Chương 7

Nhạn Hồi xoay người nhìn Lan quý phi, nàng chầm chậm bước tới, nhẹ giọng hỏi: " Bức tranh đâu?"

" Ta..."

Lan quý phi run lẩy bẩy quan sát Nhạn Hồi, hai người toàn thân đều ướt nhẹp, Lan quý phi nhìn nàng, so sáng ra nàng lại chẳng có nửa điểm nhếch nhác. Lan quý phi bỗng cảm thấy bản thân những năm qua giống như một nhân vật phản diện trong sách, nàng vẫn luôn cho rằng Nhạn Hồi ngu xuẩn lại dễ bắt nạt, lại không ngờ được người này lại có thể giấu giếm kĩ đến vậy. Bởi vậy mới nói khó đoán nhất là lòng dạ con người.

Trong lúc nói chuyện, Nhạn Hồi kéo màn trướng vắt trên xà ngang ném lên người Lan quý phi, Lan quý phi tưởng Nhạn Hồi chuẩn bị thắt cổ mình liền điên cuồng chạy ra ngoài, lòng bàn chân trơn trượt làm nàng loạng choạng ngã sõng soài trên mặt đất, tấm mành quấn lấy toàn bộ cơ thể nàng.

Ngay lúc Lan quý phi ngã xuống, cả người nghiêng ngả về phía trước, cửa điện liền mở tung.

Cửa điện vừa được mở ra, một mũi tên bắn lén bất ngờ phóng tới, Nhạn Hồi nghiêng người khó khăn tránh đi ám tiễn. Lại ngẩng đầu nhìn, Vũ Lâm quân đã bao vây xung quanh, phía sau mái hiên Ngự Lâm quân cũng đã lên nỏ nhắm vào trong nội điện.

Giữa biển người tầng tầng lớp lớp Nhạn Hồi liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Tạ Quân, giống như châu ngọc giữa đống gạch vụn.

Tạ Vân đưa tay lên bên tai, định ra hiệu phóng tên, chợt nhìn rõ người trước mặt lập tức hét lớn: " Dừng tay."

" Thánh thượng." Lan quý phi khóc lóc sướt mướt nhào vào trong lòng Tạ Quân, giống như Tạ Vân là luồng ánh sáng duy nhất trong đêm tối, nàng giữ chặt lấy người, " Hoàng hậu muốn giết ta."

Tạ Vân không để ý Lan quý phi, hắn chậm rãi buông bàn tay hạ lệnh xuống, ánh mắt nặng nề rơi trên người Nhạn Hồi đang đứng trong nội điện, sắc mặt lạnh như băng: "Hoàng hậu, chuyện gì vậy?"

Hắn nhìn chằm chằm vào Nhạn Hồi, trừ lần gặp đầu tiên, trong trí nhớ của hắn Nhạn Hồi vẫn luôn đoan trang, lễ độ, nhất cử nhất động của nàng đều không có gì để xoi mói. Nếu như không phải Nhạn Hồi quá nhát gan, không có sự quyết đoán và cương nghị mà một quốc mẫu cần phải có, thì hắn sẽ rất hài lòng với vị hoàng hậu mà tiên đế chọn cho hắn.

Nhưng bây giờ, mái tóc đen nhánh của Nhạn Hồi vẫn còn đang ướt đẫm nước, chiếc áo gấm thêu hoa văn phượng hoàng bị mưa thấm ướt dính chặt vào người nàng, làm lộ ra vóc dáng không mấy đầy đặn của nàng, thậm chí còn có chút gầy guộc.

Nhạn Hồi bước qua ngưỡng cửa, đứng trước mặt Tạ Quân, một tay đưa về phía sau, tay kia xòe ra, bình tĩnh nói: " Thánh thượng."

Tạ Vân đang chờ đợi Nhạn Hồi giải thích.

