Chương 1: Chăm sóc cho người khác cũng là một loại tài năng

Chăm sóc cho người khác là một điều vô cùng tự nhiên đối với Diệp Tu. Sinh ra trong một gia tộc quản gia được săn đón bậc nhất, bản thân anh cũng đã được đào tạo để trở thành một quản gia. Yêu quý truyền thống của gia đình là thế nhưng anh không thích cái tiêu chuẩn quá cao mà bọn họ áp đặt lên mọi thành viên trong nhà, đó là phải trở nên thật hoàn hảo và phải lựa chọn chủ nhân cho riêng mình.

Nhưng dù gì thì vẫn vậy, chăm sóc cho người khác là thiên tính của Diệp Tu. Chăm sóc cho em trai, chăm sóc cho hai anh em đáng thương nhà họ Tô, chăm sóc cho Tô Mộc Tranh sau khi Tô Mộc Thu mất. Cứ như vậy anh đã làm mọi chuyện thuận theo bản tính của mình mà không suy nghĩ.

Tô Mộc Thu từng một lần trêu chọc anh. "So với một quản gia thì tôi thấy cậu giống như một người vợ hiền hơn đó." Bổ sung thêm câu, "Lấy tôi đi là vừa. Chẳng phải làm chồng với làm chủ nhà đều là như nhau sao?"

Thế là kể từ đó trở đi Diệp Tu thường xuyên rắc thêm muối vào đồ ăn của cậu ta, mỗi lần như vậy Tô Mộc Thu đều nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, mặt nhăn nhúm một cục, cổ họng ú ớ vài tiếng nhổ hết cái thứ ở trong họng ra.

Nếu tên đó không chịu thôi lải nhải, thì cứ thế diễn vai một vị quản gia tốt tính rồi sau đó bày ra thứ đồ ăn trông tởm lợm nhất cho cậu ta ăn là được. Cách này thường xuyên rất hiệu quả.

Tô Mộc Thu suốt ngày lôi cái thiên bẩm quản gia của Diệp Tu ra làm trò đùa. Có một vài trò trong số đó có phần mến thương* hơn hẳn so với số còn lại. Có lần, cậu ta bỏ hết tất cả điểm đấu trường của mình chỉ để trao đổi lấy một bộ trang phục quản gia mà chắc chắn là được tạo ra chỉ để cho đẹp chứ không hề có tí tác dụng gì, nói chung là đồ rác rưởi. Rồi sau đấy chọc tức Diệp Tu bằng cách bắt anh để Nhất Diệp Chi Thu mặc nó.

(*Từ gốc ở đây là "Endearing", dùng để chỉ ý cà khịa.)

Diệp Tu thề là anh không biết Tô Mộc Thu lấy đâu ra cái bộ đồ ma cô* kia cho Thu Mộc Tô, cậu ta thậm chí còn tìm thấy cả cái mũ cao bồi vừa đúng một cặp với bộ đồ đó nữa. Mặc kệ những nghi ngờ về đống đồ ấy, đôi khi bọn họ sẽ chạy vòng quanh khắp khu 1, mặc đồ và đóng giả một cặp chủ tớ, rồi đi kéo thù hận với toàn thể người chơi ở khắp mọi nơi. Diệp Tu phải thừa nhận là việc đẩy ngã đám thành viên công hội đối thủ xuống vách đá trong khi diễn trò ma cô - quản gia là một chuyện gì đó vô cùng kích thích. Anh trân trọng những kí ức ấy như báu vật.

(*Từ gốc ở đây là "Pimp" - nghĩa đen để chỉ một ông chủ nhà thổ, cơ mà Việt Nam mình gọi là ma cô nên dùng luôn. Mấy ông 'tú' này ở phương Tây giàu xụ, nói chung là đại gia ấy, và thường hay gắn liền với hình ảnh cái mũ cao bồi (?) Nếu muốn hiểu rõ thêm thì hãy search 'pimp cowboy hat' rồi xem thử để mường tượng cho dễ nha.)

Nhưng rồi, sau khi Tô Mộc Thu mất và Gia Thế được thành lập, Diệp Tu dần mất đi thời gian để chăm sóc hay lo toan cho việc khác. Bất cứ khi nào Diệp Tu muốn giúp Đào Hiên trong bất kể công việc tay chân gì, anh đều bị cấm cản.

