Chương 4
Nhóm những kẻ cuồng phim LUMIÈRE – Tin nhắn riêng
Mink: Hôm nay tớ đã bắt đầu công việc làm thêm mùa hè. Thật kinh khủng khiếp. Tớ ghét nó còn hơn cái ngữ giọng nhái giả tạo của Dick Van Dyke trong Mary Poppins.
Alex: WHOA. Vậy là siêu ghét nhỉ, gov'ner*! Cậu vẫn còn làm việc với mẹ cậu như hè năm ngoái hả? Hay tớ lẽ ra không nên hỏi chuyện này? Cái này có phải chủ đề cấm không vậy? Tớ vừa nhẩm kiểm tra lại danh sách và không thấy cái này trong đó.
(* Tớ chưa tìm hiểu được nghĩa từ này nữa. Tớ chỉ tìm được một chữ có lẽ tương tự, đó là guv'ner có nghĩ là "the boss". Nên tớ nghĩ Alex có lẽ đang cảm thán kiểu "Sếp tôi ơi!" :))
Mink: Không phải là về mẹ tớ đâu. (Nó có nằm trong danh sách nhưng mà tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này đấy. Cái danh sách có hơi quá dài rồi.
Alex: Cậu có thể rút ngắn nó lại bất cứ lúc nào cậu muốn mà. Cứ nói một tiếng là tớ sẽ đưa cho cậu địa chỉ email của tớ liền. Hay thậm chí là *ước ao* tên thật của tớ luôn!
Mink: o.O
Alex: Rồi rồi. Kể tớ nghe về cái ngày khủng khiếp, không tốt và siêu tệ của cậu nào. Ông chủ bóc lột cậu hả?
Mink: Ôi, còn quá sớm để biết có hay không. Tớ mắc kẹt với một cái công việc tào lao và một trong số đồng nghiệp của tớ là một tên siêu cấp khốn nạn. Hắn ta định làm cho cuộc sống của tớ khốn khổ hơn. Có thể nói là vậy.
Alex: Làm cho hắn ta khốn khổ lại đi. Cậu là Mink mà! Gầm lên đi nào!
Mink: *ho* *lắp bắp* *meo meo đau khổ*
Alex: Phấn chấn lên nào. Cậu sẽ đánh bại tên thua cuộc đó. Mấy thằng đó chỉ là rác rưởi thôi.
Mink: Đúng thế. Nhân tiện thì hôm nay của cậu thế nào?
Alex: Không tệ. Mùa hè bắt đầu rồi nên tớ trở lại với lịch trình 2 công việc toàn thời gian của tớ. Thường thì tớ hay gặp mấy tên đồng nghiệp ngốc nghếch trong công việc chính, nhưng có lẽ họ biến đi hết rồi. Bên cạnh đó, tớ vẫn giữ hy vọng cô bạn Mink xinh đẹp bảnh tỏn sẽ lấy dũng khí đến thăm bố cô ấy hè này và cùng xem North by Northwest với tớ ở liên hoan phim. Sao cậu cưỡng lại được Hitchcock hả? (Và cậu tự xưng là một film snob mà, Chứng minh đi chứ!)
-------------------------------------
"Whatever happened to chivalry? Does it only exist in '80s movies?"
—Emma Stone, phim Easy A (2010)
Phần còn lại của buổi tập huấn hoàn toàn trở nên mơ hồ với tôi. Tôi còn không biết mình tìm được đường về nhà bằng cách nào nữa. Tôi chỉ biết là đến khi ông bố Pete Rydell của tôi đi làm về, tôi đã trang bị đầy đủ và sẵn sàng một danh sách nhớ tập hợp những lí do hết sức bình tĩnh tại sao tôi không thể làm việc tại The Cave được. Cuối cùng lại biến thành tôi nỗ lực nài nỉ bố làm ơn-làm ơn-làm ơn cho tôi bỏ việc. Bố không đồng ý. Ngay cả khi tôi hứa hẹn sẽ xin vào làm ở nhà hàng Pancake Shack và mang về nhà những chiếc bánh pancake miễn phí mỗi ngày trong suốt đời tôi. "Chỉ là làm ở quầy vé thôi mà, Mink". Bố nói, kinh ngạc vì tôi dường như có xu hướng suy nghĩ lệch lạc với việc nhận tiền từ người lạ. Và khi tôi cố thanh minh về nỗi ghét cay ghét đắng của tôi dành cho Porter, bố nhướng một bên lông mày lên ngờ vực, điều này khiến tôi hơi có hi vọng. "Cậu bé chúng ta gần đâm phải chỗ lối qua đường hả?"
