Chương 13 - Những khúc xương



PHẦN HAI - NUCERIA, THẾ GIỚI QUÊ NHÀ

Ba ngày sau Cuộc vây hãm Armatura



Argel Tal luôn đi một mình khi đến thăm mộ của cô. Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp căn phòng hình vòm, tới những bức tường kiểu Gothic với những gai đá nhọn hoắt của chúng. Những bức tượng bằng với kích thước thật của những người đã hy sinh được vinh danh đang nhìn anh đi ngang qua, những khuôn mặt bằng sắt rèn của họ nhìn chằm chằm vào ánh nến mờ ảo. Anh biết tên từng người trong số họ. Một vài người trong số họ là bạn bè và anh em của anh, ra đi trong bất hạnh hoặc đã tử vì đạo.

Anh đi ngang qua một tượng đài như vậy, được dựng lên để tưởng nhớ "Xaphen của biệt đội Gal Vorbak, Tuyên úy của Chapter Mặt Trời Răng Cưa". Vị tu sĩ chiến binh đang dẫm một chiếc giầy trận lên tấm giáp ngực nứt nẻ của một Raven Guard được điêu khắc, tay giơ một cây chiến chùy lên trời. Viên Tuyên úy cúi đầu, không nhìn chằm chằm vào tên chiến binh mà mình đã giết mà quay sang một bên với vẻ trầm ngâm. Trong sự tái hiện nghệ thuật bằng kim loại đen này, Xaphen trông gần như có hồn trong sự tiếc nuối, điều này khiến Argel Tal thích thú không ngừng mỗi khi nhìn thấy nó. Người anh em của anh đã trải qua nhiều chuyện trong đời, nhưng sự tiếc nuối không phải là một trong số đó. Không có sinh vật nào đầy lòng nhiệt thành như ông ta. Xaphen thậm chí còn rất thích thú trên Isstvan, coi đó là một thử thách về đức tin. Một bài kiểm tra mà ông ấy yêu thích và đã vượt qua, theo những tiêu chuẩn khắt khe của chính ông ấy.

Tấm biển bên dưới tên ông được ghi bằng chữ hình nêm Colchis:

Ông ta đã bước đi trên cái thế giới nơi các vị thần và con người gặp nhau.

Argel Tal dang tay ra khi anh đi ngang qua, nhẹ nhàng chạm các đốt ngón tay vào tấm giáp ngực của người anh em đã chết.

Anh lặp lại cử chỉ đó vài lần nữa khi đi ngang qua những bức tượng của các Gal Vorbak đã bị tàn sát trên Isstvan V. Gal Vorbak đầu tiên: những chiến binh mang ác quỷ trong tim vì họ đã cắt xẻo linh hồn của mình trong những bước đi nguy hiểm đầu tiên vào chốn Địa ngục. Không giống như những vật chủ quỷ dữ nhạt máu mà anh đã nhân giống cho Lorgar trong những năm tháng kể từ khi đó. Bọn chúng là Gal Vorbak trên danh nghĩa và dòng máu, nhưng không có tinh thần. Bọn chúng đã không tham gia cuộc hành hương. Bọn chúng đạt được thứ quyền lực đó mà không hiểu phải tốn bao nhiêu công sức để kiếm được.

Cuối cùng khi đến được ngôi mộ của cô ấy, anh cúi xuống trước bức tượng điêu khắc của cô. Trong khi nhiều bức tượng khác được đúc trong lớp gỉ màu xanh của đồng hoặc ánh sáng sạch sẽ của sắt rèn, cô ta được thể hiện bằng đá cẩm thạch nguyên chất. Đôi mắt được giấu sau tấm bịt mắt mà cô ấy hiếm khi đeo, cô ấy chỉ muốn nhắm mắt lại khi thích nghi với cuộc đời mù lòa. Cô đứng đó mà không có những tư thế hăng hái, gay gắt như hàng trăm Word Bearer đã ngã xuống được tưởng niệm trong đại sảnh. Thay vào đó, cô vẫn là một sinh vật mảnh mai, yếu đuối, trắng tinh như bồ câu trong bóng tối, một bàn tay nhỏ bé dang ra để an ủi bất cứ ai đang ngồi trước mặt cô.

Cyrene Valantion, tấm bảng ghi như vậy, Đức Bà Xưng Tội của Chân Ngôn. Tử vì đạo bởi chính những vệ binh của Hoàng đế, vì tội đã nhìn ra sự thật.

