Chương 16


Chu công công gọi vài cung nhân đến, mở hộp gỗ lấy bức tranh bên trong ra.

Trong tranh là chân long thiên tử Đại Lương, mấy cung nhân mở tranh thở cũng không dám thở mạnh, sợ nhỡ đâu thở quá mạnh phun lên cả tranh, đến lúc đấy cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.

Tạ Vân nhạt nhẽo nhìn bức tranh.

Qua một lúc, cung nhân mới treo ngay ngắn trước song cửa sổ, che đi cảnh sắc bên ngoài.

Tạ Vân tay chống sườn má, lười biếng liếc mắt nhìn bức tranh.

Hắn trước kia cũng từng nhìn thấy bức tranh này của Nhạn Hồi, hôm nay cũng chằng nhìn kĩ, người trong tranh trước mắt khí phách hào hoa phong nhã, tư thế oai hùng; đến cả tuấn mã người ấy cưỡi cũng mang theo khí tức hiên ngang, ngang tàn.

Tạ Vân chợt nhíu mày, một cỗ kỳ quái trong lòng bỗng lan tràn khắp người. Hắn nhìn kĩ lại bức tranh lần nữa, càng nhìn trong lòng hắn càng thêm quỷ dị.

Nhưng cũng không thể nói rõ ra được rốt cuộc là chỗ nào không đúng.

Công tượng sửa tranh nịnh nọt nói: " Thánh thượng thiên tư hơn người, cho dù chỉ là tranh cũng vẫn xuất sắc như vậy."

Tạ Vân thần sắc nhạt nhẽo, mày kiếm nhếch lên, con ngươi vốn dĩ đã đen nhánh nay lại tăng thêm một tầng tư vị thâm sâu khó lường.

Hắn trước nay không thích người khác mồm miệng lẻo mép, liếc mắt nhìn về phía công tượng, lại không thể nhìn ra tâm tình trong ánh mắt đó. Sau đó ánh mắt lại rơi trên bức tranh một lần nữa, từ đầu chí cuối trầm mặc không nói một câu.

Ngự tiền hầu hạ Tạ Vân đều biết, những lúc hắn trầm mặc không nói là đáng sợ nhất, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc hắn tức giận đập đồ đạc. Cung nhân đều chỉ mong có thể vùi đầu xuống thấp nhất có thể, thậm chí còn hận không thể cạy một lỗ trên gạch lát nền dưới chân mà chui đầu vào. Cung tượng đang quỳ trên điện vẫn không nhìn ra sắc mặt thiên tử, nghĩ đến phần thưởng thánh thượng ban cho liền to gan tiếp tục nói: " Thánh thượng tung hoành ngang dọc, tư thái mang hơi thở non sông. Tổ tiên thảo dân phải tích đức lắm mới đổi lại ngày hôm nay cho ta được nhìn thấy người. Cho dù hôm nay thảo dân chết, cũng xứng đáng."

Chu công công chỉ muốn lên bịt miệng hắn lại, nói toàn cái gì không? Dám nói cả từ chết trước mặt thánh thượng?

Tạ Vân rũ mắt, Chu công công lập tức hiểu ý, gọi người đến lôi công tượng xuống.

Đến khi nội điện an tĩnh trở lại, Tạ Vân có dụng ý khác nhắc lại lời công tượng vừa rồi: " tung hoành ngang dọc, tư thái mang hơi thở non sông......."

Âm cuối còn kéo dài vang vọng quang quẩn trong nội điện rộng lớn. Cung nhân trong điện đầu cúi càng thấp hơn, bả vai cũng rủ xuống.

Chu công công nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói: " Vạn tuế gia khí độ đương nhiên là đứng đầu Đại Lương rồi."

Tạ Vân cười lạnh, trầm tĩnh nói: " Trẫm nói là bức tranh này."

Chu công công lúc này mới nhìn bức tranh, nhưng chẳng tìm ra manh mối gì.

Tạ Vân cầm tách trà, mở nắp lướt gạt nhẹ bọt trà, nắp và chén trà đụng phải kêu lên những tiếng lanh lảnh thanh thúy. Hắn chầm chậm nói: " Trẫm luôn cảm thấy bức tranh này có gì không đúng, nhưng lại không nói được là rốt cuộc chỗ nào không đúng."

Chu công công ngây người, nghe Tạ Vân nói mới tỉ mỉ quan sát người trong tranh.

Bên tai, thiên tử Đại Lương ung dung thở ra một cỗ trọc khí, nói: " Giống như là người trong tranh là trẫm, nhưng cũng không phải trẫm."

