Chương 1
Nhóm những kẻ cuồng phim LUMIÈRE - Tin nhắn riêng
Alex: Tớ vừa thấy thông báo lịch chiếu mùa hè trên bãi biển cho mấy bộ phim tự do để khởi động liên hoan phim hằng năm. Biết Hitchcock chiếu bộ nào không? Là North by Northwest đó!
Mink: Thiệt hả? Ghét cậu quá! Nhưng năm ngoái tớ mới xem NbNW ngoài rạp rồi, nên là...
Alex: Nhằm gì! Xem mấy bộ phim trên bãi biển đã hơn nhiều. Giống như cậu đi vô rạp xem phim dành cho xe hơi mà không cần phải hít khí thải mấy chiếc xe vậy đó. Với cả cậu không thích vừa xem phần riêng của bộ Mount Rushmore vừa đi chân trần nghịch cát hả? Tớ có ý này! Hay bảo bố cậu là cậu sẽ đến thăm ông tháng 6 này rồi chúng ta sẽ được xem cùng nhau?
Mink: Tớ đã nói là tớ không thích biển lắm đâu đấy nhé, không nhớ à?
Alex: Cá là cậu chưa từng đến một bãi biển thật sự đâu. Mấy cái bên bờ Đông các cậu toàn rác là rác.
Mink: Cái nào cũng vậy thôi. (Liếc qua lịch chiếu phim) À, mà nếu tớ có đến thăm bố, tớ sẽ đến được vào tuần cuối lễ hội, xem được hết mấy bộ của Georges Méliès... chiếu trong nhà! Trong này ghi đây: Cát thì miễn phí.
Alex: --------> Gương mặt phấn khích của tớ đây! (Cậu nói thiệt đó hả? Làm ơn là thiệt đó nhé! Chúng ta thực sự có thể gặp nhau hả?)
Mink: Tớ không chắc nữa.
Alex: Nếu mà được vậy thì đến và cùng xem bộ North by Northwest với tớ đi. Ra biển xem, như mấy kẻ yêu thiên nhiên thực sự vậy.
Mink: Tớ vẫn nghĩ xem phim trong nhà thì hơn, nhưng mà được thôi. Nếu tớ đến được, gặp cậu ở buổi chiếu North by Northwest nhé.
Alex: Là hẹn hò đó!
Mink: Nào nào, bớt bớt lại nào.Tớ nói là "nếu" tớ được đến California để thăm bố nhé! Có khi tớ chỉ đang mơ mộng thôi. Có lẽ sẽ không được đâu...
-------------------------------------------------
"I don't think I caught your name."
Cary Grant, phim North by Northwest (1959)
Cậu ấy có thể là bất cứ ai trong số những người này.
Sau tất cả, tôi cũng chẳng biết Alex trông như thế nào. Tôi thậm chí còn không biết tên thật của cậu. Ý tôi là, chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện trên mạng nhiều tháng liền rồi, nên tôi cũng biết được vài thứ. Cậu ấy thông minh, ngọt ngào và vui vẻ, và cả hai chúng tôi đều vừa học xong lớp 11. Chúng tôi chia sẻ với nhau niềm đam mê chung - các bộ phim cũ. Chúng tôi đều thích ở một mình.
Nếu đó là tất cả những điểm chung của hai đứa, tôi đã không phấn khích như bây giờ. Alex ở chung thành phố với bố tôi, và chính điều này khiến mọi thứ... phức tạp hơn nhiều.
Bởi vì ngay lúc này đây tôi vừa đi xuống một cái thang cuốn trong sân bay trung tâm California, ngay vùng cậu sống, vừa quan sát những người xa lạ băng qua trước mặt tôi đi về hướng ngược lại với những suy đoán hoang tưởng vô tận trong đầu. Alex lùn không? Hay cao? Cậu ấy có nhóp nhép nhai kẹo luôn mồm không hay cứ ưa trích dẫn mấy câu nói chọc tức người ta? Cậu ấy liệu có đứng móc gỉ mũi ngay trước đám đông? Cậu ấy liệu có một cái tay giả? (Tôi tự nhắc bản thân: ngừng lại, bớt làm quá lên nào)
Thế nên, là vậy đó. Được gặp Alex ngoài đời thật tuyệt vời, nhưng biết đâu đó cũng sẽ là nỗi thất vọng kinh khủng của đời tôi. Nó khiến tôi phân vân không chắc liệu mình có muốn biết thêm về cậu không.
