Chương 11 - Sự kết thúc của Armatura
Sự kết thúc của Armatura
Triarii
Trở về nhà
"Tôi sẽ nhớ những tiếng hét này cho đến ngày mình hấp hối."
Giọng nói trầm trầm của Argel Tal không gợi lên sự ghê tởm hay vui sướng mà là một quan điểm tách biệt khỏi cả hai. Nếu có bất cứ điều gì thì, anh có vẻ rất mệt mỏi.
Argel đã trở lại là chính mình, chiếc mặt nạ tử thần màu bạc đã biến mất, đôi cánh tan chảy trở lại vào lớp gốm ceramite của bộ áo giáp. Trong một khoảnh khắc, anh ta cùng Khârn đi qua những người đã chết và những kẻ đang hấp hối bởi thứ mà Quân đoàn của anh thì thầm một cách tôn kính là "hình dạng thần thánh". Tiếp theo, Khârn đi cùng người anh em mà hắn đã quen biết từ trước Isstvan.
Làm thế nào và khi nào việc biến hình diễn ra với Argel là điều mà Khârn không thể nắm bắt được. Đôi khi nó có vẻ chậm rãi, đôi khi nó xảy ra trong chớp mắt. Đôi khi nó tinh tế, đôi khi lại công khai đến mức dường như chẳng còn chút gì về người chiến binh mà Khârn ngưỡng mộ bên dưới thứ nô lệ trong bộ áo giáp của Argel Tal.
Argel bỏ mũ ra, nhắm đôi mắt nhợt nhạt một lúc và hít thở mùi vị của không khí cháy đen. Nó có mùi chiến thắng, nhưng đó là một sự thật buồn cười. Chiến thắng và thất bại đều có mùi giống nhau - không quan trọng xe tăng của bên nào đang cháy và máu của ai đã chảy. Cái chết vẫn tấn công các giác quan theo cùng một cách.
Tiếng la hét tiếp tục không ngừng. Khârn là người đầu tiên quay lưng lại với nơi phát ra những âm thanh đó, và thật ngạc nhiên, Argel Tal là người thứ hai. Bây giờ họ cùng nhau đi bộ, ghi nhận tên những người bị giết, ghi nhận lại cho những chép tiểu sử người chết.
"Người của anh còn tệ hơn nữa," Khârn chỉ tay ra khi họ đi qua quảng trường, nơi hai Quân đoàn đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó chịu là xử lý trận đánh. World Eater ban cái chết nhân ái cho bất kỳ kẻ thù còn đang thoi thóp. Word Bearer đang kéo những Ultramarines bị thương về phía những chiếc xe tăng và gunship màu đỏ tươi, để đưa trở lại quỹ đạo để tiện xử lý khỏi những con mắt tò mò. Những cuộc tranh luận về những người bị thương nào đáng để được mang đi nhất đã nổ ra giữa các chiến binh mặc giáp trắng và những người mặc giáp đỏ, nhưng sự hiện diện của chỉ huy của họ đã khôi phục lại vẻ ngoài kỷ luật.
"Điều tồi tệ hơn nữa là vấn đề về quan điểm," Argel Tal trả lời.
Tiếng hét của đội trưởng Orfeo vượt lên trên hết thảy tiếng hét và tiếng rên rỉ hợp lại của tất cả các Ultramarines khác hiện đang bị chặt xác và xẻ thịt bởi những con dao của Quân đoàn XVII.
Khârn nhìn vào một thanh gladius mà hắn có được từ những người đã chết. "Tại sao nỗi thống khổ của một chiến binh đó lại khiến anh đau khổ khi xét đến những gì người của anh đang làm ở đây? Tại sao số phận của hắn ta lại khiến anh phải cười nhạo?"
"Cậu sẽ không thích câu trả lời đâu, người anh em à," Argel Tal nói, ghi lại tên của một Word Bearer đã chết khác. "Đừng bắt tôi phải nói ra điều đó."
"Dù sao thì cũng hãy nói đi. Vì lợi ích của lần sau khi chúng ta bị xích cùng nhau trong một cái hố."
"Giải quyết hắn ta trước đã." Argel Tal chỉ tay tới một World Eater đã ngã xuống, mặc trang phục của một trung sĩ. "Máu của Chân Lý ơi, đó có phải là Gharte không?"
Khârn đi tới cái xác, nằm trên một đống xác của ba Ultramarines. Chết tiệt. Đó đúng là Gharte.
Khârn cúi xuống cạnh thi thể, nâng đầu người trung sĩ lên trong tay và nhẹ nhàng xoay mũ trụ theo hướng này và hướng kia. Hắn không biết mũ trụ của mình ở đâu. Hắn đã hít thở thứ không khí ngột ngạt quá lâu đến nỗi, bất chấp những cải tiến về mặt di truyền đối với khả năng hô hấp của hắn, hương vị của Armatura vẫn là mùi khói lửa ngứa ngáy trong cổ họng hắn.
"Đội Trưởng," người chiến binh bị thương hét lên. "Tôi không thể cử động được."
Hai chân của Gharte cụt tới tận giữa đùi - Khârn không thể đoán được mấy cái chân đó đang ở đâu trong biển xác chết nát bấy này - và ngực của hắn ta là một đống đổ nát do xương ức và gốm ceramite bị đâm thủng.
"Hãy chờ đó," Khârn nói và hạ mũ của người chiến binh xuống. "Kargos sẽ đến ngay."
