Tập 4. Lời gợi ý - Chương 5

Tại phía tây của Ceres.

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua những vết nứt trên đám mây bồng bềnh, bao phủ Trại giáo dưỡng trong một thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Không khí bẩn thỉu và nhiễm độc của Thuộc địa không thể vượt qua được những bức tường vững chắc bao quanh viện. Đây là bông sen duy nhất mọc lên từ đống bùn của Ceres. Vô tội. Tự hào. Xuất sắc.

Nhưng nó lại hoàn toàn ghê tởm đối với những người biết được sự thật của vùng đất thiêng liêng nhất của Ceres.


Ngày hôm đó, Kirie đã đến Trại giáo dưỡng trên chiếc xe hơi sáng loáng không tì vết của mình. Đây không phải là lần đầu tiên nó đến đây. Sự thật là nó đã quay lại đây rất nhiều lần trong hai tháng qua. Nhân viên bảo vệ ở cổng trước đã nhìn thấy nó, và Kirie thậm chí còn dừng lại để trò chuyện với anh ta trong vài phút.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể bỏ qua các thủ tục cần thiết để có được giấy thông hành của khách. Thậm chí không một đứa trẻ nào đã tốt nghiệp ở đây được đi qua cổng mà không có hẹn trước. Không ai chỉ xuất hiện để nói xin chào.

"Nuôi dưỡng tâm trí và tâm hồn của một đứa trẻ." Đó là phương châm của Trại giáo dưỡng. Kirie đã rời khỏi đây và đến khu ổ chuột năm năm trước. Hai tháng trước, sự thật về nơi này dần được hé lộ.


Nó chết lặng.

Để vào được nơi bị ám cũ nát này thì cần phải làm một số điều như liên lạc và đặt trước một cuộc hẹn. Nhưng Kirie không biết điều đó, vì thế nó đã bị chặn ở ngay cửa trước. Nó nhìn người bảo vệ bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Tôi khó khăn lắm mới đến được đây. Chỉ nhanh thôi..."

"Không."

"Để cho tôi vào đi..."

"Không."

"Thế thì anh có thể gọi chị Anna cho tôi..."

"Không!"

Cho dù nó có cầu xin một cách khiêm tốn đến đâu, hay nó có phản đối mạnh mẽ như thế nào, nhân viên bảo vệ đều từ chối nó. "Chỉ làm theo quy định thôi," người bảo vệ nhấn mạnh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Kirie đành từ bỏ, điều này thật không chấp nhận được.

Chết tiệt, mày nghĩ mày là ai chứ? Nó cau mày nghĩ. Nó muốn khoe với người mẹ và chị gái từng giúp đỡ mình trong Trại rằng nó đã trở thành một người đàn ông như thế nào trong năm năm qua. Chuyện này khiến tinh thần nó phấn chấn hơn.

Thật quá quắt. Sao một cái trại nuôi dưỡng ở khu ổ chuột có quyền hành động như thể mình cao thượng thế này?

Tâm trạng vui vẻ của nó như bị dội một gáo nước lạnh. Và điều đó làm nó bực tức. Nhưng nó vẫn không từ bỏ.

Mẹ kiếp, tao sẽ vào được bằng mọi giá. Nếu "quy định" là tất cả những gì người anh ta muốn, thì Kirie sẽ tuân theo những quy định chết tiệt đó. Mình sẽ đặt một cuộc hẹn.

Đầu tiên, nó lấy điện thoại để truy cập vào trang của Trại giáo dưỡng trên mạng và điền vào biểu mẫu cho một cuộc hẹn chính thức. Tất nhiên nó phải đưa ra lý do cho cuộc hẹn, và không thể thiếu số ID cá nhân. Nó cũng có nghĩa vụ phải cung cấp bằng chứng được chứng nhận đã là người trưởng thành.

Cái đéo gì thế này?

Kirie nhớ đến tấm thẻ mà được cấp khi rời Trại giáo dưỡng. "Giấy chứng nhận tình trạng trưởng thành" của trung tâm nuôi dưỡng. Tóm lại, điều đó chứng tỏ rằng nó đã hoàn thành các khóa học giáo dục bắt buộc của Trại giáo dưỡng khi mười ba tuổi và đã trở thành một "người lớn có tư cách tốt".

Cái thẻ đó chẳng có tác dụng gì khi sống ở khu ổ chuột. Tất cả các đứa trẻ tốt nghiệp ở Trại giáo dưỡng đều được cấp thẻ ID khi vào Thuộc địa, và hầu hết chúng đều vứt hết mấy cái chứng chỉ vô nghĩa đó. Những đứa thông minh hơn thì cất nó đi và để nó bám bụi trong suốt những ngày tháng còn lại.

Thẻ ID đó chỉ hữu dụng trong các vùng lân cận của Ceres. Nhưng Ceres đã bị xóa khỏi bản đồ chính thức của Midas. Hiện nay, nó chỉ tồn tại như một thị trấn ma tự trị.

Tanagura không công nhận sự tồn tại của nó, vì thể chả có vấn đề gì khi công dân ở đó chẳng có thẻ ID.

Đối với những đứa trẻ như Kirie, khi chúng đã có "Giấy chứng nhận tình trạng trưởng thành" chính thức, miễn là chúng có thẻ ID, chúng sẽ ngây thơ cho rằng bằng chứng bổ sung về sự tồn tại của chúng là không cần thiết.

Nhưng không chơi theo luật sẽ không có tác dụng. Nó đã hoàn thành cái biểu mẫu và gửi đi. Quy tắc là quy tắc, và không có chuyện nó có thể bẻ cong chúng để phục vụ mục đích của mình.

Mẹ nhà nó! Thật phiền phức!

Kirie đã lật tung căn hộ của mình để tìm Giấy chứng nhận. Nó quyết tâm tìm ra thứ đó, dù nó có tồn tại hay không.

Khi biểu mẫu cuối cùng đã được xử lý, thông báo sẽ đến qua email kèm theo số chấp nhận. Nhưng chỉ riêng điều đó cũng chưa đủ để nó được vào. Cái gọi là đơn "xác nhận lại" còn mất hai ngày nữa.

Hơn nữa, cuộc hẹn cũng sẽ không theo ý nó – nó sẽ tùy thuộc vào quyết định của Trại giáo dưỡng. Không được hỏi gì.

Geez, thật phiền phức. Đây không phải là tòa tháp Palace chết tiệt. Sao cứ phải kiểm tra một đống vậy? Thật vô nghĩa.

Không có gì ngạc nhiên khi Kirie tỏ ra khó chịu như vậy. Nó gần như thể Trại giáo dưỡng đang nói: Một khi bọn tôi gọi cậu là người lớn và đuổi cậu ra khỏi Trại, cậu sẽ không bao giờ được về đây nữa.

Hầu hết mọi người sẽ không muốn dính vào rắc rối nhiều thế này, và họ chỉ muốn nhanh chóng đi qua với những lí do không thuyết phục. Đây chắc chắn không phải là điều Kirie làm chỉ để xả hơi cho đỡ buồn chán.

Đây có thể là mục tiêu của Trại giáo dưỡng suốt thời gian qua. Cuộc sống ngột ngạt của khu ổ chuột là điều mà Trại giáo dưỡng kiên quyết che giấu khỏi con mắt của những người trẻ tuổi, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Khi chúng mười ba tuổi và trở thành "người lớn", sự thật được phơi bày trước mắt chúng, và tất cả những giấc mơ của chúng tan thành mây khói. Chỉ khi đó chúng mới nhận ra việc bị bắt làm nô lệ là vô nghĩa như thế nào.

Chúng nhanh chóng quen với sự thất vọng và cam chịu. Bất cứ kiến thức nào được nhồi nhét vào não chúng trong Trại giáo dưỡng cũng sẽ vô dụng ở thế giới bên ngoài. Trại giáo dưỡng là một cái lồng mạ vàng trong khi khu ổ chuột là một bãi rác không biên giới. Một khung cảnh ngột ngạt, ngột ngạt không có chỗ chạy. Chúng mất không quá một hoặc hai ngày để nhận ra điều đó.

Không đời nào Trại giáo dưỡng có thể chào đón một đám người mà đã nhận ra cuộc sống tàn khốc đó và muốn quay trở lại khu vườn. Điều đó thật lãng phí thời gian của họ.

Tất cả đều có ý nghĩa hoàn hảo. Những người điều hành Trại giáo dưỡng muốn tránh xa mọi ảnh hưởng xấu đến con cái họ. Đó là nhiệm vụ cơ bản của họ trong cuộc sống. Nếu không, toàn bộ danh tính của họ với tư cách là trung tâm nuôi dưỡng sẽ bị lung lay.

Trại giáo dưỡng là một khu vườn thiên đường, một hồ cạn cách xa thế giới. Bây giờ Kirie mới biết điều đó vì nó chưa bao giờ biết trước đây. Mặc dù nó đã xuất hiện vào thời điểm đã hẹn, nhưng nó vẫn không được đưa vào bên trong như mong đợi. Hàng rào cùng cổng bao quanh Trại giáo dưỡng và an ninh cực kỳ chặt chẽ. Kiểm tra hai hay ba lần là thường lệ. Lý do cho tất cả các biện pháp này đã được đăng ở khắp mọi nơi: "Để ngăn chặn sự xâm nhập của những người không được phép."

Nhưng theo cách Kirie đọc nó, nó thực sự có nghĩa là: Chúng ta không có thời gian để gây rối với những kẻ vô lại ở khu ổ chuột mà muốn đặt những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng của chúng ta vào tầm ngắm của chúng.

