Chương 20

Giữa bầu trời trăng sáng, vài đám mây như được phủ lên một tấm lụa mỏng.

Đêm nay định trước là một đêm không ngủ.

Tô Nguyên không hổ là Thống lĩnh Vệ lâm quân, dù tên thích khách đã tự sát, trong cục diện chết không có chứng cứ này vẫn có thể tra ra được chút manh mối — Trương gia.

Khi Tô Nguyên đưa chứng cứ lên cho vạn tuế gia nhìn, phát hiện Tạ Vân vẻ mặt nhạt nhẽo, còn có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Đoán là vạn tuế gia bị dọa cho kinh sợ, Tô Nguyên bèn vén vạt áo trước, quỳ gối chắp tay nói: "Mạt tướng đáng chết."

Tạ Vân liếc mắt nhìn hắn, không đếm xỉa nhìn hắn nói: "Ngươi có tội gì?"

Tô Nguyên cắn răng căm giận: "Nếu mạt tướng sớm phát hiện ra manh mối, thì đã không để sự tình xảy ra như thế này. Mạt tướng vô cùng hổ then, khẩn thiết thánh thượng giáng tội."

Tạ Vân:"......."

Tạ Vân sặc một tiếng, Chu công công vội vàng tiến lên giúp đỡ, Tạ Vân trừng mắt nhìn Chu công công, cáu kỉnh xua tay.

Tô Nguyên còn muốn nói tiếp, Chu công công hướng nhìn hắn nháy mắt ra hiệu, vô cùng khẩn khiết cầu xin hắn đừng phá nhà nữa!

Xem xem hắn nói cái gì đây?

Nếu Tạ Vân mà đánh Tô Nguyên, có lẽ số lần cau mày của hắn đêm nay sẽ vượt quá số lần cau mày của hắn đời này cộng lại. Tạ Vân lặng lẽ nghĩ, nếu hắn sớm phát hiện ra những manh mối này, thì sẽ thế nào?

Sẽ hiểu được, Nhạn Hồi không so đo với Lan Quý phi phạm thượng không phải là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, mà căn bản là nàng không hề quan tâm.

Kể cả lời nói ngày ngày được nhìn thấy long nhan của Nhạn Hồi, hóa ra từ đầu chí cuối thứ mà nàng muốn nhìn cũng chỉ là khuôn mặt ta có nét giống với bạch nguyệt quang của nàng mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tạ Vân mới dần dần nhận ra, hắn...... hình như chỉ là một thế thân! Cái ngày Nhạn Hồi rơi nước mắt, cũng chẳng phải là do tình yêu, mà đơn giản chỉ là thương tiếc khuôn mặt này của hắn.

Tạ Vân tay nắm thành quyền, bấm vào xương ngón tay run lên mấy tiếng leng keng.

Một cảm giác xấu hổ không thể diễn tả được ập vào ngực hắn, khiến cả người Tạ Vân không thể thở được, tức giận đến bật cười.

Trong điện Tô Nguyên không biết Tạ Vân vì chuyện khác mà tức giận đến tím mày tím mặt, hắn lần nữa chắp tay, hỏi Tạ Vân nên xử lý Trương Tương như thế nào.

Tạ Vân đè nén trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng, chính sự là đầu, hắn vẫn phải bỏ qua chuyện xấu này ra sau.

Trương Cự nếu đã dám phái người đến ám sát trẫm, thì đã sớm chuẩn bị chạy trốn, chỉ sợ Trương Tương phủ đệ cũng chẳng còn bóng người nào." Tạ Vân hít sâu một hơi, cố gắng không quá để ý tâm tình của mình lúc này, "ngu ngốc, thật quá không nén được tức giận rồi."

Nửa câu sau giống như bị ảnh hưởng bởi cơn tức.

Cảm nhận được cơn giận của thiên tử, Chu công công và Tô Nguyên đều nín thở, không dám nhìn thẳng thánh nhan, chỉ dám ngưng nhìn khoảng không trước mắt.

"Chu Di",  Tạ Vân gọi hắn, lạnh mặt nói: " Có thể bắt Trương Ương Trình rồi."

Chu công công vội vàng đáp Vâng.

Tạ Vân nhìn về phía Tô Nguyên, lạnh giọng phân phó: " Mau đến phủ Thừa tướng bắt người, việc này náo loạn càng lớn càng tốt. Ngoài ra, hạ lệnh xuống tất cả các đường lớn phía Bắc kinh thành tăng cường canh phòng nghiêm ngặt, người và xe cộ đi lại cũng phải khám xét kỹ lưỡng. Đóng tất cả 6 cổng thành kinh thành, lượng người ra vào thành mỗi ngày không được vượt quá 300, đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ thông lộ."

