Chương 19




Chuyện thiên tử Đại Lương bị ám sát dù kết thúc trong im lặng, nhưng cả cung trên dưới các nơi đều đề phòng, vũ lâm quân tuần tra trông coi đêm nay cũng tăng cường hơn ngày thường vài lần.

Bên này Tô Nguyên vì điều tra lai lịch của tên thích khách mà bận rộn không ngừng, mà cách đó không xa Kiền Thanh cung đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn bị gió đêm thổi tắt đèn lại lần nữa đốt lên, dưới ánh nến, chiếc bóng của người kia đứng trước thư án kéo đổ dài trên mặt đất.

Chu công công cúi đầu rũ mắt nhìn chăm chú chiếc bóng Tạ Vân bên chân, cái bóng đen mờ nhạt, qua hình dáng thay đổi mà có thể thầm đoán được chủ nhân nó lúc này đang lo âu như nào.

Cuộn tranh bày ra trên thư án làm bằng gỗ đàn hương, Tạ Vân hoài nghi mà nhìn bức tranh.

Người trong bức tranh này hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, cái cảm giác cổ quái trước kia nay càng ngày càng mạnh, dường như muốn ép nghẹt trái tim hắn.

"Chu Di", Tạ Vân trầm mặt gọi, ngón tay cách không trung chỉ lên bức tranh: "Ngươi nhìn đi....."

Chu công công lúc này mới ngước mắt nhìn theo hướng mà Tạ Vân chỉ.

Đó là phần trên của bức tranh, Tạ Vân chỉ vào lông mày của người trong tranh, lông mày hình kiếm nghiêng về phía thái dương, trên trán còn có vài sợi tóc rối tung bay xen lẫn với tuyết đọng trên lông mày hắn.

Biết Chu công công đã già mắt kém, Tạ Vân chỉ rõ: "Giữa hai hàng lông mày có nốt ruồi."

Chu công công bưng ngọn đèn, dè dặt tiến lên phía trước. Quầng sáng lưu lại giữa hai hàng lông mày của người trong tranh, lúc này Chu công công mới nương ánh sáng mở to mắt nhìn.

Nếu không phải do Tạ Vân chỉ rõ, Chu công công chắc cũng phải mất kha khá thời gian mới để ý tìm được nốt ruồi ấy.

Nếu như theo Tạ Vân nói, người trong tranh bên trái giữa chân mày tới gần mũi chỗ có một nốt điểm, Chu công công vốn định trấn an Tạ Vân rằng giữa lông mày có nốt ruồi ấy có lẽ là do họa sĩ khi vẽ không may là rớt giọt mực lên, nhưng đến khi nhìn rõ cái chấm tròn ấy, Chu công công liền im bặt không dám lên tiếng.

Đó là dùng thuốc màu đỏ son thượng đẳng cố ý điểm lên.

Giữa hai lông mày có điểm một nốt ruồi son.

Tạ Vân ngoắc tay: " Đi, mau đem gương đến đây."

Chu công công nhìn Tạ Vân, vài lần ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nếu không phải Tạ Vân chăm chú quan sát bức tranh, nhất định sẽ nhíu mày bảo Chu công công nói thẳng.

Chu công công theo lời tìm được một chiếc gương đồng có chạm rồng, hổ và kỳ lân giống như thật, cầm bằng cả hai tay cung kính đưa cho Tạ Vân.

Tạ Vân cầm lấy nhìn vào bản thân, trên gương đồng hiện lên dung nhan của đương kim thiên tử.

Chu công công liếc mắt nhìn, Tạ Vân một tay cầm gương đồng, tay còn lại vuốt vuốt mi tâm hai lần, sau đó thoáng sững sờ.

"Vạn....vạn tuế gia?" Chu công công bất an gọi.

Gương đồng phản chiếu rõ ràng bộ dáng của Tạ Vân, đầu lông mày xếch lên thái dương, đôi mắt như sao hơi giương lên, khẩn trương nhìn chính mình trong gương.

