Chương 9
Dưỡng Tâm điện.
Đỉnh vạc Cửu Long vàng ròng đốt hương, khói hương lượn lờ.
Tạ Quân ngồi trước long án, mặt không biểu cảm xem tấu chương. Chu công công rũ mắt đứng bên cạnh, phất trần trên khuỷu tay không động đậy, rủ xuống dưới đất.
Cung nhân trong điện thở cũng không dám thở mạnh, càng đừng nói là ngước lên nhìn người ngồi trước long án.
Lúc này hơn hai mươi người đang quỳ trước bậc thềm long án, đang là mùa hè tháng sáu nóng nực, đá viên để giải nhiệt được đổ thêm vào, nhưng chẳng lại được nội điện chật cứng người.
" Chu Di." Tạ Quân cũng không thèm nhìn những quần thần đang quỳ bên dưới, lạnh lùng gọi Chu công công. Cách gọi này còn hiệu quả hơn cả băng lạnh, giống như sương giá thốc về phía những người kia.
Chu công công mí mắt giật giật, không đợi Tạ Quân phân phó liền sai hạ nhân đem bức bình phong tơ tằm vào nội điện. Bức bình phong 6 phiến đặt trước long án, che đi tầm nhìn của Tạ Quân.
Những người quỳ trong ngoài điện, hắn đều không nhìn thấy.
Không cần đợi đến lúc cung nhân đi lấy thêm đá, đại điện đã truyền đến một tiếng "bịch"
" Sử thái phó."
" Sử thái phó."
" Sử thái phó ngất rồi."
Sử Hạc là thầy của Tạ Quân, nay đã thất thập, ông đã quỳ trước điện vài canh giờ, lại thêm nội điện nóng bức, đương nhiên là chống chịu không nổi bất tỉnh nhân sự.
Tạ Quân lúc này muốn qua xem, chỉ là rất nhanh, sắc mặt lo lắng liền tiêu tan đi. hắn dừng lại, để Chu công công chuyển bức bình phong đi, sau khi đã truyền lệnh gọi Lục An tới chẩn bệnh cho Sử thái phó, lúc này mới mang gương mặt bình tĩnh lạnh lẽo nhìn đám người trước điện.
" Các ngươi còn muốn quỳ bao lâu?"
Tạ Quân mặc bộ thường phục đen tuyền, xiêm y tơ vàng thượng hạng thêu hoa văn Cửu Long trông sống động như thật, vô cùng phù hợp với tâm tình hắn bây giờ.
Lời vừa thốt ra, như rồng vàng trường ngân, ngữ khí vô cùng tức giận.
Tất cả mọi người đều im lặng, Tạ Vân quay lại nhìn Sử thái phó, cung nhân đã dìu ông lên ghế, Lục An bấm vào hổ khẩu, không lâu sau Sử thái phó dần dần tỉnh lại, ánh mắt mê mang chưa kịp thanh tỉnh đã nói.
" Thánh thượng lấy lí do hoàng hậu trong thời gian cấm túc chưa được sự chuẩn xá đã triệu Nhạn lão phu nhân vào cung, thêm lí do hoàng hậu tự ý rời cung để đưa ra ý chỉ phế hậu, thần cảm thấy không thỏa đáng."
Tạ Quân vốn muốn hỏi Lục An bệnh tình của Sử thái phó, không ngờ nghe được những lời này, sắc mặt rõ ràng u ám đi trông thấy.
Hắn cười lạnh một tiếng, quay người nhìn đám người đang quỳ: " Các ngươi thấy thế nào?"
" Chúng thần cũng cảm thấy không thỏa đáng." Quần thần trăm miệng một lời tán thành.
" Hoàng hậu tội không quá nặng, không thể phế." Sử thái phó yếu ớt quỳ phịch trên ghế nhưng nói năng lại rất có khí phách.
