Tập 5. Bóng tối - Chương 7
Trời mát và tối. Không có ai ở xung quanh. Nó hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ việc thỉnh thoảng có một chiếc xe chở hàng tự động đi ngang qua theo lộ trình đã định. Không có gì khác quấy rầy bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ.
Lối đi rộng khoảng ba mét. Mười mét nữa là một ngã tư, qua đó các hành lang biến thành một mê cung.
Bên trái và bên phải cũng vậy. Đã đi bao lâu rồi? Phía trước là gì? Phải đi tới đâu? Kirie không thể quyết định được.
Cửa và cổng cứ cách vài mét lại làm gián đoạn các bức tường của lối đi. Nhưng nó không thể tìm thấy bất kỳ tay nắm, ổ khóa hay bảng an ninh nào.
Nếu không có những hướng dẫn được đánh dấu bằng màu sắc vẽ trên sàn, cậu cũng không biết mình phải đi đâu. Nhưng những chỉ dẫn duy nhất này cũng không cho người ta biết sẽ đi đến chỗ nào. Cho dù đi thế nào đi nữa, nó vẫn như một mê cung.
Rốt cuộc là phải đi đâu?
Thất vọng và chán ngấy, Kirie dừng lại. Nó thở dài và liếc nhìn Manon. Nhưng Manon chỉ lắc đầu, không nói một lời, vẻ mặt thậm chí còn điềm tĩnh hơn bình thường.
Rốt cuộc là mày muốn gì đây? Lời phàn nàn gần như bật ra khỏi môi Kirie, nhưng nó đã kìm lại. Đây là nơi tôi phải tới hả?
Kirie sắp sửa đặt ra câu hỏi vì sự bực tức tột độ. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ chỉ kích động thêm Manon, hiện thân của niềm kiêu hãnh không thể khuất phục. Và đó là điều cuối cùng Kirie muốn làm.
Bắt được cái đuôi may mắn này không dễ dàng gì. Nếu phạm phải sai lầm, cơ hội này sẽ vuột khỏi tầm tay.
Hôm nay không cần phải nịnh nọt Manon, nhưng tốt nhất cũng không nên chọc giận cậu ta. Khi bán Guy cho Iason và thu về mười nghìn kario, Kirie tin chắc rằng số phận đang mỉm cười với mình. Nhưng may mắn đã không đến như nó mong ước. Bất chấp mọi kế hoạch và dự định đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thất bại thì vẫn là thất bại. Nhận thức này đã một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của nó.
Một tinh anh Tanagura và một kẻ tạp chủng trong khu ổ chuột – ai cũng cảm thấy không thể hợp nhau. Nhưng nó không biết tự lượng sức mình. Với cơ hội đang lơ lửng ngay trước mũi Kirie, nó cảm nhận sâu sắc sự đau đớn từ cách nhìn ngây thơ và thiếu hiểu biết của mình về thế giới.
Kirie chỉ gặp trực tiếp Iason ba lần. Thế nhưng thời gian mỗi lần người ấy nói chuyện đều có hạn và nó kết thúc trước cả khi Kirie kịp nhận ra. Dù vậy, Iason chưa bao giờ lên mặt hay tỏ ra trịch thượng với Kirie. Đúng là không cần phải làm như vậy thì cũng đủ khiến Kirie cảm thấy áp lực khi đối mặt với Tanagura Blondy.
Như thế thì Kirie cũng không chê cười bản thân, mong muốn bò ra khỏi khu ổ chuột càng cháy bỏng hơn. Chúng gọi nó là thứ rác rưởi vô dụng. Nhưng cho dù có bị mắng như thế, chỉ cần nắm được cơ hội, nó sẽ bỏ xa những vực thẳm ngột ngạt đó phía sau mình.
May mắn, thời điểm và hậu thuẫn là những gì Kirie cần. Chỉ cần nắm được những thứ đó trong tay, nó sẽ tạo dựng được gì đó của mình trên thế giới, dù là tạp chủng trong khu ổ chuột hay là không. Vì thế, kể cả có bò, nó cũng phải lên được trên. Nên lúc này, nó muốn hoàn toàn nắm giữ cơ hội đó. Vì thế, nó không từ mọi thủ đoạn, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, để có được con át chủ bài của Trại giáo dưỡng – Manon – trong tay. Không phải người khác hướng dẫn mà chính do nó lựa chọn quân bài này. Nó đã đi xa đến mức này và không còn đường quay lại nữa. Đương nhiên, nó cũng không có ý định quay đầu. Đã như vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ tiến về phía trước.
