KHỞI ĐẦU



SỰ DỊ GIÁO CỦA HORUS

Đó là một thời đại huyền thoại.

Những người anh hùng hùng mạnh chiến đấu để giành quyền thống trị thiên hà. Đội quân rộng lớn của Hoàng đế Nhân loại chinh phục các vì sao trong Cuộc Đại Viễn Chinh - vô số chủng tộc ngoài hành tinh sẽ bị các chiến binh ưu tú của Ngài đánh bại và xóa sổ khỏi lịch sử.

Bình minh của một kỷ nguyên mới về quyền lực tối cao của nhân loại đang vẫy gọi.

Những tòa thành lấp lánh làm bằng đá cẩm thạch và vàng kỷ niệm nhiều chiến thắng của Hoàng đế khi hết hệ sao này đến hệ sao khác được đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Ngài. Những chiến thắng vang dội trên hàng triệu thế giới để ghi lại những chiến công vĩ đại của những nhà vô địch mạnh mẽ nhất của Ngài

Đầu tiên và quan trọng nhất trong số này là các Primarch, những tạo vật siêu phàm đã lãnh đạo các Quân đoàn Space Marine hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Họ không thể bị ngăn cản và thật lộng lẫy, đỉnh cao trong thí nghiệm di truyền của Hoàng đế, trong khi bản thân các Space Marine là những chiến binh con người mạnh mẽ nhất mà thiên hà từng biết, mỗi người có khả năng đánh bại hàng trăm người bình thường trở lên trong mỗi trận chiến.

Có rất nhiều câu chuyện kể về những tạo vật huyền thoại này. Từ các sảnh của Cung điện Hoàng gia trên Terra cho đến những nơi xa nhất của Ultima Segmentum, hành động của họ được biết là đang định hình tương lai của thiên hà. Nhưng liệu những linh hồn như vậy có thể thoát khỏi sự nghi ngờ và tha hóa mãi mãi không? Hay sự cám dỗ của quyền lực lớn hơn sẽ là quá sức đối với ngay cả những người con trung thành nhất của Hoàng đế?

Hạt giống dị giáo đã được gieo và cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại chỉ còn vài năm nữa là bắt đầu...


KHỞI ĐẦU


Tôi là Alpharius. Đó là một lời nói dối.

Chúng tôi đang chờ đợi, căng mình trong bóng tối và im lặng trong dải thiên thạch và băng nước bao bọc lấy hành tinh khí khổng lồ này. Chúng tôi đang chờ đợi, đèn bên trong mờ đến mức nó chỉ có hiệu quả hoạt động tối thiểu, cảm biến của chúng tôi gần như tắt tiếng, động cơ của chúng tôi đã nguội lạnh từ lâu nên thậm chí không có một tia nhiệt nào để chống lại cái lạnh vô tận của không gian.

Chúng tôi chờ đợi, tập trung xung quanh đống đổ nát của tàu chiến địch bị đánh bại. Nhưng chúng không vô tình trôi dạt đến đây. Đây là mồi và bẫy của chúng tôi đã giăng sẵn. Kẻ thù sẽ đến lần nữa, bởi vì chúng phải đến. Chúng được thúc đẩy bởi văn hóa của chúng, bởi bản chất của chúng, bởi chính DNA của chúng. Tôi biết điều này cũng như bất cứ điều gì và tốt hơn hầu hết. Câu hỏi đặt ra là bọn chúng sẽ đến với sức mạnh nào, và do đó liệu chúng tôi có thể đánh bại chúng như đã làm với họ hàng của chúng hay không.

Nhưng đây không phải là câu hỏi quan trọng với tôi, mặc dù không ai xung quanh tôi biết điều đó.

"Có tàu lạ, thưa ngài."

Lời nói của viên sĩ quan là không cần thiết; tôi đã nghe thấy tiếng chuông trên bảng điều khiển của cô ấy. Tuy nhiên, thật tốt là cô ấy đã tỉnh táo và giọng nói đều đều của cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy là người kiên định. Con tàu này sẽ cần tới một thủy thủ đoàn hoạt động với hiệu suất tối đa để có hy vọng sống sót sau những gì sắp xảy ra.

"Tốt lắm," tôi nói và đứng dậy. "Hãy để chúng ta xem bọn chúng đang gửi tới chúng ta những gì nào."

