Tập 6. Biến chuyển - Chương 2

Tại phòng làm việc không chút xa hoa nhưng mang đậm sự hài hòa đơn giản và sang trọng của Iason.

Lúc đó, Iason đang thư thái ngồi trên ghế điều hành, mắt tập trung vào dữ liệu thị trường lướt qua trên màn hình máy tính. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy báo hiệu một cuộc gọi cá nhân. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Tín hiệu đến từ chiếc điện thoại đặc biệt mà anh đưa cho Riki. Cái được gắn với thiết bị theo dõi GPS.

Anh bấm vào điện thoại video của mình. Tuy nhiên, Riki đang ở chế độ chỉ có giọng nói.

"Sao vậy?"

"... Là tôi."

"Xong hết rồi chứ?"

"Ờ..."

Cả hai không hề xưng tên nhau, chỉ trao đổi thản nhiên như vậy.

"Được rồi."

Màn hình hiển thị bản đồ của Midas rồi nhanh chóng xác định vị trí của Riki.

"Ta sẽ gửi xe con nhộng* đến đón. Ở yên đó đi."

(*Capsule car. Ai coi Dragon Ball chắc cũng biết cái nì nhỉ =)))

Anh vừa nói vừa gõ các lệnh, sắp xếp xong mọi chuyện.

"Mã số là gì?"

"T-085."

"Biết rồi."

Cuộc nói chuyện hạn chế tới mức tối thiếu, điện thoại nhanh chóng cúp.

Sự thông minh nghe một hiểu mười của Katze đúng là nổi bật hơn tất cả nhưng có lẽ do từng làm Furniture năm năm cũng như mang nội tâm in sâu nỗi sợ hãi Iason nên nó chưa từng thay đổi thái độ phục tùng. 

Mà tạp chủng này thì dù đối phương là Blondy của Tanagura cũng không thèm nịnh nọt, đã vậy còn nói chuyện rất suồng sã. Dù cho đó chỉ là ngoan cố cứng đầu không hơn không kém thì cũng là một sự tồn tại hiếm có. Bản thân Iason mà chấp nhận chuyện này thì có lẽ là kỳ tích không thể nào xảy ra.

Mà, có lẽ đã có nhiều thăng trầm, nhưng kết quả thì vẫn tốt nhỉ?

Anh tự nghĩ như vậy. Iason lấy chiếc vòng cổ màu đen đính theo dây xích bạch kim từ ngăn kéo ra.

Z-107M.

Chữ khắc màu vàng trên đó chính là Iason yêu cầu làm nó cho Riki bốn năm rưỡi trước.

Cho đến khi nhận được nhẫn pet chính thức tại bữa tiệc ra mắt, thì pet được nuôi tại Eos đều phải đeo chiếc vòng cổ này khi đi đến bất cứ đâu. Bởi vì tất cả các điểm kiểm tra an ninh của Eos đều dựa vào nhẫn pet chứ không phải là ID. Một con pet mà không có nhẫn pet thì sẽ không nhận được sự công nhận của những người sống tại Eos cũng như không được ra khỏi phòng của mình.

Nói cách khác, nếu pet mà đeo vòng cổ thì ai cũng biết là nó mới tới. Nên dù có phạm sai lầm lớn hay nhỏ, cũng đều sẽ được tha thứ.

Để cho pet có thể quen thuộc với môi trường nhưng trong giới hạn, thì có thể nói vòng cổ là thứ không thể thiếu.

Hơn nữa, Eos quy định chúng chỉ mang vòng cổ dài nhất là nửa tháng. Con thú cưng nhục nhã, chẳng biết xấu hổ phải đeo nó suốt nửa năm chỉ có Riki.

Rác rưởi thô lỗ, dơ bẩn, không có bất kỳ giáo dưỡng, thấp kém, tệ hại nhất... à?

Nghĩ đến điều đó, khóe miệng Iason nở một nụ cười gượng gạo.

"Thô lỗ" là vì cậu ta không nghe theo lệnh bất cứ ai, "dơ bẩn" là vì coi thường sự tồn tại mà chắc chắn chúng phải tránh xa. Cao giọng chửi bới "rác rưởi thấp kém, tệ hại nhất" là vì ghen ghét, căm thù khi bị Riki dọa nạt.