Hai người đã đi theo đường màu xanh lam cho đến khi đến điểm mà các hành lang bị chia cắt. Họ phải đưa ra một quyết định: đường màu cam ở bên phải, đường màu xanh lá cây ở bên trái hoặc đường màu xanh lam ở giữa.
Sau một lúc lưỡng lự, họ rẽ phải.
Không phải cả hai cùng nhất trí mà là Kirie để cho Manon quyền chủ đạo. Không phải để xoa dịu niềm kiêu hãnh của Manon mà để Kirie tránh khỏi phiền phức nếu cậu ta có nổi giận. Nếu Kirie nhất quyết mù quáng dẫn họ vào con hẻm này, nó sẽ không thể chịu được tiếng rên rỉ và chửi rủa của Manon.
Tiếng giày lộp cộp hài hòa của họ vang lên ngày càng to hơn. Chỉ riêng âm thanh đó thôi cũng là thứ duy nhất làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo, vô trùng, thiếu sức sống. Không chỉ là ảo ảnh giác quan, âm thanh còn thư giãn một cách kỳ lạ. Không có nó, tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác khủng hoảng báo trước.
Cho dù đi tới đầu, họ cũng không thấy gì và cũng không gặp bất cứ ai. Cứ tiếp tục thế này, cả Kirie lẫn Manon đều cảm thấy không cần phải sợ hãi nín thở hay che dấu tiếng giày vang trên sàn.
Sau khi đi một lúc, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cánh cửa mà họ đang tìm kiếm. Họ nhìn nhau và thở phào nhẹ nhõm, rồi tăng tốc độ.
Cánh cửa được bảo vệ bằng khóa điện tử.
"Đến rồi à?" Kirie háo hức nói.
"Chưa chắc là ở đây..."
"Thế thì nhanh lên và mở cửa ra đi."
Manon rút một chiếc chìa khóa thẻ từ trong túi áo vest và nhét nó vào khe. Cánh cửa mở ra dễ dàng.
"Đúng..." Kirie không thể không lẩm bẩm một mình. "Nó mở ra nhẹ nhàng thế này thì có hơi lạ..."
"Sao hả?"
"Ồ, không có gì."
Cơ thể Kirie không bị bất kỳ cảm giác căng thẳng nào đè nặng. Không có cảm giác hồi hộp nào chạy dọc sống lưng. Nó nghiêng đầu sang một bên. Họ thực sự có bí mật quốc gia được giấu ở đây à? Dạo quanh Midas và móc túi những gã khốn già giàu có, sừng sỏ thú vị hơn rất nhiều so với những gì cả hai đang làm.
Cánh cửa mở ra và họ bước một bước vào trong. Bên trong tràn ngập một sự u ám. Kirie nhíu mày lại. "Tôi cảm thấy không thoải mái về nơi này."
Bóng tối khiến dây thần kinh của nó lại bắt đầu căng thẳng. Nó thực sự không hiểu tại sao nó cảm thấy vậy, nhưng cảm giác khó chịu cuộn lên trong ruột dường như đang lơ lửng khắp nơi xung quanh nó.
"Manon, công tắc đèn ở đâu?"
Một chút ánh sáng sẽ làm giảm bớt những cảm giác kỳ lạ đó. Ít nhất Kirie có thể thoát khỏi suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu rằng mình đang xâm phạm trái phép.
"Không thể nhìn thấy gì trong bóng tối này."
Nếu họ đóng cửa lại thì nơi này sẽ giống như một cái hầm. So với những hành lang rộng mở mà họ vừa đi xuống, nơi này ngột ngạt đến mức khó thở.
"Cậu thậm chí còn mang đèn pin à?" Kirie hỏi.
"Mày thì có à?"
"Nếu có thì tôi sẽ không hỏi đâu."
Thay vì bị chửi lại thì tất cả những gì Kirie nghe được chỉ là một tiếng thở dài lớn và bực tức. Khi mắt nó quen dần với bóng tối, cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn không thấy điều gì khiến nó tò mò. Không có gì ngoại trừ khoảng không gian rộng lớn trước mặt họ.
Tâm trí nó vẫn tập trung vào cảm giác kỳ lạ đã xâm chiếm nó ngay khi vừa bước vào phòng – nhưng thực sự chẳng có gì ở đó cả. Sự mong đợi của nó nhanh chóng bị tiêu tan. Lẩm bẩm một mình, nó hướng sự bực tức sang Manon.
"Manon, đây mà là phòng thí nghiệm tuyệt mật à? Ở đây chẳng có gì cả. Cậu doạ tôi đấy à?"
