi theo khi Vua Sói loạng choạng đứng dậy, nhưng Russ dang rộng vòng tay, không đề nghị chiến đấu tiếp.

"Ngươi có thấy không?" ông ta nói. Không, ông ta đang sủa. Ông ta sủa không giống như một con thú đơn giản, mà với sự giận dữ của con người, được hỗ trợ bởi sự hung dữ của loài chó. Sự kết án bùng cháy trong mắt ông ta - bản năng hung ác giống như một con chó bảo vệ gia đình của nó. "Nhìn đi này, mẹ kiếp nhà ngươi. Nhìn xung quanh ngươi đi. Ngươi có thấy những gì ngươi đã làm với con trai của mình không?"


Sự kiện Đêm Của Sói (Night of the Wolf)


Ở trung tâm của trận chiến, giác quan xuyên qua tầm nhìn nhức nhối của Angron đủ lâu để khiến ông không nói nên lời. Chiếc rìu trong tay ông hạ xuống, và ông nhìn ra hàng ngũ của những con Sói đang đối mặt với ông với những khẩu Bolter giơ cao. Họ đến thành từng bầy rách rưới, từ bỏ cuộc chiến để tạo thành một vòng vây quanh các Primarch. Sói nối tiếp Sói - đủ gần để Angron có thể nhận ra từng vật tổ và bùa hộ mệnh kêu leng keng trên bộ giáp màu xám bão của chúng - di chuyển đến đứng thành những hàng ngũ rách rưới cùng với các anh em của chúng.

Một trong số chúng, một thủ lĩnh bộ lạc nào đó, nổi bật nhờ những dấu hiệu màu xanh lam phức tạp trên giáp che mặt của hắn ta.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, thưa lãnh chúa Angron," hắn ta nói.

"Russ." Angron quay sang người anh em mình và chỉ một bàn tay đẫm máu vào bầy sói đang bao vây, đến nơi Quân đoàn vẫn đang chiến đấu trên phần còn lại của chiến trường. "Quân đoàn của ngươi đang chảy máu."

Russ không phủ nhận điều đó vì đó là sự thật. Ngoài những vị Primarch đang bị bao vây, những World Eaters đang xé nát đội quân xám xịt của những người anh em họ của họ, chiến đấu mà không theo đội hình, giống như họ chiến đấu mà không hề quan tâm đến vị Primarch của mình. Ngay cả trong những ngày đầu tiên đó, họ đã quen với việc Angron chiến đấu một mình, và những bộ phận cấy ghép mới của họ đã cướp đi mọi hy vọng về việc lập kế hoạch chiến đấu thống nhất. Bộ não còi cọc của họ sẽ không cho phép họ mang lại trật tự cho sự hỗn loạn.

Một số ít World Eaters sở hữu các giác quan của mình - chỉ có thân hình bằng sắt cao chót vót của Lhorke, Angron nheo mắt nhận ra - đang lao vào lũ Sói đang cố thủ xung quanh các Primarch đang đấu tay đôi, nhưng họ thiếu số lượng để vượt qua hàng phòng thủ của Russ.

"Người của ta sắp chết," Russ thừa nhận. "Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang đứng ở trung tâm của trận chiến, và một Quân đoàn sắp mất đi vị trí thống lĩnh. Ngươi có hiểu tại sao ta đến đây không? Ngươi có thấy ngươi đã làm các con trai minh trở nên đồi bại như thế nào không?" Russ vung tay để chỉ ra chiến trường. "Đàn Sói là những người lính đang chiếm giữ một mục tiêu. Họ chiến đấu để giành chiến thắng, trong khi World Eaters của ngươi chiến đấu chỉ để giết chóc."

Angron mỉm cười, nhe hàm răng đầy máu, "Chiến thắng sẽ đến với người cuối cùng còn đứng vững."

Russ liếc nhìn chiến trường rộng lớn hơn, nhăn mặt trước sự tàn phá gây ra cho cả hai Quân đoàn.