Ngay cả khi đứng trên bệ, cô vẫn không cao bằng chiều cao tối đa của Argel Tal. Những đầu ngón tay của anh vuốt ve mái tóc cẩm thạch của cô bằng một chiếc lược mềm mại nhất làm bằng gốm ceramite. Không phải một cái đụng chạm yêu thương, cũng không phải một khao khát. Nếu có gì đó thì đó chỉ là lời xin lỗi.

Như anh vẫn thường làm khi đến thăm cô, anh rút thanh kiếm đã kết liễu cuộc đời cô - thanh kiếm anh mang theo như của riêng mình. Và như mọi khi, anh cảm thấy một sự cám dỗ mãnh liệt muốn bẻ gãy nó trên đầu gối và bỏ nó lại phía sau. Anh chống cự lại, vì sự đau đớn khi cầm thanh kiếm này tự nó đã là một bài học rồi.

Đại sảnh Tưởng Nhớ- được những nô lệ không trung thành gọi là Đại sảnh của sự nhận thức muộn màng, khi không có Word Bearer nào ở gần đó để nghe lỏm được họ - là nơi chứa hài cốt của gần một nghìn anh hùng của quân đoàn, nằm sâu trong lòng của con tàu Fidelitas Lex. Chỉ có một bức tượng đứng phía trên một chiếc quan tài bằng đá ô uế, và nó thuộc về con người duy nhất được an táng trong số chín trăm chiến binh của quân đoàn.

Họ đã đào trộm hài cốt của cô. Những kẻ sùng đạo, cuồng tín, muốn gọi họ thế nào cũng được; họ đã lẻn vào đại sảnh, trộm những khúc xương của cô và tuyên bố cô là một vị thánh của Chư Thần. "Thánh tử vì đạo đầu tiên", họ gọi cô như vậy. Tên của cô là một lời thì thầm thiêng liêng giữa cộng đồng con người rộng lớn của hạm đội Word Bearer, vì vinh dự đáng mơ hồ là người đầu tiên bị giết bởi tay sai của Hoàng đế, vì cô đã cầu nguyện cho các vị thần.

Như thể nó đơn giản vậy. Anh đứng dậy, mắt không rời khỏi bức tượng của cô gái bị sát hại.

Argel Tal sẽ không bao giờ quên những lời cuối cùng của cô ấy. Anh thường xuyên nghĩ đến những lời đó. Không phải là bức thư còn dang dở mà anh tìm thấy khi cô chết được ba ngày, mà là những lời cuối cùng rời khỏi đôi môi đẫm máu của cô.

Họ đã làm gì với anh vậy?

Cô nói điều đó với một nụ cười, nụ cười yếu ớt của một cô gái biết mình sắp chết. Tay cô đã rơi khỏi tấm giáp mũ trụ của anh, để lại những vệt máu nơi cô chạm vào chiếc mặt nạ ma quỷ mà khuôn mặt anh đã trở thành.

Họ đã làm gì với anh vậy?

Ý cô muốn nói là ai? Các vị thần ư? Các vị Primarch, trong cuộc nội chiến tuyệt vọng của họ ư? Hay là các anh em của chính anh?

Họ đã làm gì với anh vậy?

Những ý nghĩ về Cyrene khuấy động con thú bên trong. Raum, linh hồn thứ hai trong cơ thể anh, thức tỉnh với một cơn co giật dã thú.

Săn bắn?

Nó nói như tiếng thì thầm của một con rắn, những lời nói vuốt ve tâm trí Argel Tal.

Không. Ta đang ở cạnh mộ cô ấy. Chúng ta đã đi săn nhiều ngày trên Armatura. Cơn đói của ngươi đã bao giờ được thỏa mãn hay chưa?

Sự chế nhạo của Raum yếu hơn sự khó chịu của nó.

Ngươi thật ủy mị quá, người anh em. Hãy đánh thức ta khi máu phải chảy.

Anh cảm thấy hiện thực đang cuộn tròn lại, co lại lần nữa. Nhưng không phải cơn buồn ngủ, bất chấp những gì con quỷ dữ đã tuyên bố. Raum bằng lòng nằm lại trong im lặng, quan sát mọi thứ qua đôi mắt của Argel Tal.

