Từ khi Kirie xâm nhập vào phòng Riki đến giờ, đã là đêm của ngày thứ ba.
Sự kiện ngạc nhiên như vậy đột ngột xuất hiện khiến cơn bão hỗn loạn và giận dữ trong Riki đến bây giờ vẫn không thể lắng xuống.
Bị cảnh sát Midas tấn công mà không rõ lý do, rồi bị cưỡng chế dẫn tới trụ sở. Tại sở, lần đầu tiên Riki được biết rằng Kirie đã làm gì đó. Và tại vì chuyện đấy mà cậu phải đối mặt với chúng. Điều đó khiến cậu càng trở nên căm ghét nó, kẻ khiến bản thân cậu và các thành viên cũ của Bison phải chuốc lấy một sự hiểu lầm tai hại.
Cậu bị đe doạ phải nói ra những điều mình không biết. Rồi lại bị đánh một cách vô lý. Sau cùng, sự việc cậu là thú cưng của Iason bị bại lộ. Đối với Riki, cậu chắc chắn đã tức giận tột độ tới nỗi muốn đánh đấm loạn xạ.
Và rồi, với tình trạng tệ nhất, cậu cố gắng, quyết tâm lết về căn hộ của mình. Trong lúc đó, kẻ đang chờ đợi cậu lại chính là Kirie, nguồn cơn của tất cả sự việc, đang nằm ngủ trong tủ quần ảo ở phòng ngủ.
Đùa đúng không?
Tại sao?
Tại sao nó lại ở đây—?
Cảnh tượng khó tin như vậy khiến cậu thở không nổi.
Sự bực dọc cùng phẫn nộ khiến cho đầu óc cậu rên rỉ ầm ĩ.
Riki dứt khoát nói với Guy rằng:
"Đừng có đồng cảm một cách ngu ngốc với nó."
"Đừng có để cái quả bom hẹn giờ đó ở đây."
"Nhanh chóng đá nó ra ngoài đi."
Cơn xúc động như lửa cháy đã qua đi, nhưng dù Kirie ở cùng hai người thì Riki vẫn không thể nắm lấy cổ nó mà thẳng tay ném ra ngoài cửa được.
Thật là bực mình. Bực tới mức nó khiến cậu tự trách bản thân mình vì quá ngây thơ.
Suốt từ lúc đó, Kirie cứ trốn trong tủ quần áo. Kể cả sáng, trưa, hay tối, nó đều cuộn tròn tay chân, run rẩy lập cập.
Không phải nó ghét việc đụng mặt với Riki rồi lại bị cậu ta lăng mạ, hay sợ bị ném ra ngoài, nó cũng chẳng phải là một đứa nhát gan. Nó chỉ là không muốn ra ngoài, chỉ muốn tự giam mình bên trong cái tủ quần áo chật hẹp, u ám như thể đó là nơi duy nhất và tuyệt đối không có ai xâm phạm.
Kể cả ăn nó cũng không màng. Những thứ nó bỏ vào miệng chỉ có nước khoáng và một ít lương khô*.
(*固形フード: Đồ ăn rắn)
Không phải nó không muốn ăn, mà là dù nó có đói cỡ nào, thì cơ thể nó cũng không thể hấp thụ đồ ăn được. Tuy nhiên, nó cảm thấy, nếu không ăn gì thì cơ thể nó sẽ không chịu nổi, nên nó phải ép bản thân ăn một chút gì đó.
Tuy không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bắt gặp cảnh tượng như thế...
"Tôi không muốn chết."
Kirie liên tục lặp đi lặp lại điều đó. Có thể thấy ham muốn sống sót của nó mãnh liệt tới cỡ nào.
"Thằng nhóc ham sống sợ chết."
Dù thẳng thừng nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng gầy xọp của Kirie như bị ai đó làm cho sợ hãi đến mức ngủ cũng run rẩy thì cậu lại không thể lôi nó ra khỏi tủ quần áo và ném nó đi được.
Mình cũng mềm lòng quá rồi đấy.
Cậu nghiến răng nhủ thầm, trong lòng khó chịu tới mức không thể hình dung được.
Để thành công thì cái gì nó cũng làm.
Nó không muốn cứ nói mấy lời sáo rỗng như thế mãi.
Vì thế nên, cái gì dùng được thì nó sẽ dùng, dù có là đồng đội hay lương tâm, nếu bán được thì nó cũng sẽ bán đi.
Để biến mọi thứ thành lợi thế của mình, nó sẽ không ngần ngại mà dối trá những lời bẩn thỉu, cho dù đối phương là ai, nó cũng sẽ nịnh nọt, tâng bốc hết lời.
Chỉ cần kết quả thuận lợi thì nó sẽ không từ thủ đoạn.
Mấy lời khoa trương đó đều phát ra từ miệng Kirie.
Kiêu căng ngạo mạn, láo xược, nham hiểm, tự phơi bày cái tôi của mình. Cái thằng nhóc như vậy, giờ đã biến mất. Nhưng không có chuyện cảm xúc của cậu bị xáo trộn.
Giữa Riki và Kirie chính là một vết nứt sâu hoăm hoắm trải dài. Đó chắc chắn là một điều hiển nhiên, nhưng Kirie đến tận phút cuối cùng rồi còn thụi vào cậu một quả bom cực đại.
"Em yêu anh... Em yêu anh đó!"
Nó cứ lặp đi lặp lại điều đó như thể bị ám ảnh.
Nó đã tuỳ thích tự tiện làm mọi thứ một cách khoe mẽ và giờ thì nó lấy tư cách gì để nói ra những lời ấy chứ? Riki thực sự không thể hiểu nổi dây thần kinh nào của Kirie đã khiến nó đột nhiên buột mồm nói ra mấy điều phi lý như thế.
Cậu đã bị DM đấm đá túi bụi. Vậy thì tại sao giờ này cậu phải phối hợp diễn cái trò hề đó với nó? Nghĩ thế, bụng Riki như sôi lên vì giận dữ.
"Dù sao anh ấy cũng đã ghét tao rồi. Thế thì tao sẽ khiến anh ấy căm ghét tao nhất."
Chỉ mỗi cái lý do nó bán Guy cho Iason cũng đủ thấy đó là tư thù cá nhân của nó.
Nếu biết Guy bị bán đi, Riki sẽ làm ra bộ mặt như thế nào? Nó nói nó muốn thử nhìn thấy dáng vẻ đó của Riki.
"Thay vì bị anh ấy phớt lờ, tao thà bị căm hận còn hơn. Như vậy thì Riki tuyệt đối sẽ không quên tao. Khi nghĩ như vậy, tao cảm thấy cả người đều phấn khích. Cái cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khoái cảm làm tình cùng bất cứ kẻ nào."
Nói đến tận mức đấy thì nó quả là một thằng biến thái. Nếu nghe thấy có người nói như thế với mình, hẳn sẽ tưởng người đó rất thích mình. Nhưng thế thì bản thân cũng thật sự là một thằng ngu.
Riki nghĩ, không phải Kirie thích cậu mà là nó nhầm lẫn giữa sự ám ảnh với tình cảm yêu đương. Nếu không phải thế thì nó cũng chỉ là đang cố gắng biện minh cho hành động ngu ngốc, không giải thích được bằng mấy lời như "em yêu anh" đó.
Tại sao...?
Vì nó chẳng còn nơi nào để đi cả.
