Chương 2

Trời xẩm tối, màn đêm buông xuống mang theo khí tiết lạnh lẽo.

Lòng Kinh Nhứ cũng tựa như ánh trăng đêm nay, bị mây mù tầng tầng lớp lớp dây dưa vướng mắc.

Những điều nghĩ không thông, Kinh Nhứ hiện đều hiểu rõ hết rồi.

"Bỏ đi." Đại khái cũng biết tâm tình bản thân mất khống chế, Nhạn Hồi thu lại ngữ khí lạnh như băng, "thánh thượng không thích mùi đàn hương Khôn Ninh cung, ngươi đi đổi đốt huân hương mà Tây Vực tiến công lên đi."

Kinh Nhứ thất thần hồi lâu không hết kinh sợ, Nhạn Hồi liền đưa tay đỡ Kinh Nhứ đứng dậy. Ngón tay ngọc ngà thon dài giơ giữa không trung, Kinh Nhứ không dám đặt lên, nàng dập đầu một cái, vang lên một âm thanh thanh thúy.

"Kinh Nhứ sẽ luôn trung thành với người, nguyện vì tiểu thư đầu rơi máu chảy."

Kinh Nhứ là người đi theo Nhạn Hồi nhập cung, cũng là tỳ nữ bên người của Nhạn Hồi khi còn ở Nhạn Phủ. Bước vào hoàng cung thâm sâu như hải, nàng còn là người Nhạn Hồi thân cận và tin tưởng nhất.

Nhạn Hồi bật cười, dung nhan kiều diễm như tiên như mị, nàng hiểu ý của Kinh Nhứ, nàng nguyện cùng Nhạn Hồi giữ kín bí mật đại nghịch bất đạo này.

Vậy thì đã sao chứ?

Nữ nhân nơi hậu cung hoặc là ham muốn vinh hoa phú quý hoặc là quyền thế ngút trời, nàng duy chỉ muốn gương mặt này của vạn tuế gia thì có gì không được?

Sau khi từ thiền điện quay về tẩm điên, Kinh Nhứ giúp Nhạn Hồi trang điểm. Bởi vì Tạ Vân chuẩn bị tới, Khôn Ninh cung trên dưới bận túi bụi, nhưng khuôn mặt mỗi người đều không dấu được vẻ vui mừng. Nhạn Hồi không bao giờ trách phạt nô tài, người hầu làm việc ở Khôn Ninh cung ai nấy đều vui sướng thay hoàng hậu nương nương.

"Bổn cung nghe giọng thánh thượng có chút khàn." trang điểm xong Nhạn Hồi đứng lên nói: " Phân phó Ngự thiện phòng nấu một bát canh tuyết lê."

Kinh Nhứ giống như cái gì cũng không biết mà đề nghị: "Canh tuyết lê mà nương nương nấu ngon gấp vạn lần đám Ngự thiện phòng, không bằng nương nương tự mình hầm cho vạn tuế gia."

Kinh Nhứ quả thật không hề nói ngoa, những món sơn hào hải vị khác không dám nói, chỉ riêng canh tuyết lê của Nhạn Hồi quả thực ngon xuất thần nhập hóa. Có một lần Tạ Vân nhiễm phong hàn, không chịu ăn cơm, hậu cung vắt hết óc đưa đồ ngon đến Dưỡng Tâm điên, Tạ Vân cũng chỉ ăn duy nhất món canh tuyết lê mà Nhạn Hồi tự tay hầm này.

" Nương nương, vạn tuế gia lần nào giải quyết công vụ chả mất ăn mất ngủ." Nhìn ra Nhạn Hồi đang lo lắng khi Tạ Vân đến nàng không có trong điện không thể nghênh đón, Kinh Nhứ khuyên nhủ:" Vẫn còn chưa đến giờ tý mà."

Nhạn Hồi không do dự nhiều, nghe theo Kinh Nhứ tự mình đi Ngự thiện phòng.