Tạp chủng khu ổ chuột trở thành pet là một vụ bê bối vô cùng to lớn kể từ khi Eos được thành lập. Trường hợp của Iason đúng là đã biết mà còn cố làm.

"Đem thứ rác rưởi như thế tới Eos thì chẳng khác gì vứt đi cái tên Iason Mink."

Raoul thẳng thẳn đưa ra lời khuyên đầy gay gắt.

Thực tế, cũng không phải nói quá khi nhắc đến mấy rắc rối dính đến Riki là chuyện như cơm bữa, ba năm mà Riki bị nuôi như thú cưng, Eos đã quen mới sự yên bình nhàn nhã, mỗi ngày đều xảy ra chuyện gà bay chó sủa.

"Huyết thống" phải tốt. Phải "xinh đẹp". Phải "thuần khiết".

Tạp chủng khu ổ chuột mà chà đạp lên ba giá trị lớn nhất của pet một cách không suy nghĩ thì đúng là một quả bom chạm vào là nổ.

Từ lúc đó đến nay đã bốn năm rưỡi.

Lần đầu Iason tình cờ gặp Riki cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Sau khi nghẹt thở bởi cảm giác bế tắc, tục tĩu, khác biệt hoàn toàn với khu ổ chuột, Riki đã được thoải mái trở về cuộc sống sống cũ của mình trong một năm rưỡi.

Không... Đúng hơn là, cậu ta giữ mình đến không ngờ.

Thế nên thân thể của Riki đã vô cùng đói khát. Nó cũng giống như Iason đã đói khát Riki trong suốt một năm rưỡi đấy.

Sống ở khu ổ chuột một năm rưỡi, đôi mắt đầy hiếu thắng của tạp chủng cũng quay trở lại nhưng hẳn là chất độc pet ăn sâu vào cậu ta không hề biến mất mà chỉ đang ngủ yên.

"Được rồi... Lần này cậu sẽ gây ra chuyện ồn ào gì đây? Ta rất mong chờ đón xem đấy."

Iason thì thầm, nghịch chiếc vòng cổ.

Định danh pet của Riki không hề bị xóa. Hơn nữa cậu ta cũng đeo nhẫn pet mà thay thế cho ID.

Dù sao thì anh cũng muốn tránh mấy rắc rối không cần thiết cho đến khi cậu ta vào Eos.

Pet mà được nuôi ở Eos chỉ có thể đi ra khỏi cửa chính khi chúng bị xóa bỏ giấy đăng ký và trở thành rác thải. Con thú cưng duy nhất phá vỡ thông lệ đó chỉ có Riki.

Riki là tạp chủng khu ổ chuột nên cậu ta nằm ngoài khuôn khổ của luật Pet. Việc đưa cậu ta trở về Eos hoàn toàn không có vấn đề gì về mặt luật lệ nhưng để tránh rắc rối thì anh vẫn cần chuẩn bị trước.

Chiếc vòng cổ có gắn dây là một vật không thể thiếu vì lý do đó. Đương nhiên, anh thấy rõ rằng nếu Riki biết mình sẽ bị trói lại bằng vòng cổ một lần nữa, thì thể nào cậu ta cũng ghét cay ghét đắng.

Iason vừa nghĩ đến chuyện như vậy vừa đứng lên, đi ra khỏi phòng để đón Riki.


 Midas. Khu 3 (Mistral Park). Genova.

Riki nhìn về phía những tòa nhà trung tâm hội nghị khổng lồ trải dài ở phía xa, cậu tắt điện thoại của mình đi.

Trên bản đồ chính thức của Midas, nơi gần với khu ổ chuột nhất là Genova bên trong Mistral Park. Vì thế, cho dù có trải qua bao năm đi chăng nữa thì hầu như không có ai đi lại ở chỗ này.

Trong sách du lịch dành cho khách tham quan, vì bị xem như là khu vực nguy hiểm dù chỉ cách một con phố, nên xe buýt hoạt động hai mươi tư giờ, chu du mọi địa điểm cũng không bao giờ đi qua nơi này.

Chỉ có một số người kì lạ muốn nhìn thấy mấy thứ đáng sợ thì sẽ lên taxi bay đến biên giới và bay quanh quẩn trên đó một lát.

Chính vì thế, đây là nơi thích hợp nhất để liên lạc với Iason mà không bị bất cứ ai nhìn thấy.