Tuân thủ nghiêm ngặt theo mọi luật lệ thật phiền thức. Nhưng một kẻ vô lại làm công việc điên rồ từ khu ổ chuột thì ít nhất vẫn là mối quan tâm của họ. Các tập đoàn khiêu dâm trẻ em rõ ràng cũng giữ khoảng cách với những kẻ tạp chủng trong khu ổ chuột.

Mặc dù vậy, những loại tập đoàn đó rất phổ biến ở Midas. Hợp pháp và hoạt động ngầm, cao cấp hoặc thức ăn thừa cho những người ăn dưới cùng.

Lạm dụng trẻ em là một tội ác nghiêm trọng trong bất kỳ hệ thống nào của các vì sao. Tuy nhiên, ở Midas, nó không cần ẩn nấp trong bóng tối. Nó thậm chí còn phô bày toàn bộ ra bên ngoài. Như một doanh nghiệp. Đó là một "bí mật" được biết đến rộng rãi mà những vị khách du lịch có hứng thú đến để tìm kiếm. Nếu "những kẻ xâm nhập trái phép" được phép vào bên trong, những cư dân không một xu dính túi và bị dồn vào đường cùng của khu ổ chuột chắc chắn sẽ đến ăn xin.

Do đó, Kirie nghĩ rằng nó đã dành thời gian để đi xa đến mức này, thì ít nhất họ cũng có thể cho nó đi vào. Nó không thể có kết luận nào khác.

Càng nghĩ về điều đó, nó càng trở nên tức giận. Nếu họ có số tiền đó để bảo vệ một đám trẻ, mày nghĩ họ sẽ dành vài xu để mở một trung tâm giải trí* à?

Lúc đó nó đã quyết định: nó sẽ làm bất cứ gì cần thiết để thoát khỏi khu ổ chuột. Đó là ước mơ bức thiết nhất của nó. Nhưng không có người quen biết và ID quy định, ngay cả khi nó rời khỏi khu ổ chuột, cũng sẽ không có chỗ nào cho nó ở Midas.

Điều đó quá đơn giản và quá rõ ràng một cách bệnh hoạn. Midas là một cung điện khoái lạc lớn. Ở đó, nó có thể ăn, chơi và mua sắm cho đến khi mệt nhoài, ngủ đến quên trời quên đất và bắt đầu lại một ngày y như vậy. Nhưng chỉ khi nó có tiền và ID.

Không có nơi nào ở Midas mà một tạp chủng khu ổ chuột có thể lẻn vào và tìm một nơi để định cư lâu dài. Kirie có thể chửi thề và gầm gừ, nhưng hiện tại, khu ổ chuột là nơi duy nhất nó có thể gọi là nhà.

Ngôi nhà của Kirie đông đúc với những con ngựa giống hữu ích cho giống loài của chúng như ngựa thiến*. Với tuổi trẻ rảnh rỗi và sự bạo lực trong xương, chúng đã lãng phí thời gian của mình cho những cuộc chơi tập thể và những đêm đánh nhau. Trại giáo dưỡng cung cấp nhiều trò giải trí khác nhau để giúp trẻ em không cảm thấy buồn chán và bồn chồn. Nhưng không có gì giống như vậy trong khu ổ chuột.

Nó không cần phải đẹp. Nó không cần phải hoành tráng. Một cái gì đó giống như sân chơi dành cho người lớn sẽ tạo ra sự khác biệt. Thực tế thô thiển là một đêm vui vẻ trong khu ổ chuột là chơi đá gà với một chiếc xe đạp phản lực chắp vá.

Hoặc phi qua Midas để cảm thấy hồi hộp và thỏa mãn. Nhưng ngay cả ở đó, thách thức không gì khác hơn là quẹt thẻ rút tiền mặt. Nếu làm điều đó quá mức thì cảnh sát sẽ đánh chúng mà không ngần ngại. Mối đe dọa không hề nhỏ. Cảnh sát Midas và Quân đoàn Vigilante tôn trọng gia súc hơn là những đứa tạp chủng trong khu ổ chuột.

Nói theo nghĩa đó, Kirie rất tức giận với cuộc sống hạ đẳng của chúng. Lũ khốn trong Trại giáo dưỡng đó nghĩ chúng đang làm cái quái gì vậy?

Hiện tại, Ceres là một quận tự trị. Vì vậy, nó có một cấu trúc chính trị nơi những ông lớn và những con mèo béo có thể thư giãn. Nhưng trên thực tế, các quản trị viên của Trại giáo dưỡng đang ngồi trên đỉnh của một đống xỉ. Và mọi người trong khu ổ chuột đều biết điều đó.

Nhưng gia tộc Kuger đã khóa chặt Trại giáo dưỡng và thiên đường bé nhỏ của họ cùng với chính bản thân họ. Họ không bao giờ ló mặt trong khu ổ chuột. Chưa hết, chẳng ai nghĩ đó là chuyện lạ đối với một tập đoàn "đại chúng". Mặc dù, cho đến rất gần đây, Kirie cũng vậy. Đó chỉ là một chút khác của lẽ thường tình của khu ổ chuột.

Khi Kirie tốt nghiệp khỏi đây, nó không có thời gian để suy nghĩ về cuộc sống của mình trước đó. Nó cứ thể làm những việc mà dễ dàng nhất. Ngày qua ngày trôi qua một cách tẻ nhạt.

Tuy nhiên, sự độc đáo của Trại giáo dưỡng, vị trí đặc biệt của nó trong xã hội lớn hơn, đã in sâu vào tâm trí nó. Một thánh địa ở Ceres đã vượt quá giới hạn.

Gia tộc Kuger đã tự nhận nhiệm vụ bảo vệ tài sản quý giá của phụ nữ ở Ceres và nuôi dạy con cái của họ. Và nếu họ chọn ẩn náu trong những bức tường linh thiêng của Trại giáo dưỡng, đó chắc chắn là đặc quyền của họ. Ai dám tranh luận điều này?

Đó cũng là những gì Kirie đã nghĩ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Gặp mặt trực tiếp với một trong những Elite từ tầng lớp quý tộc Tanagura bằng cách nào đó đã thay đổi nó. Điều đó đã đánh lên một tia lửa. Khơi dậy một cơn đói mới trong ruột nó.

Đói khát thông tin, nó nhận thức được thực tế của khu ổ chuột. Nó đã học được cách thức hoạt động của Midas. Đôi mắt nó bị thu hút bởi những gì nó chưa từng thấy trước đây - hay đúng hơn là những gì nó không tìm kiếm.

Nó bắt đầu chú ý đến những thứ mà trước đây trong sự nhàm chán hàng ngày, nó sẽ uể oải gạt sang một bên mà không mảy may suy nghĩ. Nó hiểu sâu sắc rằng sẽ không có gì xảy ra nếu nó chỉ chờ đợi.

Trong quá trình đó, Kirie cũng nhìn Trại giáo dưỡng với con mắt khác. Trước đây, nó còn chẳng mảnh may chú ý đến. Nhưng bây giờ sự tò mò của nó đã vượt quá mức bình thường. Và lý do liên quan rất nhiều đến việc nó thường xuyên đến Trại giáo dưỡng, và chịu đựng tất cả những thủ tục giấy tờ phiền phức. Tờ cuối cùng bao gồm một số giấy tờ cuối cùng nó cần ký trước khi qua cổng trước:

1. Nghiêm cấm tiếp xúc đột ngột với trẻ em bên ngoài phòng phỏng vấn.

2. Phải luôn đeo bảng tên khách.

3. Bạn phải rời khỏi cơ sở vào thời gian đã định.

Nhân viên bảo vệ ra hiệu mọi thứ đã hoàn tất, và Kirie cuối cùng cũng được phép vào trong.

Mình cảm giác như mình vừa đi qua địa ngục vậy.

Nhưng Kirie đã kìm nén sự tức giận trong lòng. Nó lịch sự gật đầu với người bảo vệ, người giờ đã trở thành một gương mặt quen thuộc. "Cảm ơn vì tất cả sự quan tâm của anh", nó nói.

Người đàn ông đó từng là nguyên nhân khiến nó phải lãng phí thời gian, nhưng Kirie phải vượt qua anh ta để vào trong. Đó chỉ là những thử thách sẵn có. Kirie dự tính sẽ trở lại thăm nhiều lần. Và mặc dù người đàn ông đó là một nhân viên bảo vệ xuề xòa, nhưng để lại được ấn tượng tốt đẹp là một chặng đường dài. Tất cả đều nằm trong tính toán của nó.

Có lẽ vì lớp học buổi chiều đã bắt đầu nên nó không thấy bất kỳ đứa trẻ nào cả. Khuôn viên của trung tâm hoàn toàn im lặng. Thay vì tiếp tục đi xuống hành lang, với những bước chân quen thuộc, Kirie băng qua sân trong. Đó là con đường ngắn nhất đến điểm hẹn được chỉ định.

Đó là lúc đôi mắt ngước lên của nó bất ngờ thoáng thấy thiên thần - biểu tượng của Trại giáo dưỡng - tô điểm cho chiếc đồng hồ kiểu cũ.

Hử, mình đã muộn mười phút rồi. Nó biết nó sẽ không đến đúng giờ. Hẳn cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến họ. Ít nhất cũng phải cho chúng trải qua một chút những gì chúng bắt mình chịu đựng.

Nếu nó đang muộn, thì nó sẽ muộn. Vội vàng cũng chả thay đổi được gì. Nó ung dung đi chậm lại. Đến sau một phòng thời trang tại tòa giải trí Số Ba, Kirie mở cửa mà không thèm gõ cửa. Một cơn bão ồn ào và âm thanh bất ngờ ập vào tai nó.

