Không Tên Phần 2
CHƯƠNG 12
"Nào,
chúng ta đến đây ngồi một lát." Lộc Hàm thấy có
người đi qua, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây,
lập tức đưa Hoàng Mỹ Trân đến ngồi trên băng ghế.
"Giáo
sư, ngài biết không? Ngày hôm nay là sinh nhật em."
Hoàng Mỹ Trân nở nụ cười thê lương. "Kỳ thực em
cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc có đúng là ngày
em thật sự được sinh ra hay không. Nghe nói mẹ em là
một gái điếm, bà sau khi sinh em ra liền vứt bỏ em
ở khu nhà trọ, một mình chạy trốn.
"Khi
em được người chủ cho thuê nhà phát hiện thì đã
đói đến sắp chết. Từ đó về sau em lớn lên trong
cô nhi viện, nhưng em thực sự không cam lòng. Em nỗ lực
đọc sách, tự dựa vào sức mình mà xuất sắc hơn
người, sau đó muốn tìm một người yêu em thật
lòng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em thực sự
làm được, em thành bác sĩ, cũng tìm được người em
yêu, mà hắn cũng yêu em thật nhiều, lập tức em
thấy giấc mộng cả đời sẽ thành hiện thực. Thế
nhưng... Thế nhưng..."
Hoàng
Mỹ Trân nói đến đây liền khóc đến nói không ra
hơi.
"Không
muốn nói thì không nên miễn cưỡng..." Lộc Hàm nhẹ
nhàng mà vỗ vỗ vai cô gái.
"Không,
giáo sư, em muốn nói. Nếu em không tìm được người
để giải toả, em sẽ điên mất! Ô..."
"Hảo
hảo, vậy cô chậm rãi nói đi..."
"Một
tháng trước, có một ông tìm đến em." Ánh mắt
Hoàng Mỹ Trân vô cùng kinh khủng, dường như đang nghĩ
đến lúc ấy, "Y nói y là cha em, là cha ruột. Y là
một tội phạm sát nhân, mới mãn hạn tù. Y nói y
tìm em đã lâu. Y bảo trong thời gian y ngồi tù mẹ em
đã mang thai em. Y bảo không nghĩ tới em đã thành bác sĩ.
Y nói sau này y có thể hưởng phúc rồi. Y nói nếu
như em không cho y tiền, y sẽ đi tìm bạn trai em. Y nói
y biết em có bạn trai gia thế hiển hách, có rất
nhiều tiền. Y nói... Y nói..."
"Y
nói cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ... Bạn
trai cô nói cái gì."
"Không!
Em không thể cho hắn biết! Em biết rằng nếu hắn
biết thân thế em tuyệt đối sẽ không ghét bỏ, nhưng
là bởi vì hắn tốt như vậy, em mới không thể hại
hắn a! Cha em, không, y không phải cha em, y là ác ma! Ác
ma này tuyệt đối sẽ không buông tha em, cả đời này
đều sẽ không buông tha em! Em làm sao có thể hại hắn?
Em không thể em không thể!"
"Có
đôi khi giấu diếm sự thật cũng không phải cách tốt
nhất."
"Em
không còn con đường nào khác... Em biết mất đi hắn
cả đời này của em đều không thể có hạnh phúc
được... Nhưng chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi...
Em chỉ muốn thấy hắn hạnh phúc là tốt rồi..."
Năm
đó mình chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao, nhưng làm
như thế thực sự đúng không?
"Cô
ở chỗ này chờ tôi một chút." Lộc Hàm đột nhiên
đứng dậy.
"Giáo
sư... ?"
"Chờ
tôi một chút là được rồi, không nên đi à."
Lộc
Hàm đi trở lại tiệm bán trang sức."Cô gái, lấy
tôi một sợi dây chuyền cho nữ."
"A,
tiên sinh là ngài a, hảo, là tặng bạn gái ạ?"
Lộc
Hàm từ chối trả lời, thầm nghĩ mau lấy rồi đi.
"Nhanh lên một chút, giúp tôi gói lại."
"Tốt,
thỉnh chờ một chút."
Ngô
Thế Huân đang vịn tay đi lên cầu thang, liếc mắt liền
thấy ba mình đang mua gì đó ở một quầy hàng.
"Papa!"
Hắn giơ tay vẫy vẫy, nhưng papa cũng không có thấy.
Ngô
Thế Huân nhanh trí, lập tức móc di động ra.
"Uy,
ba, là con. Ba đang làm gì a?" Ngô Thế Huân hắc hắc nở
nụ cười. Hắn vừa nói chuyện với ba mình qua điện
thoại, vừa bước đi, lặng lẽ tới gần phía sau y.
Nếu
như lúc này đột nhiên từ phía sau ôm lấy papa, papa
nhất định sẽ bất ngờ vô cùng.
"... Huân
Huân, là con a... Ba... Ba đang họp..."
Ngô
Thế Huân đột ngột dừng bước.
Họp
trong khu thương mại sao? Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua
bóng lưng papa.
A,
papa cũng tập tành nói đùa với mình sao? Để tôi
từ từ vạch trần ông.
Ngô
Thế Huân vẫn ung dung hỏi tiếp, "Thế nhưng, hình như
con nghe được tiếng nhạc?"
"A?
Tiếng nhạc? Không... Không..." Không nghĩ tới ba mình
đột nhiên kích động. "Không có, papa không có lừa
con. Chắc là con nghe lầm rồi... Huân Huân, ba còn phải
họp, không thể nói nhiều được, hẹn gặp sau."
"Papa,
chờ..." Ngô Thế Huân chưa kịp nói xong đã bị tắt
máy.
Không
phải đang nói giỡn.
Hắn
nhìn chằm chằm bóng lưng papa, bóng lưng thân thiết quen
thuộc kia giờ đây tràn ngập luống cuống, thiếu
điều phải chạy trên đường.
Ngô
Thế Huân cả người lạnh run một trận, bỗng nhiên
tỉnh ngộ.
Y
đang nói dối...
Y
nói dối hắn!
Trái
tim đột nhiên hồi hộp, đập rõ ràng bên tai.
Papa
muốn đi đâu?
Hai
chân không tự chủ được mà theo sát bóng lưng papa,
lòng ngực gần như run rẩy sợ hãi.
Không
nên đi... Không nên đi theo...
Mày
sẽ không muốn biết đâu... Mày sẽ không muốn biết
rốt cuộc y đang làm gì. . .
Từ
xa Ngô Thế Huân theo sát phía sau ba mình.
Sau
đó, hắn thấy được.