"Bố biết cậu ta đúng chứ?" Bố vẫn nhớ cậu bạn phê thuốc đó. Bố có vẻ hơi hiểu ra rồi.
Chỉ là, ông vẫn không đồng ý. Rồi bố cứ nói mãi rằng ông khó khăn thế nào mới móc nối quan hệ để kiếm được công việc này cho tôi và tôi trông sẽ chẳng ra sao thế nào khi bỏ việc nhanh như vậy, và rồi sinh hoạt ở đây không hề rẻ thế nào đối với mức lương của một người gà trống nuôi con như bố, rõ ràng không thể bằng được với mức lương luật sư của mẹ, và cuối cùng là ông mong tôi giúp ông chi trả tiền bảo hiểm cho con xe Vespa cùng với hóa đơn điện thoại của tôi.
"Điều này tốt cho con mà." Bố nói với giọng nhẹ nhàng và siết chặt vai tôi. Bố vẫn còn mặc áo dài tay đồng phục và thắt cà vạt chứ không phải chiếc áo thun khoa học viễn tưởng những năm 1980 máy móc kia nữa, vì thế lúc này trông ông giống một người trưởng thành đầy trách nhiệm hơn. Tôi chưa từng nhớ có lúc nào ông quả quyết và kiên định như thế này. Nó có hơi kì lạ, tôi không rõ mình cảm thấy như thế nào về việc này nữa. Nó khiến tôi hơi cảm động. "Bố biết giờ con chưa tin bố, nhưng rồi con sẽ phải tin thôi. Đôi khi con phải cam chịu một vài điều đau khổ để rồi nhận ra bản thân con mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều.
Bố đang rất nghiêm túc. Tôi biết bố đang nói về những gì ông đã trải qua với việc ly hôn, điều đó khiến tôi không thoải mái. Tôi thở dài một tiếng thật nặng nề của một cô gái bị đánh bại và tránh khỏi vòng tay ân cần người cha đó bằng một chuyển động trơn tru và ngay lập tức thấy thoải mái hơn.
Một khi tôi có thời gian để suy nghĩ lí trí hơn, tôi hiểu được do đâu mà bố muốn vậy... trên lý thuyết. Nếu nguyên nhân mấu chốt tôi phải dính chặt với cái nơi The Cave đó là bởi tôi cần đem tiền lương của mình về và chứng minh cho bố thấy tôi rất có trách nhiệm, tôi chỉ cần phải giải quyết nó bằng cách nào đó. Tìm ra cách để "bị" nhìn thấy Porter Roth ít nhất có thể.
Tôi có thể là kẻ trốn tránh nhưng tôi không cho rằng mình là kẻ ưa bỏ cuộc. Chỉ là một công việc làm thêm mùa hè thôi mà phải không? Tôi tự nói với bản thân.
Bên cạnh đó, tôi có nhiều chuyện khác cần phải suy nghĩ.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị một tấm bản đồ Coronado Cove sau khi tiếng máy xe của bố biến mất lần thứ hai. Đã đến lúc làm chút công việc điều tra. The Cave không xếp lịch cho ca làm đầu tiên của tôi đến trước sáng mai, vì thế tôi có ít nhất một ngày nghỉ ngơi trước khi buộc phải thực hiện cái án tù đó. Tôi đã nhắn cho Alex nhưng cậu ấy chưa trả lời ngay. Tôi tự nhủ rằng có lẽ cậu ấy đang làm công việc ban ngày của mình. Trong suốt năm học, cậu ấy chỉ làm công việc đó sau giờ học và thỉnh thoảng vào mấy ngày cuối tuần. Nhưng giờ là kì nghỉ hè, cậu ấy nói sẽ làm việc vào mỗi buổi sáng và chuyển sang làm một công việc khác sau đó.
Dạ dày tôi cồn cào khi nghĩ về chuyện đó.