Tô Nguyên chắp tay, hùng hổ đáp: " Mạt tướng nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh."

Đợi Tô Nguyên rời đi, Tạ Vân lúc này mới ngồi trở lại trên ghế, chăm chú nhìn bức tranh bày trên thư án, con ngươi ảm đạm tối tăm.

Một lúc lâu sau, Tạ Vân xoa xoa đôi lông mày đau nhức, hạ thấp giọng, bình tĩnh nói: "Chu Di, phân phó xuống dưới, phía Bắc Trường thành từ kinh thành đến đại mạc mỗi nẻo đường đều phái người, nếu phát hiện ra dấu vết của Trương Cự lập tức cấp báo. Chú ý nhất định không được rút dây động rừng, còn nữa, nhất định phải đưa hắn an toàn đi đến đại mạc."

Chu công công gật đầu, muốn nói một câu chúc mừng lại không nói ra được, đây vốn là kết quả mà Tạ Vân hằng mong đợi, nhưng xem ra bây giờ Tạ Vân cũng không hề vui vẻ gì.

Một chủ một tớ trầm mặc, không khí tràn ngập sự bối rối, ngượng ngùng không được hóa giải.

Tạ Vân nhướng mày, hầu kết cuộn lên xuống nói: " Chuyện ......bức tranh, ngươi có kiến giải gì không?"

"Ai yo." Chu công công cúi người lạy kêu lên: " Vạn tuế gia cứ đánh chết nô tài đi, nô tài nào có kiến giải gì."

"Hừ!" Tạ Vân hừ lạnh một tiếng, tự giễu nói: "Nếu không phải nhìn ngươi hữu dụng, ta thật muốn. . . . . . . . . . . . giết người bịt miệng."

Chu công công không dám nói lời nào.

Nếu như được lựa chọn, Chu công công nhất định không muốn hầu hạ ở ngự tiền, ông thật sự không muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của đế vương.

Lại một khoảng im lặng dày đặc, cho đến khi nữ ngự y đang hầu hạ bên cạnh hoàng hậu đến bẩm báo.

Hoàng hậu đã tỉnh lại rồi.

_____

Khi trời sắp sáng, ánh ban mai xuyên qua màn đêm, để lộ ra tia sáng đầu tiên.

Nhạn Hồi tỉnh lại, liền nhìn thấy một đám đông trước mặt, nơi chóp mũi là mùi long diên hương chuyên dùng của thiên tử.

Trang trí phòng ngủ lọt vào tầm mắt có chút kỳ lạ, không phải Khôn Ninh cung nơi nàng ở, trong khoảnh khắc tiếp theo, Nhạn Hồi nhận ra mình đang ở đâu - Càn Thanh cung của Tạ Vân.

"Nương nương", Kinh Nhứ kinh ngạc kêu lên, Nhạn Hồi nhìn nàng dễ dàng phát hiện Kinh Nhứ khóc đến sưng húp hai mắt như hạt hạnh.

Nhạn Hồi an ủi nàng đôi câu, liền hỏi: "Thánh thượng thế nào rồi? Có tra được thích khách lai lịch ra sao không?"

Nàng tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng sớm đã đoán ra được là ai.

Quả nhiên, đợi Kinh Nhứ nói cho nàng đáp án, Nhạn Hồi trái lại lại thở phào một hơi. Xem chừng, kế hoạch của Tạ Vân rất thuận lợi, như vậy ngày có thể rửa sạch nỗi oan khuất cho quốc cữu cũng trong tầm tay.

Nghĩ đến đây, Nhạn Hồi hỏi: "Bức tranh đâu?"

Sau khi nàng tỉnh lại liền đi kiểm tra xung quanh, không hề thấy bức tranh bên cạnh.

Kinh Nhứ chần chừ một lát, thấp giọng nói: " Bẩm nương nương, bức tranh....."

Lời còn chưa nói hết, một đạo y phục vàng xuất hiện cắt đứt lời Kinh Nhứ.

Mọi người quỳ lạy.

Nhan Hồi ngước mắt lên, nhìn thấy Tạ Vân vẻ mặt mệt mỏi, giữa hai lông mày ẩn chứa không kiên nhẫn, hắn cho tất cả mọi người lui xuống, đến khi trong phòng ngủ chỉ còn lại có hai người họ, Nhan Hồi nhìn thấy Tạ Vân đứng thẳng người, chiếc hộp gấm được đặt sang một bên.

"Thần thiếp tham kiến thánh thượng". Nhạn Hồi định cúi người hành lễ.

Tạ Vân cũng không có ý ngăn cản, chỉ là khi nhìn thấy môi nàng nhợt nhạt, chống người dậy từ long sàng vai trái rỉ ra tơ máu, lúc này mới đổi được câu miễn lễ.