Nếu không rời khỏi Ceres và tiến vào Midas thì chiếc điện thoại cậu nhận được từ Iason cũng không sử dụng được. Không phải là cậu không thể điều chỉnh tần số mà là bởi vì sóng thường bị nhiễu khi gọi từ Midas đến Ceres.

Dù có đường biên giới ngăn cách giữa Ceres và Midas trên mặt đất thì đó cũng không phải cánh cổng dùng để đe dọa cư dân khu ổ chuột. Nhưng thực tế, Ceres hầu như không thể biết được bất cứ thông tin nào từ Midas.

Nó chẳng khác gì một hòn đảo bị cô lập.

Nếu muốn có được thông tin của Midas, thì không còn cách nào khác ngoài tự mình đi ra, sử dụng mọi kĩ năng mắt, tai, chân của chính mình.

Chính vì thế nhu cầu của phòng tình báo tại khu ổ chuột rất cao. Đương nhiên, những thông tin đó không có phí cơ bản như nhau mà hầu hết đều tùy thuộc vào đàm phán.

Riki tới Genova bằng xe máy phản lực. Vì cái này không có chức năng dẫn đường nên cậu đành để xe đó, đợi xe con nhộng mà Iason chỉ định bay đến.

Nếu để xe ở đây, hẳn là sẽ có kẻ nào đấy nhanh chóng đến đem nó đi. Xe máy phản lực được cải tiến là một biểu tượng của địa vị. Nếu không thì trước khi bị rỉ sét nó cũng sẽ bị người ta đem bán đồng nát.

Riki vừa nghĩ vậy, vừa châm lửa điếu thuốc.

Hễ thấy chán nản là cậu lại muốn hút thuốc. Không... là do cậu hoàn toàn không muốn trở về đó.

Trên cổ của Riki như thể có một sợi dây tròng vào. Và Iason đang nắm chặt lấy đầu dây xiềng xích mà cậu không thể thấy được. Từ bốn năm rưỡi trước, nó đã luôn ở đấy...

Cậu biết rõ rằng dù có nghĩ mấy câu như "Tại sao?" hay "Tại sao lại là tôi?" thì cũng đều vô dụng. Dù có tự hỏi mình bao nhiêu lần, Riki cũng không thể có được câu trả lời mình muốn. Cậu biết rõ là như vậy. Nên cậu không còn cách nào khác ngoài đối mặt với nó.

Ngay khi cậu vừa hút hết một điếu thuốc, xe con nhộng không người số T-085 cũng vừa đến. Cậu xách chiếc balo nhẹ và lên xe.

Riki không thèm xác nhận trên bảng chỉ thị rằng cậu sẽ đi đâu, ngay khi cửa xe đóng lại, cậu đã im lặng nằm xuống và nhắm mắt lại.

Mấy phút sau... hoặc cũng có thể mười phút sau. Xe con nhộng không lấy một tiếng động, nhẹ nhàng dừng lại. Đương nhiên tiền đã được trả trước nên cánh cửa từ từ mở ra.

Riki không có hứng thú muốn biết đây là đâu hay khu vực nào. Bởi vì đây chỉ là một trạm dừng trước khi cậu bị nhốt vào cái lồng ngột ngạt. Riki chỉ cần xuống xe và đứng đó chờ chỉ thị tiếp theo.

Dường như thời điểm đã đến, chiếc điện thoại reo lên.

"Đến rồi à?"

"Ờ..."

"Vậy thì, đến phòng số 3 trên tầng cao nhất của tòa Royal Center đi."

Không phải "tới" mà là "đến".

Giống như là Iason đang đợi ở đó.

Vì một con vật nuôi trở về mà ngài Blondy đây phải cất công đến đón à?

Đúng là một trò đùa không thể cười được.

Cậu cảm giác đến bây giờ, hành động lẫn lời nói của Iason đã không còn giống Blondy một chút nào nữa.

Theo hiểu biết của bản thân... Cậu cố gắng hiểu Iason bằng mọi cách nhưng khoảng cách đó luôn khiến cậu bực mình. Cuối cùng Riki cũng đã nhận ra. Nhưng dù có nhận ra thì cậu cũng không hẳn là có thể chấp nhận được.

"Bảo vệ ngoài cổng thì sao?"

