Chương 6

Mưa như trút nước, đợi đến khi bóng lưng chủ tử hòa cùng với màn mưa, cung nhân khắp Khôn Ninh cung mới hoàn hồn lại, ai nấy cũng run như cầy sấy, nhất là Kinh Nhứ. Nàng là đại cung nữ Khôn Ninh cung, là người hoàng hậu nương nương tín nhiệm và coi trọng nhất, bây giờ phát sinh ra sự việc này, cung nhân khác chỉ biết nơm nớp lo sợ dựa vào nàng, nhưng nào ai biết nàng bây giờ sợ đến mức đã sớm hồn lìa khỏi xác rồi.

Nhạn Hồi 14 tuổi gả cho Tạ Quân, đến nay đã hơn 10 năm rồi, năm tháng dài đằng đẵng ấy đã khiến Kinh Nhứ xém chút nữa quên mất chủ tử mà nàng hầu hạ tính cách cổ quái đến mức nào.

" Kinh... Kinh Nhứ tỷ." Một tiểu cung nữ do dự mở miệng hỏi: " Tìm... tìm thánh thượng sao?"

Kinh Nhứ hơi trầm mặc, lời đồn thổi hậu cung ba ngàn giai lệ độc sủng riêng một người không phải tự dưng mà có, không có lửa làm sao có khói, Lan quý phi lần nào cũng chiếm thế thượng phong không phải đều tại Tạ Vân dung túng nàng ta hay sao. Hơn nữa, nàng ta hôm nay đã biết được bí mật của bức tranh, càng không thể sai người đến Dưỡng Tâm điện tìm Tạ Vân được.

Kinh Nhứ cắn răng, ngón tay loạn xạ trong không trung một hồi, nói: " Mấy người đi theo ta."

Cơn mưa ập đến bất chợt, những hạt mưa to thấm ướt khắp người Nhạn Hồi, nhưng cái lạnh không hề làm giảm đi sự tức giận trong nàng lúc này, nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức biết chính xác mình đang làm gì.

Quãng đường từ Khôn Ninh cung đến Dực Khôn cung không xa, giữa những bức tường thành nghiêm trang, những chiếc đèn lồng trong cung bị mưa che phủ trông đặc biệt mờ ảo.

Nhạn Hồi một đường đến Dực Khôn cung, thị vệ gác cửa nhìn thấy một người cầm kiếm từ xa bước đến, nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, chân mềm nhũn loạng choạng ngã xuống, miệng thất thanh kêu cứu.

" Người đâu, có thích khách!!!!"

Một tiếng vang lên, kinh động đến khắp chốn cung quy.

Vũ Lâm quân đang tuần tra bên ngoài các cung thì nghe thấy tiếng động, thấy Dực Khôn cung hỗn loạn thành một đoàn, tiếng hét thất thanh liên tiếp như bị tạt một gáo dầu sôi vào người vậy. Hôm nay là ngày thống lĩnh Vũ Lâm quân Tô Nguyên làm nhiệm vụ, hắn dò hỏi mấy lượt về tung tích của thích khách, nhưng các cung nhân đều không có ai cho hắn đáp án chuẩn xác. Hắn cau có, nắm lấy một cung nhân Dực Khôn cung đang sợ sệt đến mức chân tay run rẩy đến, lớn tiếng quát hỏi: " Nơi nào có thích khách?"

Cung nhân nuốt hớp nước miếng, bởi vì cổ áo bị nắm kéo, gương mặt phồng đến đỏ bừng, nói cũng lắp ba lắp bắp nói: "Có. . . thích khách. . . Nô tài tận mắt nhìn thấy, hắn cầm một thanh kiếm rất dài, đầu kiếm còn đang rỉ máu!"

" Ở đâu?"

" Ở..... ở... ở..... Aaaaa, hắn vào Dực Khôn cung rồi."

Tô Nguyễn quăng cung nhân kia ra liền hướng đến Dực Khôn cung, chạy vội đến cửa điện thì nhìn thấy đại cung nữ Dực Khôn cung Phiêu Hương đang quỳ trước điện.