Nhạn Hồi thấy Tạ Vân nghẹn một bụng, do dự mà hỏi han một tiếng.

Tạ Vân cười lạnh một tiếng, lộ ra một tia ý cười châm chọc: "Ta nhớ rõ, hoàng hậu nói với ta, nàng vô cùng hâm mộ người trong tranh, vậy có bao nhiêu phần chân thành?"

Nhan Hồi suy nghĩ một chút, không biết lời Tạ Vân nói là đang trách nàng vội vã bảo vệ bức tranh, hay là nàng phát hiện ra điều gì.

Tạ Vân coi như nàng đang suy nghĩ không nói nên lời, sau một khắc, hắn tức giận phất tay áo, vô ý làm rơi hộp gấm, trong khoảng thời gian ngắn tranh vẽ trong hộp gấm liền rơi xuống đất.

Nhạn Hồi nhìn bức tranh dưới đất, sửng sốt một lúc, lập tức nét mặt lạnh xuống.

Không đợi nàng mở lời trước, Tạ Vân đã chất vấn nàng: " Nàng có biết tội khi quân sẽ bị trừng trị như nào không?"

Lúc Tạ Vân hỏi câu này, Nhạn Hồi thoáng chốc hiểu ra, có lẽ Tạ Vân đã biết rồi.

Nhan Hồi hai tay không chống đỡ trường kỷ, chịu đựng vết thương đau đớn, chân trần khom người xuống khó khăn nhặt bức tranh trên mặt đất lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi không tồn tại trên cuộn giấy, Nhan Hồi quay lưng về phía Tạ Vân, lạnh lùng nói: "Xin hỏi Thánh thượng, thiếp từ khi nào nói người trong bức họa này chính là người?"

Tạ Vân ngẩn người.

Nhan Hồi cầm hộp gấm lên, cẩn thận đặt bức tranh trở lại hộp, sau đó xoay người nhìn Tạ Vân.

Lúc này, Nhạn Hồi buông bỏ hết mọi lớp ngụy trang xuống thật khiến Tạ Vân ngây người chết lặng.

Tạ Vân đột nhiên phát hiện ra rằng Nhạn Hồi không phải vì vinh hoa, phú quý mà mài giũa các góc cạnh, nàng chỉ tạm thời kiềm chế sự kiêu ngạo của mình, hai từ "quật cường" vẫn luôn khắc sâu trong xương cốt nàng, giống như lần đầu hắn nhìn thấy Nhạn Hồi.

"Thánh thượng". Nhạn Hồi mặt không biểu cảm nói: " Nếu như người không thích thần thiếp, cần gì phải quan tâm để ý người trong lòng thiếp là ai."

Tạ Vân nhẫn nhịn lửa giận giờ đây lại bị Nhạn Hồi khơi dậy, Tạ Vân tức giận bật cười: " Xem ra các ma ma đã thất trách trong việc dạy lễ nghi, không dạy cho hoàng hậu thế nào là Nữ đức."

Nhan Hồi sắc mặt không đổi: "Thiếp mặc dù thích người khác, nhưng từ đầu đến cuối ta chưa từng làm chuyện trái với luân thường đạo lý, thiếp có thể gánh được hai chữ 'nữ đức'!

"Vớ vẩn!" Tạ Vân cảm thấy Nhạn Hồi thật như là nói nhảm: "Nàng treo bức tranh này ở trong khuê phòng, ở Đông Cung, Trung Cung, ngày đêm nhìn tranh nhớ người, nàng sao lại còn dám nói chuyện trơ trẽn như vậy? Ta cảm thấy hoàng hậu đầu có vấn đề rồi. Con gái của Trấn Quốc đại tướng quân được dạy dỗ như vậy sao?"

"Thánh thượng cần gì phải lôi phụ thân của thần thiếp vào chuyện này?" Nhan Hồi nhìn chằm chằm Tạ Vân, trong mắt gợn sóng giống như hồ nước vô hồn: "Trong cái hậu cung ba ngàn giai lệ này, có người vì vinh hoa phú quý, có người vì một bước lên tiên, có người vì vinh hoa gia tộc, có được mấy người là thật tâm? Thánh thượng cao cao lạnh lùng như vậy, xin thứ thần thiếp nói lời không biết xấu hổ, nhưng trong cung này chỉ có thần thiếp là thật sự thật lòng đối đãi với thánh thượng."

"Thật lòng?" Tạ Vân chế giễu.

Nhạn Hồi nói: " Thần thiếp nhận sự ủy thác của quốc cữu gia trước lúc đi, phải tận tâm tận lực vì thánh thượng."

Tạ Vân dường như không biết phải nói gì mới tốt, vừa tức vừa buồn cười, trong lòng lại thấy bản thân thật đáng thương. Chính thê của mình đối tốt với mình, lại là do sự ủy thác của người đàn ông khác.