"Điều đó đúng ở các đấu trường, Angron. Nhưng cha chúng ta khao khát các binh lính và tướng lĩnh. Không phải đấu sĩ. Cái chết là điều cần thiết - nó đến với kẻ thù của chúng ta và đến với chính những người lính của chúng ta khi trong những hoàn cảnh không thể tránh được. Ngươi thì sử dụng mạng sống của Quân đoàn của mình giống như một tên lãnh chúa đang vung tay quá trán mà lãng phí tiền bạc. Điều này không thể tiếp tục được nữa."

Angron theo dõi ánh mắt của Russ, nhưng khi Vua Sói chỉ chú ý vừa đủ đến trận chiến, Angron lại nhìn chăm chú đầy thích thú.

"Chiến tranh chỉ thắng khi mọi kẻ thù đều chết. Kẻ thù đã cầu xin hòa bình vẫn là kẻ thù."

"Lại thêm trí tuệ của đấu sĩ nữa, Angron. Hãy nhìn người của ta đang vây quanh ngươi đi. Thực sự thì ngươi đã không học được gì từ việc này à?"

"Người của ngươi đang thua trận, Leman." Ông cười toe toét với người anh em của mình. "Chúng ta hãy giải quyết chuyện này đến hơi thở cuối cùng nhé? Hãy để sự đổ máu diễn ra với vũ điệu của những thanh kiếm đang vung lên hạ xuống. Chúng ta sẽ xem Quân đoàn nào vẫn còn đứng vững."

"Cả hai đều sẽ không đứng vững được. Nhưng ngươi sẽ chết ngay khi người của ta nổ súng."

"Cái chết không có gì là bí ẩn thiêng liêng đối với ta nữa, Russ à. Nó không có gì đáng sợ cả." Sau đó ông cười, bất chấp nỗi đau của những chiếc đinh, cười nhiều đến mức mắt ông rưng rưng. "Ta thậm chí có thể chào đón nó! Ngươi có được trao quyền bởi người cha "yêu quý" của chúng ta không, con chó? Ngươi thực sự có thể cho ta cái chết, hay sự diễu võ giương oai của ngươi đã đi quá xa? Liệu ngươi có chạy lại Terra và báo cáo rằng ngươi đã mất kiểm soát với những lời nguyền mang dòng máu lai của mình, giống như cách ngươi đã vu khống ta không?"

Đôi mắt nheo lại vì đau đớn của Angron dán chặt vào mắt người anh em mình, và ông càng cười lớn hơn. "Điều này không bao giờ được mang ra chiến trường! Ta nhìn thấy điều đó trong mắt ngươi - ngươi đã đi một bước quá xa, đao phủ bé nhỏ à, giờ ngươi sợ mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này." Ông bước lại gần hơn, sự thích thú của ông trở nên bệnh hoạn và man rợ. "Việc hành quyết là đi giết hại những con mồi bất lực, Russ à. Những gì ngươi đã gây ra ở đây, "người anh em" ơi, đây lại là một cuộc chiến công bằng."

Ông lại gật đầu với chiến trường lần nữa. "Và ta nói lại một lần nữa - người của ngươi đang thua. Ngươi biết tại sao mà? Bởi vì ngươi có thứ gì đó để sống. Người của ngươi có thứ để bận tâm. Cuộc chiến của ta là vì niềm vui, biết rằng bất kỳ cuộc sống nào ngoài chiến tranh đều bị từ chối với họ. Cuộc sống của họ cũng vô nghĩa đối với họ cũng như đối với ta, và đó là món quà mà những cái đinh đồ tể trao tặng. Chiến binh chứ không phải binh lính. Những chiến binh không sợ chết và không thận trọng đề phòng nó. Họ không tự vệ, họ chỉ giết chóc. Họ gạt bỏ mọi suy nghĩ về sinh mạng của mình để thèm khát kết liễu kẻ khác. Hãy nhớ lấy điều đó, Russ à. Hãy nhớ kỹ nhé."

"Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu," Russ hứa.

"Bất cứ điều gì có thể xoa dịu niềm kiêu hãnh bị tổn thương của ngươi, con chó."

Leman Russ, Primarch của Vlka Fenryka, hít một hơi dài và sâu rồi tru lên trời.

"Anh ta tru lên à?" Lorgar hỏi. Đôi mắt ông mở to, long lanh như ngọc trai với vẻ ngạc nhiên dịu dàng.

"Lời kêu gọi rút lui," Angron trả lời. "Một cuộc rút lui khi chiến đấu - phải mất nhiều thời gian hơn cậu có thể tưởng tượng để các World Eaters nhận ra trận chiến đã kết thúc. Tôi có cả đại đội vẫn đang cố gắng chiến đấu với Bầy sói khi Quân đoàn của Russ chạy đua tranh giành các con Gunship của chúng." Ông ta cười khúc khích. "Bọn họ đã cướp được rất nhiều chiến lợi phẩm cho thành tích của mình. Nhiều người vẫn còn đeo chúng."

Trong một lúc, Lorgar phải quan sát khuôn mặt đầy khuyết điểm của người anh em mình để đảm bảo rằng đây không phải là một trò đùa phức tạp nào đó.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của Russ," Lorgar nói. "Anh thực sự không học được gì từ cuộc chiến đó sao?"

Angron chớp mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. "Tôi nên biết điều gì? Tôi được biết là hắn ta không được phép giết tôi. Tôi được biết hắn tới chỉ để diễu võ giương oai với hy vọng đưa tôi trở về Terra, đeo cho tôi xích cổ và bắt tôi phục tùng những ý muốn bất chợt của hắn."

"Không." Lorgar gần như khó thở vì không thể tin được. "Không không không. Angron, đồ ngốc cứng đầu này. Chẳng phải những thứ anh vừa nói đâu."

"Có nhiều con Sói chết trên cánh đồng đó hơn cả những Kẻ Ăn Thế Giới. Điều đó mới là quan trọng."

Điều đó, Lorgar nghĩ, cũng đáng để tranh luận đấy, nhưng ông bỏ qua. "Russ đã làm anh thấy lạnh cóng. Anh nói rằng anh đã tỏ lòng thương xót khi tha cho anh ta, nhưng anh ta đã bò đi mất."

"Hắn ta đã bò trên mặt đất." Angron lại cười khúc khích, nuốt chửng từ ngữ đó.

"Và khi anh ta đứng dậy, anh ta đã cho người bao vây anh. Russ đã có thể ra lệnh giết chết anh."

"Hắn ta đã thử và thất bại."

"Người của anh ta, Angron à. Quân đoàn của anh ta đã có thể giết chết anh. Dù Hoàng đế có ra lệnh hay không thì Russ vẫn tha mạng cho anh. Anh ta không có rút lui trong nỗi hổ thẹn, đồ kiêu ngạo này..." Lorgar thở dài. "Có lẽ anh ta sẽ than thở về cái sự cứng đầu của anh suốt chặng đường trở về Terra, hy vọng anh sẽ chú ý đến một bài học khá hay về tình anh em và lòng trung thành. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Vâng, anh đã đánh bại anh ta trong một trận đấu tay đôi. Phải, người của anh đã hạ gục nhiều người hơn. Thế rồi, ai đã thắng trận chiến đó?"

"Là các World Eater," Angron nói không chút do dự.

Lorgar chỉ nhìn chằm chằm vào Angron trong vài giây. "Tôi đánh giá cao rằng mọi sinh vật, theo bản chất của nhận thức, phải hiểu và xử lý cuộc sống theo một cách khác. Nhưng ngay cả đối với anh, người anh em ạ, điều này thật ngớ ngẩn."