Tôi cao hơn đáng kể so với bất kỳ ai khác có mặt, đó chỉ là một trong nhiều lý do khiến họ thừa nhận khả năng gần như thần thánh của tôi. Đối với tất cả những gì loài người tưởng tượng mình là một loài tiến hóa, phức tạp, thật sự vẫn rất đáng kinh ngạc khi họ vẫm bị choáng ngợp trước những thứ có kích thước khổng lồ, gợi nhớ tới bản năng của loài vượn nguyên thủy.

Tuy nhiên đôi khi, ngay cả những người trong chúng ta, những người vượt xa nhân loại về mọi mặt - có lẽ ngoại trừ về mặt tinh thần - cũng có thể kinh ngạc trước điều đó.

Cái Hạm đội vừa thoát khỏi warp kia lớn hơn đáng kể so với hạm đội mà chúng tôi đã tiêu diệt. Đó là một lực lượng viễn chinh: đây là một lực lượng chinh phục, hiện đang chờ đợi sự kháng cự và có mặt ở đây để đè bẹp lực lượng đó. Và dẫn đầu nó chắc chắn là con tàu lớn nhất mà bất kỳ ai trong số những người đang sẵn sàng chiến đấu xung quanh tôi từng thấy.

"Hỡi các vì sao," ai đó thở mạnh ra. "Chúng ta đang thấy thứ gì kìa..."

Chiến hạm Vengeful Spirit.

Niềm tự hào của các Luna Wolves, những chiến binh siêu phàm có những con tàu bị đắm xung quanh chúng ta. Dài ít nhất hai mươi kilomet từ mũi tàu được bọc thép dày đặc cho đến phía sau, nơi các động cơ đẩy mà bản thân chúng đã lớn hơn bất kỳ con tàu nào trong hạm đội của tôi, chúng bừng cháy dữ dội để đẩy cái khối lượng khổng lồ của chiến hạm đi qua khoảng không. Chiếc soái hạm của cái người tự xưng là Horus Lupercal, vị tướng vĩ đại nhất và ngôi sao sáng nhất trong Cuộc Đại Viễn Chinh của Terra.


Chiến hạm Vengeful Spirit - Soái Hạm của quân đoàn Luna Wolves


Đây là câu hỏi của tôi và nó đã được trả lời. Hắn ta đang ở đây, và với một lực lượng dàn trận xung quanh hắn ta nhiều đến mức không có cơ hội nào để hạm đội của tôi có thể giành phần thắng.

Nhưng chiến thắng trong một trận chiến ngoài không gian chưa bao giờ là kế hoạch của tôi. Đừng bao giờ cho rằng kẻ thù sẽ cho phép bạn tấn công chúng hai lần theo cùng một cách.

Tôi với lấy thiết bị chuyển tiếp liên lạc khi lũ Sói tiến đến gần nơi chúng tôi đang đợi, chắc chắn đang nghi ngờ sự hiện diện của chúng tôi nhưng tôi tin rằng chúng vẫn chưa thể phát hiện ra chúng tôi.

"Bật động cơ lên," tôi ra lệnh. "Chuẩn bị giao chiến."

Không có do dự, không có tranh luận. Chỉ những người có niềm tin sâu sắc nhất, không thể lay chuyển nhất vào tính thần thánh của tôi mới có thể hy vọng chúng tôi có thể đối chọi với một lực lượng như thế này, nhưng dù sao thì tất cả họ đều biết vai trò của mình. Hy vọng tốt nhất của họ đến từ việc tuân theo mệnh lệnh của tôi và họ tin tưởng tôi sẽ hướng dẫn họ thực hiện.

"Phi cơ của ta đã sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi. Tôi biết câu trả lời, nhưng việc cho phép ai đó đưa ra lời khẳng định, thực sự là một lời động viên tinh thần có giá trị trong những giây phút đầu tiên này.

Hệ thống động cơ và vũ khí của chúng tôi sắp sẵn sàng sẽ gây ra một cảnh báo tấn công trên các cảm biến trong hạm đội Luna Wolves. Bây giờ không còn đường để quay đầu lại nữa.

"Vâng, thưa ngài Alpharius," Chỉ huy Semastra nói và chào. Bây giờ cô ấy do dự, chỉ trong giây lát. "Thưa ngài... Đây có thực sự là cách duy nhất không?"