Phía trước căn phòng lớn chứa đầy thiết bị chơi game thực tế ảo, thậm chí còn không bị ngăn cách bởi những bức tường cách âm, Manon đang bắn một khẩu súng laze.

A, Lãnh chúa nhỏ Fauntleroy của chúng ta đang trong tâm trạng tồi tệ.

Kirie chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ nào dễ hiểu như vậy trong đời. Và ở phía đối diện của quang phổ, tâm trí nó không ngừng nhớ lại nhóm khách hàng khó tính nhất mà nó từng phải đối phó.

Môi Kirie cong lên thành một nụ cười nhếch mép. Sự cố Jeeks đã nâng đám đó lên thành chủ đề bàn tán của khu ổ chuột. Ngày nay, mọi nơi anh ấy đến, cái tên đó đều được nhắc đến. Những đứa trẻ được gọi là Hyper Kids của Jeeks đã tỏ ra cứng đầu và cố gắng vươn lên trong khu ổ chuột, khiến chúng trở thành một vấn phiền phức.

Nhóm chăm sóc chúng sẽ là những anh hùng của thời đại.

Có những người hoan nghênh những phát triển này, và có những người không. Ghen tị không kiềm chế được và ghen ghét thái quá. Khu ổ chuột phản ứng theo mọi cách mà một người đàn ông có thể nghĩ đến.

Những tin đồn không ngừng cho biết sự hồi sinh của Bison sắp xảy ra.

Và Kirie hầu như không được đề cập đến. Mang quả bom hơi cay đó đến ngôi nhà trú ngụ của Jeeks là việc của Kirie. Sự kiện đó đã đánh dấu khởi đầu của sự kết thúc cho Jeeks.

Nhưng không ai thèm cảm ơn nó. Họ tránh xa nó. Nó đã bị cảnh báo rõ ràng rằng nếu nó muốn giữ tay chân của mình nguyên vẹn, nó sẽ không bao giờ ló mặt ra xung quanh nữa.

Riki đã xé nát nó một cách tồi tệ. Sự phấn khích khi cắt được đôi cánh của Riki vẫn chưa nguôi ngoai. Trên thực tế, chiến thắng có vị chua trong miệng nó. Nỗi chua xót nhói lên đau đớn trong tim nó.

Nhưng Kirie không hề hối tiếc. Nó không cần bất kỳ tình bạn thân thiết ấm áp nào. Nếu cho nó một cơ hội tương tự khác để bán rẻ một người bạn, nó vẫn sẽ làm điều đó ngay lập tức.

Đối với tao tất cả đều giống nhau. Ai sẽ là người đứng cuối cùng, hử? Mày sẽ phải nuốt lại những lời đó. Và để làm được điều đó, Kirie đã lên kế hoạch ở Trại giáo dưỡng.


Manon nhắm vào mục tiêu của mình bằng một bàn tay thuần thục và chắc chắn. Cậu ta chơi game giỏi như một cầu thủ. Đó là một trò chơi điện tử bắn súng có góc nhìn thứ nhất dành cho trẻ em. Đó khó có thể là một thành tích khả quan đối với một chàng trai hai mươi tuổi như Manon. Và có lẽ chính nhận thức của cậu ấy về điều này là nguồn gốc cho sự cáu kỉnh của cậu. Hoặc có thể nó là sản phẩm của một số vấn đề khác nữa. Manon càu nhàu với bản thân trong sự ghê tởm và đập khẩu súng xuống sàn.

Kirie cố tình chọc ghẹo cậu ta, nói với một giọng điệu không mấy hay ho kèm theo sự mỉa mai, "Đúng là có kỹ năng như tôi mong đợi. Tuy nhiên thật là bực bội khi chúng không đánh trả nhỉ. Cậu đang muốn trút giận hả, Manon?"

Manon quay người lại, nhíu mày. "Đừng tùy tiện xưng hô với tao như vậy."

Này, này, đừng có trút giận lên tao chứ.

Hoàn toàn bỏ qua sự mỉa mai, niềm kiêu hãnh của Manon, như mọi khi, đặt lên hàng đầu. Đó là một điều khác về cậu ấy mà không bao giờ thay đổi.

Kirie và Manon đã từng là bạn cùng khối. Trong ba năm, họ sống trong cùng một khu ký túc xá, ngủ và ăn cùng nhau. Tuy nhiên, khoảng cách ba tuổi giữa họ đã tạo ra một khoảng cách mà Kirie không thể dễ dàng vượt qua.

Thêm vào đó, Manon là con trai của ông chủ và cậu ta luôn có bè lũ riêng bao quanh mình. Những người như Kirie không bao giờ là bạn cùng khối, chỉ nằm ngoài rìa tầm nhìn của Manon.

Khi Manon chào cho có lệ, Kirie đã tự giới thiệu bản thân và nhắc đến quan hệ bọn họ trước đây. Manon không phản ứng dù chỉ một chút. Cậu ta không nhớ gì về Kirie cả.

Kirie cũng không để ý. Khi bản thân nó còn là một đứa trẻ không biết gì, tất cả mọi thứ đều giống nhau. Điều duy nhất quan trọng đối với nó là mối quan hệ của nó với Manon kể từ thời điểm đó trở đi.

"Nếu mày muốn một tấm vé vào cửa tự do," Manon đáp trả bằng thái độ ngạo nghễ, thể hiện đặc quyền không thể chấp nhận được của mình, "thì tốt hơn hết mày nên học cách gọi tao là Ngài Manon."

Tấm vé để vào cửa tự do hử? Như thể thằng đó có thể quản lý bộ phận đấy không bằng.

Đối với Kirie, những gì Manon có thể làm chỉ là đứng ở bên kia cánh cổng và vẫy tay với nó. Hiện tại, người duy nhất mà có hiểu biết về an ninh Trại giáo dưỡng đối với du khách là Kirie. Chứ không phải Manon.

"Này, mày có nghe tao nói không đấy?"

Kể từ những ngày họ ở Trại giáo dưỡng, những năm tháng đã qua chỉ làm cái tôi của Manon nghiêm trọng hơn.

"Tôi xin lỗi." Kirie nói, với một cái nhún vai cam chịu. Tuy nhiên, nó không thể ngăn nụ cười nhẹ trên môi.

Có một sự tự tin thể hiện trong sự kiêu ngạo đã tạo nên Kirie. Ngay cả bây giờ, nó cũng không cố gắng che giấu điều đó. Nếu cần, nó sẽ cứ thể hiện như thế. Nhưng trong hai tháng qua, Manon đã quá quen với sự hiện diện của nó nên không bận tâm gì.

Manon phẫn nộ gật đầu.

Kirie tiếp cận cậu ta với sự dè dặt có chủ ý. Mặc dù đôi mắt của Manon thoáng nheo lại trong sự khó chịu, Kirie vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Chà, xem cậu bình tĩnh và trông chờ như thế nào nào. Thế giới không được tạo ra dành riêng cho cậu đâu, cậu bé nhà giàu tội nghiệp.

Không có gì được đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà Manon mong muốn. Cậu còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm và không có những mối quan hệ thực sự. Cậu có thể than vãn về điều đó bao nhiêu tùy thích, nhưng cuối cùng, nó chẳng giúp ích được gì ngoài những lời bào chữa.

Năm ngoái, Kirie đã đau đớn mà học được bài học đó. Kết quả là những gì quan trọng nhất, không phải là chi tiết. Mục đích chứ không phải cách thức. Mất mát không là gì cả. Chiến thắng là tất cả. Nếu nó muốn là một trong số những người chiến thắng, nó phải tự mình vươn tay ra và đoạt lấy phần thưởng cao quý nhất. Bất kể giá cả. Bất kể phải hy sinh.

Kirie không nghi ngờ gì. Nó không ngần ngại. Nó đã cam kết. Bất kể lỗi nằm ở đâu - bất kể thiện hay ác trú ngụ ở đâu - sự thật mà nó muốn là thứ duy nhất có giá trị. Và Kirie đó là người đã chọc tức Manon và làm khơi dậy cái tôi trong cậu ta.

Manon mím chặt môi khó chịu. Cậu ta nhanh chóng tiến lại gần Kirie, sau đó tóm lấy nó và kéo nó lại gần hơn. Kirie vấp ngã về phía trước. Manon bắt lấy nó như thể đang đợi nó.

"Còn chần chừ gì nữa? Đừng bắt tao phải đợi!"

"Chỉ là những thứ lặt vặt và thủ tục giấy tờ. Đó là lý do tại sao tôi cần nhận được tấm vé vào cửa tự do đó càng sớm càng tốt."

Kirie khẽ mỉm cười trên khóe miệng, trong khi trêu chọc nhìn vào đôi mắt của Manon bằng đôi mắt hai màu của mình. Nó biết rõ rằng đôi mắt tò mò của nó đã khiến nhiều người đàn ông trong khu ổ chuột nhộn nhạo. Đôi mắt long lanh liếc lên từ dưới lông mày, ướt át và quyến rũ.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến đàn ông phải xiêu lòng rồi. Chỉ có Riki và Guy chống lại sự quyến rũ của nó. Hai người đó là đều điên cuồng, tức giận, vĩnh cửu. Mặc dù phản ứng của họ cũng rất lạ.

Nó đã quyến rũ Guy nhưng Guy chẳng mảnh may đếm xỉa. Trong sự thất vọng, Kirie gọi anh ta là đồ bất lực. Guy đánh gục nó ngay lập tức. Tao không thích những đứa trẻ tè dầm vừa mới quấn tã. Nó giống như bị đánh vào ruột mạnh đến mức nó không thể thở được.