"Cậu muốn nói rằng Bầy Sói đã thắng à." Angron trông thích thú hơn là bối rối.

"Làm sao anh có thể không nhìn ra điều đó nhỉ?" Lorgar khoanh tay, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình.

"Họ đã giành được một chiến thắng xứng đáng được khắc ghi trên áo giáp của họ qua mọi thời đại. Trong khi anh tự hào về sức mạnh của mình, các con trai của Russ lại đủ trung thành để đến bên cạnh anh ta, bao vây cả hai người lại, đe dọa tính mạng của anh trong khi anh đang đứng ở mũi tiên phong trong Quân đoàn của chính mình. Đó có thể là khoảnh khắc vận động chiến thuật vượt trội toàn diện nhất trong lịch sử của các quân đoàn Astartes. Nó gần như nên thơ vì sự sang trọng và sự cộng hưởng cảm xúc của nó. Russ đã chứng minh lòng trung thành của các con trai mình, trong khi các con trai anh lại bỏ mặc anh chết. Russ đã chứng minh được thiệt hại mà những cái đinh đang gây ra cho Quân đoàn của anh. Russ đã chứng minh được sức mạnh chiến thuật của việc đánh chiếm mục tiêu thay vì chiến đấu chỉ để giết chóc. Anh ta tha mạng cho anh với hy vọng anh sẽ nhìn thấy tất cả những điều này như là một bài học, anh ta đã phải trả giá rất đắt khi dạy bài học đó cho anh, và phản ứng của anh là cười toe toét và tự nhận mình là kẻ chiến thắng."

Lần này Angron không còn cười khúc khích nữa. Lorgar có thể nhìn thấy điều đó trong cơ bắp căng thẳng của người anh em mình - một công tắc nhận thức nào đó đã nhấp vào đâu đó trong ý thức của ông ta, và cơn thịnh nộ của Angron lại nổi lên.

"Chỉ có một người trong chúng tôi bỏ chạy vào đêm đó. Hắn ta là kẻ yếu đuối."

"Máu của các vị thần ơi." Lorgar vẫn cố gắng nói một cách bình tĩnh. "Các Primarch là cầu nối giữa Hoàng đế và giống loài mà ông ấy lãnh đạo. Tất cả chúng ta đều yếu đuối, vì chúng ta đều bình đẳng. Tất cả chúng ta. Chúng ta là những nhân loại được phóng đại: những đức tính tốt và cả những khuyết điểm của nó nữa."

"Tôi không yếu đuối. Tôi chưa bao giờ yếu đuối."

"Anh không chỉ yếu đuối, trong trường hợp anh không hiểu được bài học của Russ, anh còn là một thằng ngốc nữa."

Lorgar có thể nhìn thấy trong mắt Angron rằng ông ta đã căng thẳng đến mức nào để kháng cự lại việc đưa tay bóp cổ người anh em mình. Ông đang thở dốc để nhận xét về khả năng tự chủ của Angron thì con tàu rung chuyển bên dưới họ, và họ lại rơi khỏi cõi warp một lần nữa. Kim loại rên rỉ dưới ủng của họ khi con tàu quằn quại trong đau khổ để bị lao trở lại vào không gian thực lạnh lẽo. Linh hồn máy móc cao quý của Lex bắt đầu yêu thích những chuyến hành trình xuyên qua Biển Linh hồn.

Angron thở ra một hơi chậm rãi và buồn bã. Đôi mắt đỏ ngầu mất đi ánh sáng bệnh hoạn, và sự run rẩy trên tay ông ta đã giảm bớt.

"Hãy quên Đêm của Sói đi. Tôi sẽ đến vì Nuceria."

"Và tôi đã trả lời anh rồi đấy," Lorgar đáp lời, vẫn nhìn cách cơn thịnh nộ của người anh em mình dịu đi khi con tàu rời khỏi cõi warp.

