Chương 15 - Những lời cảnh báo
Những lời cảnh báo
Tình anh em
Lần thứ chín chiếc Conqueror bị dịch chuyển từ cõi warp mà không báo trước, Khârn nhận được tin từ Argel Tal trên chiếc Lex - một tin vox- xung tầm ngắn, tàu này sang tàu khác - yêu cầu hắn lên chiếc soái hạm của Word Bearer ngay lập tức.
Tò mò, hắn đã làm chính xác điều đó. Kargos cũng như Skane cũng muốn đến, nhưng Khârn từ chối cả hai. Họ đã gặp đủ khó khăn để hòa nhập với Word Bearer vào những thời điểm thuận lợi nhất, và với những căng thẳng ngày càng gia tăng sau khi các thành phố của Armatura cuối cùng thất thủ, đó chẳng phải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Điều thực sự khiến Khârn ngạc nhiên là Esca, cũng đã yêu cầu được đi cùng hắn, nhưng mà viên Codicier có vẻ do dự và lo lắng.
"Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trên chiếc Lex," anh ta thú nhận.
"Đó không phải là cách để nói về các anh em trong các quân đoàn khác của chúng ta," Khârn nói với một nụ cười mệt mỏi. Những cái đinh đập nhịp điệu nửa vời, như thể đang trừng phạt hắn vì đã cố tận hưởng khoảnh khắc không có cây rìu trên tay. Về mặt khách quan, hắn biết rằng chúng không hoạt động như vậy, và gần như chắc chắn sự hiện diện của viên Codicier đã khiến thiết bị cấy ghép của hắn trở nên trầm trọng hơn. Dù vậy, thật khó để phủ nhận sự trùng hợp.
"Tôi biết chúng ta còn lâu mới thân thiết được với nhau," Esca nói, "nhưng anh vẫn là sĩ quan chỉ huy của tôi. Hãy cẩn thận, đội trưởng."
Khârn không trả lời. Hắn không biết phải nói sao.
Thế là hắn phải đi một mình. Hắn đi một mình và nghe Argel Tal biện hộ cho sự điên rồ.
Khârn vẫn ở trên tàu Lex khi cả hai chiếc soái hạm đang tìm đường quay trở lại cõi warp, nhưng do điểm đến của chúng giống nhau, nên điều đó chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Hai người anh em nói chuyện cùng nhau trong bầu không khí thanh bình khó chịu của những hành lang quanh co của Lex,một nơi mãi mãi sẽ luôn vang vọng những giọng ca tụng kinh truyền qua những bộ xương kim loại của con tàu. Đôi khi Khârn nghe thấy tiếng khóc ở một góc phía trước, chỉ để thấy lối đi trống rỗng khi họ tới đó. Đôi khi đó là tiếng la hét hoặc những bài thánh ca tha thiết được hát bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không thể hiểu được. Argel Tal dường như không để ý đến điều đó, và nếu có thì cũng không bao giờ khiến hắn bận tâm.
Khârn dùng mép ủng của mình để gạt đi một khẩu súng las bị bỏ rơi, rỉ sét trên boong tàu. Một nửa hành lang họ đi qua dày đặc mảnh vụn và sự lộn xộn của nơi ở bẩn thỉu nhất. Trong một số trường hợp, họ còn bước qua xác chết. Hầu hết đều có dấu vết của những vết dao đã kết liễu cuộc đời họ, nhưng Khârn cũng nhìn thấy dấu hiệu bị siết cổ và bị bắn.
"Tại sao Lex lại trở thành một nơi bẩn thỉu như vậy?" Khârn thắc mắc.
"Hầu hết các tàu của chúng tôi bây giờ đều trông như thế này. Có quá nhiều linh hồn mới và sùng đạo bước lên tàu. Sự bẩn thỉu và rác rưởi của họ lây lan, cũng như dịch bệnh ở các tầng dưới nơi những tín đồ sùng bái sống bầy đàn như những con thú."
Khârn nghe thấy sự chế nhạo trong giọng nói của người anh em chiến binh của mình, mặc dù thực tế là gương mặt đặc trưng của Argel Tal vẫn ẩn sau chiếc mũ trụ của anh ta. Khârn lắc đầu.
"Đây đúng là một sự ô nhục."
Argel Tal gật đầu. "Có lẽ vậy, nhưng khó quản lý lắm. Các tầng hầm trong hạm đội của chúng tôi tràn ngập những người phàm trung thành. Khi đến được Nuceria, chúng tôi sẽ chuyển các thuyền viên còn lại và các tầng lớp nô lệ đến Trisagion. Lãnh chúa Aurelian mong muốn con tàu đó sẽ là chiếc soái hạm mới của ngài."
Khârn chửi thề bằng tiếng Nagakali. Nuceria. Nơi đó là một loạt rắc rối mới đang chực chờ lúc bình minh.
"Còn chiếc Lex thì sao?" hắn hỏi.
"Tôi tin rằng Lorgar muốn biến nó thành một món quà", Argel trả lời.
"Quà cho ai?"
"Cho tôi."
Họ bước đi trong im lặng thêm một lúc nữa, lắng nghe âm thanh của con tàu. "Món quà này bị nguyền rủa hoặc đã bị ma ám rồi," Khârn nói, cố mỉm cười.
"Cả hai luôn," Argel Tal xác nhận với vẻ nghiêm túc mệt mỏi. "Cảm ơn cậu đã ở lại trên tàu. Tôi cần cây rìu của cậu ở bên cạnh tôi cho việc này."