Người chiến binh nắm chặt cổ áo Khârn bằng những ngón tay yếu ớt. "Ngay cả bây giờ, những chiếc đinh vẫn đang bốc cháy." Hắn ta ho ra thứ gì đó ươn ướt vào mũ trụ. "Làm thế nào mà có thể được? Tôi sắp chết rồi mà chúng vẫn còn đang hát? Chúng muốn gì ở tôi?"
"Cố lên," Khârn lặp lại, mặc dù hắn biết điều đó là vô ích.
"Hãy cho tôi cái chết bình an đi." Người chiến binh ngả người lại xuống đất. "Bảy mươi năm phục vụ tên Đồ tể và những chiếc đinh của hắn là quá đủ rồi."
Khârn ước gì mình đã không nghe thấy những lời đó. Cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng.
"Ngươi đã phục vụ cừ lắm, Gharte." Khârn tháo khoá ở cổ người chiến binh, nâng chiếc mũ trụ lên. Khuôn mặt của viên trung sĩ không còn nhiều chi tiết nữa. Chắc hẳn có điều gì đó đã phản ánh trong biểu cảm của Khârn, vì Gharte đã biến khuôn mặt bị tàn phá thảm khốc của hắn thành một thứ gì đó giống như một nụ cười toe toét.
"Trông tệ lắm phải không?" hắn ta hỏi. Tiếng cười ríu rít của hắn trở thành một cơn ho khác. Câu trả lời của Khârn là sự tuân phục ảm đạm. Hắn nâng thanh gladius lên phía trên mắt trái của Gharte, mũi kiếm cách con ngươi đang giãn ra một khoảng bằng ngón tay.
"Muốn trăn trối gì không?"
"Có. Tôi sẽ tè lên mộ của Angron ngay khi hắn ta chết."
Khârn ước gì mình chưa từng nghe thấy những lời này.
Hắn đâm lưỡi kiếm xuống, kèm theo âm thanh của cành cây khô gãy dưới ủng và tiếng mũi kiếm chạm vào hòn đá dưới đầu của Gharte.
Hắn đứng dậy sau đó, nghe thấy Argel Tal nói chuyện với một người khác trong số những người đã ngã xuống. "Xin chào," Argel nói, dẫm chiếc ủng vào tấm giáp ngực của một Ultramarine. Người chiến binh đó cào những vết xước vô ích vào chân của Argel Tal. "Ngay cả khi chết, ngươi vẫn chiến đấu. Quá ngoan cường rồi nhỉ, Evocatus? Lẽ ra ngươi nên khoác bộ giáp màu vàng của Dorn."
Khârn tiến lại gần hơn. "Tôi sẽ kết liễu hắn."
"Không."
Khârn lắc đầu trước lời từ chối của Argel Tal. "Làm thế nào mà anh có thể giữ lòng căm thù sâu sắc như vậy đối với Quân đoàn này? Lưng của họ đã bị gãy rồi. Họ đau khổ như bọn Raven và Salamander phải chịu đựng trên cánh đồng chết. Thế chưa đủ sao? Niềm kiêu hãnh bị làm nhục của anh vẫn chưa được trả thù đủ hay sao?"
"Căm thù bọn chúng à?" Argel Tal ngước lên, sự bối rối dần dần nhường chỗ cho sự hài hước. "Đó là những gì cậu nghĩ sao? Tại sao tôi lại phải ghét bọn Ultramarines, hả Khârn?"
"Monarchia. Sự sỉ nhục của các anh khi quỳ gối trước Guilliman.
Đôi mắt của Argel Tal lấp lánh đầy thích thú. Khârn càng không chắc chắn về lời nói của mình sau mỗi giây trôi qua.
"Cậu có ghét Bầy Sói không," Argel Tal hỏi, "vì đã tấn công cậu?"
"Chuyện đó khác." Khârn nhe răng. "Chúng tôi không hề bị sỉ nhục. Bầy Sói đã không thắng lần đó."
"KHÔNG à? Tôi đã nghe một câu chuyện khác. Tôi nghe nói chính Russ đã hú lên đắc thắng khi ánh bình minh đem lại sự kết thúc cho Đêm của Sói."
"Dối trá." Khârn cười một cách khó chịu. "Dối trá và vu khống."
Họ nhìn nhau một lúc, trước khi Argel Tal nở một nụ cười ma quái.
"Có hàng ngàn chiến binh trong quân đoàn của tôi căm thù Ultramarines. Lorgar ra lệnh cho nhiều người trong chúng tôi tập hợp lại khi chúng tôi đang trên đường tới Calth. Tôi và những người khác đã trở thành chỉ huy và tông đồ của Vakrah Jal. Ông ấy muốn lời khuyên của chúng tôi về việc phải làm gì với những người trong Quân đoàn mà mình không còn tin tưởng nữa. Quân đoàn của chúng tôi đã loại bỏ hàng ngũ của mình một cách nhỏ giọt trong nhiều thập kỷ, nhưng không có gì giống như Sự tàn bạo trên Isstvan mà Angron rất đỗi tự hào. Lorgar biết lòng trung thành trong Word Bearer không bao giờ bị nghi ngờ. Về mặt năng lực thì lại là một vấn đề khác."
Ngay cả Khârn cũng đang phớt lờ tên Ultramarine đang hấp hối kia. Hắn im lặng khi Argel Tal nói tiếp.
"Lãnh chúa Aurelian hỏi chúng tôi nên làm gì với những chiến binh mà ông ấy cảm thấy không còn đáng tin cậy nữa. Những người có lòng căm thù cháy sáng hơn lý trí của họ. Hàng chục ngàn người trong số họ, Khârn. Toàn bộ cả một đại đội. Toàn bộ cả một Chapter. Cơn thịnh nộ của họ không còn thuần khiết nữa."