Vị Primarch đầy sẹo đáp lại ánh nhìn của người anh em vàng. Lần đầu tiên, Angron nhận ra rằng vết thương duy nhất mà Lorgar không thể - hoặc có lẽ từ chối chữa lành là những vết cào bằng móng vuốt trên má do Corax gây ra trên Cánh đồng giết chóc.

Ông ta đã mệt mỏi khi bị cuốn vào những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của Lorgar, và chỉ lần này thôi, ông sẽ không chấp nhận những lời dụ dỗ của người anh em mình. "Tôi tôn trọng cậu, Nhưng tôi sẽ không bao giờ thích cậu." Với sự quan tâm và cân nhắc hiếm có, Angron nhìn vào mắt người anh em mình. "Mặc dù vậy, cậu đang mắc nợ tôi. Tôi đã cứu mạng cậu. Vì vậy tôi sẽ để cậu cứu tôi."

Lorgar cúi đầu như một tu sĩ và mỉm cười. "Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến Nuceria trong một tháng tới. Anh sắp được về nhà rồi đấy, Angron."

Angron lại gầm gừ "Hừ hừ hừ" trầm khàn trong cổ họng. Một nụ cười chậm rãi, đầy răng sắt hiện lên trên nét mặt tàn tạ. "Tôi tự hỏi liệu bọn chúng có còn nhớ tới tôi không."

Thời gian trôi qua trong cõi warp không như nơi nào khác. Ngay cả trên những con tàu được bảo vệ, sự mơn trớn của sự thật vẫn sẽ nhỏ giọt và làm vặn vẹo hàng giờ trong cơ bắp và tâm trí của những người phàm trần trên tàu. Những công việc kéo dài vài phút có thể khiến ai đó kiệt sức như thể họ đã làm việc hàng giờ đồng hồ; giấc ngủ đến với mọi người một cách khó chịu, và những giấc mơ đen tối ám ảnh nhiều người. Khi chu kỳ nghỉ ngơi của một thành viên thủy thủ đoàn đến, không có gì lạ khi họ rời khỏi nơi ở của mình khi bắt đầu ca làm việc tiếp theo với tâm trạng cáu kỉnh và hầu như không được nghỉ ngơi.

Lotara Sarrin mơ về anh trai của cô - về cái chết của anh ta khi cô còn nhỏ, khi anh ấy ốm nặng và qua đời bất chấp còn vượt quá nguồn tài chính vô hạn của cha cô. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, cô nhận ra rằng không thể giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng cách ném tiền vào chúng. Cho đến phút lâm chung, cô ghét phải gặp mặt anh trai của mình, và năm tháng chẳng làm dịu đi nỗi xấu hổ đó. Anh ta gào thét và khóc lóc, trông như đã chết rồi, nhìn chằm chằm vào mọi người với đôi mắt vàng trũng sâu và run rẩy vì nội tạng bị hư hỏng nặng.

Nhiều đêm trong tháng đó, cô nằm mơ thấy cậu bé quằn quại đó, và khi chứng mất ngủ của cô khiến cô mất ngủ nhiều ngày liên tục, cô nghe thấy tiếng cậu ta khóc trong ống dẫn khí.

Angron không quan tâm đến việc chỉ huy của chiếc Conqueror mà giao phó nó cho các sĩ quan đã được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ; Tương tự, ông ta cũng ít quan tâm đến việc huấn luyện các chiến binh của mình, tin tưởng vào các đội trưởng để giải quyết các khía cạnh trần tục trong đời sống của Quân đoàn. Nhiều lần, người ta thấy ông ta đi cùng Vel-Kheredar, ra vào các phòng rèn đúc của Archmagos. Những lần khác, ông ta đi dạo trong các hành lang rộng rãi của bảo tàng chiến tranh trên chiếc Conqueror, dừng lại để trò chuyện rất lâu với các nhà lưu trữ khi cơn đau đầu cho phép ông có đủ kiên nhẫn để làm điều đó. Khi ông ta dành thời gian cho những người của mình, đó không bao giờ là với bất kỳ Chapter hay đại đội ưa thích nào; sự chú ý của ông luôn được phân bổ giữa họ.