Đi đến đây chỉ vì một công việc ngu xuẩn mà chẳng được gì – điều đó khiến Kirie muốn bật cười. Nó biết những cách tốt hơn để lãng phí thời gian của mình.
"Tao chưa bao giờ nói đây là một phòng thí nghiệm tuyệt mật. Mày tự nghĩ thế đấy chứ."
"Điều tôi đang muốn nói là—"
"Đầu tiên, đây là lần đầu tao tới đây."
"Nhưng hàm ý trong lời Katze nói rất rõ ràng. Nếu chúng ta không tìm thấy gì ở đây thì không phải là vô ích à?"
"Không liên quan gì đến tao. Chính mày là người giãy nảy lên đòi tới đây, tao thấy phiền quá nên mới đồng ý. Đừng có chút giận lên tao."
Chỉ cần nhắc đến tên Katze thôi là Manon đã ngay lập tức nổi giận. Kirie lại lẩm bẩm một cách chua chát với chính mình. Katze chắc chắn là cái đinh trong mắt của Manon. Mình quên mất giữa họ có bao nhiêu mối hận thù.
Kirie chưa bao giờ nhìn thấy Katze bằng xương bằng thịt, hay thậm chí là hình ảnh của hắn. Nhưng dù sao đi nữa, điều nó biết là thân phận của Katze đã vượt xa nó hoàn toàn. Dù sao, hắn cũng là một nhân vật quan trọng ở chợ đen.
Nó nghĩ rằng Katze đã chà đạp lên lòng tự trọng của cậu ấm trong dòng dõi Trại giáo dưỡng – người chưa bao giờ đặt một chân ra ngoài khu vườn Địa đàng. Không tính đến chuyện này thì Kirie cảm thấy so sánh mình với một người đàn ông như Katze quả là một sự kiêu ngạo.
"Thế thì giờ đi vào nữa cũng vô dụng, qua chỗ khác xem thử xem." Kirie nói.
"Chỗ nào nữa?"
"Trở lại đường màu xanh lam và đi theo đường màu xanh lá cây thử xem."
Dù tốt hay xấu, khả năng thay đổi tâm tình của Kirie là một trong những phẩm chất đặc biệt của nó. Đã đến tận đây thì nó muốn ít nhất phải tìm ra gì đó, không thể tay không mà quay về. Hơn nữa, nó còn có tham vọng của một người tự lập và hoàn toàn vui vẻ thừa nhận điều đó.
"Mấy nơi khác chả khác gì chỗ này đâu." Manon nói khi cậu đưa tay dò dọc theo bức tường để tìm công tắc.
Kirie miệng phàn nàn liên tục còn nội tâm hẳn đang cực kì bực tức Katze. Nếu có thể biết được nhược điểm của Katze, cậu ta sẽ không từ thủ đoạn.
Cả Kirie và Manon đều có động cơ thầm kín của riêng mình. Ít nhất thì họ giống nhau ở điểm đó.
Cậu đừng có hiểu lầm, tôi với cậu đều là tạp chủng khu ổ chuột. Những lời Katze ném vào Manon chứa đầy sự khinh bỉ và giận dữ không thể tưởng tượng nổi. Cậu chỉ đơn thuần là con trai của Judd Kuger thôi. Cẩn thận cái miệng của mình.
Judd Kuger là cha của Manon và là người nắm giữ chìa khóa quyền lực tại Trại giáo dưỡng. Vậy mà ông ta mặc kệ Manon, luôn nịnh nọt, nhường nhịn Katze. Điều đó khiến cậu ta không thể chịu được.
Bây giờ, cho dù cậu có phô trương quyền lực với tôi thì cũng chỉ làm bản thân mình khó chịu thôi. Chẳng ích gì khi trao đổi với một thằng ngốc còn không nhận ra rằng đã là rác rưởi thì sẽ luôn là rác rưởi.
Cú sốc, sự sỉ nhục và sự phẫn nộ dai dẳng vượt quá sức chịu đựng của Manon. Cậu chỉ có thể phẫn nộ trước sự thật – mặc dù vì những lý do hoàn toàn khác – rằng Kirie đã dành sự quan tâm sâu sắc đến Katze, người mà cậu coi là kẻ thù không đội trời chung.
Khi biết được từ Kirie rằng Katze vừa là đại diện của Tanagura vừa là người môi giới ở chợ đen, Manon hoàn toàn sửng sốt. Cậu chưa bao giờ nghe thấy điều gì giống như vậy trước đây. Cha cậu chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó.