Cậu không biết tòa Royal Center được sử dụng với mục đích gì, nhưng dĩ nhiên bất cứ nơi nào có tòa nhà thì đều có cổng check an ninh.

Tùy theo cấp độ truy cập trên thẻ mà được cấp tại cơ quan kiểm soát nhập cư Midas sẽ cung cấp cho người mang thẻ quyền tự do. Người không có thẻ hoặc người cố gắng đi vào khu vực cấm sẽ bị bắt ngay tại chỗ.

"Không có vấn đề gì đâu. Mã số nhẫn pet của cậu đã được xác nhận rồi."

"Code vào phòng là gì?"

"Camera AI sẽ kiểm tra tròng đen của mắt trái."

"Tôi biết rồi."

Ngoài cái đó ra thì Riki không hỏi gì khác, cậu nghiên cứu tòa nhà mà được chỉ thị trên điện thoại rồi ghi nhớ nơi đó và bước đi một cách chắc chắn.

Đây là chiếc điện thoại thông minh siêu nhỏ cho khách tham quan tới Midas có thể liên lạc được mà không mất phí. Nó được trang bị đầy đủ tính năng cũng như được điều hướng bằng giọng nói. Nhưng nó là không cần thiết với một tạp chủng mà đã quen với việc phóng băng băng trên đường bằng xe máy phản lực. Chỉ cần có bản đồ là đủ, cậu có thể quan sát được đến tận nơi mình muốn đến.

Bởi vì nếu việc như này cũng không làm được, thì không thể chiến đấu với kẻ thù trong trận chiến.

Tanagura khác với Midas, mỗi hệ thống an ninh đều rất nghiêm khắc. Mỗi khu kiểm tra ID cũng đều bị hạn chế bởi giai cấp. Đối với Riki, cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể thoải mái ngồi lên một chiếc xe con nhộng và bay tới Eos như thế này.

Tuy nhiên, cậu càng chưa từng nghĩ đến việc ngoài Iason ra, có ai đó đang đợi mình ở một căn phòng mà nằm trên tầng cao nhất, yêu cầu mã sinh trắc học nghiêm ngặt hơn cả kiểm tra ID thông thường.

Không chỉ ngạc nhiên, cậu còn cảm thấy sốc tới mức không biết phải làm sao. Nó khiến cậu kinh hoàng tới mức giật mình.

Hơn nữa, những người có số seri ở đó rõ ràng đều là thú cưng được bán ở buổi đấu giá pet. Chỉ nhìn qua thôi cũng đã thấy hơn hơn chục người ở đó.

Gì thế này?...

Cậu giật mình, nhìn chằm chằm.

Dù cậu biết mình hoàn toàn không thể đi nhầm phòng nhưng quang cảnh trước mắt Riki khiến cậu không thể không nghĩ đây là một trò đùa ngu ngốc.

Thế rồi, một người trong số đó đột nhiên ngạo nghễ* đi tới gần cậu.

(*ツカツカ: Bước đi mạnh mẽ; bước đi hùng dũng; kiên quyết; quả quyết. Nhưng trong văn cảnh này, t thấy từ "ngạo nghễ" hợp lí quá nên...)

"Này, ngươi đấy. Ta khát rồi. Đem đồ uống đến đây đi."

Giọng nó đầy kiêu căng hống hách.

Đó là một thiếu niên có tóc lẫn mắt đều là màu xanh nhạt. Dựa vào cách nói chuyện với âm điệu cao trước khi vỡ giọng thì nó chỉ mới hơn mười tuổi một chút. Nhìn qua cũng biết nó là một con thú cưng kiêu ngạo, đến tay cũng chưa từng dính một vết bẩn nào.

Không biết xấu hổ và không hiểu biết.

Chúng bị nhồi vào cái suy nghĩ rằng "đức hạnh" là không thể tự mình làm gì. Vòng xác nhận được đeo trên cổ nó khắc chữ "Eliphas" trên nền đen. Nói cách khác, nó là thú cưng của một người quản lí tóc đen tên là "Eliphas" tại Tanagura. Mặt sau hẳn là cũng khắc số seri của nó.

Thông thường, tên của pet sẽ được đặt tại bữa tiệc ra mắt. Nó sẽ được gọi bằng chữ cái đầu tiên của trung tâm sinh sản cho đến lúc đó.