Chiếc Conqueror là nơi trú quân cho một số ít chiến binh trong Quân đoàn quý giá của ông, trong khi những người khác đang tham gia vào việc bình định Ultramar, và những người có mặt đã nhìn thấy vị Primarch của mình nhiều hơn trong tháng này đó so với vài năm trước. Ông ta uống rượu với họ, xem các trận đấu tay đôi của các võ sĩ giác đấu, cười lớn khi họ cười và chia sẻ tình anh em ấm áp theo cách mà ít có vị Primarch nào thích thú làm với người của mình.

Sự ẩn dật của Lorgar là một nỗ lực vì sự tập trung, thay vì chán ghét sự gần gũi với người khác. Ông bắt đầu chép lại những giai điệu đằng sau tấm màn che, viết bằng mực và bút lông lên tường và sàn của vương cung thánh đường bằng một ngôn ngữ không phải là chữ rune lởm chởm của Colchis. Magnus lại đến gặp ông một lần nữa, để nói về các vì sao và bản chất của thực tại ở thế giới nơi các vị thần và con người gặp nhau. Lorgar không bao giờ nhìn lên khỏi bản ghi âm của mình; thậm chí không bao giờ nhận thấy biểu cảm của người anh em của mình. Tất cả những gì quan trọng nhất với ông hiện giờ là bài hát.

Lorgar cảm nhận được bài hát nhiều như khi ông lắng nghe nó - đó là một cơn gió lướt qua da thịt ông, và tiếng trống vang lên trong xương cốt của ông. Ai cũng có thể có thể tổ chức một nghìn dàn nhạc trên một nghìn thế giới riêng biệt, sử dụng các nhạc cụ và giai điệu chỉ được biết đến ở những nền văn hóa đó, và không ai bao giờ có thể đạt đến quy mô của dàn nhạc đang biểu diễn trong tâm trí của Lorgar. Đó không phải là một bài hát, mà là hàng tỷ bài hát được chơi cùng một lúc và đó là nơi ông lắng nghe và đảm bảo mọi nốt nhạc đều phải đúng nhịp. Ông đang nghe thấy hàng nghìn tỷ đàn ông, phụ nữ và trẻ em chết đi theo mọi cách có thể. Ông nghe thấy tiếng thét chết chóc của các thế giới, khi bề mặt của chúng bị thiêu rụi và lõi của chúng rên rỉ đầy căng thẳng. Ông nghe thấy hết, cảm nhận được hết, ông vẫn viết, viết và viết.

Vào thời điểm chiếc Lex cuối cùng cũng rời khỏi cõi warp để tiến vào hệ sao Nuceria, ông vẫn tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác điên rồ hay không. Đây có phải là sự điên rồ? Liệu ông có nhận ra điều đó không? Người điên có bao giờ biết họ đã sa ngã đến mức nào hay không?

Tuy nhiên, ông vẫn không ngừng viết. Nhà thờ này đã trở thành một bức tranh vẽ bằng chữ rune, những dòng chữ vô nghĩa vì chúng thường xuyên bị ghi đè, và mặc dù những dòng chữ nguệch ngoạc của ông đang được viết chậm lại, nhưng vẫn chưa dừng hẳn.

Chưa đâu.

Skane mơ về quê nhà và dành nhiều giờ để quan sát những bức ảnh ba chiều chẩn đoán y tế, hình dung chính xác ra sự thoái hóa bức xạ của cơ thể mình qua từng năm. Hắn đã được trao cơ hội để rời khỏi biệt đội Destroyer. Hắn đã từ chối.

Delvarus mơ về một sự chuộc tội bị từ chối, và đã chiến đấu chăm chỉ gấp đôi trong quá trình luyện tập để bất chấp khả năng sẽ xảy ra.