Papa
lấy ra một món quà đưa cho một cô gái, y nói câu
"Sinh nhật vui vẻ", cô gái vừa cười vừa khóc nhào
vào lòng y.
Đẩy
ả ra.
Papa,
van cầu ba, đẩy cô ta ra!
Ngô
Thế Huân đứng ở nơi đó, giọng nói khàn đục nói
không nên lời khẩn cầu muốn nói trong lòng, hắn mở
miệng ra, nhưng chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một
tiếng rên rỉ giống như dã thú bị thương.
Papa
không có đẩy cô ấy ra.
Y
không chỉ cho ả nhào vào trong lòng, thậm chí... Trên
mặt, còn mang theo mỉm cười ôn nhu Ngô Thế Huân yêu
nhất.
Ngô
Thế Huân cảm thấy được bản thân thực sự không
thuộc về nơi này.
Hắn
giống như là đang xem phim bộ trên TV.
Nam
nữ diễn viên trong phim thoạt nhìn xứng đôi như thế.
Nam đẹp trai, nữ xinh gái.
Trong
tai Ngô Thế Huân dường như văng vẳng lại câu nói
của ba mình năm nào...
"Nam
với nam thì làm sao yêu nhau được, chung quy chỉ
có thể chơi đùa. Ba đã tìm được đối tượng
kết hôn rồi. Con sẽ có mẹ và em gái
mới. Con thích cũngđược, không thích cũng được, dù
sao đi nữa ba chỉ là chơi đùa với con thôi."
Thì
ra... Mặc kệ hắn làm thế nào, đúng là vẫn không
bằng phụ nữ...
Ngô
Thế Huân như một âm hồn trở lại gian hàng lúc
nãy ba mình mua đồ. "Xin hỏi vừa rồi có một ông
mang mắt kiếng viền vàng đến đây. Y mua vật gì
vậy?"
"À,
y mua dây chuyền tặng bạn gái."
"Thế
sao? ... Tôi đã biết..." Ngô Thế Huân cười cười bỏ
đi.
"A,
đã quên nói cho hắn, vị tiên sinh kia còn mua hai sợi
dây chuyền tặng con mình a."
Đáng
tiếc bấy giờ nam tử cũng đã đi xa rồi...
☆☆
★★☆☆★★
Buổi
chiều Lộc Hàm nhận được cuộc gọi của đứa con
thì có hơi sợ hãi. Y đã nói dối hắn.
Biết
rõ nói dối là không tốt, nhưng y sợ con trai biết
mình tặng quà cho phụ nữ sẽ tức giận.
Nhưng
Hoàng Mỹ Trân thực sự rất đáng thương, y không thể
mặc kệ được.
Bởi
vì thấy cô ấy thật giống mình năm đó.
Nếu
như lúc đó cũng có người có thể nghe y bày tỏ hết
thống khổ và tuyệt vọng, thật tốt biết bao nhiêu...
Lại
nhìn nhìn đồng hồ báo thức, Lộc Hàm bắt đầu lo
lắng.
Đều
đã mười một giờ hơn, vì sao con trai còn không có trở
về?
Từ
khi y tắt cuộc gọi của Huân Huân lúc chiều, y cũng
không liên lạc được với hắn.
Có
thể hay không Huân Huân giận mình tự ý ngắt điện
thoại?
Sẽ
không đâu... Sẽ không đâu, Huân Huân luôn luôn rất
hiểu công việc y.
Mình
chờ một chút, chờ một chút hắn sẽ trở về.
Lộc
Hàm trăm triệu lần không ngờ tới y nhận được
điện thoại của bạn con mình.
"Bác
trai, người khỏe." Đỗ Nhược Phong lễ phép nói.
"Ác,
là Nhược Phong a. Cháu tìm Huân Huân sao? Nó còn chưa
có về."
"Không...
Cháu không phải gọi tìm hắn. Là như vầy, ngày hôm
nay Ngô Thế Huân đột nhiên đi công tác, đến Hongkong.
Cháu sợ bác trai lo lắng, thế nên gọi điện nói một
tiếng."
"Làm
sao đột nhiên như vậy? Thế Huân Huân vì sao không tự
mình gọi điện báo cho bác hay? Di động hắn tại
sao không gọi được?"
Vấn
đề liên tiếp hiển nhiên khiến Đỗ Nhược Phong không
chịu nổi. "Này... Chuyện này cháu cũng không rõ
lắm. Có thể là điện thoại hết pin."
Câu
trả lời này ngay cả Đỗ Nhược Phong cũng thấy gượng
ép.
"Lẽ
nào không có cách khác có thể liên lạc Huân Huân
sao? Không có nghe tiếng hắn, bác lo lắng a. Cháu có
số điện thoại khách sạn hắn ngủ lại không?"
"Không
có... Cháu không biết hắn ở khách sạn nào."
"Là
thế a... Được rồi, bác tự tìm vậy."
Đỗ
Nhược Phong sau khi gác máy, lông mày nhíu lại ngồi
trên giường.
"Anh,
làm sao vậy? Sắc mặt anh làm sao khó coi vậy?" Đỗ
Nhược Thần từ phòng tắm bước ra tiến tới bên
giường, ôm anh hai vào lòng.
"Tiểu
Thần, anh lo lắng Ngô Thế Huân xảy ra chuyện."
"Lại
hắn." Đỗ Nhược Thần nhịn không được đảo cặp
mắt trắng dã. Hắn thực sự không muốn ở trên giường
nghe người yêu nhắc tới nam nhân khác. "Lần này lại
làm sao vậy?"
"Ngô
Thế Huân chiều nay gọi cho anh, bảo hắn muốn xuất
ngoại vài ngày. Thanh âm hắn nghe không tốt lắm, hình
như... Hình như đã khóc."
"Khóc?
Cái tên da mặt dày đến muốn chết kia mà khóc?"
"Tiểu
Thần, cưng hiểu lầm anh Ngô quá nhiều rồi. Kỳ
thực hắn rất đáng thương. Ai, chuyện cũ của hắn
sau này sẽ kể cưng nghe. Hiện giờ anh lo lắng chính
là hắn rốt cuộc đi nơi nào? Anh nói với bác trai
rằng hắn đi Hongkong vốn để lừa y, kỳ thực anh
cũng không biết hắn đi nơi nào nữa."
"Hắn
lớn như vậy rồi, tại sao anh phải sợ hắn đi lạc?
Có thể là hắn và bác trai cãi nhau, tâm tình không vui.
Chạy ra ngoài chơi vài ngày cũng không có gì a."
