Chương 14

Hóa ra là Tạ Vân đập vỡ chén trà, chén trà đập xuống bàn, mảnh vỡ bắn tung tóe, cứa vào mặt hắn.

Nhạn Hồi chăm chú nhìn hắn, những mảnh vỡ kia vô cùng sắc, mặt Tạ Vân từ đuôi lông mày đến gò má đều chằng chịt những vết thương ngắn dài, máu nhỏ giọt theo những vết cắt. Trong đầu Nhạn Hồi hình ảnh của người kia và Tạ Vân trong một khắc ngắn ngủi chồng chéo lên nhau.

Lục An vội vã chạy tới, Nhạn Hồi vẫn còn miên man trong mạch suy nghĩ của chính mình. Lục An bước vội lên trước, cung nhân bên cạnh đang xách hộ hộp thuốc cho viện phán thì vô ý đụng phải Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi bất ngờ bị đụng phải lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững được liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Vân vì không chịu chẩn bệnh.

Tạ Vân không để cho Lục An kiểm tra thương thế của mình, xụ mặt quát: “ Cút ra.”

“Vạn tuế gia của ta ơi.” Chu công công thoáng chốc khổ sở, lắp bắp tiến lên khuyên giải.

Tạ Vân hít một hơi, không tự chủ mà liếc về hướng Nhạn Hồi, cũng chỉ liếc mắt một cái liền quay ngay đi chỗ khác, tức giận nói: "Chu công công, đưa Hoàng hậu hồi cung!"

Chu công công lo lắng cho thương thế của Tạ Vân, chần chừ bước lên lại bị Tạ Vân mắng cho lui lại. Bây giờ ông chỉ có thể đặt hy vọng vào Nhạn Hồi, hầu hạ bên cạnh Tạ Vân bao nhiêu năm đã sớm thành tinh rồi, ông biết Tạ Vân thực ra là không muốn Nhạn Hồi rời đi.

Thậm chí….

Chu công công muốn cầu cứu Nhạn Hồi, phát hiện Nhạn Hồi vẻ mặt cũng vô cùng nôn nóng.

“ Nương nương.” Chu công công bước đến cạnh nàng yếu ớt nói: “ Mau khuyên thánh thượng đi.”

Không cần Chu công công đến nhắc, Nhạn Hồi thấy Tạ Vân tức giận vô cớ, suy nghĩ cặn kẽ liền hiểu được nguyên do. Nàng nhìn những vết thương trên mặt Tạ Vân, nàng kìm nén lửa giận trong lòng buột miệng nói: “ Thánh thượng, chuyện tuyển tú thần thiếp bây giờ cho rằng có thể thực hiện.”

Tạ Vân nâng cao giọng “ Ồ” một tiếng, âm cuối còn cố ý kéo dài: “ Hoàng hậu thế nào mà nghĩ thông suốt rồi?”

“ Thánh thượng.” Nhạn Hồi không muốn lòng vòng với hắn, ra hiệu cho Lục An.

Lục An hành lễ, lúc bước lên muốn chẩn bệnh cho Tạ Vân, Tạ Vân cũng không còn chống đối nữa, hài lòng thông qua khe hở giữa đám người mà liếc nhìn Nhạn Hồi.

Hắn đột nhiên cảm thấy cái loại thao túng người khác như thế này thật tốt.
Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đột nhiên đau nhức, Lục An đang đắp thuốc lên mặt hắn

Tạ Vân nhịn không được rên nhỏ một tiếng.

Không đợi hắn mở miệng, đã bắt gặp ánh mắt của Nhạn Hồi, không có hắn, phản ứng của Nhạn Hồi quá rõ ràng, nàng cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“ Viện phán…” Nhạn Hồi gấp gáp nói: “ Nhẹ chút.”

Lục An liền đáp: “ Vâng.”

Sự chú ý của Nhạn Hồi đều đặt ở vết thương trên mặt Tạ Vân, nhưng không phát giác ra  rằng người sau đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt sắc bén đầy thăm dò.

Đợi viện phán giúp Tạ Vân cầm máu, dùng thuốc xong, Nhạn Hồi vẫn chưa thả lỏng người. Vừa rồi một giọt nước mắt không thể kiềm nén được đọng lại trên mặt nàng, để lại một dấu vết nhàn nhạt, khi ấy mỗi một nét mặt của nàng đều khiến người ta thương xót cực kỳ.

Nhạn Hồi hỏi Lục An: “ Có để lại sẹo không?”

Lục An lắc đầu, nâng bình sứ trắng trong tay lên nói: “ Chỉ cần bôi thuốc này đúng giờ, thì sẽ không để lại sẹo.”

Nhạn Hồi lúc này mới dần dần thở phào một hơi, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt Tạ Vân, người phía sau đột nhiên hớn hở cười rộ lên.

“ Nếu hoàng hậu lo lắng cho trẫm như thế.” Tạ Vân dùng giọng điệu như ban thưởng nói: “ thì hoàng hậu mỗi ngày đều đến Càn Thanh cung giúp trẫm bôi thuốc đi.”

 Nhạn Hồi vội vàng đáp ứng.

Lục An có nhắn thêm vài câu, sau đó liền đi theo cung nhân dẫn đường rời đi.

Sắc trời đã không còn sớm, Tạ Vân để Nhạn Hồi chọn một ngày đẹp để tuyển tú, càng nhanh càng tốt, Nhạn Hồi cũng đều đồng ý hết.

Tạ Vân nháy mắt ra hiệu cho Chu công công, Chu công công liền hiểu ý, chuẩn bị kiệu đưa Nhạn Hồi về Khôn Ninh cung, lúc này mới quay lại.