Các bạn thấy đó, tôi không giỏi đối diện với hiện thực lắm. Hoặc chưa bao giờ tôi giỏi việc đó cả. Cái việc mà tôi đang làm đây, bay dọc đất nước để đến sống cùng bố ngay sau sinh nhật 17 tuổi của mình, chẳng phải là biểu hiện của lòng dũng cảm đâu. Đó rõ ràng là một màn chạy trốn khá ấn tượng. Tên tôi là Bailey Rydell, và tôi là một chuyên gia trốn tránh.
Kể từ khi mẹ tôi chọn dượng Nate Catlin - ông - chủ - văn - phòng - luật Catlin- LLC thay vì bố (thề có thánh thần thiên địa, đó là cái cách mà ổng giới thiệu bản thân ổng với mọi người) tôi đã chọn sống cùng mẹ thay vì về với bố không phải bởi tất cả những thứ tốt đẹp bà hứa cho tôi: quần áo mới, con xe của riêng tôi, cả chuyến đi châu Âu nữa. Toàn mấy thứ hấp dẫn, chắc chắn rồi, nhưng chưa cái nào thành sự thật. (Mà thậm chí chúng có là thật đi chăng nữa. Tôi chỉ nói thế thôi). Tôi ở với bà chỉ bởi cái ý nghĩ phải xoay sở cùng bố trong khi ông phải vật vã đối mặt với cuộc sống sau li hôn quá khó khăn cho tôi. Hoàn toàn không phải là bởi tôi không quan tâm ông mà là ngược lại cơ.
Tuy nhiên nhiều thứ đã thay đổi trong một năm qua, khi mà mẹ và dượng Nate giờ đây tranh cãi liên miên, có nghĩa là đã đến lúc tôi phải rời khỏi bức tranh này. Và tôi lại trở thành kẻ trốn chạy. Bạn phải thật linh hoạt và biết khi nào là lúc cần rút lui trước khi tình hình trở nên bất bình thường. Điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người, thật đấy. Tôi là kẻ cho đi mà.
Máy bay của tôi hạ cánh nửa tiếng trước rồi, nhưng tôi vẫn đang đi lòng vòng để đến cái chỗ quái nào đó mà tôi hy vọng là chỗ nhận hành lý ký gửi, nơi mà có lẽ bố sẽ đứng đón tôi. Chìa khóa để tránh khỏi những tình cảnh khó xử luôn là bạn phải ra tay trước: phải chắc chắn rằng bạn là người nhìn thấy họ trước. Đừng vội trách tôi nhát gan, hãy nghĩ kĩ lại đi. Chẳng dễ dàng gì trong khi tôi đang bồn chồn thế này đâu. Cần lập kế hoạch kỹ càng và phản xạ nhạy bén. Phải thật xảo quyệt. Mẹ vẫn thường bảo tôi là kẻ móc túi tuyệt vời bởi tôi có thể chuồn đi lẹ trước cả khi người bị hại kêu lên "Ví của tôi đâu rồi?" Artful Dodger* hả, chính tôi đây.
*Artful Dodger: tên một bộ phim, slang chỉ những người giả vờ và thích trốn tránh vấn đề (hình như thế :)) Mink hay dùng từ này để chỉ mình và bố mình.