Nó bị cả cảnh sát Trị an Midas lẫn cảnh sát Tự trị Ceres truy tìm, nên nó chẳng còn đường nào để chạy. Chẳng còn lối thoát nào cho nó.
Nếu là Riki, cậu sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn nếu nó nói nó ghét và căm hận cậu. Bởi vì cậu cũng ghét nó mà.
Dường như cậu chẳng có ý định giấu giếm chuyện đó. Cho đến bây giờ, cậu chẳng quan tâm dù có bị Kirie ghét, cũng chẳng thấy gì bất ổn với chuyện đó cả.
Vậy mà, Kirie lại hét thẳng vào mặt cậu rằng "em yêu anh". Cùng với bộ mặt nhăn nhó, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Thật ngu ngốc.
Hết cái kia rồi đến cái này. Nó đã chát một đống bùn lên mặt hàng tá người và giờ thì nó muốn dùng một lời "em yêu anh" để làm hoà à? Cậu ghét nó.
Cậu không thể tha thứ cho nó được.
Cái thái độ trơ lì ngạo mạn đó thật kinh tởm. Nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Càng khiến cậu cảm thấy tức giận hơn.
Nhưng cậu có lý do khi không đá bay nó ra ngoài. Không phải bởi vì nó trông đáng thương. Mà là cậu có cảm giác nếu cậu ném nó ra ngoài, có thể Guy sẽ nhặt nó về.
"Đấy là lí do tại sao tao muốn tìm nơi nào đó mà chúng ta có thể ném nó đi."
Guy nhẹ nhàng bác bỏ những mối lo lắng bất an của Riki. Nhưng dù thế nào, Riki cũng không muốn Guy dính dáng gì tới Kirie nữa. Tất nhiên, các thành viên khác cũng không nên dính dáng tới nó.
Tại sao bọn họ lại bị đánh tơi tả chứ?
Bọn họ có quyền được biết rõ ràng lí do đằng sau mọi chuyện. Guy đã nghĩ như vậy. Nhưng với Riki, đó là chuyện nguy hiểm nhất.
Khi biết DM của Midas đã đuổi đến tận khu ổ chuột, nó khiến cậu cảm cảm thấy bất an kinh khủng.
Trong chuyện này, rõ ràng Riki và Guy đều có nhận thức hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Kirie dường như cũng đang che giấu chuyện gì đó.
Không chỉ có Kirie đang bị giới hạn thời gian. Vì thế, Riki cực kì lo lắng. Cậu không biết nên ném Kirie đi đâu và giải quyết chuyện của mình như thế nào.
Trong lúc đó, đột nhiên, chuông cửa reo lên, khiến tim cậu như hẫng một nhịp.
Là do cậu đang giữ thằng ôn dịch tồi tệ Kirie nên mới cảm thấy như vậy à? Thần kinh của Riki trở nên cảnh giác hơn.
Tuy nhiên, sau khi cậu nhìn đèn code nhận diện sau cái chuông, tâm trạng căng thẳng dần thả lỏng.
Là Guy.
Khi cửa được mở ra, Guy hai tay ôm đồ, đi vào.
"Kirie đâu?" Anh ta hỏi.
"Đột nhiên mang gì đến thế?" Riki bĩu môi buồn bực.
"Tao mang đồ ăn với quần áo tới." Guy nhoẻn cười, để đồ lên bàn.
Đúng là không chỉ có đồ ăn, Riki xem xét "quần áo" mà Guy nói tới, rồi tặc lưỡi.
"Vì thằng khốn đó mà mày tiêu tiền vô nghĩa quá rồi đấy, Guy."
"Thằng nhóc đó mặc cái quần lót ba ngày rồi đấy. Mày không thấy mùi à?"
Guy cười đùa vui vẻ, quen thuộc cất đồ ăn vào trong tủ lạnh. Dù nhìn thế nào thì đống đồ ăn đó cũng không hề ít.
"Này Guy, mày định ở đây luôn đấy à?"
"Nếu chuẩn bị tốt thì không có gì phải lo lắng đúng không?"
Anh ta nói thế với hàm ý rằng: Đừng có vứt Kirie đi đấy.
Nghĩ vậy, tâm trạng Riki càng tồi tệ hơn.
"Nếu không nghĩ ra kế gì đối phó thì rất tệ đúng chứ? Mà nghĩ nhiều thì nhanh đói bụng."
Kế...?
Làm gì có cách nào chứ.
Khi nào?
Ở đâu?
Bằng cách nào?
Có nên ném Kirie đi không? Chỉ nghĩ mỗi điều đó thôi cũng quá đủ rồi.
"Trước hết, ăn tối đã." Guy nói, đem đồ ăn cho vào lò vi sóng.
Cùng lúc đó, bụng Riki cũng kêu lên.
"Đó, thấy không? Tao đến đúng lúc mà." Guy cười vô tư.
Riki chấp nhận, thở dài.
Đột nhiên, chuông cửa lại lần nữa reo lên, như thể muốn đá bay cảm giác bình yên hiếm hoi đang diễn ra này. Đèn code nhận diện không nhấp nháy.
Tự nhiên lại có khách không mời mà đến.
Có người đến thăm đột ngột vào ban đêm thì sẽ không cho vào, là luật của khu ổ chuột. Gần đây còn phát sinh vụ việc với DM, đương nhiên họ sẽ càng cảnh giác hơn. Kirie ở đây thì chắn chắn cho đến bây giờ, cảnh sát trị an sẽ không nới lỏng mạng lưới truy tìm.
Riki và Guy nhìn nhau.
"Đi vào trong đi. Đừng thò mặt ra ngoài hay nói gì cả." Riki thì thầm.
"Ờ..." Mặt anh ta hơi cứng lại, gật đầu.
Guy mở cửa phòng ngủ ra. Sau khi xác nhận Guy đã vào, Riki nhấn nút "ON" trên màn hình cảm ứng. Bất kể đối phương là ai đi nữa thì cậu cũng không nên mở cửa tuỳ tiện.
Tuy nhiên, người hiện trên màn hình lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Điều này còn tệ hơn cả việc cảnh sát của Midas ghé thăm.
Katze...? Tại sao?
Tại sao Katze lại đến thăm Riki vào giờ này?
Cảnh sát trị an Midas. Kirie. Và giờ là Katze. Không ngờ rằng, ba tấm thẻ xui xẻo lại cùng lúc tập hợp lại như thế này.
Dù lần đầu tiên chỉ là tình cờ, thì sẽ có lần thứ hai, nhưng đến lần thứ ba thì đây rõ ràng là một vận mệnh không thể thoát khỏi. Với chuyện này, cậu đã có kinh nghiệm thực tế đáng buồn rằng cậu không thể chỉ cười nhạo mà nói "Đây đúng là ảo tưởng ngu ngốc".
Dù nhìn bằng mắt thường thì cảm thấy chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng bằng một sự liên kết nào đó, một phản ứng hoá học không ngờ tới đã xảy cũng nên. Đó nhất định không phải là ảo tưởng của Riki khi nghĩ rằng Kirie chính là quả bom sắp nổ đó đúng không?
Riki nuốt nước bọt một cách vô thức. Trong một khắc, cậu đã nghĩ là sẽ mặc kệ hắn. Tuy nhiên đối phương là Katze, người mà từng là ông chủ cũ của cậu cùng với cái danh "Mặt sẹo", thì cậu lại không có quyết tâm cũng như can đảm để làm chuyện đó.
"Gì thế?"