Lúc Chu công công trở lại Càn Thanh cung, tâm trạng Tạ Vân rất tốt, nội điện được dọn dẹp lại, chén trà vỡ lập tức được thay bằng một chiếc chén lưu ly mới đặt bên cạnh thư án đang bốc hơi nóng.

Tạ Vân đang viết một bản tự thiếp. 

( tự thiếp: bảng chữ mẫu (bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ.)
Nghe thấy động tĩnh của cửa điện cũng không ngẩng đầu lên, mà trực tiếp hỏi: “ Đưa người về rồi?”

Chu công công đáp “ Vâng.”

 Bút lông sói như đao, Tạ Vân nhấc bút đao rơi, trên trang giấy thượng đẳng thoăn thoắt xuất hiện vài dòng chữ Thảo,  nét chữ vô cùng cứng cáp.

Chu công công trộm liếc, rõ ràng là tên tục của hoàng hậu —— Nhạn Hồi 

“ Tin tức đã truyền đi chưa?” Tạ Vân vẫn chăm chú viết, mực từ đầu bút đọng lại những chấm đen trên mặt giấy.

Chu công công sống lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh đáp: “ Tin tức hoàng hậu nương nương đắc sủng đã được truyền ra ngoài, bên kia truyền tin lại, Trương Tương đã bắt đầu hoang mang rồi.”

“ Tốt.” Tạ Vân nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, Chu công công dư quang thoáng nhìn muốn nói lại thôi.

Nước trà thấm ướt đôi môi, Tạ Vân đặt chén trà xuống, nhìn ông: “ Nói.”

Chu công công lập tức làm bộ quỳ xuống, dập đầu xuống đấy nói: “ Lão nô không dám.”

“ Trẫm cho phép ngươi.”

Chu công công lúc này mới giọng run rẩy nói: “ Thánh thượng thứ tội, lão nô ngu muội, có một điều không hiểu.”

Tạ Vân nhếch mày nhìn ông, biểu thị tiếp tục nói.

Chu công công rũ mắt nói: “ Thánh thượng làm sao dám bảo đảm, khi tuyển tú hoàng hậu nương nương nhất định sẽ loại người mà Trương tương cố ý đưa vào cung?”

Trương Tương có tâm tư gì, Tạ Vân đều nhìn thấy rõ ràng. Những năm nay, hắn sủng ái Lan quý phi, đưa địa vị của nhà mẹ đẻ Lan quý phi lên nơi cao nhất, chỉ chờ để ngày hôm nay ngã ngựa càng thảm hơn. Đại Lương từ khi lập quốc đến nay, trâm anh thê thếgia vì muốn củng cố địa vị mà cấu kết thông đồng với nhau, hắn đều nhìn thấy. Trong lịch sử có bao nhiêu thế gia quyền lực lớn đến một tay che trời, có thể hô mưa gọi gió, thậm chí còn tham vọng ngông cuồng không muốn sống dưới quyền người khác. Những suy nghĩ này đáng lẽ đã phải bị tiêu trừ từ sớm.

Mà Trương gia, chính là giọt máu đầu tiên trên lưỡi đao của Tạ Vân.

Tạ Vân cười nói: “ Bởi vì hoàng hậu khuynh mộ trẫm.”

Chu công công không hiểu.

Tâm trạng Tạ Vân vô cùng tốt, hiếm thấy mà giải thích: “ Nàng nếu đã yêu mến trẫm, sao có thể để bất kì một nữ tử mỹ miều nào như Lan quý phi nhập cung tranh sủng với bản thân.”

Chu công công nhớ đến Nhạn Hồi không tranh không đoạt, ông không muốn làm Tạ Vân mất hứng, chỉ hỏi: “ Hoàng hậu nương nương nếu biết thánh thượng chỉ là…. chỉ là….”

Ông lắp ba lắp bắp một hồi, trước sau không thể nào thốt nên được hai chữ “ lợi dụng”, dứt khoát nuốt hết những lời định nói, đổi một cách nói khác: “ Thánh thượng ỷ vào tình yeu của hoàng hậu nương nương…”

Ở nơi cao, Tạ Vân chau mày.

Chu công công thấy vậy liền lập tức im lặng không nói nữa.

Vốn nghĩ hắn sẽ nổi giận lôi đình, không ngờ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ của Tạ Vân: “ Cuối cùng, ta cũng nghe được một câu tử tế từ trong miệng của tên cẩu nô tài nhà ngươi, trẫm, đúng là ỷ vào tình yêu của hoàng hậu mà không kiêng nể gì đấy.”

Tạ Vân bỗng cảm thấy lời nói này quả thật êm tai.

Vì vậy vào  cái ngày Lan quý phi tự vẫn, liền tuyên bố thị tẩm.

Đằng sau lưng Nhạn Hồi là Nhạn gia - thế gia bao đời trung quân ái quốc, sẽ càng khiến Trương Tương hoảng loạn. Quan trọng nhất đó là tâm ý của Nhạn Hồi như vậy, cho dù thế nào, Nhạn gia cũng sẽ hướng về hắn.

Nghĩ tới đây, Tạ Vân tràn đầy tự tin nói: “ Không tin thì ngươi cứ nhìn xem, xem hoàng hậu có làm theo những gì trẫm dự đoán hay không.”

Chu công công tâng bốc: “ Thánh thượng anh minh.”

Tạ Vân khoát khoát tay: “ Đi tìm một người đến khôi phục lại bức tranh đi. Khôi phục bức tranh kia của hoàng hậu giống như cũ.”

Chu công công đáp: “ Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top