"Đôi tay quý giá đó của cậu sẽ bị thương mất." Đào Hiên nói vậy với một nụ cười ân cần.

Tô Mộc Tranh rồi cũng lớn lên và cũng không cần nhờ anh giúp nữa.

Cô mỉm cười và vỗ nhẹ lên cánh tay Diệp Tu. "Anh hãy chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn đi. Em có thể tự chăm sóc cho chính mình mà."

Vì thế mà Diệp Tu ngừng thực hiện sở thích cá nhân đó và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào Vinh Quang, niềm đam mê thực sự của anh. Trong một đội ngũ ai cũng có vai trò của mình, anh chính là đội trưởng, vì vậy nên phải bận rộn nhiều việc cho chiến đội. Anh đổi từ việc chăm sóc cho người khác ở ngoài đời thực thành bắt đầu chăm sóc cho họ ở trong Vinh Quang.

Mấy năm liền chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, cho đến cái đêm anh bị đuổi ra khỏi Gia Thế, và rồi cuối cùng là kẹt tại quán cafe internet bên kia đường.

Xin được việc là chuyện rất dễ dàng, Diệp Tu không phải loại người làm lớn chuyện chỉ vì mấy vấn đề nhỏ nhặt như là tiền lương.

"Chỗ này có hơi lộn xộn, cơ mà..." Trần Quả ngại ngùng nói, dẫn anh đi xem thử phòng nhân viên (phòng chứa đồ?) chỗ cô để phòng trường hợp Diệp Tu muốn làm nhân viên ăn ở tại tiệm net. "Tôi chắc là chỉ cần dọn dẹp một chút là sẽ đỡ hơn thôi," Cô nói hết câu, gượng gạo.

Diệp Tu nhìn chăm chú căn phòng, anh không bao giờ thích mấy căn phòng nhỏ, cả anh và Diệp Thu đều vô cùng kiêng kị những không gian chật hẹp, nhưng anh đã kìm nén được điều đó trong suốt mấy năm nay bởi vì lối sống khiếm tốn của hai anh em nhà họ Tô. Anh biết là người ăn xin thì không có quyền lựa chọn. "Ở đây rất tốt," Trước tiên anh mở lời nói tốt cho Trần Quả. "Chị có đồ dùng hay dụng cụ lau dọn gì mà tôi có thể dùng không?" Rồi anh hỏi.

"Ờ, có chứ có chứ." Trần Quả chỉ tay vào một căn phòng biệt lập ở cuối hành lang. "Có một nhà kho ở chỗ đó, tôi để mọi thứ ở trong đấy. Nếu cậu muốn lau dọn thì cứ lấy mấy thứ ở trong đó ra là được."

________________

Sáng hôm đó tỉnh dậy, Trần Quả cảm giác có một chút thư thái bởi vì cô dậy muộn hơn so với bình thường, là do ngủ trễ bởi vì tối hôm qua thức xuyên đêm. Biết làm sao được? Một khu mới mở dù sao vẫn luôn là một sự kiện lớn mà.

Trần Quả nhớ lại có một anh chàng mà cô mới thuê ngày hôm qua, tên Diệp Tu. Cô vươn vai một cách lười biếng, tự hỏi không biết sáng nay nên ăn gì. Thèm ăn cơm rang với trứng bác ghê. Cơm rang thì phải ăn ở nhà hàng bên cạnh mới là ngon nhất.

"Chào buổi sáng, chị chủ."

"Ờ, chào buổi sáng," Trần quả ngáp dài rồi khựng người lại khi nhìn thấy ai đó đang dùng căn bếp nhỏ của cô.

Đó là Diệp Tu.

"Cậu đang nấu ăn à?" Trần Quả hỏi. Đúng là cô có cho phép anh dùng đồ trong tủ lạnh và bếp để nấu ăn khi đói thật. Nhưng cô chỉ nghĩ là cùng lắm anh sẽ đi nấu một cốc mì thôi, không ngờ là anh sẽ dùng đến cả chảo.

"Ừm, tôi nấu cho chị cơm trứng ốp lết."

Trần Quả nghi ngờ nhìn đĩa cơm trứng, trông không có nóng lắm mặc dù vừa mới nấu xong mới đây. "Cậu không cần phải làm cho tôi đâu, thật đấy..." Trần Quả bối rối nhìn Diệp Tu.