Khârn cố gắng giấu đi sự lo lắng trên khuôn mặt mình. Điều mà Argel Tal ghét nhất trên tất cả, là lòng thương hại.
"Anh không thể có ý thử làm điều này," Khârn nói. "Điều đó không thể thực hiện được, nó không đáng đâu. Bản thân ý định đó đã bao hàm sự đồi bại rồi."
Argel đưa ra một tiếng càu nhàu, nó bao hàm mọi cảm xúc cùng một lúc, hoặc chỉ là tiếng gầm gừ vô thưởng vô phạt.
Khârn cẩn thận đá một xác chết khác ra khỏi đường đi. Cái xác mặc đồ rách rưới, nó đập vào tường tạo ra một tiếng uỵch nặng nề. Toàn bộ con tàu bốc mùi của những người mới chết và những người sống bệnh tật ốm yếu - đó không hẳn là mùi thối rữa hay bệnh tật, mà nó mang theo những yếu tố của cả hai.
Sự tha hóa. Từ ngữ đó đến với hắn một cách tự nhiên. Đó là những gì Khârn có thể ngửi thấy. Sự tha hóa.
"Thêm một vài boong tàu nữa thôi," Argel Tal nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Anh thậm chí còn không có xương của cô ta," Khârn nói. "Anh đã nói với tôi bọn người sùng đạo đã đánh cắp chúng."
Argel Tal lại càu nhàu, lần này thêm gia vị cho âm thanh bằng lời nói. "Cậu nghĩ chúng ta đang đi đâu vậy, người anh em? Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì?"
Họ đang đi xuống khu vực bên trong bẩn thỉu của con tàu trong hơn một giờ. Mùi hôi thối ngày càng nồng nàn hơn khiến Khârn nghiến răng ken két.
"Argel Tal à," hắn nhẹ nhàng nói khi cả hai đi qua bóng tối đang có tiếng tụng kinh. "Tôi thấy lo lắng cho anh. Lo lắng cho cả quân đoàn của anh."
"Hãy tha cho tôi đi," Argel trả lời. Như thể đọc được suy nghĩ của Khârn - một khả năng mà Khârn không bỏ qua - Argel Tal quay mũ trụ về phía người anh em của mình. "Tôi không cần sự thương hại. Tôi đã chọn con đường này và tôi sẵn lòng bước đi tiếp."
Khârn hít thở bầu không khí trong lành của con tàu. "Tôi đã bao giờ phản đối sự khôn ngoan của anh khi anh cho phép một loại ký sinh trùng ngoài hành tinh chia sẻ cơ thể với mình chưa?"
"Quỷ dữ, Khârn à. Nó không đơn thuần là bọn sinh vật ngoài hành tinh."
"Cứ gọi nó theo những gì anh muốn. Cho đến nay tôi đã luôn cho phép điều đó rồi mà, phải không?"
Tròng kính của Argel Tal có màu xanh băng tuyết trong bóng tối của hành lang sâu tận gan ruột chiếc chiến hạm. "Cho phép à? Thật là một sự lựa chọn từ ngữ kỳ lạ đấy."
"Bây giờ tôi có thể đã giết anh. Lẽ ra tôi có thể giết anh để giải thoát anh khỏi thứ mà anh gọi là Raum, nhưng tôi đã không làm vậy. Tốt hơn hay tệ hơn. Tôi đã tin tưởng anh. Tôi đã để anh tuân theo đức tin của mình."
Một tiếng rít ngắn của gốm ceramite xé toạc không khí, và Argel Tal vấp ngã. Ánh sáng bạc cháy lên trong tích tắc trong tròng mắt của anh.
"Đừng đe dọa chúng tôi."
"Chúng tôi?" Khârn hỏi.
"Tôi," Argel Tal sửa lại. "Đừng có đe dọa tôi."
"Tôi không đe dọa anh. Dừng lại một chút. Dừng lại." Khârn nắm chặt tấm giáp vai của người anh em mình. "Hãy cởi mũ trụ của anh ra."
Hắn lại nghe thấy Argel Tal càu nhàu. "Tôi không thể. Mọi chuyện đã như vậy kể từ Armatura. Sự biến hình không...được hoàn nguyên như trước đây nữa."
Khârn không bị xiêu lòng và vẫn đứng bất động. "Lorgar có biết chuyện này không?"
"Điều đó có quan trọng không?" Argel Tal phản đối. "Đi. Chúng ta phải đi thu hồi xương của Đức Bà."
Khârn nhìn người anh em của mình sải bước về phía trước sau một lúc trước khi một lần nữa bước theo anh ta.
"Làm sao anh biết nên tìm thấy hài cốt của cô ta ở đâu? Chẳng phải anh đã đi săn lùng chúng suốt nhiều tháng rồi sao?"
Argel Tal lẩm bẩm điều gì đó. "Cái gì?" Khârn hỏi.
"Tôi nói, Erebus đã chỉ cho tôi nơi tìm ra xương của cô ấy."
Miệng của Khârn há hốc. "Anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ anh không nhận ra được cả sự thao túng thô thiển nhất hay sao?"
"Hai ta đều biết đó là một cái bẫy." Argel Tal gầm gừ, đột ngột dừng lại. "Nó chẳng thay đổi gì cả. Chúng ta phải đưa cô ấy trở lại." Argel thở chậm rãi, tự trấn an mình. "Tôi phải đưa cô ấy trở về."
Anh quay người định đi về phía trước, nhưng Khârn siết chặt tay, giữ anh lại tại chỗ.