Hai người cứ như vậy thêm vài phút nữa. Khi Argel Tal nghe thấy tiếng bước chân, Raum lại co người lại trong cơn quằn quại nguy hiểm, đột nhiên đứng trên bờ vực.

Có người đang đến. Argel cảm thấy con quỷ dữ vươn ra ngoài ranh giới hộp sọ của anh, một con chó săn đang đánh hơi mùi hương. À. Đó là Kẻ Lừa Dối. "Xin chào, Erebus," Argel Tal nói. Anh không thèm quay đầu lại.

"Chàng trai của ta," giọng nói vang lên từ phía sau. "Thật là tốt khi được gặp cậu."

Hắn ta đang lừa dối

Ta biết.

Hắn sợ ngươi sẽ bỏ rơi hắn ta, như Lorgar- Cha chúng ta đã làm.

Ta biết, Raum. Ta biết.

Erebus tới đứng cạnh anh, cùng anh cầu nguyện trước bức tượng cô gái tử vì đạo. "Chuyện gì đã xảy ra ở Armatura?" Giọng của viên Trưởng Tuyên úy điềm tĩnh, có phần lạnh lùng nhưng không hề thù địch. "Những World Eater đã báo cáo những tổn thất nặng nề, và ta nghe thấy nhiều người trong số chúng đang đòi nợ máu từ Quân đoàn của chúng ta. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Argel Tal dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. "Điều gì luôn luôn xảy ra với World Eaters? Họ lao về phía trước quá xa, quá nhanh. Thay vào đó, lực lượng Ultramarines và vệ binh Armatura đã tràn vào khoảng trống giữa hai Quân đoàn, nhân cơ hội đó để chia cắt và chinh phục. World Eaters tiếp tục tiến hành hàng trăm cuộc phục kích, trong khi chúng tôi bị chặn theo đà tiến chậm chạp trước nửa quân đội còn lại của thành phố. Vào lúc chúng tôi có thể đột phá, hãy cứ nói rằng cơn giận của Quân đoàn Mười hai đã giúp thắng thế."

"Báo cáo của Khârn đã kể xấu về Quân đoàn của chúng ta."

"Tất nhiên là có, chúng tôi đã thất bại trong việc tiếp viện cho các đồng minh của mình. Báo cáo của tôi sẽ nói xấu bọn World Eaters vì đã tiến về phía trước mà không có chúng tôi. Đôi bên khó có thể khen ngợi lẫn nhau vì một cuộc viễn chinh hoàn hảo."

Argel Tal cuối cùng quay sang Erebus, nét mặt u ám của anh nở một nụ cười nhẹ. "Chuyện gì đã xảy ra ở Calth vậy, thưa chủ nhân? Làm thế nào mà ông lại thất bại thảm hại như vậy?"

Erebus quay lại nhìn bức tượng của một đội trưởng Word Bearer, đã ngã xuống tại Isstvan V. "Bọn ta đã giúp sinh ra cơn bão warp sẽ cắt đứt Ultramar khỏi toàn bộ Imperium. Một chiến công có ý nghĩa thần kỳ đến mức bọn ta phải giết một mặt trời để thổi bùng nghi lễ đó. Đó mà gọi là thất bại sao?"

Con quỷ dữ trong cơ thể Argel Tal len lỏi vào dòng máu của anh, khiến mạch máu anh bỏng rát.

Anh biết hắn ta đã thất bại. Sự hổ thẹn đang chảy ra từ hắn , cách làn da ấm áp của hắn tiết mồ hôi trong không khí lạnh giá.

"Guilliman vẫn còn sống," Argel Tal trả lời Erebus. "Ông đã bỏ rơi bao nhiêu ngàn người ở Calth? Và hạm đội của ông đã bị phân tán. Ông có thể tha thứ cho Lãnh chúa Aurelian vì đã nhìn ra cả hai mặt của đồng xu chứ."

Erebus luôn thể hiện mình thật trang nghiêm, đi vòng quanh bức tượng của Cyrene. "Hầu như trong mọi tương lai, cậu đều sẽ chết ở Terra."

Nói đến đó, Argel Tal chỉ cười toe toét. "Tôi biết. Và sẽ không có nơi nào vĩ đại hơn dành cho ngày cuối cùng đó."

Erebus nhướng lông mày mỏng. "Cậu chấp nhận số phận đó sao?"