"Không
đúng, anh rất hiểu Ngô Thế Huân. Hắn phi thường
bám ba mình, vốn là một khắc cũng không rời y.
Từ sau khi bọn họ hòa giải, hắn chưa từng qua đêm bên
ngoài. Lần này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, lại làm
hắn thương tâm đến ra nước ngoài đây? Anh thực sự
rất lo lắng."
"Anh
hai, anh suy nghĩ nhiều quá, cha con bọn họ thật vất vả
mới hòa giải, không có việc gì đâu."
"Ai,
chỉ hy vọng như thế... Chỉ mong là anh buồn lo vô cớ..."
~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 13
Bên
ngoài mưa rơi ào ạt giống như nói lên tâm trạng Lộc
Hàm lúc này.
Gọi
cho tất cả các khách sạn ở Hongkong cũng tìm không
ra hình bóng con mình, hiện thực tàn khốc xen lẫn
lo lắng làm cho con người luôn luôn ôn hòa cẩn trọng
như y cũng nhịn không được muốn đập phá thứ gì.
Huân
Huân, con ở nơi nào? Con rốt cuộc ở nơi nào?
Vì
sao không liên lạc với papa? Con lại giận papa sao?
Ba
rất nhớ con, trở về đi, van cầu con mau trở về! Lộc
Hàm ngồi ở trước cửa sổ, thống khổ nhìn bên ngoài.
Ngay
khi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mưa, Lộc
Hàm còn tưởng rằng mình hoa mắt.
"Huân
Huân... Huân Huân!" Lộc Hàm không màng lấy dù, mở
cửa nhào ra sân.
"Con
đã trở về, con rốt cục đã trở về!" Tiến đến
ôm con trai vào lòng, Lộc Hàm mới khóc lên.
"Thật
quá đáng! Con thật quá đáng! Vì sao mấy ngày nay ngay
cả điện thoại cũng không bắt?" Lộc Hàm tức giận
đấm đấm ngực cậu con, "Con có biết papa muốn
điên rồi không? Lần sau con còn như vậy, papa sẽ giận!"
Lộc
Hàm ngoài miệng tuy nói năng hung hăng độc địa, nhưng
mỗi một cú y đấm lên ngực đứa con, lại nhịn
không được mà đau lòng một chút.
Mưa
tiếp tục tuôn xối xả...
Ngô
Thế Huân không có mở miệng nói một chữ, chỉ là lẳng
lặng đứng ở trong mưa nhìn y.
Bầu
trời đen ngòm, mưa như trút nước, Lộc Hàm thế nào
cũng không thấy rõ biểu tình trên mặt đứa con.
"Huân
Huân, chúng ta mau vào đi, dầm mưa nhiều như vậy sẽ
cảm đó." Lộc Hàm ôn nhu dắt tay con mình đi vào
nhà.
Ngô
Thế Huân lại thình lình xô y ngã xuống đất ——
"A
——" Lộc Hàm té ngã trên bãi cỏ lầy lội, phát
sinh tiếng hô nhỏ.
Ngô
Thế Huân mặc kệ ba mình kinh ngạc ra sao, hắn mạnh
mẽ nhào về trước, một phát lột quần nam nhân ——
"Huân
Huân? Con làm gì? Không nên! Không nên ở bên ngoài, sẽ
bị người khác thấy đó!" Lộc Hàm liều mạng giãy
dụa.
Không
có màn dạo đầu, không có thương tiếc, Ngô Thế Huân
chẳng buồn lên tiếng mà động thân một cái, hung
hăng đi vào thân thể nam nhân ——
"A
a ——" Lộc Hàm kêu rên thê thảm, "Đau quá đau quá!
Huân Huân nhẹ một chút —— papa đau quá a —— "
Côn
thịt vừa cứng vừa thô không lưu tình chút nào bổ đôi
thân thể mình, đấu đá lung tung trong trực tràng nhỏ
hẹp, ngũ tạng lục phủ gần như muốn bị kéo ra, Lộc
Hàm vừa khóc la vừa thừa nhận sự xâm phạm mạnh
bạo.
Cả
cây rút ra tới miệng huyệt, sau đó lại đâm vào
ngập lút cán, Ngô Thế Huân không có phát ra tiếng
nào, chỉ là im lặng, điên cuồng mà tấn công bên
dưới nam nhân.
"Ô...
Không nên đối xử như thế với papa... Huân Huân...
Papa đau quá đau quá a..."
Không
chỉ có thân thể đau nhức, tim Lộc Hàm cũng rất đau
nhức.
Con
trai rời nhà mấy ngày, biệt tăm tin tức, vất vả lắm
mới về lại nhà thế nhưng một câu xin lỗi hoặc ân
cần hỏi thăm cũng không có, liền mạnh bạo xâm phạm
y trong mưa, nói sao y không thống khổ cho được?
Khi
Ngô Thế Huân nghe nam nhân nói vậy, chỉ nở nụ cười
thê lương.
Đau
đớn? Ông biết đau đớn thực sự là như thế nào
không?
Cái
loại đau khổ thấm đến tận xương tuỷ, hận không
thể giết chết chính mình, người vô tâm vô phế như
ông vĩnh viễn cũng không thể hiểu!
Nước
mắt lặng lẽ rơi chầm chậm...
Ngô
Thế Huân không muốn thừa nhận mình đang khóc.
Càng
thêm cố sức xỏ xuyên qua thân thể lạnh lẽo phía
dưới, giống như muốn điên cuồng xé rách y, Ngô
Thế Huân để hận ý không biết phát tiết nơi đâu
theo nhịp cắm rút kịch liệt mà rót tất cả vào
thân thể nam nhân ——
"A
a ——" nắm tóc y, hệt như cưỡi ngựa, lắc mông
cuồng loạn, Ngô Thế Huân kêu to bắn tinh ——
"A
a —— hảo nóng hảo nóng a! Huân Huân! Huân Huân!"
Lộc Hàm bị tinh dịch nóng như lửa bắn vào cơ thể,
nóng đến lớn tiếng thét chói tai, run rẩy từng đợt,
tính khí vốn mềm nhũn vì quá đau liền cương lên
một chút.
Ngô
Thế Huân phát hiện nam nhân có biến hóa, cười khẩy
mà hướng đến cái lỗ trơ trẽn kia, hung hăng cắm
vào hai ngón tay ——
"A
a —— không ——" Lộc Hàm ngửa đầu hô lên thất
thanh.