Và kia chính là bố tôi, Artful Dodger cha. Như tôi đã nói, một năm rồi tôi mới gặp lại ông. Người đàn ông tóc đen đứng dưới ánh nắng nghiêng nghiêng đầu giờ chiều kia khác với hình ảnh tôi nhớ. Thân hình gọn gàng hơn, chẳng có gì bất ngờ cả. Tôi đã luôn cổ vũ thân hình mới nở nang nhờ luyện tập của ông hằng tuần mỗi khi ông khoe bắp tay với tôi trong suốt những cuộc gọi video vào tối Chủ nhật. Mái tóc đen hơn cũng chẳng phải mới mẻ, có Chúa mới biết tôi đã trêu ông như nào về việc đi nhuộm đen mấy cái đốm xám trên đầu trong nỗ lực cưa đi vài tuổi ở cái độ U40 của ông.
Nhưng trong khi tôi đang lén lút trốn ông đằng sau một cái biển hiệu CALIFORNIA DREAMERS! đầy nắng, tôi nhận ra điều duy nhất tôi không ngờ tới đó là bố tôi trông rất ...vui vẻ.
Có lẽ sau tất cả, chuyện này cũng không phải quá đau đớn. Hít sâu nào.
Một nụ cười nở trên gương mặt của bố khi tôi rời khỏi chỗ nấp.
"Mink!" , bố gọi tôi bằng cái biệt danh tuổi dậy thì ngớ ngẩn.
Tôi cũng chẳng ngại, bởi bố là người duy nhất gọi tôi bằng cái tên này ngoài đời thực, và cũng bởi mọi người khác trong cái khu nhận hành lý này quá bận bịu với việc chào đón người thân của họ hơn là chú ý đến chúng tôi. Bố cuốn tôi vào một cái ôm chặt muốn gãy cả xương sườn. Cả hai chúng tôi đều rưng rưng. Tôi ráng nuốt cục nghẹn trong cổ họng và bắt bản thân bình tĩnh lại.
"Chúa ơi, Bailey." Bố bẽn lẽn nhìn tôi. "Con thực sự trưởng thành rồi."
"Bố có thể giới thiệu con là em gái nếu nó làm bố trông trẻ hơn trước mặt mấy ông bạn mê khoa học viễn tưởng của bố" Tôi chỉ vào hình robot trên cái áo thun in hình Forbidden Planet của bố và nói đùa với một nỗ lực xua tan đi sự lúng túng giữa hai bố con.
"Không bao giờ. Con là thành tựu vĩ đại nhất đời bố."
Ồ. Tôi thật đáng xấu hổ khi luôn dễ dàng xúc động bởi những câu nói như thế để rồi chẳng thể nghĩ ra một câu đùa nào nữa. Tôi đầu hàng bằng mấy tiếng thở dài.
Mấy ngón tay bố run run khi chạm vào những lọn tóc xoăn được kẹp lên kiểu Lana Turner được tẩy thành màu bạch kim sau tai tôi. "Bố rất vui vì con đã đến. Con sẽ ở lại chứ? Con đã không thay đổi quyết định trong suốt chuyến bay chứ?"
"Nếu bố nghĩ là con sẵn lòng quay lại nơi cái chiến trường MMA mà họ gọi bằng cái tên mĩ miều là hôn nhân kia thì bố chẳng hiểu con chút nào."
Bố không thể che giấu nổi cái biểu cảm ăn mừng chiến thắng phù phiếm trên gương mặt khi nghe thế, và tôi cũng không thể không mỉm cười lại. Ông ôm tôi lần nữa, bây giờ thì ổn rồi. Phần tồi tệ nhất trong buổi hội ngộ của chúng tôi đã xong rồi.
"Lấy hành lí của con đi. Mọi người khác bay cùng chuyến với con đã lấy xong hết cả rồi nên chắc không khó để tìm đồ của con đâu." Bố vừa nói vừa ra hiệu bằng một cử chỉ mắt quá quen thuộc về phía băng chuyền hành lý, một cái nhướng mày.
Ôi, tôi lẽ ra nên biết chứ, Chẳng thể qua mặt được một người tinh ranh như bố.