"Anh đã giết bọn họ sao?"
"Bằng cách không trực tiếp. Chúng tôi đã giao cho họ nhiệm vụ mà họ khao khát. Họ theo chân Erebus và Kor Phaeron, để tử vì đạo trong vinh quang.".
"Anh đang nghiêm túc đó chứ," Khârn nói.
"Nghiêm túc như cái vùng đất hoang mà thế giới này đã trở thành. Quân đoàn của cậu đã bị thanh trừng trên Isstvan III, người anh em. Của tôi thì đã bị thanh trừng ở Calth."
"Nhưng chúng tôi đã nhận được tin từ Calth. Quân đoàn mười bảy đã thắng. Các anh đã thắng."
"Chiến thắng là vấn đề về quan điểm." Argel cau mày trước vẻ mặt của Khârn. "Tôi không hiểu tại sao sự phản bội lại khó chịu đối với cậu đến vậy. Cậu không có danh dự để bị xúc phạm. Cậu đã tham gia vào việc tiêu diệt một phần tư số anh em của chính mình, bây giờ cậu lại xúc phạm chúng tôi khi cho phép người của chúng tôi tự sát trong một cuộc viễn chinh thiêng liêng."
Argel nhìn xuống tên Ultramarine mà anh đang ghim xuống mặt đất bị xáo trộn. "Tôi không ghét Quân đoàn thứ mười ba, Khârn à. Hoàng đế buộc chúng tôi phải quỳ gối, không phải Guilliman. Ở đây và bây giờ, sự đau khổ của họ mang tính biểu tượng và phục vụ một mục đích cao cả hơn. Không hơn không kém."
Khârn nhìn người chiến binh đã ngã xuống đang cào vào ống chân của Argel Tal. "Việc tra tấn này thật trẻ con. Nỗi đau của một người sẽ thêm điều gì vào bài hát?"
"Tất cả mọi thứ," Argel Tal nói nghe có vẻ xa xăm, nhìn chằm chằm xuống người chiến binh mặc giáp màu xanh coban. "Mỗi khoảnh khắc đau đớn là một nốt nhạc trong giai điệu."
"Rao giảng đủ rồi đấy, người anh em. Hãy để dành sự thần bí cho những người mặc giáp đỏ của Quân đoàn của anh. Cứ giết tên khốn nạn tội nghiệp này đi."
Khârn chờ đợi một tiếng thở dài mệt mỏi và một lời từ chối miễn cưỡng. Thay vào đó, Argel Tal rút cây thương của mình ra, nắm lên một nửa cán thương, nhiêu đó đã đủ để lấy động năng cho ngọn giáo, tạo ra luồng điện giết chóc. Với một lực đẩy xuống đơn giản, amh ta đâm ngọn giáo xuyên qua ngực chiến binh Ultramarine.
Người chiến binh run lên và bất động, giật giật lần cuối khi kẻ sát nhân rút cây giáo ra.
"Lòng thương xót phù hợp với anh," Khârn nói với Argel Tal. "Tàn sát là một chuyện, tra tấn là chuyện khác. Hãy để việc đó cho các Tuyên úy của anh."
"Lòng thương xót dành cho kẻ yếu đuối," Argel trả lời.
"Vậy thì điều đó khiến anh cảm thấy thế nào khi tôi chứng kiến anh tỏ ra nhân từ?"
Argel Tal gãi vào vùng da sẫm màu trên má. Tóc rối như rơm rạ mọc ở đó trong bóng tối mờ nhạt. Trông anh đang ngày càng giống một cậu bé sa mạc vươn mình trở thành chiến binh.
"Tôi chưa bao giờ giả vờ là mình yếu đuối, Khârn. Tôi không thích chiến tranh, nhưng tôi vẫn chiến đấu. Tôi không thích tra tấn nhưng tôi lại gây ra nó. Tôi không tôn kính các vị thần nhưng tôi phục vụ mục đích thiêng liêng của họ. Những tâm hồn yếu đuối nhất của nhân loại sẽ luôn bám víu vào câu nói "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh". Họ thu mình lại sau những lời nói đó, tự tạo ra đức tính yếu đuối của mình, tôn sùng sự tàn bạo trước sự cao quý. Tôi biết rằng khi tôi chết, tôi đã sống cả cuộc đời với lời bào chữa tương tự."
Khârn nuốt khan. "Tôi cũng vậy. Bất kỳ Space Marine nào cũng vậy."
Argel Tal nhìn hắn, như thể điều đó chứng minh quan điểm của anh.
Họ bước tiếp, mắt nhìn xuống đất với vẻ bất mãn. Cả hai đều không thích nhiệm vụ này, nhưng cả hai đều từ chối giao nó cho người của mình. Cả hai sĩ quan đều không đưa ra mệnh lệnh mà họ chưa sẵn sàng để tự thực hiện.
Khi họ bước đi và sát hại một cách thương xót, Khârn quan sát những Word Bearer đang thi hành việc. Trong lịch sử, Quân đoàn hiếm khi thích bắt tù nhân, nhưng đây lại là một điều quá đáng của thời đại mới. Trái ngược với danh tiếng khổ hạnh của họ, Word Bearer giờ đây tận dụng mọi cơ hội để dồn những người bị thương vào tàu chở hàng của họ. Một tù nhân có hàng ngàn công dụng ngoài việc phục vụ đơn thuần trên boong nô lệ.