"Tôi nấu chỉ bởi vì cảm thấy đói trước khi đi ngủ thôi," Diệp Tu nói. "Tôi đoán trước là chị chủ sẽ dậy. Nếu chỉ nấu cho mỗi mình mình ăn thì tôi cảm thấy không tốt cho lắm." Diệp Tu kéo một cái ghế ra cho cô.

Trần Quả ngồi xuống, ựm ờ vài tiếng. "Cậu chu đáo thế này làm tôi không biết phải phản ứng sao nữa." Cái tên vô liêm sỉ ngày hôm qua đi đâu mất tiêu rồi? Cơ mà, Trần Quả cũng chẳng thể phàn nàn gì được. Cô không phải loại người đạo đức giả sẽ xem thường người ta bởi vì họ vô liêm sỉ, rồi sau đó lại căm ghét họ khi họ đối xử tốt và tôn trọng với mình.

Đến lúc này Trần Quả mới nhận ra, cái bếp của cô bây giờ đã trở nên sạch không tì vết. Thật sự sạch bong. Này nhé, cô không phải loại người lười biếng hay gì, bếp của cô hôm qua chắc chắn không có bẩn, nhưng nó cũng đâu có được sạch như thế này.

Trần Quả cầm lên đôi đũa rồi bắt đầu sắn đĩa cơm trứng. Khi cô bỏ một miếng cho vào miệng, Trần Quả bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình. Cô không phải là người không biết nấu ăn, cô biết chắc là đống gia vị trong bếp không đời nào có thể làm ra một miếng trứng rán mà ngon quá xá đến nhường này được. Cô phát nghẹn.

Một ly nước được đặt lên trước mặt cô. "Chị chủ, đừng ăn trong lúc vẫn còn buồn ngủ chứ," Diệp Tu khinh bỉ, mặt Trần Quả nóng bừng lên.

Cô nhanh chóng uống hết ly nước, đằng hắng giọng. "Cổ họng tôi có hơi khô chút thôi, cậu câm miệng lại đi có được không?" Cô lườm lườm. "Cậu nấu cái này hả?"

"Không phải tôi thì còn ai?" Diệp Tu nhướng mày. Chẳng phải anh đã nói là mình nấu rồi sao?

"Cậu là một đầu bếp giỏi đó," Trần Quả khen thật lòng.

"Đây chỉ là kĩ thuật nấu nướng ở mức trung bình thôi, ai học rồi cũng có thể nấu được," Diệp Tu bình thản đáp lại, đánh sập cái lòng tự tôn của Trần Quả với tư cách một con người biết nấu ăn vậy mà lại chẳng thể nấu nó ngon như thế này.

"Cậu đi ngủ à?" Trần Quả hỏi.

"Em gái trực ca sáng đến đây một tiếng trước rồi," Diệp Tu gật đầu.

"Ồ, được rồi. Ngủ ngon," Trần Quả quan tâm gật đầu. "Mà khoan, cậu đã có chăn chưa?"

"Tôi dùng áo khoác là được rồi." Diệp Tu mở cửa phòng.

"Chờ đã," Trần Quả quay về phòng ôm lấy một tấm chăn gấp đi ra. Cô đi đến chỗ Diệp Tu và đưa nó cho anh, nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp phải khung cảnh phía sau của bên trong căn phòng, cô đứng hình lại, không thể tin được. "Hở...?"

Diệp Tu nhận lấy tấm chăn, chớp chớp mắt. "Gì thế?"

"Căn phòng đó," Trần Quả hớ người. "Là cậu dọn sao?" Không thể nào, cái phòng đó đâu thể nào là cái căn phòng bé tí tẹo vừa mới ngày hôm qua được?!

"Ừm, tôi dọn đó," Diệp Tu gật đầu. "Giờ tốt hơn rồi đấy. Sắp xếp lại đồ đạc một chút là có thêm nhiều không gian hơn hẳn."

Cái kiểu sắp xếp như thế này là thuộc hàng siêu đẳng rồi! Trần Quả trố mắt nhìn căn phòng trông giống hệt như một phòng tối giản chỉ tồn tại ở những căn hộ đắt tiền. Đám mạng nhện suốt bậu trên góc phòng cứ quét đi lại giăng tiếp đã biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.