Một vết nhơ trong kí ức của nó mà không thể xóa sạch.

Kirie gạt đi ký ức đó ngay khi nó hiện lên trong tâm trí. Vòng tay quanh lưng Manon, nó đẩy hông về phía trước. Nó không hề bán rẻ bản thân. Nhưng khi nó dấn thân vào một cuộc chơi, nó phải chơi hết mình. Đó là nguyên tắc của nó.

Mắt và mũi của họ cách nhau một sợi tóc, cổ họng của Manon khẽ run lên.

"Với tấm vé đó trong tay, tôi sẽ bay đến đây trong nháy mắt. Đến ngay chỗ—"

Manon kết thúc câu nói bằng một nụ hôn. Không ngừng, đói và kịch liệt. Kirie hơi hé môi đáp lại. Lưỡi chúng quấn lấy nhau để Kirie không thể chạy trốn. Mút mạnh hơn nữa để giữ nó lại gần. Những nụ hôn dày đặc, vụng về và dai dẳng. Tay Manon không ngừng di chuyển trên cơ thể Kirie, dán chặt vào nó. Hơn cả lời nói, việc đụng chạm cơ thể Kirie đã truyền đạt mong muốn Manon về cuộc hẹn hò được chờ đợi từ lâu này.

Hai tay cậu ta vuốt ve lưng Kirie, nắm lấy cặp mông săn chắc của nó. Quá sốt ruột để bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt khác, Manon mò mẫm và chộp lấy thứ giữa hai đùi Kirie. Một khao khát mãnh liệt tự bộc lộ trong sức nóng của mỗi nụ hôn níu kéo.

Kirie hổn hển giữa những hơi thở, "Cậu đúng là một món ngon. Không phải thứ có thể dễ dàng đem ra trưng bày trước công chúng."

Lúc đầu, đôi mắt của Manon điên cuồng đảo quanh phòng, như thể đang tìm kiếm gián điệp. Kirie tự cho phép mình nở một nụ cười kín đáo. Manon hẳn đã phát điên cả tuần. Đó chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên trong tuần của họ, và Manon đã sẵn sàng.

Thật sai lầm khi cho rằng hệ thống an ninh chặt chẽ đã giữ an toàn cho công chúa bị giam cầm trong tòa tháp này. Bên trong chiếc lồng chim mạ vàng của Trại giáo dưỡng, người thừa kế ngai vàng Kuger - hoàng tử bé, thật vô dụng và ngu ngốc - đang nóng lòng chờ đợi Kirie được phép bước vào.

Ý thức cá nhân về mục đích của chúng khác nhau nhiều như kinh nghiệm tích lũy của chúng. Kirie luôn là người chủ động. Mặc dù sự thật này không bao giờ thấm vào đầu Manon.

Manon nắm lấy cánh tay Kirie và kéo nó vào một căn phòng gần đó. Ham muốn của cậu ta bị đốt cháy bởi những nụ hôn, Manon không đủ kiên trì để quay trở lại phòng của mình.

Kirie không buồn phản đối rằng đó là phòng ngủ trưa cho những đứa trẻ mệt mỏi. Tuy nhiên nói bất kỳ thứ gì vào thời điểm này sẽ chỉ khiến Manon rơi vào tâm trạng tồi tệ hơn.

"Mau cởi quần áo ra," Manon khàn giọng quát.

Kirie nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài và áo trong. Và rồi nó thay đổi tốc độ, từ từ kéo khóa quần xuống. Nó không vuốt ve dương vật của cậu ta nhiều khi nó đang cố tình khơi dậy ham muốn của Manon.

Sau khi cởi trần, Kirie nở một nụ cười tuyệt đẹp. Nó là quá đủ để đẩy dương vật đã mất kiểm soát của Manon lên trời.

"Lại đây," Kirie nói.

Manon tóm lấy nó, lỗ mũi phập phồng. Mặt vùi vào vai Manon, Kirie cười lạnh một mình. Miếng bánh. Mỗi ngày trôi qua, kẻ thừa kế của Trại giáo dưỡng đang rơi vào tay nó. Nụ cười xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối của nó.


Trong đơn đăng ký, Kirie đã liệt kê lý do đến thăm Trại giáo dưỡng: Tôi muốn đền đáp một chút cho tổ chức đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Bất kỳ ai biết Kirie sẽ không tin vào mắt mình khi đọc được câu đó, "Mày nghĩ nó muốn làm gì ở đây?" họ sẽ muốn biết như vậy.

Nhưng Kirie rất nghiêm túc. Nó sẽ làm bất cứ giá nào để đạt được mục tiêu của mình. Nó có thể giảm bớt sự phô trương và kiêu ngạo, và khiến bản thân trở nên bình thường nhất có thể. Và đưa ra những lời đường mật với khuôn mặt ngay thẳng.

Sẽ chẳng ai tin nếu họ không tận mắt chứng kiến.

Kirie đã đến Trại giáo dưỡng trong hai tháng nay, mang theo truyện tranh và đồ chơi mà rất hiếm đối với những đứa trẻ.

Lớn lên ở đó, Kirie biết những gì thiếu thốn ở trung tâm nuôi dưỡng và những gì trẻ em mong muốn. Những gì người lớn ép buộc chúng và những gì chúng thực sự muốn không bao giờ giống nhau. Nhưng với thời gian, bọn trẻ học được cách không đòi hỏi những gì chúng không thể có.

Mọi thứ đều được chia đều cho chúng. Cả về vật chất và lẫn cách thể hiện tình cảm. Vì vậy, bọn trẻ nhận thức sâu sắc rằng không bao giờ là đủ.

Hàng hóa phi vật chất không thể chỉ được bỏ trong các gói thiện chí. Vì vậy, Kirie đã tìm ra cách chuyển đổi những gì nó muốn thành dạng cụ thể và trình bày nó cho họ ngay bây giờ. Các mẹ và các chị trong khối đều rất ấn tượng. Đúng như Kirie mong đợi. Không có gì như thế này xảy ra kể từ khi Trại giáo dưỡng được hình thành. Những đứa trẻ tốt nghiệp khỏi Trại giáo dưỡng không bao giờ quay trở lại sau khi chúng rời đi. Chúng chắc chắn không bao giờ mang quà về.

Tuy nhiên, trong khi vui mừng vì Kirie đã trưởng thành theo cách mà họ mong muốn, những người phụ nữ và trẻ em gái không đi quá xa. Bản thân chúng chưa bao giờ đặt chân ra khỏi khu vườn Eden của Trại giáo dưỡng, và không biết về loại cuộc sống nào đang chờ đợi chúng ở Ceres.

Chúng đã trải qua thời gian ở đó với tất cả nụ cười và sự ấm áp, trôi qua với một sự hiểu biết ngầm rằng: Càng biết ít càng tốt. Đó đã là luật bất thành văn.

Kirie đến thăm thường xuyên nhất có thể, khoảng một lần một tuần. Các thủ tục giấy tờ vẫn khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng trong thời gian đó, nó luôn khôn ngoan và không bao giờ để nụ cười của mình dao động, nó đóng vai một người anh trai hào phóng một cách hoàn hảo.

Tất nhiên nó không bao giờ được phép tiếp xúc trực tiếp với lũ trẻ. Tuy nhiên, trong những cuộc trò chuyện thân thiện của nó với các chị em trong những buổi trà chiều, luôn có những đứa trẻ rình rập phía sau, tò mò về những gì đang diễn ra.

Mình như một sinh vật lạ đối với chúng vậy. Kirie không thể không nở một nụ cười gượng gạo. Nó biết rất rõ rằng không chỉ có bọn trẻ mở to mắt nhìn.

Chàng trai trẻ mà phải ở lại đây, mặc dù đã trưởng thành ở tuổi mười ba—nhưng vẫn bị giữ lại—người, chẳng bao lâu nữa, sẽ gánh trên vai gánh nặng của dòng dõi thể chế—

Kirie chắc chắn đã không thể thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của nó. Bất cứ khi nào ánh mắt họ chạm nhau, nó chỉ im lặng gật đầu đáp lại. Trừ khi bên kia tiếp cận nó trước, nếu không nỗ lực sẽ không có ý nghĩa gì. Đó là toàn bộ chiến lược của nó.

Hãy đến - đến đây - đến với tôi, Kirie cầu nguyện, giả vờ không biết cơn bão đang khuấy động xung quanh mình. Vừa nhìn đã biết mình đang ngồi ở tâm bão, tâm điểm chú ý của mọi người.

Cho dù thế nào, Kirie vẫn là cư dân của khu ổ chuột Ceres. Từ quan điểm của những người bị phong ấn bên trong khu vườn, nó đã trở thành tâm điểm của sự khinh bỉ, cảm thông và sự tò mò nhói lên của họ.

Hãy đến - nhanh lên - và ngã vào vòng tay của tôi, nó cầu xin thầm lặng.

Và theo kế hoạch, khi Manon gọi nó bằng giọng kiêu kỳ, Kirie tự thưởng cho mình: Mình đã làm được! Đó là đủ để khiến nó giơ hai tay lên trời trong chiến thắng.

Sau đó, mỗi lần Kirie đến thăm Trại giáo dưỡng, nó đều không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để vô ý tạo lợi thế cho Manon.

Lúc đầu, họ chỉ nói chuyện. Nó không ép buộc Manon. Nó giữ mọi thứ ổn định. Kirie đã rời khỏi Trại giáo dưỡng được 5 năm. Chỉ riêng mưu kế và ý chí sắt đá đã giúp nó không bị khu ổ chuột ăn thịt. Lợi dụng một Manon lớn hơn, kiêu ngạo hơn và hoàn toàn không biết gì thì còn dễ dàng hơn.