Tạ Quân mỉm cười chế giễu: " Hoàng hậu là tấm gương cho nữ tử thiên hạ, thê tử nhân gian đều quản chuyện trong nhà, quý nữ Nhạn gia là hoàng hậu ngoài trọng trách phải biết quản thúc, chiếu cố phi tần hậu cung; cũng phải có trách nhiệm san sẻ, giúp đỡ trẫm. Nay hậu cung không yên ổn là do nàng, hơn nữa nàng ta nhiều lần dĩ hạ phạm thượng không thuận theo lệnh trẫm. Không có năng lực của một hoàng hậu, không có tài đức của một trung thần, đức không xứng vị, trẫm phế nàng ta có gì không được."
Sử thái phó nói: " Tự cổ, phế hậu đều là hành động của hôn quân."
Chu công công tay run run, phất trần rung rung, hắn sợ hãi nhìn hai thầy trò đang đối mặt giằng co với nhau.
Tạ Quân tức giận bật cười: " Vậy theo ý của thầy, hoàng hậu cắt tóc phi tần, cầm kiếm đả thương người chỉ là tội nhỏ?"
Sử thái phó lại nói: " Tự cổ, phế hậu đều là hành động của hôn quân."
Tạ Quân đột nhiên phất tay áo, chắp tay sau lưng, lạnh lùng ra lệnh: " Thái phó cảm nắng thần trí không minh mẫn, Chu Di, đưa thái phó xuất cung hồi phủ."
" Thánh thượng." Sử thái phó môi run rẩy: " Lão thần tuổi cao quả thực là hồ đồ."
Tạ Quân sắc mặt vừa hòa hoãn đi một chút.
Sử thái phó lại nói: " Lão thần chỉ biết rằng, tự cổ phế hậu đều là hành động của hôn quân."
Tạ Quân bị chọc tức đến đầu bốc khói, hắn bước đi bước lại hai vòng, tiện tay đem chén trà trên long án ném mạnh xuống nền gạch vàng.
" Choang."
" Chu Di." Tạ Quân đuôi mắt đỏ ngầu, gào lên với Chu công công: " còn không đưa người xuất cung.'
Chu công công vội vàng đi làm.
Bên này, Chu công công đưa người ra ngoài, bên kia một tên tiểu cung nhân chạy vào nội điện, lưng khom lưng cúi đầu, quỳ xuống bẩm báo, phụ thân Lan Quý phi - Tể tướng Trương Tương cầu kiến.
" Tuyên." Hai cánh tay Tạ Quân chống trên án, nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Trương thừa tướng bước vào, cung kính hành đại lễ quần thần.
Một màn này thật ra là châm biếm, người bị hại thì biết lễ nghĩa, kẻ hại người ngược lại lại càn quấy, cứng đầu.
" Miễn lễ, ban ngồi."
" Thần tạ ơn thánh thượng."
Đợi Trương thừa tướng ngồi ngay ngắn, Tạ Quân lúc này mới chậm rãi nói: " Trương Tương đến thật đúng lúc, hành động lần này của hoàng hậu, khanh thấy thế nào?"
Trương thừa tướng đến cũng chính vì chuyện này, Lan quý phi bị hoàng hậu dọa mất mật, cả đêm nói mê hại cả nhà không được yên lòng. Đây vốn là một cơ hội tốt, Lan quý phi đắc sủng, vị trí trung cung một khi thiếu khuyết, Lan quý phi đương nhiên sẽ là người được chọn.
Nhưng xui xẻo là ở việc tóc của Lan quý phi, nữ tử cắt tóc là điều không lành, nếu thánh thượng vẫn sủng ái, nàng cả đời này cũng chỉ dừng lại ở đấy, hậu vị có mơ cũng không thể bước lên được. Nếu thánh thượng chê việc nàng cắt tóc, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi.
Thay vì như vậy, không bằng....
