Chương 1

Tiết xuân se lạnh, sắc trời mù mịt

Hoàng cung dường như lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, tường đỏ mỹ lệ, ngọc lưu ly vạn mẫu, sáng chói rực rỡ.

Bởi sắc trời âm u, cầu Bạch Nguyệt Minh cách hoàng cung ở đằng xa trông cũng vô cùng ảm đạm, bốn phía tối tăm, tĩnh mịch, duy chỉ có phượng liễn vừa đi ngang qua lộ ra một nhan sắc.

" Cẩn thận dưới chân."

Đây là lần thứ ba Kinh Nhứ - đại cung nữ bên người Hoàng hậu căn dặn mấy tên nô tài nâng kiệu, trời vẫn còn sớm đêm qua còn mưa xuân rả rích, mặt đường trơn trượt nếu không cẩn thận mà làm ngã người trong kiệu, thì đây không phải là chuyện mà bọn họ có thể gánh vác nổi.

Phượng liễn đi đến trên cầu, gió lạnh từ mép mành che kiệu mà thổi đến, nơi khe hở kia phất lên lộ ra một cảnh sắc xuân sớm nơi hoàng cung. Mặt cầu trơn ướt nước nhỏ từng giọt,  Dòng sông nhỏ dưới cây cầu dẫn ra bên ngoài cung điện đã phá băng, nước chảy róc rách cuốn theo mấy quả cầu băng suốt lối đi.

Nhạn Hồi nắm chặt mành kiệu, sợ gió lạnh thổi vào tổn hại đến thân thể của đứa cháu nhỏ.

Trong liễn có hai người, chính là đương kim hoàng hậu và đứa cháu nhỏ 7 tuổi.

Lần này phượng liễn đi về hướng cổng cung,  thời gian vừa qua Nhạn Hồi ở trong cung vô cùng buồn chán, liền muốn về nhà mẹ đẻ đón đứa cháu nhỏ vào cung ở mấy ngày. Đứa bé này tính tình vô cùng hoạt bát, đáng yêu; lông mày rậm mắt to khiến người khác nhìn thấy thôi cũng đã thấy rất yêu thích.

Vì vậy, Nhạn Hồi dù rất muốn đứa nhỏ ở trong cung một tháng, nhưng lại sợ sẽ làm lỡ việc học hành của nó, hôm nay mới tự mình đưa đứa nhỏ xuất cung.

Đứa cháu nhỏ này là con út của đại ca Nhạn Hồi, tên chỉ có một chữ " Khởi". Tiểu Nhạn Khởi nhìn thấy Nhạn Hồi thất thần, liền lôi kéo vạt áo nàng, thanh âm non nớt vang lên: "Hoàng hậu cô cô nỡ để Nhạn Khởi đi sao?"

Nhạn Hồi hoàn hồn lại, nhìn thấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc của tiểu Nhạn Khởi liền bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi hắn một cái: " Đúng vậy nha, tiểu Nhạn Khởi ngoan ngoãn như thế, bổn cung sao mà nỡ lòng nào để con quay về chứ."

Tiểu Nhạn Khởi nghe thấy vậy liền chau mày, đôi mày rậm nhíu lại trông đáng yêu hết sức: "Nhạn Khởi cũng muốn được ở trong cung, ngày ngày được ở cùng hoàng hậu cô cô. Hoàng hậu cô cô đối tốt với con nhất, không giống phụ thân ngày ngày chỉ biết ép con học."

Nhạn Hồi nhịn không được mà hôn lên trán đứa cháu nhỏ: " bắt con học là đối với con không tốt sao? Vậy nếu một ngày bổn cung cũng bắt ép con học, có phải con cũng không thích bổn cung nữa?"

"Tất nhiên là không rồi." Nghe thấy Nhạn Hồi nói vậy, tiểu Nhạn Khởi liền bật dậy, lưng ngực thẳng tắp, cái miệng nhỏ dẻo quẹo liến thoắng khen Nhạn Hồi, khen xong liền sầm sì mặt:"Hoàng hậu cô cô đối với con rất tốt, sau này người có hoàng tử rồi vẫn sẽ đối tốt với Nhạn Khởi chứ?"