"Sau tất cả những lời buộc tội về việc những cái đinh đang giết chết dần Angron, và những bộ phận cấy ghép đang hủy hoại dần Quân đoàn của chúng tôi," Khârn nói, "và anh cũng đang biến dạng trước mắt tôi. Tôi lo lắng cho anh - cho toàn bộ quân đoàn mười bảy. Con tàu của anh đang bốc thứ mùi khó chịu không thể gọi tên. Anh đang lên kế hoạch làm người chết sống lại bằng cách giao xác của cô bạn của mình cho một gã đàn ông mà anh khinh thường, và để hắn ta thực hiện một số hành động hồi sinh người chết đầy mê tín không thể thực hiện được, và ràng buộc anh vào món nợ của hắn ta. Hãy nói cho tôi hay, người anh em, liệu tôi có đang làm tròn bổn phận với anh không nếu tôi cho phép điều này xảy ra? Nếu tôi giúp anh cái việc đó?"
Argel Tal nhún vai thoát khỏi vòng tay của chiến binh kia. "Thời thế đã thay đổi, Khârn à. Bây giờ tất cả chúng ta đều đi theo Bát Chánh Đạo, bất kể chúng ta có mở mắt hay đi tiếp trong sự thiếu hiểu biết; bất kể chúng ta có mong muốn cuộc hành trình này hay không."
Bát Chánh Đạo. Thêm sự điên rồ về tôn giáo nữa.
Khârn do dự trong lòng. Nếu chỉ là mê tín dị đoan thì tại sao những lời nói đó lại có vẻ quen thuộc đến thế, như cách người ta nhớ lại một giấc mơ trong giây phút quý giá sau khi thức dậy? Trong một khoảnh khắc trêu ngươi, mùi hôi thối khó chịu của hành lang trở nên khủng khiếp hơn. Hắn nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ từ xa. Cô ta nghe có vẻ trẻ trung.
"Tôi ghét con tàu này," Khârn nói, thêm một tràng chửi thề bằng tiếng Nagrakali. "Tôi sẽ đi cùng anh vì việc này, nhưng tôi không tin Erebus. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao anh lại đột nhiên đi tin hắn ta."
Argel Tal không tiếp tục bước đi. Nhu cầu tiến về phía trước của anh dường như đã giảm bớt.
"Tôi không tin hắn ta," Argel nói bằng hai giọng, "nhưng xin cậu hãy tha thứ cho tôi, vì tôi đang tuyệt vọng với một chút hy vọng. Nếu hắn ta có thể mang cô ấy trở về..."
"Nhưng với giá nào?" Khârn thở dài. "Anh sẽ phải trả cái giá nào?"
Argel Tal lại bắt đầu bước đi, lần này chậm hơn. Một lúc lâu sau, Khârn đi theo.
"Tôi sẽ không làm chuyện này một cách mù quáng," Argel cuối cùng đã lên tiếng. "Erebus không phải là không có điểm yếu. Chúng ta có thể suy tính kỹ hơn hắn, và đánh bại được hắn. Điều đó đáng để mạo hiểm đấy, người anh em ạ."
Khârn không nói gì. Hắn để sự im lặng nói lên sự không đồng tình thay cho mình.
"Và còn một điều nữa tôi cần nói với cậu," Argel Tal tiếp tục. "Erebus thường có cách nói chuyện thâm độc như rắn, bóng gió và gợi ý hơn là nói thẳng ra, nhưng hắn ta muốn cậu chết."
Khârn nghiêng đầu, không chắc mình có nghe rõ không. "Tôi á? Tôi đã gặp hắn ta một hoặc hai lần trong thập kỷ qua. Tại sao hắn lại coi tôi là một mối đe dọa?"
Argel Tal suy nghĩ kỹ trước khi nói lại. "Tôi ghét hắn ta, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thiên tài của hắn. Trí óc của hắn hoạt động ở hàng trăm cấp độ cùng một lúc và hắn đã nhìn thấy hàng nghìn tương lai khác nhau từ mỗi hành động của mình. Bằng cách nào đó, vào một thời điểm nào đó ở một trong những tương lai có thể xảy ra đó, hành động của cậu sẽ khiến chúng ta thua cuộc trong cuộc chiến. Nếu cậu chết bây giờ, cậu sẽ không ở đó để gây ảnh hưởng đến Cuộc vây hãm lên Terra."
Khârn đột nhiên cảm thấy cần phải kiểm tra số vũ khí của mình: khẩu súng lục plasma và thanh kiếm cưa xích thay thế mà hắn đã lấy từ kho vũ khí cá nhân của mình.
"Đó là những gì hắn ta đã nói với anh?"
"Đó là những gì hắn đã nói với tôi." Argel Tal dẫn họ xuống một cầu thang uốn cong, được trang trí quá công phu và theo phong cách gothic để có thể ở trong boong tàu hôi hám của con soái hạm của Word Bearer.
"Tôi tin rằng hắn hy vọng tôi sẽ là người giết cậu, vì tình cảm của tôi dành cho hắn và tôn trọng tầm nhìn của hắn. Nhưng Calth đã lấy mất sự ngưỡng mộ cuối cùng của tôi dành cho người thầy cũ của mình." Argel Tal nhìn Khârn khi tiếng bước chân của họ vang vọng trong bóng tối. "Hãy thật cẩn thận."
"Anh là người anh em thứ hai đã cảnh báo tôi bằng những lời đó tối nay," Khârn nói. "Esca là người còn lại."
Argel Tal gật đầu.
"Cậu đối xử với viên Thủ thư của mình một cách đáng xấu hổ, cậu biết đấy. Esca xứng đáng được đối xử tử tế hơn."