Diệp Tu ngáp. "Tôi đi ngủ trước đây nhé, chị chủ." Anh đi vào phòng và đóng cửa lại, để lại một Trần Quả vẫn đang há hốc mồm chết lặng đứng trước cửa.

________________

Đường Nhu không rõ nên cảm thấy như thế nào về người mới đến. Trần Quả thích và tin tưởng anh ta, vậy nên Đường Nhu cũng đối xử tốt với anh. Từ những gì cô quan sát được, anh ta là một người thường xuyên vi phạm quy định cấm hút thuốc của quán mặc dù đang ở ngay trong khu vực cấm hút thuốc. Ở xung quanh anh ta rất vui và cô cũng thích tính cách của anh.

Anh cũng làm cô trở nên hứng thú với Vinh Quang, khi mà ban đầu cô chỉ coi nó là một trò chơi bình thường không có chút kích thích gì. Nhưng có điều gì đó ở anh khiến Đường Nhu cảm thấy kì lạ. Một sự pha trộn giữa cảm giác thân thuộc và hoài niệm.

"Em đang làm gì đấy?" Diệp Tu hỏi.

"Pha trà," Đường Nhu chỉ đơn giản nói vậy.

Diệp Tu với tay lấy một lọ quế và mở ấm đun trà. Anh thêm một lượng bột quế nhất định và một muỗng chanh, chính xác là từ lúc nào ở đây có thứ đó vậy?

"Em không thích vị trà quá ngọt đúng không?"

"Ngọt cũng được, nhưng em thích vị của nó nhạt hơn," Đường Nhu trả lời.

Một phút sau, Đường Nhu ngồi ngay ngắn bên mặt bàn để Diệp Tu rót cho cô một tách trà. Hương thơm phảng phất bên cánh mũi Đường Nhu khi cô nâng tách trà lên và nhấp một ngụm nhẹ. "Rất tinh tế và khó nhận ra, nhưng em có thể cảm nhận được vị của quế. Nó kết hợp rất tốt với vị trà và hương chanh nhè nhẹ. Thật sự vô cùng công phu." Cô thở dài.

"Mừng là em thích nó," Diệp Tu nói.

Khuôn mặt Đường Nhu phản chiếu bên trong tách trà mỉm cười nhẹ nhàng, cô nhấp thêm một ngụm nữa, rồi chợt nhận ra Trần Quả đang đứng ở bên ngưỡng cửa. Cô dừng lại. "Quả Quả, muốn uống chút trà không?" Cô gọi mời. "Chị làm gì mà đứng dựa người vào cửa thế?"

Trần Quả hết nhìn chằm chằm vào Đường Nhu rồi lại quay sang Diệp Tu, ánh nhìn đầy kì lạ. "Chị cũng không biết nữa, nhưng khi nhìn thấy hai người như thế này, chị cảm giác nếu cứ thế bước vào thì sẽ phá hỏng bầu không khí mất."

"Bầu không khí gì cơ?" Diệp Tu nhướng mày hỏi.

"Hai người trông cứ như một đôi quản gia và vị tiểu thư trẻ tuổi vậy," Trần Quả nhìn đi chỗ khác. "Chị mà chen vào thì sẽ chỉ còn là một thường dân bần hèn thôi."

Diệp Tu nghiêng đầu còn Đường Nhu thì khựng người.

Cô lén nhìn Diệp Tu, cuối cùng cũng nhận ra nguồn cơn của cảm giác quen thuộc. Diệp Tu làm cô nhớ rất nhiều tới vị quản gia của gia đình mình.

Cô nhấp một ngụm trà. 'Tò mò thật đấy...'

________________

"Tôi lặn lội đường xa đến đây, hi sinh cả đống thời gian quý giá của mình, bỏ hết bao công sức và khả năng để ngụy trang, tất cả là vì ai? Vì anh đó! Đồ vô liêm sỉ nhà anh muốn lợi dụng tôi thế nào cũng được, chúng ta là bạn bè nên không nói, anh lợi dụng tôi thì tôi cũng lợi dụng lại anh - khoan đã, nghe có vẻ sai sai," Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên thoái lui. "Cơ mà dù sao đi chăng nữa, lương tâm của anh ở đâu? Tôi vào đến tận đây rồi mà anh cũng chẳng thèm cho tôi thứ gì hết. Một cốc nước cũng không có? Cả đồ ăn vặt nữa? Còn khoai tây chiên ở cái máy bán hàng tự động ở đằng kia thì sao, có vậy mà anh cũng không mua cho tôi được hả?"