Ngô
Thế Huân thấy nơi đang nhồi vào ngón tay và côn thịt
thật lớn của mình đã bị chơi đến chảy ra tinh
dịch trắng đục xen lẫn máu đỏ thẫm, lòng thống
khoái không gì sánh được, hận không thể cứ như vậy
chơi y chết tươi.
"Chơi
chết ông! Chơi chết ông luôn!" Ngón tay với côn thịt
đều điên cuồng mà cắm rút, mỗi một cú đều hung
hăng nhắm vào nhược điểm trí mạng của nam nhân.
"A
a —— Huân Huân —— con chơi chết papa rồi —— "
Tuyến
tiền liệt bị ngón tay và quy đầu thật to của con trai
dập vào mạnh bạo, khoái cảm dữ dội hung hãn càn
quét toàn thân, hai tay Lộc Hàm ra sức bấu vào bãi cỏ
lầy lội, thân thể co quắp điên cuồng một trận, hai
mắt trắng dã gào khóc bắn tinh ——
Tràng
bích kịch liệt co rút lại khiến Ngô Thế Huân cũng
nhịn không được nữa, lần thứ hai gào thét bắn tinh
trong thân thể nam nhân...
Rõ
ràng cùng thân hình nóng như lửa kia kết hợp chặt
chẽ như vậy, nhưng trong cơn mưa lạnh lẽo, Ngô Thế
Huân chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng lạnh...
Cảm
giác lạnh này giống như linh hồn cũng muốn bị đông
lại, làm hắn nhịn không được mà rút ra, ngã nhào ở
một bên ——
"Huân
Huân?" Phía sau đột nhiên mất đi trọng lượng, Lộc
Hàm dồn sức xoay người lại, nhìn thấy cảnh tượng
khiến y đau thấu lòng ——
Đứa
con tự ôm lấy người mình, cuộn tròn một bên, không
ngừng run kịch liệt...
"Không
——" Lộc Hàm gào khóc tiến tới ôm cậu con vào
lòng, "Huân Huân con làm sao vậy? Con làm sao vậy?!"
"... Con
rất lạnh... Rất lạnh..."
"Huân
Huân không phải sợ, có papa ở đây, con không phải sợ.
Đi, chúng ta đi vào, chúng ta mau vào đi!"
"Papa...
Con rất lạnh... Papa... Ba ôm con một cái..."
Trên
mặt đứa con tràn đầy đau thương bất lực, tựa như
quay về dáng dấp bị bệnh lúc nhỏ, khiến Lộc Hàm
nhìn mà nát lòng...
"Papa
ôm con, papa ôm con! Huân Huân —— Huân Huân ——" Lộc
Hàm khóc lóc, dùng khí lực toàn thân ôm chặt lấy con
mình.
Trên
mặt Ngô Thế Huân không biết là mưa hay nước mắt.
Hắn
lẳng lặng cảm nhận sự ôm ấp, cuối cùng nói với
y trong im lặng ——
Papa...
Con yêu ba con yêu ba con yêu ba...
Nhưng
tất cả đều kết thúc...
Yêu
này. Hận này.
Đau
đớn. Lạnh lẽo.
Tất
cả đều kết thúc.
☆☆
★★☆☆★★
Lộc
Hàm cả đêm không ngủ chờ bên giường cậu con.
Huân
Huân say sưa ngủ, không có sốt lên, cũng không có rét
run nữa.
Nhưng
Lộc Hàm lại sợ đến không dám chợp mắt dù chỉ
một chút.
Y
sợ trong nháy mắt con mình sẽ biến mất lần hai.
Nhẹ
nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tuỵ ấy, lòng Lộc Hàm
như dao cắt.
Là
cái gì biến con thành như vậy?
Là
ba sao? Là ba sao?
Không,
không phải ba, không có khả năng là ba.
Papa
yêu con như thế, yêu như thế...
Để
con mỉm cười, ba có thể hi sinh sinh mạng.
Huân
Huân, làm ơn nói cho ba biết, rốt cuộc là cái gì khiến
con không vui?
Một
thoáng trước khi con mình chậm rãi mở mắt, Lộc
Hàm nhanh tay xóa đi nước mắt trên mặt.
"Huân
Huân, con tỉnh rồi. Có khó chịu chỗ nào không?"
Ngô
Thế Huân không có trả lời, ánh nhìn của hắn dao động
giữa không trung, dường như mất đi tiêu cự.
"Con
đói bụng sao? Papa đi làm chút cháo cho con ăn có được
không?"
Ngô
Thế Huân không để ý y hỏi, đột nhiên lao xuống
giường, đi đến tủ quần áo.
"Huân
Huân, con đang làm gì?" Lộc Hàm thấy con trai cầm một
kiện hành lý mang ra, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Ngô
Thế Huân mặt mày vô cảm nhìn y, sau một lúc mới
chậm rãi mở miệng, "Kết thúc rồi."
"... Cái
gì?" Lộc Hàm nhìn nét mặt không biểu lộ chút
gì, đột nhiên cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng, "Huân
Huân... Con nói cái gì kết thúc? Papa nghe không hiểu..."
"Nghe
không hiểu cũng không sao." Ngô Thế Huân mở ngăn kéo,
lấy từng món đồ cá nhân nhét vào hành lý.
"Huân
Huân, con muốn làm gì? Ba không cho phép con làm vậy!"
Lộc Hàm kéo tay hắn, không cho hắn tiếp tục soạn
hành lý.
"Buông
ra." Ngô Thế Huân nói giọng lạnh lùng không chút
trầm bổng.
"Không...
Không... Papa không buông... Papa không cho con đi!"
"Tôi
nói buông ra!"
Ngô
Thế Huân phủi một cái, Lộc Hàm nặng nề mà đụng
vào chân bàn, xương đùi phải đột nhiên truyền đến
một trận đau nhức ——
"A
—— "
Lộc
Hàm kêu lên đau nhức nhưng không thể ngăn cản con y
tiếp tục dọn hành lý.
"Không
nên! Huân Huân, con bình tĩnh một chút, con nghe papa
nói ——" Lộc Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định mà
nhào tới.
"Con
mẹ nó tôi vô cùng bình tĩnh." Ánh mắt Ngô Thế
Huân lãnh liệt nhìn y, chậm rãi nói từng chữ, "Đời
này chưa từng có bình tĩnh đến thế. Tôi hối hận
trước đây làm sao lại sống chung với tiện nhân trơ
trẽn, thấp hèn tới cực điểm như vậy. Con mẹ nó nhớ
tới cảnh mình làm tình cùng cụ già trung niên thì
muốn nôn đến nơi!"
"Không...