"Ngài Primarch đã nhìn thấy nó trong thủy triều của cõi warp. Ngài ấy khẳng định đó chỉ là một kết quả có thể xảy ra, nhưng nó phù hợp với những gì Raum nói với tôi. Số mệnh của tôi là phải chết dưới cái bóng của một đôi cánh vĩ đại."

Đó là sự thật, người anh em à. Chúng ta chết dưới cái bóng của một đôi cánh vĩ đại. Ta biết. Ta tin ngươi.

Argel Tal chỉ vào bức tượng. "Tại sao ông lại đến? Để chiêm ngưỡng Đức Bà Xưng Tội à?"

"Tới đây để gặp cậu, chàng trai của ta." Erebus mặc áo choàng tu sĩ thay vì bộ giáp chiến đấu. Những tấm lụa đỏ buông xuống thành một dòng chảy dài và vương giả, giống như trang phục của một đức hồng y từ một trong nhiều thời đại tôn thờ các tín ngưỡng sai lầm trên Terra cổ đại.

"Nói đủ 'chàng trai của ta' rồi đấy, thưa chủ nhân. Những ngày đó đã qua rồi."

"Cậu luôn mặc áo giáp," Erebus chỉ ra. "Ngay cả khi đang ở đây."

Vị Lãnh chúa Gal Vorbak gật đầu. "Tôi không thể loại tháo bỏ nó được nữa. Nó đã là một phần của tôi, giống như vảy hoặc da vậy."

Anh cảm nhận được bằng giác quan, hơn là nhìn thấy nụ cười của Erebus.

"Thú vị đấy," viên Tuyên Úy nói.

"Nó xảy ra từ sau Armatura. Tôi không biết tại sao."

"Thật thú vị," Erebus lặp lại.

Chúng ta nên giết hắn, Raum thở ra.

Thật đáng buồn khi điều đó thực sự cám dỗ.

Một sợi dây chuyền bằng đồng buộc chặt một cuốn sách bọc da cỡ lớn vào thắt lưng của Argel Tal. "Ông nên đọc cái này." Argel Tal mở cuốn sách ra, đưa nó cho người thầy cũ của mình.

"Cuốn sách của Lorgar." Erebus dửng dưng trước cuốn sách đó. "Ta đã đọc nó rồi. Ta đã tự mình chép lại nhiều trang trong đó."

"Không." Argel Tal vẫn tiếp tục giơ cuốn sách ra. "Đây là phiên bản mà ngài ấy đã chia sẻ với các Primarch khác. Đây là tác phẩm của ngài ấy, triết lý của ngài ấy được viết bằng mực. Không phải của ông, không phải của Kor Phaeron, không phải chỉ là chỉ dụ của các vị thần. Cuốn sách thực sự của Lorgar, cuốn kinh thánh sẽ cung cấp thông tin cho Quân đoàn trong nhiều thiên niên kỷ tới. Ngài ấy gọi nó là Testamentum Veritas."

Erebus cầm cuốn sách bằng cả hai tay nhưng không mở nó ra. "Cậu quả là có nhiều niềm tin vào ngài ấy."

"Ông nói như thể là ông có không có vậy."

"Ta ngày càng ít có niềm tin vào các con trai của Hoàng đế sau mỗi lần ta gặp mặt họ. Đối với tất cả những tuyên bố của họ về việc họ là hiện thân của sự hoàn hảo, họ cũng rõ ràng là những thiếu sót của nhân loại. Hãy nhìn Horus mà xem. Thiên hà bùng cháy vì chính tham vọng của ông ta, không phải do sự sắp đặt của ta để ông ta bị một lưỡi dao tẩm độc đâm trúng. Cái sau chỉ đẩy nhanh cái trước mà thôi. Và nhìn vào Russ xem. Sự thuần khiết và man rợ của một con sói, vậy mà hắn ta lại quỳ xuống dưới chân của Hoàng đế, kêu gào một con sói đầu đàn khác dẫn dắt hắn ta."

Argel Tal không đủ kiên nhẫn để tranh cãi về ưu điểm và nhược điểm của Mười tám ông thánh, đặc biệt là không phải ở nơi linh thiêng này. Anh để sự im lặng nói lên sự không đồng tình với mình.

"Tốt thôi," Erebus thừa nhận. "Ta muốn nói chuyện với cậu vì ta cần sự giúp đỡ của cậu."