Tuyết lê sau khi rửa sạch hết hạt, còn lại tất cả đều do Nhạn Hồi tự tay làm, đám người Ngự thiện phòng chỉ khoanh tay đứng một bên, thỉnh thoảng nói vài lời nịnh nọt, xu nịnh. Nhạn Hồi chỉ lắng tai nghe, chuyện thánh chỉ hôm nay cũng coi như qua rồi, tâm tình nàng rất tốt, bỏ tuyết lê và mật ong vào nồi đun cách thủy, lại đổ thêm 1 ít nước lạnh bắt đầu đun sôi.

"Quạt hương bồ." Nhạn Hồi cầm lấy quạt, đến cả những bước hao tâm tốn sức như này cũng đều tự mình làm.

Nửa canh giờ sau, mùi thơm ngào ngạt bay ra từ nồi đun, Ngự thiện phòng lại được một phen tán dương. Lúc này, một tên thái giám vội vã bước đến, lặng lẽ ghé bên người Kinh Nhứ nói nhỏ vài cầu, Kinh Nhứ mặt liền biến sắc.

"Ta biết rồi." Kinh Nhứ nỗ lực để không lộ ra thần sắc mất mát, nhưng tất cả đều không qua được mắt Nhạn Hồi.

"Sao vậy?" Nhạn Hồi khẽ quạt, nhận lấy chiếc khăn bên cạnh truyền đến, cúi người mở nắp nồi. Thoáng chốc, hương bay bốn phía, đến cả lão nhân trầm ổn trong cung cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.

"Nương nương...." Kinh Nhứ muốn nói lại thôi.

"Nói đi." Nhạn Hồi cẩn thận đổ canh tuyết lê vào chiếc chén ngọc lưu ly: " Dưỡng Tâm điện truyền lời gì phải không?"

Tạ Vân những thứ khác không nói, chỉ riêng đức tính cần cù yêu dân này cũng có thể nói là không thể chê bai. năm ngoái lũ lụt Giang Nam, mầm họa này năm nay chưa chắc có thể tránh khỏi, Tạ Vân gần đây bận rộn chuyện tu sửa đê điều, xem ra Tạ Vân lại cả đêm xử lý chính vụ, truyền người tới báo.

"Bẩm nương nương...." Kinh Nhứ nghiến răng nói: " thánh thượng đi Lan Hinh cung, nói người không cần phải đợi nữa."

Lan Hinh cung là tẩm cung của Lan phi.

"Bổn cung biết rồi."

Nhan Hồi đổ xong canh, đem chém lưu ly đặt trong hộp đựng, hời hợt nói: " Hồi cung."

" Nương nương..." Kinh Nhứ hận không thể tát mình hai cái tát, đều là tại cái miệng thối này, đưa ra ý tưởng tồi tàn. Cũng may là Kinh Nhứ đã biết được cái bí mật kinh thiên động địa kia, bằng không lúc này nàng sẽ lại dốc lòng khuyên nhủ Nhạn Hồi.

May là nương nương không hề yêu vạn tuế gia.

Trên đường về Khôn Ning cung lại đi qua cầu Bạch Minh Nguyệt, lo Nhạn Hồi sẽ bận lòng chuyên sáng sớm hôm nay, Kinh Nhứ tiến lên, choàng áo khoác lên vai Nhạn Hồi: "Nổi gió rồi, nương nương chúng ta mau hồi cung thôi."

Nhạn Hồi chuẩn bị đồng ý, phía trước cầu Bạch Minh Nguyệt liền xuất hiện vài đạo nhân ảnh. Nhạn Hồi không nhìn rõ người đến là ai, người kia đã liền quỳ xuống hành lễ: "Thần khấu kiến hoàng hậu nương nương."

Kinh Nhứ soi đèn lồng về phía trước, Nhạn Hồi mới nhìn rõ đằng trước có ba người, một người cầm đèn lồng, một người xách hộp thuốc, chen giữa hai người là một lão già-- viện xử Thái y viện Lục An

"Lục thái y mau mau đứng lên." Nhạn Hồi ra hiệu Kinh Nhứ đỡ ông dậy, các thái y trong Thái y viện Lục An là người y thuật giỏi nhất, chỉ là tuổi tác đã cao, Tạ Vân đặc biệt cho phép ông có thể ngồi kiệu khi đi khám cho các vị phi tần các cung. Lúc này Nhạn Hồi thấy hắn bước đi vội vã bèn hỏi vài câu:" Lục thái y đang đi đến cung nào đây?"

