Chương 1 - Đại tư tế và vị phù thủy
Đại tư tế và vị phù thủy
Armatura
Bài ca bên trong cõi warp
Vương cung thánh đường Peregrinus là một pháo đài bọc thép nhô ra từ các thành lũy trên cột sống của chiếc soái hạm, nó mở ra một tầm nhìn xuyên qua cõi warp đang bao phủ toàn bộ bên trên chiều rộng của chiến hạm Fidelitas Lex. Bản thân nhà thờ này sẽ là một cung điện trên bất kỳ thế giới nào, có quy mô bằng một khu vực thành phố theo đúng nghĩa của nó, được xây dựng tương đối như một tiếng vang khiêm tốn của Cung điện Hoàng gia trên Terra.
Lorgar Aurelian đang ở trong đài thiên văn hình vòm trên đỉnh chóp trung tâm. Ông đứng đó một cách bình tĩnh, vị Lãnh chúa của Word Bearer, mặc áo giáp nhưng không mang theo vũ khí, trong khi các con trai của ông chuẩn bị cho cuộc chiến bên dưới hàng trăm khoang tàu dưới chân ông. Con tàu sống động với tiếng tụng kinh và tiếng la hét, nhưng Lorgar vẫn bình thản , nhìn làn sương mù điên loạn đập vào mái vòm.
"Người anh em," một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nét mặt giống như một vị thần của Lorgar trông thật nhợt nhạt, và được xăm mực in với những câu kinh thánh bằng vàng - nét mặt đang hiện lên một nụ cười ấm áp. Phá vỡ sự thanh thản trong buổi cầu nguyện hướng tới thiên đường, ông quay lại, tiếng giầy của ông vang vọng trên sàn khảm khi ông làm vậy. Hình ảnh của người anh trai Magnus đang chào đón ông.
Nếu da của Lorgar là đá cẩm thạch được chạm khắc bằng vàng thì Magnus là một bức tượng bằng đồng nung. Cả hai vị Primarch đều là hình ảnh phản chiếu của Cha bọn họ, mỗi người trong số họ được làm theo hình ảnh của Hoàng đế, nhưng trong khi Lorgar giống như một bức tượng có tính thẩm mỹ, được khắc bằng những chữ rune phức tạp và những hình tròn xoắn ốc tượng trưng cho tôn giáo của vũ trụ, thì Magnus lại giống như tượng của một vị thần ngoại đạo da đỏ hơn - một hiện thân của Thần Mặt trời, người được tôn thờ bởi các nền văn hóa nguyên thủy trong thời đại ít giác ngộ. Da thịt ông ta có màu đỏ của cơ bắp sau khi bị lột da; áo giáp của ông ta là một bộ vảy vàng viền ngà voi, đội mũ sắt bằng đồng có hình bờm sư tử lông đỏ rực. Một viên đá quý bằng thủy tinh núi lửa cỡ nắm tay, được chạm khắc như một con bọ hung đen được đính trên chiếc áo choàng giúp có định chúng qua một bên vai ông. Lorgar không thể chắc chắn người anh trai mình thực sự đang ở đâu, nhưng bản chất được chiếu trước mặt ông lại hoàn hảo đến từng chi tiết.
"Magnus," ông nói, vẫn mỉm cười. "Hãy nói với tôi rằng anh đã đưa ra quyết định của mình."
Như mọi khi, Lorgar thể hiện cảm xúc của mình một cách cởi mở nhất có thể, và lòng biết ơn chân thành trước sự xuất hiện của anh trai mình ánh lên trong mắt ông. Dù vậy, Magnus vẫn phớt lờ lời nói của người anh em này.
Thay vào đó, ông ta nói: "Tôi có thể nghe thấy các con trai của cậu đang chuẩn bị cho chiến tranh".
Nụ cười của Lorgar không hề phai nhạt đi. "Một âm thanh làm lạnh máu của chúng ta phải không? Họ đã thay đổi rất nhiều kể từ Isstvan."
"Cả cậu cũng vậy nữa," Magnus nói.
Nụ cười của vị thủ lĩnh Word Bearer cuối cùng cũng trở nên dao đông, và ông quay lại để nhìn lên bầu trời hỗn loạn.
"Lạ lùng thay. Nếu là từ Angron, những lời tương tự đó giống như một lời khen ngợi, hoặc gần giống như một lời khen mà người anh em đó có thể làm được. Tuy nhiên, đối với anh, chúng có vẻ giống một lời nguyền rủa hơn."
Magnus nhún vai. "Tôi sẽ không tin Angron cho dù hắn ta có thề với tôi rằng nước thì ướt. Ngươi anh em đó của chúng ta bị mù. Bị mù quáng và lạc đường."
"Anh đã đánh giá thấp hắn ta rồi," Lorgar nói. "Cả hắn nữa cũng đang thay đổi. Tất cả chúng ta đều vậy. À, Magnus này, bây giờ anh sẽ thấy Word Bearer của tôi gây chiến như thế nào. Ngay cả cách đây vài năm, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được điều đó..."
Lorgar lại mỉm cười rồi lắc đầu. "Nhưng anh đến đây để nói cho tôi biết quyết định của mình, phải không? Làm ơn đi anh trai. Nói đi."
Vị phù thủy lắc nhẹ đầu. "Đầu tiên, hãy kể cho tôi nghe về Calth. Thủy triều của Đại Dương đang sụp đổ ở rìa của Hệ sao Calth, Lorgar, và cái chết phát ra từ nơi đó trong những đợt sóng kinh hoàng."
"Những mất mát đáng tiếc, nhưng cần thiết."
Magnus khịt mũi, mặc dù Lorgar không chắc đó là vì thích thú hay chế nhạo. Ông quay lại nhìn vào sự hỗn loạn đang sôi sục của cõi warp, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiều sâu cảm xúc biểu hiện bị đầu độc của nó.
"Tôi rất vui vì anh đã đến," cuối cùng ông đã nói. "Tôi nhớ anh lắm."
Magnus bật ra một tiếng cười khúc khích trầm khàn. "Tôi có cho rằng Angron không có tình huynh đệ đồng hành như cậu đã mong đợi phải không?"