Đây là những gì tôi biết về công việc của Alex: Tôi biết đó là một công việc kinh doanh của gia đình và cậu ghét nó. Tôi biết công việc đó ở trên bãi biển vì cậu từng nói là cậu có thể nhìn thấy sóng vỗ qua cửa sổ. Tôi còn biết có một quầy tính tiền, vì thế đó hẳn là một cửa hàng bán lẻ. Một cửa hàng bán lẻ nằm trên lối đi lót ván dọc bờ biển. Điều này giúp thu hẹp phạm vi... Tôi không biết nữa, có khoảng vài trăm cửa hàng chăng? Nhưng hai chi tiết có thể giúp tôi xác định cậu ấy lại là những thứ dường như có vẻ không quan trọng khi cậu nhắc đến. Thứ nhất: Cậu phàn nàn rằng mùi hương quế của một chiếc xe đẩy bán bánh churro gần đó liên tục khiến cậu đói bụng. Cái thứ hai: Cậu nuôi một chú mèo đi lạc ngoài bãi biển thường nằm phơi nắng bên ngoài cửa hàng và đặt tên là Tôi-là-Sam.
Không nhiều lắm, nhưng là điểm xuất phát của tôi.
Sau khi nghiên cứu tấm bản đồ, tôi đội mũ bảo hiểm và hướng thẳng đường Gold Avenue về hướng đầu phía bắc của lối đi lót ván – đối diện với Lâu đài Cavern, cách khoảng một dặm. Ánh nắng đang xuyên qua màn sương sớm, trong không khí có mùi bánh pancake và mùi đại dương. Bãi biển đã nhộn nhịp đầy người. Dân địa phương và cả du khách, đủ loại người. Họ chen chúc trên lối đi lót ván như bầy kiến đang đi dã ngoại. Nước quá lạnh để bơi nhưng điều đó không thể ngăn cản người ta xếp hàng trên bãi biển với chăn và khăn tắm. Ai cũng sẵn sàng tôn thờ mặt trời.
Tôi vẫn luôn không thích biển, nhưng khi tôi tìm được một chỗ đỗ xe gần phía bắc của lối đi lót ván và bôi vô tội vạ lên cẳng tay cẳng chân thiếu vitamin D của tôi cái thứ kem chống nắng siêu nhạy cảm dành cho trẻ em, người yếu ớt và người cao tuổi, tôi cảm thấy ít ghét hơn một chút với cái đám đông lúc nhúc những người mặt áo tắm với quần lướt sóng kiểu nhiệt đới chen lấn đi ngang qua tôi, cười đùa và hát hò trong khi dàn hàng tiến về phía bãi cát. Chẳng có ai ở đây tôi cần gây ấn tượng cả. Chẳng cần lo lắng bất ngờ đụng mặt ai. Chuyển đến phía tây là một khởi đầu mới cho tôi. Một trang mới hoàn toàn.
Đó là một trong những lí do tôi muốn chuyển đến đây. Không chỉ bởi tôi nhớ bố, mẹ và Nate cãi nhau hay thậm chí là viễn cảnh được gặp Alex. Thật kì lạ, cái lí do rằng tôi không biết nhiều về Alex, và ngược lại, là một trong những động cơ chính khiến tôi đến đây.
Mẹ là một luật sư chuyên giải quyết mấy vụ li hôn. (Ồ, mỉa mai nhỉ). Cách đây 4 năm, khi tôi mới 14 tuổi, mẹ nhận một vụ và kết thúc vụ đó bằng việc người vợ được trao quyền nuôi con gái, một cô bé độ tuổi tôi. Hóa ra người chồng phụ bạc có vần đề về tâm thần. Greg Grumbacher, ông chồng nhất quyết muốn trả thù mẹ đã tìm ra địa chỉ nhà tôi trên mạng. Điều này xảy ra khi bố mẹ tôi còn bên nhau. Đã có một ...biến cố xảy ra.
Ông ta đã nhận một án tù khá nặng.
Sao cũng được. Thật nhẹ nhõm khi giờ đây tôi đã cách xa ông ta cả chiều dài đất nước.
Đó là lí do tại sao gia đình tôi không công khai thông tin trên mạng nữa. Không dùng tên thật. Không ảnh ọt. Không có trường học hay nơi làm việc. Không có những trạng thái hồ hởi được cập nhật kèm vị trí hay những bài đăng với mốc thời gian. Chúa ơi! Tôi ngồi trong quán trà yêu thích vào ngày 9, và bên kia là một cô gái với chiếc đầm siêu dễ thương. Vì đó là cách những tên tội phạm theo dõi và làm những điều tồi tệ với bạn và những người mà bạn quan tâm.