Lớn lên ở bờ Đông, tôi chưa bao giờ đi xa về phía Tây ngoại trừ một chuyến tham quan của trường đến Chicago chứ đừng nói là đi dưới ánh mặt trời và nhìn lên bầu trời xanh thẳm bao la như thế này. Nơi đây có vẻ bằng phẳng hơn vì không có dày đặc những ngọn cây vùng giữa Đại Tây Dương che khuất đường chân trời. Phẳng đến nỗi tôi có thể nhìn thấy cả mấy triền đồi bao quanh vùng thung lũng Silicon. Tôi đang ở San Jose, một thành phố khá lớn với sân bay gần nhất nên chúng tôi chỉ cần lái xe 45 phút là tới ngôi nhà mới của bố bên bờ biển. Mọi chuyện có vẻ không tệ, đặc biệt là khi tôi nhận ra chúng tôi sẽ di chuyển bằng một con xe ngon nghẻ sáng bóng màu xanh da trời với một cái cửa sổ trời được mở rộng.
Bố tôi làm kiểm toán viên. Ông từng lái một con xe chán nhất thế giới. California đã thay đổi ông, tôi nghĩ thế. Còn thứ gì thay đổi nữa không nhỉ?
"Đây là con xe khủng hoảng tuổi trung niên của bố hả?" Tôi hỏi khi bố đang mở cốp xe để cất hành lý.
Bố cười khoái trá, rõ là thế mà. "Vào đi nào," bố nói và kiểm tra điện thoại "và nhớ nhắn cho mẹ con báo rằng con không hề thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay bốc cháy nào cả, để bà ấy ngưng làm phiền bố với."
"Vâng vâng, biết rồi đội trưởng Pete."
"Con thật ngớ ngẩn."
"Bố mới kì quặc ấy."
Bố huých vào vai tôi thế là tôi huých lại, vẫn như ngày trước. Tạ ơn Chúa, chiếc xe mới (cũng có thể là cũ) của bố có mùi như đã xịt thứ gì đó lên trên ghế da, cũng chẳng có mấy thứ giấy tờ bảng biểu kế toán nhồi nhét trên sàn, điều đó làm cho tôi thoải mái vô cùng. Khi bố nổ máy, tôi mới bật điện thoại lên lần đầu kể từ khi xuống máy bay.
Có 4 tin nhắn của mẹ. Tôi trả lời bà một cách ngắn gọn nhất có thể trong khi bố lái xe ra khỏi bãi xe sân bay. Cuối cùng tôi cũng hết hoảng hốt sau cái việc trời ơi mình đã làm, chỉ là bay xuyên đất nước đến đây thôi mà. Tôi tự nhắc bản thân rằng chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Tôi đã từng chuyển trường cách đây vài tháng, lí do là dượng Nate LLC và mẹ đã chuyển từ New Jersey đến sống tại Washington DC. Điều này đồng nghĩa với việc tôi chẳng nổi một người bạn thân thiết nào tại Washington để nói lời chia tay. Và tôi cũng chưa thật sự hẹn hò với ai kể từ khi bố mẹ đổ vỡ, nên cũng chẳng có bạn trai. Nhưng khi tôi kiểm tra thông báo trên điện thoại, có một tin nhắn từ Alex trên ứng dụng xem phim khiến tôi lại bắt đầu bồn chồn về việc mình đã đến sống chung thành phố với cậu.
Alex: Ghét cái đứa đã từng là bạn thân nhất của mình thì có vấn đề gì không? Làm ơn hãy ngăn tớ lên kế hoạch làm đám tang cho thằng kia đi. Lại một lần nữa.
Tôi nhanh chóng trả lời lại.
Mink: Cậu chỉ cần rời khỏi thành phố và kết thêm bạn mới thôi mà. Quá đơn giản.
