Chương 22
Trong thư Nhạn Hồi viết vài dòng ngắn gọn chuyện sắp xếp mọi việc trong cung, đồng thời lại kể cho Tạ Vân chuyện nàng đến chùa hoàng gia thăm thái hậu, truyền đạt nỗi lo lắng ưu tư của thái hậu dành cho Tạ Vân.
Nàng gấp lá thư lại, dán kín phong thư, dự định ngày hôm sau phái người đưa đến cho Tạ Vân.
Bên này hoàn thành xong việc, trời cũng không còn sớm nữa. Kinh Nhứ hầu hạ Nhạn Hồi rửa mặt, thay y phục rồi vào nghỉ ngơi, sau đó tắt nến, rời khỏi phòng ngủ của chủ tử.
Nhạn Hồi đến chùa hoàng gia cũng không đem theo quá nhiều người, hai ba hộ vệ, nô tì hầu cận cũng chỉ có mình Kinh Nhứ.
Có lẽ do chùa hoàng gia được dựng trên ngọn núi tâm linh có linh khí dồi dào nhất kinh thành, vầng trăng lưỡi liềm hiện rõ giữa bầu trời đêm, các vì sao xung quanh cũng tỏa sáng lấp la lấp lánh tự ánh sáng ngọc.
Nhớ đến bệnh mũi của Nhạn Hồi, đoán chừng nửa đêm chủ tử có muốn uống nước, Kinh Nhứ liền rón rén ra khỏi phòng, định tới phòng bếp đun chút nước.
Kinh Nhứ không phải lần đầu đến chùa hoàng gia, trước kia Nhạn Hồi cũng từng đến hành hương cầu phúc, mặc dù mỗi lần đến ở lại cũng không lâu, nhưng người làm nô tì như bọn họ, tất nhiên làm mọi chuyện đều vì suy nghĩ cho chủ tử, vì vậy Kinh Nhứ đều biết phòng bếp của chùa ở đâu.
Ban đêm gió thổi xào xạc lá cây đại thụ trong chùa, thấy mùa thu đang đến gần, mặc dù ban ngày nóng không chịu nổi, nhưng ban đêm nhiệt độ lại chợt giảm đột ngột. Kinh Nhứ nắm chặt quần áo, nghĩ lát nữa phải đi lấy thêm chăm đệm đặt bên giường hoàng hậu, phòng nếu nửa đêm hoàng hậu thấy lạnh liền có thể trực tiếp lấy dùng.
Kinh Nhứ ôm ý nghĩ như vậy, băng qua mấy khúc hành lang.
Chùa hoàng gia đúng là xứng với hai chữ "Hoàng gia", diện tích rộng lớn, kiến trúc vừa mang vẻ trang nghiêm lại vừa mang vẻ lộng lẫy, nguy nga, dường như thực sự hội tụ linh khí của đất trời. Kinh Nhứ nhìn hoa thơm cỏ dại dưới hành lang này phát triển vô cùng tươi tốt, ánh trăng sáng chiếu xuống như phủ lên chúng một tấm sa mỏng, mọi góc trong chùa đều hiện lên vẻ thiêng liêng.
Vì thái hậu thích yên tĩnh, trong chùa ngoại trừ tăng nhân của chùa cũng không có quá nhiều nô bộc. Trong viện cũng đặc biệt làm đuổi côn trùng rắn rết, Kinh Nhứ một đường đến phòng bếp cũng chỉ nghe thấy một hai tiếng côn trùng kêu.
Trong phòng bếp vẫn còn thắp đèn, bước vào Kinh Nhứ nhìn thấy nô bộc trực canh đêm.
Kinh Nhứ ân cần chào hỏi người nọ, lúc này mới nói lí do đến đây. Người kia cũng biết hoàng hậu nương nương đến, liền lấy một bình nước đun sôi cho nàng.
A Tứ cười nói: "Ở đây có sẵn, ngươi cứ lấy dùng trước đi."
Muộn như này rồi, A Tứ còn đun nước sôi hẳn là để cho thái hậu dùng rồi.