Riki chuyển đổi công tắc, câu hỏi của cậu như nghẹn lại trong cổ họng một cách khó chịu.
"Mở cửa ra đi. Tôi có chuyện muốn nói." Katze nói, nhìn thẳng vào camera.
"Xin lỗi, mai hẵng đến đi. Nay tôi cảm thấy không khoẻ."
Đó không phải là nói dối. Chỉ riêng việc ở chung với Kirie trong cùng một phòng cũng khiến cậu bực mình. Thậm chí, bây giờ cậu còn phải nhìn mặt Katze, nó càng khiến tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn.
"Đây là việc gấp. Không mất nhiều thời gian đâu."
Tất nhiên là vậy rồi. Nếu không có việc gấp, chắc chắn Katze sẽ không cất công đến đây. Chính vì vậy, cậu không muốn biết lý do của cái "việc gấp" này.
Hơn nữa cậu muốn tránh việc Katze, một kẻ có quan hệ đặc biệt với Riki, va chạm với Guy, một kẻ chẳng biết gì, tại một nơi như thế này. Không phải do Kirie đang cố gắng tìm hiểu quan hệ của cậu và Katze, mà là mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu Guy phát hiện ra chuyện lạ lùng như thế này.
Thật là... đây đúng là chuyện tồi tệ nhất.
Riki nghiến răng. Sao cậu lại vướng phải tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này.
"Mở cửa ra." Không biết từ lúc nào, giọng của Katze đã trở nên nghiêm túc hơn.
Chết tiệt.
Không thể làm gì khác, Riki miễn cưỡng mở khoá điện.
Đã đến mức này thì chỉ còn cách mặc cho số phận an bài. Dù nghĩ thế nào thì giờ Riki cũng đang ở tình huống vô cùng bất lợi.
Khi cửa mở ra, Katze đi vào. Hắn đi thẳng tới chỗ Riki mà không do dự.
Nhìn thấy vết thâm tím vẫn còn trên mặt Riki, Katze còn chẳng buồn nhướn mày. Ngược lại, hắn đi thẳng vào vấn đề, không thèm chào hỏi:
"Tôi đang tìm Kirie."
Trong một khắc, nhịp tim của cậu như thể nhảy vọt thẳng lên não. Cậu tự hỏi không biết Katze có nghe thấy tiếng tim đập bồn chồn của cậu không. Riki cắn môi.
"Cậu không biết gì à?"
"Hết đứa này rồi đến đứa khác... Sao mấy người cứ muốn hỏi tôi cái này?"
Cậu lầm bầm.
"Mấy người làm như tôi biết nó ở đâu hay làm gì ấy." Cậu khó chịu, nhổ ra. "Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đó là một thằng ôn dịch, chứ không phải đồng đội của tụi này." Mặc kệ cậu cố gắng thuyết phục điều này như thế nào thì cũng không ai tin cả.
Có lẽ giờ Guy cùng Kirie đang im lặng nín thở, dỏng tai lên nghe họ nói chuyện.
Với bất an về hai người kia ở sau lưng, Riki cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, cậu thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng muốn đuổi Katze đi.
Với những gì đang diễn ra, chỉ mỗi cảm giác một lúc nào đó Katze có thể nói ra cái tên "Iason" đã khiến đầu ngón chân cậu lạnh buốt và tê cóng.
"Vết bầm trên mặt của cậu... là DM của Midas làm à?"
"Gì anh cũng biết nhỉ?"
"Nếu cái gì cũng biết thì tôi đã không cần thiết phải đến nơi này."
Đúng là vậy thật. Chính vì đây là tình huống không thể ra mặt nên phải để Katze chạy lung tung, giải quyết hậu sự. Còn làm theo chỉ thị của ai, không cần hỏi cũng biết rõ.
Tại tổng bộ MPC.
"Nếu ông muốn tìm Kirie, tốt nhất ông nên điều tra cho kĩ trước khi vung vẩy cây gậy đó vào khu ổ chuột. Hoặc kiếm một vài kẻ cung cấp thông tin đáng tin cậy trước khi tấn công bọn này. Không phải các ông có rất nhiều tiền à? Tôi không thể tin được là các ông lại mù quáng đến thế. Nếu nghĩ đây là cách để truy tìm Kirie thì các người là ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy."
Riki là người đã ném những lời nói đó vào DM trong cơn giận dữ sôi sục.
Cậu không biết có phải vì điều đó mà Katze được lựa chọn để đến đây hay không, nhưng cậu biết, so với DM, những kẻ chẳng biết chút gì về khu ổ chuột, thì Katze là một đối thủ mạnh hơn rất nhiều lần. Đó là điều mà cậu chắc chắn.
Thế thì... phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đi. Phải làm gì đây?
Để không lộ ra bất cứ sơ hở nào, cậu cần phải thật cẩn thận.
Thế mà cậu càng cố gắng suy nghĩ, thì càng không tìm được kế sách nào.
"Con người là loài sinh vật mà khi bị dồn đến đường cùng, nhất định sẽ chạy về nơi nó sinh ra. Vì Kirie là một thằng tạp chủng mà đến cả ID chính thức cũng không có, thì ngoài khu ổ chuột, nó làm gì còn nơi nào khác để chạy."
Nếu đó là lời mỉa mai vô căn cứ thì cậu có thể đáp trả lại nó gấp vài lần nhưng, nếu nó là sự thật, thì có nói gì cũng không lung lay được. Nếu mở miệng một cách ngu ngốc, thì chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình.
Cậu không muốn phạm phải sai lầm đó.
Kirie cứ nghĩ rằng nó vừa mới phất lên ở Ceres.
Nhưng dù có làm ra vẻ kẻ chiến thắng ở khu ổ chuột tràn đầy sự bế tắc này đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là lầm tưởng. Thằng nhóc như Kirie còn không nhận ra điều đơn giản như thế, thì thẳm nào nó mới muốn bay cao như vậy.
Đúng là không có thuốc chữa cho thằng ngu*.
(*Tục ngữ Nhật: 「馬鹿に付ける薬は無い」. [Giải thích] Câu này được sử dụng khi bạn cảm thấy thất vọng vì những lời cảnh báo hoặc ý kiến có thiện chí của bạn không giúp ích được gì.)
Hẳn là số tiền lớn mà nó nhận được từ Iason sau khi bán Guy đã khiến nó mù mắt.
Kẻ chiến thắng thực sự chỉ đơn thuần là kẻ mà nắm trong tay ID chính thức, có thể đi lại tự do trên hành tinh này. Katze là một ví dụ. Nhưng chính bản thân hắn, cũng chưa từng một lần mở miệng nói bản thân là kẻ thắng cuộc.
"Dù có làm bao nhiêu chuyện xấu như những kẻ khác, thì Kirie rốt cuộc vẫn chỉ là thằng nhóc con. Với một thằng ranh con xấu xa như thế, nó sẽ cắm mặt vào háng của kẻ đáng tin cậy nhất mà nó có thể tìm thấy rồi cuộn tròn thành một quả bóng run rẩy."
Riki giật mình. Katze nói như thể biết rõ tình trạng của Kirie hiện tại.
"Thế thì liên quan gì đến tôi?"
"Đối với Kirie, chỉ có sự tồn tại của cậu là có giá trị quan trọng nhất trong Bison. Không phải thế à?"
"Đó là suy nghĩ tùy tiện của anh thôi."
Riki chậm rãi hít một hơi, ánh mắt kiên định.
Cậu không thể lùi bước ở đây.