Nụ cười rạng rỡ của Lorgar xuất hiện lần thứ ba, nhưng ông không đáp lời.
Magnus đến đứng cạnh anh em của ông. Hình ảnh của Vị Vua Đỏ Thẫm không tỏa ra mùi hương, mặc dù phép thuật tâm linh của ông ta khiến Lorgar ngứa ngáy. Cho dù Lorgar có mạnh đến đâu, chỉ cần đứng gần Magnus thôi cũng đủ khiến ông phải nghiến răng. Người anh em có chiều cao vượt trội của ông tỏa ra một sức mạnh có thể sờ thấy được đối với phần thịt trong tâm trí của mình. Không có gì vật chất. Không có gì quá tinh tế. Đây là sức mạnh nguyên sơ của một linh hồn, được cảm nhận vào thời điểm khi các tâm trí tâm linh gặp nhau.
"Chúng ta đang ở đâu?" Magnus hỏi.
"Gần đến nơi chúng ta cần đến", Lorgar trả lời.
"Vậy nó là bí mật à ?"
"Một sự ngạc nhiên, không phải là một bí mật. Có sự khác biệt đấy nhé."
Magnus do dự. "Và Kor Phaeron đang ở đâu? Erebus đang ở đâu?"
Lorgar nghiêng đầu nhìn anh trai mình một lần nữa. "Còn nhớ tất cả cái chết mà anh đã cảm nhận được ở Calth không? Đó là công việc của họ đấy."
Magnus gầm gừ một cách vô thưởng vô phạt.
"Các quân đoàn đều đã tham chiến," Lorgar nhấn mạnh nhẹ nhàng, "và cả thiên hà đang bùng cháy. Chấp nhận nó đi. Chấm dứt sự ẩn dật của anh trong Con Mắt Vĩ Đại. Hãy quay trở lại cuộc chiến. Anh sẽ là một phần trong kế hoạch của Horus và sẽ không cần hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, ở đâu hoặc tại sao. Anh sẽ biết vị trí của các quân cờ trên bàn cờ. Anh sẽ tự mình di chuyển chúng."
Lần này Magnus là người né tránh đi đôi mắt lốm đốm ánh nắng của người anh em của ông; né đi đôi mắt thần thánh như nụ cười của cậu ta.
"Anh vẫn chưa quyết định được phải không?" Lorgar hỏi.
"Tôi sẽ đưa ra quyết định. Ít nhất là trước khi cái kết đến."
Lorgar không ép ông ta thêm nữa. Thay vào đó, họ chỉ đứng đó, lắng nghe âm thanh của cõi warp đang gào thét qua lớp kính bảo vệ của đài quan sát và những Word Bearer tiếp tục tụng kinh ở những boong tàu xa bên dưới.
"Hãy kể cho tôi điều gì đó," cuối cùng Lorgar đã lên tiếng. "Anh có cảm thấy hổ thẹn khi Russ đánh gãy lưng anh bằng đầu gối của hắn ta không?"
"Aurelian." Magnus thốt ra cái tên này như một lời cảnh cáo.
Lorgar vẫy tay trấn an và thay đổi chủ đề.
"Anh từng cảnh báo tôi không nên quá phụ thuộc vào Erebus và Kor Phaeron."
"Cậu không có năng khiếu nghe theo lời khuyên của người khác," Magnus chỉ ra.
Lorgar bật cười - một tiếng thở ra nhẹ nhàng qua nụ cười. "Đúng, nhưng anh đã đúng."
"Tất nhiên rồi," Magnus nói. "Hãy kể cho tôi nghe về Argel Tal." Ông ta không cố che giấu sự tò mò mãnh liệt của mình.
"Cậu ta đang ở trên tàu Conqueror trong khi chúng ta đang nói chuyện, cùng với những chiến binh tinh nhuệ Vakrah Jal của mình. Trong số ba người con trai thân thiết nhất của tôi, chỉ có cậu ta là người hết lòng vì tầm nhìn của tôi. Tuy nhiên, anh trai ơi, cậu ta đã bị suy sụp rồi. Đối với hai người còn lại... Tôi yêu họ vì lòng kiêu hãnh và tham vọng của họ, nhưng những khúc mắc quanh họ, chín muồi với thứ bệnh tật trong tâm hồn họ. Bây giờ họ chơi trò chơi của riêng họ. Erebus đang làm theo lệnh của các vị thần. Hắn là một tên nô lệ, tin rằng mình là vua. Kor Phaeron thì vì lý do riêng của mình."
Ông dừng lại, gần như lưỡng lự khi nói tiếp. "Và Ahriman, hắn ta...cũng tương tự phải không?"
Magnus đặt tay lên vai người anh em của mình, không gây ra cảm giác rõ ràng nào khi làm vậy. Bàn tay thanh tao lơ lửng trên tờ giấy da gắn trên áo giáp của Lorgar.
"Đúng là vậy. Tất cả chúng ta đều cùng chia sẻ một điều thật kinh khủng phải không?"
Lorgar gật đầu và thở ra một hơi nhẹ nhàng, không hẳn là thở dài.
"Tôi biết đôi khi tôi là một kẻ hèn nhát. Với tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết của mình, tôi đã chùn bước trước rào cản cuối cùng. Lẽ ra tôi không bao giờ nên gửi Argel Tal vào Con Mắt trước khi tôi tự mình bước vào. Trong tất cả mọi chuyện, tôi tiếc nhất là điều đó. Cậu ta đã trở thành một sinh vật bị ám ảnh, bị ám ảnh bởi hồn ma của một sinh mạng mà cậu ta đã không thể cứu rỗi được. Tệ hơn nữa, cậu ta đang bị mắc kẹt giữa con người hiện tại và con người mà số phận sẽ buộc cậu ta phải trở thành."
Bàn tay ma quái nhấc lên. "Không có số phận nào là cố định cả, Lorgar. Hãy thay đổi nó khi còn có thể."
"Tôi đã rất nghiêm túc khi làm điều đó. Cậu ta là người giỏi nhất và tồi tệ nhất trong số các con trai của tôi. Mạnh mẽ nhất và cũng là người đang bị tan vỡ nhiều nhất. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những gì Pantheon đã làm với cậu ta."