"Vậy là có chuyện gì đó đang diễn ra ở Trại giáo dưỡng mà chúng ta không biết. Và đó chính là điều mà Katze đang để mắt tới."
Nghe Kirie nói vậy, Manon không thể cười mà bỏ qua khả năng đó. Đó là lúc cậu chợt nhớ đến sự tồn tại của những tầng hầm này. Mặc dù cậu biết về chúng nhưng cậu không biết chuyện gì xảy ra ở dưới này cả. Nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó đang xảy ra. Những người duy nhất được cấp quyền truy cập là những nhân viên có giấy phép đặc biệt.
Trong mọi trường hợp, với tư cách là người thừa kế tài sản của gia đình, cậu xứng đáng được vào đây như bất kỳ nhân viên nào. Khi Manon nhắc đến điều đó, mắt Kirie lấp lánh. Nó muốn biết ở đó có gì và liên tục quấy rầy Manon để tìm hiểu.
Khi Manon nói với Kirie rằng không được tới đó, Kirie làm như trả thù cậu khiến cậu phập phồng không yên. Nhưng cơ thể Manon khao khát sự đụng chạm đó nên khi cậu lắc đầu từ chối Kirie, Kirie sẽ tấn công vào những vùng riêng tư và nhạy cảm nhất của cậu trong khi tay nó siết chặt Manon như kẹp chặt, không cho cậu ra cho đến khi cậu van xin, nài nỉ và thở hổn hển. Sức chịu đựng của cậu đã cạn kiệt, nên sau đó cậu đã nói "Được rồi."
Với đáp ứng đó, Kirie như khen thưởng Manon mà làm cho đến khi thắt lưng của cậu tê liệt và ý thức mơ hồ. Kirie luôn biết cách nịch nọt Manon bằng lời nói ngon ngọt của nó.
Phản kháng cùng phụ thuộc, cậu khát khao cảm giác đấy. Chỉ cần một cái chạm nhẹ từ bàn tay điêu luyện của Kirie, Manon sẽ sẵn sàng bị dẫn xuống địa ngục với hàm răng nghiến chặt, hoặc lên thiên đường với cơn cuồng nộ đen tối và lặng lẽ của đam mê.
Tham vọng của Kirie là không có giới hạn. Manon không thể rũ bỏ được mối nghi ngờ dai dẳng rằng mình chỉ là một con tốt trong trò chơi của Kirie. Nhưng dù biết được điều đó thì cậu vẫn ở lại trong vòng nô lệ của Kirie. Cậu không thể loại bỏ những cảm xúc và ham muốn tràn ngập đó.
Nếu để nó tự xoay xở, Manon sẽ không bao giờ mơ tới việc khám phá hầm mộ bên dưới Trại giáo dưỡng. Nhưng khi cậu ở bên Kirie, cảm giác tội lỗi vì đã vi phạm những điều cấm đoán và cấm kỵ dần phai nhạt.
Manon cũng muốn biết dưới đó có gì. Và vào cuối ngày, cậu đã quyết định tới đây, dù đó là một quyết định vội vàng. Nhưng nếu, như Kirie nói, đó là điều Katze hướng tới thì tốt nhất cậu phải hành động càng nhanh càng tốt.
Việc có được thẻ ID nhân viên và tạo một bản sao thật dễ dàng. Suy cho cùng, cậu cũng là con trai cả của Trại giáo dưỡng, Manon Sol Kuger.
Cho dù Katze đã xúc phạm thẳng mặt cậu, nhưng vị trí của cậu trong Trái giáo dưỡng vẫn không hề thay đổi. Katze là một kẻ ngốc nếu hắn vẫn không nhận thức được – nếu hắn từ chối thừa nhận – thực tế căn bản đó.
Manon không nói chuyện này với Kirie. Dù Kirie có dỗ dành và thúc giục thế nào đi chăng nữa, đó là một chuyện mà cậu không thể nhượng bộ cho đến phút cuối cùng.
"Có khi tên khốn Katze đó chỉ hù doạ thôi. Nếu không thì—" Manon bắt đầu, nhưng ngay lúc đó, những ngón tay của cậu chạm phải thứ gì đó và giọng cậu lạc đi. Đây là gì? Có cái gì đó ở đây.
"Hù doạ? Sao hắn phải làm thế?"
"Câm miệng—"
"Hả?"
"Im đi. Có thứ gì đó ở đây—trên tường—" Manon tập trung ánh mắt và tập trung vào đầu ngón tay. Cậu chộp lấy thứ gì đó, cảm nhận được nó và đẩy nó sang bên phải.