Khi Katze đã tới đây, thì mấy lời như "Tôi không biết", "Tôi không liên quan", "Thích làm gì thì làm" đều vô dụng.
Vì nhiều yếu tố mà DM không được biết, nên Katze mới ở đây. Có lẽ hắn còn nắm nhiều thông tin bí mật mà Riki cũng chẳng muốn biết.
Nếu không thể đứng ngoài cuộc thì Riki đành phải đối phó với Katze một cách nghiêm túc tại đây. Dù cậu không biết mình có thể đối đầu ngang hàng với hắn đến lúc nào.
"Anh không nghĩ rằng Kirie đã chết rồi à?"
"Sao cậu lại cho là như vậy?"
"DM đã vượt qua biên giới và đến đây đúng không? Chúng mang theo gậy sock eyes và đánh bọn tôi tùy thích rồi bắt bọn này khai ra chỗ trốn của Kirie. Anh đã nói là, ngoài khu ổ chuột thì nó chẳng còn chỗ nào để chạy. Nếu thế thì, có khi nào là ngược lại* không?"
(*逆パターン: Một loạt hành động mà ai đó đã dự đoán trước nhưng hóa ra lại ngược lại, gọi là "mô hình đảo ngược". T nghĩ ở đây, ý Riki là Kirie không ở khu ổ chuột)
"Ngược lại à..."
Katze, kẻ mà được Iason nói rằng, dù là tạp chủng khu ổ chuột nhưng cái đầu của hắn không hề vô dụng. Vì vậy, thay vì ném hắn tới phòng thí nghiệm sinh học để bị băm nhỏ, thì anh ta muốn sử dụng hắn theo cách khác.
Bị nói như vậy, Riki biết chắc rằng Katze cũng chẳng vui vẻ gì. Vì trước đây cậu đã từng là người vận chuyển ở chợ đen nên Riki biết rõ hắn có năng lực tới cỡ nào. "Có năng lực" cũng đồng nghĩa với "sáng suốt".
Vì thế nên, so bì ánh mắt hay ẩu đá đánh nhau, cậu tin là mình sẽ không thua, nhưng đấu võ mồm, tính toán kế sách với đối phương là Katze thì cậu không có cảm giác có thể chiến thắng.
Kể cả vậy thì lùi bước cũng là quá muộn rồi.
Không thể nhượng bộ được.
Không phải vì Kirie. Mà là vì Riki có thứ mà cậu vẫn chưa muốn mất.
"Đúng vậy đó. Dù thằng ngu Kirie có bị người ta đánh đập rồi chết ở nơi đồng không mông quạnh, thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu."
Điều đó rõ ràng có thể xảy ra.
Đây là khu ổ chuột. Mấy chuyện như thế hoàn toàn không có chuyện không thể xảy ra.
Ngược lại, nếu có thể để Katze nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra, thì càng tốt.
Cậu muốn hắn hiểu ra rồi nhanh chóng đi khỏi đây ngay lập tức. Cậu chỉ mong hắn làm mỗi thế thôi.
"Tuy nhiên, nếu kẻ cung cấp thông tin sẽ nhận được một mớ tiền thưởng, thì câu chuyện lại khác. Cậu đã nghĩ thế chưa?"
"Tiền thưởng?"
"Đúng thế. Nếu mãi mà vẫn chưa bắt được Kirie, chuyện như thế chẳng mấy chốc sẽ xảy ra."
"Anh nói đùa đúng không?"
"Đùa gì?"
"Thì..."
Mọi chuyện đột nhiên vượt quá sức tưởng tượng khiến Riki không khỏi bối rối.
Thay vì né tránh cú đánh đòn phủ đầu vừa tung ra, thì cậu cảm thấy bản thân bị phản ngược lại từ đối phương mà không thể phản ứng kịp thì đúng hơn.
"Bất kể là sống hay chết, nếu có một số tiền nhất định được trả cho những kẻ cung cấp thông tin, thì tất cả chúng sẽ trở thành thợ săn. Đúng chứ? Dù những thằng vô lại mà đẩy khu ổ chuột vào tình cảnh nguy hiểm có bị bán đi vì tiền, thì hẳn lương tâm của chúng cũng chẳng cảm thấy thương xót chút nào nhỉ."
Katze nói không hề do dự.
Riki chẳng thể nào biết được liệu chuyện này có phải lừa gạt hay không.
"Cái tiền đấy... là ai trả?"
"Hẳn là Cục Bảo an của Ceres."
"Tại sao?"
"Bởi vì thể diện."
"Gì cơ?..."
Cậu cảm giác như mình đang đưa ra những câu hỏi để dẫn đến câu trả lời mà Katze có chủ ý sẵn. Nhưng vì không biết có phải lừa gạt hay không nên cậu chỉ có thể đi theo chỉ dẫn rồi rơi vào cái bẫy được giăng sẵn.
"Nếu tạp chủng khu ổ chuột định trộm những tấm card và gây rối thì người bị hại tự chịu trách nhiệm... Tuy nhiên dù nó có thoát được, nhưng nếu gây ra tai nạn, liên lụy đến khách tham quan thì đó hoàn toàn là chuyện khác."
"Hả...?"
Đây là lần đầu tiên cậu nghe đến chuyện như vậy. Kể cả DM của Midas hay Kirie, cũng chẳng bao giờ đem chuyện này đi tán dóc.
"Chiếc xe kim loại bạc mẫu mới nhất rất thích hợp với tính phô trương của Kirie. Hơn nữa, nó còn có số seri tùy chỉnh*. Cái xe bay lòe loẹt như thế mà gây tai nạn thì sẽ bị tìm ra trong tích tắc."
(*custom made serial number)
Katze nói như vậy cũng khiến Riki nhớ ra. Khi mà cậu bị chặn lại bởi Kirie ở trên đường Orange, quả thật nó là chiếc xe mẫu mới có thân màu xám bạc. Kirie còn tự hào hãnh diện nói rằng đây là số seri tùy chỉnh.
"Liên quan đến bồi thường và thể diện thì cái nào cũng quan trọng đúng không?"
Đây chính là lí do mà cảnh sát Trị an Midas tức giận, chạy khắp nơi lùng sục Kirie.
"Chuyện đó... là thật à?"
Câu chuyện nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nếu câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì bộ dáng Kirie khi ngủ cũng gặp ác mộng quá kì lạ.
Đột nhiên, Katze cười một cách quỷ dị.
"Tôi nghĩ thế là đủ để DM vượt qua biên giới, tiến vào khu ổ chuột rồi chứ?"
Dù đã quen tới mức ghét cái bản mặt không lạnh không nóng của Katze, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như thế này.
Như thể bị ảnh hưởng bởi tà khí* từ vẻ đẹp quỷ dị chưa từng được thấy một lần nào cho đến lúc này của Katze, Riki nuốt nước bọt cái ực.
(*毒気: Khí độc, Tà khí. T thật sự không biết nên dùng từ nào...)
"Nếu thế thì... lý do thực sự mà anh cất công tới chỗ tôi, dù nó chẳng liên quan gì đến anh, là gì?"
Katze không nhịn được mà bật cười.
"Cậu đúng là tuyệt thật* đó, Riki. Tại sao cậu lại thông minh như thế nhỉ..."
(*最高: tuyệt nhất, giỏi nhất)
Nhưng hắn ngay lập tức ngừng lại.
"Đến giờ tôi vẫn cứ nghĩ. Nếu lúc đó được chọn một con đường khác hoàn toàn... Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi."