Phiêu Hương tinh thần không ổn, nhìn thấy Tô Nguyên thì vồ đến hoảng hốt nói: " Nhanh lên, mau cứu quý phi nương nương."

Tô Nguyên vừa nghe liền biết thích khách đã vào đại sảnh, chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì thấy chân bỗng nặng trịch. Tô Nguyễn ngoảnh đầu thì thấy Phiêu Hương đang ôm lấy bắp chân hắn, sắc mặt tái nhợt: " Không..... Ngươi không thể vào."

Tô Nguyên cau mày.

Phiêu Hương ra sức ngăn cản Tô Nguyễn, thích khách xông vào lúc Lan quý phi đang tắm, toàn thân không mảnh vải che chắn, nếu Tô Nguyễn lúc này bước vào, Lan quý phi coi như xong rồi.

" Nhanh, nhanh....." Phiêu Hương chân tay luống cuống thì thoáng nhìn thấy Kinh Nhứ đang vội vã chạy đến , nàng như người nắm được cọng rơm cứu mạng, luống cuống tay chân nhào tới: "Hoàng hậu nương nương ở đâu, Hoàng hậu nương nương ở đâu?"

Nhạn Hồi thân là nữ nhi của Trấn Quốc đại tướng quân, nhập cung làm hoàng hậu đoan trang, lễ độ nhiều năm, không ít người quên rằng nàng một thân võ công, so với Tô Nguyên cũng không phân cao thấp.

Phiêu Hương đây là đang cầu xin Kinh Nhứ đi tìm Nhạn Hồi đến xử trí tên tặc tử dám xông vào Dực Khôn cung.

Kinh Nhứ sặc một cái, cung nhân theo sau nàng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cuối cùng đều lựa chọn im miệng trầm mặc.

Nội điện Dực Khôn cung, Lan quý phi lúc này mới nhìn rõ thích khách đột nhiên xông vào là ai. Bất ngờ đột nhiên ập đến, cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị người vừa bước vào đạp cho một cước ngã lăn ra ngoài.

Lan quý phi nghiêng đầu nhìn thanh trường kiếm đang đặt trên cổ mình, lại nhìn lại khuôn mặt thích khách, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần dần tiêu tan.

Nàng đã đoán được lí do vì sao Nhạn Hồi đến đây, là vì bức tranh kia.

Đáng tiếc, Lan quý phi không khỏi thương tiếc cho Nhạn Hồi, quá ngu ngốc, nàng liều lĩnh như vậy, e rằng ngôi vị hoàng hậu này sẽ không thể bảo toàn được nữa. Nghĩ đến đây, Lan quý phi có chút cao hứng, nàng lười biếng tựa xuống bên cạnh hồ tắm, nước ấm vừa chạm đến xương quai xanh nàng, cánh hoa đỏ thắm trên mặt nước nhẹ nhàng phủ lên người.

" Hoàng hậu nương nương đây là?" Lan quý phi giả vờ nghi vấn, trêu tức nàng: " Muốn giết ta?"

Nhạn Hồi lạnh lùng nhìn nàng: " Bức tranh đâu?"

" Bức tranh gì?" Lan quý phi mở to đôi mắt, ngờ vực hỏi: " ta không biết hoàng hậu đang nói gì, nhưng mà hoàng hậu, ta vừa rồi mới đưa trà tới Khôn Ninh cung, người bây giờ lại đối xử với ta như vậy?"

Nhạn Hồi mặt không chút biểu cảm, kiếm dí sát hơn nữa, trên mặt Lan quý phi không chút sợ sệt nàng liền biết Lan quý phi cho rằng nàng sẽ không dám đả thương nàng ta.

" Ngu xuẩn." Nhạn Hồi cười chế nhạo.

Lan quý phi bị Nhạn Hồi chọc cười, nói: " Hoàng hậu đang tự nói mình sao? bảo bối của mình làm mất rồi thì có thể tùy tiện trách cứ người khác à, hậu cung nhiều người như vậy, có lẽ sẽ có vài người bị hoàng hậu làm cho sợ chết khiếp, nhưng đáng tiếc ta không phải là một trong số đó, uy hiếp này của hoàng hậu không dọa được ta đâu. Ta nói không làm là không làm, cho dù hoàng hậu thật sự có gan giết ta, đáp án của ta cũng vẫn thế - Ta không biết."