Nó chạm vào lòng tự trọng của Manon bằng những lời tâng bốc. Lấy lòng mà không xu nịnh. Tình cờ khiêu khích cậu ta hết lần này đến lần khác. Và chinh phục cậu ta trong thời gian ngắn.

Không giống như các khu ổ chuột, nơi mà nam với nam ngang nhau, những người đàn ông cai trị Ceres thường dễ dàng tiếp cận phụ nữ. Ít nhất đó là những gì Kirie đã tin. Nhưng Manon - người lẽ ra phải có quyền lựa chọn - đã nổi cơn thịnh nộ và giận dữ: "Phụ nữ có thể sinh con là tài sản của Ceres. Tao chẳng thể ngủ với bất cứ ai mà tao muốn."

Đối với một dòng máu ở Ceres được phép lấy vợ đang sinh con, có những quy tắc bất thành văn không được vi phạm. Họ không thể chịch với bất cứ ai mà họ muốn. Điều đó khiến họ ghen tị với những kẻ tạp chủng ở khu ổ chuột – kẻ mà có thể làm những gì chúng muốn ở thế giới của chúng.

Hơn cả thế. Những người đàn ông của gia đình này phải tuân theo lá thư của pháp luật và tự trục xuất mình như những quý ông. Trước các mẹ và các chị cũng vậy.

Không có sân chơi. Không thể tự do di chuyển. Không được có hành vi khó coi. Không quấy rối tình dục dưới bất kỳ hình thức nào. Biết tất cả điều đó, Kirie nhìn Manon với ánh mắt thông cảm.

Cuộc sống trong lồng chim không giống như cuộc sống trong những khu ổ chuột tù túng, ngột ngạt. Nhưng theo cách riêng của nó, nó cũng áp lực như vậy. Khu ổ chuột còn không có cơ hội quan hệ tình dục với một người phụ nữ. Nên những cuộc chơi đồng giới mới ở đó để thỏa mãn chúng. Nhưng ít nhất thì trong chuyện tình dục, chúng có thể làm với bất cứ ai chúng muốn.

Những khiêu khích tình dục vẫn còn đó, nhưng nó phải được kiểm soát. Manon hoàn toàn không có cách giải quyết tình huống khó xử này. Nhưng cậu ta dường như không ngần ngại mà phô bày khi Kirie đến với mình. Nhận ra sự cám dỗ, Kirie dễ dàng đoán được mọi chuyện đang diễn ra.

Sau khi làm điều đó một lần, Manon chỉ muốn nhiều hơn nữa. Cậu ta có những người để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình, nhưng cậu ta dường như không có kinh nghiệm gì đáng để khoe khoang. Đối với Manon, bản chất không hạn chế của bạn tình nam và sự phục vụ của Kirie là đủ.

Kirie để Manon vào tầm ngắm của mình không vì lý do gì ngoại trừ việc cậu là người thừa kế hợp pháp của họ Kuger. Dính líu đến người đàn ông mà một ngày nào đó sẽ trở thành con chó đầu đàn ở Ceres với tư cách là người đứng đầu Trại giáo dưỡng thì không có gì là mất mát cả.

Lợi nhuận từ những kẻ tạp chủng trong khu ổ chuột của nó sẽ không bao giờ là đủ. Sau vụ làm ăn với Tanagura Blondy và Guy, giờ đây Kirie khao khát những cuộc làm ăn ngọt ngào hơn. Sau khi nhúng tay - ít nhất là trong suy nghĩ của nó là như vậy - vào một lợi nhuận mạnh mẽ như vậy, nó không thể quay lại.

Nhưng ngay sau khi thỏa thuận được thực hiện với Guy, mối liên hệ với Iason đã chấm dứt.

Phần thưởng mười nghìn kario đó không phải là một khoản trả trước mà là một khoản phí chấm dứt dịch vụ. Nhận thức đó giáng một đòn mạnh vào đầu Kirie. Không có cách nào để Kirie tự mình tiếp cận với Iason. Cái "chắc ăn" của nó bốc hơi trước mắt.

Với sự mất mát này, nó cảm thấy như mình bị mất phương hướng khi ở trên biển và không biết phải rẽ hướng nào. Khi nó vắt kiệt chất xám của mình và suy nghĩ mọi thứ, "Trại giáo dưỡng" là một từ cứ lặp đi lặp lại.

Không giống như Kirie có thể đòi hỏi loại tín dụng đường phố hạng nặng mà Riki từng có. Và nó không có mối liên hệ nào trong các tập đoàn thị trường chợ đen lớn để bảo đảm cho nó.

Ngay cả khi nó đủ may mắn để nắm lấy bí quyết của ai đó, thì điều tốt nhất nó có thể xoay xở vào thời điểm này là vị trí một kẻ lừa đảo nào đó ở phía dưới cùng của sơ đồ tổ chức. Không đời nào nó làm công việc như thế. Không đời nào nó lại trở thành một con điếm mà nghe theo lời của bất kỳ ai trừ chính nó.

Mặc dù Kirie có khoản phí cực kỳ hậu hĩnh là mười nghìn kario, nhưng không có thẻ ID chính thống, thì điều đó cũng chẳng thể đưa nó vào hàng ngũ những người giàu có.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, quân bài hay rác rưởi, nó càng nắm giữ nhiều càng tốt. Và tốt hơn hết là thử mạo hiểm dùng số tiền đó ở Trại giáo dưỡng, nơi nó có lợi thế sân nhà, hơn là ở Midas.

Cách Manon phô trương đặc quyền của mình cũng sẽ không khiến Kirie ngừng trò chơi này lại. Tương tự với những kẻ ở Bison, Kirie biết chính xác cách xoa dịu Manon. Đối với tất cả niềm kiêu hãnh của Manon, cậu ta cực kỳ ngây thơ.

Manon có thể được gọi là nô lệ tình dục của Kirie.

Tình dục thực sự là bước đầu tiên để gắn kết, một mẩu thông tin hấp dẫn có thể dễ dàng thu thập được từ cuộc nói chuyện sau khi làm tình. Và dần dần, nó sẽ càng nhiều thông tin hơn.

Đó là lý do tại sao Kirie không hứng thú với những cuộc ân ái nóng bỏng và nặng nề kèm theo những âm thanh không rõ ràng hơn là tiếng càu nhàu và hơi thở nặng nhọc.

Thay vào đó, nó thích tình dục diễn ra từ từ, khiến mọi thứ sôi sục, trong khi trao đổi những lời thì thầm ngọt ngào. Ôm nhau bằng những cái vuốt ve không ngừng, dịu dàng. Khiến Manon nói ra mọi suy nghĩ riêng tư từ miệng. Lúc đầu, Manon ngoan cố giữ kín nó. Nhưng khi đối mặt với niềm vui ngày càng tăng, ý chí của cậu ta dần dần bị xói mòn.

Những nỗ lực của Kirie cho đến nay đã được đền đáp bằng sự hiểu biết sơ bộ về sơ đồ tổ chức của Trại giáo dưỡng. Vị trí của địa vị xã hội và cấp bậc trong huyết thống ngày càng rõ ràng. Những vị trí quản lý đã trở thành cha truyền con nối. Ai ở nhánh nào của gia đình hòa thuận với ai. Ai nuôi mối hận thù với ai.

Ngay cả khối các mẹ, các chị cũng chia thành nhiều phe. Vân vân và vân vân.


Một cái tên bất ngờ thốt ra từ miệng Manon. Ăng-ten của Kirie bất ngờ bắn lên. "Ai? Đó là ai?"

"Ai cái gì?"

"Cái gã mà cậu vừa lầm bầm đó."

Manon nhíu mày trầm ngâm, nhớ lại mình đang nói về ai. "Ý mày là, Katze?"

"Phải, thằng đó. Đó là ai thế?"

"Kẻ mà chẳng liên quan gì đến mày."

Có lẽ vậy, nhưng Kirie vẫn muốn biết. Katze. Mặt Sẹo. Một ông lớn ở chợ đen. Kirie chưa bao giờ thực sự nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng không đời nào nó không biết tên. Anh đã nghe nhiều về việc Katze tìm kiếm thông tin ở Midas. Bằng cách nào đó, Katze có liên quan đến Riki. Katze đã nắm bắt được tài năng của Riki trong khu ổ chuột và đưa anh ta lên đỉnh cao.

Nhanh chóng, Riki đã thăng tiến từ một tạp chủng chuyển phát nhanh thành một tay máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh vận tải giữa các vì sao. Một câu chuyện thành công giàu có thực sự. Một chuyện thật mà như mơ. Nhưng như đã nói trước đó, với danh tiếng của Katze chống lưng cho, cái danh "Riki the Dark" có được càng là điều dễ hiểu.

Khi Kirie lần đầu nghe tin đồn, nó đã tin rằng thế giới chỉ có hai loại người: người may mắn và người không may mắn.

Những người may mắn đã chèn ép cuộc sống của những người xung quanh và trở nên mạnh mẽ hơn. Những người không may mắn bị mất tất cả và đành phải dành phần đời còn lại của mình để chui lủi dưới vực sâu. Ngay từ khi sinh ra, những kẻ tạp chủng trong khu ổ chuột đã mang trên vai gánh nặng của những người kém may mắn. Chẳng có cách nào khác ngoài mục ruỗng dưới đáy bãi rác.

Không ai có thể làm những gì Riki đã làm.