Các chiến binh của quân đoàn XVII đã chép lại cuốn Sách Lorgar bằng máu của những kẻ thù bị bắt. Họ trang trí áo giáp của mình bằng những đồ trang sức bằng xương và da người bị lột. Áo choàng bằng da người rất phổ biến, nhiều chiếc trong số đó còn được dùng làm đồ trang trí đẹp mắt được minh hoạ bằng những câu kinh thánh. Những chiếc sừng bằng đồng đỏ, đồng thau và ngà voi nhô lên từ mũ của các chiến binh, hắt những bóng đen lên trên những bức tường dưới dãy ánh nến trên con tàu không gian của họ.
Khi Khârn hít thở để nói tiếp, tiếng hét từ xa của Orfeo đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn cũng thấy Argel Tal co rúm người lại.
"Có chuyện gì với anh vậy?"
"Primarch của cậu bị điên rồi," Argel trả lời. "Tệ hơn nữa, ông ta sắp chết."
Khârn dừng bước. "Cái gì?"
Một số chiến binh quay lại nhìn các sĩ quan của họ. Argel Tal tiếp tục bước đi vì biết Khârn sẽ theo sau. Chắc chắn là thế rồi.
"Angron đang giết chết người Đội Trưởng kia một cách khủng khiếp nhất vì thứ ký sinh cơ học kia đang làm suy yếu chức năng não của ông ta. Quân đoàn của tôi gây ra đau khổ vì nỗi đau phục vụ mục đích siêu hình. Nó làm hài lòng các vị thần Pantheon. Nó thể hiện sự tận tâm và mời gọi sự ưu ái của họ. Đau khổ là điều thiêng liêng đối với họ. Nỗi đau là lời cầu nguyện."
Khârn lắng nghe, mắt nheo lại vì sự không liên quan. "Angron không phải đang chết," hắn nói.
"Cậu không cần tôi phải nói ra. Chính cậu đã nói rồi mà, ông ta đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Xin hãy cho tôi biết đi, kết luận hợp lý cho sự thoái hóa cuối cùng là gì?"
"Lorgar đã nói với anh điều này à?"
"Lorgar gần như không còn nói gì với tôi nữa. Ông ấy bị phân tâm bởi bài hát tuyệt vời. Ông ấy nghe chúng rõ hơn bất kỳ giọng nói nào của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đứng cạnh ông ấy."
Khârn lại nheo mắt lại. "Anh có nghe thấy nó không?"
"Giai điệu của cõi warp à? Không. Tôi nghe thấy tiếng của Cyrene khi tôi ngủ. Cô ấy chết mỗi đêm trong giấc mơ của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy bài thánh ca. Món quà đó là của riêng ngài Primarch của tôi. Ông ấy từng chia sẻ nó với tôi một lần, để tôi cảm nhận được một phần những gì ông ấy nghe được. Âm nhạc làm nền tảng cho hiện thực. Âm thanh được tạo ra bởi mọi linh hồn hiện tại và đã từng tồn tại."
Lần đầu tiên, Khârn cảm thấy không có ý định rút lui khỏi cuộc nói chuyện đầy mê tín này. "Và nó như thế nào?"
Argel Tal hít một hơi chầm chậm. "Giống như âm thanh của Orfeo bây giờ. Chỉ có tệ hơn thôi."
Khârn không nhìn lại con đường họ vừa đi qua. Tiếng hét của Orfeo vẫn vang vọng khắp chiến trường.
Argel tiếp tục nói, giọng anh ta trầm hơn; nhiều phần quỷ hơn là phần người. Bạc lỏng bắt đầu sủi bọt trong hốc mắt nơi từng ở mắt anh ta.
"Cõi Warp xung quanh thế giới này đang sôi sục, Khârn à. Số người đau khổ diễn ra trên khắp các thành phố của nó đủ để thu hút sự chú ý của Tứ thần. Và còn bao nhiêu thế giới khác trong Ultramar chịu chung số phận này? Còn bao nhiêu nữa, trước khi chúng ta coi cuộc viễn chinh của mình đã hoàn tất? Đây không phải là phỏng đoán, cũng không phải là niềm tin mù quáng. Chúng ta sẽ sớm đẩy những người còn sống sót vào hố lột da rồi chất họ lên giàn thiêu trong khi họ vẫn còn thở. Chư Thần đích thực sẽ quan sát, mỉm cười và chúc phúc cho sự tận tâm của chúng ta. Tất cả những đau khổ đó, Khârn à. Tất cả nỗi đau đó."
Khârn dừng lại để đâm thanh kiếm của mình qua cổ họng một Ultramarine đang bò. "Anh cứ tiếp tục nói đi, nhưng thiên đường không bị đốt cháy trong một cơn bão warp."
"Chưa đâu." Đôi mắt của Argel Tal vẫn lấp lánh, ướt át như thủy ngân.
"Tôi mệt mỏi với việc Quân đoàn của anh coi những trò độc ác là một đức tính thánh thiện lắm rồi."
Có điều gì đó trong giọng nói của Khârn khiến Argel Tal liếc nhìn hắn. Bạc khô lại, cứng lại và bong tróc. Đôi mắt của anh ta nhìn lại Khârn. "Đừng chế nhạo tôi. Tôi không yêu cầu đây là Chân lý cơ bản của sự tồn tại. Tôi không thích thú dâng hiến sự thống khổ khi thờ phượng những vị thần không thể bị bỏ qua, nhưng lại không xứng đáng tồn tại. Nhưng cuộc sống không như chúng ta mong muốn. Hay cậu thực sự muốn bộ phận cấy ghép thần kinh đó, cái thứ ngồi xổm như một con nhện trên các mạch máu trong não của mình?"
Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, cho đến khi cả hai bật cười khúc khích. Sự căng thẳng tan biến, đơn giản như vậy. Giữa họ luôn là như vậy, vì họ thấy mình bị đánh ngã xuống sàn chỉ trong vài giây sau trận đấu đầu tiên. Quân đoàn của họ không thể khác hơn, nhưng họ có chung niềm vui ảm đạm khi bị cơn bão cuốn đi.
"Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào mà chúng tôi lại đi tới nước này," Argel nói. "Chống lại sự thiếu hiểu biết và chế độ nô lệ bằng nạn diệt chủng. Chúng ta có thể sống trong ảo tưởng và bóng tối, hoặc trở thành thứ mà chúng ta ghét bỏ. Những đêm của tôi bị ám ảnh bởi tiếng la hét của một cô gái mù mà tôi không cứu được, và một chiến binh với ký sinh cơ học trong hộp sọ và con quỷ dữ quấn quanh tâm hồn tôi là người anh em thân thiết nhất của tôi." Anh mỉm cười mệt mỏi. "Chúng ta chắc chắn đã chọn sai phe rồi, Khârn à."
"Sao anh có thể nói như vậy?"
"Bởi vì cả hai phe đều sai."
THUYỀN TRƯỞNG SARRIN gặp họ trên boong. Họ muốn đi cùng với Syrgalah, lên quỹ đạo khi đang ngồi trên cỗ Titan rách nát đó thay vì đi lên trước trên một tàu con thoi. Nhưng lệnh triệu tập vẫn là lệnh triệu tập.
Lotara chặn họ lại khi họ đáp lên chiếc Conqueror, cô ta gần như chạy đến đoạn đường dốc. Những servitor và các adept Mechanicum trùm đầu di chuyển sang một bên cho cô ta, nhận ra cô ta từ bộ đồng phục hoặc Bàn tay máu trên ngực cô. Các World Eater đang tràn ra từ gunship của họ trong một làn sóng giáp gốm ceramite bẩn thỉu. Nhà chứa máy bay có mùi vị thuốc nổ fyceline và mùi tro bụi của sự tàn phá đô thị.
"Keeda," cô nói. "Hãy nói cho tôi biết các báo cáo đều là sai đi."
Keeda vẫn mặc bộ áo liền thân, với chiếc mũ trụ có kính che mặt được kẹp bên hông thắt lưng. Cô ta đang dìu Toth, người đang quấn băng gạc trên đầu.
"Thuyền trưởng." Toth chào một cách vụng về. Những âm thanh ồn ào của nhà máy trong nhà chứa máy bay của Conqueror đã tàn phá hộp sọ đang đau nhức của hắn. Việc các động cơ đã tắt nguồn cũng không giúp ích được gì.
"Chỉ cần nói cho tôi biết," Lotara nói.
"Ông ấy chết rồi," Keeda thừa nhận. "Syrgalah đã thất trận. Ông già đã chết cùng với cô ấy."
Lotara che miệng bằng cả hai tay. Không thể hiện cảm xúc một cách kịch tính, cô chỉ cần một chút thời gian để lấy lại hơi thở.
"Moderati Bly," một giọng nói vang lên từ phía sau cô ta. "Moderati Kol. Tôi sẽ nhận báo cáo của cô ngay lập tức."
Ba người họ quay sang người vừa nói chuyện. Hắn ta thấp lùn, tròn trịa như con lười, với mái tóc đen nhánh của góa phụ lơ thơ phía trên hai con mắt sinh học. Đôi mắt máy móc của hắn nhấp nháy và vo ve khi chúng tập trung lại, nhìn vào giữa hai thành viên của tổ lái Titan. Hắn ưu ái Lotara bằng hai chữ "Thuyền trưởng" nghe có vẻ tôn trọng hơn một chút, sau đó là một lời chào sắc bén.
"Princeps Penultima," Lotara chào lại hắn ta.
"Không còn là Penultima nữa. Hãy nhớ cập nhật kho lưu trữ của cô, thưa thuyền trưởng. Với sự ra đi của Venric Solostine, tôi là Princeps Ultima của Legio Audax."
"Anh là cái thá gì hả, Audun, chỉ là một tên khốn nạn đang muốn chộp lấy cấp bậc của ông già trước khi xương cốt ông ta kịp nguội lạnh."
Viên sĩ quan Titan to béo đứng thẳng lên. "Tất cả chúng ta đều tiếc thương vì sự ra đi của Princeps Solostine, Thuyền Trưởng à. Tôi sẽ để cảm xúc bộc phát của cô trôi đi mà không để bụng, nhưng xin hãy vui lòng gửi đến tôi sự tôn trọng xứng đáng với cấp bậc tương lai của tôi."
Lotara phớt lờ hắn, để mắt đến Keeda và Toth. "Tôi rất vui vì các bạn đã sống xót trên cái hành tinh chết tiệt đó. Liệu Syrgalah có còn hoạt động được nữa không?"
"Tôi nghĩ là được," Keeda nói.
"Cô ấy đang trong tình trạng tồi tệ," Toth thú nhận.
"Anh cũng thế." Lotara gượng cười. "Chúc may mắn với Nữ hoàng Ember. Tôi sẽ đảm bảo rằng cô ấy được khôi phục với mọi vinh dự và được ưu tiên sửa chữa."