Tôi mỉm cười, để cô ấy cảm thấy thoải mái. "Chặt được cái đầu thì cả cơ thể sẽ chết. Điều đó áp dụng với mọi kẻ thù."

"Nhưng không phải với chúng ta," cô ta nói, lòng tự hào dâng trào rõ rệt. Cô ta chào lại. "Hydra Dominatus!"

"Hydra Dominatus," tôi trả lời, đáp lại lời chào của cô ấy và hướng tới nhà chứa máy bay.

Tôi không mất nhiều thời gian đâu. Các phi cơ tiêm kích trong hạm đội của tôi rất nhỏ so với các phi cơ của Đế Chế Nhân Loại: chủ yếu là phi cơ tiêm kích một và hai người lái, với một ít gunship. Soái hạm của tôi chỉ có kích thước bằng tàu hộ tống của Imperial. Chúng tôi đã chiến thắng trước đó nhờ sự tự tin thái quá của kẻ thù, và thực tế là người chỉ huy của họ - và tôi xin nói điều này ra mà không hề kiêu ngạo, đơn thuần là chính xác - không sánh được với sự nhạy bén trong chiến thuật của tôi. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn ta chỉ đơn thuần là một chiến binh siêu phàm, một trong số hàng trăm ngàn người. Tôi là một cái gì đó vĩ đại hơn và quý hiếm hơn nhiều.

Động cơ mạnh mẽ trên chiếc phi cơ của tôi mang lại khả năng tăng tốc mà ngay cả bộ giảm chấn cũng không thể bù đắp được. Chúng tôi tấn công nhanh và tấn công mạnh nhất có thể vì kích thước nhỏ bé của chúng tôi cho phép, trốn tránh những loại bom đạn cồng kềnh gây chết người của kẻ thù. Một chọi một, phi cơ của chúng tôi là đối thủ của chúng, và dọn đường cho các máy bay ném bom chỉ có thể vận chuyển chất nổ của chúng tôi, bản thân chúng không được điều khiển bởi bất cứ thứ gì ngoại trừ động năng mà chúng tôi cung cấp cho chúng. Chúng sẽ cực kỳ thiếu chính xác ở tầm xa, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi lại gần. Việc thiếu cơ chế dẫn đường có nghĩa là mọi bộ phận của quả bom đều có sức mạnh hủy diệt. Chúng tôi phát huy tối đa những gì có sẵn, để bù đắp những thiếu sót của mình.

Nó sẽ không đủ để chống lại Horus.

Tôi ngồi ổn định trên chiếc phi cơ cá nhân của mình và khởi động các động cơ. Mặc dù có trạng thái như vậy nhưng nó không có dấu hiệu nhận biết để kẻ thù nhắm tới. Tôi là một trong số rất nhiều người, chiếc cuối cùng trong số 10 chiếc phi cơ hàng đầu của tôi đã chuẩn bị cất cánh.

Tôi tắt ổ khóa từ đang cố định máy bay của tôi trên boong tàu và phóng vào khoảng không.

Các ngôi sao quay vòng trong tầm nhìn của tôi khi tôi lái chiếc máy bay của mình vòng quanh để đưa nó vào một mũi tấn công và nhắm thẳng vào chiếc Vengeful Spirit. Tôi không có thời gian cũng như không có ý định tham gia vào các trận không chiến kéo dài với kẻ thù, và tôi không ngần ngại thừa nhận những luồng hoả lực đầu tiên lóe lên về phía tôi từ các phi cơ tiêm kích cất cánh vội vã của chúng. Horus đã cho thấy mình là người có hiểu biết về mặt chiến thuật tốt hơn tên thiếu úy mà tôi đã đánh bại; nhưng sau đó, tôi sẽ không mong đợi gì hơn nữa.

Tôi khai hỏa khẩu pháo của mình và thổi bay hai kẻ thù gần nhất ra khỏi vũ trụ, sau đó tăng tốc độ tối đa và lọt qua lỗ hổng mà tôi vừa tạo trên chiến tuyến phòng thủ của chúng. Những người bạn đồng hành của tôi tham gia, cố gắng tạo ra một khoảng trống lớn hơn để hình dáng lờ mờ của máy bay ném bom của chúng tôi có thể khai thác được. Chúng tôi sẽ làm cho chúng chảy máu, đó là điều chắc chắn, nhưng đó không phải là cách mà thành công sẽ đến vào ngày hôm nay.