Không..." Mỗi một chữ của con trai đều như là một
nhát dao sắc bén cắt lên trái tim yếu đuối đến
không chịu nổi của Lộc Hàm.
"Tôi
cảnh cáo ông, sau này đừng tới quấn quít lấy tôi."
Ngô Thế Huân khinh bỉ nhìn y, "Bởi vì tôi sắp kết
hôn rồi."
"Cái
gì... Cái gì kết hôn..." Lộc Hàm chỉ cảm thấy đầu
óc trống rỗng.
"Thế
nào hả? Tôi không thể kết hôn à? Chẳng lẽ là ông
kết? Là ai mười năm trước nói cho tôi biết, mặc kệ
nam với nam chơi nhau sướng đến đâu, cuối cùng chỉ
có thể đùa giỡn? Ông không phải vẫn luôn hy vọng
con trai mình liều mạng kết hôn sao? Tôi hiện tại
liền nói cho ông —— tôi, muốn, kết, hôn!"
"Không!
Không!" Lộc Hàm đột nhiên ôm lấy cậu con, không
ngừng gào khóc trong lòng hắn, "Không có khả năng!
Con nói con yêu ba mà! Huân Huân con đã nói như thế!"
"Yêu
ông?" Ngô Thế Huân đột nhiên cười rộ lên, tiếng
cười thê lương quanh quẩn trong căn phòng vắng lặng,
làm cho người ta không đành lòng nghe...
"Lộc
Hàm, tôi nói cho ông hay, Ngô Thế Huân tôi tình nguyện
yêu chó cái ven đường chứ không thèm tiện nhân như
ông!"
Ánh
mắt vô tình lẫn tàn khốc cộng thêm lời nói đó
làm Lộc Hàm tan vỡ triệt để!
"Không
—— Huân Huân, dù rằng con không thương ba, nhưng
chính là papa yêu con... Chỉ yêu con a, Huân Huân..."
"Câm
miệng! Câm miệng!" Ngô Thế Huân đột nhiên nổi trận
lôi đình, hắn thô bạo nắm bờ vai y, hung hăng hét vào
tai! "Ông có tư cách gì nói yêu tôi? Tiện nhân miệng
đầy lời nói dối có tư cách gì nói yêu tôi?! Ông cho
rằng lừa dối tôi kiểu gì cũng được đúng không?
Được rồi! Tôi đã hiểu được rồi!"
"Không
—— Huân Huân, con tin papa đi, van cầu con, Huân Huân!"
Lộc Hàm khóc không thành tiếng mà cầu xin con mình.
"Tôi
vĩnh viễn... Vĩnh viễn cũng không muốn thấy ông! Trong
hôn lễ tôi ông không được xuất hiện, tôi không muốn
cô dâu của mình thấy tiện nhân ô uế ghê tởm này!"
Ngô
Thế Huân hung hăng xô nam nhân ngã xuống đất, khiêng
hành lý, xoay người bước ra ngoài.
Tựa
như hoá thạch ngưng kết ngàn năm, Lộc Hàm quỳ dưới
đất, hoàn toàn vô pháp tự hỏi, vô pháp hô hấp.
Thế
giới này... Điên rồi đúng không...
Từ
nhỏ Huân Huân đã theo mình như hình với bóng không có
khả năng không cần papa hắn...
Huân
Huân của lòng y sẽ không vứt bỏ papa hắn...
Huân
Huân đâu? Huân Huân bảo bối đi nơi nào rồi... ?
"Huân
Huân ——" Lộc Hàm đột nhiên gào thét thê lương,
kéo cái chân bị thương mà đuổi theo ——
"Huân
Huân —— không nên đi —— Huân Huân ——" Lộc Hàm
liều lĩnh chạy ra giữa trời mưa to, từng chút từng
chút liều mạng đuổi kịp chiếc xe đã đi xa...
"Con
không nên bỏ lại một mình papa... Papa không thể không
có con... Huân Huân con trở về —— con trở về đi ——"
Lộc Hàm cố sức chạy, dường như dùng hết sức
lực của quãng đời còn lại mà ra sức chạy.
Mưa
vô tình, nước mắt nhạt nhoà, không thấy rõ con
đường phía trước.
Dù
cố gắng nhưng vẫn mất đi hình bóng trước mắt...
Trong
khoảnh khắc khí lực rốt cục dùng hết, thoáng chốc
chìm vào bóng đen vô vọng, Lộc Hàm vẫn âm thầm
cầu xin...
Mưa
ơi mưa, làm ơn đừng mang con tôi đi, đừng mang đi
người tôi yêu thương nhất, làm ơn trả hắn lại
cho tôi... Trả lại cho tôi...
☆☆
★★☆☆★★
"Tiên
sinh, tiên sinh, ngài thế nào rồi?"
Lộc
Hàm bị ra sức lay tỉnh, chậm rãi mở mắt, một phút
sau, y mạnh mẽ ngồi dậy. "Huân Huân đâu? Huân Huân
của tôi đâu?"
"Tiên
sinh, ngài nói cái gì?"
Lộc
Hàm phát hiện quanh mình có không ít người.
"Con
trai của tôi! Anh có thấy nó không?" Lộc Hàm túm lấy
người đàn ông bên cạnh.
"Không
có a, tôi chỉ thấy một mình anh ngã vào ven đường.
Mấy cái khác tôi không biết gì hết."
"Anh
này, anh có thấy Huân Huân của tôi không? Có không?"
Lộc Hàm lại giữ lấy một người khác, sốt ruột
hỏi.
"Không
có, không có a."
"Huân
Huân của tôi đi nơi nào rồi? Huân Huân đi nơi nào?"
Lộc
Hàm kích động mà đứng lên, gặp ai cũng hỏi: "Anh
có thấy Huân Huân của tôi không? Có không?"
"Anh
có thấy con tôi không? Có hay không?"
Mọi
người thấy y tuy rằng bị dầm mưa đến toàn thân ướt
đẫm, bộ dáng chật vật, nhưng tướng mạo tuấn mỹ,
quần áo cao nhã, không khỏi lắc đầu tiếc than, "Đáng
thương quá, người thoạt nhìn tốt thế, vậy mà
đầu óc hình như có chút vấn đề?"
"Có
đúng hay không bị mất con nên điên rồi? Chúng ta báo
cảnh sát giúp đi."
"Đúng
đúng, báo ngay, nhanh lên một chút."
Ngay
khi Đỗ Nhược Phong đang ở công ty thì bất ngờ nhận
được điện thoại từ cảnh sát.
"Anh
muốn tìm ai? Huân Huân? Anh đang nói Ngô Thế Huân sao?