Cậu được furniture khi đó cho biết rằng chỉ có cậu là thú cưng mà được gọi là "Riki" từ lúc đến Eos. Chuyện này hoàn toàn trái với quy tắc.

Khi đó, Riki đã nghĩ mình bị Daryl chế nhạo vì cậu là tạp chủng khu ổ chuột. Khi được Katze nói rằng toàn bộ furniture đều là từ Trại giáo dưỡng thì cậu biết đó chỉ là định kiến vì mặc cảm về bản thân.

Những pet được đưa ra đấu giá thường được trưng bày trong những bộ quần áo hở hang, cả nam và nữ. Những bộ quần áo xếp nếp và xuyên thấu chỉ che đi phần kín của chúng. Trong số đó, việc Riki mặc một chiếc áo khoác dài vừa đủ đến mông cũng đủ để nhận thấy cậu là một người trưởng thành, nên có thể bị chúng nghĩ là một người hầu theo lệnh của chúng.

Làm thế nào đây...?

Riki nghĩ vậy rồi nhìn chằm chằm vào quả cầu tròn của camera an ninh gắn ở giữa trần nhà. Hẳn là có ai đó ở phòng khác đang theo dõi sự việc ở đây.

Làm gì giờ?

Riki bị gọi đến đây là có mục đích à? Hay là không? Hay đây là một bài kiểm tra gì đó?

Riki do dự trong chốc lát. Chỉ là trở về Eos thôi, rốt cuộc Iason đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu không hiểu nổi.

Rốt cuộc hắn muốn mình làm cái gì?

Anh ta muốn xem cậu giải quyết tình huống mà không có bất kì cảnh báo nào à?

Không lẽ, hắn muốn mình chăm sóc lũ trẻ con này à?

Riki nhếch mép cười thách thức khi ý nghĩ khó tin đó hiện lên trong đầu. Đây đúng là một trò đùa điên rồ.

Phía trước đây, Eos mà đang chờ đợi chúng là một nơi như thế nào? Nếu được kể về sự thực vô cùng xấu xí đó, lúc nào Riki cũng sẵn lòng kể.

Với suy nghĩ đó, cậu nhìn lên chiếc camera an ninh, nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng gì.

Cái này chỉ là đồ trang trí thôi à?

Ngay lúc này, thú cưng của Eliphas như thể mất kiên nhẫn, đá vào chân Riki.

"Này, ngươi không nghe thấy à?"

Nó ngước lên, trừng Riki.

Bị cái chân mảnh khảnh đấy đá cũng chẳng có gì đau lắm nhưng "Mắt đền mắt, răng đền răng. Cho đến tận thịt và xương". Tạp chủng khu ổ chuột đều in sâu quy tắc này như phản xạ có điều kiện.

Thằng nhóc con này.

Riki khó chịu lườm lại. Pet của Eliphas như bị dọa sợ, mặt nhăn lại và lùi ra sau vài bước.

Chết rồi...

Riki tặc lưỡi.

Chưa bắt đầu làm gì mà đã dọa sợ chúng nó thì rất không ổn.

Thôi, được rồi. Phục vụ nước cho chúng nó cũng chẳng có vấn đề gì.

Dạy dỗ bọn trẻ vô lễ này không phải là trách nhiệm của Riki, cậu cũng không cần phải chỉ bảo cho bọn nó về những điều bọn nó không nghe. Cậu cũng không muốn gieo rắc rối không cần thiết trước khi trở về.

Riki cởi áo khoác rồi vắt lên ghế dựa, cậu im lặng đi đến quầy bar ở trong phòng, tùy tiện rót một cốc nước ngọt từ máy pha nước tự động.

Khi cậu đặt nó lên bàn bar, không chỉ pet của Eliphas mà những đứa nhóc khác cũng tụ tập lại.

"Cho ta nữa."

"Ta muốn nước chanh."

"Ta muốn nước cherry."

"Cho ta sữa là được rồi."

Bọn nhóc cất cao giọng, đưa ra yêu cầu của mình.

Riki cảm thấy nhức đầu, hướng về bọn trẻ ồn ào mà quát:

"Im đi!"

Bị mắng bằng âm thanh lớn như vậy khiến bọn trẻ bị dọa sợ, lập tức im lặng. Riki đảo mắt qua bọn trẻ chưa từng bị mắng như thế.

"Muốn uống nước thì xếp hàng đi. Lần lượt từng đứa."