Trong chùa hoàng gia chỉ có 2 vị chủ tử, một là đương kim thái hậu, hai là đương kim hoàng hậu. Thân phận tuy tôn quý bất phàm, nhưng luận về vai vế tất nhiên phải là thái hậu trước rồi mới đến hoàng hậu. Cho dù hoàng hậu bây giờ đứng ở đây, cũng không dám dùng.
Kinh Nhứ thụ sủng nhược kinh, liên tục vừa xua tay vừa cảm ơn A Tứ: " Nào có được. ta tự mình đun một ấm nữa là được rồi."
A Tứ thấy vậy thật thà đáp: " Kinh Nhứ cô nương không cần khách khí."
A Tứ có lòng khó từ chối, Kinh Nhứ từ chối vài lần không được bèn thành thật giải thích: " Quy tắc không phải như vậy, nếu như nương nương nhà ta biết được, nhất định sẽ trách tội ta mất."
A Tứ không nghĩ nhiều, buột miệng nói: " Không sao cả, dù sao nước này cũng không phải là thái hậu dùng mà là cho vị......"
Nói được một nửa liền ngừng lại im bặt, A Tứ lúc này mới đột nhiên nhớ ra gì đó, liền ngậm miệng ngay. Ánh mắt hoảng hốt, dán chặt lên người Kinh Nhứ, khẩn trương đánh giá nàng, dường như lo sợ rằng Kinh Nhứ sẽ để ý lời mình vừa nói, phát hiện ra điểm nào đó bất thường.
Cũng may là Kinh Nhứ không nhận ra có điểm gì không đúng, nàng lướt qua A Tứ đốt lửa đun nước.
Kinh Nhứ cũng không để ý đến biểu hiện khác thường của A Tứ, lúc nàng đang đổ nước vào ấm đun, liền nhìn thấy dưới bàn đá có một tấm lông vũ rơi ở nơi rất khó nhìn thấy, xung quanh còn có vài vệt máu.
Nàng kinh ngạc cúi xuống nhặt lên, chiếc lông vũ đa phần là màu trắng, chỉ có phần trụ là màu đen, nhìn qua thì giống như lông gà lôi.
A Tứ thấy Kinh Nhứ bị thu hút bởi cái khác, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói: "Hôm nay có hầm một con gà lôi, chắc là lúc quét nhà không chú ý nên mới bỏ sót, may là Kinh Nhứ cô nương nhặt được, nếu để ngày mai Phương Vô cô cô phát hiện thì không ổn rồi."
Kinh Nhứ hơi nhíu mày: " Hầm...một con gà lôi ?"
"Ừm." A Tứ vẫn chưa nhận ra chỗ nào không đúng, còn cảm ơn Kinh Nhứ một phen.
Kinh Nhứ đứng đó một lúc không nhúc nhích, sắc mặt vô cùng cổ quái, lông mày nhăn lại, nhất thời vẫn khó có thể giải thích.
Theo như Kinh Nhứ biết, trước khi xây dựng chùa, tiên tổ đã từng tìm qua cao nhân thăm dò qua địa thế phong thủy. Cao nhân lúc đó nói, nơi đây là nơi hội tụ linh khí đất trời, xây dựng chùa hoàng gia là vô cùng thích hợp, Đại Lương phồn vinh hưng thịnh, có lẽ là do có linh khí bảo hộ.
Nhưng......
Ở chùa hoàng gia sát sinh chẳng phải là xúc phạm linh khí hay sao?
Kinh Nhứ thực sự nghĩ không ra, thái hậu không ăn thức ăn mặn, mặc dù không quy định hạ nhân bắt buộc cũng phải ăn chay, nhưng thử hỏi ai lại dám vì tham ăn thịt mà dám sát sinh ở chùa hoàng gia. Đay là có đến 9 cái đầu cũng không đủ để trảm đấy.
