Chương 8
Lan Quý phi nắm chặt tấm mành quấn quanh người, môi tái nhợt.
" Ta chỉ muốn thưởng thức thiên nhan của Thánh thượng thôi..." Lan quý phi nói lắp ba lắp bắp, ngay khi nàng ta ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Nhạn Hồi, tia dũng khí khó khăn lắm mới có được cũng tan thành mây khói hết. Nàng tránh đi ánh mắt của Nhạn Hồi, tuyệt vọng nói: " Chưa từng nghĩ tới sẽ chọc giận hoàng hậu."
Tựa hồ biết bản thân quá dông dài, Nhạn Hồi không còn kiên nhẫn đợi mình tìm lí do biện giải, nàng ta khẩn trương bổ sung nói: " bức tranh.... ở... ở thiền điện"
Lan quý phi nói xong cũng không dám nhìn sắc mặt Nhạn Hồi, chỉ có thể chắp tay trốn sau lưng Tạ Quân.
Nhạn Hồi dùng mắt dò xét Tạ Quân: " Bức tranh nếu không việc gì, tội danh khi quân của Lan quý phi, thánh thượng tự mình định đoạt. Nhưng nếu bức tranh có nửa phần hỏng hóc, ta sẽ lóc thịt lột xương ả."
Nói xong cũng không thèm quay đầu, bước thẳng vào thiền điện Dực Khôn cung. Thấy Nhạn Hồi đi rồi, Lan quý phi nhẹ giọng nói vài câu với Tạ Quân. Tạ Vân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh người hầu đỡ Lan quý phi lui xuống, sau đó cũng theo bóng hình Nhạn Hồi một trước một sau bước vào thiền điện Dực Khôn cung.
Nhạn Hồi chân vừa bước vào đến thiền điện, Tạ Vân cũng đã đuổi kịp tới.
Nhạn Hồi không có tâm tư quan tâm Tạ Quân, vừa bước vào nội điện đã bắt đầu lục tìm bức tranh. Nàng vội vàng bước vào xem xét, tất cả những ủy khuất bao năm qua tràn ngập trong lòng, một thứ cảm xúc bùng cháy nào đó cuối cùng cũng chọc thủng hết mọi sự lý trí của nàng.
Bức tranh dính đầy nước, có lẽ là khi Lan quý phi vừa tắm vừa ngắm tranh, lơ đễnh làm rơi bức họa vào trong hồ nước.
Khuôn mặt người trong tranh tựa hồ đã loạn thành một đoàn, ngũ quan đường nét đều biến thành vết mực đen xám, không còn nhận ra được dung mạo trước đây nữa.
Đôi mắt Nhạn Hồi đỏ ngầu, con ngươi nổi đầy tơ máu, ánh mắt dán chặt vào bức chân dung, ngực truyền đến từng đợt đau nhức.
Nàng nắm chặt kiếm trong tay, định quay người tìm Lan Quý phi tính sổ, nhưng lại va thẳng vào ngực Tạ Vân đứng phía sau.
Hai người đều đồng loạt lùi về sau một bước.
Tạ Vân liếc mắt nhìn bức tranh, sau lại rũ mắt nhìn về phía Nhạn Hồi, ánh mắt rơi từ đôi mắt đỏ mờ của nàng xuống thanh trường kiếm, sau đó Tạ Vân kinh ngạc mà phát hiện thanh kiếm đang rung động, Nhạn Hồi đang run rẩy!
Lần đầu tiên, Tạ Vân một bụng lửa tức đều tiêu tán hết, hắn sao mà không biết vị hoàng hậu này ái mộ bản thân đến vậy, từ cái đêm nàng trong mê man gọi tên tự của hắn, rồi yêu hắn đến mức nhẫn nhịn Lan quý phi gây khó dễ hết lần này đến lần khác, để rồi đến bộ dạng tức giận cực điểm ngày hôm nay, hắn đều nhìn thấy.
