Chap 3.2
(Nói chứ chap trước bần tăng hơi bị bất ngờ trước những comment của các thí chủ về chai nước đó =)) Thú thiệt chứ bần tăng đọc fic này không dưới 3 lần nhưng chưa lần nào có phỏng đoán như thế.)
****************
Sau khi uống hết chai nước, Tsuna nhìn sang Verde, người đang ngồi bên cạnh và nhìn cậu bằng cái nhìn thích thú.
"Vậy... Tôi đoán rằng cậu đến đây để hỏi về loại nước hoa đó đúng không?"
"Đúng vậy, tại sao anh lại có thể làm ra cái thứ nước hoa đó chứ?"
Verde cười khẽ. "Đó là yêu cầu của một vị khách."
"Thế thì vị khách đó hẳn điên rồi." Tsuna lẩm bẩm. Tất nhiên, bất cứ ai yêu cầu loại nước hoa đó nếu không phải là gay thì là cuồng được nhìn. Lần này thì Verde cười lớn. "Có gì buồn cười vậy?" Tsuna hỏi.
"Tôi dám chắc khi cậu nghe thấy tên vị khách hàng kia thì cậu sẽ rút lại mấy lời vừa rồi."
"Cái gì?"
"Ừm, tôi sẽ không giấu giếm gì cậu. Sasagawa Kyoko chính là vị khách hàng đó." Verde nói và thích thú chiêm ngưỡng khuôn mặt tái nhợt của Tsuna.
"C-Cái quái – chắc anh đùa tôi –."
"TSUNA!" Tiếng của Yamamoto vang lên khiến Tsuna giật mình. "Cậu đang làm gì ở đây?" Vị Hộ vệ Mưa dừng bước chân hỏi. Một vài người theo sau anh đã bị đâm sầm vào lưng anh và bị bật ngược trở lại. Mặt của Tsuna trở nên đờ đẫn.
"Làm ơn đấy, mọi người làm ơn để tôi yên đi mà!" Cậu van nài, gần như khóc. Mọi thứ lúc này thật điên rồ! Chẳng chuyện gì ra đâu vào đâu và cậu sắp phát điên với những vị hộ vệ của mình rồi.
Yamamoto, Ryohei, Mukuro, Hibari, Xanxus, Squalo và Belphegor im lặng đứng đó.
"Tôi đã bảo rằng tất cả đều là hiểu lầm, được chứ? Tôi đang mặc đồ và tôi dám cá là ai cũng hiểu điều đó. Thật lòng, tôi thấy sợ mọi người lúc này. Nó thật sự... Tôi thậm chí còn không biết phải nói gì nữa!"
Sự im lặng bao trùm tất cả cho đến khi Verde cất lời.
"Thật ra, có một cách để phá giải tác dụng của loại nước hoa này..." Gã cười quỷ quyệt. Nhưng Tsuna lại không chú ý đến điều đó. Khi nghe về phương pháp hoá giải, Tsuna nghiêng đầu nhìn Verde với sự hy vọng đong đầy trong mắt.
"Có ư?"
"Có, nhưng tôi nghĩ cậu thà như vậy trong một tuần..."
"KHÔNG ĐỜI NÀO! Nói cho tôi cách hoá giải đi!"
Verder trông thích thú. Gã nhếch môi, chỉnh chỉnh cặp kính.
"Ừm, mỗi một người bị ảnh hưởng bởi loại nước hoa đó, phải hôn cậu một cái."
"Lên má...?" Tsuna nhẹ nhàng hỏi.
"Không. Lên môi." Verde đáp lời.
Trái đất như ngừng quay. Thế giới của Tsuna trở nên tối sầm. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì mà để đến bây giờ cậu phải nhận hình phạt như thế này? Tsuna rụt người lại, hai tay ôm đầu.
"Một nụ hôn cũng đâu có sao đâu, Tsuna... Tớ nghĩ thế?" Yamamoto nói nhỏ, gãi đầu. Thật lòng thì anh cảm thấy ổn với điều đó miễn là Tsuna vui vẻ (?) mặc dù anh cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay khi anh trông thấy Tsuna, một điều gì đó nảy mầm bên trong anh và trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã đuổi theo cậu rồi.
"NÓ LÀM TỔN HẠI DANH DỰ CỦA TÔI!" Tsuna hét lên, tức điên. Rồi sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt cậu. "Và khi tôi chạy qua con phố, rất nhiều người trông thấy tôi khoả thân! VÀ ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ HỌ CŨNG PHẢI HÔN TÔI NỮA...!!!"
"Đúng thế nhỉ." Câu trả lời của Verder như tạt thêm gáo nước lạnh. Tsuna trông càng lúc càng tuyệt vọng. "... hoặc không thì cậu cứ ở nhà và chịu sự đuổi bắt của mấy vị hộ vệ của cậu vậy."