Hắn không ở đây, tôi là cộng sự với hắn, xin hỏi
tìm hắn làm gì?"
"Ở
chỗ chúng ta có một ông thần trí không rõ muốn tìm
con là Huân Huân. Tôi hỏi số điện thoại con y, điện
thoại di động đã tắt máy, may mắn là số điện
thoại công ty còn có thể liên lạc. Xin hỏi anh có thể
gọi giùm con y không?"
"Đã
vài ngày nay tôi không tìm được hắn. Không sao, phiền
anh nói cho tôi biết cụ thể địa chỉ chỗ các anh,
tôi lập tức đi đón bác trai."
"Vậy
xin nhanh chóng đi a. Cảm ơn."
"Phiền
anh quá, nhờ anh hảo hảo chiếu cố bác trai. Tôi đến
liền."
Đỗ
Nhược Phong gác máy, lập tức cấp tốc chạy tới cục
cảnh sát, ở trên đường, y gọi thử vào di động
Ngô Thế Huân, nhưng luôn luôn tắt máy.
"Vương
bát đản! Ngô Thế Huân cậu chết xó nào rồi?! Lần
này cậu thực sự rất quá đáng! Vạn nhất bác trai
xảy ra chuyện không hay, tôi thấy cậu có hối hận
cũng không kịp đâu!" Đỗ Nhược Phong một bên chửi
bới thằng bạn tốt, một bên gọi cho em trai, "Tiểu
Thần, cha Ngô Thế Huân đã xảy ra chuyện, em theo anh tới
cục cảnh sát. Anh đưa địa chỉ cho em..."
Ngay
khi hai anh em bước vào cục cảnh sát, bọn họ liếc
mắt liền thấy được tuấn mỹ nam tử tuy rằng ngồi
trong góc, nhưng vẫn làm người khác chú ý như vậy.
Lộc
Hàm cúi đầu ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng mà lắc lư
thân hình, trong miệng thì thào tự nói, chẳng biết
đang nói gì.
"Bác
trai, chúng ta tới đón bác."
Lộc
Hàm không để ý đến bọn họ, anh em bọn họ thử kêu
y vài tiếng cũng không thấy đáp lại, chỉ nghe được
y càng không ngừng thì thào nói: "Huân Huân ngoan... Papa
ở chỗ này... Huân Huân đừng khóc..."
Đỗ
Nhược Phong nghe xong nhịn không được mà cay cay sống
mũi, nghẹn ngào nói: "Bác trai, bác mau theo chúng cháu
trở về, Huân Huân đang ở nhà chờ bác đó."
Lộc
Hàm nghe vậy ngẩng mạnh đầu, "Huân Huân ở nhà chờ
bác sao? Được rồi, hắn bây giờ hẳn là tan học
rồi, bác phải nhanh nhanh về nhà, Huân Huân đang đợi
bác làm cơm cho ăn."
"Đúng
đúng, chúng ta mau trở về, bụng Huân Huân nhất định
rất đói rồi, bác trai mau trở về làm cơm đi."
"Hảo,
chúng ta đi mau. Chúng ta còn phải đi mua đồ a, mua thật
nhiều món Huân Huân thích ăn nha."
"Hảo,
chúng ta đi mua thức ăn, đi nào."
Tới
siêu thị rồi, hai anh em nhìn Lộc Hàm chăm chú lựa
hàng, một chút cũng nhìn không thấy bất thường,
không khỏi thập phần khổ não. "Anh hai, bác trai rốt
cuộc có điên không a? Em thế nào cũng không thấy
được."
"Anh
cũng không biết. Anh đoán rằng hôm trước bác nhất
định gặp qua A Thế Huân, đại khái hai người cãi nhau,
A Thế Huân chết tiệt nói gì đó tuyệt tình, mới có
thể kích động bác ấy thành như vậy."
"Phải
tìm người gỡ nút thắt thôi. Em thấy chính là nên
mau chóng tìm ra tên hỗn đản vô lương tâm kia. Được
rồi, chúng ta còn phải đưa bác trai đến bệnh viện
chữa thương a, em thấy đùi phải bác hình như bị
thương, bước đi cứ cà nhắc."
"Đúng,
anh cũng chú ý tới. Chúng ta đây mua đồ xong, tới bệnh
viện một chuyến đi."
Không
nghĩ tới hai anh em đã bàn bạc tốt đẹp, nhưng đương
sự lại hoàn toàn không như thế.
"Bác
phải về nhà. Bác phải về nhà làm cơm. Huân Huân ở
nhà chờ bác."
"Không
có đâu, Huân Huân hiện tại đã vào bệnh viện, hắn
chờ bác ở đó."
"Các
người gạt tôi." Lộc Hàm cẩn thận nhìn chăm chú
vào bọn họ, giống như bọn họ là kẻ lừa đảo số
một thế giới, "Huân Huân không có sinh bệnh, hắn
vì sao muốn đi bệnh viện? Các người không đưa tôi
về nhà, tôi tự mình trở về."
Lộc
Hàm nói xong liền vác túi lớn túi nhỏ đi thẳng.
Hai
anh em làm sao có thể để bác trai đi một mình, vội
vã đuổi theo.
Hai
người nói một hồi cuối cùng đành đưa bác trai
lên xe, vội vàng chạy về nhà.
Vừa
đến nhà mình, Lộc Hàm lập tức nhảy xuống xe, hài
long cất tiếng gọi, "Huân Huân, papa đã trở về, Huân
Huân!"
"Nguy
rồi, anh à, bác ấy không thấy được con mình có thể
hay không phát điên a?" Đỗ Nhược Thần lo lắng hỏi.
"Không
có cách, hành sự tùy hoàn cảnh thôi." Đỗ Nhược
Phong bước theo Lộc Hàm vào cửa.
"Huân
Huân, con không nên trốn nha, papa mua thật nhiều thịt
con thích ăn nè, con mau ra đây a."
"Ân,
bác trai, có thể là ngày hôm nay xe trường đến muộn,
Huân Huân còn chưa tới nhà đâu. Bác đi làm cơm trước
đi."
"Như
thế a... Hảo, bác đi nấu cơm trước. Chờ Huân Huân
trở về là có thể ăn cơm nóng hổi." Lộc Hàm mỉm
cười đi vào nhà bếp.
"Anh
hai, anh thực sự là thiên tài." Đỗ Nhược Thần vui
vẻ bế anh mình lên.
"Đây
là lúc nào rồi mà em còn cười được." Đỗ
Nhược Phong trừng mắt liếc cậu em, "Anh bây giờ còn
đang phiền não, chờ bác trai nấu cơm xong, chúng ta còn
có thể tìm cái lý do gì tiếp tục lừa bác ấy đây?