Argel Tal không rời mắt khỏi bức tượng. "Vậy thì nói đi."

"Như ta đã nói trước Lorgar, ta đã bước đi trên Một Vạn Tương lai. Trong nhiều trường hợp trong số đó, nếu các sự kiện diễn ra theo những con đường đó, chúng ta sẽ thua trận ở Terra. Horus ngã xuống và các Quân đoàn trung thành của hắn bị tan vỡ trước cái đe của Đế quốc. Chúng ta không chỉ bị lưu đày đâu, Argel Tal à. Chúng ta sẽ bị xé nát hoàn toàn khỏi biên niên sử của Imperium. Tên tuổi của chúng ta sẽ trở thành huyền thoại, rồi thần thoại, rồi bị lãng quên hoàn toàn."

Argel lắng nghe, cũng như con quỷ dữ bên trong anh. Erebus tiếp tục nói, đôi mắt học giả của hắn ta nhìn qua bức tượng bằng đá cẩm thạch không tỳ vết của Cyrene.

"Ngay từ đầu, chúng ta đã hướng dẫn Lorgar, Mortarion, Fulgrim, Horus và những người khác. Một nhóm gồm những linh hồn thông thái, ăn nói lưu loát trong Quân đoàn, sát cánh cùng các Primarch, hướng dẫn các chuyển động và quyết định của họ. Calas Typhon muốn bảo vệ Death Guard, ngay cả khi không có các Librarius của mình. Tầm nhìn về sự hoàn hảo của Fabius đã đánh bẫy trí tưởng tượng của Fulgrim và giúp thâu tóm các Emperor's Children. Chúng ta đã chơi đùa với niềm tự hào cũng như nỗi sợ hãi của họ. Nhưng bây giờ, lẽ ra chúng ta phải đoàn kết lại thì Lorgar lại đang đi sai hướng."

Argel Tal lắc đầu. "Và ông muốn tôi dắt mũi ngài ấy? Ngài Primarch đang chính là con người thực thụ của ngài ấy đấy Erebus. Ngài ấy mạnh mẽ hơn kể từ sau Isstvan. Hãy chấm dứt nhu cầu khao khát kiểm soát ngài ấy đi, và chỉ cần tự hào rằng ngài ấy đã trở thành con người mà mình đã sinh ra để được như vậy."

Erebus cảm nhận được sự dè dặt của người học trò cũ và định hình lại lập luận của mình. "Không có gì quá thô thiển", vị Tuyên úy nói. "Nhưng chúng ta phải... hướng dẫn ngài ấy. Đó là tất cả. Trong tất cả những tương lai mà chúng ta đánh mất, Lorgar được phép thao túng các sự kiện theo mong muốn của riêng mình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải bắt Sanguinius quỳ gối tại Signus Prime, bất kể cha chúng ta có tin điều gì đi chăng nữa. Chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến ở nhiều tương lai nếu Thiên thần đến được Terra."

Đây là lần đầu tiên trong đời, Argel Tal đã thành thật một cách tàn nhẫn với người đã huấn luyện anh trong nhiều năm như vậy.

"Tôi không quan tâm. Tôi không phải là kẻ mưu mô, và tôi tin tưởng tầm nhìn của Lorgar vượt xa tầm nhìn của ông."

"Nhưng chúng ta phải tạo ra các sự kiện phù hợp với...."

"Chúng tôi đã nói là chúng tôi không quan tâm." Đôi mắt của Argel Tal rực lên ánh bạc nóng chảy. Đôi mắt của Raum. "Chúng tôi đến đây để cầu nguyện, Kẻ Lừa Dối kia. Ông đang làm ô uế sự thiêng liêng của nơi này bằng cái lưỡi rắn độc của mình."

"Kẻ lừa dối?"

Màu bạc đã nhạt đi. "Đó là cách Raum gọi ông," Argel Tal thừa nhận.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ không làm phiền cậu nữa, chàng trai của ta." Erebus định rời đi, nhưng lại do dự vào giây phút cuối cùng. Hắn ta đã dám chạm vào vai Argel Tal; chiến binh và quỷ dữ đã cho phép điều đó. "Ta sẽ làm những gì ta phải làm để sắp xếp các sự kiện mà ta thấy phù hợp, vì ta sẽ không thua trong cuộc chiến vì linh hồn nhân loại, chỉ vì những người khác quá mù quáng để nhìn thấy ánh sáng. Ta chỉ mong cậu ở bên cạnh ta, Argel Tal à."

