14.
Chương 14.
Trên tầng hai trong nhà trưởng làng, có một căn phòng luôn tỏa ra thứ mùi kỳ quái. Đã bao lần tôi muốn vào nhưng chẳng dễ dàng gì. Dù nhiều phen nhờ Osamu giúp đỡ, chúng tôi vẫn luôn bị lính gác, khóa sắt, và cả chính trưởng làng cùng phu nhân chặn lại, chưa một lần nào có thể thấy được bên trong phòng.
“Có một cửa sổ nhỏ trên trần nhà để lấy sáng từ bên ngoài. Tôi đã nhìn qua đó. Và thấy, trong phòng là những cái tai và đuôi hồ ly giả vứt ngổn ngang. Mỗi đêm, lũ người lớn lại tụ tập, xức thứ nước hoa làm giả mùi cáo lên người, rồi cứ thế ung dung quay về nhà như chẳng có chuyện gì. Phải… chúng là con người. Toàn bộ đám người lớn trong cái làng đó đều là người.”
Tôi cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang tan ra, hóa bùn lầy lún sâu cơ thể xuống. Phải gắng sức lắm tôi mới ngăn bản thân không ngã quỵ, hai tay bấu chặt để ghì lấy cơn buồn nôn đang cuộn lên tận cổ họng. Hơi thở dồn dập, tim đau nhói. Không thể nào tin nổi.
Thế nhưng, mọi chuyện giờ đây đã sáng tỏ. Từng mảnh vụn đã ráp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và khi sự thật phơi bày, cứ như có một con quái vật khổng lồ vừa xé toang lồng ngực mình mà chui ra.
Quái vật trong thành ư? Đừng có đùa. Mấy người mới chính là bọn quái vật thật sự, gớm ghiếc ghê tởm gấp bội lần.
Vì sao lại có lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm. Lý do ký ức của Osamu và chúng tôi bị cướp đoạt. Những cuộc thanh trừng mà không một tên người lớn nào tham gia. Gã đàn ông được gọi là trưởng làng - kẻ từng đứng ra tập hợp chúng tôi lại, tuyên bố dẫn dắt và tiêu diệt con hồ ly ăn thịt người trong thành. Căn gác mái nồng nặc thứ mùi quái gở. Những người đồng tộc mất tích qua từng năm.
Atsumu từng nói, cậu chưa từng hại một con cáo nào cả. Cậu chỉ từng gây thương tích cho lũ người từng ở trong tòa thành này.
Giờ thì tôi hiểu rồi. Từng câu chuyện của nhiều người, từng lời kể đã xâu chuỗi thành bức tranh toàn vẹn. Mọi thứ đều hợp lý đến nỗi không thể nào chối bỏ mà cho rằng đây chỉ là trùng hợp được.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để ngăn cơ thể đang run rẩy. Không phải lúc để gục ngã. Dù cú sốc có nặng nề đến mấy, vẫn còn chuyện phải lo toan. Và chuyện gì tôi có thể làm, thì tôi sẽ làm.
“Này…. đây là chuyện quái gì vậy chứ…?”
Michinari, vẫn ngơ ngác, cười méo xệch. Tôi đã không ít lần nể phục sự lạc quan tươi tắn của cậu, càng vì vậy mà giờ đây, tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào nụ cười gượng gạo như đang cố gắng chống chế ấy.
“Con người… là sao? Vậy thì… những con cáo bị bán đi bấy lâu nay…”
Gương mặt Ginjima tái nhợt đi, cơn giận của cậu ấy giờ đây chẳng biết phải hướng về ai nữa. Cả Aran và Riseki cũng im lặng, sắc mặt xám xịt trông chẳng khá hơn là bao.
Và rồi, Osamu, người vẫn nắm chặt cây rìu từ đến giờ, bỗng buông thõng nó xuống nền đá, phát nên tiếng ‘keng’ rền rĩ. Cây rìu ấy là thứ vũ khí vốn chỉ có mình Osamu sử dụng được, do chính tay trưởng làng truyền lại cho cậu. Từ ngày ấy, cậu đã luôn nỗ lực ngày đêm khổ luyện vì họ luôn rót lời xúi giục vào tai cậu rằng, sứ mệnh của cậu là phải lấy đầu con yêu quái hồ ly trong thành.
