Tập 6. Biến chuyển - Chương 3
Nơi đó như vực thẳm của tận cùng hắc ám.
Một mê cung tối đen như mực, không có điểm kết thúc. Sự im lặng nặng nề, lạnh lẽo dường như nuốt chửng cả thế giới.
Bóng tối nơi này rộng hay là hẹp? Liệu nó cao hay không? Mặc dù có thể nhìn rõ đây là bóng tối nhưng nó không thể nhìn thấy bất cứ vật gì.
Cảm giác nặng nề khó chịu như thể có cái gì đó quấn lấy chân tay cùng với cổ họng khát khô như dính chặt vào nhau, khi Kirie lấy lại được ý thức thì nó đã ở đó.
Đây là đâu? Tại sao nó lại ở nơi này? Nó không biết...
Hễ cứ cố gắng nghĩ về những điều như thế, thì đầu óc nó lại đau như vỡ ra.
Đây chỉ là một giấc ngủ ngắn cho đến khi nó tỉnh giấc? Hay đây là một giấc ngủ sâu không thể tỉnh lại?
Nó cũng cảm giác như mình đang nhìn thấy một giấc mơ nhưng nó lại không biết mình đang mơ thấy cái gì.
Rốt cuộc thì đây là đâu? Tại sao? Từ khi nào? Nó không biết sao nó lại ở nơi như thế này.
Thế nên nó nghĩ đây có thể chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.
Thái dương nó đau nhói.
Rốt cuộc bằng cách nào, từ lúc nào mà nó mơ thấy giấc mộng này?
Ngay cả ranh giới giữa mộng và thực cũng mơ hồ, nó cũng không biết khi nào giấc mộng này mới kết thúc.
Có thể nó cùng đồng đội uống say bí tỉ cũng nên.
Đồng đội...?
Những đồng đội mà cùng nó lăn lộn ư?
Đúng vậy...
Đó là "Bison" mà không có bất kì kẻ nào ở khu ổ chuột có thể địch lại, là "Bison" đứng trên đỉnh vinh quang nhưng sau đó lại biến mất.
Guy. Luke. Sid. Norris.
Và... Riki.
Nó không sao hết...
Có thể nói được ra tên của họ thì dù đây có là uống say bí tỉ, chắc cũng không có vấn đề gì.
Thế thì, tỉnh dậy khỏi giấc mơ đi.
Không sao cả...
Nếu là giấc mơ thì lúc nào đó nó sẽ tỉnh thôi.
Chắc chắn là do bia đen nên nó mới mất hoàn toàn cảm giác về thời gian, kí ức rơi rụng trắng xóa cùng với cái đầu đau như búa bổ thế này. Vậy nên nó mới ghét mấy thứ rẻ tiền như bia đen đấy. Đằng nào cũng uống thì đáng nhẽ nên uống mấy thứ đắt tiền. Nếu quyết định một cách thông minh thì nên chọn "Vartan".
Lần tới, nó sẽ là đứa chiêu đãi. Mọi người sẽ được gọi món tùy thích và cùng nhau quậy phá ở căn cứ của Elma*.
(*エルマ (eruma). Bản Eng: Herma)
Không, không phải là Elma. Elma chắc chắn đã bị biến thành núi gạch vụn bởi bọn nhóc khốn nạn Jeeks rồi.
Vậy thì... ở đâu đây?
Mình đã... uống bia đen ở chỗ nào?
Ủa? Tại sao...?
Mình đã ở chỗ nào?
A... đau đầu quá.
Tại sao, đầu nó lại đau đến mức này?
Bụp bụp. Âm ỉ. Ong ong.*
(*Từ tượng thanh miêu tả đau đầu, t không biết dịch là gì luôn)
Nó khó chịu như thể các mạch thần kinh bị kéo ra ngoài và đảo lộn lung tung không thương tiếc. Đau đớn. Nặng nề. Nó cảm thấy buồn nôn.
Sâu trong ngực như có cái gì đó đang muốn trào ra. Nó cảm thấy bực mình, khó chịu.
Ngoài những cái đó, nó không thể nghĩ gì khác. Kirie cuộn tròn tay chân, thu mình lại. Khi nó làm như vậy, bằng cách nào đó những thứ quấn chặt lấy thần kinh của nó cùng bản thân nó sẽ nhanh chóng trôi qua, nó từ từ ngẩng đầu lên.
Đúng lúc đó...
Trong bóng tối, nó nhìn thấy vật gì đó đang đung đưa mờ nhạt.
Gì thế...?
Nó tỏa sáng lờ mờ như một hơi thở yếu ớt, đung đưa như mời gọi Kirie, người đang cố gắng nín thở.
"Tới đây."
"... Tới đây đi."
"Tới chỗ này đi."
Nó cảm thấy thứ đó đang nói như vậy. Chỉ là ảo ảnh thôi à? Hay là ảo tưởng? Nó không biết. Nhưng, trong khi đang nhìn chằm chằm ánh sáng đung đưa đó, cơn đau đầu như ăn mòn tâm trí nó đã hoàn toàn biến mất.
Tới đây... Tới đây đi.
Như bị âm thanh như có như không hấp dẫn, Kirie từng bước đứng lên. Rồi bằng đôi chân yếu ớt, không ổn định của mình, nó bắt đầu đi tới. Nhưng cho dù có đi như thế nào đi nữa thì ánh sáng mờ nhạt đó cũng không gần lại hay lùi ra xa. Nó vẫn giữ nguyên khoảng cách như vậy mà mời gọi Kirie một cách kì lạ.
