Chương I,sự tàn phá
Cái chết trên đôi cánh đỏ.’ Khẩu hiệu của Chapter được in trên mặt trước xe tăng và chiến hạm của họ. Nó trang trí trên biểu ngữ của họ. Nó trang trí trên các tấm kim loại màu đỏ kỳ lạ cao hàng chục feet, được bắt vít vào thân tàu không gian của họ. Kẻ thù của họ đã học được cách sợ hãi những từ đó. Khi nghe chúng được hét lên bởi hàng trăm giọng nói được khuếch đại vox là biết rằng ngày tận thế đã gần kề. Chỉ riêng khẩu hiệu đó đã xoa dịu những thế giới nổi loạn. Được phát đi với âm thanh của tiếng kèn trumpet và bài hát của các thiên thần chiến thắng, nó đã làm dịu cơn thịnh nộ. Nó đã phá vỡ cuộc nổi loạn. Nó đã đánh đuổi lũ Xenos.
Red Wings không thể lay chuyển trong chiến thắng, không thể nao núng trong thất bại. Họ là Space Marines, sinh ra từ dòng dõi của Archangel of Baal, người con trai hoàn hảo và cao cả nhất của Hoàng đế. Họ là Thiên thần của Cái chết và họ không biết sợ hãi.
Vậy cảm xúc của họ khi Eminence Sanguis tiến về phía Joyous Garde? Sau đó, Sanguinary Priest Lamorak khô khan gọi đó là "sự kinh ngạc"
laxons hát khắp pháo đài quỹ đạo. Không phải tiếng kêu điện tử khắc nghiệt của những chiếc máy cưỡng bức, mà là âm thanh bạc của kèn trumpet, do những cấu trúc nô lệ được gắn vào tường chơi. Những khuôn mặt hoàn hảo ló ra từ các lỗ hổng trên tấm thép, nơi những cơ thể ghê tởm của họ nằm ẩn. Đằng sau những tấm ván dát mỏng, làn da trắng bẩn thỉu nối với kim loại được bôi dầu, tĩnh mạch với những lọ chất lỏng bảo quản sủi bọt. Bên trong những bức tường, những chiếc gai hở của họ giật giật theo nhịp bơm của phổi cơ học. Nhưng bên ngoài chỉ có vẻ đẹp, nơi những khuôn mặt rạng rỡ mím môi và thổi, thổi mãi vào nhạc cụ của họ, ba nốt nhạc lặp đi lặp lại theo từng bước tăng dần. Báo động! Báo động! Báo động!
Mười Red Wings chạy về phía Bến tàu Đêm phía sau Sanguinary Priest Lamorak. Đôi bốt của họ kêu ầm ầm trên boong tàu. Họ mặc áo giáp đầy đủ, đồ đạc của họ được đánh bóng sáng bóng như ở bãi diễu hành, nhưng vội vã như thể để gặp kẻ thù. Áo giáp của họ có màu trắng xanh của tuyết Bắc Cực. Trên tấm chắn vai bên phải, huy hiệu của Chapter là một cánh có móng vuốt vươn ra được thể hiện bằng màu đỏ máu. Hồng ngọc sơn mài tô điểm cho tấm giáp vai, poleyn và coulters bên trái của họ. Họ mang theo vàng với số lượng nhỏ, phần lớn đồ trang trí và danh hiệu chiến đấu của họ được thể hiện bằng màu đen và bạc. dây xích, giấy da và tất cả các đồ trang trí được Adeptus Astartes ưa chuộng râm ran và kêu leng keng khi họ chạy đến bến tàu.
Red Wings lấp lánh. Họ tỏa sáng. Một đội quân thiên thần phù hợp với các cuộc chiến của Hoàng đế đã chạy đua để gặp người bạn đáng sợ nhất của họ.
Bộ giáp của Lamorak luôn mang theo và mang theo thiết bị chuyên dụng chỉ có ở văn phòng của ông ta. Vào thời điểm đó, ông ta là thủ lĩnh của họ, và ông ta giơ nắm đấm ra hiệu cho các chiến binh của mình khi họ đến Gate of Night. Nhóm chậm lại thành một cuộc diễu hành, súng bắn đạn xuyên qua cơ thể. Cánh cổng mở ra trên các vì sao, một cây cầu hư không nối bức tường bên ngoài với bến tàu chính, Lamorak dẫn họ vào con đường bên dưới ánh sáng xanh của một trường khí quyển.