" Ta cho ngươi ba cơ hội." Nhạn Hồi ngày thường tính tình luôn luôn ôn hòa và dễ dàng tha thứ, nhưng hôm nay đều biến mất hết rồi, xé nát cái ý cười giả dối, lúc này trên mặt nàng chỉ còn vẻ lạnh đạm.

Lan quý phi xem thường nàng, còn múc một vốc nước đổ lên cánh tay: " Hoàng hậu, có lẽ đây là sẽ lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, ngươi nói xem, nếu như thánh thượng biết hoàng hậu Đại Lương hồ nháo như này, có khi nào sẽ phế hậu luôn không. Dực Khôn cung cách lãnh cũng khá xa, sau này muốn đến lãnh cung thăm hoàng hậu, thật là bất tiện nha. haha ha ha ha ha."

Lan quý phi lời còn chưa dứt,những cánh hoa trên mặt nước bị phủ một màu đen, Lan quý phi trợn tròn mắt, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Nhạn Hồi nàng ta dám, nàng dám chém rụng tóc của ta.

Nữ tử cắt tóc là điều đen đủi, Lan quý phi thế nào cũng không ngờ được Nhạn Hồi sẽ làm vậy, nàng soàn soạt từ trong nước đứng lên, đôi mắt đỏ gằn tia máu nhìn Nhạn Hồi: " Tiện nhân, ta phải nói cho thánh thượng, ta phải bảo thánh thượng trình trị cả nhà ngươi."

Trong mắt Nhạn Hồi không chút gợn sóng, đột nhiên xoay cánh tay và vung kiếm, lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt cắt qua khuôn mặt Lan quý phi, từ lông mày tới dưới cằm, vết thương vừa dài và mỏng đang rỉ ra máu đỏ.

Lan quý phi hậu tri hậu giác che đi gò má của mình, nàng ngẩng đầu nhìn Nhạn Hồi, lúc này mới phát giác Nhạn Hồi hôm nay và ngày thường quả thực khác nhau một trời một vực. Ý lạnh trong đáy mắt đối phương giống như một cung tên ngắm tẩm độc, xuyên qua mọi chướng ngại vật mà nhắm bắn về phía nàng ta với tốc độ cực nhanh.

Nàng lúc này mới có chút sợ hãi, người trước mặt mình hiện giờ đã hoàn toàn không phải vị hoàng hậu mà ngày thường tùy ý nàng dày vò nữa, đây là một kẻ điên.

Nhạn Hồi cầm kiếm, nhẹ nhàng đặt bên cổ Lan quý phi, nhàn nhạt nói: " Cơ hội cuối cùng."

" Ta.... ta nói..." Lan quý phi cả người run cầm cập, những lời sau đây lại không biết phải nói ra như thế nào, nàng ta vừa rồi, vừa rồi đã đem bức tranh.....

Nhạn Hồi không còn nhẫn nại, tay nàng vừa dùng sức liền nghe ngoài điện vang lên một đạo thanh âm quen thuộc.

" Ngươi bây giờ nếu chịu nhận tội, trẫm sẽ tha cho ngươi toàn thây."

Là Tạ Quân.

Lan quý phi mắt sáng ngời, nhân cơ hội khoảnh khắc Nhạn Hồi bị phân tán sự chú ý, lập tức trèo lên khỏi bể tắm chạy về phía cửa điện.

" Thánh thượng cứu ta! Hoàng hậu điên rồi, nàng muốn giết ta."

Đôi môi vốn đã mỏng của Nhạn Hồi mím lại thành một đường thẳng, nàng vẫn chưa quay người, kiếm đã vút mạnh ra phía sau, lưỡi kiếm không nghiêng không lệch vừa vặn cắm ngay vào cột trụ vàng, chặn ngang đường thoát thân của Lan quý phi.

" Ngươi cho rằng cẩu hoàng đế có thể cứu ngươi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top