Tôi leo cao, tránh được những luồng đạn của ụ súng nhờ phản xạ của mình, điều mà không kẻ thù phàm trần nào có thể hy vọng chiến thắng được. Vengeful Spirit phình to hơn trong tầm nhìn của tôi, một con quái vật khổng lồ của sự hủy diệt từ khoảng không, với những vết sẹo hằn sâu nhưng vẫn không thể chọc thủng tấm áo giáp của nó. Nó có khả năng vượt qua những thiệt hại đáng sợ nhất với khả năng nghiền nát kẻ thù, một đặc điểm và xu hướng mà nó chia sẻ với những chiến binh tinh nhuệ mà nó mang theo.

Thật là một sự hiểu biết quá sơ sài về chiến tranh.

Tôi bổ nhào xuống, lộn nhào máy bay của mình, từ góc nhìn của tôi, tôi dường như đang tiến về phía hạm của kẻ thù - và thế nào là chiến đấu vô nghĩa, nếu điều đó không được xác định bởi quan điểm của chính chúng ta? Người chỉ huy quên điều đó là nô lệ cho những giới hạn của chính mình. Vengeful Spirit không thể bắn hạ tôi. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Horus không chú ý đến tôi, nhưng máy bay của tôi không gây ra mối đe dọa nào, và trong mọi trường hợp, tôi đã điều chỉnh cách tiếp cận của mình để bất kỳ hỏa lực nào nhắm vào tôi đều có nguy cơ bắn trượt và tấn công một tàu tuần dương khác của họ ở xa hơn.

Bây giờ tôi đã xuyên qua lá chắn của chúng, được hiệu chỉnh để đẩy lùi vũ khí cực kỳ mạnh mẽ của các tàu chiến chủ lực như của họ. Tôi rút ra khỏi cú bay bổ nhào của mình, lướt qua bề mặt đầy sẹo và bị rỗ của Vengeful Spirit, vẫn đang lộn ngược, tìm kiếm mục tiêu của mình.

Đây rồi.

Một tháp cảm biến ở phía trước. Mồi nhử hoàn hảo. Tôi nhắm chiếc phi cơ của mình lao vào nó, chuẩn bị tư thế, và nhấn vào cơ chế phóng.

Tôi bị bắn ra khỏi chiếc phi cơ của mình và chỉ cố gắng kích hoạt nam châm trên bộ giáp để bám vào trên thân tàu của Vengeful Spirit thay vì bị trượt đi. Một người phàm không thể làm được việc này; tôi nghi ngờ rằng họ thậm chí có thể sống sót ngay sau đó.

Tôi tháo dây an toàn và chiếc ghế đã tôi đang ngồi bắt đầu trôi đi. Phía trước tôi, chiếc phi cơ của tôi đâm vào tháp cảm biến và phá hủy nó trong một đống mảnh vụn kim loại lấp lánh im lặng. Một cuộc tấn công tự sát, nơi một phi công hy sinh mạng sống của mình để làm bị thương và làm mù mắt kẻ thù. Một cái chết xứng đáng, mặc dù vô ích: một chiếc chiến hạm có kích thước như Vengeful Spirit có rất nhiều tháp cảm biến và thiết bị dự phòng tích hợp.

Không ai, kể cả Horus,sẽ nhận ra bóng dáng đơn độc trong bộ áo giáp có vảy đang bò trên thân chiếc chiến hạm hùng mạnh của Imperium. Ngay cả nếu họ làm vậy, không đời nào tôi có được mã bảo mật cho phép tôi mở cửa sập và vào bên trong.

Tôi nhập mã và cửa sập mở ra. Chỉ trong vài giây tôi đã ở bên trong. Bây giờ tất cả những gì đứng giữa tôi và Horus Lupercal là lực lượng hải quân Imperium có giá trị như một tàu chiến và đội quân tinh nhuệ của Legiones Astartes.

Tôi đã sẵn sàng thanh vũ khí dài hai lưỡi mà những chiến binh dưới quyền tôi hay gọi là Ngọn Giáo Nhợt Nhạt. Việc này không nên mất nhiều thời gian.

Không ai trên con tàu này, bao gồm cả Horus, biết được điều gì sắp xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top