Chương 11


Nhạn Hồi nhìn sắc mặt lãnh đạm của Tạ Vân, vẻ mặt u ám, đôi mắt đen kịt đan xen những tâm tình u tối phức tạp. Bỗng nhiên Tạ Vân bật cười, dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của đám hạ nhân, hắn cười nói, từng chữ như nặn ra từ trong lồng ngực hắn vậy: " Đều do hoàng hậu làm chủ."

Lời nói vừa dứt, Trương thừa tướng ho sặc một cái, ánh mắt phức tạp nhìn vị đế vương trẻ tuổi kia.

Đại khái là cảm thấy bản thân không thể cứu vãn nổi Lan quý phi nữa, Tạ Vân cũng không thèm nhìn Trương Tương, tức tối phất áo bào quay người bước vào Dưỡng Tâm điện.

Cửa điện vừa đóng lại, triều thần nhất tề hô lên: " Thánh thượng thánh minh."

Nhạn Hồi cũng không nhìn thêm Tạ Vân, nàng tự mình đỡ mẫu thân dậy, ba người Nhạn gia quỳ quá lâu, ngoài Nhạn đại tướng quân, hai người còn lại đứng lên vô cùng khó khăn.

Nhạn Hồi lập tức sai Kinh Nhứ truyền thái y, lại bị Nhạn lão phu nhân ngăn cản. Nhạn lão phu nhân thâm sâu nhìn hai phiến cửa điện đóng chặt, tiện đà lời nói thành khẩn ẩn ý vị sâu xa nói: " Hoàng hậu, con đường ngày sau sẽ càng ngày càng khó đi rồi."

Nhạn Hồi trong lòng khẽ run, nàng lẽ nào không biết. Hai mẹ con đôi bên ngăn cách một bức giấy mỏng chưa từng vượt qua, nhưng cùng lúc lại tâm ý tương thông.

Hôm nay xem như là nắm thóp được Tạ Vân, nhưng giang sơn này vốn là của hắn, không một bậc đế vương nào có thể chịu được bị áp chế, uy hiếp. Con đường trong cung sau này của Nhạn Hồi chính là chông gai, là núi đao biển lửa.

Nhạn Hồi không nói gì, nàng không hề lo lắng cho bản thân, trước kia đều sống như vậy, còn sợ gì ngày sau? Điều nàng lo lắng nhất chính là Nhạn gia.

" Thánh thượng suy cho cùng là yêu thích Lan quý phi, con cũng đừng ép thánh thượng quá mức." Nhạn lão phu nhân kéo Nhạn Hồi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, mỗi một cái đều chưa đựng thiên ngôn vạn ngữ, " Chúng ta phải rời cung rồi, hoàng hậu xin dừng bước."

Ý tứ của bà là bảo Nhạn Hồi tha cho Lan quý phi một con đường sống, cũng để Tạ Vân niệm điểm tốt này của Nhạn Hồi, tương lai sẽ nể tình với nàng.

Nhạn Hồi nhìn người thân rời đi, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Mặt trời khuất núi, ráng chiều nơi chân trời vô cùng vô tận, Kinh Nhứ bước đến đỡ chủ tử hồi cung, trên đường tò mò hỏi: " Nương nương muốn xử lý Lan quý phi thế nào?"

Sau lưng Lan quý phi có Trương gia, còn có ân sủng của thánh thượng, nếu để Kinh Nhứ chọn, nàng sẽ chọn tát cho người kia một cái bạt tai rồi thưởng một quả táo. Dù gì Lan quý phi cắt tóc cũng đúng là do Nhạn Hồi, lúc này chỉ cần đối tốt một chút, xích mích lâu dài từ trước đến nay nói không chừng cũng có thể hòa hoãn đôi chút.

Nhạn Hồi chỉ trầm tĩnh nói: " Giết."

Kinh Nhứ gắng gượng duy trì sắc mặt không đổi, đúng vậy, ai bảo Lan quý phi động vào bức tranh của chủ tử. Nghĩ đến đây, Kinh Nhứ ngậm miệng không dám lên tiếng.

Nhạn Hồi tâm tình không tốt, vốn muốn dạo quanh quanh trong cung, Kinh Nhứ nhớ nàng mới nôn ra máu, vội vàng kéo người quay về Khôn Ninh cung.