“... Thật nực cười. Hóa ra… tôi bị bọn người ấy lừa bấy lâu nay sao.”
Giọng cậu ấy nghẹn nghẹn, như cố rặn ra từng chữ. Lòng tôi bất giác chùn xuống, nặng nề đến mức buồn nôn. Mọi thứ thật quá kinh khủng, nhưng màn sương luôn giăng kín giờ đã tan.
Trưởng làng cùng tất cả bậc trưởng bối trong làng, thực chất đều là con người giả làm cáo. Bọn chúng vốn dĩ chính là những kẻ đã từng tấn công tòa thành này, sau đó bắt lấy những đứa cáo con lạc mất thân nhân, giả làm cha mẹ mà nuôi dưỡng trong ngôi làng do chúng dựng nên, rồi lần lượt “xuất hàng” từng đứa đi.
Toàn bộ tội lỗi ấy, chúng đổ hết lên đầu Atsumu - mục tiêu ban đầu vốn bị nhắm tới. Bởi vì chúng biết bản thân không thể đối đầu được với Atsumu, chúng mới tước đi ký ức của người em trai Osamu và tẩy não để cậu tự tay kết liễu anh trai mình. Quá đỗi ghê tởm. Tất cả mọi thứ… đều là tận cùng nhơ nhuốc của lòng người.
Nhưng giữa bóng tối hỗn loạn này, vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Đó là việc Atsumu vẫn còn sống. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Những người đang đứng đây đều không phải kẻ thù. Chúng ta là đồng đội, là bạn bè.
Một hơi sâu rít vào cổ họng, rồi phả ra làn khói trắng. Giữa cái lạnh tê buốt của mùa đông, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
“Chúng ta phải nói rõ chuyện này thôi. Trước hết là với Ren, rồi sau đó, hãy đi đối diện với trưởng làng và đám người đó.”
“Nhưng sự thật bại lộ hết ra thế này… Dễ gì mà chúng lại chịu nghe đàng hoàng.”
Tôi gật đầu trước lời của Aran.
“Đúng là vậy. Nhưng nếu cứ im lặng thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Còn nếu thật sự không thể nói lý…”
“Nếu vậy thì sao?”
“... Thì chỉ còn cách đấm thẳng vào mặt bọn chúng thôi.”
Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải chống lại những người từng nuôi nấng mình. Osamu nhìn thẳng vào mắt tôi, màu vẩn đục mơ hồ trong đôi đồng tử xám đậm ấy đã vơi đi phần nào. Tôi định bảo rằng cậu không cần phải gắng gượng, nhưng Osamu đã lên tiếng trước.
"Em cũng sẽ đi."
“Không tự ép mình đó chứ?”
“Không đâu. Nhưng cũng không có nghĩa là em tin tuyệt đối tất cả những gì Kita-san nói.”
Osamu cụp mắt xuống, rồi trong thoáng chốc, ánh nhìn sắc lạnh hướng sang một nơi khác.
“Dù vậy, em không muốn bị gọi là kẻ ‘yếu nhớt’. Em muốn tận mắt nhìn, tận tai nghe, và tự mình xác nhận sự thật.”
Từ ánh mắt Osamu tỏa ra một lường khí giận phừng phừng nhắm thẳng vào Suna. Chắc là tức điên lên rồi. Mà chính ý chí bướng bỉnh không chịu thua ấy, lại chính là sức mạnh tinh thần của cậu. Suna, kẻ khi nãy vừa khiêu khích cậu, chỉ cười khanh khách điệu cười “Ô hô hô” như chẳng có gì, trong khi nét mặt Osamu vẫn chẳng dịu đi chút nào.
“Trước mắt, chúng ta cứ vào lại lâu đài và bàn bạc kế hoạch đã. Dù sao thì ban đêm, trong làng sẽ thắt chặt lệnh canh gác nghiêm ngặt hơn mà. Cậu Michinari… phải không? Nếu nghe thông tin của cậu và Osamu cung cấp, có thể ta sẽ tìm được lối để lẻn vào dễ dàng.”
Vừa gật đầu đồng tình trước đề xuất của Aran, tôi bỗng sực nhớ. Từ nãy đến giờ, Atsumu vẫn chưa nói một lời nào cả.