Riki kiêu ngạo hất cằm chỉ huy.

Đúng là cậu không thể làm bảo mẫu cho bọn nhóc con được. Cậu hiểu rõ điều đó.


Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển camera khác.

"Pet của anh đúng là thú vị đấy."

Orphe Zavi, Blondy và là giám đốc điều hành của Eos, ngả lưng xuống ghế sofa và mỉm cười tao nhã.

"Dù tốt hay xấu thì cũng trái ngược hoàn toàn so với những gì ta đã nghĩ."

Anh ta luồn những ngón tay mềm mại vào mái tóc vàng óng mượt của mình. Với vẻ đẹp đó, gọi anh ta là mỹ nhân thì cũng không ngoa.

Iason với vẻ bề ngoài lẫn nội tâm đều như một lưỡi dao khôn ngoan xảo quyệt nên thường được gọi là đế vương băng lãnh. Trái ngược lại thì Orphe được xem như một quý tộc quyến rũ.

"Bởi vì cậu ta là tạp chủng vượt trội hơn tất cả."

Iason trả lời như thường, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị hình ảnh của Riki đang phục vụ đồ uống cho những thứ mã số mà vẫn chưa được được đặt tên.

Thật ra, anh không ngờ Riki sẽ không tức giận khi bị bắt làm người hầu như thế này. Không... có lẽ cậu ta đã đoán được có người đang quan sát qua camera nên chỉ đang hùa theo mà thôi.

Iason không thể che giấu nụ cười mỉa mai bên trong.

Năm tháng đúng là liều thuốc khiến người khác trưởng thành đấy nhỉ.

Lấy lại nhẫn pet, để cậu ta ở khu ổ chuột để xả hơi, thư giãn. Khoảng trống một năm rưỡi đấy đã có giá trị. Ít nhất thì đối với Iason là như vậy.

"Thế nên nó biết nghe lời chủ nhân à?"

(?飼い主譲り)

Anh ta nhẹ nhàng châm chọc.

"Cậu ta chỉ muốn tránh mấy phiền phức vô ích thôi."

Iason cũng khéo léo đáp lại.

"Ta không định chỉ trích anh vì đã lợi dụng sơ hở trong luật pet và để nó chạy tự do trong khu ổ chuột tận một năm rưỡi. Nhờ có anh mà ta đã nhận ra sự sai sót trong những thứ mà ta đã nghĩ là hoàn hảo."

Trái ngược với ngữ điệu điềm tĩnh, Orphe còn không che giấu những gì mình đang nghĩ.

Nó không đơn thuần là vấn đề về luật pet, không khó để tưởng tượng được rằng vụ việc Riki chạy trốn, hay còn gọi là "Sự cố Daryl" cũng nằm trong vấn đề an ninh của Eos. Đối với Orphe, đó hẳn là một vết nhơ đáng xấu hổ.

Iason không đề cập đến những chuyện đấy nữa mà hỏi thẳng.

"Thế thì không có vấn đề gì khi ta đưa cậu ta trở về Eos, đúng chứ?"

Anh không thể làm ngơ quyền hạn của Orphe. Nếu bị phản đối thì cũng không có vấn đề gì, anh sẽ đổi hướng đi khác.

"Dù ta nói không thì anh cũng chẳng từ bỏ. Hơn nữa..."

Orphe dừng lại một lúc, khóe môi nhếch lên.

"Ta rất hứng thú muốn biết tiếp theo con pet của anh sẽ làm gì."

Iason nhận ra những lời này không chỉ mang tính chất mỉa mai.

Chỉ cần một con cừu hoang được thả vào bầy cừu ngoan ngoãn thì sự cân bằng sẽ nhanh chóng thay đổi.

Trong suốt ba năm Riki được nuôi như pet tại Eos, dù có nhiều lý do khác nhau, nhưng nó đã mang lại sự thay đổi lớn trong cảm xúc của những con pet khác. Nhiều hơn cả Iason tưởng. Đồng thời, nó cũng làm rung chuyển tư duy của giới tinh anh, những người đã quen với "sự yên ổn" nhàm chán, không có gì thay đổi.

Theo một nghĩa nào đó, sự khác biệt của Riki là tác nhân thúc đẩy sự biển đổi đó.