Khârn cười lần đầu tiên sau nhiều ngày này. "Bài học đạo đức từ..."
"Từ một người đàn ông có quỷ dữ trong con tim," Argel Tal nói xong, mỉm cười sau giáp che mặt. "Tôi biết, tôi biết rồi mà."
Hai chiến binh đi đến một vách ngăn kín dựa vào bức tường bên trái. Argel đưa tay vuốt ve bề mặt của nó.
"Chờ ở đây. Giết bất cứ ai cố gắng trốn thoát."
Khârn nhìn Arhel như thể để kiểm tra xem anh ta có nghiêm túc không, rồi gật đầu. "Anh nợ tôi vì điều này."
"Cậu đang nợ tôi vì đã cứu mạng của cậu ở Therakan. Điều này sẽ khiến chúng ta hòa nhau."
"Therakan đã từ ba thập kỷ trước rồi. Và anh vẫn nợ tôi cái hồi ở Jurade."
Argel Tal cười toe toét và xoay vòng khóa của vách ngăn bằng một tay. "Việc này sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Argel đã đúng. Mọi chuyện mất chưa đầy bảy phút.
Khârn đứng bên ngoài căn phòng, lắng nghe trong khi tất cả mọi người đã...hắn muốn tìm một từ ngữ hay ho hơn.... đã bị loại bỏ. Những tiếng da thịt đập mạnh và những âm thanh của vải bị xé toạc báo trước mọi cú đánh mà Argel Tal giáng xuống những người thờ phượng bên trong. Chưa một lần nào Khârn nghe thấy chiến binh Word Bearer yêu cầu một câu trả lời hay lời giải thích. Hắn cũng chưa bao giờ nghe thấy họ chống cự. Trong trí tưởng tượng của mình, hắn tưởng tượng ra những hàng người rách rưới quỳ thành vòng tròn đồng tâm xung quanh bục giảng hoặc bàn thờ trung tâm, la hét, cầu nguyện, thở hổn hển và khóc lóc khi bị tàn sát.
Có lẽ, họ đã chấp nhận số phận của mình và sẵn lòng cho việc bước sang thế giới bên kia.
Có lẽ, là do nỗi kinh hoàng đã giữ họ ở nguyên vị trí.
Ánh nến yếu ớt chiếu qua khe cửa vách ngăn mà Argel Tal để hé. Bên cạnh những tiếng kêu la và rên rỉ bằng tiếng Colchis, mọi người lặp đi lặp lại một vài từ như là Lãnh Chúa vĩ đại, ôi Lãnh Chúa Vĩ Đại. Mùi máu và nước tiểu song hành làm không khí trở nên chua chát.
Chỉ sáu phút trôi qua, mọi thứ chìm vào im lặng.
Trước phút thứ bảy, Argel Tal bước ra khỏi phòng, người đầy máu me và mang theo một thi thể. Những gì còn lại của người phụ nữ sau một năm mục nát và nhiều tháng được các tín đồ tôn kính chăm sóc đều được bọc trong một tấm vải liệm bằng lụa đen. Mùi tử thi trong bia mộ rất nồng, nồng và đủ để choáng váng. Khârn ngả người ra sau khi nó lướt qua các giác quan của hắn , và với lấy chiếc mũ trụ được khóa ở thắt lưng. Khi đã ở đằng sau luồng khí quen thuộc của khóa nhắm mục tiêu và hít thở dưỡng khí không mùi của hệ thống lọc trên áo giáp, hắn lại nói.
"Có bao nhiêu người ở trong đó?"
"Một trăm lẻ ba." Argel Tal ôm lấy cái xác được quấn trong vải liệm như thể đó một đứa trẻ đang ngủ. "Đi tiếp nào."
o0o
Vorias và Esca đợi ở nơi họ không được chào đón nhưng vẫn giữ khoảng cách tôn trọng. Bên dưới họ, nhà chứa chiến xa lấp đầy một số nhóm World Eaters đang cổ vũ cho đồng đội của họ, những võ sĩ giác đấu ngực trần hoặc đeo găng tay. Một dãy phương tiện Fellblade và Land Raider không hoạt động xếp dọc theo các bức tường, tháp pháo của chúng há hốc miệng chĩa về phía những chiến binh cùng màu sắc với họ.
Hai Thủ thư đứng cách xa nhau, quan sát từ ban công phía trên nhà chứa máy bay. Chỉ đủ xa để không chiến binh nào bên dưới có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ, thông qua việc các cấy ghép trong đầu vô tình bị trục trặc.
Vorias, người lớn tuổi nhất trong nhóm Thủ thư còn xót lại, đang làm việc với Kargos, Vel-Kheredar và những người khác để cố gắng xác định lý do tại sao những chiếc đinh lại phản ứng kém như vậy trước sự hiện diện của tâm trí tâm linh, nhưng dòng nghiên cứu đã bị bỏ dở khi họ đến. nhận ra bối cảnh công việc của họ: không ai quan tâm. Không ai ngoài những người bị nguyền rủa với giác quan thứ sáu. Bên cạnh đó, những nỗ lực của họ luôn kết thúc vô ích và giết chết quá nhiều World Eater "trung thành", những người không may ở gần các Thủ thư không ổn định.
Vị Primarch đã mang một số truyền thống từ thế giới của mình vào quân đoàn, nhưng sự ngờ vực đối với bất cứ thứ gì "phi tự nhiên" là một trong số đó. Chẳng bao lâu sau, tất cả các chiến binh mang Đinh trong quân quân đoàn đều nhổ nước bọt lên boong tàu trước các Thủ thư của họ, để tránh "xui xẻo" khi ở gần họ.