Ngoài liễn, Kinh Nhứ sau khi nghe xong những lời của Nhạn Khởi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, khí lạnh tràn vào khoang phổi khiến nàng không nhịn được mà ho khan. Tự biết thất thố, Kinh Nhứ quỳ xuống cầu phạt.

"Đứng lên đi." Cách mành, thanh âm yếu ớt của Nhạn Hồi truyền ra, trong lòng Kinh Nhứ lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, như muốn rơi lệ.

Thế nhân đều biết, Nhạn Hồi yêu hoàng thượng đến tận xương cốt. Khi chưa xuất giá, trong khuê phòng có treo một bức họa thái tử cũng chính là đương kim vạn tuế gia. Ngày Nhạn Hồi nhập cung nàng cũng tự tay ôm bức họa lên kiệu, đến nay đã vào cung, bức họa đó chuyển treo từ Đông Cung sang treo lại Khôn Ninh Cung.

Vậy nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hậu cung ba ngàn giai lệ, vạn tuế gia lại chỉ độc sủng một người, chỉ là giai lệ ba ngàn, sủng ái chỉ một ấy lại không phải Nhạn Hồi.

Kinh Nhứ mặt lộ ra vẻ oán giận, số lần vạn tuế gia đến Khôn Ninh Cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có nàng biết được Nhạn Hồi gả đến hoàng thất nhiều năm như vậy, thủ cung sa trên cánh tay phải của nàng vẫn còn, màu sắc của nốt thủ cung sa kia cũng dần phai nhạt theo năm tháng, biến thành một màu ảm đạm nhợt nhạt hơn cả sắc trời.

"Cho dù có hoàng tử, bổn cung cũng vẫn..." Nhạn Hồi tựa như không hề để tâm, vốn muốn an ủi đứa cháu nhỏ đang thất vọng, kiệu liễn bỗng nhiên dừng lại.

Nháy mắt sau, một giọng nói hống hách ngang ngược của nữ tử vang lên.

" Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nướng nương."

Trong cung, người mà âm sắc có thể lộ ra mười phần kiều man chỉ có một, chính là vị giai lệ ba ngàn, sủng ái chỉ một -  Lan phi. Vạn tuế gia ban phong hào cho nàng, tự là "Lan", "Không cốc ưu lan, lan tâm huệ chất"- với tâm ý Lan Phi sẽ đẹp đẽ ưu nhã tựa như đóa hoa lan nơi u cốc. Có thể thấy sự dốc lòng sủng ái mỹ nhân của vạn tuế gia.

Tất nhiên những đức tính tốt đẹp này cũng chỉ là ấn tượng của một mình vạn tuế gia. Lan phi ở hậu cung hống hách vô cùng,  trước đây các vị phi tần còn đến tìm Nhạn Hồi kể khổ cáo trạng. Có thể thấy Lan phi đến hoàng hậu như Nhạn Hồi nàng ta cũng không thèm đặt vào mắt, chỉ có thể cắn răng mà giữ trong bụng.

Kinh Nhứ cúi đầu thấp giọng nói với người trong liễn: " Nương nương, Lan phi cũng ngồi liễn."

Rõ ràng cầu Bạch Nguyệt Minh chỉ là một cây cầu bình thường trong cung, mặc dù rộng nhưng lại không chịu được sức nặng của hai chiếc liễn đồng thời đi qua. Theo lí mà nói, nếu có gặp Phượng giá đương nhiên các phi tần đều phải nhường đường, vậy nhưng Kinh Nhứ lại đặc biệt bẩm với Nhạn Hồi như vậy, Nhạn Hồi liền biết Lan phi không có ý muốn nhường.

Đại khái là yêu ai yêu cả đường đi, Nhạn Hồi biết vạn tuế gia cưng chiều Lan phi, đối với những hành động phạm thượng của nàng ta đều luôn là nhường nhịn cho qua.

Ngày hôm nay, trong phượng liễn còn có Nhạn Khởi, đừng nhìn Nhạn Khởi tuổi nhỏ, thẳng nhóc cũng hiểu được rất nhiều điều. Bản thân chịu nhục không sao, nếu Nhạn Khởi đem chuyện này nói với gia mẫu, không cần nói cũng biết trong nhà sẽ lo lắng cho nàng đến nhường nào. Nhạn Hồi càng lo lắng hơn đó là đại ca cứng nhắc của nàng nếu như biết được mà tố cáo Lan phi. Đại ca không biết lựa lời, có gì nói đấy, nếu như tấu chương có lời nào không thích hợp chọc giận vạn tuế gia thì thật là được một mất mười.