Lối suy nghĩ cũ kỹ, thông thường không dẫn đến những khám phá mới lạ. Nếu không có cú sốc của cái mới, các khớp thần kinh ngay cả trong một bộ não chuyên biệt cũng bị suy giảm. Giới tinh anh chỉ mới bắt đầu nhận thức được mức độ mà "ý thức chung" của họ đã trở thành vũng lầy của những kỳ vọng thông thường. Không chỉ việc nắm vững kiến ​​thức mà còn cả phản ứng cảm xúc của họ nữa.

Việc giữ khoảng cách với những tên tạp chủng trong khu ổ chuột bị khinh thường đã giúp những hậu duệ của Midas này thoát khỏi bất kỳ hình thức kiểm soát hay ghi dấu nào. Liệu những kẻ được phân loại là "tạp chủng" đều thông minh theo cách riêng của chúng? Hay sự tồn tại mang tên "Riki" mới là khác biệt?

Không, không cần thiết phải giống nhau.

Nếu cách tiếp cận khác nhau thì sẽ dẫn đến những câu trả lời khác nhau. Thế này là được rồi.

Chính vì thế nên mới có ý nghĩa khi suy xét về nó. Bất kể là có sự khác biệt nào phát sinh đi chăng nữa.

Dù mục đích của Orphe là gì thì sự quan tâm và hứng thú đối với Riki cũng không thể nói là thừa thãi. (?)

(?: オルフェの目的が何であれ、リキの興味も関心も、あながち的外れだとは言えないだろう。V4P98)

"Ta không nghĩ là cậu ta muốn gây ra phiền phức đâu."

Đó không phải là thiên vị hay ảo giác.

Nếu nhìn vào Riki, dường như cậu ta chỉ đang cố gạt đi những tia lửa rơi vào mình như một lẽ đương nhiên, vậy mà lại bất đắc dĩ bị gọi là "kẻ gây rối" với ý nghĩa xấu.

Dù sao, nếu bị khiêu khích thì sẽ trả lại gấp ba thì đúng là tạp chủng khu ổ chuột nhỉ?

Riki cứng đầu không bao giờ nghĩ đến chuyện cẩn thận lời nói hay tránh né rắc rối cùng với đám pet không có năng lực học tập, không thể sửa chữa được, luôn lao vào rồi bị hất ra, thì đến lúc này dù nói gì đi nữa cũng vô dụng.

Cũng chỉ là một chút tiếp xúc cực đoan.

Nếu miễn cưỡng mà nói thì chỉ là như vậy. Tuy nhiên, nếu có thiệt hại thì đúng là rất tệ.

"Anh đã bình thản đem một tạp chủng vô ý thức đến Eos mà giờ lại nói mấy lời này. Làm sao ta tin được?"

Ngữ điệu của Orphe lạnh lùng, không thương tiếc. Dù sao thì anh ta cũng luôn như vậy.

"Ta đã chán mấy vật trang trí chỉ được cái đẹp rồi."

"Thế nên mới đột nhiên muốn một tạp chủng khu ổ chuột à?"

"Cậu ta năng động* quá à?"

(*活きが良すぎる: dịch thô là rất có sức sống)

"Một chút..."

Hiện tại, có lẽ ý định thật sự của Orphe cũng không thể là một trò cười.

"Được rồi... Vậy thì, nhân lúc con pet của anh chưa lộ ra bản chất thật và đe dọa lũ kia thì chúng ta nên bắt tay vào việc thôi nhỉ?"

"Vậy ta mang cậu ta đi được rồi đúng không?"

"À... Nhưng chỉ sau khi đã kiểm tra y tế. Ta không thích vi khuẩn khu ổ chuột bị đem vào Eos."

Những pet từ khi chỉ là một quả trứng đều được nuôi tại phòng vô trùng so với một đứa trẻ hoang dã lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như khu ổ chuột thì đúng là yếu đuối không gì sánh bằng.

Tại buổi đấu giá, giá trị của pet được đề cao hẳn cũng vì sự yếu đuối đó khơi dậy khao khát bảo vệ chúng.

Xinh đẹp. Dễ thương. Những sủng vật mà tay cũng chưa từng dính chút bùn, kể cả tên cũng không có. Ngoài việc vâng lời chủ nhân thì cũng không có cấm kỵ gì. Dạy dỗ như thế nào là quyền tự do của người mua. Châm ngôn của cuộc đấu giá pet là "thuần khiết" và "sang trọng". Pet không phải chỉ là một người hầu. Đó là biểu tượng mà chỉ những người giàu có và quyền lực mới có thể sở hữu.

