Chap 2.3
Vài phút sau bữa ăn không mấy thoải mái, Tsuna đi đến phòng vệ sinh. Đi xuyên qua dãy hành lang, bất ngờ cậu bị kéo một vòng và bị một người nào đó ghim vào tường. Cả hai bàn tay của cậu bị giữ chặt trên đầu.
"Ushishishi, chúng ta có gì ở đây nào~?"
"B-Bel..."
"Xuỵt, ta không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy 'khoảnh khắc hoàng gia' của đôi ta..."
Tsuna cố gắng vùng vẫy khi mặt của Belphegor tiến gần đến cổ của cậu. Cậu gần như ngừng thở khi cảm thấy môi của gã chạm vào làn da của mình. Đôi môi rong ruổi từ cổ đến phần vai 'trần' của cậu. Rồi gã đứng hình.
Belphegor chắc chắn rằng môi của gã đang chạm phải thứ gọi là 'vải' ngay lúc này. Gã dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu chàng tóc nâu đang bối rối ngay trước mắt gã.
Từ từ, cái quái? Tên thường dân này thật sự đang mặc quần áo...?
Tsuna thật sự bối rối trước cái nhìn đầy băn khoăn của Belphegor. Vị hộ vệ Bão từng đưa ra giả thiết rằng, liệu có khi nào Tsuna là sinh vật đến từ ngoài không gian- một người ngoài hành tinh dễ thương, tất nhiên. Không, là một người ngoài hành tinh nhỏ bé dễ thương đi lạc. Mà không... là một người ngoài hành tinh ngây thơ nhỏ bé dễ thương đi lạc... Mà thôi, quên đi.
"B-Belphegor...?"
Belphegor nhíu mày. Gã lắc đầu hai lần để chắc chắn rằng gã đang không phải bị ảo giác. Nhưng mà nó là sự thật.
Tsuna thật sự đang mặc đồ.
Belphegor cẩn thận gãi đầu để vương miện không bị rớt xuống. Có lẽ mình nên cân nhắc về việc cắt mái, chúng khiến tầm nhìn của mình bị hạn hẹp. Gã nghĩ, bỏ đi cùng một tá những băn khoăn.
Tsuna thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cậu cũng khá tò mò, rằng điều gì đã khiến Belphegor dừng tay?
________________________________________________
"Đệ Thập...! Ngài hẳn đã xong rồi chứ ạ." Gokudera tươi cười, cố gắng hết sức để không nhìn vào thân hình của Tsuna.
Tsuna khẽ lên tiếng xin lỗi và cùng mọi người tiến về phía phòng khách và bất ngờ, Xanxus nhấc bổng cậu và mang cậu lên lầu.
Xanxus quăng Tsuna xuống chiếc giường King size mềm mại rồi phủ phục trên người cậu. Tsuna nuốt khan.
"Vậy, rác rưởi... ngươi cảm thấy hứng tình ở chỗ nào?" Xanxus nhếch môi, nhìn chằm chằm Tsuna.
"T-Tôi đã nói rằng đây chỉ là sự hiểu lầm..." Cậu dừng lại khi Xanxus chạm vào ngực của cậu. Tsuna run rẩy. "X-Xanxus DỪNG LẠI ĐI!"
Người đàn ông tiếp tục không dừng lại. "Ở đây..." Bàn tay trượt xuống bụng Tsuna. "Hay ở đây..."
Tsuna cảm thấy muốn chết. Cậu muốn chạy khỏi đây ngay bây giờ! Tsuna hất bàn tay Xanxus ra và lăn một vòng sang phía khác của chiếc giường.
Mình phải ra khỏi đây ngay. NGAY BÂY GIỜ!
Tsuna chạy nhanh về phía cửa và kéo mở nó. Và đoán xem.
"Đệ Thập!"
"Xanxus đừng tham lam như vậy! Chia sẻ đi."
"Sawada hãy để tất cả cùng hết mình tham gia nào!"
"VOIII boss...! Đừng hòng chiếm trọn cậu ta!"