Tròng kính của Argel Tal - màu xanh của bầu trời Colchis - đón lấy đôi mắt của người thầy cũ của anh. "Cậu luôn luôn muốn giết chóc. Lần này ai cần phải chết? Cái chết của ai sẽ quyết định số phận theo con đường cậu đã chọn?"

"Nhiều mạng sống sẽ phải kết thúc trước khi chúng ta giương cao ngọn cờ của Horus trên chiến trường Terra. Hầu như tất cả bọn họ đều chiến đấu vì phe bên kia."

"Hầu hết. Không phải tất cả."

Erebus hít vào một hơi, như thể không muốn tạo gánh nặng cho người anh em của mình bằng một sự thật không mấy dễ chịu. "Không phải tất cả, không đâu."

Môi Argel Tal cong lên. "Đó là Khârn." Những lời đó không phải là một câu hỏi. "Đó là lý do tại sao ông tới tìm tôi. Khârn sẽ làm hỏng kế hoạch của ông ở đâu đó trên con đường định mệnh, và ông muốn cậu ta chết."

Erebus không trả lời, bản thân nó đã là một câu trả lời.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng kêu cót két của gốm ceramite bị nứt nẻ và tiếng lạo xạo ẩm ướt của xương cào vào da thịt. Những ngón tay xương xẩu, thô ráp duỗi dài ra, những móng vuốt dài màu đen không còn vỏ bọc nữa. Giáp che mặt của Argel Tal biến dạng thành hàm răng nanh mà kẻ của anh gọi là khuôn mặt của Raum, trước khi tan chảy thành mặt nạ tử thần bằng bạc của Argel Tal, gợi nhớ lại những vị vua Faero bị chôn vùi trong thần thoại của các đế chế lâu đời nhất.

Erebus tự cho mình là một trong những linh hồn điềm tĩnh nhất trong mười tám Quân đoàn. Hắn ta biết những bí mật mà mình tin rằng không ai khác biết, và đã chủ trì việc khai sáng các á thần mang chung di truyền. Tuy nhiên, ngay cả lúc này hắn cũng đã lùi bước hình dạng quỷ dữ của Argel Tal. Màn sương đen có vị ngọt như quế với mùi thịt thối rữa bốc lên từ đôi cánh tượng đầu thú có gân đen của người chiến binh.

"Argel Tal," Erebus lên tiếng.

"Im lặng! Những lời tiên tri của ngươi là thứ thuốc độc. Bọn ta chán ngấy việc người khác thì thầm về tương lai lắm rồi. Ít ra thì Lorgar không yêu cầu bọn ta phải nhảy theo giai điệu của số phận."

"Nhưng ta đang mang đến một lời cảnh báo."

"Ngươi mang đến những lời dối trá, âm mưu và sự phản bội!"

Argel Tal gầm lên, dùng móng vuốt tấn công. Erebus gần như không thể chống đỡ được bằng cây chiến chùy của mình, lùi lại khi làm chệch hướng đòn đánh. Móng vuốt của con yêu tinh đâm vào một bức tượng Word Bearer và giật nó khỏi bệ, bức tượng đổ vỡ xuống sàn đá.

Erebus ôm cây chuỳ của mình chặt hơn. "Chàng trai. Đủ rồi đấy."

"Nhìn xem bọn ta có chỗ nào muốn phản bội Khârn không? Cậu ấy là người anh em ruột thịt cuối cùng mà bọn ta tin tưởng. Cậu ấy là người cuối cùng không bao giờ làm bọn ta thất vọng, và là người cuối cùng mà bọn ta chưa bao giờ phụ lòng. Xaphen đã chết; ngươi là một con rắn độc; Aquillon sa vào tội giết người. Chỉ có mỗi Khârn là vẫn đứng vững. Cùng với bọn ta, cậu ấy đã gắn kết hai Quân đoàn lại với nhau. Cùng với bọn ta, cậu ấy đã ngăn cản các Primarch giết hại lẫn nhau."