Gần như ngay lập tức, một ánh sáng xanh nhạt tràn ngập bóng tối. Một âm thanh chuyển động yếu ớt lọt vào tai họ. Bức tường di chuyển sang trái và phải, mở rộng lối đi.
"Này, cậu làm được rồi, Manon!" Kirie mừng rõ như điên, giọng nói thay đổi hoàn toàn so với khi nãy. "Đi nào."
Với bước chân nhanh nhẹn, Kirie tiến sâu hơn vào phòng, Manon theo sát gót nó. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ khi bước vào bên trong liền thay đổi, đôi chân họ không tiến thêm nổi bước nào.
"Cái quái gì vậy?" Kirie thở hổn hển.
Không gian rộng lớn mà vài phút trước dường như trống rỗng giờ đã được lấp đầy bởi màu xanh thẳm của đại dương sâu thẳm. Nằm giữa phòng là một dãy hình trụ kéo dài ngút tầm mắt.
Và bên trong chúng là... con người. Không – không phải con người – mà là đã từng là con người. Manon và Kirie đang chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị mà họ chưa từng thấy trước đây.
Những mẫu vật có thể được coi là con người đã bị cắt ra thành từng mảnh. Hoặc thậm chí là xác của những người, do một số đột biến đột ngột và mạnh mẽ nào đó, không còn có thể được gọi là con người nữa. Hay thậm chí là những mẫu vật lạ và quý từ một loài chưa được biết đến.
"Chúa ơi. Mẹ kiếp,... thật tởm lợm—" Kirie thốt lên. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt khiến nó thốt không nên lời. Nhưng sau đó nó chợt nhận ra rằng cảm giác ghê tởm mà nó cảm thấy chỉ là một phản ứng nội tạng khi nhìn thấy những bộ phận cơ thể này. Mất một bàn chân hoặc bàn thì vẫn có thể được coi là người sống. Nhưng mất đi não hoặc nội tạng bị lòi ra ngoài thì làm sao gọi là người sống được.
Những thứ ở bên trong kia, có kẻ thậm chí không có xương đầu mà nhìn như những khối thịt sưng vù, có kẻ thì mang một cơ thể phủ đầy những khuôn mặt giống khối u. Cũng có những nàng tiên cá kinh khủng, và những sản phẩm nửa người nửa thú thất bại. Bọn họ cho rằng, những thứ này đều là người chết đã bị sửa đổi, là những bộ phận tiêu bản bị đột biến gen.
Nhưng nếu một trong những cái đầu lơ lửng chỉ nối với thân não lủng lẳng đó mở mắt ra—
Tận mắt chứng kiến tất cả, một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Manon. Trong những chiếc trụ cạnh Kirie, bên trong một cơ thể không đầu, được giải phẫu sống và kết nối với nhiều dây cùng ống mềm khác nhau, là một trái tim đang đập mạnh. Nó chắc chắn còn sống.
Và rồi họ biết, cả Kirie và Manon. Các mô nằm trong các bể này không phải là mẫu vật hoặc hài cốt được khám nghiệm tử thi. Mà là con người mất đi giá trị, không đáng sống. Chúng bị ép phải trở thành như này.
Nếu Trại giáo dưỡng là cái gọi là khu vườn ở Ceres, khu thánh địa, không tì vết và được giữ an toàn khỏi mọi tổn hại, thì làm sao những hành vi đồi bại như thế này được phép tồn tại? Họ không thể tin được điều đó. Họ không muốn tin điều đó. Họ không muốn nhìn thấy những gì họ đã nhìn thấy bằng chính mắt mình.
Nhưng họ không thể ngăn sự thật thấm vào não mình. Cảnh tượng kỳ cục làm tê liệt suy nghĩ và tay chân của họ. Họ đứng chôn chân tại chỗ như bị tê liệt.
Nỗi sợ hãi bò dọc sống lưng Kirie như giòi dưới da thịt. Tóc nó dựng đứng. Mong muốn hét lên đã bị thay thế bởi cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng Kirie. Cho dù có cố gắng hết sức, cơ thể nó vẫn không thể trút hết nỗi sợ hãi và ghê tởm ra khỏi người.
Thực tế khắc nghiệt ăn mòn chất xám của họ một cách không thương tiếc, như thể đang cố gắng nuốt chửng chính sự tỉnh táo của họ.
_______________
17/3/2024
Cái này làm t nhớ cảnh Riki gặp Iason khi bị con người cá đuổi nhỉ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top