Tạ Vân chưa bao giờ thấy bản thân ủy khuất đến vậy.

Hắn cười rộ lên hai tiếng, vẻ mặt âm lãnh đáng sợ: " Nàng không sợ trẫm phế nàng sao, liên lụy tru di cửu tộc nhà nàng sao?"

Nhan Hồi thở dài, khẽ nói: "Thánh thượng quên rằng bức tranh này tiên đế đã từng tận mắt xem qua rồi sao."

Nhạn Hồi vốn không muốn uy hiếp Tạ Vân, chỉ là nàng muốn Tạ Vân biết nếu như hắn vì chuyện này mà liên lụy Nhạn gia, thì sẽ như chiêu cáo thiên hạ tiên đế thị lực quá kém, đến cả thái tử mình yêu thương nhất cũng không thể phân biệt được.

Lời này lần nữa đâm vào lòng Tạ Vân, Tạ Vân sắc mặt lần nữa trầm xuống, lúc này cực kỳ khó nhìn.

Nhạn Hồi lại nói: " Thánh thượng có thể phế thần thiếp, nhưng cũng mong là 3 tháng sau hoàng thượng có thể tìm được lí do phế hậu khiến bách quan hài lòng."

Tạ Vân cắn răng: " Tốt! Rất tốt! Nhạn Hồi, quả là hoàng hậu tốt của trẫm."

Nhạn Hồi tự hỏi có phải nàng ép Tạ Vân quá rồi không, lúc này nàng dịu giọng nói: " Thần thiếp không phải tiếc nuối ngôi vị hoàng hậu này, nếu như một ngày nào đó thánh thượng tìm được một người thật tâm đối đãi với người, thần thiếp sẽ tự mình nhường vị."

Tạ Vân nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nổi lên: " Ý của hoàng hậu là trong cung này không có lấy một người thật tâm đối đãi với trẫm sao? Trẫm chỉ là một người cô độc thôi sao?"

"Thần thiếp thật lòng mong thánh thượng nắm giữ thiên hạ, làm một vị minh quân một đời." Nhạn Hồi nghĩ rồi nói: " Cho dù thánh thượng không thích, thần thiếp vẫn sẽ đối xử với người như thế."

Tạ Vân cảm thấy máu mình sôi trào, hắn tức giận đến mức đau đầu, nói chuyện cả người run rẩy, Chu công công không có ở đây, hắn tức đến mức lùi lại 2 bước. Lưng tựa vào chân đèn, gương đồng lạnh thấu xương khiến hắn cũng tê dại.

Nhạn Hồi thấy vậy liền gọi người vào.

Chu công công vội vã đến đỡ Tạ Vân, còn Kinh Nhứ chạy vào cùng Chu công công cũng vội tới đỡ Nhạn Hồi.

"Thánh thượng xin nghỉ ngơi thật tốt."

Nhạn Hồi bỏ lại một câu, cũng không quan tâm Tạ Vân nói gì, ôm bức tranh không ngoảnh mặt lại rời khỏi tẩm cung.

Tạ Vân tức giận đến mức cắn rách môi, trừng mắt đầy căm phẫn nhìn bóng lưng hờ hững rời đi của Nhạn Hồi.

"Vạn tuế gia." Chu công công lo lắng gọi.

Tạ Vân đau đến không nói nên lời, vẫy vẫy tay biểu thị mình không sao. Chờ thật lâu sau, hắn mới khôi phục thần sắc, nhìn chằm chằm cửa cung, yếu ớt nói: " Hoàng hậu khai hết rồi."

Chu công công sững người, không ngờ Nhạn Hồi lại....thẳng thắn đến vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!

"Thánh thượng.... Thánh thượng định xử trí hoàng hậu nương nương như thế nào?" Chu công công lo lắng hỏi.

Tạ Vân tức giận gầm lên: " Trẫm bị nàng ta nắm thóp rồi, còn muốn trẫm xử trí nàng ta thế nào?"

Chu công công không biết Tạ Vân và Nhạn Hồi xảy ra chuyện gì, chỉ biết nhìn Tạ Vân cuồng nộ thế này, hẳn là Nhạn Hồi thực sự đã chọc giận Tạ Vân rồi.

Chu công công chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý Tạ Vân đã gọi tên mình hai lần.

Đợi hắn phản ứng lại, dường như giây tiếp theo Tạ Vân có thể sẵn sàng bùng nổ luôn rồi.

"Truyền thái y." Tạ Vân chống trán, vô ích nói.

Chu công công dìu Tạ Vân ngồi xuống long sàng, "Thánh thượng có chỗ nào không khỏe?"

"Chỗ nào cũng không khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top