Chu công công vừa nghe trong lòng đột nhiên cả kinh.

Nếu người trong tranh không phải Tạ Vân, vậy thì chỉ còn lại duy nhất 1 người, ý tứ của Tạ Vân khiến Chu công công chân lập tức mềm nhũn ra. Chu công công vội vàng nói: " Thánh thượng nghĩ nhiều rồi, lão nô to gan quan sát bức tranh lâu như vậy, người trong tranh không phải thánh thượng thì còn có thể là ai chứ? Thiên hạ làm gì có ai có được khí độ như thế, lão nô hầu hạ thánh thượng hơn hai mươi năm, đương nhiên là nhận ra người."

Chu công công không hề nói dối, từ góc nhìn của ông mà nói, chỉ cần nhìn qua bức tranh liền nghĩ tới vị cao cao tại thượng kia, cho dù là người ở Đại Lương không thể nhắc đến kia và Tạ Vân dung mạo giống nhau đến 7 8 phần, nhưng ai dám nói người trong tranh là hắn chứ?

Tâm ý hoàng hậu đối với vạn tuế gia cả thiên hạ đều biết, còn được truyền bá rộng rãi.

Lúc tiên đế còn sống, nghe được chuyện này liền đặc biệt triệu hoàng hậu mang theo bức tranh vào cung, còn cùng mọi người khi ấy xem xét, đánh gía, sửa qua. Người trong tranh nếu không phải thánh thượng, lúc đó đã sớm lộ ra rồi. Hơn nữa, hoàng hậu và Tạ Vân từ nhỏ đã có hôn ước, nếu xảy ra chuyện gì rắc rối, với tác phong và thủ đoạn của tiên đế, Nhạn gia nhất định sẽ bị tội chết.

" Bỏ đi." Tạ Vân tâm phiền ý loạn, lần cược thứ hai hắn lại thua, trong lòng hắn như chất đầy bông, mặc dù không đến mức chèn ép khiến hắn khó chịu, nhưng cũng hít thở khó khăn, khoát tay ra hiệu ý.

Chu công công liền sai người cẩn thận gỡ bức tranh xuốngg.

Trước mắt Tạ Vân vẫn còn trải những bức tranh tuyển tú mà Khôn Ninh cung đưa tới, hắn chọn bức tranh tú nữ Trương Tương muốn đưa nàng tiến cung, tiện tay ném vào khay vàng, ánh mắt nhìn bức tranh như nhìn một con kiến, hỏi: " Ngoài cung có động tĩnh gì không?"

Chu công công gật đầu, nói: " Bẩm thánh thượng, đúng như những gì người dự liệu, Trương Tương đã có chuẩn bị, một khi kế hoạch vọng tưởng đưa người vào cung của hắn bị cản trở, hắn liền truyền tin cho bên kia."

Tạ Vân lạnh lùng cười giễu cợt, " Truyền tin ra ngoài, cứ nói Khôn Ninh cung loại bức tranh tú nữ mà hắn đem tới. "

Chu công công đáp ứng.

Tạ Vân nghĩ nghĩ lại nói: " Lại truyền thêm tin cho hắn...."

Chu công công rửa tai lắng nghe, nghe thấy Tạ Vân vô cùng tự nhiên nói: " Khôn Ninh cung có lệnh, Lan quý phi tự sát, với tư cách là người đứng đầu Trung Cung, hơn nữa những lời đó của hoàng hậu là muốn mượn chuyện này chèn ép Trương gia, đây chỉ là bước đầu tiên, thỉnh Thiếu khanh Đại Lý tự Trương Ương Trình rời kinh.

" Đây....." Chu công công hơi sửng sốt.

" Sao?" Tạ Vân ánh mắt sắc như dao quét qua, " Ngươi có phải cảm thấy, người trong bức tranh của hoàng hậu còn nhiều nghi vấn, nên trẫm không thể lợi dụng tình cảm của hoàng hậu muốn làm gì thì làm phải không?"

Chu công công " Aya" một tiếng, khom lưng quỳ gối vội vàng muốn giải thích: " Vạn tuế gia...Nô tài nào dám ạ! Người trong bức tranh kia nào có khúc mắc gì, tư thái kia khí phách kia thiên hạ này nào có ai không nhìn ra là người chứ ạ. "

Tạ Vân xưa nay không thích nghe những lời nịnh nọt sáo rỗng, nay nghe được những lời này của Chu công công trong lòng không khỏi có chút sung sướng. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt hắn sa xẩm lại nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý: " Người trong tranh kia có phải trẫm hay không, thử thì sẽ biết."