Nếu lướt lại những câu giấu diếm mà mình đã nói, tôi thấy thật đáng kinh ngạc khi nghĩ đến việc Alex hoàn toàn chẳng biết là tôi đã đến đây. Rồi nữa, cả việc cậu thậm chí chưa bao giờ biết chính xác nơi tôi sống. Cậu hẳn nghĩ rằng tôi vẫn còn sống tại New Jersey, vì tôi cũng chẳng thèm thay đổi phần giới thiệu bản thân trên mạng khi chuyển đến Washington.
Khi Alex lần đầu mời tôi đến đây và xem North by Northwest với cậu, tôi không chắc mình đã nghĩ gì nữa. Nó không phải kiểu phim mà bạn sẽ mời một cô gái đi xem cùng khi muốn cưa đổ trái tim cô ấy - chắc chắn với phần lớn con gái là thế. Được đánh giá là một trong những bộ phim tuyệt vời nhất của Alfred Hitchcock, do Cary Grant và Eva Marie Saint đóng chính, nó là một bộ phim kinh dị về một người bị vu oan do nhầm lẫn. Câu chuyện bắt đầu tại New York và kết thúc ở phía Tây, khi Cary Grant đuổi bắt Mount Rushmore ở một trong những phân cảnh kinh điển nhất lịch sử điện ảnh. Nhưng hiện tại, mỗi lần tôi xem phim, tôi luôn vẽ nên trong đầu hình ảnh mình hóa thân thành Eva Marie Saint quyến rũ và Alex thì trở thành Cary Grant, chúng tôi yêu nhau điên dại, mặc dù thực tế là chúng tôi còn chẳng biết mặt nhau. Chắc chắn là huyễn tưởng rồi, tôi biết chứ, và mọi việc ngoài thực có thể sẽ còn kì quặc hơn nhiều. Đó là lí do thúc đẩy tôi lên một kế hoạch cho riêng mình: kế hoạch bí mật tìm ra Alex trước ngày chiếu phim North by Northwest ở liên hoan phim mùa hè.
Tôi không nói đó là một kế hoạch hay ho. Hay dễ dàng. Nhưng nó rõ ràng ổn hơn một cuộc gặp gỡ ngượng nghịu khó xử với một người lạ trông có vẻ tuyệt vời khi nhắn tin cùng, nhưng ngoài thực tế lại làm tan vỡ những mơ mộng của tôi. Thế nên tôi đang thực hiện nó theo cách của Artful Dodger, từ một khoảng cách an toàn, đủ để không ai trong chúng tôi phải tổn thương. Tôi đã có nhiều trải nghiệm với những người lạ tồi tệ. Tin tôi đi, đây là cách tốt nhất rồi.
"Cậu ấy đó hả?" Bố chợt hỏi
Tôi lật đật nhét điện thoại vào túi. "Ai cơ?"
"Cậu ta thế nào? Đứa bạn cuồng phim của con đấy."
Tôi hầu như chưa kể về Alex với bố. Ý tôi là bố cũng biết chút chút là Alex sống ở đây và thậm chí còn thường trêu chọc và dùng nó để dụ tôi tới đây sống cùng ông khi tôi cuối cùng cũng quyết định không thể sống cùng mẹ và Nate nữa.
"Cậu ấy là một tên sát nhân đang nhăm nhe phạm tội", tôi nói. "Vì thế có khi tối nay con sẽ gặp cậu ấy trong một con hẻm tối và nhảy lên con xe tải ngụy trang của cậu. Được chứ?"
Đột nhiên có một thoáng căng thẳng giữa chúng tôi. Bố biết rõ tôi chỉ đang nói giỡn và tôi sẽ không bao giờ lao đầu vào những nguy hiểm kiểu thế sau những gì đã xảy ra với gia đình tôi cách đây 4 năm. Nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ và giờ đây chúng tôi đang nói về tương lai. Sẽ không có gì phía trước nữa ngoại trừ ánh mặt trời chói chang cùng những cây cọ.
Bố khịt mũi. "Kể cả cậu ta có một chiếc xe tải, con cũng đừng mong đợi có thể tìm ra nó." Tào lao. Bố có biết là tôi còn vừa tự giải trí bằng ý nghĩ đó không. Bố nói tiếp: "Ở chỗ chúng ta sắp đến ai cũng có xe tải cả".
