Chương 1: phần 00: Khởi đầu.

  _Hôm nay đã là thứ hai kể từ sau ba năm tôi bị đưa vào vùng của người chết này( vùng của người nhiễm bệnh).

  Từ khi bị đưa vào đây tôi ngày ngày  khắc lên tường những ngày trôi qua, có lẽ lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng là sẽ có một sự cứu rồi hay phép màu nào đó sẽ xảy ra.

Nhưng bây giờ tôi chỉ đánh dấu chúng để...Giết thời gian thôi.

_Tên của tôi là: Iwaka Wakini và tôi 12  tuổi, có lẽ vậy.

_Từ khi đại dịch bùng phát tôi là một trong những người được đưa tới khu tránh dịch sớm nhất cùng với mẹ tôi.

_Bố tôi, ống ấy  là một dược sĩ, ông rất bận và rất ít khi có thời gian cho gia đình, mẹ tôi, bà là một người nóng tính. Bà hay đánh và la mắng tôi.

_Khi có dấu hiệu của dịch bệnh ông ấy đã ở lại vùng dịch đầu tiên vì mong có thể có thuốc giải. Nhưng một năm sau  tôi  được hay tin là ông cũng đã nhiễm và đã tự sát ngay sau đó.

_ Khi vào khu tránh dịch tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ với những người ở đó, họ rất tốt bụng. Một thời gian sau tôi được tin rằng đợt kiểm tra trước khi vào khu tránh dịch của tôi đã xảy ra lỗi và tôi âm tính với virus nên cả khu của tôi đã bị đuổi  vào vùng của người chết (vùng nhiễm dịch).
           
           "Hahha....Thật đúng là một trò đùa nhạt nhẽo"

_ Nhưng! Những người mà tôi gọi là bạn, hàng xóm,..... Giờ đây  tất cả họ đều quay lại trách móc và nguyền rủa tôi, kể cả khi tôi đã cố gắn nói bất cứ thứ gì.

_Khi đỉnh điểm tăng cao mọi người bắt đầu hết trách móc hay nguyền rủa tôi. Mà....họ đã đem theo vũ khí ( vũ khí bằng tất cả những gì họ có, họ nhặt đc,...) và bắt đầu chỉa chúng về phía tôi. Tôi trốn vào căn nhà cùng với mẹ tôi, chúng tôi khóa cửa lại mặc cho những người ở ngoài họ đang cố gắn phá. Khi cánh của sắp bị phá, mẹ tôi, bà ấy sắc mặt tối đen đi không nói một lời, bà kéo tay tôi xuống hầm, ở trong góc có một cái hố nhỏ dẫn ra sau nhà.

_Mẹ tôi bà có lẽ đã để ý từ khi bước vào đây, bà đưa tôi một khẩu súng đã đc lên đạn sẵn và xô tôi xuống hố. Bà nói bằng giọng nhỏ nhẹ
      
          "Hãy chạy đi....mẹ xin lỗi"

_ "Rầm" tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bị phá khiến tôi sợ hãi, tôi đã chạy, chạy từ bỏ lại sau lưng gia đình duy nhất của tôi. Mẹ tôi!....những gì tôi nghe được còn lại là tiếng la thất thanh của bà ấy.

_Tôi đang chạy tới cánh rừng phía bắc, cách ngôi nhà ấy tầm từ 9 tới 10 căn nhà, tôi vừa chạy vừa nhớ lại những lời cuối cùng của mẹ tôi, bà từ trước tới giờ chưa từng nói nhỏ nhẹ như thế, nhưng.

"Những lời ấy thật....ấm áp"

_Lời nói ấy nhưng sưởi ấm con tim  cô đơn của tôi, tôi cảm thấy......day dứt.

_Tới đầu khu rừng, tôi đã mệt nhừ cả cơ thể. Bỗng có người nào đó đẩy tôi một cú thật mạnh vào cái cây, thì ra đó là"kein"một người bạn thân ở khu tránh dịch của tôi. Cậu ấy rất tốt bụng, hiếu động và giỏi thể thao, cậu ấy sống cùng bố, mẹ cậu ấy mất sớm nhưng cậu lại rất mạnh mẽ và luôn có nụ cười tỏa nắng rất ấm áp, gia đình của cậu ấy rất tốt với những người xung quanh. Nhưng.....có gì đó không đúng, kein đứng sững ở đó nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm "tao biết mà!....trong bất cứ trò chơi gì mày luôn tìm cách trốn chứ không bao giờ đối đầu trực diện. Và nơi mày chọn để trốn luôn là những khu rừng....thằng nhát gan" cậu ấy cầm theo một con dao và bắt đầu chỉa về phía tôi cậu ấy nở nụ cười đáng sợ và lao về phía tôi. Một cú đâm trực diện, tôi sợ hãi ngã xuống cậu ấy đâm hụt và con dao dính chặt vào cây (một nhát đâm rất mạnh), tim tôi như ngừng đập, chỉ biết ngồi đó nhìn người bạn thân mình đang cố gắn giết mình, trong vô thức tay tôi sờ vào khẩu súng trước mẹ đưa tôi, tôi suy nghĩ rằng (mình có thể dùng thứ này để giết cậu ấy). Tôi nắm lấy khẩu súng chỉa về phía cậu ấy như món vũ khí duy nhất mà tôi có, trong khi hai chân tôi còn không đủ sức đứng dậy, cậu ấy cười to" mày sẽ giết tao bằng thứ đó ư....thằng chết nhát".