Tôi cố gắng để không bị hoang tưởng và để nó hủy hoại cuộc sống của mình. Không phải ai muốn theo dõi người khác đều là những kẻ tâm thần. Ví dụ chính là những việc tôi đang làm đây, tìm kiếm Alex. Tôi không phải là Greg Grumbacher. Mục đích của chúng tôi khác nhau. Điều khác biệt là Greg muốn làm tổn thương chúng tôi, còn tất cả những gì tôi muốn là để chắc chắn Alex là một con người thật sự bằng tuổi tôi, tốt nhất là thuộc giới tính nam, và không phải là một tên kinh dị nào đó đang cố gắng móc lấy nhãn cầu của tôi cho những thí nghiệm ác độc kì quái. Đó không phải rình rập mà là kiểm tra. Đó là một hành động bảo vệ cho cả 2 đứa, thật sự là cho cả tôi và Alex. Nếu chúng tôi là định mệnh, và cậu ấy giống với tưởng tượng của tôi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cậu ấy sẽ rất là tuyệt vời và cuối mùa hè này, chúng tôi sẽ yêu nhau điên cuồng, cùng xem North by Northwest ở liên hoan phim trên bãi biển, rồi tôi sẽ trao tất cả cho cậu ấy. Đó là những gì mà tôi đã dành phần lớn thời gian rảnh để tưởng tượng những điều mình sẽ làm với thân thể ảo tưởng của cậu ấy, một chàng trai may mắn.
Tuy nhiên, nếu việc kiểm tra của tôi khơi lên những bí mật tồi tệ và mối quan hệ có vẻ như không thể chấp nhận được nữa, tôi chỉ cần biến mất vào trong bóng tối, không ai phải tổn thương cả.
Thấy chưa? Tôi đang quan tâm đến cảm nhận của cả hai đứa.
Thõng vai xuống, đeo cặp kính đen, tôi cất bước đi theo một đoàn người xuống biển. dùng họ như lá chắn cho đến khi đến được lối đi bộ, nơi mà họ tiếp tục đi thẳng xuống biển còn tôi tách ra rẽ về bên trái.
Con đường lót ván này chỉ dài không tới nửa dặm. Một lối đi dạo trung tâm mở ra một cầu tàu rộng rãi dành khách bộ hành được neo lại như phần chân của một vòng đu quay còn phía trên là dây cáp kéo từ chỗ mấy cặp đôi ở khu vực cáp treo lên thẳng vách đá trên kia. Tất cả được bao quanh bởi khu vực trò chơi ở giữa, tàu lượn, những khách sạn, nhà hàng và quán bar. Một nửa trong số chúng là những thứ này: Mấy thú tiêu khiển thoải mái kiểu California, trượt ván, nghệ thuật đường phố, cửa hàng truyện tranh, trà hữu cơ, mòng biển. Nửa còn lại thì là: âm nhạc thập niên 80 dở tệ bật tung nóc từ mấy cái loa dởm, mấy vòng quay Tilt-A-Whirl đầy rác rưởi, chuông keo ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc, mấy cửa hàng áo thun rẻ tiền và mấy cái thùng rác đầy tràn.
Dù cho cảm xúc của tôi dành cho nơi này là thế nào đi chăng nữa, tôi ngờ rằng sẽ chẳng dễ dàng gì tìm ra Alex. Nỗi nghi ngờ dâng lên mạnh mẽ khi tôi rời khỏi khu vực trung tâm tiến đến một dãy những cửa hàng bán lẻ gần lối đi bộ (Cậu ấy ở đây chăng?) và nhận ra cái mùi thơm khiến tôi điên đảo hôm qua đến giờ không phải từ nhà hàng Pancake Shack mà là mùi của bánh nướng mới ra lò. Bởi vì cứ khoảng hai ba chục mét dọc lối đi là lại có một xe đẩy bán bánh churro kiểu Coronado Cove. Bánh churro trông giống que bánh doughnut Mexico được chiên và nhúng vào đường quế, hoặc đường dâu tây theo như tôi thấy trên mấy bảng hiệu. They smell like God's footprints*. Tôi chưa bao giờ được thử một cái bánh churro, nhưng nửa đoạn đường đi dọc lối đi bộ, tôi quyết định dẹp hết mọi chuyện sang bên: tìm Alex, tìm công việc khác, tìm ý nghĩa cuộc sống các thứ. Chỉ cần tự thưởng cho tôi một cái bánh nướng ngọt ngào đó thôi.