Trương Tương ngang ngược nói: " Hồi bẩm thánh thượng, hoàng hậu là quốc mẫu, mọi ngôn từ hành động đều là hình mẫu của nữ tử Đại Lương. Tự cổ nam chủ ngoại nữ chủ nội, thê tử có trách nhiệm chăm sóc trượng phu, dạy dỗ con cái. Nếu nữ tử nhân gian cũng học theo hành động tranh đoạt của hoàng hậy, chỉ sợ tai vạ nảy sinh, thế đạo đại loạn! Nhưng hoàng hậu tại vị nhiều năm, tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, thần cho rằng hoàng hậu tuy đức không xứng với vị nhưng biết sai có lòng hối cải thì cũng không đến nỗi nào."
Trương Tương lúc nói chuyện trộm dò xét sắc mặt Tạ Quân, thấy hắn tựa hồ nghe vào vài phần, liền chắp tay nói tiếp: " Người không phải thánh hiền, không thể không mắc lỗi. Hoàng hậu nếu có tâm hối cải, không bằng thánh thượng cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời. Hoàng hậu không biết quy tắc lễ nghĩa trong cung, thì để ma ma dạu nàng lễ nghi. Nếu lúc đó hoàng hậu vẫn như cũ, thánh thượng nếu có ý muốn phế hậu, thần tuyệt đối không dám hai lời."
Trương Tương dừng lại chuyển đề tài, nói: " Hậu cung đến nay chưa có vị nương nương nào mang long chủng, thánh thượng bận bịu quốc sự, Đại Lương hiện nay quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, thần thỉnh tấu tuyển chọn tú nữ, tiếp nối hương khói triều đình."
Trương Tương quả thật lòng thật dạ cầu tình cho hoàng hậu, hắn chỉ muốn ổn định vạn tuế gia. Nếu Lan quý phi đã hết tác dụng, Trương Tương liền nhét người mới vào cung. Hành động lần này của hoàng hậu đúng là đâm một nhát vào lòng vạn tuế gia, cho dù có học thông lễ nghi phép tắc cung quy, thì cũng đã định trước việc nàng ta không có được thánh sủng. Trương Tương biết bản thân lần này không được hấp tấp, hắn chỉ có thể đợi, đợi người mới mình cài vào cung có chỗ đứng rồi, hắn mới có thể tìm một cớ kéo hoàng hậu ngã ngựa.
Tạ Quân suy nghĩ hồi lâu, một lát sau xua tay: " Trương Tương nói không phải không có đạo lý. Thôi được rồi, trẫm sẽ cho hoàng hậu thêm một cơ hội."
Nói xong, hắn ghét bỏ nhìn đám người đang quỳ bên dưới, nói: " Trẫm sẽ không phế hậu nữa, các ngươi vừa ý chưa? Còn không mau cút đi."
Chúng thần hành lễ cáo lui, đúng lúc này, ngoài điện vang lên một giọng nói nữ tử.
" Đứng dậy."
Trung khí mười phần, tràn ngập sự tức giận.
Tạ Quân nhíu mày, nhìn về hướng ngoài điện, tiểu hạ nhân nội điện lắp bắp nói: " Thánh thượng... là.... là hoàng hậu nương nương tìm đến ạ."
Bên ngoài Dưỡng Tâm điện, Nhạn Hồi nhìn thấy một hàng người đang quỳ dưới bậc thang bạch ngọc, huynh trưởng, mẫu thân, cháu trai nhỏ.
" Đứng lên." Nhạn Hồi lại nói, nhìn thấy người thân không chịu đứng dậy, nhất thời khí tức xông thẳng lên, nàng liền muốn tự mình đến đỡ mọi người dậy.
" Hoàng hậu."
Phía sau vang lên thanh âm ẩn nhẫn của Tạ Quân.
Nhạn Hồi quay người nhìn Tạ Quân, Tạ Quân đứng dưới mái hiên ngọc, trầm mặc nhìn đám người Nhạn gia đang quỳ dưới trăm bậc thang.
" Trẫm cho nàng một cơ hội."
Tạ Quân nhàn nhạt nói, nói xong ánh mắt dán chặt trên người Nhạn Hồi.
Sau đó chờ Nhạn Hồi mừng rỡ đến chảy nước mắt, dập đầu tạ ân, rồi lại nói ra những lời ngon ngọt nịnh bợ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top