Nhưng Nhạn Hồi cũng hiểu Lan phi, nàng ta nếu như hiểu được thế nào là tôn ti thì đã không phải là Lan phi mang cái ác danh "bá đạo ngang ngược" rồi.

Hiện tại tiến thoái lưỡng nan làm Nhạn Hồi rất đau đầu, nàng chầm chầm vén mành che kiệu lên, ánh mắt dừng tại người ngồi trong liễn đối diện, mành che phản ra nổi bật lên thân ảnh kiều diễm của người ngồi trong. Ngón tay Nhan Hồi giấu trong tay áo bào rộng khẽ gỡ chiếc nhẫn ngọc ra, bất động thanh sắc mà bắn về phía người kia.

Khoảnh khắc đó, Lan phi liền kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống khỏi xa liễn.

Kinh Nhứ lập tức nói với cung nữ hầu hạ bên người Lan phi: " Còn không mau đến đỡ chủ tử nhà ngươi."

Lan phi bên kia tựa như người ngã ngựa đổ, xa liễn tự nhiên cũng lùi về sau để nhường đường. Nhạn Hồi liếc mắt với Kinh Nhứ, kéo xuống mành kiệu.

Đợi phượng giá đi qua cầu, Nhạn Hồi mới vén mành che kiệu, lộ ra thần sắc lo lắng: " Lan phi thế nào rồi? Kinh Nhứ, còn không mau đi gọi thái y?"

Nhạn Hồi không đợi Lan phi đáp lời liền nói:" Đợi bổn cung xử lí xong chuyện này sẽ tới thăm muội muội."

Nói xong mới nhắc phượng giá tiếp tục đi, phượng giá một đường đến cổng cung. Đại ca Nhạn Hồi nay là Phiêu Kị đại tướng quân đã sắp xếp người ở bên ngoài cung đợi Nhạn Khởi, Nhạn Hồi vỗ vỗ lên lưng Nhạn Khởi, dặn dò vài câu liên để hắn xuất cung.

Đợi khi quay về phải đi thăm Lan phi, Kinh Nhứ vội vã chạy đến: " Nương nương, không ổn rồi, Lan phi quỳ gối ngoài Dưỡng Tâm điện khẩn cầu thánh thượng trị tội."

Nhạn Hồi không hiểu nội tình:" Nàng ta có tội gì chứ?"

Kinh Nhứ ghé bên tai Nhạn Hồi mà kể hết ngọn nguồn.

Hóa ra là Lan phi thỉnh vạn tuế gia tứ hôn cho muội muội của mình, hôm nay thị tự mình lĩnh thánh chỉ xuất cung.

Bảo sao Lan phi hôm nay ngang ngược không nhường phượng giá, hóa ra là có thánh chỉ trong tay. Thánh chỉ đại diện cho vạn tuế gia, thấy thánh chỉ như thấy vạn tuế gia, nếu nàng hôm nay giành được chút mặt mũi trước tiểu Nhạn Khởi, e rằng lại rơi vào tình cảnh mang tội danh thiên uy rồi.

Kinh Nhứ sau đó có nói thêm vài câu, khiến Nhạn Hồi trầm mặt.

Nàng giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn giữa các ngón tay. Trên ngón út vốn đeo một chiếc nhẫn ngọc nay chẳng còn nữa, Nhạn Hồi vốn tường đó chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường, cho nên mới lấy nó làm ám khí, để Lan phi muốn tra tội cũng tra không ra. Kinh Nhứ quỳ "kịch" một tiếng xuống đất: " Nương nương, chiếc nhẫn ngọc kia là thánh thượng vào bách hoa yến năm ngoái đã ban cho người."

Nhạn Hồi lẩm bẩm nói: " Bổn cung thật sự không nhớ rõ."

Lúc này thật sự là rước họa rồi, vật vạn tuế gia thưởng đều được Phủ Nội vụ ghi chép lại. Nàng đây thật là tang chứng vật chứng đều có, cho dù liều chết không nhận, cũng không thể  lấp liếm đi được.