Thứ từng là Argel Tal tiến lại gần hơn một bước. "Cút cho khuất mắt bọn ta. Bọn ta đói khát, và không có thứ rượu nào trên đầu lưỡi ngon hơn máu của một chiến binh trong Quân đoàn; không có mùi vị nào ngon hơn thịt muối của chiến binh trong Quân đoàn. "

Erebus lùi lại một bước nữa, nhưng trên mặt hắn ta không hề có chút sợ hãi nào. Chỉ có sự kinh ngạc.

"Cậu đã trở thành một tượng đài biết đi cho sự thiêng liêng của các vị thần. Cậu đã đi được bao xa kể từ ngày ta đưa cậu rời xa khỏi gia đình vậy."

"Bọn ta đã trở thành Chân Lý. Bọn ta đã cảnh báo ngươi nên cút đi. Cút ngay."

Erebus không nhấc cây chiến chùy của mình lên nữa mà chỉ giơ tay lên để cảnh báo con quỷ dữ đó đừng đến gần hơn. "Ta sẽ không yêu cầu cậu gây đổ máu Khârn. Ta biết các cậu sẽ không bao giờ làm vậy, các cậu đã là anh em của nhau quá lâu, qua quá nhiều chiến dịch tuân thủ. Đó không phải là lý do ta đến đây."

Argel Tal đứng yên tại chỗ, đôi vai bọc thép nâng lên hạ xuống theo nhịp thở nặng nề, vô nhân tính.

"Bọn ta đang lắng nghe."

"Khârn sẽ ngã xuống trước khi chiến tranh kết thúc. Ta đã thấy trước điều đó nhiều lần. Việc chiến đấu bên cạnh hắn ta là trách nhiệm của cậu, Argel Tal. Cậu là người duy nhất có thể giữ cho hắn ta sống sót."

Hình dáng quái dị càu nhàu, bắn một ngụm nước miếng lẫn mủ độc xuống sàn. "Không gì có thể giết được Khârn."

"Quả là lòng trung thành của một người anh em." Erebus liều lĩnh đeo cây chiến chùy của mình trên lưng, di chuyển chậm rãi để không khiến sinh vật này tức giận. "Ta đang nói sự thật đấy, con trai."

Chiếc mặt nạ tử thần màu bạc biến thành biểu hiện của sự dày vò của thủy ngân gợn sóng. "Bọn ta không còn là con trai của ngươi nữa."

"Không. Hãy tha thứ cho ta, một thói quen cũ lại xuất hiện." Erebus lại giơ tay lên. "Ta đang nói cho cậu biết cách cứu người anh em của cậu. Ta có bao giờ làm gì sai với cậu không? Sự tức giận này đến từ đâu vậy?"

Nó đến từ bên trong và từ bên ngoài. Nó đến từ con quỷ dữ trong trái tim anh, gửi sự hận thù vào dòng máu của anh. Nó xuất phát từ cơn thịnh nộ trước cách Kor Phaeron và Erebus đối xử với ngài Primarch. Nó xuất phát từ sự khó chịu trước cách cả hai người bọn họ mỉm cười đầy cố ý và tuyên bố họ biết tất cả về mọi thứ.

Argel Tal nén lại cơn thịnh nộ của mình, nuốt chửng nó một cách khó nhọc. Raum gãi đau dọc xương của anh, nó muốn giết, giết, giết, nhưng điều đó chẳng có gì mới mẻ cả. Con quỷ dữ ghê tởm tên Trưởng Tuyên úy ở một mức độ bản năng siêu nhiên nào đó. Erebus luôn làm nó thấy ghê tởm, giống như những sinh vật sống về đêm từ chối ánh mặt trời.

"Sự tức giận là của Raum," Argel Tal nói, mặc dù đó cũng là của anh. "Nói những gì ông muốn nói đi."

"Cậu có thể cứu Khârn. Viễn tượng này rất khó diễn giải, vì tương lai trải dài không giống như một con đường mà giống như một mạng nhện, mọi quyết định đều dẫn đến hàng triệu khả năng khác. Nhưng ta có thể nói chắc chắn với cậu điều này: Khârn sẽ chết vào lúc mặt trời mọc trên một thế giới có bầu trời xám xịt. Trong mọi tương lai ta từng thấy, hắn ta sẽ chết khi bình minh chiếu sáng bầu trời. Và hắn ta chết với một lưỡi kiếm đâm vào lưng."

"Ai sẽ vung thanh kiếm đó?"