Tại sao?...
Kirie sốt ruột.
Thứ đó là gì vậy?
Nếu không thể nhìn rõ thứ đó thì cứ phải tiếp tục đi suốt như thế này à? Nghĩ vậy, nó càng trở nên lo lắng.
Xung quanh đều là bóng tối vô tận, không thấy đáy, đen như mực.
Cũng không có ai cả...
Khi nó nhận thức được rõ ràng thì mọi cảm giác cũng trở nên chân thực hơn. Như đến tận lúc này, một cơn ớn lạnh mới chạy khắp toàn thân nó. Mặt nó vặn vẹo, hai chân cứng nhắc vụng về, run rẩy như đau háng.
Tại sao? Tại sao? Tại sao lại không có ai?
Như bị thúc đẩy bởi tiếng tim đập thình thịch, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy nó.
Nếu là mơ... thì mở mắt ra đi!
Kirie vừa hét vừa ngồi bệt xuống tại chỗ. Một bước nó cũng không muốn đi nữa.
Dù thế, ánh sáng vẫn rực rỡ như mọi khi, đung đưa mời gọi Kirie.
... Không.
Khi nó nhìn kĩ thì nó đang chuyển động chậm hơn. Ánh sáng như thể được tập trung bằng những năng lượng cuối cùng, nó trở nên sáng hơn sau mỗi lần đung đưa. Càng lúc càng mãnh liệt, nó dần dần sáng rực lên trong bóng tối.
Từ màu vàng rồi chuyển thành màu cam. Rồi trở thành một quả cầu màu đỏ son sáng chói.
Gì... Gì thế?
Từ lúc nào mà khoảng cách kỳ lạ đã biến mất.
Dù nó có đi như thế nào thì cũng không chạm tới được. Dù nó có bảo thứ đấy dừng lại thì ánh sáng đó vẫn như một ảo ảnh, nó thậm chí còn chẳng tới gần được. Thế mà lúc này khi Kirie đang ngồi ở đây, thứ đó lại xuất hiện ngay trên tầm mắt nó.
Nếu đưa tay ra thì nó cảm thấy mình có thể bắt được ánh sáng đấy. Nó khuỵu gối, vươn người về phía trước như thể đang cố gắng bò tới.
Sự tò mò trỗi dậy từ khoảng trống trong trái tim nó, thứ vốn đã bị teo nhỏ lại bởi lo lắng và sợ hãi. Đó là phẩm chất bẩm sinh đã tạo nên Kirie.
Kirie vô thức nhìn trái nhìn phải nhưng giờ, ngay cả làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng giống như nó không thể tỉnh dậy. Kirie nuốt nước bọt. Nó sợ hãi, vươn tay phải ra. Đầu ngón tay của nó run rẩy, chạm vào quả cầu màu đỏ son, đường kính khoảng mười lăm centimet.
Nhìn qua, nó giống như quả cầu kim loại nhiệt phát quang, nhưng lại không nóng hay lạnh. Khi chạm vào, nó chẳng cảm thấy có gì khác biệt, thứ ấy ấm áp giống như da người vậy. Nghĩ như vậy, hơi thở lo lắng của nó cũng bình tĩnh lại.
... Ổn rồi.
Như để cổ vũ thêm cho bản thân, nó mò mẫn cẩn thận hơn bằng các ngón tay. Những ngón tay nó lướt nhẹ nhàng. Thứ đó không cứng, cũng không mềm. Nhưng nó có tính đàn hồi. Nó vẽ hình dáng thứ đó nhiều lần rồi từ từ vuốt ve bằng cả lòng bàn tay.
Cảm giác nó nhận được thật kỳ lạ. Nó không biết quả cầu màu đỏ son này là gì, nhưng nó có thể dễ dàng quen với cảm giác dễ chịu chạy dọc theo các ngón tay của mình. Cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ khiến nó táo bạo hơn. Nó ôm lấy quả cầu bằng hai tay. Ngay lập tức nó cảm thấy sức nặng thực sự của quả cầu khi rơi vào tay nó.
....tsk!
Nó kêu lên trong im lặng. Tim nó nhảy lên, đập thình thịch trong lồng ngực một cách đau đớn. Nhưng nó không buông tay. Thứ bí ẩn này là nguồn sáng duy nhất trong tất cả bóng tối sâu thẳm này.
Của mình.
Kirie ôm chặt nó vào ngực và áp má vào đó.
Cái này là của mình.
Để chứng minh điều đó, nó hôn lên quả cầu.
Đột nhiên, quả cầu rung lên. Đó không phải là ảo giác. Như thể nụ hôn của Kirie đã đánh thức quả cầu màu đỏ son, nó đập mạnh để đáp lại, đồng bộ với nhịp tim của Kirie.
Thình thịch. Thình thịch... Thình thịch........
Khi Kirie lắng nghe thật kỹ, những nhịp đập tạo nên một cảm giác bình tĩnh sâu sắc. Trong mê cung tối tăm, im lặng đến đáng sợ này, thứ duy nhất sống là "thứ" ở trong tay nó. Hơn cả sự bất an khi không biết quả cầu đó là cái gì thì hiện tại, nó muốn bám vào để có thể chia sẻ sự ấm áp của trái tim.
Bất kể thế nào, nó cũng sẽ không bao giờ buông ra. Nó đã nghĩ như vậy.
______
26/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top