Nghĩ lại thì khi nãy mặt cậu ấy nhợt nhạt thấy rõ. Tôi vội quay người định gọi cậu, mới nhận ra cậu đã lùi một khoảng cách khá xa. Tôi thoáng nghe tiếng thở dốc dồn dập vang lên từ người con trai đang lùi lại, tay che khuất mặt.
“Atsumu, sao vậy em?”
Cả nhóm dường như cũng nhận ra điều bất thường sau khi nghe câu nói của tôi. Vai Atsumu vẫn phập phồng khó nhọc, vẫn lặng thinh không ừ hử gì.
Có gì đó rất lạ. Cùng lúc tôi nhận ra, là khi ánh trăng sáng nấp sau gợn mây đen chợt ló dạng, đổ bóng soi sáng khắp mặt đất - cũng là lúc tiếng gầm gừ bật ra từng cuống họng người kia. Sấm chớp rạch ngang phía chân trời xa.
“Không ổn! Hết giờ rồi!”
Aran thét lên với khuôn mặt biến sắc, vội vã lao đến. Riseki và Gin cũng theo chân, cố đỡ lấy Atsumu nhưng cậu ấy gầm lên và giơ tay xua mạnh. Đôi tai cáo cùng chiếc đuôi lớn đã hiện ra. Móng vuốt cũng dài ra, sắc như dao cạo. Là lời nguyền. Nhưng phải chăng là vì sau khi trải qua đêm hôm ấy với tôi… nên cậu mới vẫn giữ được chút lý trí?
“Atsumu! Để anh đưa mày đến tháp trước khi hoàn toàn hóa thành cáo!”
“Đi… Ta sẽ đi… nhưng… khoan, Aran… đừng có lại gần…!”
Tiếng thở gấp gáp nặng nhọc ấy đưa tôi trở lại ký ức ngày định mệnh đó. Cậu bảo tôi rằng cậu đã thấy khỏe hơn rồi kia mà. Chẳng lẽ đó chỉ là dối trá? Hay đột nhiên bây giờ tình hình lại xấu đi?
Không ai biết được. Tôi lại càng không rõ. Chỉ biết rằng tiếng sấm ngày càng đến gần, mùi mưa ẩm thấp xộc vào khoang mũi. Đồng thời, mùi của Atsumu cũng dần thay đổi.
“Atsumu, em…!”
“Mau tránh ra!”
Tôi không kìm được mà chạy đến gần, nhưng bàn tay vươn tới lập tức bị hất mạnh ra. Nỗi đau rát từ bàn tay không phải thứ quan trọng lúc này. Atsumu ôm đầu, vừa vùng vẫy vừa gầm gừ trong cơn đau đớn. Cơn thịnh nộ cuộn trào khắp cơ thể cậu, tràn ra như núi lửa.
Khung cảnh ấy khủng khiếp đến nỗi đàn ngựa phía sau giật lùi sợ hãi, quay đầu lao thẳng vào rừng, mặc cho Michinari ra sức trấn an. Đến cả ngựa vốn đã được huấn luyện cẩn thận mà còn cắm đầu bỏ chạy. Luồng khí bốc ra từ người Atsumu đủ để đe dọa đến bản năng sinh tồn của nhiều loài sinh vật khác - thứ uy thế ấy thật quá đỗi khác biệt.
Thấy Atsumu như vậy, Araan thẫn thờ lẩm bẩm.
“Tại sao… Tưởng đầu từ khi Shinsuke tới, lời nguyền đã yếu dần rồi cơ mà…!”
Quá trình biến đổi của Atsumu vẫn không dừng lại. Khi bàn tay run rẩy của cậu tách khỏi khuôn mặt, dung mạo đã hóa thành cáo hoàn toàn.
Đôi mắt đỏ rực quét khắp mọi nơi, những chiếc răng nanh nghiến chặt nhỏ ra từng dòng nước dãi. Đầu cậu ta xoay mạnh về phía tôi. Chỉ trong vài bước dài, cậu đã áp sát trước mặt tôi, chẳng để cho tôi kịp trốn thoát. Đôi bàn tay ghì chặt lấy vai tôi khiến tôi không thể động đậy nổi.
“Tên hồ ly yêu nghiệt kia!”
