Tập 5. Bóng tối - Chương 3

Trong cơn mưa rơi liên miên, lạnh lẽo, Kirie bò vào một kẽ hở trong đống đổ nát của một tòa nhà và rụt rè nhìn xung quanh. Xung quanh tối đen như mực, thậm chí ánh sáng yếu ớt của đèn đường cũng không rọi đến. Không có gì lướt qua bóng tối. Chỉ có tiếng lộp bộp đều đặn của cơn mưa không ngớt.

Cậu nín thở. Không hề cử động. Nhưng cũng không thể làm dịu đi nỗi lo lắng đang bao phủ lấy bản thân mình như một tấm chăn ẩm ướt, cậu ngước đôi mắt run rẩy lên và với nỗi sợ hãi lại một lần nữa đi vào mưa.

Cậu có thể đi đâu được chứ? Trốn chỗ nào mới là tốt nhất? Kirie không biết— cậu chỉ biết rằng mình phải chạy trốn. Sự thôi thúc vang từng nhịp trong tâm trí cậu.

Cậu lết đôi chân không vững của mình về phía trước, nhưng bị vấp và ngã xuống. Dù thế cậu vẫn lại đứng dậy với chân tay run rẩy. Cậu không có thời gian để cảm thấy đau đớn.

Cuối cùng cậu cũng đang tiến gần hơn đến Thuộc địa*. Tim cậu đập thình thịch. Đôi vai nặng trĩu. Một cơn chuột rút dữ dội xuyên qua hai bên sườn. Đôi chân đang kéo lê của cậu có cảm giác như thể chúng được bọc trong bê tông. Cái lạnh xuyên thấu tận xương tủy, khiến răng cậu va vào nhau lập cập. Nhưng cậu không thể nghỉ ngơi được.

(*Bản Eng: Colony. Tui nghĩ là Ceres á)

Cậu phải tiếp tục bước đi, tiến lên thêm một bước nữa. Cậu phải tránh xa họ càng xa càng tốt.

Bám lấy những bức tường, cậu rón rén đi xuống những con hẻm bẩn thỉu, buồn tẻ.

Có những giới hạn mà chỉ sức mạnh ý chí mới có thể đạt được. Và cơn mưa xối xả thì đang ăn mòn ý chí quyết tâm của cậu.

Cậu loạng choạng rồi ngã xuống, nằm dài trên nền đất và rác rưởi. Cơ thể mềm nhũn và kiệt sức đến mức không thể dồn đủ sức vào chân để đứng dậy trở lại.

Cuối cùng, một tiếng rên thoát ra khỏi môi. Như thể sợi dây ý chí của cậu cuối cùng đã bị cắt đứt, nước mắt cậu tuôn ra như dòng suối dường như vô tận. Tiếng khóc của cậu cuối cùng cũng tan thành một tiếng nấc nhỏ không lời, như thể cậu đã cố gắng cắn chặt tận đáy nỗi tuyệt vọng của mình và giờ thì nó tràn ra ngoài. Cậu nhìn lên bầu trời, lạc vào sự bao la rộng lớn của nó và hét lên trong cơn mê sảng.

"Ai đó—giúp—tôi—làm ơn! Tôi không muốn chết. Giúp tôi với, Riki—!


4/2/2024
Trong anime cảnh này nhẹ nhàng mà trong truyện dài nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top