Tsuna chết điếng, cậu cảm giác như linh hồn cậu đã thoát khỏi cái thân thể 'trần truồng' này rồi. Rồi cậu chợt nhận thấy một điều khác lạ. Chỉ có Belphegor là khác với nhứng người khác. Anh ta cứ chỉ đứng nhìn, nhìn và nhìn. Tsuna bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"M-Mọi người! Làm ơn dừng lại đi, làm ơn!"
Tất cả đều bất chợt im lặng. Tsuna hít sâu một hơi.
"Mọi người, làm ơn dừng lại đi! Tôi đang mặc đồ và không phải khoả thân! Tôi đã dùng một loại nước hoa, và tác dụng của nó là, tất cả mọi người sẽ thấy tôi không mặc đồ khi tôi có mặc và sẽ thấy tôi mặc đồ khi tôi không mặc gì."
"Vậy nghĩa là cậu đang mặc đồ, động vật ăn cỏ?"
"Đúng thế, Hibari-san." Tsuna trả lời, với hi vọng rằng họ sẽ dừng lại.
"Điều đó không ngăn chúng tôi tiếp tục muốn cậu."
Mắt Tsuna mở lớn. Tất cả những người còn lại trong phòng liếm môi một cách đói khát.
"Đừng nhìn tôi như thể tôi là con mồi! Hơn nữa, mọi người chẳng phải vừa ăn trưa xong sao! Và còn là một bàn đầy đồ ăn!"
"Nhưng cậu chính là con mồi. Kẻ săn mồi sẽ chẳng bao giờ buông tha cho con mồi của mình, đặc biệt là con mồi ngon miệng như cậu."
Lời nói của Reborn khiến tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên ham muốn trần trụi. Tất cả đều chực chờ cơ hội lao vào con mồi nhỏ bé tuyệt vọng.
"..." Lúc này trong đầu Tsuna chỉ còn duy nhất một điều.
CHẠY.
Vì thế Tsuna chạy vọt đi, đẩy ra những kẻ săn mồi và lao về phía cầu thang, chạy ra khỏi căn biệt thự và lao ra đường với đôi chân trần. Cậu chạy về phía nhà Kyoko, nơi gần nhất với biệt thự Varia một cách bất ngờ.
Cậu chạy vào và khoá cửa. Chrome ngó ra từ phòng bếp khi cô nghe thấy tiếng ồn ào và ngạc nhiên khi thấy Tsuna đang thở dốc ở đó.
"B-Boss..."
Những người khác cũng đều nhìn ra. "Tsu-kun? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Tsuna-chan!"
"Tsuna...!" I-pin chạy về phía Tsuna và ôm chầm lấy cậu. Dù sao thì cô bé cũng mới chỉ mười lăm tuổi. Và tất nhiên là không phải là phạm tội khi ôm người trong gia đình chứ đúng không?
Tsuna đáp lại cái ôm đó rồi rời ra, lảo đảo tiến về phía phòng bếp.
"Tôi có thể uống chút nước không?" Kyoko nhanh chóng đưa một cốc nước cho cậu.
Trong bếp có mùi nướng bánh. Trên kệ bếp có thể thấy bánh ngọt, bánh quy và cupcake. Tsuna nhanh chóng uống xong cốc nước.
Khi cậu nghĩ có thể thả lỏng, cánh cửa bật mở và trái tim cậu muốn ngừng đập.
"Tôi trông thấy cậu ta chạy vào đây!"
"Cậu sẽ không thể chạy thoát đâu, Tsunayoshi."
"Tôi cá cậu ta ở đây." Họ tiến vào phòng bếp và Tsuna chết đứng, chiếc cốc rơi xuống nền nhà vỡ tan. Thời gian như ngưng đọng trước khi Tsuna hét lên.
"HIE! LÀM ƠN BUÔNG THA CHO TÔI ĐI!"
--------------------------------------------------------------------------
Đọc đến đây mệt với lũ sài lang này nhỉ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top