Nàng nghe tiếng Tạ Vân khàn khàn, cho rằng Lục An đến cung Lan Hinh chuẩn mạch cho Tạ Quân, trong cung này khiến cho Lục An gấp gáp như vậy cũng chỉ có một mình Tạ Vân hắn.

Quả nhiên Lục An nói: "bẩm nương nương, lão thần là đến Lan Hinh cung....." lão dừng lại một chút rồi nói: " chẩn bệnh cho quý phi nương nương."

Quý phi nương nương?

Nhạn Hồi nhíu mày, trừ Lan phi của Lan Hinh cung , trong cung làm gì có quý phi nương nương nào nữa. Trầm tư chốc lát, Nhạn Hồi thử dò xét hỏi: "Lan quý phi hôm nay ngã từ liễn xuống có phải bị thương ở đâu rồi?"

Lục An đáp "Phải"

Khoảnh khắc đó Kinh Nhứ mặt biến sắc, Nhạn Hồi cười cười, tỏ ý bảo Kinh Nhứ đưa hộp đựng thức ăn trong tay giao cho Lục An: " Vừa vặn, bổn cung vừa hầm một bát canh tuyết lê, phiền Lục thái y tiện đường đưa đến Lan Hinh cung."

" Đây là điều lão thần đương nhiên phải làm, nương nương quá lời rồi."

Đem hộp đựng cho Lục An, sau khi Lục An đi khuất khỏi cầu Bạch Minh Nguyệt, Kinh Nhứ cả mặt tràn ngập vẻ phẫn uất. Nhạn Hồi là chủ lục cung, chuyện Lan phi được sắc phong làm quý phi Nhạn Hồi lại một chút cũng không biết gì, Tạ Vân đây là như hung hăng mà tát vào mặt Nhạn Hồi, không thèm giữ thể diện cho nàng.

Nhạn Hồi nhìn thấy vẻ mặt này của Kinh Nhứ, bật cười: "Bổn cung làm Lan quý phi ngã, thánh thượng không trách phạt đã là ưu ái cho bổn cung rồi."

Nhạn Hồi cười nhưng ý cười trên mặt lại thay đổi, nhiều hơn vài phần tự giễu. Nàng sáng nay hại quý phi ngã khỏi liễn nhìn thì khá lỗ mãng, kỳ thực cũng đã rất có chừng mực, Lan quý phi da thịt non mềm nhiều lắm cũng bị vài vết thương nhỏ thôi, có thể nửa đêm truyền thái ý chẩn bệnh, thật không biết được Lan quý phi bày ra dáng vẻ gì trước mặt Tạ Quânn nữa.

Nhạn Hồi đối với Lan quý phi vẫn luôn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, vậy nhưng không biết vì sao Lan quý phi vẫn không buông tha cho nàng. bao nhiêu năm rồi, nàng trong tối ngoài sáng bao phen bị Lan quý phi ngáng chân.

Thánh chỉ đã là một chuyện, đêm nay không biết nàng ta sẽ náo loạn ra cái bộ dạng gì.

Nhạn Hồi có chút đau đầu, nhẹ giọng nói với Kinh Nhứ: "Hồi cung thôi."

Gió đêm phất qua, mưa gió đang chuẩn bị kéo tới.

Lan Hinh cung.

Lục An đóng hộp thuốc, ngồi một bên cúi đầu kê thuốc.

Lan quý phi vành mắt ửng đỏ, kéo Tạ Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ ủy khuất: " Hoàng hậu xỉ nhục thiếp như vậy, thánh thượng không thương thiếp nữa rồi."

Tạ Vân liếc nhìn mấy vết thương lòng bàn tay nàng, chỉ sợ Lục An tới trễ chút thôi những vết thương cũng tự khỏi luôn rồi. Nhìn vết thương của Lan quý phi, Tạ Vân mới nhớ Nhạn Hồi là con gái của Trấn Quốc đại tướng quân, hồi nhỏ có từng học võ.