Vừa về đến Khôn Ninh cung, đã có cung nhân đứng đợi từ xa chạy đến, thở hổn hển nói: " Nương nương, thánh thượng đang ở bên trong đợi người."

Trước đây Nhạn Hồi vẫn hay vì chuyện Tạ Vân đến Khôn Ninh cung mà vui vẻ thay Nhạn Hồi, còn bây giờ chỉ dám trộm nhìn sắc mặt Nhạn Hồi, không dám nói năng gì.

Trong chính điện Khôn Ninh cung, Tạ Vân ngồi chễm chệ trên ghế Thái sư, Nhạn Hồi vừa bước vào nội điện liền chạm ngay tầm mắt người kia.

Đôi tay ẩn ở trong ống tay áo bào nắm chặt thành quyền, chốc lát mới buông lòng, Nhạn Hồi nhẹ nhàng cúi người: " Thần thiếp thỉnh an thánh thượng."

Tạ Vân cười nhạo nói: " Lúc bốn bề không người, nàng lại biết lễ nghi rồi."

Nhạn Hồi rũ mắt không nói.

Tạ Vân nghịch ban chỉ ngọc trên ngón tay cái, giọng nói bình tĩnh và không chút dao động:" Lan quý phi đã bị giam giữ, hoàng hậu muốn thế nào?"

Nhạn Hồi lúc này mới ngước mắt, mặt Tạ Vân không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có vẻ nổi quạu như ở trước Dưỡng Tâm điện, nàng có chút không hiểu Tạ Vân vì sao hỏi như vậy.

Nhưng...

Nhạn Hồi nghiêng đầu, nhẹ giọng phân phó Kinh Nhứ: " Truyền lệnh của ta, ban cho Lan quý phi một chén rượu độc."

Tạ Vân sững sờ, híp mắt dò xét Nhạn Hồi.

Sau đó hắn thấy đại cung nữ Kinh Nhứ của hoàng hậu nhận được lệnh liền rời đi, hoàng hậu muốn dùng hành động để cho hắn đáp án.

Hắn cũng không gấp gáp, ra hiệu cho Chu công công bên cạnh. Chu công công bước lên trước một bước, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương chạm khắc hình hoa, mở ra, cố ý để lộ ra vật bên trong trước mắt Nhạn Hồi.

Chính giữa tấm lụa tơ tằm màu vàng tươi là một cuộn tranh đã được cuộn gọn gàng.

Nhạn Hồi ngây người.

Tạ Vân khoát tay một cái, Chu công công liền đóng hộp lại, quay lại vị trí ban đầu bước đến nhìn Nhạn Hồi.

" Tranh." Tạ Vân cầm chén trà lên, dùng nắp đậy gạt bọt trà: " Trẫm có thể đưa cho nàng."

Mặc dù Nhạn Hồi chỉ nhìn lướt qua hộp gỗ, nhưng nàng thấy cuộn tranh rất sạch sẽ, trời, đất, cán và vải che đều được thay mới. Nàng tựa như không nhịn được muốn mở tranh ra xem, nhìn thử người trong tranh có phải đã được khôi phục lại dáng vẻ ban đầu hay không.

" Thánh thượng muốn dùng bức tranh đổi một mạng cho Lan quý phi."

Cuộc trao đổi này, Nhạn Hồi biết mình không cần suy nghĩ nhiều, nàng chắc chắn sẽ đồng ý, cho dù yêu cầu thêm hậu vị, một mạng này của mình, nàng đều cam nguyện trao đổi.

Nhưng, nàng vẫn phải hỏi Tạ Vân, dù gì người kia cũng mong muốn nàng trông nom tốt cháu trai hắn, mắt nhìn Tạ Vân u mê không tỉnh, nàng vẫn phải khuyên một chút.

" Lan quý phi tiếp cận ngoại thần, Tổng đốc Lưỡng Quảng vì lấy lòng nàng ta đã phá hỏng bao nhiêu vườn trà, có bao nhiêu người nông dân trồng trà không thu hoạch được chút gì mà nhà tan cửa nát?"

Nhạn Hồi bình tĩnh hỏi: " Từ khi quý phi đắc sủng, quan viên khác đến thăm hỏi thừa tướng rốt cuộc là vì có công trạng hay là thánh thượng có tư tâm muốn cất nhắc? Trương Tương loại trừ bao nhiêu trung thần hiền lương, thánh thượng thật sự không biết hay là không muốn quản?"