Magnus quay mặt về phía thủy triều của Đại Dương đang tràn qua trường Geller của con tàu. "Tôi không thích cách cậu coi những cơn bão có tri giác đó như một pantheon."
Cái liếc nhìn của Lorgar khiến các khớp nối áo giáp của ông rung lên. "Danh xưng đó cũng đúng mà, Magnus. Và tôi không thể thay đổi sự thật về chúng."
"Mọi lời nói đều có sức mạnh, Lorgar. Tôi hầu như không cần phải nhắc cậu về điều đó." Vị pháp sư đột nhiên cười toe toét. "Và đừng trố mắt nhìn tôi nữa, người anh em! Đặc biệt là đừng nhìn chằm chằm vào mắt tôi."
Nụ cười của Magnus không làm mất đi sự cứng rắn trong lời nói của ông ta.
Nhưng Lorgar không tuân theo. Ông công khai nhìn chằm chằm vào sự biến đổi liên tục trên khuôn mặt Magnus: một lãnh chúa bị chột mất mắt trái, vết thương được khâu kín; một người khổng lồ với một quả cầu lớn thay thế cho mắt người; một phù thủy với làn da mịn màng với con mắt phải chưa từng tồn tại.
Cuối cùng, khi Lorgar đã lên tiếng, giọng điệu của ông hoàn toàn không còn một chút nghi ngờ dai dẳng đã ám ảnh cả cuộc đời ông nhiều năm trước Isstvan V.
"Tôi luôn lo lắng về việc anh trông giống Cha nhất."
Magnus nhướng phần lông mày đầy sẹo. "TÔI á? Cậu được tạo ra để phản chiếu hình ảnh của Cha, Lorgar. Không phải tôi."
"Tôi không có ý nói về mặt thể xác." Lorgar lướt bàn tay dùng để viết thánh thư lên khuôn mặt cũng đầy hình xăm của mình. "Tôi đang nói về... sự vô diện của anh. Anh cũng mạnh mẽ như Cha và khuôn mặt của anh cũng nhảy múa theo cách tương tự."
Đến lượt Magnus cười khúc khích. "Tôi không mạnh mẽ như cha của chúng ta đâu. Giá như tôi có thể được như vậy."
Lorgar vẫy tay sang một bên. "Có ai trong chúng ta đã nhìn thấy khuôn mặt thật của anh chưa? Anh đã bao giờ có hai mắt chưa?"
Magnus nghiêng nghiêng cái đầu đội vương miện của mình. "Cậu chưa nghe câu chuyện về việc tôi đã móc con mắt phải ra khỏi hốc mắt, một sự hy sinh để có được kiến thức hay sao?" Magnus mỉm cười. "Tôi thích câu chuyện đó. Nó có thể là câu chuyện ưa thích nhất của tôi."
"Tôi đã tất cả chuyện về anh", Lorgar trả lời, háo hức tìm hiểu thêm nhưng bỏ qua vấn đề. Ông biết quá rõ rằng người anh trai da màu đồng của mình không thể bị dụ dỗ tiết lộ những điều ông ta không muốn. "Tôi cần lời khuyên của anh, Magnus."
"Tôi sẽ đưa ra lời khuyên, như mọi khi. Mặc dù tôi sẽ nhắc nhở cậu điều gì đã xảy ra vào lần cuối cùng cậu xin lời khuyên của tôi nhưng lại không làm theo nó."
Lorgar không cười trước câu nói đùa cay đắng đó; ông thậm chí còn không nhếch mép cười. "Ý của anh là khi tôi phát hiện ra rằng Cha đã nói dối toàn bộ Đế quốc và rằng vũ trụ không phải là nơi vô thần như ông ấy đã khẳng định? Vâng, tôi có một ký ức mơ hồ về những sự kiện đó."
"Đó chỉ là một cách nhìn vào nó. Tất nhiên không phải là cách đúng đắn."
Lorgar lắc đầu. "Tôi không muốn và không cần tranh luận về những vấn đề như vậy. Điều làm tôi khó chịu là một cái gì đó ở gần gũi hơn. Cẩn thận nhé anh trai. Đó là vào tháng trước, khi chúng tôi tấn công một thế giới nào đó vẫn còn trung thành với ngai vàng vô nghĩa, một thế giới mà Angron không thể để yên. Không thể kiểm soát được World Eater của hắn ta . Họ đã tàn sát toàn bộ dân chúng."
Ông ra hiệu bằng bàn tay trần của mình, và một hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mặt cả hai anh em. Magnus nhận ra nó ngay lập tức: một nhân vật được trang bị hai cây rìu nặng nề, tàn bạo và mặc bộ giáp bằng đồng cách điệu của một vị vua giác đấu. Hình ảnh đó ngẩng cái đầu đầy sẹo của nó ra sau, gầm lên trong im lặng với bầu trời. Những sợi dây cáp văng ra khỏi hộp sọ của hắn ta như một bờm tóc xoăn được điều khiển học. Hầu hết đều được cắm vào nguồn cấp điện của bộ giáp. Như thường lệ, một số đã bị xé toạc bởi sức nóng của trận chiến.
"Hắn ta đang chết dần," Lorgar nói.
Magnus nhìn vào hình ảnh câm lặng của Angron đang đối mặt với một chiếc xe thiết giáp vận tải Chimera đang lao tới. Nó húc vào hắn ta và dừng lại. Vị Primarch nhấc bổng nó lên bằng các thanh chắn phía trước, lật nó ngửa ra sau. Bánh xe của nó vẫn lăn tròn một cách vô ích trong suốt thời gian đó.
"Tôi thấy hắn ta có vẻ khỏe mạnh mà"
"KHÔNG. Hắn ta đang hấp hối. Bộ phận cấy ghép đang dần dần giết chết hắn."
Magnus quay sang Lorgar. "Thì sao."
"Thì sao à." Lorgar nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó. "Tôi sẽ cứu hắn ta."