Vạn nhất nếu như bác ấy chờ không thấy Ngô Thế
Huân, anh sợ bác sẽ phát điên đó..."
Hai
anh em không nói gì nhìn nhau, tâm trạng đều là một mảnh
buồn bã...
~~~~~~~~~~~~
Màn
đêm buông xuống, anh em bọn họ cả ngày nay đều ở
nhà với Lộc Hàm, một chút cũng không dám lơ là.
"Bác
trai, bác ăn trước đi, không là cơm nước nguội cả
đó." Đỗ Nhược Phong tận tình khuyên bảo Lộc Hàm
đến mấy lần.
"Đúng
vậy, bác à, bác ăn trước đi, từ nãy đến giờ
bác chưa có ăn cái gì hết." Đỗ Nhược Thần cũng
chưa từ bỏ ý định, nỗ lực khuyên can.
"Bác
không đói bụng, các cháu ăn trước đi, bác phải đợi
Huân Huân." Lộc Hàm ngồi ở trên bàn cơm, ôn hòa cười.
Hai
anh em thấy khuôn mặt tươi cười của bác trai nhưng
làm sao cũng ăn không vô.
Bọn
họ len lén lẩn đi chỗ khác mà bàn bạc.
"Anh,
em thấy chúng ta nên đưa bác ấy đến bệnh viện
đi, em thấy bác càng lúc càng kì quặc, còn không chịu
ăn uống như vậy thì sao chịu được a?"
"Không
được, bác trai là bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy, nếu
như chúng ta đưa y vào bệnh viện, tinh thần y hoảng
hốt như thế nhất định sẽ phải chụp hình não bộ,
chuyện này đả kích quá lớn đến nghề nghiệp bác
ấy. Hơn nữa vạn nhất đám phóng viên rảnh rỗi
chạy tới điều tra chuyện này, khó bảo đảm chuyện
cha con bọn họ sẽ không bị vạch trần, chúng ta không
thể làm như vậy."
"Không
sai, anh hai nghĩ chu đáo nhất. Vậy anh dự định làm
sao bây giờ?"
"Ngày
mai chúng ta gọi điện cho bệnh viện, nói dối rằng
bác đã xuất ngoại một chuyến. Sau đó anh lại tiếp
tục nghĩ cách tìm Ngô Thế Huân, anh tin rằng hắn sẽ
không trốn lâu đâu, dù sao chuyện công ty hắn không
thể không quản. Mặt khác, em bảo bác sĩ Đình nhà
chúng ta đến đây đi, để hắn khám cho bác trai, hắn
tương đối kín miệng, hẳn là không có việc gì đâu."
"Hảo,
chúng ta đây liền phân công nhau làm thôi."
☆☆
★★☆☆★★
Tuần
tiếp theo, vì chuyện công ty lẫn nhà bạn mình mà
hai người bận tối mày tối mặt.
Ban
ngày bọn họ phải đi làm, chỉ có thể để Lộc Hàm
ở nhà một mình.
Tuy
rằng bác sĩ gia đình cũng sẽ thỉnh thoảng đến
xem, nhưng hai người vẫn lo lắng.
"Anh
hai, về sau như thế cũng không phải kế lâu dài, vạn
nhất bác trai chưa khoẻ mà Ngô Thế Huân vẫn không
xuất hiện thì chúng ta làm sao bây giờ?" Đỗ Nhược
Thần lo lắng hỏi.
"Anh
đã lo lắng a, bác trai đã liên tục vài ngày không ăn
không ngủ, hoàn toàn phải nhờ thuốc dinh dưỡng và
thuốc an thần mới cầm cự được, như vậy về
sau anh sợ y chống đỡ không được a. Như vầy, chúng
ta đợi hai ngày nữa, nếu như sự tình vẫn không thay
đổi, chúng ta nhất định phải cho bác ấy vào bệnh
viện."
"Xem
ra cũng chỉ có thể như vậy thôi."
"Việc
này cực khổ em rồi, Tiểu Thần." Đỗ Nhược Phong
đau lòng vuốt ve gương mặt mệt mỏi của em mình.
"Em
không cực đâu, bác trai là ân nhân cứu mạng của anh
em ta, chúng ta đời này cũng không báo đáp hết đại
ân đại đức. Chút việc nhỏ này nào đã là gì, em
chỉ hy vọng bác ấy sớm bình phục. Anh, anh đừng lo
lắng cho em nữa. Được rồi, tên hỗn đản nào đó
có tin tức gì chưa?" Đỗ Nhược Thần nhớ tới
tên vô tâm vô phế kia liền giận đến bốc khói.
"Thám
tử anh nhờ vẫn chưa tra được tin tức, hắn bảo một
khi có dấu vết sẽ lập tức cho chúng ta biết."
"Tên
hỗn đản vô tình vô nghĩa! Lẽ nào hắn phải đợi papa
mình chết đi mới chịu về chăm sóc người thân trước
lúc lâm chung sao?!"
Đỗ
Nhược Thần vừa nói ra, hai anh em kinh ngạc nhìn nhau,
trong lòng bỗng nhiên hiện ra điềm xấu.
"Xin
lỗi, anh, em nói bậy, anh đừng để ở trong lòng." Đỗ
Nhược Thần ảo não nói.
"Anh
không trách em... Nhưng anh thực sự sợ tình hình càng
lúc càng hỏng. Em không cảm thấy hành vi bác ấy càng
lúc càng kỳ quái sao? Luôn luôn nấu cơm trong thời gian
nhất định, nấu xong cũng không ăn mà ngồi ngây
ngốc trên bàn. Gần đây còn bắt đầu nói chuyện
với cái ghế. Anh nhìn đau lòng lắm."
"Đúng
vậy... Ngô Thế Huân lần này thực sự quá lắm rồi,
thế nào lại tra tấn papa hắn thành như vậy, nếu như
tìm được hắn, em nhất định không buông tha!"
Đỗ
Nhược Phong nói một cách dữ tợn, điện thoại di
động lại reo lên.
"Uy?
Là anh a, cái gì? Thực sự tìm được rồi? Hảo, đã
biết, tôi lập tức đến ngay."
"Tìm
được tên hỗn đản đó à?" Đỗ Nhược Thần hưng
phấn nói.
"Không
sai! Cái tên đáng chết đó, chúng ta ở đây sứt đầu
mẻ trán, hắn lại đang vui chơi ở khách sạn, Tiểu
Thần, cùng anh hai bắt tên hỗn đản trở về!"