Tạ Vân hiếm khi lộ ra vẻ bất nhẫn, cứng ngắc an ủi: "Chỉ là một bức tranh thôi."
Nhạn Hồi ngước mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Vân giống như nhìn một người xa lạ, cùng một đôi mắt, chỉ là trong đôi mắt của người kia không giống như Tạ Quân, không có chút độ ấm áp nào. Đôi mắt người kia giống như sao như trăng trên trời, đẹp hơn Tạ Vân rất nhiều, nhưng không ai thấy được điều đấy.
" Ngươi có biết...." Nhạn Hồi trong cổ họng như nghẹn lại: " Đây là.... bức tranh cuối cùng.... của hắn trên đời này."
Kẻ thù lang thang ngoài sa mạc rất man rợ, quốc cữu gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy,đeo mặt nạ đầu trâu quỷ thần lên, từ đó bộ mặt thật bị che khuất dưới lớp mặt nạ. Thế gian chỉ biết rằng Phiêu kị tướng quân trên chiến trường tàn nhẫn vô tình, nhưng không biết rằng dưới bộ dạng tàn nhẫn ấy lại là một khuôn mặt dịu dàng và luôn mang theo nụ cười.
Người nhớ tới hắn đã ít lại càng ít.
Nếu không, nàng đã treo bức tranh lâu như vậy, cũng chẳng có mấy người nhận ra người trong tranh.
Bên ngoài truyền đến tin hắn phản quốc chạy theo giặc, kể từ đó, khắp Đại Lương không ai được phép nhắc tới tên hắn.
Không ai nhớ đến hắn, cũng không ai hiểu hắn, càng không có ai nguyện ý ghi nhớ công lao của hắn, hắn vĩnh viễn bị gán cho tội danh ô nhục nhất.
Nhạn Hồi nghẹn ngào, Tạ Vân không nghe rõ nửa câu nói sau của nàng, chỉ nhìn thấy Nhạn Hồi người đầy sát khí lao ra khỏi cửa điện.
" Hoàng hậu." Tạ Vân lạnh lùng gọi nàng.
" Trẫm là thiên tử Đại Lương, người ta muốn bảo vệ thì nhất định sẽ làm được."
Nhạn Hồi bước chân hơi chậm lại, quay đầu khó tin nhìn hắn.
Cảm xúc khó kìm nén vừa rồi trên khuôn mặt Tạ Vân phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện, nhưng sự thờ ơ giữa lông mày và đôi mắt của hắn Nhạn Hồi vô cùng quen thuộc.
" Trấn Quốc đại tướng quân đã giao Thượng Phương bảo kiếm cho nàng, không phải để nàng tùy tiện tác oai tác quái. Giang sơn này là của trẫm, tiên đế nếu có thể ban Thượng Phương bảo kiếm cho đại tướng quân, thì trẫm hôm nay cũng có thể tịch thu nó khỏi tay nàng."
" Nàng dĩ hạ phạm thượng, làm mất đi thể thống của hoàng hậu, trẫm lượng thứ Nhạn gia bao đời trung quân ái quốc tha cho nàng một mạng, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó thoát."
Ngoài điện rời mưa buốt giá, trong điện đèn đuốc sáng trưng, bóng tối và ánh sáng khó dung hòa biến thành một ranh giới phân chia rõ ràng. Tạ Vân đứng ở rằn ranh giới, ánh sáng và bóng tối phác họa rõ ra đường nét cơ thể cao ngất của hắn, ngũ quan phảng phất u ám tối tăm như bức tranh kia.
Nhạn Hồi trong đầu ong ong, Tạ Vân còn nói cái gì nhưng nàng không nghe rõ, nàng chỉ nhớ được câu " Người ta muốn bảo vệ, nhất định sẽ bảo vệ được" của hắn.