Một lúc sau, đường nét trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng và cứng rắn càng trở nên nghiêm nghị hơn, có vài nét không thể tin được, khiến cho người ta cảm thấy vừa đáng sợ lại đáng thương, yếu ớt và bất lực.

"Trẫm...." Tạ Vân mờ mịt nói: " giữa lông mày không có nốt ruồi này."

Chu công công: "........"

Tạ Vân quai hàm căng thẳng, nhét gương đồng vào trong ngực Chu công công, khi hắn ngước mắt lên, lông mày cũng giật giật: "Ngươi đến xem xem ta có nốt ruồi này hay không!"

Chu công công trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng lại không dám cãi lại Tạ Vân, chỉ đành nhón chân to gan nhìn thẳng vào long nhan.

"Thế nào?" Tạ Vân có chút không cam lòng mà hỏi: " Trẫm rốt cuộc có nốt ruồi đấy không?"

Chu công công run run một cái, nhanh lên quỳ xuống: "Nô tài đáng chết."

Tạ Vân trầm mặc, chết lặng trước Chu công công đang quỳ ở phía trước. Không biết qua bao lâu, hắn mím môi quay người tiếp tục nhìn bức tranh bày trên thư án.

Có lẽ là vạn sự khởi đầu nan hoặc có thể không phải là điều bất ngờ không đến, mà là điều bất ngờ luôn chờ đợi phía sau, khi Tạ Vân phát hiện nốt ruồi son giữa hai hàng lông mày của người trong tranh, sau sự khởi đầu khó khăn như còn khó hơn là lên trời, thì mọi điều bất ngờ ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn không ngừng.

Người trong tranh có một vết sẹo trên xương lông mày, chỉ là màu sắc tương đồng với da, phải nhìn kĩ mới có thể nhận ra.

Tạ Vân lại cúi đầu nhìn, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh cảm, lần đầu tiên tự mình lĩnh ngộ được bốn chữ "Đại đạo giác ngộ", hắn bỗng thình lình nhìn ra được điểm khác thường, người trong tranh một thân quân trang, hắn đã bao giờ xuất chinh chiến trường?

Tạ Vân: "........"

Người này vốn dĩ không phải hắn.

Thậm chí không cần vắt óc đoán xem đó là ai, mọi dị thường có được từ manh mối đều được chỉ rõ, Tạ Vân đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh.

Ngày hôm đó dường như cũng là một ngày giống như trong tranh, một ngày tuyết rơi.

Cậu nhỏ một trận thành danh, sau khi khải hoàn trở về, được hoàng hậu lúc bấy giờ cũng là thái hậu hiện giờ ủy thác ở lại Đông cung để dạy thái tử cưỡi ngựa bắn cung.

Thái tử ở đình viện giương cung, cậu nhỏ lười biếng dựa vào ghế xếp như một cục bùn, hắn nói hắn sợ lạnh phải trùm một tấm lông cừu, nhưng lại chỉ trùm qua loa từ đầu gối xuống, hơn nửa rớt dưới đất.

Thái tử bỗng vặn cánh tay bắn một mũi tên, mũi tên xuyên qua không khí và đâm thẳng hồng tâm.

Thái tử cười đắc ý, quay đầu lại muốn được cậu khen ngợi, lại thấy cậu đã sớm đi gặp Chu công rồi. (Là anh ta ng ngoc cn câu ri đó :v)

"Cậu!" Thái tử bất đắc dĩ, đang muốn tiến lên đắp lại tấm lông cừu, lại nghe thấy tiếng nội thị thông báo hoàng đế đích thân đến Đông cung.

Tạ Vân muốn đánh thức cậu, nhưng hoàng đế lại khoát tay ý vị thâm trường liếc nhìn cậu, sau đó lại cười nhẹ nhàng nói với Tạ Vân: "Cứ để nó ngủ một lúc, nào Vân nhi lại đây, trẫm cho con xem một bảo bối."

Dứt lời, hoàng đế liền cho người mở ra bức tranh kia.

Hoàng đế cười nói: " Đoán xem, là do tay ai vẽ nào?"