Magnus không hỏi bằng cách nào. Ông im lặng một lúc lâu trước khi đi vào cốt lõi. "Cậu luôn là một sinh vật thánh thiện, Lorgar à. Cảm xúc hướng dẫn cậu. Cậu biết giá trị của lòng trung thành đối với số ít người luôn trung thành với cậu. Tôi ngưỡng mộ điều đó. Thực sự. Nhưng liệu thiên hà có thực sự muốn nhớ tới cái linh hồn bị đầy đọa của Angron hay không? Liệu Quân đoàn của hắn ta có thương tiếc sự mất mát của hắn ta hay không? Mạng sống của hắn có thực sự đáng được cứu không?" Khi câu hỏi của ông ta trôi đi, Magnus lại chuyển sự chú ý sang cõi warp. Ông ta đã mỉm cười.
"Có điều gì làm anh thích thú à, anh trai?" Lorgar hỏi, đôi mắt vàng của ông lấp lánh trong ánh sáng đáng ghét của cõi warp.
Vị Phù thủy gật đầu. "Tôi vừa cảm nhận được chúng ta đang ở đâu."
Chiến Hạm Fidelitas Lex bắt đầu quay trở lại cõi thực bằng những động cơ đang kêu rít lên. Vết thương sinh ra nó là một vết rách không gian và thời gian, rung chuyển trong bóng tối, mang thứ âm thanh phi khả thi vào môi trường chân không của không gian. Một tiếng la hét khủng khiếp báo trước sự xuất hiện của chiếc chiến hạm, và những tiếng cười điên cuồng, thất thường theo sau nó.
Các máy phát động lực học dọc theo bụng và xương sống của con chiến hạm rên rỉ khi chúng thức dậy, lao vào hư vô xung quanh chiếc Lex, biến những tấm khiên hư không của nó thành hiện thực. Dọc theo hai bên sườn và các thành lũy của nó, những mái vòm mở ra như một vở múa ba-lê ồn ào, và những tấm chắn chống đạn được nâng lên từ các ụ pháo khi những khẩu đại bác nhô ra khoảng không.
Các động cơ phức tạp tặng cho con tàu các chuyến bay warp theo chu kỳ, từ bỏ quyền kiểm soát con tàu cho động cơ vật lý của nó. Sâu trong mũi tàu bọc thép, một người đàn ông có ba mắt và đang ho ra máu đã giao lại quyền kiểm soát con tàu Lex để quay trở lại phòng chiến lược, nơi hàng trăm thành viên thủy thủ đoàn đang ngồi vững vàng trên ngai vàng của mình, đắm mình trong ánh đèn nhấp nháy của đèn cảnh báo cho trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Những con tàu nhỏ hơn lao vào cõi thực ngay phía sau chiếc Lex, lấp đầy nó bằng những đứa trẻ sắt đói khát - tất cả đều có lưỡi dao, tất cả đều có các ổ hỏa lực. Các tàu hộ tống và tàu khu trục đốt động cơ mạnh hơn và nóng hơn các thiết giáp hạm, tăng tốc về phía trước để thiết lập đội hình tấn công đầu tiên.
Một cái bóng lấp đầy bởi hàng tá vết thương, nó trái ngược với chiếc soái hạm của Word Bearer. Nó rùng mình xuyên qua thế giới vật chất - một thứ có vẻ đẹp thô thiển, đầy võ lực, cháy sém và đầy sẹo vì chiến đấu ở trung tâm của mọi trận chiến mà nó từng thấy. Ngay khi Lex ngay lập tức sẵn sàng cho chiến tranh, chiếc Conqueror thắp sáng những chiếc khiên của mình và khởi động vô số tháp pháo. Không giống như Lex, nó không chậm lại trong việc cho phép đội quân của mình thành hình theo đội hình. Chiếc soái hạm của World Eater tiến về phía trước, buộc các tàu nhỏ hơn phải trôi dạt khỏi đội hình tập hợp của nó.
"Một con tàu xấu xí," Magnus nói, "để phù hợp với tâm hồn xấu xí của Angron."
"Anh đã đánh giá thấp hắn ta rồi," Lorgar nói lại.
Từ vùng an toàn được bảo vệ của vương cung thánh đường, vị Primarch của Thousand Sons quan sát hạm đội đang xuất hiện bên trên, bên dưới và ở mọi hướng bên cạnh. Phía trước họ là một thế giới với những bầu trời dễ chịu, những lục địa đầy đá xám xịt và những đại dương sâu thẳm, thưa thớt đang tỏa sáng rực rỡ mang lại sự sống từ một mặt trời lý tưởng. Một số thành phố nhỏ tỏa sáng trong đêm, mạng lưới ánh sáng liên kết của chúng tạo thành hình ảnh không thể nhầm lẫn của nền văn minh: một hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí con người kể từ khi những phi hành gia đầu tiên của nhân loại nhìn thấy Trái đất Cũ từ sự thoải mái lạnh lẽo của quỹ đạo thấp.
Ngươi anh em của ông ta tiếp tục quan sát hạm đội của mình di chuyển từ cõi warp, và cái thế giới không tưởng đang treo lơ lửng trong không gian phía dưới họ.
"Cuộc hành trình sau những năm từ Isstvan có nhiều sự kiện hơn tôi mong đợi. Angron và Quân đoàn của hắn đã làm chậm chân chúng tôi, chúng dừng lại để giết hết thế giới này đến thế giới khác theo ý muốn phẫn nộ của chúng. Tâm lý bị tổn thương của người anh em của chúng ta khiến việc lập kế hoạch cho bất cứ điều gì đều trở thành những việc vụn vặt, nhưng cuối cùng thì, chúng tôi đã ở đây. Nơi khởi đầu của sự kết thúc."
"Phần còn lại của hạm đội của cậu đâu?" Magnus hỏi, thận trọng điều chỉnh giọng điệu của mình. Lorgar bây giờ có thể ngửi thấy mùi muối trong mồ hôi của anh trai mình và nghe thấy tiếng nhịp tim bị bóp nghẹt của vị phù thủy. Quả thật, hình ảnh hóa thân của Magnus là một kiệt tác của phép chiếu tâm linh, càng lúc càng trở nên chân thực hơn.
