Chap 2.2


Hibari dựa người trên chiếc ghế mát-xa.

Hắn không thể gạt bỏ hình ảnh Tsuna không mặc gì ra khỏi tâm trí. Và một câu hỏi cứ mắc lại trong đầu hắn sau khi trông thấy cậu khi ở văn phòng.

Tóm lại là tại sao thế quái nào mà Tsunayoshi lại khoả thân?

____________________________

"HIE? Chúng ta đang đi đâu đây?!"

Reborn đã kể lại ngắn gọn cho Tsuna về lời mời sau khi hắn trả lời mail rằng họ sẽ tham dự - với tình cảm nồng nàn, tất nhiên.

"Biệt thự Varia."

Nội tâm Tsuna run rẩy. Trong tất cả mọi nơi, nó lại cứ phải là biệt thự Varia. Cậu hiểu rằng Vongola và Varia vẫn phải thường xuyên qua lại vì mối quan hệ của họ trong tương lai nhưng... khi cậu nhớ lại một số chuyện, cậu thấy sâu trong bên trong nước mắt là biển rộng.

Cái nhìn 'Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi đồ rác rưởi.' của Xanxus...

Cái giọng nói kinh hoàng cùng cây kiếm của Squalo...

Giọng cười 'Shishishishi' kinh dị dường như bất tận của Belphegor...

Và còn nhiều điều quái dị của họ nữa...

Tsuna muốn đập đầu vào tường khi cậu chợt nhớ tới tác dụng của lọ nước hoa đó. Cậu dùng mặt mũi nào để đối diện với Varia đây? Liệu họ cũng sẽ bị hương nước hoa đó tác động chứ...? Cậu thật sự rùng mình khi nghĩ về điều đó.

_____________________________

Sáng hôm sau...

"Dậy đi, Tsuna Vô Dụng." Reborn dùng Leon chọc chọc vào đầu Tsuna. Hắn vẫn không thể khiến bản thân mình thôi nhìn chằm chằm vào lồng ngực trống trơn của cậu. Tsuna rên rỉ rồi kéo chăn trùm kín mặt.

"Hôm nay tôi không được khoẻ..."

Reborn nhếch môi và tiến sát về phía Tsuna. "Tôi có thể khiến cậu cảm thấy 'tốt hơn'..."

"HIE KHÔNG...! TÔI DẬY RỒI, DẬY RỒI ĐÂY!"

Cuối cùng, Tsuna cũng bị lôi ra ngoài sảnh, nơi mà tất cả những người hộ vệ của cậu nhìn cậu bằng cái nhìn ham muốn trần trụi. Chrome đã đến nhà của Kyoko để cùng Kyoko và Haru làm cupcake.

Tất cả những vị hộ vệ xem chừng đều đã bị ảnh hưởng của nước hoa đó. Nếu ngày hôm qua, trong mắt của mọi người Tsuna vẫn còn mặc quần lót, thì hôm nay... ừm... hãy tưởng tượng rằng cậu hoàn toàn trần trụi như một đứa trẻ mới sinh vậy.

_________________________________

Trong xe Limo, Tsuna hoàn toàn 'ba chấm' trước những công kích cứ liên tiếp xảy đến. Những công kích 'ba chấm'...

Gokudera nhìn chằm chằm vào vùng ngực có mặc đồ của Tsuna.

Yamamoto 'vô tình' chạm vào đùi có mặc đồ của Tsuna khi chiếc Limo đến khúc cua.

Ryohei liếc nhìn vùng đũng quần có mặc đồ của Tsuna.

Hibari... ừm... chốc chốc lại 'vô ý' xoa xoa phần đùi có mặc đồ của Tsuna.

Mukuro, luôn là một kẻ biến thái, tận dụng mọi lúc chạm vào bất cứ đâu mà gã có thể chạm và điều đó dường như chính là khiêu khích Hibari khiến hắn cũng làm như vậy.

Xuyên suốt toàn bộ chuyến đi là tiếc hét của Tsuna. Tài xế ngồi ở phía trước đã mở một lớp chắn tiếng ồn nên hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Chưa kể, anh ta còn đeo tai nghe.

"M-Mukuro! Dừng sờ mó tôi ngay! Hibari-san, không được chạm vào chố đó... TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀM ƠN DỪNG NGAY VIỆC NHÌN CHẰM CHẰM VÀ CHẠM VÀO TÔI NGAY!"

Hormone của họ dường như tăng cao sau khi nhìn thấy Tsuna vào ngày hôm qua. Chạy ngay đi, Tsuna.