Kinh Nhứ hoàn toàn không hiểu được, Nhạn Hồi yêu vạn tuế gia như thế, đến cả Lan phi cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng vì sao lại chẳng mảy may quan tâm đến những vật vạn tuế gia ban thưởng cho. Lần trước có một tên nô tài trong cung tay chân vụng về là bể vỡ Long bình bàn men xanh mà thánh thượng ban thưởng, Nhạn Hồi ngay cả một câu trách mắng cũng không có.

Một đường đi tới Dưỡng Tâm điện, Nhạn Hồi liền nhìn thấy Lan phi quỳ ở trước điện, cung nữ bên cạnh liền ghé tai nàng ta thấp giọng mà nói nhỏ mấy câu, Lan phi liền hướng phía cửa điện cao giọng nói: " Thần thiếp phụ sự kỳ vọng của thánh thượng , thỉnh thánh thượng giáng tội!"

Nhạn Hồi chăm chú nghe xong Lan phi lời nói này, Kinh Nhứ đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lan phi bày ra chuyện này chính là muốn nhắm vào Nhạn Hồi. Khi sắc phong phủ đầy bụi cũng chính là lúc Lan Phi rơi khỏi xe ngựa.  Sắc phong trên người rơi xuống đất, sắc lệnh hoàng đế dính đầy bụi như sắc trời tăm tối. Với tội danh đại bất kính này, Nhạn Hồi dù không chết cũng như bị lột một lớp da vậy, vị trí hoàng hậu, phượng ấn này liền lung lay như cây khô trước gió rồi.

Nhạn Hồi không nói gì liền quỳ xuống.

Không lâu sau đó, thái giám tổng quản Chu công công mời Lan phi vào điện, Lan phi phi đứng dậy khóe miệng liền lộ điệu cười giễu cợt.

Nhạn Hồi không biết quỳ trong bao lâu, thẳng cho đến lúc hoảng hốt nghe thấy cung nhân bên cạnh hành lễ, hô: Thái hậu kim an". Nhạn Hồi ghé mắt liền nhìn thấy một đạo tà áo thêu  hoa văn hoa triền chi vân bước đến. Dưỡng Tâm điện đèn đuốc sáng trưng, một chút ánh sáng chiếu lên gương mặt người vừa tới, chỉ thấy đương kim thái hậu dù không đeo bất kì trang sức ngọc ngà nào, mái tóc đen như mực chỉ dùng cây trâm cài bình thường vấn thành một kiểu tóc đơn giản, nhưng khí chất vương giả bẩm sinh cũng khiến cho mọi người cúi gằm mặt.

Bao gồm Nhạn Hồi, thái hậu vẫn luôn gửi gắm kỳ vọng nơi nàng, hôm nay nàng lại phạm phải thiên uy khiếng thánh chỉ lấm bụi, trời xanh hổ thẹn. Thái hậu chắc chắn vô cùng thất vọng về nàng.

Nàng rũ mắt xuống, nàng không biết thái hậu liếc qua một cái, nhưng rất nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bị cung nhân vây quanh đến trước sảnh Dưỡng Tâm Điện , Chu công công khom mình cúi đầu muốn nói gì đó, nhưng lại bị thái hậu cắt lời trước.

" Sao? Ai gia lão thái bà này cũng cần quỳ xuống đợi hoàng đế triệu kiến?"

Chu công công sợ đến quỳ xuống, còng lưng ôm ngực quỳ dập gối không dám ho he. Không lâu sau, trước sảnh vang lên một thanh âm, có thể nói so với sương giá chưa tan ngày Khởi đông chỉ có hơn chứ không có kém.

"Tuyên"

Nhạn quay về bị cái thanh âm này cóng đến run run một cái, tâm tư càng ngày càng bay xa.

Đêm nay là một đêm trăng hiếm có, Nhạn Hồi quỳ rất lâu. Bên tai vang lên âm thanh cửa điện mở ra, một chốc sau đó, một đôi giày vàng xuất hiện trước mặt nàng, ngay sau đó chiếc nhẫn ngọc nàng dùng làm ám khí bị ném xuống, nhẫn ngọc rơi vài vòng rồi vỡ nát, mảnh vỡ nằm ngang dọc bên cạnh Nhạn Hồi.