Hắn và Nhạn Hồi từ nhỏ đã có hôn ước, từ lúc nhận thức được sự việc hắn đã biết chính thê tương lai của mình là đích nữ Nhạn gia Nhạn Hồi.

Nghĩ tới đây, Tạ Vân lại nhớ đến người cậu chẳng lớn hơn mình bai nhiêu tuổi, rõ ràng là trưởng bối song lại luôn lôi kéo hắn làm mấy chuyện mất mặt, ví như nằm phủ phục ở đầu tường Nhạn phủ nhìn lén Thái tử phi tương lai của hắn.

Lúc ấy là xuân tháng ba, hoa lê trong đình viện Nhạn phủ rơi khắp sân, vị thái tử phi ôn nhã dịu dàng, nhã nhặn trầm tĩnh trong miệng mẫu hậu kia đang bị phạt quỳ bản gỗ khóc nức nở đến thương tâm.

Cậu nhỏ dùng khuỷu tay hích nhẹ người hắn: "Cháu trai, thái tử phi của ngươi mạnh mẽ ghê nha,"

Giây thần kinh trên trán Tạ Vân giật giật vài cái, biết ngay những lời cậu nhỏ chuẩn bị nói chẳng phải lời hay ho gì.

Quả nhiên, cậu nhỏ thích thú nói: " Ngươi có biết đích tử phủ An Quốc công Trương Tuấn không?"

Tạ Vân sắc mặt trầm xuống: "Ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp."

Cậu nhỏ nhếch mày: "Ỷ mạnh hiếp yếu, không chuyện xấu nào chưa làm. Mấy ngày trước nhìn trúng vị tiểu thư của cửa tiệm Vĩnh An, liền ép người ta cưới về nhà làm thiếp."

Không đợi Tạ Vân đáp lại, cậu nhỏ lại nói: " Là thái tử phi tương lai của ngươi, một mình xông vào phủ An Quốc công cứu người ra ngoài."

Tạ Vân sửng sốt, lại nhìn Nhạn Hồi, những cánh hoa rơi xuống tóc và đầu vai nàng.

"Làm được chuyện tốt, nàng ta khóc cái gì?"

Cậu nhỏ cười lớn: " Suýt nữa thì phế đi một chân Trương Tuấn, An Quốc công vãn niên mới có mụn con, ngươi nói người ta không tìm đến tận cửa sao? Đại tướng quân tức giận nàng lấy vũ lực trị vũ lực, không cho nàng luyện võ nữa. Cũng phải, nha đầu này tương lai phải gả vào hoàng thất, tính khí này cần thu liễm lại."

Tạ Vân không nói lời nào, hắn trước giờ luôn thích nữ tử ôn nhu dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao lại không muốn Nhạn Hồi bị bó buộc bởi lễ nghi phép tắc hoàng cung. Chỉ là ý nghĩ vừa mới chỉ nhen nhóm lên, nhìn lại Nhan Hồi, đã thấy nàng ngồi thẳng lưng rất ra dáng khí chất thiên kim tiêu thư, nhất cử nhất động mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều ôn nhã lễ độ.

Đúng là vì chỉ vì tiền đồ vô thượng mà có thể ép bản thân thành bộ dạng đó, vô vị.

Lục An kê xong thuốc, lúc này mới dâng hộp đựng thức ăn lên, Nhạn Hồi chỉ nói hắn đem đến cung Lan Hinh, hắn liền tự hiểu là Nhạn Hồi đem cho Lan quý phi.

" Hoàng hậu đúng là vừa đấm vừa xoa, thật sự xem thần thiếp như đồ ngốc mà." Lan quý phi nói.

Tạ Vân sai người mở hộp, nắp hộp vừa mở hương thơm của canh tuyết lê liền bay ra lan tỏa khắp căn phòng, đến cả mùi huân hương đốt trong điện cũng không bì được với mùi hương này.

Chu công công quen nhìn mặt đoán ý chủ tử, nhìn thấy đáy mắt Tạ Vân hiện lên ý vị sâu xa, liền tiến lên thay chủ tử lấy bát canh.