Làm thế nào mà sự mê tín đó nhanh chóng được áp dụng thành hiện thực. Thật là những bản năng nguyên thủy, Vorias nghĩ, nguyên thủy và thật đau lòng.
Không có gì thay đổi quan điểm của Vorias trong nhiều thập kỷ kể từ đó. Hoàn toàn ngược lại, trên thực tế. Tiếp theo đó là sự suy thoái dần dần của mọi cảm giác về tình anh em. Cái chết của mối quan hệ họ hàng thường kéo theo cái chết của lòng trung thành, nhưng Vorias được sinh ra trong Quân đoàn XII và hắn ta sẽ là một phần của quân đoàn cho đến ngày hắn chết. Hắn không ghét họ chỉ vì cách họ khinh miệt hắn , hắn cũng không phẫn nộ với cách họ coi thường tài năng của hắn như một thứ gì đó vô giá trị một cách nguy hiểm. Vorias hiểu nó một cách hoàn hảo. Sự hiện diện của hắn khiến họ gặp đau đớn, và Quân đoàn không cần đến món quà tâm linh của hắn. Ngay cả trước nghị quyết Nikaea, những sức mạnh như vậy chưa bao giờ được đưa vào kế hoạch chiến đấu của Angron, một cách thẳng thừng và không phức tạp như bao kế hoạch trước đó.
Vorias lạc quan, chấp nhận sự thật đằng sau tất cả: hắn không phải là một trong số họ. Bọn là những World Eater. Còn hắn là một War Hound. Quân đoàn đã ra đi và bỏ lại hắn phía sau cùng với nhóm anh em được ban cho tài năng bẩm sinh đang ngày càng suy giảm dần.
Hắn nhìn Esca đang quan sát cuộc hỗn chiến bên dưới và cảm nhận được nụ cười u sầu thoáng qua. Viên Codicier nao núng trước những cú đánh mạnh nhất và co giật trước những cú đánh đẹp mắt nhất, như thể tự chính hắn đang tung ra những cú đánh đó vậy.
"Cậu có muốn tham gia cùng họ không?" chiến binh lớn tuổi hơn hỏi.
Câu trả lời của Esca là một câu hỏi của chính anh ta. "Chẳng lẽ ông cũng không muốn sao?"
Vorias có khuôn mặt gầy gò với đôi mắt màu xanh lá cây giống như những khu rừng đã tuyệt chủng ở Terra. Về mọi mặt, đó là khuôn mặt của một học giả, khuôn mặt của một người đàn ông không dễ nổi cơn thịnh nộ, điều này đúng với tính khí của hắn ta. Hắn là một trong số ít linh hồn - con người, quân đoàn, hay nói cách khác - không muốn để khuôn mặt mình phản ánh bất cứ điều gì ngoại trừ sự thật tuyệt đối về cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Những người đồng hành cùng Vorias đều ngưỡng mộ điều đó ở hắn. Những kẻ gièm pha coi đó là một trong nhiều khuyết điểm của hắn.
"Tôi đã quen rồi," Vorias thừa nhận, dựa vào lan can khi quan sát những chiến binh bên dưới. "Tôi đã từng khao khát tình bạn, sự nóng nảy khi chạy theo đám đông. Nhưng đối với tôi, cậu và những người khác là đủ rồi, Esca. Chúng ta cần trân trọng những gì chúng ta có và phấn đấu để đạt được những gì chúng ta có thể đạt được, thay vì cố gắng đạt được những gì mà chúng ta đã bị từ chối."
Esca cười toe toét, mặc dù khuôn mặt bị tàn phá và đầy vết thương của anh ta khiến nó trông nhăn nhó hơn. "Nghe có vẻ rất thụ động đấy, thưa ngài Lectio Primus."
"Sự thụ động ngụ ý sự thờ ơ hoặc hèn nhát," người chiến binh mảnh khảnh đính chính lại. "Tôi chỉ đơn thuần là một người thực tế."
Họ theo dõi cuộc quyết đấu bên dưới thêm vài phút nữa. Một trong những trận đấu kết thúc với màn đổ máu đầu tiên và tiếng hò reo cuồng nhiệt. Sau đó, Delvarus bước vào sàn đấu, mang theo chiếc lưu tinh chùy của mình, xoay tròn ngôi sao ban mai đã ngừng hoạt động của hắn vào trạng thái sẵn sàng.
Esca gật đầu để chỉ gã đội trưởng Triarii. "Rõ ràng là Lotara đã giải thoát hắn ta ra khỏi nơi ở của mình."
Vorias nở một nụ cười nhẹ. "Thuyền trưởng biết sự đánh đổi của cô ta. Cô ta làm hắn ta thấy xấu hổ theo cách tuyệt vời nhất: cô ta cho hắn thấy hắn là một chiến binh không thể tin tưởng được bởi các anh em của mình. Thực hiện rất nghệ thuật. Bây giờ chúng ta có được niềm vui mơ hồ khi chiêm ngưỡng hắn tìm cách chứng tỏ bản thân một lần nữa, cách duy nhất mà hắn ta biết."
Bên dưới họ, Delvarus đang gầm lên với đám đông, hét vào mặt họ, cổ vũ cho trận chiến sắp tới. Giống như nhiều World Eaters, Delvarus được tuyển mộ từ một hành tinh bị chinh phục trong những thập kỷ đầu tiên của quân đoàn thay vì từ một thế giới quê hương cụ thể. Không có Quân đoàn nào ngoại trừ Ultramarines đa dạng như vậy, được tô màu bởi rất nhiều sắc thái màu da đến từ rất nhiều thế giới khác nhau. Trong khi những Word Bearer có làn da ngăm đen đồng đều đến từ thế giới sa mạc Colchis, và các Night Lord thì nhợt nhạt sau những năm tháng sống trên Nostramo không có ánh nắng, thì những World Eater phản ánh sự đa dạng về xác thịt bị chi phối bởi mối liên kết bằng tình anh em.