Chu công công gật đầu không ngừng.

Tạ ơn quân vứt tấu gấp trong tay, đứng lên vòng qua kim án hướng ra ngoại điện đi: "Bãi giá, Khôn Ninh cung."

_____________________________

Khôn Ninh cung

Nhạn Hồi nghe Kinh Nhứ bẩm báo xong, mày liễu cau lại.

Những tú nữ nàng chọn cho Tạ Vân bất luận là tướng mạo hay tài hoa đều vô cùng phi phàm, nàng thực sự không hiểu vì sao Tạ Vân lại nổi nóng như vậy.

Nhạn Hồi không nghĩ ra, Kinh Nhứ lại càng không. Nàng cảm thấy vô cùng áy náy vì không làm tốt việc Nhạn Hồi giao phó, hổ thẹn trong lòng, quỳ trên mặt đất vô luận như thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Nhạn Hồi nhàn nhạt thở dài một tiếng, trong lòng không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra và thái độ của Tạ Vân trong thời gian qua.

Lư hương chạm khắc linh thú cát tường trong nội điện khói bốc nghi ngút, cung nhân hầu hạ trong điện cũng bị Nhạn Hồi cho lui xuống hết, chỉ còn lại mình nàng và Kinh Nhứ chủ tớ 2 người, cả căn phòng rơi vào một hồi trầm lặng.

Ngày đó Lan quý phi động tay chân vào bức tranh, Tạ Vân cho dù bị mình náo đến mất hết mặt mũi cũng kiên quyết phải bảo vệ cho cô ta. Nhạn Hồi chỉ cho là Tạ Vân có lẽ yêu Lan quý phi đến chết rồi, nhưng ai mà ngờ được rằng cách làm của Tạ Vân dường như không hề diễn ra như những gì nàng nghĩ, thậm chí còn khác đến xa cùng tận khắp, sự vô tình bạc nghĩa của bậc đế vương quả là không đổi.

Nếu không phải có tình ý, vì sao lại sủng ái Lan quý phi đến mức đó? Nhạn Hồi thậm chí còn đoán rằng, người trong cung này đều biết rằng tự sát là đại tội liên lụy đến cả gia tộc, Lan quý phi lại chọn đúng lúc Kinh Nhứ ban rượu độc cho nàng mà tự sát, đây vừa khéo trùng hợp hay là từ sớm đã có mưu tính trước?

Thế gian này ai dám mưu người trong lòng của vạn tuế gia chứ? Sợ rằng chỉ có bản thân Tạ Vân hắn.

Lông mi Nhạn Hồi rũ xuống, Tạ Vân là muốn giết nhà họ Trương sao? Nhưng nàng kể cũng là thê tử mười năm trên danh nghĩa của Tạ Vân nên ít nhiều cũng biết tính tình của hắn. Tạ Vân quyền lực nắm hết trong tay, không hề chịu sự chi phối của Trương gia, cho dù 10 năm trước Trấn Quốc đại tướng quân vẫn còn, Tạ Vân bây giờ có thể véo von, đay nghiến bao lâu tùy ý, chưa kể Trương gia đang khuynh đảo như mặt trời ban trưa bây giờ cũng không thể so sánh được với Diêm gia ngày đó.

Nhạn Hồi cau mày, hai hàng lông mày gắn chặt, hơn nữa với tính tình kiêu ngạo của Tạ Vân thân là một đế vương đời nào lại ủy khuất bản thân mình mà diễn một vở kịch hư tình giả ý với một phi tần nhỏ bé chứ?

Nàng biết trong lịch sử không thiếu những điển cố về các bậc đế vương do thân thể yếu ớt mà để quyền thần nắm quyền cai trị, ví như Châu Vũ Đế Vũ Văn Ung chính là một trong số đó. Ngài để che giấu tài nghệ, khi mới đăng ngôi kế vị phải dằn mình đè xuống những bất mãn với tên quyền thần Vũ Văn Hộ trên triều, ngoài mặt một chút cũng không hề để lộ ra tâm tình, thậm chí ngày ngày còn dốc lòng dốc sức lấy lòng Vũ Văn Hộ, đợi đến khi thời cơ chín muồi mới ra tay trừ khử.