"Ulixis. Espandor. Latona. Ở những nơi khác. Họ đang tàn sát trên khắp Ultramar, giờ đây các con trai của Guilliman đã bị tàn phế ở Calth. Năm trăm thế giới đột nhiên thấy mình mất đi sự bảo vệ. Thật là một nỗi hổ thẹn, tôi chắc chắn anh cũng sẽ đồng ý."
Cảm xúc của Magnus trái ngược với nụ cười của Lorgar. "Cậu không thể tấn công Armatura với một phần nhỏ hạm đội của mình." Vị phù thuỷ nheo mắt lại. "Có một số mưu đồ mà cậu đang giữ lại, một số bất ngờ nhỏ khó chịu ẩn sau lời nói của cậu."
"Đúng," Lorgar nói. "Quả thực là có."
"Cậu đã đoán trước được tất cả những điều này phải không," Magnus buộc tội.
"Rất nhiều đấy. Các vị thần thì thầm về những gì sẽ đến. Họ nói ra, và tôi nghe thấy họ."
Cái bóng của Magnus dần dần bao phủ lấy Lorgar. "Tôi đã nói rồi, cậu không nên tin vào lời thì thầm của họ."
"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi tin tưởng họ, tôi nói rằng tôi có thể nghe thấy họ. Có một sự khác biệt tinh tế." Ông lại cười, một âm thanh đầy sự thích thú thực sự. "Có ai mà anh không đánh giá thấp không hả, Magnus? Anh mới ở đây chưa đầy vài phút mà đã xúc phạm cả Angron và tôi nhiều lần rồi đấy."
"Cậu có căm thù Guilliman đến mức này không?" Magnus đột nhiên hỏi. "Cậu khinh thường anh ta đến mức làm tê liệt Quân đoàn của anh ta ở Calth là chưa đủ hay sao? Cậu đã thắng rồi. Tại sao cậu phải ra tay tiêu diệt đế chế hòa bình và thịnh vượng của anh ta?"
Nụ cười của Lorgar nhạt dần nhưng không biến mất. Đoạn kinh thánh được vẽ trên mặt ông một lần nữa lại được vuốt thành hàng ngay ngắn. "Tôi không ghét hắn ta, anh trai à. Đã có lúc tôi ghen tị với hắn. Nhưng đó là chuyện đã năm mươi năm trước, và tôi giờ là một người đàn ông khác. Kể từ đó tôi đã biết rằng cõi Warp là một bài hát, Magnus, một bản giao hưởng, và tôi là người duy nhất sẵn lòng chơi nó. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây."
Phía trước họ, các thành phần World Eater trong hạm đội bắt đầu phân tán, mất hết cảm giác gắn kết. Tròng mắt của Lorgar có màu nâu vàng êm dịu, đâu đó giữa sắc thái của hổ phách và đất. Ông thản nhiên nhìn, không ngạc nhiên cũng không khó chịu. Nếu có thì ông có vẻ khá bị thu hút bởi sự rời rạc được phô bày. Ngược lại, các con tàu của Word Bearer lại di chuyển theo đội hình suôn sẻ và nhịp nhàng.
"Cõi warp không phải là một bài hát đâu. Tôi đang lo sợ cho sự tỉnh táo của cậu đấy, Lorgar."
Toàn bộ vương cung thánh đường chìm trong bóng tối khi con tàu của họ di chuyển dưới đường cong của Pila, mặt trăng đơn độc của Armatura. Được phát hiện bởi hàng triệu ánh sáng của lò rèn và xưởng đúc, khối sương mù dày đặc của nó đã che khuất mặt trời bình dị; một tượng đài cho ngành công nghiệp của con người đang làm lu mờ ánh sáng. Những đường nét thần thánh của Lorgar tối sầm lại trong bóng tối trải rộng.
"Tôi nghĩ cả anh cũng vậy, Magnus, nhưng anh luôn có năng khiếu chỉ trích người khác vì những tội lỗi mà anh vô tình chia sẻ với họ."
Nụ cười của Magnus là một nụ cười khinh khỉnh, trịch thượng trên khuôn mặt của mình. "Trí tưởng tượng hoạt động quá mức của cậu lại hoạt động một lần nữa rồi."
Lorgar bước lại gần vị phù thủy, đôi mắt từng rất ấm áp của ông giờ lạnh hơn cả các khoáng sản màu vàng. "Hãy nói cho tôi hay, người anh em, Quân đoàn của ai bị mắc kẹt trong Con mắt vĩ đại, biến thành giòi bọ trong khi vị thần Biến đổi cất tiếng cười thành vô tận? Nói cho tôi biết thân xác của ai đã bị bẻ gãy trên đầu gối của Leman Russ vì cuối cùng hắn ta đã quyết định rằng sẽ không chấp nhận hình phạt của mình như một đứa con ngoan ngoãn? Anh đã không phát lệnh chiến đấu, anh cũng không đầu hàng và tuân theo. Thay vào đó, anh đã lãng phí Quân đoàn và thành quả của cuộc đời mình trong sự đầu hàng nửa vời. Anh có nghĩ tôi hành động điên rồ không? Hãy nhìn lại tội lỗi của chính mình đi, kẻ đạo đức giả. Và hãy nhìn đến các con trai của anh, trong khi chúng vẫn còn chút gì đó."
Ông lắc đầu, hài lòng với những gì mình vừa nói. "Hãy nhớ lời tôi, Magnus, nếu anh không hành động sớm, Quân đoàn của anh và tất cả những gì anh đã dày công tạo ra sẽ trở thành cát bụi."
"Quân đoàn của tôi-" Mặt Magnus nhăn lại vì giận dữ "-bị dồn vào chân tường. Ngàn đứa con trai của tôi đã chết vì sự phản bội của cậu, vì nọc độc mà cậu thì thầm vào tai Horus để bắt đầu sự điên rồ này. Cậu gọi đó là sự nổi loạn của hắn ta, nhưng cả hai chúng ta đều biết trái tim đầu tiên trở thành kẻ phản bội là thứ đang đập trong lồng ngực của cậu."