"Hắn
chịu về với chúng ta sao?"
"Hừ,
hắn nếu như không về, chúng ta cũng phải bắt hắn
về!"
☆☆
★★☆☆★★
"Ai...
Ai a? Ồn muốn chết! Cút ngay cho ông!"
"A
Thế Huân, là tôi! Mở cửa nhanh lên."
"Anh...
? Anh là ai a?"
"Tôi
là ai? Tôi là ông bạn số khổ luôn giúp cậu thu dọn
bãi chiến trường —— Đỗ Nhược Phong!"
"Ế...
A... A Phong a... Cậu chờ một chút... Tôi... Tôi ra mở
cửa..." Bước đi cực kì xiêu vẹo, Ngô Thế Huân mở
cửa phòng.
Hai
anh em vốn định vừa thấy mặt hỗn đản sẽ hảo hảo
đập cho một trận, nhưng khi hai người trông thấy
dáng dấp Ngô Thế Huân bữa nay, cả kinh cứng họng,
quên luôn cả ra tay.
"A
Thế Huân, cậu... Cậu làm sao biến thành như vậy a?"
Đỗ Nhược Phong đau lòng đỡ lấy thân hình lung lay
sắp đổ.
Ngay
cả Đỗ Nhược Thần luôn ghen ghét Ngô Thế Huân cũng
không đành lòng mà đưa tay nâng phụ.
Chỉ
thấy một người vốn cao ráo tuấn lãng, hiện tại
hai hốc mắt và hai má đều hóp lại thật sâu, tóc
tai rối bù, tiều tụy không chịu nổi.
"Tôi...
Tôi làm sao á? ... Tôi khoẻ... Khoẻ a... Dù gì cũng
khoẻ..." Rõ ràng say mèm như chết, Ngô Thế Huân để
chứng minh rằng mình khoẻ, lộ ra dáng cười toe
toét.
"Cậu
còn dám nói! Tên hỗn đản này, còn uống như vậy, sẽ
chết luôn đó!" Đỗ Nhược Phong nhìn ông bạn cười
khúc khích, vừa đau lòng vừa tức giận mắng to.
Ông
bạn rõ ràng là say rượu quá độ, Đỗ Nhược Phong
trước đây chia tay em mình, trong thời gian đau khổ
tột cùng cũng từng say rượu quá mức, thế nên liếc
mắt liền có thể thấy được tình trạng hôm nay.
"Chết?
Ha ha... A Phong, cậu đần sao? Tha hồ uống... Uống
hết rượu sẽ chết? Tôi... Ngô Thế Huân tôi nào
phải là loại người nhu nhược... Tôi... Tôi sống rất
khá... Sống tốt hơn người kia nhiều... Tôi muốn tìm...
Tìm một cô... A Phong... Cậu đi mau! Cậu mau tìm giúp
tôi một cô! Tôi muốn kết hôn... Tôi muốn tìm một cô
dâu!"
"Ngô
Thế Huân! Hỗn đản vô tâm vô phế! Bác trai đều sắp
bị anh làm chết, anh còn ở nơi này nói chuyện kết
hôn vô nghĩa! Anh có phải người không?" Đỗ Nhược
Thần nghe cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp nói
nặng Ngô Thế Huân.
"Không
được nhắc tiện nhân kia ở trước mặt tôi!" Ngô
Thế Huân đột nhiên điên lên, cầm chai rượu trong tay
hung hăng ném tới cái gương trên tường ——
Loảng
xoảng một tiếng, cái gương nhanh chóng bị vỡ nát,
từng mảnh thuỷ tinh nhỏ văng ra, trên mặt Ngô Thế
Huân xuất hiện một đường máu.
"Anh
hai, anh có bị sao không? Có bị thuỷ tinh văng trúng hay
không?" Đỗ Nhược Thần lo lắng một tay ôm anh trai
vào lòng.
"Tiểu
Thần, anh không sao, em đừng lo lắng."
"Ngô
Thế Huân, tên hỗn đản này! Anh điên thì cứ việc,
nhưng nếu làm anh tôi bị thương, tôi sẽ giết anh
đó!"
"Tiểu
Thần, em đừng như vậy, em xem, A Thế Huân cũng bị
thương rồi."
"Lo
hắn làm quái gì! Hắn bị thương là đáng đời! Là
báo ứng vì đã vứt bỏ bác trai!"
"Câm
miệng! Câm miệng! Tôi nói cậu câm miệng!" Ngô Thế
Huân tức giận đến mức gồng tay đánh hắn.
"Ngô
Thế Huân!" Tiếng Đỗ Nhược Phong quát lạnh nhất
thời khiến Ngô Thế Huân bình tĩnh lại. "Cậu dám
động vào em tôi dù chỉ một chút thì tình bạn
chúng ta coi như xong! Cậu nghe kĩ đây! Từ khi cậu đi
rồi tinh thần bác trai luôn hoảng hốt, không ăn không
ngủ, mỗi ngày ở nhà chờ cậu trở về. Tôi không
biết trong lúc đó hai người có chuyện gì, tôi chỉ
nói cho cậu hay, nếu như không muốn sau này hối hận
không kịp thì hãy lập tức trở về nhà!"
"Đời
này tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp tiện nhân kia!"
"Hảo,
tùy cậu! Bất quá cậu đừng nên nhờ tôi chăm sóc,
chờ papa cậu chết, tôi sẽ thông báo cậu tới nhặt
xác!" Đỗ Nhược Phong sau khi nói năng hung tợn, liền
kéo tay em trai, "Tiểu Thần, chúng ta đi!"
Đợi
hai người kia đi rồi, trong phòng liền khôi phục không
khí quạnh quẽ tịch mịch như trước.
Ngô
Thế Huân đứng lẻ loi ở đó, trong tai phảng phất
lời A Phong vừa nói lúc nãy.
Chờ
papa cậu chết, tôi sẽ bảo cậu tới nhặt xác... Chờ
papa cậu chết, tôi sẽ thông báo cậu tới nhặt xác...
"Ha
ha..." Ngô Thế Huân đột nhiên cất tiếng cười như
điên dại, cười đến chảy cả nước mắt, "Người
kia sống hay chết liên quan gì đến tôi! Y cho dù có
chết, Ngô Thế Huân tôi thề sẽ không rơi một giọt
nước mắt vì y!"
Nam
nhân nhìn trời hung hăng lập lời thề, cũng không biết
kỳ thực từ lâu bản thân đã rơi lệ đầy mặt...
☆☆
★★☆☆★★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top