Nói rồi cậu ấy cho tôi ăn một cú đá trời gián vào càm khiến tôi bật ngược ra sau súng của tôi rơi ra sau lưng của cậu ấy. "chết" là từ đầu tiên tôi nghỉ tới, tôi nhớ lại tiếng thét của mẹ tôi.

....(không biết bà ấy đã phải chịu đựng những gì khi ấy nhỉ)....nghĩ rồi tôi ngộ ra "À...chỉ cần như vậy thôi". Tay tôi nắm chặt lấy cành cây gãy gần đó từ từ đứng dậy, lần đầu trong đời, tôi đã đối mặt với nguy hiểm mà không chạy trốn, đứng trước tôi giờ đây kein đang cầm một cục đá to và sẵn sàng cho nó vào đầu tôi.

_Cậu ấy lao tới, tay giơ cao cục đá lên. Tôi nhích người qua bên khiến cậu ấy đập hụt, vì đá khá to nên Kein đã mất thăng bằng cạnh tôi, trong vô thức như có thứ gì thúc đẩy tôi lao tới và đâm một nhát chí mạng vào bụng của cậu ấy bằng cành cây, cậu ấy rên la đau đớn. Giờ đây tôi mới tỉnh ngộ trước những việc mình vừa làm.

_Tôi đâm cành cây vào bụng mạnh tới nổi xuyên qua cả lưng của cậu ấy, tôi bàn hoàn, ôm đâu trong sợ hãi mà co rúm người lại ngồi đó lẩm bẩm:

"Xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ ko cố ý,......xin lỗi"

_Kein nắm lấy tay tôi nở nụ cười ấm áp của cậu ấy từ trước đến giờ mà hấp hối:

"cuối....cùng....cậu cũng đã....làm được,cậu đã đánh....bại tớ, ha....tớ biết mà....cậu rất....mạnh mẽ, cậu không hề yếu....chút nào, vì vậy....hãy sống....tớ....tin cậu. Và....nói với bố tớ là....tớ....yêu ông ấy....". Nói tới đây kein  nghẹn úng, nước mắt giàn ra, cậu ấy đã qua đời ngay sau lời cuối cùng đó, mắt cậu ấy vẫn mở và nhìn lên trời.

_tôi trầm lặng một lúc rồi từ từ đứng dậy, lấy tay đặt lên mắt cậu ấy, "tớ xin.. lỗi". Tôi sờ vào túi của cậu và lấy được bức hình của cậu ấy với cha mình và một chai nước,  tôi để tấm hình lên người cậu ấy và chấp tay lại cầu nguyện , xong tôi tới lấy lại khẩu súng của mình và rút con giao bị dính vào cây khi nãy, đó là một con dao quân đội mà cậu ấy rất thích, tôi bỏ chạy vào khu rừng.

_Khi vào sâu trong rừng, trời cũng xế chiều và tôi bắt gặp được một con hươu đang ăn cỏ gần đó, tôi  lấy cây súng trong túi của mình ra để  bắn nó "pằng" tiếng súng vang lên in ỏi, chói tai, tôi bị giật té người khi khi sử dụng khẩu súng ấy, viên đạn trúng vào chân nó khiến nó nằm dưới đất. Tôi cầm con dao lên và nhìn về phía nó.....tôi đã kết liễu con hươu ấy, tôi kéo xác nó theo bên mình, khi trời vừa chập tối tôi đã kiếm thấy được ngôi nhà to, tôi trốn trong một phòng trông như phòng điều khiển, tôi đã cố gắn nhóm lửa bằng cành cây giống trên phim nhưng không được, trong cơn rét và đói tôi đã cắt hết da   nó một cách tỉ mỉ và khéo tay, tôi lấy bộ da có dính lông đó khoắc lên người  để làm ấm và ăn sống phần còn lại của con hươu, tuy khó ăn nhưng sau vài ba miến tôi đã có thể làm quen được ngay, được một lúc mưa bắt đầu rời, một cơn mưa mang màu đỏ như máu.

_Tôi nhớ lại lời nói của mẹ và của kein, sau  những truyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, tôi thu mình lại trong tấm da. Người thân cũng như người bạn cuối cùng của tôi, cũng đã ra đi.

_Dưới cơn mưa này, tôi đã bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top