Hay đúng hơn, không ai có thể ngoại trừ Riki.

Nhưng Kirie không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nghe thấy cái tên Katze thốt ra từ miệng Manon. Cũng chính là vị thần may mắn đã từng mỉm cười với Riki. Vì vậy, sự ngạc nhiên của nó càng lớn hơn.

Có thể đây không phải sự trùng hợp. Đây là cơ hội để nó trở thành một trong những người may mắn. Sự tò mò khiến nó ngẩng cao đầu với hy vọng còn sót lại rằng Katze này là cùng một người. Nó có một sự quan tâm vô tận với chủ đề này.

"Thôi nào, đó là ai vậy?"

Manon sụt sịt với vẻ bất mãn rõ ràng. "Này, đừng dừng lại."

Cậu ta khó chịu, phàn nàn khi Kirie cứ hỏi này hỏi kia về Katze, và làm gián đoạn cuộc làm tình của họ. Kirie bình tĩnh bỏ qua lời phàn nàn.

"Gã đó là ai?"

"Không có gì. Chỉ là một tên khốn với thái độ kệch cỡm không biết vị trí của mình. Hắn sẽ phải quỳ dưới chân tao sớm thôi."

Giọng điệu của Manon trở nên sắc bén. Cậu ta thực sự trông chờ vào chuyện đó. Điều này càng khiến Kirie tò mò hơn. Manon thờ ơ với mọi thứ ngoại trừ những gì ảnh hưởng đến cá nhân cậu ta. Nhưng công việc kinh doanh này với Katze đã khiến cậu ta bộc lộ bản chất thật của mình. Katze chắc chắn đã nói gì đó xúc phạm cậu ta.

"Hừ. Xem ra cậu thật sự không thể chống lại sức hút của một thằng đàn ông." Kirie nói, cố tình chọc tức Manon, "Hắn không đẹp trai và có địa vị cao hơn tôi, phải không?"

Cái sự kiêu hãnh và tự phụ chảy trong dòng máu của Manon - người thừa kế thực thụ của gia tộc Kuger. Cậu ta không thể giữ im lặng khi vị trí của mình bị nghi ngờ.

"Ừ, thằng dị hợm đó nghĩ hắn là ai chứ?"

Dị hợm. Chỉ từ đó thôi cũng khiến tim Kirie đập loạn nhịp. "Dị hợm... hử? Hắn có quá khứ dơ bẩn hả? Hay cơ thể bị khiếm khuyết?"

"Hắn có một vết sẹo dài cả dặm trên mặt."

Bingo! Kirie gần như hét lên với chính mình. Vậy thì đây chắc chắn là Katze Mặt Sẹo mà họ đang nói đến. Những câu hỏi sôi sục trong nó. Mối liên hệ giữa người thừa kế Trại giáo dưỡng và ông chủ chợ đen này là gì?

Hoặc có thể Manon không biết gì về mức độ nổi tiếng của Katze trong thế giới đen tối kia. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu nó. Chỉ có không biết gì thì Manon mới tình cờ buột miệng nói ra tên của Katze.

Vậy Katze đang giao dịch gì với gia tộc Kuger? Hắn ta đang che giấu bí mật gì?

Một nhà điều hành điêu luyện đã trơn tru xâm nhập vào cuộc sống của những người cao quý và hùng mạnh bằng một cách giả tạo và thực hiện công việc của họ dễ dàng - đó là một câu chuyện mà mọi người đều biết. Kirie không biết liệu mình có thể có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu của gia tộc Kuger hay không. Nhưng thực tế là, vào thời điểm hiện tại, không ai đặt câu hỏi về tình trạng của những con chó canh cao cấp ở Ceres.

Rồi một nhà điều hành thị trường đã chơi thắng ván bài của mình và bắt đầu nhúng tay vào công việc của Trại giáo dưỡng?

Mặc dù điều đó không hoàn toàn khó tin, nhưng khả năng lại rất mong manh. Làm gì có ai có thể kéo nó ra khỏi bãi rác đang thối rữa của khu ổ chuột? Không ai trên thị trường sẽ liều lĩnh để thử làm chuyện đó. Bên cạnh đó, nếu có bất cứ thứ gì ngon lành tồn tại ở Ceres, thì Ceres đã không còn là bãi rác từ lâu rồi.

Vậy những lý do thực sự ẩn trong bóng tối này là gì? Nó có thể suy nghĩ về những câu hỏi như vậy sau này. Hiện tại, Kirie muốn không tập trung vào thị trường chợ đen. Nó muốn biết Katze đang tính toán chuyện gì.

Qua giọng điệu của Manon, có thể thấy cậu ta đã gặp Katze bằng xương bằng thịt. Khi nào? Ở đâu? Và tại sao? Khi nghĩ đến những câu hỏi như thế, mạch đập của Kirie ong ong trong não. Nó chỉ biết đến Katze Mặt Sẹo qua những lời đồn thổi, nhưng giờ đây, người mà nó biết đã gặp tận mặt hắn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó.

"Thế... nói cho tôi biết đi. Cậu cũng đâu có gì để giấu về hắn ta đâu, đúng chứ?" Kirie hỏi bằng một giọng trầm, kéo người Manon lên trên người mình. "Katze là loại người như thế nào?"

"Không liên quan gì đến mày," Manon nói với giọng chua chát, khinh miệt.

Trời ơi, Manon của tôi. Cậu đang có tâm trạng tệ nhỉ?

Kirie có lẽ đã hơi phấn khích khi nghe đến tên của Katze. Việc nó thể hiện sự quan tâm quá mức đến một chàng trai khác khi ở trên giường với Manon chắc chắn đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh cao chót vót của cậu ta. Chưa kể cậu ta từng có xích mích với Katze.

Nếu nó không thay đổi cách tiếp cận tới điều nó muốn biết, Manon chỉ càng ngày càng tức giận hơn và quyết đinh giữ im lặng.

"Này, này, đừng để nó làm cậu tụt mood chứ—" Kirie quấn chân mình vào chân Manon và nắm chặt dương vật mềm nhũn của cậu ta. "Nhưng đối với tôi, có vẻ như cậu thực sự đã có mâu thuẫn với thằng đó. Đúng chứ?"

Kirie hôn nhẹ lên cậu ta, như để làm vơi đi nỗi đau. Khi nó làm vậy, Manon vòng tay quanh lưng nó và lật ngược lại, hôn một cách thèm khát, lưỡi chúng quấn lấy nhau. Khao khát được kích thích mãnh liệt hơn, cậu ta ấn vào và cọ xát phần giữa của mình với Kirie.

Kirie để Manon đắm chìm trong màn dạo đầu trong thời gian ngắn. Nhưng với tình hình này, vấn đề quan trọng về Katze sẽ không còn gì, và nó không thể chịu đựng được nữa. Nó xoay người, đè lại Manon.

Môi chúng tách ra, vang lên một âm thanh lớn, ướt át và dâm dục, khiến Manon phải thở hổn hển. Kirie liếm núm vú bên trái của Manon, nghịch ngợm cắn vào cái nụ cứng ngắc đầy phấn khích. Dương vật của Manon cứng lại và lớn hơn trong tay Kirie, hông cậu ta bắt đầu nhấp nhô khi những tiếng thở hổn hển ngọt ngào thoát ra từ miệng.

Vẫn còn hơi sớm. Mày sẽ được ra sau khi tao biết những điều tao cần biết về Katze.

Những ngón tay của Kirie siết chặt quanh gốc dương vật của Manon, khiến cậu trừng mắt nhìn nó với ánh mắt phẫn uất.

"Đừng nhìn tôi như thế," Kirie nói với một nụ cười nhẹ và hôn lên môi cậu ta.

Lưỡi nó lướt qua cổ họng Manon. Từ gáy đến dái tai. Nó liếm làn da mịn màng của Manon như một con mèo. Một cơn rùng mình chạy dọc cánh tay Manon. những vùng nhạy cảm của cậu ta. Những nơi dễ bị tổn thương của cậu ta. Điểm yếu của cậu ta. Kirie đã biết tất cả.

"Thôi nào, Manon," Kirie thì thầm, cắn vào dái tai cậu ta. "Nói cho tôi biết đi. Cậu và Katze có quan hệ gì với nhau?"

"K-không-của-việc-của-mày-!" Càng về cuối câu, giọng Manon càng khàn và the thé.

"Ổn mà. Nói cho tôi biết đi. Tôi muốn biết mọi thứ về cậu. Tôi luôn lắng nghe cậu mà. Cả ngày lẫn đêm." Khi Kirie nói, những ngón tay của nó lướt trên dương vật đã căng cứng và ướt át của Manon.

"D-dừng lại—" Giọng của Manon không còn như một câu mệnh lệnh.

Khi Manon đỏ bừng và say sưa bối rối với những thú vui mà cậu ta chưa từng biết trước đây, Kirie không thể nhịn cười. Chỉ cần vuốt ve Manon bằng đầu ngón tay đã nhanh chóng khiến hơi thở của chàng trai trẻ rối bời. Áp đầu lưỡi vào cái đỉnh đang cương cứng có thể dễ dàng khơi dậy những tiếng kêu đáng xấu hổ của cậu ta.

Khi cần khai thác thông tin từ Manon, chơi đùa với cậu ta ở phía dưới luôn là một mánh khóe. Với những cái ve vãn chậm rãi từ lưỡi. Áp sát vào người, vuốt ve và chơi với cậu ta như chơi một thứ nhạc cụ tinh vi, Manon sẽ không thể cầm cự được lâu.