" Hôm nay nếu nàng ta không giao bức tranh ra...." Nhạn Hồi lạnh lẽo nói: " Ngươi cũng không bảo vệ được nàng ta."

Tạ Vân ngẩn người, trong lòng Lan quý phi đang khóc lóc sướt mướt đến thương tâm: " Thánh thượng, thần thiếp không hề lấy bức tranh của hoàng hậu nương nương, xin thánh thượng minh xét."

Tạ Vân nhíu mày: " Bức tranh gì?"

Nhạn Hồi mím môi, định nói thì Kinh Nhứ đã ngắt lời trước: " Hồi bẩm thánh thượng, là bức tranh mà tiên đế đặc biệt cho phép nương nương treo trong khuê phòng."

Tạ Vân lúc này mới nhớ ra, hắn tự nhiên nhớ tới lời đồn Nhạn Hồi ái mộ mình đến mức treo cả tranh mình trong phòng, ngày thành hôn, hắn cũng tận mắt thấy Nhạn Hồi ôm bức tranh lên kiệu. Số lần hắn đến Khôn Ninh cung không nhiều, đương nhiên cũng không thấy bức tranh kia được mấy lần.

" Chỉ là một bức tranh." Tạ Vân cau mày cáu kỉnh nói: " Có đáng để hoàng hậu bất chấp lễ nghi như thế không? Lại cầm kiếm xông vào Dực Khôn cung, sao? Nếu trẫm không tới, nàng định chém hết người thật ư?"

Hắn nói rất nặng lời, thiên tử giận dữ phục thi trăm vạn, cung nhân xung quanh đều quỳ hết xuống, cũng chỉ có Chu công công đứng che ô cho vạn tuế gia, buộc mình phải đứng thẳng.

Ngày trước, Tạ Vân chỉ cần nói nặng lời một chút, Nhạn Hồi liền cùng với cung nhân nhất tề quỳ xuống, ví dụ như chuyện con chim nhỏ mổ người ba tháng trước, còn cả chuyện ám khí hại người nữa.

Nhưng ngày hôm nay Nhạn Hồi vô cùng khác thường, nàng không những không quỳ mà còn bình tĩnh như trước nói: " Phải."

" Thánh thượng." Lan quý phi kéo kéo tay áo bào Tạ Quân, khóc thút thít: " Thần thiếp thật sự không biết đã chọc giận gì hoàng hậu nương nương."

Tạ Vân cáu kỉnh: " Trẫm thật sự muốn xem xem hoàng hậu làm thế nào mà giết phi tần của trẫm."

Nhạn Hồi im lặng một lúc, sau đó rút tay ra sau, thanh kiếm trong bàn tay xinh đẹp kia sáng rực lên, nàng nhắm kiếm thẳng vào Tạ Vân và Lan quý phi.

" Hộ giá."

Chu công công bị hành động của Nhạn Hồi dọa đến chân già mềm nhũn ra, vội vàng bảo vệ trước người Tạ Quân, nhìn Nhạn Hồi bằng ánh mắt cầu xin rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

" Hoàng hậu nương nương, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ."

Bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn.

Một kiếm này chém xuống, chớ nói hậu vị, Nhạn gia trên dưới đều sẽ bị liên lụy, thanh danh Nhạn gia mấy đời trung liệt cũng sẽ bị hủy hoại.

Chu công công từng nhận ân huệ của Trấn Quốc đại tướng quân, thân là đại thái giám ngự tiền hầu hạ Tạ Quân, hắn không ít lần nói tốt về Nhạn Hồi, cũng thực sự là vì suy nghĩ cho Nhạn Hồi.

Chuyện đã đến nước này, hậu vị cũng chẳng còn nữa, nhưng vẻn vẹn chỉ là phế hậu, hắn muốn dùng mọi cách giữ một mạng này cho Nhạn Hồi, bảo vệ Nhạn gia không bị liên lụy.