Audun Lyrac hắng giọng. "Việc cô ấy có đi lại được hay không còn phụ thuộc vào khả năng có thể sửa chữa được."
Mặt Keeda tái nhợt đi. Toth càu nhàu điều gì đó tục tĩu. Lotara đến gặp tên lãnh chúa mới của Legio Audax, nhưng lời nói của cô bị át đi bởi tiếng động cơ hú của một chiếc Gunship có tên là Quạ Bão đang lao tới. Đôi cánh xuôi về phía trước của nó in bóng một con kền kền trên boong tàu.
"...tàu của tôi," lời nói của Lotara kết thúc khi chiếc gunship kia im lặng. "Đã rõ chưa?"
"Ừm, hoàn toàn hiểu rõ, thưa cô." Audun gõ những ngón tay béo múp lên cái bụng mặc đồng phục của mình. Có lẽ hắn đã nghe được một trong mười từ, nhưng điều đó không có tác dụng gì khi hắn đã chọc giận vị nữ Thuyền Trưởng của chiếc soái hạm này.
Lotara nhìn thẳng vào hai thành viên phi hành đoàn Titan. "Tôi muốn các bản sao hoàn chỉnh của các báo cáo của hai người. Nếu tôi không nhận được chúng, tôi muốn biết lý do tại sao."
Toth gật đầu và Keeda mỉm cười. "Vâng, thưa cô."
"Tốt. Bây giờ hãy đến phòng Dược Liệu và chữa trị cho Toth." Cô lùi lại, nhường đường cho họ. Ngay khi cô quay lại để bắt đầu cuộc hành trình dài trở lại đài chỉ huy, cô nhận ra ai đang rời khỏi chiếc Quạ Bão. Chiếc mũ trụ có bờm ngựa khiến hắn nổi bật hơn những người anh em của mình, nhưng cô biết hắn chỉ nhờ vào biểu tượng bằng đồng của Quân đoàn XII trên cả hai bên giáp vai của hắn.
Cô quan sát hắn khi hắn bước xuống đoạn đường thả quân dẫn vào nhà chứa máy bay, những sải chân đầy tự tin, sự duyên dáng không thể phủ nhận, sự kiêu ngạo không giới hạn của hắn. Hắn nói chuyện với những người bạn đồng hành của mình, phớt lờ những serf và thủy thủ đoàn trong nhà chứa máy bay đang làm nhiệm vụ xung quanh hắn.
Rất bình tĩnh, Lotara Sarrin rút khẩu súng ngắn las của mình, nhắm mục tiêu và bắn vào mặt tên đội trưởng World Eater.
Đầu hắn bật ngửa ra sau tác động của chùm tia las, và cô thoáng thấy vui sướng khi bắn được một phát đạn thực sự độc ác, trước khi các World Eater bao quanh gã Đội Trưởng của chúng và giơ súng Bolter lên, nhắm xuyên qua boong tàu chứa máy bay đông đúc.
Trong một giây phút nhỏ nhoi đủ để Lotara tin rằng bọn chúng sẽ không bắn, nhưng bọn chúng đã bắn. Cô nhìn thấy ánh chớp của nòng súng lóe lên khi chúng bóp cò. Thời gian không diễn ra chậm lại như những câu chuyện sử thi chiến tranh mà cô đam mê. Cô hầu như không có thời gian để chớp mắt trước khi những quả đạn Bolter phát nổ trong không khí cách mặt cô chưa đầy sáu mét, bắn vào cô những mảnh đạn bỏng rát, nhức nhối.
Các Serf và thuyền viên chạy tán loạn nhanh như lũ gián chạy trốn thứ ánh sáng bất chợt. Lần đầu tiên trong đời cô đứng chết lặng, không hiểu tại sao mình vẫn còn sống, nhưng càng khó chịu hơn khi chúng dám bắn cô ngay trên chính con tàu của cô.
Một World Eater khác tới đứng cạnh cô, giơ tay lên để ngăn chặn các phát bắn tiếp theo từ các vệ sĩ của tay đội trưởng đó. Anh ta nói một lời duy nhất, nhẹ nhàng và trầm thấp.
"Đủ rồi."
Những kẻ kia thì không thèm nghe, và tay Đội Trưởng kia vẫn chưa chết. Hắn ta đứng dậy, xông về phía cô cùng với chín người anh em của hắn. Một chiếc lưu tinh chùy lủng lẳng trên dây xích treo trên nắm tay phải của hắn.
"Con điếm ngu dốt kia," hắn gầm gừ với cô. "Sao ngươi dám?" Hắn thu vũ khí lại, kích hoạt phần đầu toàn gai nhọn của nó, định sẽ nghiền nát cô trên boong tàu này. Lotara nhổ nước bọt vào ủng của hắn, nhưng chiến binh World Eater ở bên cạnh cô lại tiến thêm một bước nữa, ngăn cản hai người họ lao vào đánh nhau.
"Tôi nói đủ rồi." Anh ta vẫn giơ tay lên, cảnh báo hai bên lùi lại. "Lùi lại đi, Delvarus."
Gã Đội Trưởng Triarii quay chiếc mũ trụ có khuôn mặt dữ tợn của mình về phía viên Codicier, tròng mắt lấp lánh. "Ngươi không có quyền gì đối với ta, Esca. Con điếm này vừa bắn ta. Mau cút ra khỏi đường đi của ta."
"Điều đó," Esca kiên nhẫn trả lời, "sẽ không xảy ra. Mau đi đi."