Diệp Tu thở dài khi anh đứng dậy và đi ra chỗ khác.

"Này, này! Anh có nghe tôi nói không đấy? Sao anh lại bơ tôi? Anh bảo tôi tới đây cơ mà, sao lại bơ tôi đi hả???" Hoàng Thiếu Thiên nhặng xị, nhưng tuyệt đối không dám to mồm, kéo chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam lên cao hơn để che mặt. Cậu chàng thở dài khó chịu và bĩu môi, quay lại tập trung về phía màn hình.

Cái đồ vô tâm, đồ game thủ không tim không phổi. Hoàng Thiếu Thiên phàn nàn mà lẩm bẩm.

Đột nhiên, một cốc nước được đặt lên trước mặt anh. Hoàng Thiếu Nhiên chăm chú nhìn bàn tay thanh mảnh và những ngón tay thon dài quấn quanh thành cốc, quay sang nhìn vị chủ nhân của đôi bàn tay xinh đẹp quen thuộc.

"Đây, nước của cậu. Giờ anh đang nghèo lắm, không mua được thứ gì xa xỉ hơn đâu," Diệp Tu nói.

Hoàng Thiếu Thiên cầm cốc nước rồi uống một ngụm, nói nhiều vậy nãy giờ anh cũng cảm thấy hơi khát.

Đinh! Máy số A-13 đang gọi...

"Anh có thể cho tôi một phần mì ramen bò được không?"

Hoàng Thiếu Thiên nhận thấy có ai đó đang nhìn về phía bên này, anh theo bản năng cúi đầu xuống.

"Xin hãy đợi một phút, thưa quý khách," Diệp Tu ngay lập tức rời khỏi chỗ Hoàng Thiếu Thiên. Lúc này Hoàng Thiếu Thiên mới nhớ ra đây là một quán cafe internet. Vậy là Diệp Tu không chỉ là nhân viên trông quán mà còn phải đi phục vụ yêu cầu của khách hàng sao?

Niềm đau xót trào dâng trong lồng ngực Hoàng Thiếu Thiên. Vị Chiến Thần ngày ấy bây giờ lại phải lưu lạc đến mức độ này? Sao có thể thành ra như vậy?

Diệp Tu quay trở lại bưng một cái khay, bước chân anh thanh lịch đi tới vị trí số A-13, tay cẩn thận đặt phần mì ramen bò ăn liền xuống. "Làm ơn hãy cẩn thận, thưa quý khách, mì vẫn còn nóng. Xin vui lòng đợi thêm ba phút nữa để mì có thể ăn được. Tôi có để nước súp ở bên cạnh phòng hờ trường hợp anh không thích vị cay quá. Anh có muốn thêm chút hành lá để ăn kèm không?"

"Không cần, cảm ơn. Có thứ gì để uống không?" Người kia hỏi.

"Tất nhiên là có, thưa quý khách. Anh có muốn dùng một chai nước khoáng không? Hay là nếu không thích, tôi sẽ gợi ý một cốc trà Kombucha lạnh cho anh," Diệp Tu nói, mắt thấy người kia làm đổ một ít súp ramen khi anh ta cố trộn nước mì, anh ngay lập tức lấy một chiếc khăn lau đi.

"Ở đây có trà xanh không?"

"Chúng tôi có. Anh muốn đặt cỡ nào?"

"Cỡ trung bình được rồi, cảm ơn anh." Vị khách đưa tiền cho Diệp Tu, rồi anh đi lấy trà.

Đặt lon trà xanh xuống cùng với một ống hút để bên cạnh. Diệp Tu nghiêng đầu. "Anh có cần gì nữa không, thưa quý khách?"

"Không cần gì nữa," Người kia lắc đầu. "Cảm ơn vì sự phục vụ nhiệt tình của anh," Vị khách ho khù khụ vài tiếng vì ngại.

"Đó là vinh hạnh của tôi," Diệp Tu mỉm cười.

"Anh Quản gia à, tôi cũng muốn cái trà đó nữa," Một người khác lại nói.

"Có liền đây, thưa quý khách."

"Diệp Quản gia, anh có bật lửa không?"