Lorgar cười to lần nữa, âm thanh vui sướng không hề giả tạo. "Thấy chưa? Sự đổ lỗi luôn thuộc về một trong số chúng ta, những tâm hồn không xứng đáng. Không bao giờ có ai ủng hộ anh vì đã lập khế ước sai trái với các vị thần mà anh phủ nhận là có thật!"
Những tờ giấy da trên áo giáp của Lorgar bay phần phật trước cơn giận dữ đột ngột của Magnus. Lorgar đứng đó không hề bối rối, nụ cười thanh thản của ông làm sôi máu người anh trai của mình. Da thịt của vị phù thủy run lên, những con bọ quằn quại bên dưới nó khi tia sét ma thuật nhảy múa trên làn da màu đồng của ông ta. Magnus di chuyển, cơ thể ông ta hình thành từ không khí, được tạo thành từ chất độc đằng sau bức màn thực tại. Sự tức giận đã đẩy ông ta vào hiện thân thực sự của mình.
"Đủ rồi đấy, Lorgar."
Lorgar gật đầu. "Đúng là đã đủ rồi. Tôi không muốn trao đổi với anh những lời lăng mạ. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, quan trọng là cách chúng ta giải quyết hậu quả."
Ông chỉ tay tới hạm đội đang bay xung quanh kỳ hạm. Các con tàu của World Eater như mọi khi, từ bỏ đội hình hạm đội để tấn công tiên phong mạnh mẽ hơn. Sau những năm kể từ Isstvan, Lorgar đã dần dần từ bỏ mọi nỗ lực nhằm kiềm chế chuỗi độc lập của Quân đoàn XII. Họ không thể bị trói buộc, ngay cả khi vì lợi ích của họ.
"Anh nhìn xem," ông nói.
"Tôi không chắc mình muốn chứng kiến hai Quân đoàn chết trên bầu trời Armatura."
Lorgar không giao tiếp bằng mắt. "Hãy tin tôi đi," ông nói. "Một lần thôi, Magnus. Hãy tin tôi. Cả hai Quân đoàn sẽ khiến hành tinh kia sụp đổ chỉ trong vài phút."
Lorgar nhắm mắt lại và giơ tay lên - người nhạc trưởng trước một dàn hợp xướng trong những khoảnh khắc căng thẳng, gay cấn trước khi nốt nhạc đầu tiên được đánh lên. "Cõi Warp là một bài hát, anh trai à. Hãy để tôi chơi một đoạn nhạc cho anh nghe nhé."
Cái cụm từ "hạm đội" không thực sự công bằng. Trên thực tế, một đội quân lao qua bầu trời im lặng hướng tới Armatura: hàng chục, hàng chục tàu, nhưng chỉ bằng một phần sức mạnh của hai Quân đoàn.
Armatura là trung tâm của cái đế chế hoàn hảo của Guilliman. Một viên ngọc quý mà Macragge tuyên bố cũng như thủ đô tương lai mà Calth suýt nữa sẽ trở thành, Armatura đều ngang bằng về tầm quan trọng và làm lu mờ chúng về mặt dân số. Nếu Ultramar được rút gọn thành phép ẩn dụ thô thiển thì Macragge là trái tim của vương quốc thiên đường, trong khi Calth đóng vai trò là linh hồn của nó - dấu hiệu của một tương lai tươi sáng, giờ đã bị đưa vào biển lửa. Armatura là một thế giới chiến tranh, nuôi dưỡng các hành tinh khác theo cách tủy xương đưa máu vào cơ thể. Nó cung cấp cho Quân đoàn những tân binh; nó nuôi dưỡng khoảng không bằng những tàu chiến bị hư hỏng được tái sinh từ bến cảng của nó; nó nuôi dưỡng Imperium với hy vọng rằng Quân đoàn lớn nhất sẽ mãi mãi là quân đoàn lớn nhất, và ngay cả khi quân XIII chỉ còn một chiến binh duy nhất, miễn là Armatura vẫn còn đó, Quân đoàn sẽ tiếp tục tồn tại.
Quỹ đạo gần của nó là nơi tập trung những xưởng đóng tàu rộng lớn, với hàng ngàn công nhân, servitor, kiến trúc sư, kỹ sư, đầy tớ, nô lệ và kỹ thuật viên. Cần phải có một đội quân người sống để hồi sinh những con tàu chiến vĩ đại của Imperium, và ở đây hàng triệu người trong số họ đã làm được công việc tốt nhất của mình. Các pháo đài quỹ đạo gồm các giàn liên kết và các móc neo đậu trôi dạt phía trên thế giới yên bình, tràn ngập các tàu con thoi, máy nâng, máy xúc và tàu kéo. Các tàu chiến của Đế quốc khập khiễng đến đây, đầy vết sẹo từ Cuộc Đại Viễn Chinh, và rời đi nhiều tháng sau đó trong tình trạng hồi sinh hoàn hảo.
Phía trên và bên ngoài xưởng đóng tàu là vòng tròn đồng tâm của các hệ thống phòng thủ khoảng không đầu tiên. Tại đây, các vệ tinh được trang bị vũ khí và bệ hỏa lực có tháp pháo, cùng với các bãi đáp độc lập cho phi cơ tiêm kích đang bị khóa trên đó.
Ngoài những điều đó, các hệ thống phòng thủ thực sự đã bắt đầu khởi động. Lâu đài trên bầu trời: pháo đài vĩ đại - các trạm không với dàn phi cơ tiêm kích riêng và toàn bộ chiến trường được trang bị các khẩu đội plasma, pháo laze diện rộng và pháo lance để hủy diệt tàu chiến.
Ở quỹ đạo cao nhất, phạm vi bên ngoài của các vệ tinh là một vùng ba chiều gồm các tấm pin mặt trời, động cơ đồng hồ và các servitor nô lệ, tất cả đều được kết nối với các dãy vũ khí tầm xa bao la.
Giữa khu vực ngoài cùng đó là hạm đội Evocati đang chờ đợi. Trong khi Quân đoàn tập trung tại Calth, thế giới chiến tranh của Quân đoàn XIII luôn được bảo vệ. Evocati bao gồm hàng nghìn Ultramarines được rút ra từ hàng chục Chapter, được trao vinh dự cao nhất: giám sát các hoạt động của Armatura và đào tạo tân binh, chỉ huy một hạm đội Imperial để đối kháng với bất kỳ hạm đội nào khác.