Các Triarii khác rút vũ khí ra, trong khi ba World Eater khác đến đứng che chắn cho Lotara. Cô ngước nhìn họ, mỗi người đều cao hơn cô một cái đầu rưỡi. Cả ba đều mặc giáp đen của Destroyer.
"Có vấn đề gì vậy thưa Thuyền Trưởng?" viên trung sĩ nói với giọng vox méo mó.
Delvarus chỉ vào người phụ nữ phàm trần đứng ở giữa đám chiến binh cao chót vót. "Ả ta..."
"Tôi không hỏi ngài, Đội Trưởng Delvarus. Tôi đang hỏi Thuyền Trưởng Sarrin." Hắn nhìn xuống cô, dây đeo lựu đạn trống lỗng của hắn kêu leng keng trên tấm giáp ngực.
"Không có gì mà tôi không thể xử lý được, Skane. Nhưng dù sao thì anh cũng được hoan nghênh ở lại đây."
Thêm nhiều Triarii nữa đang đến làm tăng thêm hàng ngũ những người xung quanh Delvarus. Chiếc áo choàng của gã Đội Trưởng đã rách nát sau cuộc chiến trên mặt đất, nhưng hắn ta đã quẳng những tàn tích rách rưới của nó qua một bên vai một cách hống hách.
"Chuyện này không liên quan đến cả hai người các ngươi ," hắn nói. "Trung sĩ, Codicier, hai ngươi mau cút đi."
Họ phớt lờ hắn. Lotara lại nhổ nước bọt vào ủng của hắn. "Ngươi đã bỏ rơi con tàu này, Delvarus. Đó là sự lơ là nhiệm vụ. Mỗi sinh mạng mà bọn ta đã mất trong vụ đột kích lên tàu đều là do các ngươi."
Hắn cười nhạo cô. "Ngươi đã để kẻ thù đột kích lên con tàu này à? Khi ta rời tàu, cuộc chiến đã ngã ngũ rồi. Làm sao ngươi lại để tàu mình bị xâm nhập vậy hả, Lotara?"
Cô mỉm cười, nụ cười ẩn chứa con dao ngọt ngào nhất. "Ngươi có muốn ta đưa chuyện này lên ngài Primarch không?"
"Ừ, có lẽ ta sẽ làm thế. Ngươi nghĩ ông ta sẽ quan tâm à? Ông ta hầu như không còn biết mình là ai nữa. Việc lơ là nhiệm vụ có thể là mối đe dọa nghiêm trọng đối với bọn Ultramarine, nhưng bọn ta thì lại thực dụng hơn một chút về chiến tranh. Bây giờ hãy cút cho khuất mắt ta, con đàn bà kia. Ta sẽ bỏ qua sự xúc phạm này chỉ lần này thôi. Hãy thử lại lần nữa và ta sẽ thêm hộp sọ của ngươi vào bộ sưu tập của ta, ta sẽ biến nó thành một cái chậu trồng cây."
Thêm nhiều chiến binh nữa tập trung ở cả hai bên. "Chuyện này có vẻ thú vị đây," Kargos lên tiếng khi đi đến cạnh Skane. "Bọn tôi vừa bỏ lỡ điều gì à?"
"Con ả này vừa bắn vào ta," Delvarus nói.
Kargos khịt mũi, nghe như một tiếng cười khúc khích đầy hồ nghi. Có một tiếng cười khúc khích tương tự phát ra từ cổ họng được cấy ghép tăng cường của Skane.
"Chà, ta chắc chắn rằng ngươi xứng đáng với điều đó", viên Dược Sư nói.
"Ngươi không nói chuyện hài hước lắm đâu, Kargos."
Kargos vẫn cười toe toét, khoe hàm răng sắt. "Có thể không, nhưng ngươi thì có đấy. Bị bắn trên boong chứa máy bay của chính mình? Ta ước gì chúng ta vẫn còn những Người Tưởng Nhớ xung quanh để ghi lại điều đó vào kho lưu trữ về chủ nghĩa anh hùng cá nhân của ngươi."
Delvarus khịt mũi chế nhạo và quay đi. "Ta hết chịu nổi trò ngu ngốc này rồi."
"Hãy đứng đó, chiến binh."
Gã Đội trưởng Triarii dừng lại, và quay lại với vẻ chậm rãi như mèo và có phần thích thú, để nhìn người phụ nữ vừa trịch thượng với hắn.
"Có chuyện gì thế, Lotara?"
"Ngươi phải gọi ta là Thuyền Trưởng Sarrin. Và ngươi bị cấm túc trong phòng vũ trang của mình cho đến khi ta cho phép. Kỷ luật tồn tại ngay cả khi ngươi coi mình đứng cao hơn nó, Delvarus."
"Đủ rồi đấy, cô gái. Ngươi vẫn còn sống. Con tàu này vẫn nguyên vẹn."
Cô bước ra khỏi sự hộ vệ của Skane, Esca và Kargos, cho đến khi đến ngay trước mặt tên đội trưởng Triarii, nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đầu cô chạm tới tấm giáp ngực của hắn. Vừa đủ tới.
"Bọn ta vừa mất hơn hai nghìn thủy thủ vào tay đám quân tập kích của Quân đoàn 13, đồ chó đẻ ngu dốt kia. Bọn Ultramarines biết nơi thích hợp để tiếp cận bọn ta và nơi để tấn công. Hai nghìn người đàn ông và phụ nữ đã chết chỉ vì ngươi muốn theo đuổi vinh quang trong cát bụi. Những con người này không phải đám nô lệ cặn bã dưới boong tàu, hay là đám bia đỡ đạn trên chiến trường. Đây đều là các thuỷ thủ thiết yếu đã được đào tạo trên boong chỉ huy và động cơ chính. Bọn ta đã chịu đủ thiệt hại nội bộ trên một số hệ sao đến mức chiếc Conqueror sẽ không thể hoạt động hoàn chỉnh cho đến khi nó được đưa vào sửa chữa trong ụ tàu một tháng hoặc hơn. Ngươi có nghe rõ điều ta nói không, đồ con lợn kiêu ngạo? Ngươi có mệnh lệnh của riêng mình rồi đấy. Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt ta."
