Dịch bệnh
Dạo bước trên cung đường được ánh chiếu lên bởi nắng hạ nhẹ nhàng. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, vẫn chẳng chú ý đến tôi. Cái cảm giác buồn buồn cứ vang vảng trong lòng tôi. Ánh mắt kẻ si tình vẫn vậy mà đuổi theo.
"Này, Tom!" Thằng bạn Nick của tôi lên tiếng "Dạo giờ mày có biết có tin gì không?".
"Tin gì?" Tôi đưa mắt nhìn nó.
"Hiện tại, thế giới đang có 1 dịch bệnh mới" Nick nhìn vào điện thoại mà đọc "Những người bị nhiễm sẽ có những dấu hiệu ho và nôn mửa nhưng điều kỳ lạ trong cơ thể của người nhiễm không xác định được loài vi-rút có trong cơ thể".
"Thật vậy sao?" Tôi đáp lại "Dù sao vẫn chưa có gì to tát cả , và tao nhớ là dịch bệnh được xác định là ở tận châu mỹ cơ mà".
"Không đâu!" Nick phản bác "Đã có những ca rải rác khắp thế giới mà không rõ nguyễn nhân, kể cả ở những nơi ít người thì cũng dã có dấu hiệu bị, và cũng đã ghi nhận 1 vụ ở tận Bắc Cực".
"Hả!?" tôi bất ngờ trước câu nói đó "Thứ bệnh này nghe ghê gớm vậy!"
Tiếng còi xe vẫ đang kêu ing ỏi, mọi thứ vẫn tấp nập.
"À còn nữa, dù chính phủ các nước đã thi hành các biện phá cách ly nhưng vẫn không thể ngăn cản chúng" Nick nói tiếp.
"Có vẻ thứ đó là thứ tận diệt con người chẳng?" Lisa từ đằng trước nhìn lại "Dù sao thì cũng chưa có gì to tát vả lại chúng ta còn đang đi chơi cơ mà, lo mà tận hưởng mà chuẩn bị kết thúc mùa hè đi".
Lisa nhắc vậy, tôi mới nhìn lên Salah, cô ấy chẳng để tâm tôi là bao, toàn là về cô bạn Nana của cô ấy. Hai người họ như hình với bóng mặc dù tôi mới là người yêu cô ấy cơ mà. Nghĩ đến lại khiến tôi chạnh lòng. Tôi đã tỏ tình cô ấy thành công nhưng chúng tôi chỉ thân thiết tháng đầu, cô ấy dần lạnh nhạt với tôi từ đó. Đôi lúc, tôi lại ghen tị với Nana.
"Này, Tom" TIếng gọi của Nick liền kéo tôi ra khỏi sự buồn bã...
Sau tất cả, cuộc dạo chơi cũng đã kết thúc. Tôi lại trở về nhà lúc tối muộn. Mọi người trong gia đình tôi đã ngủ hết chỉ còn lại bố tôi thức giấc chờ tôi mặc dù mai ông ấy vẫn phải dậy sớm đi làm.
"Về rồi à, mau đánh răng mà đi ngủ đi" Ông ấy nói.
Nhà tôi có 5 người bao gồm cả tôi, bố, mẹ , 1 đứa em gái lớp 6 và 1 đứa em trai 3 tuổi. Nhà tôi không gọi là khá giả mà chỉ gọi là đủ ăn đủ sống.
"Reng!...Reng...!..."
Tiếng chuông báo thức kêu vảng vảng bên tai. Đã 8h sáng rồi ư!?. vẻ như tối qua tôi đã quên hẹn đồng hồ mà chỉ bật báo thức. Ở bên ngoài, bố mẹ tôi đang hốt hoảng điều gì đó, đứa em gái của tôi đang nôn mửa liên tục ngoài sân. Đên khi nó dừng nôn, nó lại ho sặc sụa cả lên. Mẹ tôi thấy tôi dậy liền dặn nhanh tôi trông đứa em trai. Để mẹ với bố đưa nó lên viện mặc dù không tìm thấy nguyên do căn bệnh nhưng nhà nước vẫn tích cực cách ly. Tiếng xe vừa kêu đi. Đứa em tôi lại bắt đầu khóc oa cả lên. Em gái tôi có lẽ đã bị căn bệnh đó nhưng mà thực sự tôi không cảm thấy lo lắng chút nào. Người duy nhất lo có lẽ là bố mẹ tôi. Thậm chí, tôi còn ảo tưởng mình bị bệnh sau khác được bệnh. Đúng là suy nghĩ vu vơ mà.
Sau 3 tiếng trôi qua, bố mẹ tôi trở về nhà với đứa em còn ho sặc sụa. Mẹ tôi nói rằng khu cách ly đã chật kín người vì dịch bệnh bùng phát nên phải về nhà và tự cách ly cả nhà. Đứa em gái tôi ho nhiều nhưng mà nó cũng không sốt, không mệt, nó vẫn khỏe. Chỉ nôn mửa với ho. Tôi thở dài vào phòng, sắp đi học rồi mà lại xảy ra chuyện này!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top