Tạ Vân múc một muỗng, hương vị phủ nơi đầu lưỡi giống như là hạn hán gặp mưa rào. Tạ Vân vốn không thích đồ ngọt, nhưng lâu ngày lăn lộn với người cậu nhỏ thích tuyết lê và đồ ngọt, khẩu vị cũng dần dần mà thay đổi.

Món canh tuyết lê của Nhạn Hồi là số một, khi thời tiết nóng nực ăn uống không vào, thái hậu sẽ hầm một bát canh tuyết lê cho hắn, còn trêu trọc hắn: " Hiếm thấy hoàng hậu nhớ hoàng đế thích đồ ngọt, đây cũng là món tủ của nàng."

Hắn khi đó lười nhác nói: " Ai nói ta thích"

Đắm mình trong hồi ức, hắn nhớ lại những lời thái hậu nói với hắn hôm nay ở Dưỡng Tâm điện, Tạ Vân đặt chén lưu ly xuống, đứng lên: " Nàng nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt."

Lan quý phi sốt sắng hỏi: " Thánh thượng muốn rời đi sao?"

" Trẫm muốn đi Khôn Ninh cung thăm hoàng hậu, quý phi có ý kiến gì sao?"

Lan quý phi thoáng nhìn bóng dáng lạnh lùng kiên quyết của Tạ Vân lập tức im bặt không nói được lời nào. Đợi Tạ Vân đi rồi nàng liền hất đổ hết đèn lưu ly cùng với chén canh tuyết lê mà Nhạn Hồi cất công nấu. Tiện nhân Nhạn Hồi

Tạ Vân bãi giá đến Khôn Ninh cung, đêm đã khuya, Khôn Ninh cung đã tắt hết đèn.

Hạ nhân nhìn thấy Tạ Vân liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Tạ Vân nhớ mang máng cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu tên là Kinh Nhứ, hắn hỏi Kinh Nhứ: "Hoàng hậu đâu?"

Tạ Vân đột nhiên đến, Kinh Nhứ chỉ đành đáp: " Hồi bẩm thánh thượng, nương nương nhiễm phong hàn, không được khỏe đã đi nghỉ rồi ạ."

Vốn tưởng Tạ Vân đi luôn, ai ngờ được Tạ Vân bước vào cửa trực tiếp tiến vào nội điện. Kinh Nhứ hốt hoảng bước lên:" Thánh thượng.... long thể thánh thượng vạn kim..."

Lời vẫn chưa nói hết, Tạ Vân đã vào đến nội điện. Chu công công cũng muốn khuyên, lại bị một ánh mắt của Tạ Vân ngăn lại. Hết cách rồi, Kinh Nhứ chỉ đành bước theo.

Tạ Vân bước vào nội điện liền thấy giường phủ tầng tầng lớp lớp rèm che, đúng như những gì Kinh Nhứ nói, Nhạn Hồi hôm nay quỳ nguyên một ngày trước Dưỡng Tâm điện, ban đêm chịu gió lạnh, lại phiền lòng chuyện lan quý phi liền đau đầu nhức óc, hồi cung liền đi ngủ luôn.

Nàng ngủ không được an ổn, vì vậy không hề phát hiện Tạ Vân vén rèm che lên, chắp tay đứng trước giường.

" Hoài Du...." Nhạn Hồi trong mơ nói mê mang

Tạ Vân ngẩn ra.

--- " Con thử nghĩ kĩ xem con bước vào Khôn Ninh cung được mấy bận? Đến lão thái bà ăn chay niệm phật không màng hồng trần như ai gia cũng hiểu được tâm ý hoàng hậu, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể ngắm tranh nhớ người."

Những lời này giống như ma chú cứ quanh quẩn trong đầu Tạ Quân, ngay hắn cũng không hề phát hiện ra sắc mặt mình nhu hòa đi một chút.

Hắn không hề biết, hoàng hậu yêu hắn như vậy, đến cả trong mơ cũng gọi tên tự của hắn.

Gió đêm luồn qua song cửa thổi vào, thôi bay một góc mành che, ngoài mành Kinh Nhứ sợ hãi chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

May quá, may quá.

Tạ Quân, tự Hoài Du

Quốc cữu, tự Lạc Ngư.

May là vạn tuế gia không nghe thấy những lời nói mớ của hoàng hậu nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top