Hắn cay đắng nói.
Cái này... thật khác với Katze thường ngày.
Riki tràn đầy cay đắng mà nghĩ.
Bởi vì, những lời đó giống hệt những gì mà Riki muốn nói. Nhưng dù có hối hận đến mức nào thì sự thật cũng không bao giờ thay đổi. Thời gian chẳng thể quay lại, mà những việc đã xảy ra cũng chẳng thể biến mất.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Bọn họ như đang liếm vết thương cho nhau, thứ mà đã bị gây ra bởi lời nguyền tàn ác của Iason.
"Kirie ở đâu?"
"Tôi không biết."
Ánh mắt cả hai gắt gao nhìn nhau như thể va chạm lòng tự trọng mà không thể nhường nhịn.
"Thế à. Vậy thì không còn cách nào khác rồi."
Người động thủ trước lại chính là Katze.
"Tôi sẽ cho cậu một chút thuốc* để cậu cảm thấy thoải mái hơn nhỉ?"
(*ブース; booster)
"Hả?!" Riki giật mình "Thuốc gì cơ?"
"Một loại thuốc khá là tốt, khiến cậu nói ra bất cứ cái gì cậu không muốn nói."
Katze nói thẳng thừng, lấy một chiếc hộp từ trong túi áo ra. Cậu nhìn kĩ thì nhận ra đó là một cái kim tiêm mini.
Riki không khỏi ngạc nhiên, lùi lại một chút.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?"
Cậu không hề nghĩ tới hắn đã chuẩn bị kĩ càng đến mức này. Quả nhiên, bài học mà cả hai rút ra sau những gì đã trải qua hoàn toàn khác nhau.
"Là loại mới nhất đấy. Chỉ cần tiêm một mũi là sẽ ngay lập tức có tác dụng. Tôi không muốn phải mất công đánh nhau với cậu."
"Đừng có nói mấy lời ngu ngốc như thế. Không phải tôi đã nói là tôi chẳng biết nó ở đâu à?"
"Thế nên mới cần phải xác nhận. Nếu cậu thật sự không biết, thì cần gì phải làm quá lên như thế phải không?"
Katze nói một cách hiển nhiên.
"Đến đây, Riki."
Ngữ điệu ra lệnh rõ ràng giống hệt Iason, khiến Riki không khỏi rùng mình theo phản xạ.
Lý do thực sự mà Katze cất công đến đây.
Vào khoảnh khắc đó, trong đầu Riki chỉ có sự thật rằng "Nếu không biết thì không thể nói" cùng với cái nguyên tắc "Mày không thể cho những thứ mày không có". Cậu hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của Guy.
"Rốt cuộc thì... Kirie đã làm cái gì? Tới nỗi anh... và cả bọn kia phải làm đến mức này để biết vị trí của nó?" Riki thở hổn hển mà nói.
Thế rồi, Katze trầm giọng như nói thầm một mình.
"Thằng nhóc tâm cơ Kirie, vì muốn một bước lên trời mà đã dụ dỗ con trai trưởng của Trại giáo dưỡng."
"Trại giáo dưỡng?..."
Đến lúc này, Riki không rõ liệu câu chuyện đã bị chệch sang hướng khác hay vẫn đang đi đúng hướng của nó.
"Nó muốn kiếm lợi nên bám theo thủ thỉ đủ điều. Có vẻ như vị thiếu gia kia chưa từng được tiếp xúc với xã hội, nên cậu ta bị sập bẫy rất nhanh."
Thật à?
Không thể nào... Chuyện này là thật à? Không thể tin được...
Riki ngạc nhiên tới mức không nói thành lời.
"Lúc chúng nó hẹn hò, vì muốn tìm kiếm cảm giác mạnh mà đã đi vào khu vực cấm. Để rồi nhìn thấy thứ mà chúng không nên thấy."
Trong khoảnh khắc, cú sốc như thể đập vào đầu Riki từ phía sau.
"Dù là mấy thằng nhóc không biết sợ bất cứ gì, cũng bị dọa cho tái mét. Cậu ấm lúc nào cũng trong nhung lụa thì sợ hãi đến phát điên, còn Kirie, dù hoảng loạn nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh mà chạy trốn được. Câu chuyện là vậy đấy."
Ký ức của Riki lóe lên một cách vô thức. Tại Trại giáo dưỡng khi xưa...
Thứ mà không nên thấy...
Haruka. Yunka. Lavi. Cher.*
(*Tên t dịch theo bản Nhật:ハルカ、ユンカ、ラビ、シェール)
Những cái tên cùng khuôn mặt trộn lẫn vào nhau. Những kí ức ùa về với cậu cùng một lúc.
"Cô đơn quá... Đau quá... Thật đáng sợ."
"Riki, đừng vứt bỏ tớ nhé?"
"Vì lỗi của mày mà tao mất Cher rồi! Thế mà mày vẫn sống hạnh phúc như thế... Sao lại bất công như vậy? Nếu tao mất cậu ấy, vậy thì mày chắc chắn cũng sẽ mất một cái gì đó!"
"Điều mà tớ biết, tớ sẽ nói cho Riki biết. Nếu thế thì, Riki sẽ giúp tớ đánh bại quái vật. Vì Riki to lớn nhất, mạnh mẽ nhất và cũng rất xinh đẹp nữa..."
Nó là sự thật, nhưng lại không thể là sự thật. Nó là một rủi ro vô hình.
Những xung lực nhấp nhô, xoáy tròn. Màu sắc nhợt nhạt và méo mó của plasma. Tiếng tim đập thình thịch như bị mê hoặc. Và rồi có cái gì đó... cuốn quanh như thể muốn bóp chặt họng Riki.
Lúc đó, người đứng đầu Trại giáo dưỡng đã nói gì nhỉ?
"Cháu đã nhìn thấy nó nhưng không thể nhận thức được nó là thứ gì."
(*見える力と、視えない力: Dịch thô là "năng lực nhìn thấy và năng lực không nhìn thấy" :)) 見る là việc mà ai cũng nhìn thấy (như Riki nhìn thấy cái phòng thí nghiệm); 視る là phải quan sát kĩ mới nhìn thấy được, nên có người có thể thấy, có người không, vd: có người thấy ma, có người không (ở đây hẳn ám chỉ Riki không thấy mấy con quái vật))
Cậu quả thật cảm thấy ông ta đã nói như vậy. Kirie đã thấy thứ mà Riki không nhận thức được ư?
Katze biết nó là cái gì đúng không?
Có lẽ ngay cả trong tiếng kêu gào khản đặc như bị vắt kiệt ra của Kirie, thì thứ đó vẫn cuốn quanh thần kinh nó, không nhả ra.
Đột nhiên nghĩ như vậy khiến cậu lạnh sống lưng.
"Tìm thấy Kirie rồi... thì anh định làm gì?"
Riki cứng ngắc mà liếm môi.
"Công việc của tôi chỉ là tìm kiếm Kirie rồi bàn giao lại thôi."
Katze lạnh lùng mà tránh trả lời sâu.
"Kể cả tôi có mong anh bỏ qua chỗ này thì cũng vô dụng nhỉ?"
"Tôi vẫn còn quý mạng sống của mình lắm."
Chỉ bằng lời nói đó, dù ghét đi chăng nữa, Riki không thể không nhận ra có sự tồn tại của Iason.
Lý do mà Katze cất công, tốn thời gian đến đây gặp Riki.