"Làm ơn hãy hạn chế hút thuốc trong khu vực cấm, thưa quý khách," Diệp Tu trả lời. "Trong khu hút thuốc ắt hẳn có một bật lửa dùng chung ở đó."

"Ồ, đúng rồi. Ông đây lại quên mất."

Khi Diệp Tu quay trở lại chỗ của Hoàng Thiếu Thiên, anh ta đang ngơ ngác nhìn anh với vẻ không thể tin được.

"Cái gì đấy?" Diệp Tu nói thẳng.

"Anh nhập vai (Roleplay) khi làm ở đây à?" Hoàng Thiếu Thiên thốt lên với giọng điệu đầy khó tin. "Làm quản gia ấy?"

Diệp Tu thở dài. "Ban đầu cũng không có định như vậy. Anh chỉ nói chuyện lịch sự với khách rồi thực hiện dịch vụ của họ theo yêu cầu thôi, và thế là đột nhiên mọi người đều gọi anh là quản gia." Quả nhiên là anh không thể chạy trốn khỏi dòng máu Diệp gia chảy trong mình được. "Kết quả thành ra như thế này. Khách hàng sẽ đặt mua nhiều đồ hơn mỗi khi anh 'hành xử như một quản gia', thế nên sếp anh cũng bảo anh giữ nguyên như vậy luôn."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Tu, hai mắt anh mở to tới nỗi Diệp Tu lo sợ không biết nó có lòi ra khỏi đó hay không.

"Vậy là anh đang roleplay chứ gì?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi thẳng đuột.

Diệp Tu thở dài. "Đúng vậy."

Một tia sáng kì lạ loé lên trong mắt Hoàng Thiếu Thiên khi anh đổ dồn mọi sự chú ý lên Diệp Tu. "Vậy thì, tôi muốn đặt một phần mì ramen thường."

Diệp Tu nhìn anh. "Cậu đói à?"

Hoàng Thiếu Thiên nhún vai. "Tôi vẫn chưa được ăn gì trước khi tới đây," anh nói xạo. "Nếu không thì anh nghĩ tại sao tôi lại hỏi vụ khoai tây chiên ban nãy làm gì?"

"Nếu vậy thì cậu chờ ở đây một chút," Diệp Tu đứng dậy lần nữa và đi ra.

Năm phút sau đó anh quay lại, ngay lúc Hoàng Thiếu Thiên đang bắt đầu cảm thấy chán.

"Của cậu đây," Diệp Tu nói, đặt bát mì xuống và đưa cho Hoàng Thiếu Thiên một đôi đũa. "Anh lén lấy một quả trứng cho cậu đó."

Hoàng Thiếu Thiên xé giấy gói đũa ra và nhướng mày nhìn Diệp Tu. "Lén lấy?"

"Trứng ở trong bếp ở trên tầng hai," Diệp Tu nói.

"Anh lấy trộm một quả trứng cho tôi sao, oaaaa," Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ xúc động.

"Cũng không khác lắm so với khi anh tự lấy cho mình dùng trong nhà bếp chung," Diệp Tu nói.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn anh, "Không phải anh đang đóng vai quản gia à?"

"...Hả?"

"Đừng nói chuyện với tôi tùy tiện như thế," Hoàng Thiếu Thiên nói. "Với lại, gọi tôi là Hoàng Thiếu đi."

"... Cậu thích chuyện này à?" Diệp Tu hoang mang hỏi.

"A, không phải, là Hoàng Thiếu mới đúng," Hoàng Thiếu Thiên nhấn mạnh khi anh dịch chuyển cái bát. "Tôi là một khách hàng có trả tiền đàng hoàng, hãy đối xử với tôi cho ra dáng một khách hàng đi," Anh ngạo mạn nói.

"...Hoàng Thiếu." Diệp Tu nói một cách bất lực.

Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười. "Còn đồ uống của tôi thì sao - ối?" Hoàng Thiếu Thiên làm đổ một ít súp ramen lên đùi.

"Xin hãy cẩn thận, thưa Hoàng Thiếu." Diệp Tu thở dài rồi lấy ra một chiếc khăn ăn, phất qua vài cái, rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi của Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn chiếc khăn ăn trên đùi rồi lại nhìn lên Diệp Tu. "Thật chu đáo," Anh hơi ho nhẹ, Diệp Tu thực sự đang hành động y hệt như một vị quản gia. "Đổ đầy lại nước cho tôi đi," Hoàng Thiếu Thiên trịnh trọng đưa chiếc cốc hết nước cho Diệp Tu.