Kargos kiểm tra các kho chứa hạt giống gen, nhất thời cảm thấy buồn bã trước những cái tên được khắc trên các thiết bị lưu trữ đông lạnh. Khi nằm mơ, hắn mơ về những chiến thắng trong quá khứ. Sự tiếp xúc của cõi warp dường như không bao giờ ảnh hưởng đến hắn ta như đối với những người khác.

Cyrene Valantion, người con gái được sinh ra hai lần, cô mơ thấy mình bơi qua lửa, bị truy đuổi bởi những con quỷ dữ đang gào hú và cào vào mắt cá chân cô. Tiếng hét của chính cô đã đánh thức cô mỗi đêm, ngồi thẳng dậy trong nơi ở mới và đổ mồ hôi lạnh. Một số đêm, cô có thể nghe thấy những cận vệ Vakrah Jal bên ngoài cửa ra lệnh cho những người thờ phượng cút ra khỏi khu vực. Những đêm khác, cô thức dậy và thấy Argel Tal ngồi quay lưng về phía cửa, thanh kiếm đã đâm chết cô nằm trong tay anh. Tròng kính màu xanh lạnh lùng của anh đốt cháy bóng tối khi anh nhìn cô. Hai người họ sẽ rời xa nhau trong những giờ tiếp theo sau những cuộc trò chuyện yên tĩnh, khi đó anh kể cho cô nghe về chuyến hành trình năm ngoái từ sau Isstvan, và cô thề rằng cô không nhớ gì về cái năm mà cô đã chết.

Vì cô, anh nói rằng anh tin lời cô nói.

Bản thân Argel Tal thì dành phần lớn thời gian để huấn luyện cùng các Vakrah Jal, hoặc bị phớt lờ khi cố gắng nói chuyện với vị Primarch của mình. Với việc chiếc Conqueror đang được sửa chữa, anh có ít cơ hội để gặp Khârn hơn.

Về phần Khârn, hắn chưa bao giờ kể cho ai nghe về những giấc mơ của mình, nếu thực sự hắn có bất kỳ giấc mơ nào. Hắn thúc đẩy người của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hợp nhất một số đại đội đã bị thiệt hại nặng nề để cải tổ lại đại đội của mình. Trọng tâm của hắn là Nuceria. Cụ thể là về việc sống sót của Nuceria. Bất chấp sự phòng thủ yếu ớt không thể phủ nhận của thế giới đó, hắn không thể rũ bỏ mối đe dọa khó chịu đủ nghiêm trọng đến mức nó giống như một điềm báo.

Lời cảnh báo của Argel Tal vẫn còn đọng lại trong hắn, đến mức hắn cân nhắc việc giết Erebus và đơn giản là hoàn tất mọi suy nghĩ về việc đó. Kargos coi điều đó là vô nghĩa - "Tôi không thể tin rằng anh thậm chí còn cân nhắc tới điều này, đội trưởng à!" - và Skane coi điều đó thật buồn cười. Cổ họng tăng cường của hắn ta phát ra tiếng cười nghe như một chiếc xe tăng Rhino đang sang số.

27 ngày sau khi Conqueror và Fidelitas Lex để lại Armatura trong đống tro tàn, họ đã thoát khỏi cõi warp ở rìa hệ sao Nuceria. Chiếc Trisagion đang chờ đợi họ.

Lorgar ngẩng đầu lên sau khi đang viết nguệch ngoạc, nhìn thấy thế giới xa xôi đang quay cuồng trong màn đêm, và nó đang rùng mình. Đây là ống dẫn của ông để giải phóng năng lượng của hàng trăm thế giới bị tàn sát và tắm cho Ultramar trong ngọn lửa thần thánh. Tại đây, trên hành tinh nơi Angron lớn lên, người anh em của Lorgar sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Và như mọi khi, chuyện này sẽ gây ra cảnh đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top