"Nó ở đâu?"
Riki cắn môi, cứng đờ mà di chuyển ánh mắt tới cửa phòng ngủ.
Katze ngay lập tức mở to hai mắt.
"Hiểu rồi. Ra là vậy à?"
Hắn thở ra một hơi.
Thế rồi, sau khi cất kim tiêm vào trong hộp, hắn liền nhanh chóng điều khiển chiếc đồng hồ di động trên tay.
Chẳng bao lâu, cánh cửa chính liền mở ra không một tiếng động, hai người đàn ông cường tráng đi vào.
Tên khốn Katze... Chắc lúc đi vào, hắn đã giở trò với cái cửa rồi.
Đúng là làm việc không có một chút sai sót.
Hai tên kia không hề nhận lệnh gì từ Katze mà đã hiểu rõ bản thân phải làm gì. Chúng cũng không thèm nhìn Riki, không hề nao núng mà hướng về phía phòng ngủ.
Thua cuộc rồi. Mày đã bị chiếu tướng.
Thế rồi, một lúc sau.
"Dừng lại đi!"
"Khônggg!"
"Thả tao ra!"
"Gyaaaaaa!"
Tiếng gầm lên vì giận dữ của Guy cùng tiếng kêu khóc của Kirie trộn lẫn với nhau tạo thành âm thanh như thể có vật gì đó đang đập vào nhau một cách đầy dữ dội.
Những người đàn ông kia thì không phát ra bất cứ một lời nào. Nhưng ngược lại, nó càng khiến người ta nổi da gà.
"Riki! Rikiii!!" Guy như thể bị dồn vào chân tường mà hét lên gọi cậu.
Khi cậu giật mình, ngước mắt lên thì bị Katze không nói một lời, giữ lại.
Đừng có nhúng tay vào.
Riki nhìn xuống chân, siết chặt nắm đấm.
Kirie kêu khóc ầm ĩ.
Guy cũng kêu lên đầy phẫn nộ.
Nhưng dù như thế, Riki vẫn không động đậy. Không... là cậu không thể cử động được.
Sau cùng, tiếng kêu giận dữ cũng như tiếng khóc đều dừng lại.
Những người đàn ông đi ra từ phòng ngủ. Trên vai của người đàn ông đi ra đầu tiên vác theo một cái túi mà lúc đi vào không hề có. Một chiếc túi màu đen vừa đủ để đựng một người. Còn Guy thì bị khóa tay ở phía sau bởi người đàn ông còn lại.
Guy giãy giụa rất mãnh liệt nhưng người đàn ông lại chẳng hề tốn một giọt mồ hôi nào. Không biết ở đâu hay bị làm gì, anh ta thở khó nhọc hổn hển nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Katze nhìn Guy rồi thoáng nheo mắt lại, nhưng chỉ có thế. Khi hắn dùng ánh mắt thúc giục, người đàn ông lập tức hiểu được và thả Guy ra. Ngay lập tức, Guy run rẩy, ngã bệt xuống tại chỗ.
"Đã làm phiền."
Katze cộc lốc nói như vậy rồi đi ra mà không hề ngoảnh lại, như thể muốn nói với cậu rằng hãy tự lo liệu phần còn lại. Đây đúng là giống hệt với tác phong của hắn, trong miệng lúc nào cũng chỉ tràn ngập những lời cay đắng. Dù hình dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu nhưng những chuyện vừa xảy ra thì không.
"Tại sao... Tại sao thế?"
Guy bùng nổ đầy giận dữ.
"Tại sao mày không ngăn bọn chúng?"
Câu hỏi như lưỡi sao sắc bén, bỏng rát, hỏi tại sao cậu lại bán đứng họ.
"Hắn... rất nguy hiểm. Katze đã đích thân đến đây rồi, dù làm gì cũng vô dụng thôi."
Guy túm lấy cổ áo Riki, giọng đầy trách móc.
"Chuyện này thật sai lầm."
Đôi mắt màu hổ phách luôn bình tĩnh, giờ ánh lên đầy sự phẫn nộ.
"Ở đâu cơ?"
"Chắc chắn phải có cách nào khác tốt hơn."
"Như thế nào? Hắn còn định dùng thuốc nói thật lên người tao đấy."
(*自白剤: Truth serum: tên thông tục của bất kỳ loại thuốc thần kinh nào được sử dụng nhằm nỗ lực thu thập thông tin từ những đối tượng không thể hoặc không muốn cung cấp thông tin đó.)
Khi đó, Riki thực sự có cảm giác Katze sẽ làm vậy chứ không phải là phô trương.
"Thế thì tao còn làm gì được chứ." Cậu nói như thể muốn nhổ ra.
Người sai ở đây không phải Riki mà là Kirie.
Dù biết rõ chuyện như này sẽ xảy ra, nhưng cơn giận dữ của Guy vẫn hướng về phía Riki khiến cậu không khỏi nghĩ anh ta thật vô lý.
Guy cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Riki.
Guy nhất định sẽ không hiểu được.
Sự đáng sợ của Katze chính là khi thoáng nhìn qua, hắn chỉ như một người đàn ông lịch thiệp.
Riki không thể nói ra điều này. Cậu cảm giác nếu nói thì sẽ xảy ra chuyện mà đến cùng cậu cũng không muốn nghĩ đến. Đó là điều mà cậu sợ nhất.
"Mông của mình thì mình tự đi mà chùi, đó là luật lệ của khu ổ chuột đúng chứ?"
"Nếu thế thì sao mày phải nghe lời hắn?"
"Không có..."
"Là như thế còn gì!"
"Không phải..."
"Còn không phải ư?"
Cuộc nói chuyện không ăn khớp nhau khiến cả hai càng khó chịu.
"Từ khi nào mày trở nên hèn nhát như thế!"
Trước chỉ trích kích động của Guy, Riki cũng dần muốn phản bác lại.
"Trong ba ngày này tao chỉ nghĩ rằng tao nên vứt Kirie ở đâu."
Đó là sự thật.
Cậu ghét Kirie.
Cậu không muốn nó ở gần Guy.
Vậy nên,
"Rồi đúng lúc, hắn ta đến. Đá nó ra ngoài hay là ném nó cho hắn thì kết cục cũng đều như nhau thôi. Thế thì... có gì là xấu?"
Cậu dứt khoát nói thẳng.
"Tao cảm thấy rất thoải mái khi giải quyết được nó đấy."
Ngay lập tức, một cái tát không hề khoan nhượng giáng xuống má cậu. Nó khiến mắt cậu mờ đi và thân hình trao đảo.
Đau... thật...
Má cậu bỏng rát, đau nhức nhối.
Đây là lần đầu tiên cậu bị Guy đánh. Nghĩ đến đó, ngực cậu không khỏi nhói đau.
"Tao hiểu rõ... Bò ra khỏi khu ổ chuột không phải là chuyện gì dễ dàng..."
"Đúng vậy. Để bắt lấy cơ hội thì phải vứt đi một thứ gì đó. Tao cũng đã từng vứt bỏ Bison... thậm chí vứt bỏ cả mày. Vì lựa chọn của bản thân mà tao đã làm đến mức đó. Tao đã nghĩ dù vứt bỏ lòng tự trọng hay ý chí thì chỉ cần sống được là được. Cuối cùng thì nó như thế này đây, tao không có tư cách nói mạnh miệng.... Nhưng mà, Guy... Nếu không phải trả giá thì không thể bò lên trên được."