Thoáng qua khóe mắt, tôi thấy Ginjima đang cản lại khi Osamu định xông vào. Tôi chỉ biết ngước nhìn Atsumu, nhìn bản thân phản chiếu trọn vẹn nơi đáy mắt đỏ rực ấy. Cảm nhận được dòng năng lượng dữ dội cháy rực, lông trên người như muốn dựng đứng. Chiếc đuôi khổng lồ quét mạnh, móng vuốt cắm sâu vào cánh tay tôi đau nhói khôn tả.
Hơi thở cậu nặng nề, từng nhịp nâng hạ dữ dội, tựa như đang cố kiềm nén điều gì đó bên trong. Tôi im lặng, chỉ chờ lời từ chính miệng cậu thốt ra. Cuối cùng, Atsumu cũng khàn giọng cất tiếng,
“----A… bọn chúng,”
Âm thanh phát ra như một tiếng gầm méo mó, bị nghiền nát nơi cuống họng, pha lẫn tạp âm khiến nó chẳng còn giống như tiếng người.
“Tuyệt đối… không thể tha thứ được.”
Đôi bàn tay đang run rẩy ấy đột ngột buông tôi ra. Thân thể bị hất văng, may mắn là Osamu kịp đỡ lấy tôi. Ngẩng mặt lên, tôi chỉ kịp thấy Atsumu đã hoàn toàn hóa sang dạng thú, lập tức lao vút vào rừng.
“Atsumu, đợi đã! Này! Không đi một mình được đâu!”
“Atsumu-san!!”
Không ai kịp ngăn lại. Chiếc đuôi vàng kim lấp lánh như tia chớp xé toạc màn đêm, vút đi nhanh hơn cả gió mùa đông, bỏ lại sau lưng tiếng sấm dội ầm ầm, tựa như cả đất trời đang đuổi theo cậu. Có gào la đến cách mấy cũng chẳng thể lọt nổi vào tai cậu. Nhưng làm sao cứ thế bỏ mặc cậu được.
Là cơn giận - ngọn lửa giận dữ bùng lên đang đốt trọn lấy phần lý trí của Atsumu.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết, bởi chính tôi đã từng đối mặt với nó. Cậu ấy quả thật quá tức giận, giận đến mức không còn giữ được lý trí và để cho bản năng cáo dữ bên trong nuốt chửng. Giận dữ trước lũ con người trong làng, giận cả sự tàn ác quá đỗi của loài người.
Cũng phải thôi. Bao lâu nay, mọi nỗi đau Atsumu phải gồng gánh chung quy cũng chỉ là vì sự ích kỷ của loài người. Bị cướp đi gia đình và thân nhân, bị xua đuổi khỏi nhà, bị buộc phải chiến đấu với chính người nhà, ngay cả phẩm giá cũng bị giày xéo. Ai có đủ tư cách để bảo cậu dừng lại đây?
Dẫu vậy, cậu ấy vẫn không thể đi một mình được. Trong làng có hệ thống phòng thủ, họ cũng nắm rõ mọi hành vi của loài cáo, tệ hơn là có thể có kẻ biết dùng ma pháp trong số chúng. Mấy cái bẫy đó vốn dĩ là để phòng hờ nếu có ngày làng bị tấn công, sẽ chẳng lạ gì nếu chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để bắt sống Atsumu nếu cậu bén mảng đến đó.
Nhưng liệu có đuổi kịp không? Với tốc độ xé gió đó, đôi chân phàm trần của tôi làm sao đuổi theo nổi.
“Còn đứng ngây ra làm gì? Mau đuổi theo đi!”
Người nắm lấy tay tôi khi này là Michinari, người bạn thuở nhỏ đã luôn đồng hành cùng tôi ở làng. Cậu ta kéo tôi dậy, liếc xung quanh một vòng, rồi nhìn thẳng về phía Ginjima.
“Ê, mày! Mày chạy nhanh lắm đúng không? Lại còn là bạn của Atsumu nữa! Mày chở Shinsuke đi được không!?”
“Hả?! Tự nhiên… nói cái quái…!”
“Shinsuke nhạy bén lắm, nhưng không biến thành cáo được nên chạy chậm. Mày chở cậu ấy đi đi! Rồi chúng ta cùng đi tiếp viện cho con cáo vàng!”
Sau một tiếng quát dứt khoát, Michinari liền hóa thành cáo, tuy nhỏ hơn Osamu vài phần nhưng khí thế hừng hực không kém ai.