Cái miệng kiêu hãnh và ngạo mạn của cậu ta không dễ để mở ra. Nhưng thứ căng cứng và đau nhói bên dưới thì luôn phải cúi đầu trước những đòi hỏi của khoái cảm. Kirie cọ xát ngón tay của mình vào cậu ta vừa phải. "Ahhh—" Manon rên rỉ, âm vực của cậu ta tăng mạnh. Ham muốn phóng đãng tràn ra từ miệng cậu và từ cái lỗ ngọt ngào phía trên thứ cương cứng của cậu ta.

Nó ve vuốt cho đến khi những giọt tinh dịch ướt đẫm ngón tay của Kirie, cho thấy sự kích thích đã đủ để khiến hai hòn dái của Manon co thắt và run rẩy. Kirie rê ngón tay xuống theo trục dọc, bấu móng tay vào và để lộ phần thịt ẩn bên dưới chiếc túi. Một tiếng kêu chói tai phát ra từ miệng Manon.

"Cậu đang đỏ ửng và chảy nước một đống ở dưới này này." Phần thịt bị sưng nhẹ và run lên khi Kirie chạm vào.

Cổ họng Manon uốn cong như một cây cung. "Ahhh"

"Cậu vẫn không muốn nói cho tôi sao?" Kirie thì thầm, những ngón tay chà xát không thương tiếc lên phần da thịt lộ ra.

"Hahhh—"

Hai lần, và lần thứ ba. Lần thứ tư thì đẩy sâu hơn.

"Yahhhh—"

Những cơn co thắt chạy dọc theo cổ họng của Manon khi cậu ta hét lên. Nhưng không một chiếc lắc đầu nào khiến Kirie dừng lại. Thay vào đó, khoái cảm mạnh mẽ đã xóa sạch mọi suy nghĩ trong não của Manon.

Việc Manon kiên quyết không muốn nói đã khiến Kirie khó chịu. Hôm nay, Manon thật sự rất khó để cạy miệng mặc dù cậu ta đang giãy giụa trong dục vọng. Vậy thì, chúng ta nên nói về những sự kiện tai tiếng chăng? Ý nghĩ đó khiến đôi môi Kirie nở một nụ cười khoan dung.

Mật ong rỉ ra đặc quánh từ phần đầu sưng vù và run rẩy của Manon. Bị Kirie ngăn cản, hơi nóng bao trùm cơ thể Manon không còn chỗ để thoát ra ngoài. Chết tiệt. Mình đang tự đi vào ngõ cụt đây. Hay mình có nên để cậu ta ra một lần không nhỉ?

Có quá nhiều điều mà nó muốn biết. Trong trường hợp đó, có lẽ tốt nhất nên để cậu ta ra một lần. Xét cho cùng, đây là lần quan hệ tình dục mỗi tuần một lần của Manon. Nhưng Kirie không thích việc để Manon cứ cứng đầu mà vẫn dễ dàng đạt được điều mình muốn.

Kirie thọc đầu ngón tay vào da thịt đang run rẩy của Manon, nhẹ nhàng thăm dò xung quanh. Sự kích thích khiến hông của Manon chuyển động, kéo theo những tiếng thủ thỉ ngọt ngào từ cổ họng cậu. Cơ thể họ cọ xát mạnh vào nhau, như để xua đi hơi nóng dai dẳng đeo bám.

"Ahhh—Hahhh—" Manon hét lên khi cơn kịch phát dâng lên hai bên hông. Cảm thấy hài lòng chút ít từ giọng nói khàn khàn, rung động đó, Kirie thả tay ra. Ngay lập tức, một cơn rùng mình chạy dọc tứ chi của Manon, kéo căng gân cốt của cậu ta. Tinh dịch trắng đục phun ra khỏi cậu.

"Này, wow," Kirie hỏi anh ta bằng một giọng bình tĩnh kinh ngạc. "Cậu thật sự nhịn lâu đến thế sao?"

Vai Manon phập phồng, thở hổn hển yếu ớt, cậu không thể trả lời. Hơn cả việc được dỗ dành, kích thích và thúc đẩy xuất tinh, cơn cực khoái phát sinh từ sự kích thích mãnh liệt đã tiêu tốn một đống năng lượng của cậu. Cậu gục xuống như vận động viên ma-ra-tông đầu tiên, sống dở chết dở, cố gắng hít thở không khí.

Hừm, trước khi Manon tức giận, tốt nhất mình nên thử một lần nữa.

Nó không nghĩ lần này mình đã đi quá xa. Nhưng nó mong đợi Manon sẽ nhanh chóng quay trở lại tâm trạng trước đây, một chút cay nghiệt, sau khi cậu ta đã đạt cực khoái. Trước khi điều đó xảy ra, Kirie cần khai thác bất kỳ thông tin nào từ cậu ta mà nó có thể.

Kirie lấy ra một cái ống nhỏ phía trước ba lô của mình. Nó nắm lấy một chân của Manon vẫn đang phập phồng và lật cậu ta lại. Nắm lấy mông bằng cả hai tay, nó mở rộng kẽ hở giữa chúng. Nụ hoa bí mật của Manon, nơi mà chúng không bao giờ động vào trong các cuộc làm tình nóng bỏng. Nhưng giờ nó đã bị ẩm ướt từ những giọt tinh trước đó.

Tên khốn bé nhỏ này đang ướt đẫm bên dưới này. Mình thực sự đã làm hơi quá nhỉ?

"Tao không thích ở đó," và "Thôi đi," Manon mím môi nói. Nhưng Kirie biết không phải như vậy. Nó biết rất rõ rằng những cảm giác mà nó phơi bày và kéo ra khỏi Manon là quá đủ để khiến cậu ta quằn quại vì sung sướng. Trong trường hợp đó, nó có nên làm thêm lần nữa để biến Manon thành một đống bánh pudding sũng nước?

Vì những lý do gì đó mà chính Kirie cũng không hiểu lắm, khi nhìn Manon, Kirie thực sự muốn làm tổn thương cậu ta. Thông thường, nó sẽ tự mình dạng chân ra nếu đó là điều cần thiết để lấy thông tin từ cậu ta. Hôn mông và liếm chân của cậu ta. Nó sẽ không ngừng cho đến khi nó đạt được mục đích. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, những thôi thúc không thể ngăn cản trồi lên từ trong suy nghĩ của nó. Để hành hạ cậu ta và lạm dụng cậu ta. Làm cho cậu ta rên rỉ. Đụ cậu ta thật mạnh bạo.

Bình tĩnh nào. Hoàng tử bé này là một chiếc cần câu cơm. Phải đối xử với nó thật nhẹ nhàng chứ.

Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí nó, Kirie mở ống và lấy một ít gel bôi trơn. Và rồi ngón tay của nó từ từ đẩy vào giữa mông của Manon.

Mông của Manon co giật và run rẩy.

"Không sao đâu, không sao đâu. Đừng lo. Chỉ là một chút thạch tình yêu thôi. Hôm nay tôi mang đến một hương vị cực kỳ đặc biệt cho cậu. Ngay trên các kệ hàng ở Midas."

Có lẽ đã yên tâm hơn, Manon thả lỏng cơ bắp và thư giãn.

"Phải nới lỏng ở đây, cậu biết đấy. Chỉ một lần một tuần. Có lẽ cậu không tự mình chơi ở dưới đây trong khi cậu thủ dâm nhỉ?"

"Không... không đời nào—"

"Đúng như tôi nghĩ. Cậu không chạm đúng điểm đó phải không? Cậu không thể lên đỉnh với cái này, phải không?"

"Tao..."

"Cậu thích tôi chơi với cậu và bú mút cậu, phải không? Và tôi biết cậu thích dương vật của mình to và cứng lên trong miệng tôi. Chết tiệt, cậu làm nó to đến mức khiến hàm tôi đau đấy. Và giống như chúng ta vừa mới làm, vuốt ve đỉnh đầu đang nóng rẫy của cậu, khiến cậu lên đỉnh thật mạnh." Những lời thẳng thắn không hẳn là chuyện gối chăn, nhưng Kirie đã sử dụng chúng khi lấy ra một nửa gel trong ống và dùng ngón tay bôi nó lên. "Nhưng đây – đâm vào cậu ngay tại đây — mới là điều cậu thích hơn bất cứ thứ gì khác. Đúng không?"

Như một tiếng sét giáng xuống, Manon chỉ còn biết nghiến răng ken két. Không đời nào cậu ta có thể phủ nhận điều đó vào lúc này. Cậu biết quá rõ rằng mình đã nghiện cái chuyện làm tình với Kirie một cách vô vọng. Một tuần trôi qua giữa những lần Kirie đến Trại giáo dưỡng thật chậm. Cơ thể cậu như cháy âm ỉ và luôn sẵn sàng bùng lên khi chờ đợi ngày càng lâu.

"Quay lại cuộc trò chuyện gần đây của chúng ta—"

Kirie bôi chất thạch lên cái nụ đang căng cứng của Manon và cào những ngón tay của mình lên hai viên bi của cậu ta. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến chân sau của Manon run rẩy. Lớp thạch xuyên qua thành trong làm tan chảy sự kháng cự của cậu, bỏng rát và đau nhói khi nó kích thích lớp da thịt mềm mại.

Kirie lần theo đường viền nơi riêng tư nhất của Manon bằng ngón tay trơn trượt của mình. "Cái tên Katze — hắn là ai?"

"Tao-đã-nói-không-phải-chuyện-của—"

"Này, đừng nói với tôi là..." Kirie nói, đùa giỡn với cậu ta. "Hắn không đâm vào đây nhá?"

Kirie biết rõ hơn bất cứ ai rằng Manon là một xử nam ở nơi đó.