Mặc dù được trang trí tuyệt đẹp,Bridge of Night được tạo ra để có thể phòng thủ được. Lan can của nó bao gồm các bức tường thành bọc thép. Một từ thôi cũng sẽ làm sụp đổ trường khí quyển. Những khẩu súng hạng nặng bao phủ chiều dài ba trăm thước, được điều khiển bởi những linh hồn máy móc cảnh giác và bộ não con người nô lệ. Họ có thể cảm nhận được mối đe dọa đang đến gần và hiện đang bị khóa chặt trong khoảng không.
Phần lớn Joyous Garde chặn tầm nhìn của Dulcis, nhưng ánh sáng phản chiếu màu xanh lục dịu nhẹ của hành tinh đã tắm trong pháo đài Night Dock, chiếu sáng những khẩu pháo lớn nhô ra từ hai bên pháo đài. Những bức tường của Garde đổ bóng hình răng cưa xuống bến tàu. Bên trái của Garde là một ánh sáng tối hơn. Great Rift ở gần, và nó vươn cao ở đó để ngăn cách một nửa bầu trời. Phía trước, về phía bắc thiên hà, Red Scar nằm rực rỡ với năng lượng bị đánh cắp từ warp nơi nó gần nhất với vết nứt, hay Lamorak có vẻ nghĩ như vậy.
Lamorak và người bảo vệ của ông ta đi qua cây cầu và hướng đến bến tàu chính. Giống như cây cầu, bến tàu mở ra khoảng không, các màn chắn của trường năng lượng giữ không khí bên trong và khoảng không bên ngoài. Bến tàu chính là bến tàu trung tâm trong ba bến tàu và dẫn xa nhất ra ngoài bóng tối. Ánh sáng bảo vệ của nó nhấp nháy cách đó một dặm, xa hơn nhiều so với màn chắn khí quyển cuối cùng.
Eminence Sanguis đang đóng lại. Được tô điểm bằng màu đỏ, đen và vàng, một mặt những sắc thái này chuyển sang màu vàng nhạt bởi ánh sáng của thế giới mà Garde quay quanh; mặt khác, ánh sáng kết hợp của vết nứt và vết sẹo làm bầm nó.
vox-bead của Lamorak kêu lên.
‘Eminence Sanguis, còn bốn phút nữa là cập bến,’ một trong những thủy thủ đoàn trên cầu tàu thông báo với ông.
"Đã xác minh danh tính".
Dấu vết giọng nói, dấu vết di truyền và dữ liệu đều trùng khớp với High Chaplain.’ ‘Cung cấp cho họ hiệu lệnh cuối cùng. "Hạ hết vũ khí xuống,’ Lamorak nói. Con tàu đang tiến lại gần rất nhanh. Ông cố gắng giữ giọng nói không run rẩy. ‘Vào vị trí!’ ông ra lệnh cho những người lính của mình. Họ di chuyển nhanh chóng và nhịp nhàng, theo đội hình hoàn hảo. Họ không mắc lỗi nào, nhưng Lamorak lo lắng rằng một lỗi sẽ lộ ra, và do đó tỏ ra gay gắt với họ.
"Nay bây giờ!nhanh lên!"
Đội hình xếp thành hai hàng năm người. Lamorak đứng trước họ. Ông ta siết chặt và thả lỏng nắm đấm của mình. Ông ta cân nhắc việc tháo mũ bảo hiểm, quyết định không làm vậy, rồi đổi ý. Ông loay hoay với miếng đệm cổ và chửi thề.
"Bình tĩnh nào người anh em" giọng điệu của Sergeant Bedevoir’s chế giễu nhẹ nhàng.