Diệp Tu cầm lấy cái cốc rồi đi ra. Chưa đầy một phút sau, anh trở lại, tay cầm một cốc nước ấm.

Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ trách móc. "Sao lại mang nước ấm thế? Tôi muốn uống nước lạnh."

"Nước ấm sẽ tốt hơn cho hệ thống tiêu hoá," Diệp Tu nói.

"Nhưng anh cho những khách hàng khác uống đồ lạnh kia mà?" Hoàng Thiếu Thiên nhăn nhó.

"Bởi vì bọn họ là khách hàng."

"Thì tôi cũng là khách hàng đấy thôi," Hoàng Thiếu Thiên bác lại bằng chất giọng thều thào. "Tôi trả tiền để được phục vụ đấy."

"Đúng vậy, nhưng Hoàng Thiếu thì khác," Diệp Tu nói. "Đối với những khách hàng kia, tôi không có nghĩa vụ gì khác ngoài việc phải làm hài lòng bọn họ. Nhưng đối với ngài, tôi có trách nhiệm phải suy xét và đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất vì lợi ích của Hoàng Thiếu," Anh kê cái cốc lại gần chỗ Hoàng Thiếu Thiên. "Nguyên tắc của một quản gia đối với những người xa lạ và với người mà người đó thực sự quan tâm là hoàn toàn khác nhau."

Hơi thở Hoàng Thiếu Thiên như ngưng trọng, anh nhìn chằm chằm Diệp Tu một lúc lâu.

"Lão Diệp..."

"Hửm?"

"Anh muốn tôi trả bao nhiêu để giữ nguyên trạng thái này cả tối nay?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi nghiêm túc.

________________

Tô Mộc Tranh nhìn dòng trạng thái của Hoàng Thiếu Thiên trên Weibo, bình thường cô sẽ làm lơ anh ta, bởi vì dù sao lúc nào cũng chỉ toàn đăng mấy thứ linh tinh, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh đồ ăn kia, cô dừng lại. Hử, Hoàng Thiếu Thiên hiếm khi nào đăng bài về đồ ăn nha.

Hoàng Thiếu Thiên V: Món ăn làm bằng tình yêu của một người yêu dấu. Đêm nay, thật sự cảm thấy như bản thân được chiều chuộng >//< (◡‿◡✿) ♪~( ̄ε ̄)

Thật là một mớ hỗn độn ủy mị và buồn nôn, Tô Mộc Tranh mỉm cười nhếch mép. Rồi cô khựng người lại.

Khoan đã, chẳng phải Hoàng Thiếu Thiên vừa mới giúp bọn cô phá kỉ lục ở khu 10 sao? Làm sao mà anh ta có thời gian ra ngoài ăn nhanh thế?

Tô Mộc Tranh đứng phắt dậy. Cái này... một bát mì ramen ăn liền, một cốc nước, ánh sáng huỳnh quang mở ảo trông giống như từ máy vi tính. Hoàng Thiếu Thiên đang ở trong quán cafe internet của Diệp Tu.

Một người yêu dấu? Chẳng phải đó là Diệp Tu sao?

Tô Mộc Tranh: Diệp Tu nấu món đó cho anh hả?

Hoàng Thiếu Thiên: Chuẩn, chuẩn, chuẩn, chuẩn, chuẩn rồi. Quả nhiên em gái hiểu rõ anh ta nhất. Tôi đang ở với ổng đây.

Tô Mộc Tranh: Có phải anh ấy cư xử giống như một quản gia hay gì đó tương tự không?

Hoàng Thiếu Thiên: Đúng rồi, hình như là một phần công việc của anh ta ở đây thì phải? Mọi người hết gọi anh ta quản gia này rồi lại quản gia nọ. Anh ta có tài đấy, tôi nói thật. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc rồi, hết đường về rồi, tôi chỉ muốn ổng nhìn thẳng vào tôi rồi nói "Hoàng Thiếu" cho đến khi nào tôi chán thì thôi.

Hoàng Thiếu Thiên: Tôi không có ý viết đoạn ở trên đâu, lỡ hưng phấn quá. Nhắn xong thì xoá ngay.