Nhạn Hồi gả cho Tạ Vân nhiều năm, kết quả lại cần một nô tài giữ mạng lại cho. Nàng cười lớn, không biết là đang tự giễu hay hay là cười Chu công công không biết tự lượng sức mình.

" Hộ giá." Lan quý phi thấy Nhạn Hồi rút kiếm, hô hoán lên: " Phóng tên."

" Thượng Phương bảo kiếm ở đây." tiếng của Nhạn Hồi lấn át Lan quý phi: " Ta xem ai dám."

Vũ Lâm quân và Ngự Lâm quân nghe xong liền nhìn thanh kiếm trên tay Nhạn HồiHồi, Tô Nguyên thoáng nhìn đã nhận ra thanh kiếm trong tay cô là Thượng Phương bảo kiếm, vội vàng ra lệnh cho binh lính bỏ cung tên xuống.

" Chu công công, tránh ra."

Nhạn Hồi lạnh lùng lên tiếng, đợi Chu công công do dự mà lui ra phía sau nửa bước, nàng lúc này mới lần nữa đối diện với ánh mắt của Tạ Quân: " Ngươi không phải muốn nhìn ta giết phi tần của ngươi sao? Được, ta thành toàn cho ngươi."

Nói rồi, trường kiếm tiến lao về phía trước.

Tạ Vân bảo vệ Lan quý phi ở phía sau, mắt lạnh lẽo nhìn Nhạn Hồi, định nói gì đó, Nhạn Hồi đã dùng chuôi kiếm đập vào đầu hắn.

Mọi người muốn hộ giá, nhưng lại không dám, Chu công công sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu.

Nhạn Hồi nói: " Thượng Phương bảo kiếm đánh quân là bất chính, chém thần là bất trung. Tạ Vân ngươi thân là hoàng đế, hậu cung đáng nhẽ phải được đối đãi công bằng, điều này ngươi không làm được. Đây là một gậy."

Tạ Vân sững sờ, giữa lúc tạm dừng, hắn lại bị đánh mạnh vào đầu.

Nhạn Hồi tiếp tục nói: " Sinh thần quý phi, ngươi đại xá thiên hạ có thể không đề cập tới, nhưng ngươi lại tiêu hao thực lực quốc gia, học bạo quân Trụ Vương xây Trích Tinh lầu cho yêu phi. Đây là môt gậy."

Nói xong, không đợi Tạ Vân có thời gian phản ứng, Nhạn Hồi lại dùng sức đập vào đầu hắn một cái, nàng không nói gì, trong lòng lại hét lên: cố Phiêu Kị đại tướng quân trừ gian diệt ác, ngươi lại vì thế hệ tiểu bối, vì thiên tử Đại Lương, không gội sạch oan ức cho hắn, đây là một gậy."

Mọi người sợ vỡ mật, Tạ Vân bị Nhạn Hồi đánh cho ngơ ngẩn, đang đợi Nhạn Hồi mở miệng nói ra lí do cú đánh thứ ba.

Nhạn Hồi lại chuyển đề tài, nói: " Lan quý phi đầu độc thánh thượng là tội thứ nhất; nhận lá trà xanh ngọc Tổng đốc Lưỡng Quảng để lấy lòng là tội thứ hai, hai tội gộp lại là tội chết. Thánh thượng ngươi bảo vệ không nổi nàng ta."

Lan quý phi thấy Nhạn Hồi điên hoàn toàn rồi, đến vạn tuế gia cũng dám đánh, không dám nói năng lung tung. Nàng biết Nhạn Hồi hôm nay thật sự muốn giết mình.

Nàng ngã ngồi trên mặt đất, cầu xin tha mạng: " Ta không làm gì sai hết, ta thật sự không làm gì sai. Ngươi không phải muốn bức tranh sao, ta trả cho ngươi là được, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta mà."

Nhạn Hồi thu lại ánh mắt dừng trên người Tạ Quân, nhìn về Lan Quý phi đứng phía sau, "Bức tranh, ở đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top