Delvarus không mang mũ và không mang giáp cho trận giác đấu này. Làn da sẫm màu của hắn ta đánh dấu nguồn gốc của mình trong những khu rừng rậm của bất kỳ hành tinh nào mà hắn từng gọi là nhà, và hắn nhe hàm răng sắt với đồng loại của mình, yêu cầu một trong số họ bước ra và đối mặt với hắn.
"Sự nổi tiếng của hắn dường như không bị ảnh hưởng," Esca chỉ ra.
"Rồi cậu sẽ thấy," Vorias đáp lời.
Skane là người đầu tiên bước tới. Làn da nhợt nhạt của chiến binh Destroyer cho thấy một cơn bão sét bệnh hoạn với các tĩnh mạch và vết bầm tím nhuộm đỏ da thịt của hắn ta, do luôn ở gần đống vũ khí độc hại của chính hắn. Cổ của hắn ta đang đeo một cái vòng bằng kim loại tối màu, tạo thành áo giáp quanh cổ họng được cấy ghép tăng cường của hắn. Căn bệnh ung thư ác tính đã cướp đi dây thanh quản của hắn, nhưng Kargos đã lắp cho hắn những dây thanh quản mới.
"Giọt máu đầu tiên?" Delvarus gầm gừ với người anh em của mình. Trong nhiều năm, trừ những trận đấu hiếm hoi nhất, lần đầu tiên gần như là tất cả những gì họ yêu cầu ở hắn.
"Giọt máu thứ ba," Skane trả lời và nhấc một thanh kiếm cưa xích không hoạt động lên.
Cuộc chiến diễn ra đau đớn nhưng không đáng xấu hổ và ngắn ngủi. Skane đổ xuống giọt máu thứ ba sau hai phút, thất bại trước Delvarus trong khi gã đội trưởng Triarii không hề lấy một giọt đổ mồ hôi.
Trước khi Skane kịp đứng dậy, một World Eater khác đã bước tới thế chỗ hắn ta. Trong khi Delvarus vẫn đang cười lớn.
"Giọt máu đầu tiên?" Delvarus hỏi lại.
"Giọt máu thứ ba."
Trận đấu diễn ra theo cách tương tự. Lần tiếp theo cũng vậy, lần tiếp theo và lần tiếp theo nữa. Người tiếp theo cũng vậy.
Đến trận đấu thứ bảy, Delvarus thở hồng hộc, da dẻ nổi mẩn đỏ vì quá sức. "Ai là người tiếp theo?" hắn gào kêu lên trước người anh em bị đứt gân khoeo chân đang nằm dưới chân mình. "Ai là người tiếp theo?"
"Giọt máu thứ ba," một World Eater khác nói, nâng một chiếc rìu cưa xích đang câm lặng lên.
Trận đấu này kéo dài bốn phút, kết thúc với việc Delvarus nhếch mép cười trong tiếng reo hò. Truyền thống quy định rằng không có chiến binh nào được chiến đấu hơn tám trận trong một đêm, nếu không, hắn ta sẽ bị buộc tội kiêu ngạo và tham hư vinh, đặt mình lên trên các anh em khác. Delvarus ném chiếc lưu tinh chùy của mình xuống boong tàu, giơ nắm đấm lên trong chiến thắng. Tuy nhiên, tiếng reo hò đã nguội lạnh.
Delvarus quay người rời khỏi sàn đấu và gia nhập lại vào đám đông, nhưng những World Eaters không nhường đường cho hắn. Một trong số họ, một chiến binh với khuôn mặt bị khâu vá nặng nề gần giống như Esca, ngực đối ngực với gã đội trưởng Triarii. "Giọt máu thứ ba," hắn ta nói với Delvarus. Có một thanh kiếm cưa xích trong tay hắn.
"Ta đã xong tám trận rồi," gã cười toe toét.
"Giọt máu thứ ba," chiến binh World Eater đó lặp lại và đẩy Delvarus trở lại vòng tròn.
Gã đội trưởng Triarii lượm lại cây lưu tinh chùy của mình, do dự một lúc trước khi xoay tròn nó lần nữa. Đôi mắt hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thích thú hiện rõ trên nét mặt đen tối của hắn.
Trên hết tất cả, Esca bắt đầu mỉm cười.
Ba trận đấu nữa kết thúc giống như tám trận đầu tiên. Delvarus không còn hứng thú nữa và không còn cố gắng rời khỏi vòng tròn nữa. Hắn biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu.
Một trận đấu khác. Và một trận khác. Và một trận khác nữa - nói về trận này, trận thứ mười bốn, đối thủ của Delvarus dùng những chiếc răng bất động của chiếc rìu cưa xích của mình cào vào bắp tay của Delvarus, khiến giọt máu đầu tiên chảy ra. Trong cơn thịnh nộ, Delvarus đã trả đũa bằng nhiều đòn đánh làm tóe giọt máu đầu tiên, thứ hai và thứ ba.