"Tôi sẽ ở yên trong phòng của mình, ở yên." Tsuna từ bỏ. Cậu thà là ở yên trong phòng và nhờ Kyoko mang đồ ăn cho cậu. Nhắc đến Kyoko... tại sao cô ấy lại có thể đặt hàng loại nước hoa như vậy? Cậu hỏi đó cứ quấn lấy suy nghĩ của Tsuna.
"Chạy trốn khỏi thực tại là điển hình của kẻ hèn nhát, rác rưởi." Xanxus nhếch môi.
"Thôi cứ nhận là ngài muốn hôn cậu ta đi, boss!" Squalo lên tiếng và bị ném vào tường. Mắt Tsuna mở lớn trong sự sợ hãi.
"T-Tôi muốn về nhà."
_____________________________________________________
Verde đưa Tsuna về nhà như những gì cậu muốn. Đột nhiên Tsuna nhìn Verde.
"Tại sao anh không bị ảnh hưởng, Verde?" Cậu nghi ngờ hỏi. Verde cười lớn.
"Tôi là nhà khoa học. Tôi biết tác dụng của nó. Thế nên cậu không thấy tôi đang đeo khẩu trang sao?"
______________________________________________________
Tsuna nhốt mình trong phòng cả ngày. Cậu thấy chán chết và muốn hoàn thành công việc giấy tờ. Cậu đã thử rời phòng vài lần để đến văn phòng nhưng đều kết thúc bằng việc cậu bị đuổi bắt bởi một người nào đó trong dàn hộ vệ của mình.
Cốc cốc.
Tsuna khẽ nhìn qua mắt mèo và thở ra khi trông thấy ở đó là Kyoko. Cậu cẩn thận mở cửa và nhanh chóng khoá lại khi trông thấy Hibari liếc nhìn. Kyoko cười khẽ và đặt khay thức ăn xuống bàn.
"Bữa tối đã sẵn sàng, Tsu-kun." Cô cười. Tsuna ngồi xuống giường.
"K-Kyoko-chan, cậu có thể đến đây một chút được không?" Cậu hỏi. Mối tình đầu của cậu khẽ gật đầu. Cô ngồi bên cạnh Tsuna, khẽ nhướn mày nhìn cậu.
"Cậu muốn nói gì sao?"
ĐÚNG VẬY! TỚ MUỐN HỎI TẠI SAO CẬU LẠI ĐẶT LOẠI NƯỚC HOA ĐÓ HẢ KYOKO-CHAN? CẬU CÓ BIẾT NÓ LÀM ĐẢO LỘN CUỘC SỐNG CỦA TỚ LÊN KHÔNG?
Đó là những gì mà Tsuna muốn nói. Nhưng thay vào đó, cậu quyết định sẽ dùng thái độ tế nhị hơn.
"Tớ... chỉ muốn hỏi là... cậu biết về việc họ cứ mãi đuổi theo tớ chứ?"
Kyoko gật đầu. Điều đó không phải rõ ràng sao.
"Họ muốn cậu." Cô nói thẳng ra. Tsuna choáng.
"Đúng vậy, họ muốn tớ nhưng cậu có biết tại sao không?" Tsuna lại hỏi.
Kyoko lắc đầu.
"Gần đây cậu có đặt gì không, Kyoko?"
Cô gái trông có vẻ như đang suy nghĩ. Đặt đồ...? Cô cố gắng nhớ lại.
"Tớ có! Ừm, một chiếc áo choàng màu đào, phấn, một chiếc khăn choàng bản giới hạn..." Tsuna ngắt lời.
"Không Kyoko... ý tớ là cậu có đặt mua thứ gì như... nước hoa?"
"Nước hoa...? À có! Tớ có đặt một chai nước hoa có nhãn hoa hướng dương!" Cô nói. "Cậu hỏi những cái này để làm gì vậy, Tsu-kun?"
Hoa hướng dương? Tsuna đắm chìm trong suy nghĩ của cậu. Nhãn của chai nước hoa mà cậu dùng đó không có hình... TỪ TỪ. Mắt cậu mở lớn. Không, Kyoko không phải là người đặt hàng loại nước hoa đó. Chắc chắn là người đó! Chỉ có người đó mới đặt hàng cái loại nước hoa như thế thôi!
"TỚ BIẾT RỒI!" Tsuna thở hắt. Kyoko hơi nhìn cậu.
"Mình sẽ đi gặp người đó vào ngày mai! Mình sẽ nói với người đó rằng cái thứ nước hoa vớ vẩn này đã làm đảo lộn cuộc sống của mình thế nào!"
********************
(Đoán xem là ai nào các thí chủ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top