"Một người căm thù hắn ta. Tất cả những gì ta cảm nhận được là cảm xúc của kẻ sát nhân chứ không phải khuôn mặt hắn."

Argel Tal ngồi xuống, nhẹ nhàng tước bỏ quyền kiểm soát của Raum đối với cơ thể mà họ cùng chia sẻ. Về mặt tinh thần, nó tương đương với việc vận động cơ bắp khi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đã chán ngấy và cảm thấy không có con mồi nào để chơi đùa, con quỷ dữ chỉ chấp nhận điều đó với lời lẩm bẩm cáu kỉnh.

Đây là lời đề nghị mà cha đỡ đầu của ngươi đã cảnh báo ngươi à?

Có vẻ như vậy. Mọi thứ hắn ta đưa ra đều có cái giá của nó.

Lẽ ra ngươi nên để ta giết hắn.

Argel Tal mỉm cười. Có lẽ nên thế.

"Điều gì làm cậu thích thú vậy?" Erebus hỏi. "Ta nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của cậu."

"Gần đây mọi thứ đều khiến tôi thấy thích thú. Tôi sẽ ghi nhớ lời cảnh báo của ông, thưa chủ nhân. Cảm ơn."

"Cậu vẫn gọi tôi là chủ nhân. Chắc chắn những ngày đó cũng đã qua lâu như những ngày khác rồi."

"Một thói quen xấu, không khác gì của ông." Khi ngọn lửa trong huyết quản bắt đầu dịu bớt, Argel Tal quay lại bức tượng của Cyrene. Anh nhặt thanh kiếm lên khỏi mặt đất, không biết nó đã tuột khỏi tay mình từ lúc nào. Rất có thể là trong quá trình biến hình.

"Hãy để ta kể cho cậu nghe về Calth," Erebus nói. "Hãy nghe lời ta nói và tự mình đánh giá xem ta có thất bại hay không."

Argel Tal im lặng lắng nghe Erebus kể lại toàn bộ câu chuyện. Cuộc phục kích ở xưởng đóng tàu. Những con tàu đang cháy trút những mảnh vỡ xuống thế giới bên dưới. Sự đầu độc của mặt trời Calth. Sự ra đời của cơn bão Ruinstorm phát ánh sáng vạn hoa, một căn bệnh ung thư đang chực chờ lây lan khắp không gian lành mạnh.

Argel Tal đã đợi đến phút cuối cùng, mặc dù thực tế là anh lắng nghe rất ít sau khi nghe xong một nửa. Tâm trí anh bừng cháy với một khả năng nghiêm trọng mà anh không dám gọi là hy vọng. Cuối cùng thì Erebus cũng ngừng nói, lời giải thích đã xong.

"Bọn ta đã thất bại, phải không?" Erabus hỏi. Sự tự tin trong giọng nói của cho thấy hắn ta coi trường hợp của mình đã được thực hiện một cách hoàn hảo.

"Torgaddon," Argel Tal trả lời. "Ông đã sử dụng xác thịt của hắn ta trong nghi lễ đó. Ông đã triệu hồi linh hồn của một người chết."

Erebus gật đầu. "Kor Phaeron lần đầu tiên biết đến nghi thức này thông qua lời cầu nguyện của chính lão ta. Bọn ta đã..."

"Không quan trọng bằng cách nào." Tròng mắt của Argel Tal bừng bừng với ánh sáng bên trong. "Ông đã hồi sinh hắn ta."

Viên Tuyên úy gật đầu, dường như với sự kiên nhẫn vô hạn của mình, hắn ta biết rõ chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Ta đã hồi sinh người chết."

Hắn ta nói dối, Argel Tal. hắn đang lừa dối cả hai chúng ta.

Không. Không. Riêng chuyện này thì không.

Ngươi có nghĩ một linh hồn phàm trần có thể trở về mà không bị tổn thương gì từ Biển Linh hồn hay không?

Chẳng quan trọng nữa, Raum, nếu cô ấy có thể quay trở lại.

Argel Tal phớt lờ sự phản đối gầm gừ của con thú bên trong. Anh chỉ vào bức tượng bằng lưỡi kiếm đã giết chết chính cô gái đó.

"Hãy mang cô ấy trở về."

Erebus thở chậm, không giao tiếp bằng mắt. "Đây là vì con, con trai của ta. Ta sẽ làm điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top