"Kẻ tiếp theo," hắn thở dốc qua hàm răng nghiến chặt, nhìn ra vòng vây những người anh em đang im lặng nhìn mình. Lúc này hắn đang thở hổn hển, không khác gì sự khó thở khi ở trên tiền tuyến. Quân đoàn được biến đổi gen để chiến đấu nhiều ngày liên tục chống lại kẻ thù là con người cũng như những kẻ thù không phải con người, nhưng đó là trên mặt đất...
Khi anh em chiến đấu với anh em ở một nơi tàn bạo như hố giác đấu của Quân đoàn XII, luật chơi đã thay đổi theo trò chơi.
Hắn ta đánh bại đối thủ tiếp theo, đối thủ tiếp theo và chín đối thủ tiếp theo nữa. Với cơ bắp bị chuột rút, hắn đánh ngã đối thủ thứ 25 của mình xuống sàn tàu và thở dốc.
Người thứ hai mươi sáu đã giữ vững thành tích bởi giọt máu thứ hai trong một thời gian dài đầy nguy hiểm. Đối thủ của Delvarus đã may mắn tung ra một cú đá vào ngực hắn sau gần nửa giờ đấu tay đôi, và Delvarus loạng choạng lùi về phía bức tường của các World Eaters. Trong khi những người đấu tay đôi thường bị đẩy lùi vào cuộc chiến bằng những tiếng reo hò và những lời chế nhạo tử tế, thì hắn ta lại bị đẩy về phía trước một cách thô bạo trong sự im lặng xấu xa, gần như khuỵu xuống bằng tay và đầu gối. Delvarus kịp thời hồi phục để chặn đòn đánh đang chém xuống, sợi xích của chiếc lưu tinh chùy của hắn quấn lấy thanh kiếm đang chém tới và tước nó khỏi ngón tay của đối thủ. Delvarus tung một nắm đấm vào mặt người chiến binh, làm gãy sống mũi anh ta và cuối cùng giành chiến thắng ở giọt máu thứ ba.
Delvarus hít vào một hơi khác. "Kẻ tiếp theo." Lời thách thức gần như là một tiếng thở khò khè. Kargos bước về phía trước. "Sanguis extremis," hắn ta nói.
"Cho đến chết." Delvarus nheo mắt lại, phát ra một tiếng gầm gừ không hề lạc lõng phát ra từ cổ họng của một con khủng long bạo chúa thời Terran Cổ đại, hay là một con sói Fenrir nhỉ.
"Thật là háo hức," Delvarus thở ra, "để được chết nhỉ, Dược Sư?"
Kargos nở một nụ cười nhếch mép khó chịu và đưa tay về phía Skane. Người trung sĩ đưa cho hắn ta một thanh kiếm năng lượng mà không nói lấy một lời.
Vũ khí của họ trở nên sống động trong cùng một thời điểm: lưỡi kiếm vừa mượn được của Kargos và chiếc đầu nhọn có gai tạo ra tiếng kêu lách tách với các trường năng lượng đối lập. Không có chiến binh nào ra tay đỡ đòn. Họ cũng không làm bất cứ điều gì ngoài việc cố gắng ra hết đòn kết liễu này đến đòn kết liễu khác, né tránh khi cái chết đến quá gần.
Sự tuyệt vọng đã tiếp thêm sức mạnh cho những cơ bắp đau nhức của Delvarus, nhưng nó không thể mang lại cho hắn sự nhanh nhẹn mà hắn sở hữu khi còn sung sức. Cú đánh đầu tiên của Kargos đến sau phút đầu tiên, cắt một đường nông nóng hổi xuống má gã đội trưởng Triarii. Khuôn mặt của Delvarus co giật khi những chiếc đinh đồ tể của hắn đập mạnh và hắn lại lăn xả vào viên Dược Sư
Hắn ghi được cú đánh tiếp theo, quả chùy của hắn chạm vào hàm Kargos. Vết xước nhỏ nhất, quá yếu để có thể làm bùng phát trường năng lượng, nhưng nó khiến làn da nhợt nhạt của Kargos chảy máu và khiến nướu của hắn ta chảy máu. Thế là đủ để mang lại nụ cười của Delvarus.
Delvarus rất khôn ngoan trước các trò chơi của Kargos. Hắn né sang một bên khi viên Dược Sư nhổ nước bọt đẫm máu để đáp lại, sẵn sàng thực hiện những mánh khóe lâu đời nhất để mang lại cho Kargos danh hiệu đấu sĩ.
"Một thói quen bẩn thỉu," Delvarus cười toe toét. Cú đánh trả của hắn quất vào không khí tạo ra tiếng kêu rền rĩ của kim loại tràn đầy năng lượng, bị rút lại trước khi nó có thể đâm sầm vào boong tàu và kẹt vào sắt thép.
Câu trả lời của Kargos đi kèm với một nụ cười khác, nụ cười này có hàm răng đỏ như máu. "Trông ngươi có vẻ mệt mỏi rồi đấy."
Delvarus phun nước bọt khi gầm lên đáp lại.
Phía trên họ, Vorias nheo mắt suy nghĩ. "Cậu có cảm thấy điều đó không?" hắn nhẹ nhàng hỏi.
Esca gật đầu. Anh cảm thấy có gì đó thay đổi trong không khí, bầu không khí xung quanh sàn đấu thắt lại khi bộ phận cấy ghép của Delvarus tăng tốc. Những cú đánh của gã Triarii dữ dội hơn, nặng nề hơn, kèm theo những tiếng càu nhàu và gầm gừ.
"Sáu giây," Vorias nói với giọng trầm lặng. "Có lẽ là tám."