Kirie chỉ là đang trả hết món nợ của nó. Bởi vì cái giá của những gì mình đã làm thì không ai có thể gánh vác được.
Riki cũng như vậy.
Không... kể cả bây giờ, cậu vẫn phải tiếp tục trả giá. Cậu nghĩ bản thân đã trả hết mọi nợ nần trong ba năm đó, nhưng Iason thì không cho là như vậy.
"Tao không nói mấy chuyện đấy."
Vậy mà, Guy hoàn toàn không chịu hiểu cho cậu.
"Thế thì cái gì?"
"Tao đang hỏi tại sao mày không ngăn chúng lại, tại sao mày chỉ im lặng đứng đó nhìn!"
"Vì tao ghét Kirie. Ở cùng phòng với nó suốt ba ngày đã khiến tao không thở nổi rồi!"
Những lời cậu nói ra tràn đầy cay đắng.
"Dù thế đi chăng nữa. Dù đằng nào cũng không được. Thế mà, đến cuối cùng, mày vẫn muốn tao lao vào biển lửa vì Kirie ư? Như thế không phải rất thảm hại à!"
Đúng vậy... Đây chính là Guy. Dù đó có là một thằng vô lại, thì anh ta vẫn cảm thông cho nó được.
Nhưng bảo Riki cũng thế thì cậu không làm được.
Giả sử, dù cho Guy có tha thứ cho Kirie khi nó bày ra bộ dạng đáng thương đi chăng nữa, thì Riki cũng không thể tha cho những gì nó đã làm.
"Quên những gì về Kirie đi, Guy. Đó là điều tốt nhất đấy."
Có lẽ vậy. Cậu biết rõ đây chỉ là sự giải thoát tạm thời.
"Nhìn nó biến thành như thế thì làm sao tao có thể quên được." Anh ta đáp lại đầy gay gắt như những gì cậu đã lường trước.
Đêm khuya.
Bóng tối của khu ổ chuột dày đặc. Tại Ceres, nơi mà biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ chính thức của Midas, dù nhuốm màu bầu trời đêm mà cách xa khỏi những ánh sáng đèn neon tráng lệ của thành phố không đêm thì những âm thanh huyên náo ồn ào cũng không thể truyền đến được.
Chết tiệt. Chết tiệt... Chết tiệtttt.
Sau khi ra khỏi căn hộ của Riki với sự tức giận, Guy vừa đi vừa chửi không biết bao nhiêu lần. Nếu không làm thế cơn tức trong ngực anh sẽ đốt cháy cổ họng mất.
Tại sao? Tại sao? Tại sao chuyện lại thành thế này?
Mình đã đánh nó mất rồi...
Vì Riki toàn nói mấy lời thừa thãi. Nên anh mới không tự chủ được mà đánh cậu ta.
Không... Sai rồi.
Không phải anh bị chọc tức vì nghe mấy điều mà mình không biết, mà anh chỉ bỗng dưng tức giận thôi. Vì thái độ hèn nhát, ngoan ngoãn trước kẻ không mời mà đến kia của Riki.
Thật tồi tệ.
Cái gì? Ở đâu?... Rốt cuộc là sai ở đâu?
Riki ghét Kirie là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng mà cho đến hôm qua thì nó vẫn không rõ ràng dù cậu ta rất khó chịu nó đi chăng nữa.
Riki vẫn là Riki cho đến vừa nãy.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Chính là hắn...
Riki gọi người đàn ông mặt sẹo đó là "Katze".
Hắn xuất hiện thì Riki liền trở nên kì lạ.
Hắn là ai?...
Không phải là cư dân của khu ổ chuột đúng không? Nếu không thì sao hắn hiểu rõ tình hình của Midas như vậy được.
Riki khi đối mặt với Katze liền trở nên căng thẳng. Chắc chắn không phải là ảo giác của anh. Guy có thể biết được khi nghe giọng của Riki.
Vì thế, ngược lại anh càng không hiểu. Rõ ràng không có đánh nhau, tên Katze nhìn thì hoàn toàn lịch thiệp... Hắn đã làm gì mà khiến Riki cảnh giác như thế?
Vì Katze đã nói là một sự thật chấn động ư?
Không...
Chuyện kia là thật hay chỉ là một lời nói dối vô căn cứ?
Guy còn không biết nó là thật hay giả. Bởi vì câu chuyện quá kinh khủng. Liên quan đến vụ tông xe ở Midas thì còn nói được, nhưng dính dáng đến Trại giáo dưỡng thì...
Người trong cuộc là Kirie có vẻ rất ám ảnh với cái bí mật mà đến Guy cũng không biết rõ. Chỉ thế thôi mà sắc mặt của nó đã ngày càng trắng bệch.
Dù bị Riki công kích, nó chẳng bao giờ sợ đến mức đấy. Thậm chí nó còn dư năng lượng tới mức cố gắng đánh trống lảng chuyện đấy.
Vậy mà mỗi khi Katze nói, đôi mắt nó càng điên cuồng, cả người run rẩy như bị bệnh sốt rét. Nếu Guy không ghim chặt hai tay nó sau lưng, nhét khăn vào miệng nó thì có khi nó đã kêu lên thảm thiết rồi.
Vậy... chuyện đó là thật à?
Guy suýt chút nữa thì vô thức hỏi như vậy.
Nó quyến rũ con trai người đứng đầu Trại giáo dưỡng bằng tình dục à?
Không phải nói đùa đúng không?
Ba ngày trước nó còn khóc lóc ầm ĩ nói thích Riki mà?
Đều là nói dối à?
Cuộc hẹn hò thám hiểm dưới lòng đất của Trại giáo dưỡng cùng với thằng con trai là như thế nào?
Nó đã làm gì?
Hơn cả ngạc nhiên ngoài dự đoán, mà là sốc đến mức nói không lên lời. Vì nó đã hơi vượt xa những gì mà Guy có thể lý giải được.
"Mày vẫn không hiểu à Guy? Thằng khốn này, chỉ cần lợi dụng được cái gì thì sẽ không bỏ qua, bán đứng được ai thì nó sẽ bán. Nó chính là kẻ như thế, bây giờ ta còn chẳng biết nó đang nghĩ gì."
Lời nói của Riki đến lúc này mới đâm vào ngực anh.
Guy cứ nghĩ mình hiểu đến mức chán ghét cái tính xấu xa của Kirie... Nhưng có vẻ anh quá ngây thơ rồi.
Vụ tông xe. Trại giáo dưỡng. Con trai người đứng đầu.
Nếu anh điều tra, không những có thể nắm được nhược điểm của Kirie, thậm chí có thể phát hiện ra bí mật không thể tưởng tượng được cũng nên.
Nếu như lời Katze nói là sự thật vậy thì hiện tại Kirie đang gặp nguy hiểm.
Không...
Dường như Riki biết gì đó nên mới tin như vậy. Hẳn là có liên quan đến Trại giáo dưỡng. Nên cậu ta mới giao ra Kirie dễ dàng.
Dưới lòng đất Trại giáo dưỡng có thứ mà người khác không được nhìn thấy.
Nó là cái gì?...
Sau khi con trai người đứng đầu nhìn thấy thì liền phát điên, Kirie cũng bị dọa thành như thế này.
Rốt cuộc nó là cái gì?
Trại giáo dưỡng có bí mật gì?
Nghĩ đến đó, anh không thể yên lòng được. Guy biết Riki sẽ không nói cho mình... Có thể cậu ta đang ôm một bí mật to lớn mà không thể nói được.