"Những chiếc xe của mấy tên gạ gẫm tởm lợm hả?"
"Giống mấy chiếc xe của mấy đứa lập dị hơn. Rồi con sẽ thấy. Ở Coronado Cove khác lắm."
Rồi bố chỉ cho tôi thấy tại sao ông nói vậy sau khi xe chúng tôi rời khỏi đường lớn, xin lỗi, là "xa lộ" - như cái cách người ở đây gọi theo lời ông. Từng là vùng diễn ra thắng lợi lịch sử California, Coronado Cove hiện là một thị trấn du lịch nhộn nhịp nằm giữa San Francisco và Big Sur. Thị trấn có khoảng 20,000 cư dân và số du khách thì gấp đôi. Người ta đến đây chỉ vì 3 thứ sau: rừng phong đỏ, bãi biển khỏa thân tư nhân và lướt sóng.
Vâng, là rừng phong lá đỏ đấy.
Người ta còn đến vì một thứ khác nữa, thứ mà tôi sẽ sớm được biết rõ hơn khi đến đủ gần và đủ riêng tư, thứ khiến cho dạ dày tôi quặn lên mỗi khi nghĩ đến. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bởi vì thị trấn này còn xinh đẹp hơn những bức hình mà bố gửi cho tôi. Những ngọn đồi cùng những hàng tùng bách trải dài theo xa lộ. Những ngôi nhà tráng vữa với mái lợp ngói nung theo lối kiến trúc Tây Ban Nha. Những dãy núi lượn lờ khói tím phía xa xa. Rồi chúng tôi tới Gold Avenue, một con đường 2 làn ôm lấy bờ biển uốn cong. Cuối cùng tôi cũng thấy được nó: Thái Bình Dương.
Alex đã đúng. Mấy bãi biển phía Đông toàn là bãi rác. Biển ở đây... trên cả tuyệt vời.
"Biển xanh quá!" Tôi thốt lên, thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng ngược lại chẳng thể nghĩ ra được một câu miêu tả hay ho hơn cho khung cảnh vùng biển xanh ngọc tươi sáng tràn vào bờ cát trước mắt. Tôi thậm chí ngửi được mùi của biển từ trong xe. Mằn mặn và sạch sẽ, không giống như bãi biển ở nhà cũ, cái thứ mùi i-ốt và mùi hôi của kim loại đun sôi khiến tôi còn chẳng muốn mở cửa sổ.
Bố đã bảo con rồi đúng không? Ở đây thực sự là thiên đường đấy." Bố nói. "Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn nhiều, Mink ạ, bố hứa đấy."
Tôi quay sang mỉm cười với ông, tôi muốn tin tưởng rằng có thể ông đã đúng. Đột nhiên bố quay phắt sang phía kính chắn gió và chiếc xe phanh kít đột ngột.
Dây đai an toàn bỗng giống như một cái roi kim loại quật ngang ngực khi tôi giật người phía trước và quơ vội tay lên. Những cơn đau ngắn vọt ra miệng và tôi tự cắn trúng lưỡi mình. Tôi nhận ra mình đã rít lên the thé, rất to và rất kịch, và ngoại trừ việc tôi tự cắn trúng lưỡi mình thì chẳng ai bị thương cả, cả chiếc xe cũng chẳng hề gì.
"Con ổn chứ?"
Vô cùng xấu hổ, tôi gật đầu trước khi chuyển sự chú ý sang nguyên nhân của vụ tai nạn suýt xảy ra: hai anh chàng đang đứng ở giữa đường. Họ trông giống như đang đi quảng cáo cho mấy mái đầu xơ dừa nâu vàng được vuốt bù xù và trông rực nắng, mặc quần lướt sóng, cơ bắp rắn chắc. Một cái đầu màu tối và cái kia thì sáng hơn. Nhưng anh chàng có mái đầu vàng sáng thì trông bực dọc kinh khủng và thụi nắm đấm lên ca-pô xe.