"Hoàng hậu" Đỉnh đầu nàng vang lên một âm thanh lạnh nhạt không mang theo bất kì cảm xúc gì : " Nàng đây là muốn dùng nhẫn ngọc nhắc nhở trẫm lạnh nhạt ngươi sao?"

Nhạn Hồi đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị  chất vấn, quở trách, không nghĩ sẽ nhận được lời nói này không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn thấy phía sau hoàng đế, một bóng người trên lan can bằng đá cẩm thạch trắng đang nhìn mình, ánh mắt vừa chạm vào nhau, người ấy nở một nụ cười nhân hậu, đó là thái hậu.

Thái hậu nghe tin chuyện thánh chỉ liền gấp rút vào cung tìm hoàng đế, sau khi tiên đế băng hà, thái hậu thường ở trong chùa hoàng gia ở ngoài cung, có thể nhận thấy người thiên vị Nhan Hồi bao nhiêu. Thực ra mà nói chuyện thánh chỉ nói lớn cũng không lớn, dù gì không biết tức là vô tội, chỉ là xem hoàng đế có muốn đem chuyện lớn hóa giải thành chuyện nhỏ không thôi.

Thái hậu tỉ mỉ kể về những công sức Nhạn Hồi những năm qua, cho dù không có công lao nhưng cũng có khổ lao, nói nói liền rơi lệ.

"Hoàng hậu toàn tâm với con, còn con hoàng đế? Con đối xử với nó thế nào?"

"Con chuyên sủng Lan phi, hoàng hậu đã từng oán hận con một câu nào chưa? Đây đều là công lao của hoàng hậu."

" Nó làm nhiều chuyện như thế, có phải trước giờ chưa từng kể lể trước mặt con một tiếng nào? Con thử nghĩ xem con bước vào Khôn Ninh cung được mấy lần? Đến cả ai gia lão thái bà ăn chay niệm phật không màng hồng trần này cũng biết được hoàng hậu ngày ngày đêm đem chỉ có thể nhìn tranh nhớ người."

" Còn về chiếc nhẫn ngọc, hoàng đế có còn nhớ vì sao thưởng cho hoàng hậu không? Sinh thần Lan phi cả nước chúc mừng, hoàng đế còn hạ chỉ đại xá thiên hạ. . ."

Thiên tử Tạ Vân chăm chú nhìn chiếc nhẫn ngọc trong tay, sinh thần hoàng hậu qua ba tháng rồi lúc hắn xử lí tấu chương mới nhớ ra. Lúc đó sinh nhật Nhạn Hồi đúng lúc Giang Nam lũ lụt, liền tạm không tổ chức. Sau đó, Lễ bộ thượng thư chất vấn đã bù sinh thần cho hoàng hậu chưa, hắn khi đó có hỏi Nhạn Hồi muốn ban thưởng quà sinh nhật gì.

Nhạn Hồi chỉ đáp, ngày ngày có thể nhìn thấy thánh thượng đã là ban thưởng cho nàng rồi.

Vì vậy, sau này tại bách hoa yến, Tạ Vân liền thưởng chiếc nhẫn ngọc này cho nàng, coi như là bù lại quà sinh nhật.

"Thánh thượng bận rộn triều chính, lòng mang xã tắc, thần thiếp không dám làm phiền thánh thượng."

Nhạn Hồi thu hồi tầm mắt nhìn chiếc vòng ngọc trên mặt đất. Rõ ràng là chưa đến độ xuân hoa khai sắc, lại nhiều thêm vài phần già dặn xa cách và khí tức đoan trang trầm ổn.

"Hoàng hậu." Tạ Vân trầm giọng, trên cao nhìn chằm chằm xuống Nhạn Hồi đang quỳ bên dưới: " Nàng chấp chưởng kim ấn sách bảo, là mẫu nghi thiên hạ. Ngoài trọng trách giúp trẫm phân ưu, còn chịu trách nhiệm nội ngự hậu cung phi tần. Sự việc ngày hôm nay nàng đã biết tội?"