Tô Mộc Tranh: Hồi xưa anh còn nói nhiều thứ xấu hổ hơn thế cơ.

Tô Mộc Tranh: Mà quên đi. Vậy là Diệp Tu đang làm mấy việc quản-gia-của-ảnh ở đó hả?

Tô Mộc Tranh tưởng anh đã ngừng làm mấy chuyện như thế từ mấy năm trước rồi. Cô tự nhiên thấy thích thú khi Diệp Tu vẫn còn giữ được bản năng đó, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy mặt đó của anh.

Hoàng Thiếu Thiên: Ừm, à. Mà tôi đã yêu cầu anh ta đóng vai quản gia của mình cho đến hết đêm nay. Tất nhiên là có thêm thù lao rồi.

Tô Mộc Tranh: Chẳng phải chuyện đó về cơ bản chính là cái dạng tiếp khách* kia sao?

(*Bản gốc chỗ này dùng "prostitution" - dịch thô là "việc mại dâm" á mọi người :v)

Hoàng Thiếu Thiên: Không hề có nhá. Mỗi quan hệ giữa hai chúng tôi là hoàn toàn thuần khiết, nhắc cho em gái nhớ.

Hoàng Thiếu Thiên: Tôi lặn đây, chuẩn bị để được lão Diệp mát-xa vai.

Tô Mộc Tranh: Chờ đã, cái gì cơ?

Hoàng Thiếu Thiên: ;) Tôi không phải loại người sẽ từ chối một lời đề nghị tốt như thế.

Tô Mộc Tranh: Sao anh ấy lại đi đề nghị mát-xa vai cho anh chứ!?

Tô Mộc Tranh vứt điện thoại sang một bên. "Mát-xa vai sao? Trước đây chỉ có anh trai là được anh ấy phục vụ chuyện đó thôi," Cô lẩm bẩm không thể tin được.

________________

"Vậy đúng thật là anh ta đang dùng một chức nghiệp khác sao?" Dụ Văn Châu hỏi.

"Đúng vậy, là một quản gia - À nhầm, ý tôi là một Tán Nhân," Hoàng Thiếu Thiên sửa lại.

Dụ Văn Châu nhướng một bên mày. "Quản gia?"

"Ý tôi định nói là Tán Nhân. Nhưng không hiểu sao mồm lại bật ra từ quản gia, ngố tàu thật đấy nhỉ? Hahaha." Hoàng Thiếu Thiên lúng lúng gãi đầu.

________________

"Cậu đã từng tới quán Cafe Internet Hưng Hân bao giờ chưa?"

"Chưa. Tớ thường sang chơi ở quán bên cạnh hơn."

"Tớ nghe nói quán đó vừa mới đổi chủ đề á?"

"Chủ đề? Một quán cafe internet mà lại có chủ đề hả?"

"Ờ, nghe nói đó sẽ là một sự kết hợp giữa Cafe Internet và Cafe Quản Gia, đặc biệt là vào ban đêm. Bọn họ đã đặt tên cho nó là Đêm Quản Gia."

"Đêm quản gia sao? Nghe có vẻ cấm kị và ám muội quá nha, bọn họ có bao nhiêu quản gia ở đây vậy?"

"Tớ nghe nói là vì mới bắt đầu nên họ đang tuyển dụng, nhưng trước thì có một anh chàng đẹp trai trực net ở đây rất hay đóng vai quản gia, vì thế nên chủ quán mới muốn thêm vào ý tưởng cafe quản gia."

"Nghe hay ghê. Tớ phải thử đến đó xem mới được."

Tôn Tường nghe mấy cô gái bàn bên nói chuyện, đầu càng trùng xuống dúi vào tờ thực đơn trước mặt. Cafe Internet kết hợp với Cafe Quản Gia sao? Nghe kì quái thật. Tôn Tường chế nhạo ý tưởng này, nhưng không khỏi cảm thấy tò mò.

Trước giờ cậu luôn muốn thử đến một quán cafe quản gia một lần.

Tôn Tường thở dài thườn thượt. Có lẽ cậu sẽ thử ghé qua quán cafe Quản Gia/Internet lai tạp kì lạ này xem sao. Nếu như vị quản gia kia thực sự đẹp trai như lời đồn, vậy thì coi như đó là một khuyến mại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top