Trong một khoảnh khắc, có vẻ như hắn sẽ từ chối. Cuối cùng, Delvarus nghiêng đầu gật đầu, chào cô bằng nắm đấm trước ngực rồi dẫn người của mình đi.
"Tôi sẽ quay lại đài chỉ huy," cô nói với Esca. "Cảm ơn anh đã làm... bất cứ điều gì anh đã làm. Ý tôi là với đống đạn Bolter."
Người thủ thư cúi đầu, khuôn mặt bị hủy hoại và đã được chỉnh sửa lại với vẻ bình tĩnh gớm ghiếc thường ngày. "Đi săn mạnh giỏi nhé, thuyền trưởng."
Cô nhìn quanh đám đông World Eater bị thương nặng trong trận chiến đang đứng xung quanh cô, nhiều người vẫn cầm vũ khí trên tay. Đã có bao nhiêu người chết với cảnh tượng như thế này là điều cuối cùng họ còn có thể nhìn thấy?
"Cảm ơn tất cả các anh." Mỗi người bọn họ đều gật đầu, họ chỉ giải tán khi cô ta đã đi khuất.
Trên một trong những giàn nhìn ra sàn nhà chứa máy bay, một người đàn ông cao gấp ba lần một chiến binh thông thường đang đứng trầm ngâm trong im lặng, theo cái cách mà chỉ có những bức tượng và xác chết mới có thể làm được, bởi vì ông ta mang đặc điểm thiếu sót của cả hai. Ông ta quan sát và học hỏi, và khi đã biết rõ mọi thứ , ông ta bắt đầu lập kế hoạch mới.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Esca quay đầu lại và nhìn lên sàn chất hàng thứ cấp, nơi Lhorke đang đứng một mình. Anh ta giơ tay chào người cựu Thủ Lĩnh Quân Đoàn.
Lhorke đáp lại lời chào đó, bằng cách giơ nắm đấm sắt lên.
TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN, viên Tuyên úy vẫn đang ở trong bóng tối, hồi phục sau chấn thương khi được chuyển đến đây. Ký ức dai dẳng của hắn ta là về cái chết của mặt trời, tỏa ra bức xạ của nó xuyên qua khoảng không, vẽ chất độc của nó lên cả một thế giới. Mặc dù cơ thể đang lạnh buốt, ý nghĩ đó vẫn mang lại cảm giác mãn nguyện. Thật tốt khi được phục vụ. Nó thậm chí còn tốt hơn là được phục vụ.
Hắn vẫn nằm đó, nhịp tim của hắn đóng vai trò như một máy đếm nhịp cho thời gian trôi qua. Khi cơn rung chuyển dịu đi, hắn đứng dậy, liếc nhìn bộ giáp không bị hư hại gì của mình. Ngay cả những cuộn giấy da của hắn cũng còn nguyên vẹn. Một điềm báo chăng?
Phải. Chắc chắn rồi. Đó là một điềm tốt.
Sàn tàu được lát những vỉ sắt kêu leng keng dưới đôi giầy của hắn khi hắn đi qua các sảnh hình vòm của Fidelitas Lex. Những menial đầu tiên hắn nhìn thấy là hai nô lệ trong bộ áo dài của Quân đoàn, thì thầm trong một góc tường, chia sẻ những bộ pin năng lượng mà chúng buôn lậu. Những điều tầm thường của cuộc sống phàm trần và cộng đồng con người trên con chiến hạm này chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn lịch sự và dè dặt. Việc sử dụng bạo lực để đạt được mục đích của mình nên được sử dụng như một con dao mổ, chứ không phải một chiếc dùi cui.
Họ nghe thấy tiếng áo giáp, tiếng bước chân của hắn và cố gắng bỏ chạy. Hắn ngăn họ lại bằng giọng nói ân cần và điềm đạm của mình. Không có ý làm hại họ. Tất cả những gì hắn cần biết là ngày tháng.
"Đợi đã," hắn ta hỏi họ. "Số đếm thời gian trên hạm là gì?"
Họ kể cho hắn nghe, và hắn cảm thấy áp lực căng thẳng đã giảm bớt. Những gì xảy ra ở Calth đã lùi xa không quá một tuần. Tốt. Rất tốt.
Rõ ràng là đến lượt họ phải nói, vì hai nô lệ đang co rúm lại và cầu nguyện với hắn như sứ giả của các vị thần. Một người trong số họ liều lĩnh chạm vào Chân Ngôn được viết trên giấy da và buộc cố định vào bộ giáp của vị Sứ Đồ Hắc ám, một hành động có thể khiến họ bị ăn đòn.
Hắn để họ sống trong bình an vô sự. Hắn thậm chí còn ban phước lành cho họ nhân danh Tứ Thần, và chúc họ trường thọ và trung thành.
"Cảm ơn ngài, sứ đồ vĩ đại," người đầu tiên thì thầm.
"Cầu xin các vị thần phù hộ cho ngài," người thứ hai nước mắt dàn dụa. "Thưa lãnh chúa Erebus ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top