Nhạn Hồi nghe thấy Tạ Vân sẽ không tính toán với nàng chuyện thánh chỉ hôm nay nữa, chỉ là chuyện lớn có thể hóa nhỏ, nhưng việc nhỏ lại không muốn bỏ qua. Nhạn Hồi thân là người đứng đầu hậu cung thì phải đặt sự bình yên cát lành của hậu cung làm trọng. Tạ Vân nhận thấy, chuyện ngày hôm nay nguyên do là ghen ghét, tranh đoạt với Nhạn Hồi; do xảy ra xung đột với các phi tần. Cho dù là vì lí do gì Nhạn Hồi đều có tội không làm tròn bổn phận.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nhạn Hồi thở phào một hơi, xem ra là Thái hậu đã cầu tình giúp nàng. Nàng hai tay đặp trước trán, sau đó trịnh trọng dập đầu: "Thần thiếp có tội, khẩn cầu thánh thượng trách phạt."

Tạ Vân nhìn nàng, trâm cài trên mái tóc đen không ngừng đong đưa theo những cái khấu đầu của nảng, rũ xuống bên tai: " Phượng ấn do nàng chưởng quản không phải ai khác. Quốc mẫu Đại Lương nếu gặp chuyện mà hèn nhát cần đến người khác cầu tình, vậy trẫm còn cần hoàng hậu để làm gì nữa."

"Thần thiếp xin kính cẩn khắc ghi."

Những lời này của Tạ Vân nghe thì nghiêm trọng, nhưng Nhạn Hồi biết hắn muốn ám chỉ việc tháu hậu cầu tình giúp nàng, chuyện của Lan quý phi cũng không tính toán gì nữa.

Thấy Nhạn Hồi ngoan ngoãn thuận theo như vậy, Tạ Vân cũng không còn tâm tư dạy dỗ nàng, chỉ buồn bực nói: " Chuyện ngày hôm nay đến đây thôi, Nàng về cung đi, trẫm xử lí xong tấu chương sẽ đến Khôn Ninh cung thăm nàng."

Nhạn Hồi bỗng khựng lại, sau đó lại khấu đầu: " Thần thiếp tạ thánh thượng long ân."

Đợi Tạ Vân quay người vào điện, Kinh Nhứ mới đỡ Nhạn Hồi đứng dậy. Nhạn Hồi vọng nhìn lại vị trí của thái hậu, nơi đó sớm đã không còn thân ảnh nào, chỉ còn gió lạnh gào thét thổi qua.

"Nương nương" Kinh Nhứ nhịn không được mà bật cười, cảm thấy vui vẻ thay Nhạn Hồi, một là vì chuyện thánh chỉ đã được giải quyết, hai là vì đêm nay Tạ ân sẽ đến Khôn Ninh cung.

"Thật tốt quá." Kinh Nhứ lại nhịn không đặng mà nói.

Nhưng Nhạn Hồi thủy chung không nói một câu, sau khi về cung liền lập tức đi thiền điện. Chính giữa thiền điện treo một bức họa mà thế nhân đều biết là ai, Kinh Nhứ nhìn người trong bức họa mà cười nói: " Nương nương, thánh thượng đêm nay sẽ đến Khôn Ninh cung, thánh thượng người sống sờ sờ ở đó người không ngắm, cần gì phải ngắm bức họa không có sức sống này chứ."

Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén như đao kiếm xuất khỏi vỏ hướng về phía Kinh Nhứ.

Nhan Hồi hoàn lại dáng vẻ khoan dung như trước, đây là lần đầu tiên Kinh Nhứ thấy Nhạn Hồi lộ ra ánh mắt như thế, nhất thời quỳ gối cúi đầu ngập ngừng nói: " Nô tì lỡ lời."

Nếu đã là bức họa thánh thượng thì làm sao có thể dùng 4 chữ "không có sức sống" được, đây là đại tội có thể bị chém đầu ngay.

Tuy nhiên ___

" Ai nói với ngươi bức họa này là Tạ Quân?"

Nhạn Hồi lạnh lùng nhìn nàng.

Kinh Nhứ vẫn chưa nhận ra có điểm gì sai, liền bị những lời sau của Nhạn Hồi kinh hãi đến ứng phó không kịp.

Đây là gọi thăng tục danh của vạn tuế gia ư?

Không, đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, bức họa này nếu không phải vạn tuế gia thì có thể là ai chứ.

Kinh Nhứ ngẫm nghĩ kĩ lại, nhất thời hoảng hốt, nỗi sợ hãi như con rắn độc bò trên khắp tứ chi.

Mọi người đều nói đương kim thánh thượng và người cậu của mình giống nhau như đúc ra từ một khuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top