Cho nên, Tạ Vân sớm đã biết bức tranh bị hủy rồi mới hạ mình bước vào điện cùng nàng, cũng đã sớm biết nàng sẽ nổi sát tâm, nhân thời gian nàng đi tìm bức tranh mà an trí thỏa đáng cho Lan quý phi. Nếu không, nàng có Thượng Phương bảo kiếm trong tay, Tạ Vân cũng sẽ không tự tin mà nói ra những lời như vậy.
" Cho nên...." Nhạn Hồi nhịn không được hỏi: " Ả ta hủy đi bức tranh cũng là do ngươi ngầm cho phép?"
Nàng nhớ đến những lời người kia trước khi xuất chinh nói với bản thân.
" Cậu nhỏ đi kiến công lập nghiệp rồi, đứa cháu trai cao ngạo kia của ta đành phải làm phiền cháu dâu chiếu cố nhiều hơn rồi."
Lời nói còn văng vẳng bên tai, bóng dáng người kia đè lên Tạ Quân, tai Nhạn Hồi ù đi không chịu nổi, trong cổ họng có chút ngọt tanh, Tạ Vân trả lời cái gì, nàng không còn nghe thấy nữa, nàng yếu ớt đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn trời, từng hạt mưa tí tách rơi trên mặt nàng.
Nàng cả người run lên, sau vài lần kiềm chế nhịn không được phun ra một ngụm máu.
Những hạt mưa mát lạnh, những tiếng kinh hô bất ngờ văng vẳng bên tai rồi tan vào bóng tối ngột ngạt.
Giống như chìm sâu vào một vùng biển rộng, Nhạn Hồi sức cùng lực kiệt ngất lịm.
Khi tỉnh lại lần nữa, cảnh tượng trước mắt sáng đến mức chói mắt, Kinh Nhứ thấy người đã tỉnh, vội vàng bước đến hầu hạ.
Nhạn Hồi khoát tay, chật vật chống người ngồi dậy, hỏi: "Bức tranh đâu?"
Kinh Nhứ lấy gối mềm đệm ở sau người Nhạn Hồi, sau đó trầm mặc.
Thường ngày riêng phòng ngủ đã có bảy, tám cũng nữ hầu hạ, hôm nay lại chỉ có mình Kinh Nhứ, tiếng hít thở trong im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng quỷ khóc sói gào.
" Nương nương..." Kinh Nhứ nói: " Bức tranh đã bị thánh thượng thu lại rồi."
Lại một trận trầm mặc im lặng bao trùm cả căn phòng.
Không biết qua bao lâu, Nhạn Hồi mới khó khăn mở lời: " Trương Ương Lạc đâu?"
Trương Ương Lạc là tên tục của Lan quý phi, Kinh Nhứ đầu óc tê rần nói: "Lan quý phi bị dọa hoảng sợ, thánh thượng cho phép nàng về phủ Thừa tướng tĩnh dưỡng."
" Ha..." Nhạn Hồi nhếch miệng cười nhưng không hỏi thêm gì nữa.
Kinh Nhứ lưỡng lự hồi lâu, giống như có chuyện gì đè nặng trong lòng không thể nói ra, tự mình cắn rách môi mà không biết.
" Nói đi." Nhạn Hồi nhìn thấy vậy bình thản nói: " Tạ ân muốn xử trí ta thế nào?"
Kinh Nhứ quỳ " kịch" một tiếng xuống đất, tiếng đầu gối va vào nền sàn nhà vang vọng trong cả nội điện: " Thánh thượng.... thánh thượng..... muốn phế hậu.."
Nhạn Hồi há miệng muốn nói gì đó, Kinh Nhứ liền nói tiếp: " Lan quý phi chịu nhục nhã như thế, Trương Tương không khoan dung không tha thứ. Nương nương hôn mê hai ngày nay, Nhạn đại tướng quân cũng quỳ hai ngày trước Dưỡng Tâm điện, còn có Nhạn lão phu nhân, tiểu công tử cũng cùng quỳ với đại tướng quân trước đại điện, cầu tình cho nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top