Phần 01: sự thật
_Hiên tại:
_Từ đằng xa phía bức tường chỗ cánh cổng tôi đã nhìn thấy có vài ba tên lính canh đang đứng canh gác được hai tiếng bằng ống nhòm của mình, chứng tỏ đã có những kẻ xấu xố không may đã bị mắc bệnh nên chuẩn bị đưa vào đây, đưa vào vùng của người chết này, tôi nên chuẩn bị để đi săn.
_Chính phủ đã không còn cung cấp lương thực cho chúng tôi từ rất lâu rồi (chúng tôi: những người bị giam ở bên này bức tường) vì những kẻ bị bệnh như chúng tôi thì sớm muốn gì cũng sẽ chết vì bệnh thôi nên họ không muốn phí phạm đống lương thực đó, còn đồ mà gia đình chúng tôi gửi vào, thì bọn chúng giữ làm của riêng. Thế nên chúng tôi coi những người mới bị đưa qua đây như những con mồi béo bở vì khi bị đưa vào đây họ sẽ được cấp một lượng thực thế đủ cho hai hoặc ba tuần vì để lừa dối họ về việc sẽ cắp thức ăn vào mỗi tháng......"đúng là một lời nói dối trắng trợn" tôi nghĩ thầm, tuy lương thực không nhiều và chắc chắn rằng không có thịt, vì khi bị mất đi một nửa thế giới thì thịt đã là một thứ gì đó thật xa xỉ, tất cả động vật bên ngoài này đều đã bị nhiễm bệnh, nên nếu không bị những kẻ khắc săn thì chúng cũng sẽ chết vì bệnh. Vì căn bệnh quái ác này ép chúng tôi phải cung cấp thịt vào mỗi khi lên cơn thèm khát, đó là bât cứ loại thịt gì, khi không có thịt, chúng tôi sẵn sàng cắt từng miến trên cơ thể của mình ra để ăn, thịt của chúng tôi tuy chúng không có bất cứ vị gì (rất nhạt nhẽo) nhưng nó có thể làm chúng tôi nguôi đi cơn thèm khát trong một thời gian.
_Nhưng thịt của những người không bị nhiễm hoặc mới bị nhiễm bệnh lại rất khác, chúng ngon đến lạ thường, sau khi ăn một miến, chúng tôi có thể kiềm chế cơn thèm trong thời gian rất dài, tôi gọi đó là thịt xịn.
_Sau một lúc tôi đã chuẩn bị xong, tôi mang theo một đồ ăn, nước uống và một vài món đồ, vật dụng cần thiết, tôi đem theo một số nhỏ gắn trong áo để có thể dễ dàng ném và hai cây dao nepal để làm vũ khí chính, "quả là phù hợp cho chiến thuật đánh nhanh rút gọn của mình" tôi nghĩ thầm, vì tôi không muốn gặp rắc rối khi ở lại lâu, tôi đem theo một số vật dụng to và một số bãy chất lên chiếc xe, kiểm tra lại mọi thứ xem đã đủ hết chưa, "đã đủ", tôi lên xe và chạy tới chỗ mai phục của mình, chô mai phục của tôi nằm gần bìa rừng, trên phần dồi có phần hơi cao một chút so với mặt đường, có lẽ đây từng là khu dân cư vì có khá nhiều căn nhà bị phá vỡ, nó thuận tiện tạo cho tôi một chỗ để có thể vừa đánh vừa ẩn thân sau nhưng bức tường, lại còn có thể rút vào rừng khi cần thiết (thật thuận tiện), tôi đã dựng liều và xây lửa trại xong, vì không muốn bị thớt tay trên nên tôi đã lượng xe vài vòng để kiếm và sử bọn chúng, thường thì gần cánh cổng sẽ không có nhiều lắm vì quân dội thường sẽ đi ra và càng quét hết khu vực này. Và đúng như vậy, sau một lúc tôi đã giải quyết xong, bây giờ đã là hoàng hôn mà bầu trời vẫn đỏ như máu, ở đây chỉ có thể phân biệt ngày và đêm thôi vì bầu trời đã bị ô nhiễm quá nặng nề, khi sáng trời sẽ có màu đỏ và tối trời sẽ màu đen, "không có quá nhiều sự phức tạp và màu sắc" tôi thích như vậy.
_ -Tôi quay về căn liều của mình-, tôi ngồi xuống đó trước sự hùng vĩ của bức tường, một bức tường được xây lên để chia cắt chúng tôi với thế giới (biệt lặp), nó được làm từ một loại đá rất kiên cố, cho dù đó là vụ nổ từ boom c4 cũng khó để mà làm nó lung lay, bức tường kéo dài nửa vòng trái đất, chia cắt thế giới ra làm hai phần, có 5 cánh cửa trải dài khắp bức tường, và cánh cửa của tôi đây là cửa A. Mỗi khi đèn của cửa hoạt động, có nghĩa là đã có người bị nhiễm bệnh bị đưa vào cách li, thường thì sẽ bị cách li trong vòng 3 tuần nếu không hết bệnh sẽ bị đưa vào đây, vì khi qua tuần thứ tư, người bị bệnh sẽ mất kiểm soát, hung thăng hơn và nguy cơ lay nhiễm ra xung quanh cao hơn; lúc nào cũng có ít nhất một hoặc hai người bị đưa vào. Trong vòng một tuần rưỡi tôi đã gắn xong bãy và tường chặn những kẻ tính quấy rối khi tôi săn con mồi của tôi, những gì còn lại chỉ là chờ đợi và săn mồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top