Nghĩ đến đây, Kinh Nhứ cũng không có còn quan tâm đến nước nôi gì nữa, vội vội vàng vàng chạy về phòng nghỉ của hoàng hậu, người chưa đến tiếng đã đến trước.\
Kinh Nhứ thấp giọng gọi: " Nương nương, không ổn rồi."
Nhan Hồi đặt một cái gối mềm sau lưng, có lẽ ngủ không được nên lại đứng dậy thắp đèn dầu. Lúc Kinh Nhứ quay lại, trên tay đang cầm cuốn sách, mái tóc đen dài tùy ý rơi trên sách, mặt mày điềm tĩnh như một bức bản thảo mỹ nhân.
Nghe Kinh Nhứ nói, Nhạn Hồi chau mày, tầm mắt rời khỏi cuốn sách rơi trên người Kinh Nhứ, hỏi: " Có chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng như vậy?"
Kinh Nhứ kể hết những gì mình thấy được cho Nhạn Hồi.
Quả nhiên, đến Nhạn Hồi cũng cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
Nàng còn suy nghĩ nhiều hơn Kinh Nhứ, suy đoán của Kinh Nhứ là tên nô tài nào đó tham ăn tục uống lén ăn mặn, nhưng Nhạn Hồi lại không nghĩ như vậy.
Nghe Kinh Nhứ kể, Phương Vô xem ra cũng biết chuyện này, mà nô tài canh đêm phòng bếp chỉ nói, Phương Vô chỉ trách phạt hắn quét dọn không sạch sẽ, cứ không truy trách chuyện sát sinh ở chùa hoàng gia.
Phương Vô nếu như biết chuyện này, vậy thái hậu thì sao?
Chùa hoàng gia đã có lịch sử trăm năm, giúp cho sự phát triển hưng thịnh của Đại Lương. Thái hậu không phải không biết nặng nhẹ, xem ra chuyện này thái hậu không biết chút nào.
Nhạn Hồi nhớ lại một chút, tên nô tài kia nói quá mức bình thản, phảng phất như là sát sinh thành thói, không hề cấm ký mà giải thích với Kinh Nhứ, càng giống như là được thái hậu chấp thuận.
Bỗng nhiên, Nhạn Hồi nhớ đến một người.
Lời nói vừa nãy của Kinh Nhứ như là một manh mối.
—--" Nếu như đã phòng chuyện nam nữ, tại sao lại còn để một nam nhân ở sau hậu viện?"
—--" Nhưng nô tì nghe nói, trụ trì đại sư sớm đã rời xa trần thế, nếu nói là họ hàng xa, hẳn là song thân cũng không có qua lại."
Nhạn Hồi lúc này mới kinh hãi, nàng là quốc mẫu Đại Lương, sao có thể ở chung một hậu viện với nam nhân khác được? Cho dù là họ hàng xa của trụ trì về lý cũng phải tránh đi, thái hậu không thể nào không nhận ra điểm này, thậm chí còn cố ý phái Phương Vô đến chuyển lời, hẳn là muốn nàng chủ động tránh hiềm nghi.
Nam nhân ở hậu viện kia rốt cuộc là ai?
Nếu như thái hậu đã có thể phá lệ để nam nhân bên ngoài sống ở chùa hoàng gia, có thể để hoàng hậu một nước ở chung hậu viện với một nam nhân khác, vậy con gà lôi kia có phải cũng là sự phá lệ của thái hậu đối với hắn không?
Dù sao, tăng nhân ăn mặn cũng là đại giới, mà những kẻ nô tài đi theo hầu hạ thái hậu bao năm, không thể nào không biết sát sinh trong chùa hoàng gia là một tội danh lớn thế nào.
Vừa nghĩ đến đây, tên nam nhân kia càng khả nghi.
Nhan Hồi tràn đầy nghi hoặc, nàng vốn không phải người hiếu kỳ, nhưng chuyện này liên quan đến Đại Lương, Nhan Hồi không thể không để ý tới.
Nghĩ đến đây, Nhạn Hồi tự mình lấy áo khoác từ trên móc áo, tùy ý vén tóc, ra lệnh cho Kinh Nhứ: "Ta đi xem một chút, ngươi ở trong phòng đi, nếu có người tới bảo ta đã nghỉ rồi."