Tất nhiên, pet cũng chỉ là một con thú cưng và chúng không hề có nhân quyền, nên tuổi thọ của chúng đều rất ngắn. Đặc biệt là ở Eos.

Nó sẽ bị xử lý?

Hay nó sẽ được bán lại cho Midas?

Nếu phải nói thì kết cục của chúng cũng chỉ khác nhau như thế.

"Cái nữa là, phải có vòng cổ đấy. Đó là hình phạt cho một năm rưỡi, ít nhất phải cho nó đeo một tháng."

"Ý anh là muốn nhốt cậu ta trong nhà?"

"Không. Trở về rồi bị cấm túc cũng chẳng đáng là một hình phạt."

"Nếu không phải hình phạt có thể nhìn thấy bằng mắt, thì chẳng có ý nghĩa gì à?"

"Đúng thế. Một ngày một lần phải dẫn nó ra khỏi phòng, dành thời gian cho nó đi dạo một chút."

Tức là, trong vòng một tháng, ngoài việc làm quen với những đứa trẻ mới, cậu ta còn phải bị chế giễu à?

Dù Orphe nói đây là hình phạt, nhưng Iason cảm thấy anh ta đang muốn trả thù thì đúng hơn.

"Ta hiểu rồi."

"Ta cũng đã thay đổi và cài đặt lại code xác nhận nhẫn pet của nó. Nên anh phải đưa nó đến bữa tiệc ra mắt đấy. Đương nhiên, phải cho nó mặc trang phục chính quy nữa."

Trang phục chính quy của bữa tiệc ra mắt nhất định phải để lộ chiếc nhẫn pet.

Thông thường, nhẫn pet là những món trang sức nên bữa tiệc cũng là một nơi để canh tranh tính cầu kì của chúng.

Ở bữa tiệc ra mắt lần trước, Riki không đeo nhẫn pet như những pet khác. Ngoài những món trang sức phô trương đó, nhẫn pet của cậu ta còn là một vật được đặt làm riêng và có chức năng gấp đôi như một thiết bị huấn luyện. Nên việc xử lý đơn hàng đã mất một chút thời gian.

Chiếc nhẫn thú cưng mà Riki đeo sau đó là một chiếc nhẫn loại D. Ngay cả Orphe cũng ngạc nhiên vì việc phá vỡ quy ước này và đeo một chiếc nhẫn thú cưng được giấu kín.

Một chiếc nhẫn pet nhấn mạnh vào tính huấn luyện chứ không phải khoe khoang vẻ ngoài của nó. Và nó chỉ có thể được nhìn thấy cận cảnh tại một buổi tiệc tình dục hoặc bữa tiệc giao phối. Nhiều người nuôi pet vô cùng phấn khích trước tình huống như vậy, ngược lại hoàn toàn với những pet cực kì ghét làm tình với một tạp chủng khu ổ chuột. Không phải quá lời khi nói Iason luôn nhận được đầy ắp những thư mời.

Tuy nhiên khi ấy, Iason không một lần nào đưa Riki tới các bữa tiệc đó.

Không chỉ không đưa cậu ta ra mà anh ta còn tự ôm ấp cậu ta. Chỉ chuyện mới mẻ đó cũng đủ để tạo thành một vụ bê bối lớn.

"Trang phục chính quy à?..."

"Đúng vậy. Tôi hi vọng anh không phạm sai lầm như lần trước."

Sai lầm...

Tức là kêu anh không gây ra rắc rối, ngoan ngoãn sắm vai nhân vật chính của bữa tiệc từ đầu tới cuối.

Ngay cả thế thì ý định của Orphe quá rõ ràng khi nhấn mạnh "trang phục chính quy".

Ở Eos, không có con pet nào vượt quá hai mươi tuổi. Đương nhiên, cũng không có chuyện nó được "trở về". Vì vậy, hẳn là anh ta muốn Riki chuẩn bị tâm lý để trở thành một trò hề nhỉ?

"Được rồi, ta sẽ xem xét."

Nói xong, Iason chậm rãi đứng lên.


___

17/7/2024

Hè mải cày Elden Ring để gặp vợ, nên dịch chậm hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top