Quả nhiên đúng là chỉ cần sáu giây. Kargos lần đầu tiên đỡ được, cắt đứt sợi xích của chiếc lưu tinh chùy chỉ bằng một nhát chém. Chiếc búa đã ngừng hoạt động và văng vào chiến binh World Eaters gần đó nhất đang quan sát trận đấu, cào ngang bộ ngực trần của hắn ta.
Nhờ ơn bộ phận cấy ghép của mình, Delvarus đã chạm tới Kargos bằng tay không, chỉ để tìm thấy mũi kiếm của viên Dược Sư đang chĩa vào cổ họng mình. Ngay cả khi bị những chiếc đinh đánh cắp lý trí, mối đe dọa về cái chết sắp xảy ra đã xâm nhập vào bản năng ở vùng trám não, buộc Delvarus phải do dự. Sự im lặng còn lớn hơn cả tiếng reo hò chưa từng có.
"Kết thúc đi, Kẻ nhổ máu." Nước bọt chảy thành dòng dày đặc xuống cằm của Delvarus . "Ngươi đã chứng minh quan điểm của mình. Tất cả các ngươi đều vậy. Vì vậy, hãy hoàn thành nó đi."
Kargos kề lưỡi dao vào cổ họng Delvarus. "Các Quân đoàn khác có các vị Primarch dẫn đường họ đến vinh quang. Họ có thế giới quê hương để tôn vinh và những di sản văn hóa để tồn tại. Chúng ta có những mảnh vụn của truyền thống bị đánh cắp và sự tin tưởng giữa những người anh em. Đó là tất cả. Tình anh em, đội trưởng à. Tình anh em mà ngươi đã phá vỡ khi từ bỏ nghĩa vụ của mình và nói dối những người thân cận của mình."
Delvarus rõ ràng đang chiến đấu với những cái đinh, ép những ngón tay đang co giật của mình thành nắm đấm để duy trì vẻ ngoài vẫn còn kiểm soát. Mũi kiếm làm cháy đen cổ họng hắn ở những nơi nó chạm vào và đốt cháy da thịt.
"Ta nhận ra sai lầm của mình..." hắn gầm gừ những lời đó "....và chắc chắn sẽ sửa chữa nó."
Trích dẫn lời xin lỗi truyền thống của Quân đoàn VI đã khiến nhiều người cười khúc khích. Ngay cả Kargos cũng mỉm cười, và lần này không còn chút ác ý nào đã làm phản tác dụng mọi biểu cảm của hắn ta cho đến nay. Viên Dược Sư nhìn chăm chú vào đôi mắt của Delvarus.
"Ngươi có phải là anh em của ta không, Delvarus?"
Delvarus thở ra, ngửa đầu ra sau để hở cổ họng cho cú đâm cuối cùng. "Ta là anh em của ngươi. Và ta sẽ chết như anh em của ngươi. Hãy kết thúc đi."
Kargos tắt lưỡi kiếm, hạ nó xuống và ném lại cho Skane ở rìa vòng tròn.
Delvarus trố mắt nhìn, những chiếc đinh lấp lánh trong đầu hắn. "Sanguis extremis, đấu đến chết. Cho đến chết."
Kargos nói: "Tất cả chúng ta đều đã phá vỡ những truyền thống ở thời đại mình. Ngươi là một trong những người giỏi nhất của chúng ta, Delvarus. Hãy nhớ lấy. Hãy nhắc nhở bọn ta tại sao bọn ta lại dành nhiều năm để suy ngẫm về điều đó."
Người chiến binh da ngăm đen bắt gặp ánh mắt của những người anh em xung quanh. "Tất cả các ngươi đều ủng hộ lời nói của hắn ta? Bất cứ ai coi Kargos là kẻ nói dối hãy bước ra ngay." Delvarus dang rộng hai tay. "Hãy đâm một lưỡi kiếm xuyên qua ngực ta. Ta sẽ đứng đây và để các ngươi làm điều đó."
Không có ai bước tới. Một vài chiến binh mỉm cười, những người khác gật đầu tỏ vẻ tôn trọng coi như đã tha thứ.
"Ta cảm nhận được bàn tay của Khârn trong việc này," Delvarus nói với Kargos. "Nó có mùi giống như trí tuệ của hắn ta, được thực hiện bởi những bàn tay khác." Điều đó khiến nhiều tiếng cười lặng lẽ hơn; không còn là âm thanh giễu cợt nữa.
"Ta sẽ không bình luận gì hết," viên Dược Sư trả lời.
Phía trên cuộc đối đầu đang dần hạ nhiệt, Esca cuối cùng cũng quay sang Vorias. "Họ vẫn còn sự cao quý trong đó. Những chiếc đinh vẫn chưa làm khô héo hết chúng."
Vị Lectio Primus gật đầu. "Vẫn chưa đó thôi."
Khi cả hai viên Thủ thư quay đi và để lại những người anh em của họ với sự an ủi của tình đồng đội, Vorias nói mà không nhìn vào mắt người bảo trợ của mình.
"Ngài Thủ Lĩnh Quân Đoàn Lhorke đã đến gặp tôi vào sáng sớm hôm nay. Ông ấy tin rằng vị Primarch đang đứng trên bờ vực thẳm và mọi tính toán đều đã quá muộn."
Esca không trả lời ngay, cuối cùng đã lên tiếng "Điều đó gần giống như một lời đe dọa."
"Đúng vậy," Vorias đồng ý. Khuôn mặt uyên bác của hắn ta trông như xác chết khi rời xa ánh sáng của boong chứa máy bay, giờ đây chỉ là một mặt nạ của những góc cạnh nhợt nhạt và những đường nét mòn mỏi. "Đó đúng là một mối đe dọa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top