"Hôm nay tôi không cần bình luận của cậu, brother" Lamorak nói. Ông ta đặt mũ dưới cánh tay trái, định vị sao cho vòng helix medicae của lời kêu gọi của Sanguinary Priest’s hướng về phía trước. Bedevoir phát ra một tiếng động nhỏ mà máy phát voxmitter của anh ta phát ra như tiếng tách.
"Tôi cũng không vui như anh. Họ nói rằng anh ta mang theo Rage. Chúng ta có thể tự xử lý chuyện này. Chúng ta nên làm vậy."
‘Tôi không gọi anh ta,’ Lamorak nói. ‘Anh ta tự đến. Điều đó không cho cậu biết rằng điều này nằm ngoài tầm với của chúng ta sao?
Eminence Sanguis không chậm lại cho đến khoảnh khắc cuối cùng, ngay khi con tàu có vẻ như sẽ lao vào quỹ đạo, các động cơ đẩy của nó được kích hoạt. Các luồng khí phun ra xung quanh mũi tàu cùn của nó, rửa sạch các trường khí quyển trong các vòng tròn khí đông lạnh trước khi tan biến vào chân không. Con tàu lướt dọc theo chiều dài của cầu tàu về phía bến tàu, vẫn còn quá nhanh, cho đến khi động cơ plasma chính của nó thoát ra phía trước thông qua các khối động cơ đẩy của nó và con tàu dừng lại một cách kiên quyết, giống như một thanh kiếm đâm rút vào bao. Mũi tàu cao hơn Red Wings,những tấm khiên phía trước khổng lồ của nó có màu đỏ tươi, mang biểu tượng nhỏ giọt máu đen của Chapter mẹ của Red Wings, Blood Angels. Họa tiết này được lặp lại ở những nơi khác trên thân tàu bằng đá đỏ quý giá.
Chào(từ gốc là Salute kiểu chào trong quân đội và hàng hải), Lamorak nói qua kẽ răng nghiến chặt. Các Space Marine đập nắm đấm vào ngực.
"Bây giờ, theo tôi."
Họ bước đều xuống cầu tàu. Khí thải thỉnh thoảng phun ra từ Eminence Sanguis khi nó cân bằng lại hoạt động bên trong. Đó không phải là một con tàu lớn, nhưng nó rất đáng sợ. Giữa những giọt máu nhỏ giọt, các tấm bảng đen mang huy hiệu đầu lâu của Reclusiam của Baal.
"Ở đây" Họ xếp hàng trước một cửa gió có treo bức tranh một bộ xương thiên thần. Toàn bộ khuôn mặt của nó, ngoại trừ hàm xương, bị che khuất bởi một chiếc mũ trùm đầu. Ở tay trái, nó cầm một chiếc đồng hồ cát có cát đen sắp cạn kiệt. Ở tay phải, nó cầm một chiếc rìu khổng lồ.
Một kỹ năng như vậy đã đi vào một bức tranh mà ít ai có thể nhìn thấy, và những ai đã nhìn thấy sẽ ước mình không được nhìn thấy. Hình ảnh đã bị xói mòn bởi nhiều năm trong khoảng không — va chạm của mảnh vỡ, các hạt năng lượng cao và chiến đấu đều đã lấy đi sức lực của họ — nhưng nó vẫn nham hiểm, thiên thần thực tế đến nỗi trông như thể nó sẽ bước xuống từ kim loại và phán xét tất cả.
Một ánh sáng nhấp nháy trên cánh cửa. Nó rơi xuống với một tiếng kêu lớn và mở lang ra ngoài trên một hành lang hình chữ nhật lồng vào nhau, đẩy qua mặt lõm của trường năng lượng, sau đó hạ xuống với một tiếng động nặng nề hơn nữa xuống sàn cầu tàu.
'Thế là xong. Anh ta đang đến,' Bedevoir nói. Thiên thần xương tách ra. Cánh cửa mở ra. Ánh sáng đỏ thoát ra từ bên trong và không khí rít lên khi bầu khí quyển cân bằng.
'Thế là xong. Anh ta đang đến,' Bedevoir nói. Thiên thần xương tách ra. Cánh cửa mở ra. Ánh sáng đỏ thoát ra từ bên trong và không khí rít lên khi bầu khí quyển cân bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top