Các con tàu di chuyển theo một chuyển động quân sự hoàn hảo mà ngay cả kẻ thù của họ cũng thấy đẹp mắt. Khi Evocati chuyển sang đội hình phòng thủ, đội quân kết hợp của Word Bearer và World Eater đã thay đổi để bù đắp; một vũ điệu dịch chuyển trên chiến trường không khác gì sự sắp xếp lại đội hình của các trung đoàn hành quân ở thời xa xưa.
Các thiết giáp hạm và tàu tuần dương, khinh hạm và tàu khu trục, tất cả đều rực rỡ trong màu xanh, bạc và vàng của Quân đoàn XIII, trỗi dậy để bảo vệ đế chế hoàn hảo.
"Anh có nghe thấy gì không?" Lorgar hỏi, say sưa trong sự mất tập trung. "anh có nghe không?"
Magnus quan sát những chùm tia hủy diệt đầu tiên chiếu sáng những tấm khiên hư không của chiếc Conqueror, những tác động lan rộng với sự phát quang mờ mờ của dầu chảy trên mặt nước. Ông cảm nhận được... điều gì đó, khi hạm đội đang đối diện với sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Một cảm giác không khác gì thế giới đang nín thở, giống như cách không khí của Tizca đang sôi động trước một cơn bão.
Lorgar ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại khi để những màu sắc nhấp nháy của tấm khiên của Conqueror lốm đốm trên khuôn mặt mình.
"Calth là nhịp ngược đảo ngược của bài hát. Nhịp điệu bên dưới vần điệu. Quá nhiều lửa, quá nhiều đau khổ, quá nhiều đau đớn." Ông mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền. "Đau khổ luôn thúc đẩy sự biến dạng của warp bằng những vết bẩn và vết tích ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta học đức tính kiểm soát. Anh có thể nghe thấy nó không? Anh có nghe thấy nỗi đau khuấy động thủy triều không? Anh có nghe thấy tiếng sóng vỗ không, Magnus? Anh có nghe thấy những đợt thủy triều đen đó đang va đập như thế nào, hàng triệu trái tim vỡ òa, nhịp nhàng như tiếng trống trong cái lạnh sâu thẳm không?"
Ông giơ tay lên cao hơn, ra hiệu một cách thích thú tinh tế, chỉ đạo dàn đồng ca vô hình của mình. "Thủy triều của Biển Linh Hồn có thể bị thay đổi bởi bàn tay phàm trần, người anh em ạ. Lắng nghe đi. Hãy nghe đi. Bọn tôi đang sắp xếp lại cõi warp đấy Magnus, thay đổi nó thông qua nỗi đau. Bọn tôi đang viết lại bài hát."
Lorgar hít một hơi run rẩy khi tiếp tục. "Ở đó, một con tàu bốc cháy trong bầu khí quyển của Latona, tiếng kêu của những linh hồn cam chịu vang vọng tận thiên đường. Và ở đó, một con tàu chiến lao xuống bề mặt Ulixis, tự đào hố chôn mình, cuốn theo trăm ngàn linh hồn đang gào thét sang thế giới bên kia. Anh có nghe thấy họ sắp chết không, Magnus? Anh có nghe thấy bài hát chuyển dịch theo thời gian tới bản chất đã tắt của chúng hay không?"
Lúc này Lorgar đang cười, giơ tay lên trời, vừa hét vừa thì thầm.
"Mọi cuộc đời. Mỗi cái chết. Mỗi tiếng kêu đau đớn trên những thế giới rực cháy này sẽ làm mỏng đi bức màn giữa thực tại và cõi đầu tiên. Gọi nó là Hades hay Hell, Jahannam, Naraka hay Địa ngục. Gọi nó là cõi warp... gọi nó là gì tùy anh. Nhưng tôi đang đưa nó lên bình diện của vật chất. Calth là nguồn gốc của cơn bão, Magnus. Tôi sẽ khiến cả một tiểu khu vực này đau khổ đến mức bức màn buông xuống và Năm trăm Thế giới chìm trong cõi warp."
Cuối cùng ông đã quay người lại, đôi mắt rực lửa với sự nhiệt thành tâm linh. "Hãy nói cho tôi biết anh cảm thấy điều đó. Hãy nói cho tôi biết bạn có thể nghe thấy hàng triệu, hàng triệu con quỷ dữ đang la hét và gào thét, tuyệt vọng được sinh ra trên những thế giới đang bừng cháy này."
Magnus cảm nhận được nó, chân thực như cơn gió mà ông sẽ không bao giờ cảm thấy trên da thịt mình nữa. Một sự kéo giãn, một sự thắt chặt của tấm vải đằng sau vũ trụ vật chất. Khác xa với cảm giác cuồng nhiệt mà người anh em của ông mô tả, vĩ phù thủy cảm thấy nó với sự xao lãng lãnh đạm, không khác gì một phương trình được viết trên giấy da và cầu xin được giải. Lorgar, trong cơn điên loạn đã làm nhiều việc không chỉ là phá vỡ trật tự tự nhiên. Cậu ta đang viết lại quy luật của vũ trụ.
"Cậu không thể giết Armatura," Magnus nói. "Cậu có thể xé bỏ bức màn giữa thực tế và phi thực tế tùy thích, Lorgar. Cậu thậm chí có thể gọi nó là một bài hát nếu mình muốn. Cuộc sống của cậu vẫn được tính từng giây từng phút."
Hạm đội bắt đầu lao xuống phía trên và xung quanh họ một cách nghiêm túc. Khi chiếc Fidelitas Lex trúng đòn đầu tiên, ánh sáng trên nhiều boong tàu của nó nhấp nháy một lần, hai lần rồi ổn định lại. Lorgar nhìn lại bầu trời đen. "Để phá hủy Armatura, chúng ta sẽ cần một vật chứa có thể sánh ngang với bất cứ thứ gì nhân loại từng tạo ra." Ông có vẻ trầm tư, một bức tranh với đôi mắt không tập trung, lướt đầu ngón tay lên dòng chữ kinh thánh được xăm trên má. "Bọn tôi đã có một cái, anh biết rồi đấy. Sự điên rồ của đội trưởng Zadkiel, trên tàu Furious Abyss."