* Đại khái ý là mùi thơm ngon cực kì. Tớ không biết dịch sao cho chuẩn nữa J
Tôi ném xuống ít tiền và cầm lấy chiến lợi phẩm tới một băng ghế trong bóng râm. Thứ này hơn cả những gì mà tôi ao ước. Mày đã ở đâu trong suốt cuộc đời tao hả? Nó khiến tâm trạng về một buổi sáng thất bại của tôi tốt hơn nhiều. Khi đang liếm đường quế trên mấy đầu ngón tay, tôi chú ý đến một con mèo mướp mập màu cam sưởi nắng trên vỉa hè gần băng ghế.
Không, không lẽ nào?
Tôi liếc qua phía lối đi bộ. Có một cửa hàng quần áo vintage, một cửa hàng đồ lướt sóng – Penny Boards, có lẽ nào được đặt tên theo tên người ông ngu ngốc của Porter không nhỉ, một trung tâm khám bệnh về ma túy và một cửa hàng café hay gì đó. Con mèo duỗi người. Tôi kéo cặp kính đen xuống. Chúng tôi nhìn nhau. Liệu có phải tôi đang nhìn con mèo hoang của Alex không?
"Này, mèo con." Tôi gọi một cách ngọt ngào. "Mày là Sam-I-Am hả? Đó không phải tên mày phải không? Cu cậu đáng yêu?"
Ánh mắt vô hồn của nó không nhận ra giọng tôi. Trong một khoảnh khắc, khi tôi tự hỏi có khi nào nó chết rồi không thì nó đảo mắt về một phía, quay một bên vai lạnh lùng về phía tôi với cái thái độ kiêu kì của loài mèo.
"Bữa trưa của cậu đó hả?" một giọng Anh nhỏ nhẹ vang lên.
Tim tôi thót lên. Tôi thình lình quay sang bắt gặp một khuôn mặt thân thiện quen quen đang nhìn chằm chằm xuống mình. Grace ở chỗ làm đây mà. Cô bạn mặc quần đùi và áo hai dây, những thứ không ăn nhập gì với một chuỗi thạch anh vàng lóng lánh.
"Đây là thứ ngon nhất tớ từng được ăn đấy", tôi nói với cổ. Khi cô bạn nheo mắt nghi ngờ, tôi vội giải thích: "Tớ đến từ New Jersey mà. Tụi tớ chỉ được ăn mấy cái bánh hình phễu cổ lỗ chán òm trên bãi biển thôi.
"Tớ tưởng cậu đến từ Washington chứ?"
Tôi tùy tiện khoát khoát tay. "Chuyện dài lắm. Tớ chỉ sống ở DC vài tháng thôi. Mẹ tớ với chồng bà ấy sống ở đó. Hồi xưa bố tớ đi học đại học ở California, trường Cal Poly ấy, nên ông chuyển đến sống ở bờ tây cách đây một năm. Cách đây vài tháng tớ quyết định tới sống với ông, và thế là ... tớ tới đây."
"Bố tớ là nhân viên kĩ thuật phòng thí nghiệm. Ông đến từ Nigeria", cô bạn tiếp lời, "Tớ chưa từng đến đó, ông đã rời khỏi Nigeria và gặp mẹ tớ ở London. Chúng tớ chuyển tới đây hồi tớ 10 tuổi...7 năm rồi nhỉ? Thật ra thì ngoại trừ bay về Anh ăn lễ Giáng sinh, tớ chỉ mới ra khỏi bang được có 1 lần thôi, lần đó cũng chỉ là đi Nevada."
"Eh, cậu không bỏ lỡ nhiều thứ lắm đâu", tôi nói giỡn.
Cô bạn nghiên cứu tôi vài giây, xốc lại quai túi xách cao hơn trên vai. "Cậu biết đó, giọng cậu không mang ngữ âm vùng New Jersey mà nghe giống như là từ Bờ Đông ấy."