Kinh Nhứ vốn muốn đi cùng Nhạn Hồi, nhớ đến lời của Nhạn Hồi không phải không có lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thái hậu thật sự phái người nào đến, thấy trong phòng không người thì nguy rồi. nàng ở lại trong phòng, còn giúp Nhạn Hồi lo liệu.
Nhạn Hồi biết Kinh Nhứ không an tâm, đơn giản trấn an hai câu, lại phân phó nói: " Nếu như có người đến tìm ta, mà ngươi lại không có cách nào từ chối, thì hãy thắp hai ngọn đèn trước bậu cửa sổ, ta nhì thấy sẽ tự hiểu quay về."
Nghe Nhạn Hồi nói như vậy, Kinh Nhứ chỉ đành đồng ý, nhắc đi nhắc lại Nhạn Hồi phải vô cùng cẩn thận.
Nhạn Hồi đồng ý, liền ra khỏi phòng.
Để tránh không khỏi bị phát hiện, Nhạn Hồi không cầm đèn, chỉ nương theo ánh trăng đi xuống hiên nhà.
Đại Lương coi "Đông" làm trọng, vì vậy nơi ở của thái hậu nằm ở phía đông nội viện chùa, còn Nhạn Hồi lại đi về hướng ngược lại - phía tây chùa.
Trăng lạnh như nước, tiếng gió thổi sàn sạt.
Nhạn Hồi tập võ từ bé, thính giác tự nhiên cũng nhạy bén hơn người bình thường, vốn muốn nghe xem phòng nào có tiếng động người ở, nhưng tiếng gió thổi quả thực khiến Nhạn Hồi thêm vài phần khó khăn.
Nàng chỉ đành đi từng gian một tìm kiếm, cũng may là người hầu hạ bên cạnh thái hậu ở chùa không nhiều, nô tài canh gác đêm chủ yếu là ở quanh thái hậu, nội viện phía tây tịch mịch vắng vẻ không bóng người.
Nhạn Hồi chỉ cần nhìn cửa phòng liền biết phòng đó có người ở hay không, nếu có người ở, trên cửa sẽ để lại dấu vết mở cửa.
Nàng nhìn từng dãy một, tìm từ phía tây sang phía bắc, vừa định tìm ra căn nhà ở phía bắc thì đột nhiên nhìn thấy căn phòng cuối cùng ở phía bắc, trên cửa có dấu vết màu sẫm hơn cửa việc đóng khép cửa.
Chính là phòng này.
Nhạn Hồi lặng lẽ rời đi, vừa tới gần, liền nghe thấy trong phòng truyền đến vài tiếng "sột soạt" nhẹ, sau đó đèn được bật lên, trên cửa sổ xuất hiện một bóng người.
Nhạn Hồi nín thở, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhón chân chọc thủng tờ giấy dán trên cửa sổ.
Đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt, mùi thuốc nồng nặc khó ngửi, Nhạn Hồi cố nén chóp mũi khó chịu, xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn vào.
Trong phòng đúng là có nam nhân, nhưng người này lưng quay về phía Nhạn Hồi, ngồi trên xe lăn, tóc xõa, từ góc độ của Nhạn Hồi chỉ có thể thấy nam nhân hình như hơi nghiêng đầu, nhìn vào khoảng không trước mắt.
Không biết qua bao lâu, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên từ không trung.
Hắn nói: " Mười năm sinh tử là vô biên, không nghĩ đến, càng khó quên".
" Cổ mộ cô đơn ngàn dặm, không có chỗ nói lời thê lương."
Nhạn Hồi chịu không nổi khó chịu nơ chóp mũi, che môi hắt xì một cái, biết mình đã bị lộ, vội vàng dựa vào tường, vừa vặn né tránh ánh mắt uy nghiêm từ trong phòng.
Đương nhiên là không nhìn thấy, nam nhân xoay người nhìn chằm chằm lỗ nhỏ trên cửa sổ, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top