"Nhìn xem ông đang đi đâu, đồ ngớ ngẩn", anh ta hét lên, chỉ vào một cái biển gỗ sặc sỡ được vẽ bằng tay hình một hàng người lướt sóng diễu hành băng qua đường Abbey Road trên một cái vạch kẻ đường. Hàng trên viết: CHÀO MỪNG ĐẾN CORONADO COVE, hàng dưới viết: HÃY TỬ TẾ - ƯU TIÊN CHO NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN LƯỚT SÓNG.
Ừm, à không. Cái biển trông chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, nhưng thậm chí nó có là thật đi chăng nữa, ở đây chẳng có cái vạch kẻ cho người đi bộ nào cả và cái anh chàng đầu trắng ở trần này cũng chẳng mang theo ván. Nhưng không lí gì tôi lại đi nói điều đó ra, bởi vì (thứ nhất) là tôi vừa tru tréo lên giống như một mụ nội trợ thập niên 50 và (thứ hai) là tôi chẳng muốn đôi co tí nào. Đặc biệt là với một kẻ trông như vừa hít thứ thuốc được nấu trong một chiếc xe cáu bẩn nào đó.
Anh bạn tóc nâu của anh ta lại trông có vẻ khá lịch sự khi mặc một chiếc áo sơ mi trong khi đi lang thang băng qua đường. Trên hết, anh ta trông thực sự hấp dẫn (10 điểm cho chất lượng) một cách buồn cười khi cố gắng kéo tên bạn điên khùng của mình ra khỏi đường (20 điểm cho chất lượng). Trong lúc đó, tôi liếc nhanh qua vết sẹo hình răng cưa xấu xí màu hồng đậm kéo dọc từ tay chiếc áo thun bạc màu đến cái đồng hồ màu đỏ tươi trên cổ tay anh, trông giống như ai đó đã nối cánh tay đó lại từ rất lâu rồi. Có lẽ đây không phải lần đầu anh ta phải kéo lê người bạn ra khỏi đường lớn. Anh ấy trông cũng bối rối không kém gì tôi, người đang ngồi đây với một hàng xe đang bóp còi đằng sau, và trong khi vật lộn với tên bạn kia, anh ấy vẫy vẫy tay với bố tôi kêu lớn :"Xin lỗi chú".
Bố tôi lịch sự vẫy tay lại và chờ đến khi hai người họ hoàn toàn biến mất rồi mới cẩn thận đạp chân ga. Đi nhanh chút nào, vì tình yêu với những chú ốc sên. Tôi ấn nhẹ cái lưỡi đau đớn vào mặt trong răng để kiểm tra chỗ bị mình cắn phải. Trong khi cái tên tóc vàng phát bệnh vẫn tiếp tục tru tréo với chúng tôi , anh chàng tay sẹo nhìn chằm chằm tôi, gió thổi những lọn tóc quăn hoang dã và cháy nắng của anh sang một bên. Trong một giây, tôi đã nín thở và nhìn lại anh ta, rồi anh ta trượt ra khỏi tầm nhìn của tôi.
Xuất hiện ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục trên làn đường phía trước. Hay rồi đây. Liệu đây có được xem như một vụ tai nạn không nhỉ? Hình như là không, vì chiếc xe cảnh sát đã vượt lên khỏi xe chúng tôi. Tôi quay người trên ghế để nhìn thấy một nữ cảnh sát đội chiếc mũ màu tím đậm thò tay ra khỏi cửa sổ xe và làm một cử chỉ cảnh cáo hai cậu chàng.
"Mấy tên lướt ván", bố rít qua hơi thở giống như đây là câu chửi thề tục tĩu nhất thế giới. Cho đến khi cả viên cảnh sát và hai cậu trai biến mất đằng sau chúng tôi cùng với cả vùng cát vàng, tôi không thể nhịn được lo lắng rằng bố có hơi cường điệu quá mức hai chữ thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top