"Ừa, cậu cũng không nói giọng California mà nghe giống như cô tiên Anh ý (chỗ này Mink dùng từ British Tinker Bell)."
Cô ấy phì cười.
Tôi cũng cười. "Dù sao thì đây cũng là cái bánh churro đầu tiên nhưng không phải cuối cùng của tớ. Tớ đang định bỏ công việc ở bảo tàng và đi bán bánh churro đây. Nếu mai mà cậu không thấy tớ ở quầy vé thì gửi hộ tớ lời hỏi thăm ngài Cavadini nhé."
"Không thể nào." Cô ấy kêu lên đầy hoảng sợ. "Đừng để lại tớ một mình ở quầy vé mà. Hứa với tớ cậu sẽ có mặt đi. Porter bảo có 3 người bỏ việc rồi. Chúng mình là những người duy nhất có lịch làm chiều mai đó."
Đột nhiên cái bánh churro hơi trộn lên trong dạ dày tôi. "Cậu với Porter chắc là thân lắm nhỉ." Tôi không định nói một cách hơi càu nhàu như thế nhưng mà thực sự không nhịn được.
Cô bạn nhún vai. "Tụi tớ làm bạn nhiều năm rồi. Cậu ấy không tệ lắm đâu. Cậu ấy sẽ trêu chọc câu không ngừng cho đến khi nào cậu phản công lại mới thôi. Cậu ấy chỉ muốn xem thử giới hạn của cậu là đâu. Với cả, cậu ấy trải qua nhiều chuyện lắm nên tớ cũng có hơi dễ dãi với cậu ấy."
"Chuyện gì cơ? Người ông nổi tiếng của cậu ta giành được nhiều cúp lướt sóng quá hả? Chắc cũng hơi mệt mỏi khi nhìn thấy tượng một thành viên gia đình mình ở khắp thị trấn hả?"
Grace nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu: "Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra hả?"
Tôi nhìn lại. Rõ ràng là tôi không biết rồi. "Chuyện gì cơ?"
"Cậu không biết chuyện về gia đình cậu ấy hả?" Cô ấy ngờ vực.
Giờ thì tôi thấy mình có hơi ngu vì đã chẳng phiền tìm hiểu về gia đình Porter trên mạng khi về tới nhà tối qua. Thật ra thì tôi quá bực cậu ta nên chẳng quan tâm lắm. Giờ vẫn vậy thôi. "Tớ không mê thể thao mấy." Tôi nói một cách áy náy nhưng thành thật thì tôi còn không biết lướt sóng được xếp vào một môn thể thao, một thú vui hay một môn nghệ thuật nữa. Người ta nhảy lên ván rồi cưỡi trên mấy con sóng, nhưng mà nó là một bộ môn Olympic mà nhỉ, hay gì? Tôi mù tịt.
"Bố cậu ấy cũng là vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp." Cô ấy nói nghe như kiểu cô thực sự không tin nổi là tôi không biết điều này. "Ông cậu ấy mất, rồi bố cậu ấy thì...Nói chung là khủng khiếp lắm. Cậu không để ý mấy vết sẹo của Porter hả?"
Tôi bắt đầu kể cho cô ấy là tôi có thấy nhưng lúc đó tôi đang bị bẽ mặt với đồng nghiệp, Grace không mấy chú ý đến tôi. Ai đó đang gọi cổ từ một cửa hàng trên lối đi bộ.
"Tớ phải đi rồi." Cô ấy ngắt lời bằng cái giọng nhỏ xíu. "Ngày mai cậu làm ơn đến đó nha."
"Tớ sẽ đến". Tôi hứa, thực sự không còn lựa chọn nào khác.
"Nhân tiện thì," cô ấy nhìn quanh, chỉ vào con mèo mướp màu cam và cười láu cá "con mèo đó không thèm trả lời cậu vì nó là mèo cái mà."
Tim tôi chùng xuống. Sai mất rồi.
Được rồi, chỉ mới bắt đầu mùa hè thôi mà, tôi là một đứa kiên nhẫn mà. Thậm chí nếu tôi phải ăn hết mấy xe bánh churro trên con đường này, xuống địa ngục hay có bị say nắng đi nữa, tôi cũng sẽ tìm cho ra Alex trước buổi chiếu North by Northwest.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top