Còn Reborn, để bảo trì sự 'ngầu lòi' của mình, hắn đã đi một chiếc xe khác, chiếc xe thể thao của hắn.

__________________________________

Khi đến biệt thự, Tsuna đã kiệt sức một nửa. Cậu cố gắng cách càng xa càng tốt mấy vị hộ vệ của mình, những người mà tưởng chừng như không thể dừng mấy việc liếc rồi nhìn rồi... tất tần tật những cái liên quan đến việc hướng mắt về phía cậu.

Reborn bấm chuông.

Cánh cửa mở ra và Mammon nhìn ra ngoài và trông thấy Reborn. Cô cười với hắn, không phải là cười lớn mà chỉ là một cái mỉm cười rất nhỏ. Rồi cô tránh sang một bên để những người nhà Vongola tiến vào. Tsuna bước vào và những vị hộ vệ ngay lập tức bước vội theo, như cái đuôi lẽo đẽo theo boss của họ.

_______________________________________

Quái dị.

Là tất cả những gì có thể thấy ngay lúc này.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu trừ Mammon đang hạnh phúc thưởng thức miếng bánh việt quất ngon lành của cô. Mặt của Tsuna không tự chủ trở nên đỏ lên.

Thật sự là khó xử, xin Chúa hãy giúp con!

"M-Mọi người... làm ơn...! Đừng nhìn tôi nữa. Chúng ta dùng bữa thôi. Chúc ngon m-"

Tsuna dừng lại giữa chừng khi thấy mọi người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cậu. Cậu chẳng thể thốt lên bất cứ một lời nào. Ngay cả Xanxus cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

"Làm ơn, đừng nhìn nữa!" Tsuna tức điên.

Cuối cùng, Fran phá vỡ sự im lặng. "Vậy tại sao cậu không mặc gì hết?" Cậu ta hỏi, tông giọng đều đều vốn có.

Tsuna che mặt một cách mạnh mẽ. TẠI SAO TÔI LUÔN LÀ CHUỘT BẠCH CƠ CHỨ?!

Cậu kéo mạnh áo sơ mi của mình trong tuyệt vọng. "Tôi đang mặc đồ, được chứ? Thấy chiếc áo sơ mi màu da cam này chứ?"

Hầu hết đều lắc đầu và Tsuna than thở.

"Reborn! Làm ơn nghĩ cách gì đi!"

Reborn ho nhẹ và hớp một ngụm trà trước khi mở miệng. "Ừm, mọi người. Hãy cứ tiếp tục ăn và mặc kệ Tsuna đi. Tsuna Vô Dụng chỉ là đang có chút hứng tình hôm nay vì thế cậu ta quyết định khoả thân. Tôi biết điều này khiến mọi người phân tâm và tất cả các người đều muốn ra tay với cậu ta nhưng hãy làm điều đó sau bữa trưa." (Đậu: Đm Reborn =)))))))))))))) )

"CẬU CHẲNG GIÚP GÌ HẾT, REBORN!"

Vị sát thủ tảng lờ Tsuna và 'cố gắng' tiếp tục ăn nhưng hắn không thể khống chế bản thân mình thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn thân thể của cậu.

Những người khác cũng giống như vậy. Tất cả đều 'cố gắng' để ăn, đặc biệt là Hibari và Mukuro.

Đột nhiên, Xanxus đứng dậy và bước về phía Tsuna, người ngồi đối diện hắn. Hắn choàng áo khoác của mình xuống vai Tsuna một cách đầy chiếm hữu, điều đó khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là Tsuna.

Miếng thịt đang nhai dở trong miệng Squalo rớt xuống bàn, Gokudera phụt nước còn Hibari và Mukuro nhìn cái nhìn đầy chết chóc về phía boss Varia.

Xanxus cong người xuống và thì thầm vào tai Tsuna, "Ta biết ngươi hứng tình, thỏ con. Nhưng khoả thân trước mặt của ta, thì đều có hậu quả, ngươi biết chứ?"

"Tôi---"

"Tại sao ngươi không về phòng của ta? Ta sẽ giúp ngươi giải toả."

Người đàn ông nhếch môi cười khi thấy Tsuna trở nên căng thẳng. Mặt Tsuna trở nên đỏ bừng và cậu sợ hãi kẹp chặt quần. Những người khác cố vươn dài cổ để nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì vì Xanxus nói cực kỳ nhỏ.

"Ư-Ưm, không cám ơn... Đây chỉ là sự hiểu lầm."

"Phải hay không, ta muốn ngươi ở trong phòng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top