Magnus nhìn hạm đội liên hợp bắt đầu thổi bừng động cơ của chúng. "Và chuyện gì đã xảy ra với nó?"
"Ồ." Lorgar lắc đầu, tập trung trở lại. "Nó đã chết cách đây nhiều ngày rồi, gần đúng thời điểm Kor Phaeron tấn công Calth. Xác tàu của nó có lẽ vẫn còn là một cái bóng trôi dạt trên bầu trời Macragge - một tượng đài cho sự thất bại của Word Bearer. Một dòng miêu tả khác về di sản của những điều ngu ngốc nhỏ bé của Zadkiel. Tôi nói với hắn ta rằng hắn thật ngu ngốc khi tấn công Macragge, nhưng hắn rất muốn tắm trong vinh quang và tất cả những gì hắn muốn nghe là những lời thì thầm cầu xin sự báo thù. Tôi đã chiều theo ý hắn ta."
"Tại sao cậu lại để hắn làm vậy? Có phải tất cả các con trai của cậu đều bất tuân như vậy không?"
Logar lại cười, phớt lờ con tàu đang rung chuyển xung quanh mình. "Những lời lẽ gay gắt, từ vị Primarch mà các con trai của ông ta đã thách thức ông ta theo những cách vĩ đại nhất. Quân đoàn của anh đã không đối mặt với lũ Sói hung hãn như anh mong muốn, phải không?"
Magnus thừa nhận điều đó bằng một cái gật đầu. "Ngay cả như vậy. Hạm đội của cậu đang chết dần,người anh em à. Cậu sẽ làm được gì nếu không có Furious Abyss?"
Lorgar nhìn lại bầu trời đang đầy xung đột. "Đây chính là điều tôi muốn nói khi nói anh đã đánh giá thấp chúng tôi, Magnus. Đối với anh, cuộc chiến này là một điều gì đó gây sốc và mới mẻ. Tuy nhiên, đó là điều tôi đã lên kế hoạch suốt nửa thế kỷ. Tôi đã dành một phần tư thời gian của cuộc Đại Viễn Chinh để chuẩn bị cho thời điểm khi nỗi khao khát thu hồi lãnh thổ của cha chúng ta chấm dứt, và cuộc thánh chiến thực sự sẽ bắt đầu."
Vị phù thủy nuốt nước bọt, cảm nhận được sự hiện diện đang dồn dập của một thứ gì đó đang đè lên thực tại từ sự hỗn loạn của cõi warp. Có điều gì đó ngoài kia sắp được lộ diện.
"À! Bây giờ anh đã nghe thấy bài hát rồi đây," Lorgar nói. Tiếng cười của ông vang vọng khắp vương cung thánh đường. "Cuối cùng anh cũng nghe thấy nhịp điệu! Nhưng chúng ta cần kiểm soát nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi đang triệu tập các nhạc cụ mới để làm sống động dàn đồng ca."
Lorgar thở ra, ra hiệu về phía khoảng không sâu thẳm, vượt qua Armatura. Thực tại đã mở ra. Mặc dù hiện thân thanh tao của Magnus không bị ảnh hưởng bởi điểm yếu đó nhưng bản năng đã khiến ông phải che mắt lại. Một vết nứt của warp hình thành trong không gian, cách xa cả hai hạm đội đang áp sát nhau. Có thứ gì đó đang xuyên qua, thứ gì đó to lớn: một cây đinh ba bằng kim loại màu đen ngay lập tức quen thuộc với vị phù thủy.
Con tàu trở thành hiện thực, nó là hình ảnh phản chiếu của con tàu khổng lồ bị phá hủy mà Lorgar đã nói đến. Một thành phố gồm các tu viện và thánh đường nổi lên từ phía sau với sự tôn kính của những bàn tay đầy móng vuốt được điêu khắc để nắm lấy các vì sao. Nơi mà hầu hết các thiết giáp hạm của Đế quốc đều là những ngọn giáo có ý đồ và sức mạnh bọc thép, thì đây là một pháo đài trong không gian, được dựng lên trên lưng một cây đinh ba vĩ đại. Mũi trung tâm đóng vai trò là lõi của con tàu: dày đặc ở đuôi tàu, lớp vỏ ngoài được trang bị các động cơ lớn và thon dần về phía mũi tàu, nơi nó tạo thành một mũi nhọn có kích thước như những con tàu nhỏ hơn. Những chiếc mũi liền kề của cây đinh ba tạo thành những lưỡi kiếm nhỏ hơn, mỗi chiếc đều được trang bị các tháp pháo tự động cùng các khẩu đại pháo bên hông.
Nếu người ta bọc khái niệm cho sự bất chấp bằng sắt thép, và cho nó bay giữa các vì sao, nó có thể giống với hình ảnh của thứ đã quay trở lại vũ trụ vào thời điểm này . Về mọi mặt, đó là sự tái sinh của Furious Abyss.
"Con tàu đó," Lorgar mỉm cười, "là Blessed Lady của bọn tôi."
Magnus thở ra một hơi không cần thiết, nhìn con tàu quá rộng lớn không thể tồn tại để lại vết thương trong vũ trụ vật chất. Nó dễ dàng làm lu mờ ngay cả những soái hạm lớp Gloriana của hạm đội liên hợp của các quân đoàn, và những sợi dây mây của cõi warp quất vào các ngọn tháp của nó, kêu thét trong im lặng, dường như miễn cưỡng để con tàu trở lại thực tại.
"Cậu đã chế tạo được tận hai chiếc à," vị phù thủy thở ra.
"Ồ, không." Lorgar thậm chí còn không mở mắt. Ông giơ tay chỉ vào khoảng không, nơi một lát cắt warp thứ hai xé toạc các ngôi sao.
"Tôi đã xây dựng nên ba chiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top