Bầu trời đầy mây vần vũ đã rơi xuống những hạt mưa lác đác, báo hiệu bão lớn sắp kéo đến. Hẳn cơn mưa này cũng là một phần sức mạnh của Atsumu.
Bị chỉ định bất ngờ, Ginjima ngập ngừng quay đầu tìm sự đồng tình từ phía Aran và Riseki. Trong khi cậu vẫn còn do dự, Aran đã đẩy lưng cậu.
“Anh tin họ sẽ giúp được Atsumu. Nhất là Shinsuke… có lẽ, cậu ấy là người có thể giải được lời nguyền.”
Ginjima vẫn còn mang hình được, giương ánh mắt hoang mang nhìn tôi.
“Aran, tôi…”
“Còn nhớ ngày đầu gặp nhau, cậu đã hỏi vì sao tôi lại đối xử tốt với cậu như vậy không? Đó cũng là lý do tôi đưa Shinsuke vào thành. Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng nếu có ai hóa giải được lời nguyền ấy, thì chỉ có cậu thôi.”
Không đúng, Aran. Nói vậy là thành ra lừa người ta rồi. Tôi đã không thể giải được lời nguyền của Atsumu. Nên tôi cũng chẳng làm gì xứng đáng để được Ginjima tin tưởng cả.
“Không phải đâu. Tôi… không làm được. Dù từng nói muốn giải lời nguyền, nhưng chính Atsumu đã bảo tôi quay về làng.”
Atsumu đã từ chối tôi, sẽ tốt hơn nếu tôi trở về. Bây giờ tôi còn có thể làm được gì nữa? Biết là vậy, tôi vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Con cáo đã từng ôm tôi đêm hôm ấy thay vì ăn tươi nuốt sống, chàng trai từng ghét cay ghét đắng việc hóa thú dữ, giờ lại bị cơn giận bùng lên nhấn chìm và bị phần bản năng điều khiển… Nghĩ đến tôi lại không khỏi xót xa.
Phải rồi, chắc hẳn tất cả những điều này chỉ là sự ích kỷ của riêng tôi thôi. Tôi không thể bỏ mặc mọi chuyện là vì tình cảm mà tôi dành cho Atsumu.
“Nên là–” Tôi định nói tiếp, nhưng giọt mưa đã xối xả tạt vào má, mang theo cơn lạnh buốt đến tận vành tai. Chẳng mấy chốc quần áo đã ướt sũng, nặng nề trĩu xuống.
“Làm ơn đấy, Shinsuke. Xin cậu ở bên cạnh nó thêm chút nữa thôi.”
Ánh mắt và lời nói của Aran như thể đã nuốt trọn hết thảy cảm xúc vào bên trong. Mím chặt môi, lời cậu ấy thốt ra tựa như một lời cầu nguyện - một lời thỉnh cầu tha thiết đặt trọn niềm tin vào hy vọng cuối cùng.
Trong khoảnh khắc, Ginjima bất động nhìn tôi chằm chằm. Sau đó khẽ lắc đầu như đã ra quyết định, cậu ta hít sâu một hơi rồi nhanh chóng hóa sang dạng cáo.
“Lên đi! Đuổi theo Atsumu thôi!”
Đôi mắt ánh lên quyết tâm sáng ngời, khiến tôi nhận ra nếu mình do dư thêm thì chỉ tổ phí thời gian. Dù vừa mới lưỡng lự đó thôi, tôi vẫn bị cuốn theo khí thế ấy mà khẽ gật đầu.
“Tôi vẫn giữ nguyên hình người thế này… có ổn không?”
“Ổn mà! Tôi còn từng chở được cả Ojira-san nữa đấy!”
Dẫu kích thước lớn hơn cáo thường, nhưng vẫn nhỏ hơn ngựa. Tôi vẫn còn chần chừ chưa dám trèo lên thì một cánh tay khác bên cạnh đã vươn tới, kéo tôi sang.
“Nếu vậy thì Kita-san lên lưng em đi. Hồi nhỏ mình toàn cưỡi chơi trong xóm hoài mà, chắc anh sẽ quen ngồi hơn. Cậu là Ginjima nhỉ? Nhờ cậu lần theo mùi con cáo vàng kia để dẫn đường nhé. Còn Kita-san, cầm giúp em cái này.”