Tạ Vân nghe vậy, lòng tràn ngập chú ý nhìn vào nét vẽ và phong cách vẽ tranh, cuối cùng lắc đầu nói: " Nhi thần ngu dốt, bức tranh này có lẽ là do Trương lão tiên sinh, nhưng nét vẽ còn non nớt, theo nhi thần biết, Trương lão tiên sinh hình như rất nhiều năm rồi không có thu nhận đồ đệ."

Hoàng đế ý cười càng sâu, cùng không muốn đùa Tạ Vân, trực tiếp công bố đáp án nói: : " Là do nữ nhi Nhạn gia vẽ đó."

Tạ Vân ngẩn người.

Hoàng đế lại liếc nhìn cậu nhỏ, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn bức tranh nói: " Trẫm nghe nói nữ nhi Nhạn gia thầm thương con, còn treo bức tranh này trong khuê phòng."

Tạ Vân hai tai đỏ bừng, thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong lòng như vậy, hắn chỉ cảm thấy thái tử phi tương lai của mình quá khoa trương.

Hoàng đế lại nói: "Trẫm sai người mang bức tranh vào cung, đặc biệt sai Trương Thừa Phong sửa sang."

Tạ Vân gật đầu: " Chẳng trách, nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

Vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên tiếng của cậu nhỏ.

" Thần xin bái kiến thánh thượng!"

Ánh mắt hoàng đế lần nữa lướt qua Tạ Vân, ý cười nhẹ nhàng nhìn cậu: "Tỉnh rồi à?"

Tạ Vân quay đầu, thấy cậu chắp tay nói: "Thần trong mộng dường như nghe thấy hai chữ "bảo bối", cũng muốn mở mắt một chút liền tỉnh lại. Thánh thượng đem theo bảo bối gì, chẳng biết có thể cho thần mở mang chút không."

Hoàng đế liền cười lớn hai tiếng, phất tay ra hiệu nội thị cất tranh: "Nếu đã bỏ lỡ rồi thì chính là bỏ lỡ."

Cậu cũng không giận, liên tục thở dài, giả bộ làm ra một bộ dáng tiếc nuối hối hận vô cùng.

Đợi hoàng đế đi rồi, cậu mới bám lấy Tạ Vân gặng hỏi đó là bảo bối gì.

Tạ Vân nói: " chỉ là một bức tranh thôi."

Cậu không tin.

Tạ Vân lúc này mới ấp a ấp úng nói: " Đó là bức tranh mà nữ nhi Nhạn gia treo ở khuê phòng."

Cậu hơi sửng sờ, sau đó mới lộ ra thật tâm thật ý tiếc nuối, nhưng nét mặt còn là vẫn duy trì đắc thể cười, nói: "Vậy hôm nay quả thực đáng tiếc, chỉ tại ngươi, cản đường nhìn của ta... Vậy cháu dâu tương lai của ta trông thế nào?"

Tạ Vân nhạt nhẽo nói: "Chả ra làm sao cả."

Cậu nhỏ vỗ nhẹ vào gáy hắn, nửa đùa nửa thật nói: " Người ta thầm thương ngươi, ngươi đừng có mà làm kẻ phụ tình, cẩn thận ta đánh ngươi đấy."

Tạ Vân thở dài, rầu rĩ nói: " Trên đời này có người dám nói thẳng muốn đánh ta, đúng là chỉ có mình cậu thôi."

Kí ức ùa về, Tạ Vân nhìn bức tranh, cửa sổ mở toang đón gió chiều thổi qua, đối mặt với gió, hắn không tự chủ được nhớ lại mình đã nói những gì.

— Trẫm, ỷ vào sự ái mộ của nàng mà không kiêng nể điều gì.

Tạ Vân:"......."

Một cảm giác chưa từng trải qua trong nháy mắt nhảy vào trong lòng hắn, xuất thân tôn quý, trên vạn người, lần đầu tiên Tạ Vân hiểu được thế nào là.....

Tự mình đa tình!

Như thế nào mất hết mặt mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top