Nhưng Tạ Vân không vậy, hắn từ khi bước đến vị trí chủ vị Đông cung liền bắt đầu rèn luyện thể lực, cho đến thời điểm hiện tại đã trở thành tư thái mà không ai có thể lay chuyển được. Nhạn Hồi thực không hiểu Tạ Vân rốt cuộc là muốn gì, hắn ta đến cùng là muốn làm gì?

Đang miên man suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng bẩm báo.

Tạ Vân không mời mà đến.

Nhạn Hồi che giấu đi tâm tư trong lòng, để Kinh Nhứ đứng dậy theo mình ra ngoài tiếp đón.

Ra đến cửa, Nhạn Hồi hành lễ tiếp đón với Tạ Vân, hắn cũng đáp lại một tiếng [ Miễn lễ], sau đó ra hiệu cho Chu công công tiến lên phía trước.

Nhạn Hồi lúc này mới nhìn thấy, trong tay Chu công công có cầm một chiếc lồng vàng, trong lồng nhốt chú chim liêu ca mà Tạ Vân đem đến lần trước.

Nhạn Hồi không giải thích được.

Tạ Vân nhếch mày hỏi: " Sau đó hoàng hậu đã xử lý súc sinh làm hại người như thế nào?"

Nhạn Hồi thành thực đáp: " Cho người dìm chết."

Nàng vốn định đem con vẹt đó trả cho Nhạn Khởi, nhưng lúc đó Tạ Vân tức giận bừng bừng, nàng không muốn chọc hắn không vui nên đành nén nhịn sai người xử lý con chim. Sau đó nghe nói Nhạn Khởi biết được chuyện này, khóc mất mấy ngày.

Tạ Vân có chút hào sảng nói: " Nếu đã như vậy, trẫm liền thưởng con chim liêu ca này cho hoàng hậu."

Chu công công đem lồng chim giao cho Kinh Nhứ: " Đây là chim liêu ca mà thánh thượng đã nuôi 3 năm, vô cùng thông minh, mặc dù tính tình hơi cao ngạo, nhưng sẽ không làm bị thương người."

Kinh Nhứ nhận lấy, Nhạn Hồi nhíu nhíu mày.

Nàng càng nhìn càng không hiểu nổi Tạ Vân, hành động này là có ý gì? Nàng làm gì biết nuôi chim, đặc biệt là loại chim cao quý mà Tạ Vân đã từng nuôi.

Tạ Vân đối diện thu hết phản ứng của Nhạn Hồi vào trong mắt, trong lòng như xuất hiện thêm một cục mụn đáng ghét. Hắn đem con chim hắn yêu quý nhất bù đắp lại cho nàng, lẽ nào nàng không nên cảm thấy mừng đến chảy nước mắt sao? Đây là phản ứng gì chứ?

Nhạn Hồi thật sự yêu hắn sao? Người trong bức tranh kia là hắn sao?

Tạ Vân khi đến còn khí thế tự tin ngời ngời, lúc này không biết đã vơi đi đâu mất nửa rồi.

Tạ Vân nhìn phản ứng của Nhạn Hồi, ánh mắt rơi vào chiếc trâm tóc thường ngày trên mái tóc nàng nói: "Lệ Triều từng dâng ngọc bội, ngọc bội phẩm chất cao nhất, toàn thân trong suốt như pha lê, ban đêm phát sáng, rất phù hợp lớp trang điểm của Hoàng hậu ngày hôm nay."

Nhạn Hồi tưởng rằng Tạ Vân là muốn thưởng đồ cho nàng, liền uyển chuyển từ chối: " Thánh thượng khen nhầm rồi ạ, Lệ Triều thường sản xuất các loại trang sức vàng bạc, mỗi vật đều là bảo vật vô giá. Thần thiếp dung nhan như bồ liễu, lại ngu muội; được thánh thượng ân sủng đã là thiên ân cao vút, thần thiếp quả thực không dám nghĩ tới. "

Tạ Vân mặt trầm xuống.

Chu công công cũng sững người.

Chủ tớ 2 người trong lòng đồng loạt thông suốt.

Tạ Vân nhịn không được, hỏi: " Trẫm nhớ không nhầm, cây trâm ngọc này là quà tặng trẫm ban cho nàng, để bù đắp cho sinh thần năm ngoái của nàng."

Nhạn Hồi: "........."

Tạ Vân rất muốn nổi cáu, nhưng nhiều hơn thế đó là, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác trống trải, còn có một tia buồn tủi, cảm xúc đan xen lẫn nhau, Tạ Vân không khỏi có chút... .....

Tim đau thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top