Osamu dúi cây rìu vào tay tôi, rồi buông cánh tay tôi ra. Chớp mắt một cái, đã thấy cậu hóa thành một con cáo bạc khổng lồ. So với lần cuối tôi thấy dạng cáo của cậu, lần này còn to hơn, thể chất rõ ràng vượt trội hơn Ginjima.
“Em chẳng biết là nguyền hay rủa cái gì, em chỉ biết rằng ‘nó’ đang nổi điên và mất kiểm soát. Về chuyện người lớn trong làng đã lừa tụi mình… em vẫn tin là sự thật. Nhưng em không muốn cái ngôi làng mình lớn lên bị tàn phá tan hoang mà mình không làm gì cả. Nên là cùng đi ngăn nó lại thôi.”
Lời cương quyết của Osamu tiếp thêm quyết tâm hừng hực cho tôi. Không còn lưỡng lự nữa, tôi leo lên lưng cậu, chân quắp lại kẹp chặt vào bụng con cáo, khom người về phía trước. Cái rìu to thật, nhưng dùng cánh tay ôm chặt dưới nách thì vẫn xoay xở được.
“Giờ tôi cùng Osamu sẽ đi trước với Ginjima. Rồi mọi người cứ bám sát theo sau nhé. Lúc vào làng thì để Michinari dẫn đường để tránh sập bẫy.”
“Cơ mà không có Osamu là tụi này yếu thế lắm đó.”
“Không phải lo. Nhỡ có sói hoang, thợ săn, hay dân trong làng mò tới gần thì cứ giao hết cho thợ săn bên mình xử lý. Nhỉ, Suna?”
Cái tên vừa dứt, bóng người đàn ông lặng thinh nhảy từ vách tường đáp xuống, mặt nhăn nhó như cực chẳng đã.
“Tôi không hóa cáo đâu. Không muốn bỏ vũ khí. Có ai cho tôi quá giang thì… cũng được.”
“Vậy thì tôi đèo đi cho. Lên lưng đi!”
Aran tức thì xoay người, biến thành một con cáo lớn màu đen. Tôi dứt mắt khỏi người đang miễn cưỡng cất cung lên vai, rồi bám chặt vào Osamu trước khi cậu bắt đầu phóng đi như tên bắn.
Lớp tuyết phủ dày đặc hơn nửa lối mòn trong rừng cũng chẳng cản phá được bước chân dũng mãnh của Osamu và Ginjima. Cả hai lao xuyên qua màn mưa gió đang mỗi lúc một nặng hạt. Vì tốc độ quá nhanh, từng giọt mưa táp vào da thịt rát buốt, đau như kim chích. Nhưng giờ đây không thể dừng lại được.
Vào giây phút này, trong đầu chúng tôi chỉ còn lại một điều duy nhất: phải đuổi theo Atsumu. Cơ thể cứ thế tự động lao về phía trước, chẳng còn nghe thấy điều gì, cũng chẳng màng quan tâm đến cuộc trò chuyện của mấy người ở phía sau.
“Thấy không? Truyền thuyết về hồ ly trắng có khi là thật đấy.”
Gã thợ săn vừa chỉnh lại chiếc cung trên lưng, vươn tay vuốt ngược mái tóc ướt mưa khỏi trán. Nghe thế, chú cáo trẻ nhất nhóm lập tức phản ứng.
“Ý anh là gì?”
“Ơ, không biết hả? Từ bé tôi đã hay được bố mẹ kể rằng trong số những con cáo mang màu lông khác biệt, màu trắng là đặc biệt nhất. Người ta nói hồ ly trắng là người dẫn dắt - là thủ lĩnh của tộc cáo chúng ta đó.”
“Thủ lĩnh ư…” Riseki thầm thì.
Người ấy đang ngồi trên lưng con cáo bạc to lớn phía trước, bóng dáng đã sớm khuất dần vào màn đêm của rừng sâu.
⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹
Ôi anh Kita là đội trưởng gắn kết nhà cáo ở mọi vũ trụ huhu yêu cái team này quá😭
Btw tui vừa thầu dịch thêm một truyện mới (vẫn là atkt), các tình iu ghé đọc ủng hộ nhé!!😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top