Như vậy thì, người mà biết rõ về sự kiện của Midas lẫn tình hình của Trại giáo dưỡng.... rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Guy quan tâm đến điều này còn hơn cả chuyện của Kirie hay những chuyện khác.
"Cậu đúng là tuyệt thật đó, Riki."
Khi nói ra lời này, âm thanh của người đàn ông lạnh lùng dường như trở nên ấm áp hơn.
Không phải do Guy tưởng tượng mà quả thật, anh cảm thấy như vậy.
"Nếu lúc đó được chọn một con đường khác hoàn toàn..."
Anh còn nghe được khát vọng không thể che giấu của hắn.
"Được chọn" trong lời Katze là gì?
Tên kia... rốt cuộc là ai?
Lúc này, Guy đột nhiên nhận ra. Từ lúc hắn tới căn hộ của Riki tới lúc hắn rời đi, Riki không có một lần gọi tên hắn.
"Anh"
Trong đối thoại của hai người, Riki chỉ gọi hắn như vậy. Nhưng hắn lại không hề kiêng kị mà gọi tên "Riki", hình thành lên một sự đối lập rõ ràng.
Nhắc mới nhớ, Riki cũng chỉ gọi hắn là "Katze" có đúng một lần.
"Hắn... rất nguy hiểm. Katze đã đích thân đến đây rồi, dù làm gì cũng vô dụng thôi."
Chỉ có như vậy.
Người đàn ông mặt sẹo mà được gọi là Katze.
Rốt cuộc... mày là ai?
Từ đầu đến cuối, tên đó chỉ lạnh lùng nhìn anh. Ánh mắt lãnh đạm, không chút hứng thú của hắn đâm vào ngực anh, khiến anh không khỏi bất an khó chịu.
Mình cảm thấy cực kì khó chịu.
Đúng vậy...
Càng nghĩ anh càng thấy bực.
Sự thân mật có thể nhìn thấy rõ trong ngữ điệu khôn ngoan của hắn khi hắn dùng "cậu" để gọi Riki.
Anh cảm thấy thật tức giận.
Hai người đó đã nói những thứ mà Guy không thể hiểu được.
Khiến anh ghen ghét.
Hắn... có khi nào biết về ba năm kia của Riki không?
Nghi vấn đó xuất hiện trong đầu anh rồi không thể biến mất.
Ba năm của Riki mà Guy không hề biết.
Nghĩ đến tên kia biết được chuyện đó, trong lòng Guy không khỏi cảm thấy hỗn loạn.
Đêm đó.
Riki không thể chìm vào giấc ngủ cả đêm.
Dù mở hay nhắm mắt, những khuôn mặt vẫn hiện lên. Ánh mắt nghiêm nghị của Guy, khuôn mặt gầy gò sợ hãi của Kirie. Còn có cả khuôn mặt vô cảm lạnh lùng của Katze...
Dù có lật qua lật lại, cậu vẫn không thể ngủ được. Tràn ra từ môi chỉ có những tiếng thở dài khó chịu.
Chết tiệt.... Tại sao vì thằng khốn Kirie mà mình phải khổ sở như thế này?
Suy nghĩ trong đầu cậu hỗn loạn.
Cậu không thể tập trung nghĩ được gì.
Chỉ có những cảm xúc không rõ nguyên nhân đang chồng chất trong lòng.
Hôm nay trời vẫn mưa. Mưa xiên xiên, bị gió lạnh cắt ngang, đập không ngừng vào những bức tường đổ và gạch vụn đổ nát, vào những ngõ hẻm bẩn thỉu.
Đã ba ngày kể từ khi Katze đưa Kirie đi. Trong ba ngày đó, mưa vẫn tiếp tục rơi xuống như ai oán trách móc Riki.
Kể từ hôm đó, cậu cũng chưa gặp lại Guy.
Cậu đã gọi điện cho anh khoảng hai lần, nhưng anh ta không nghe máy. Là do cậu gọi đúng lúc anh ta bận à? Hay là anh ta cần làm lạnh cái đầu mình? Hay anh ta muốn tránh mặt cậu?
Nếu không thể giải quyết chuyện này, mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn mất. Nhưng dù sớm hay muộn thì đằng nào chuyện này cũng sẽ phải kết thúc.
Nghĩ như vậy, dù không thể làm gì, Riki cũng tự thuyết phục được bản thân. Nếu không, cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Đã đến lúc mình phải tạm biệt căn phòng này vĩnh viễn rồi...
Nhìn lại căn phòng mình đã dọn dẹp sạch sẽ, cậu thở dài tiếc nuối.
Từ lúc trở về khu ổ chuột đến giờ, mới chỉ có một năm rưỡi. Dù được duỗi tay chân và hít thở sâu, nhưng cậu lại không thể tận hưởng tự do mà cậu cứ nghĩ rằng đã lấy lại được.
Từ bây giờ cứ thế này... Nó đã trở thành giấc mộng không thể chạm đến lần thứ hai.
Tại sao... lại là mình?
Cậu đã tự mình hỏi câu ấy không biết bao nhiêu lần.
Tại sao phải là mình?
Dù cậu có đấu tranh thì cũng vô nghĩa nên cậu chỉ có thể phàn nàn.
Chiếc nhẫn pet lạnh lẽo cắn vào da thịt cậu tại nơi riêng tư đã chỉ cho cậu hiểu rõ. Từ nay về sau cậu không còn nơi nào để chạy nữa.
Đặc biệt là khi đó.
Chính miệng cậu đã cầu xin sự vuốt ve, âu yếm của Iason. Lí trí lẫn linh hồn... Kể cả lòng tự trọng. Cậu cảm thấy bất lực trước ham muốn tình dục của một con thú cưng đói khát lâu ngày.
Từ lúc nào mà...? Cậu cảm thấy thấm thía được rằng trong ba năm kia, cậu đã bị nuôi tới mức thành ra như thế nào.
Cậu thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân có thể làm lại từ đầu.
Khoái cảm dần dần ăn mòn chân tay, trơn trượt bò lên sống lưng, cắn tận sâu vào trong tủy não.
Không có lý do hay nguyên nhân. Cũng không cần bao biện gì... Vì thế, sự kích thích rất đơn giản, mãnh liệt và thậm chí còn rất tham lam.
Bên trong cơ thể Riki đang nuôi dưỡng thứ nguy hiểm như vậy.
Bây giờ, mỗi khi bị Iason ôm, nó đều sẽ gầm lên vui sướng. Vậy thì... có khi nào một ngày nào đấy nó sẽ phá vỡ vỏ bọc ý thức của cậu rồi nuốt chửng toàn bộ bản thân cậu chăng?
Khuôn mặt Riki trở nên cứng ngắc khi bị dẫn dắt bởi ý nghĩ không rõ là đáng sợ hay kinh tởm như vậy.
Ngu ngốc thật đấy... Mình đang nghĩ gì vậy...
Nhưng sự bất an mà cậu không thể chối bỏ càng khiến cậu khó chịu.
Dù đã qua chiều nhưng cậu vẫn không thấy mưa rơi nhẹ đi.
Mùa đông năm nay, Riki sẽ hai mươi tuổi.
Dù cơn bão liên tục đã qua nhưng đêm tối vẫn không thể sáng lên.
2/6/2024
Cuối cùng thì ẻm cũng về chỗ Iason rồi. T xin đấy, cho t gặp Iason đi, t vã lắm rồi TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top