Tạ Vân đặt " phịch" chén trà xuống, nước nóng sóng sánh vẩy ra suýt thì làm bỏng tay hắn, Chu công công vội vàng lau dọn.

Nhạn Hồi nhắm mắt, nàng nhớ đến bộ dạng người kia cao hứng khoe khoang cháu trai mình với người khác.

Đó là một lần quốc yến, quốc cữu uống nhiều rượu, liền tùy tiện bá vai một vị trọng thần trong triều, nấc cục một tiếng, cười híp mắt nhìn Tạ Vân còn nhỏ và thái tử phi ngồi đối diện: " Nhìn cháu trai và cháu dâu của bổn tướng quân đi, trai tài gái sắc, thiên trời tác hợp."

Thái tử phi ngượng đỏ mặt cúi thấp đầu.

Thái tử như ông cụ non, lên tiếng chê trách: " cậu nhỏ."

Quốc cữu cười ha hả nói: " Sao, ta người làm cậu còn không được khen cháu trai mình sao? Quốc công, ngươi nhìn thái tử nhà chúng ta đi, một thân tài hoa xem ra tương lai sẽ là một đấng minh quân đó. Đại Lương có vị đế vương như vậy nhất định phồn hoa hưng thịnh ngàn đời.

Minh quân...

Nhạn Hồi thu lại tâm tình, thay người kia chất vấn Tạ Vân: " Thánh thượng, thật sự muốn như vậy?"

Tạ Vân nhìn chằm chằm nàng, sau đó lệnh cung nhân lui hết xuống.

Đượi cung nhân đều rời khỏi, Tạ Vân mới quan sát Nhạn Hồi từ đầu đến cuối một lượt, sau đó khịt mũi nói: " Xem ra hoàng hậu những năm qua vươn tay về triều chính không ít nhỉ. Nàng nói Lan quý phi thân cận ngoại thần, vậy hoàng hậu đây là như thế nào?"

Lần đầu tiên, hắn không hề tỏ ra tức giận mà đứng dậy, ung dung ngắm nhìn Nhạn Hồi: " Lan quý phi kiêu ngạo phách lối, động chút là đánh chửi cung nhân. Cái giếng cạn sau ngự hoa viên đã chất biết bao nhiêu thi thể rồi, hoàng hậy biết sao?"

Nhạn Hồi đương nhiên biết, Lan quý phi trừng phạt cung nhân thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, những cung nhân chịu không nổi trừng phạt của ả đều bị ném xuống cái giếng cạn đó.

Tạ Vân hỏi nàng: " Hoàng hậu đã một lần làm tròn bổn phận của mình, tìm lại công bằng cho những nô tài trong hậu cung chưa?"

Nhạn Hồi định nói, Tạ Vân đã lạnh lùng cười nói: " Trẫm thấy tâm hoàng hậu không đặt ở hậu cung nên sẽ bỏ qua trách nhiệm làm chủ trung cung."

Hắn nói nhiều như vậy, Nhạn Hồi mỗi lần muốn nói đều bị hắn ngắt lời.

" Hoàng hậu đến trách nhiệm của bản thân cũng không làm được, lấy mặt mũi đâu mà đòi dạy trẫm đạo làm vua."

" Thánh thượng." Nhạn Hồi không muốn nghe hắn nói càn quấy, nếu không phải hắn sủng ái Lan quý phi cực kỳ, nàng làm sao nàng chỉ có thể thầm an ủi thân nhân vô tội của những cũng nhân đã chết kia.

" Người nếu lại nói thêm hai câu..." Nhạn Hồi lành lạnh nói: " Lan quý phi sẽ không còn đường cứu đâu."

Ai ngờ, Tạ Vân chỉ nhàn nhạt thưởng trà, một chút gấp gáp cũng không có.

Nhạn Hồi thoắt chợt hiểu ra, Tạ Vân căn bản không muốn dùng bức tranh đổi mạng cho Lan quý phi.

Nàng cau mày, không muốn dây dưa với hăn, trực tiếp hỏi: " Thánh thượng muốn trao đổi gì với thần thiếp?"

Tạ Vân nhìn nàng thật lâu, sau đó dựa vào ghế, lười biếng phun ra hai chữ: " Thị tẩm."

Không đợi Nhạn Hồi kịp phản ứng, hắn cười xùy: " Thị tẩm, đây không phải điều mà hoàng hậu ngày đêm mong ước sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top