"Đồ ngốc. Tao sẽ nói cho mày biết. Hắn là Furn—" Cậu ta ngay lập tức nhận ra mà nhanh chóng ngậm miệng.

"Huh. Chà, có vẻ có lí do gì đó mà cậu không thể nói với tôi. Đúng không?" nó nói, đồng thời chỉ xoay nhẹ ngón tay vào kẽ hở đang rung lên thèm thuồng khi nó chạm vào.

"Ahhh—"

Manon rên rỉ, bất chấp mọi nỗ lực kiểm soát bản thân.

"Nói ra đi, Manon." Nó vặn mạnh ngón tay đang vùi sâu bên trong cậu ta. "Hắn là người yêu cũ của cậu à?"

Ngón tay nó vuốt ve khúc thịt rạo rực, mê mẩn.

"Hahhh—"

Những tiếng rên rỉ khoái cảm phát ra từ miệng Manon.

"Đây có phải là những gì hắn từng làm với cậu?" Kirie thì thầm thật gần. Nó vùi ngón tay vào sâu trong nữa.

"Ahhh—hahhh—"

Đùi của Manon co thắt và nâng lên. Kirie kẹp một tay quanh vùng giữa của Manon và siết mạnh rồi xoay ngón tay kia.

Và sau đó dừng lại. "Nói đi. Hoặc dừng ở đây." Mông của Manon run lên. "Cậu không muốn chậm rãi và nhẹ nhàng, phải không? Cậu muốn tôi nhét nó vào bên trong, phải không?"

Không chỉ trêu chọc Manon bằng lời nói, nó còn đẩy sâu vào và mài mòn cậu ta một cách từ từ, khiến môi Manon run rẩy. "Cậu còn muốn chơi trò kiên nhẫn với tôi bao lâu nữa?"

Cậu ta không thể chịu được lâu nữa. Cái thứ thuốc kích dục tác dụng nhanh trộn với chất bôi trơn đang khuấy đảo bên trong cậu. Gel đã thấm đậm và đang bắt đầu hoạt động. Manon cảm thấy bên trong nóng như lửa đốt, đến mức cậu không thể chịu đựng được.

"Thú nhận đi nào."

Mỉm cười với chính mình, Kirie thong thả đâm vào nơi khoái cảm nhất của Manon. "À. Đây đúng không? Nơi cậu yêu thích nhất." Dò xét xa hơn, Kirie huých nó một cái.

Manon ré lên. Lưng cậu cong lại. Cậu đẩy hông lên không trung, một luồng sinh khí mới tràn ngập thứ vừa cạn kiệt hết sức của cậu.

"Cậu muốn tôi đâm vào đây, phải không?"

Mặt Manon tối sầm vì phấn khích. Cái miệng nghiến chặt của cậu phát ra một sự điên cuồng gần như không thể kiềm chế.

"Tôi là người duy nhất, phải không? Tôi là người duy nhất biết những nơi cậu thích nhất. Tôi là người duy nhất chịch cậu theo cách mà cậu muốn nhất. Đúng chứ, Manon?"

"Đ-đừng—d-dừng lại—"

"Ý của cậu là tôi cứ tiếp tục?"

"Làm ơn..." Miệng cậu méo xệch vì chịu đựng những kích thích. Giọng ướt đẫm như thể ham muốn bị đẩy đến bờ vực.

Đây là lần hẹn hò mỗi tuần một lần của chúng. Một tuần trôi qua khiến Manon đói khát tới mức muốn bỏ hết tất cả những thứ đang dở dang, cơ thể cậu đau nhức, thèm muốn được ăn thêm, khiến cậu phát điên lên.

Kirie tự cho phép mình nở một nụ cười mãn nguyện. "Hãy nói cho tôi biết và cậu sẽ có được thứ mình muốn. Cậu đã làm gì với Katze?"

Một cơn run chạy xuống cổ họng Manon. Cậu rống lên như một con thú trong kì động dục. Sau đó liếm môi và trầm giọng nói thêm, "Thằng khốn đó đến đây để mua Furniture cho Eos—"

Lý trí và sự tự kiềm chế của Manon sụp đổ trước những cám dỗ đầy mê hoặc, dâm đãng ấy. Cậu ta đã tiết lộ những điều lẽ ra không bao giờ được biết bên ngoài phạm vi của Trại giáo dưỡng.

Dỗ dành cậu ta bằng những lời ngọt ngào. Chơi với những nơi tư mật nhất của cậu ta. Hành hạ cậu ta từ từ. Rồi ngừng lại. Đốt cháy cơ thể khô héo của cậu ta cho đến khi nó nhảy múa, co giật và run rẩy một cách mất kiểm soát. Say mê loại thuốc phiện mang tên Kirie, Manon như thể một tên nghiện.

"Furniture Eos?" Kirie chưa từng nghe những từ đó trước đây. Thúc giục Manon tiếp tục, Kirie chầm chậm kích thích bên trong bạn tình. "Đó là cái gì?"

Thân trên của Manon giật giật, và Kirie cắm ngón tay vào sâu hơn.

"Nào, nói cho tôi biết đi."

Kirie vặn ngón tay một cách khéo léo, và câu chuyện về Katze lao ra khỏi Manon như không khí thoát ra khỏi một chiếc bong bóng căng phồng.

Manon coi thường mọi người như đó là điều dĩ nhiên - người mà luôn cho rằng bản thân có thể làm bất cứ gì mình thích bất kể cậu ta ngủ với ai – Manon đó đã biến mất. Tất cả là do Kirie - đàn em của cậu ta, không hơn không kém – đã đâm ngón tay vào mông của cậu ta và biến Manon thành một kẻ ngốc cuồng tình dục.

Cho đến lúc này, mặc dù Manon đã cho phép mình bị hạ gục, nhưng cậu ta chưa bao giờ để bất kỳ ai vào bên trong mình. Cậu đứng ra thừa kế vương miện của gia tộc Kuger. Và những người như cậu thì không làm những việc như thế. Làm kẻ khác thì cũng thú vị đấy, nhưng nó cũng không khiến cậu phấn khích nhiều lắm.

Nhưng việc Kirie đâm vào bên trong cậu đã đem đến một khoái cảm hoàn toàn khác khi trước. Một cảm giác choáng ngợp, cảm giác như thể thắt lưng cậu đang tan chảy. Cậu rùng mình khi Kirie vỗ vào bi của mình như một con chó. Những cơn run rẩy không chịu nổi nhảy múa khắp đùi trong khi Kirie tinh nghịch dùng răng cắn vào người cậu.

Cậu thích cách Kirie xoa bóp cho cậu thật mãnh liệt ở đó, thao túng cậu và bú cặc của cậu. Những chiếc ghim và kim chạy dọc sống lưng cậu. Cảm giác tuyệt vời đến mức cậu gần như không thể chịu đựng được. Mỗi lần kích thích vào đầu dương vật đều khiến cậu mê mẩn hơn.

Manon thậm chí còn thích được bú mút hơn là cưỡi Kirie và vào trong nó. Cậu ta sẽ dang rộng chân, không mặc gì và để Kirie xoa bóp dương vật của mình, thèm muốn mà chảy nước dãi khắp người cậu ta. Vùi đầu bên dưới cậu ta và miệt mài chơi đùa bằng lưỡi cho đến khi cậu ta ra. Kirie không bao giờ phản kháng, mút lấy cậu cho đến khi cạn kiệt.

Niềm vui không gì bằng việc có thể tự mình đạt được.

Và sau đó, khi được giải phóng và bình tĩnh hơn một ít, Kirie sẽ bẹo má Manon và bắt đầu đùa giỡn với nụ hoa nhỏ ở giữa. Đắm mình trong khoái lạc—những cảm giác bị kích thích khi cậu nuốt chửng lấy hai ngón tay của Kirie đủ để cong người— rồi, dương vật của Kirie xâm nhập và ngón tay thì vuốt ve xung quanh, khoái cảm khi giao hợp với Kirie đã cuốn cậu đi tức khắc.

Giờ đây, bị tra tấn bởi ngón tay của Kirie, tưởng tượng ra thứ gì đó to hơn và cứng hơn ngón tay của nó—con cặc của Kirie—thâm nhập vào cậu—nỗi khao khát đau đớn nhói lên bên dưới ấy thậm chí còn khiến cậu vươn ra để đâm vào đầu cặc của nó.

Kirie hỏi. Và Manon trả lời, những từ khàn khàn phát ra từ khuôn miệng đã tê liệt của cậu.

Như một phần thưởng, Kirie thêm ngón tay thứ hai vào trong cậu, đào bới và chà xát vào phần thịt mềm mại, khiến Manon một lần nữa nâng hông lên trước những cảm giác không thể chịu nổi, Kirie ôm chặt lấy cậu.

Cảm giác tê dại lan xuống tận lõi não. Manon hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Kirie quá ngạc nhiên trước sự thật mà giọng nói run run của Manon tiết lộ cho nó, khiến nó không nói nên lời.

Đó là—đó là những gì đang thực sự xảy ra ở đây? Và trong khoảnh khắc đó, nó không thể không mỉm cười được nữa. Vậy chính Katze Mặt Sẹo là đại diện của Tanagura? Đây chắc chắn sẽ là một scandal lớn, không còn nghi ngờ gì nữa.

Khuôn mặt sáng ngời của nó không để lộ chút dấu vết nào của đứa trẻ đã từng nhặt những mẩu vụn trên bàn của Bison. Tất cả những gì còn lại là đôi mắt cứng cỏi và trơ trẽn của tham vọng cá nhân.


12.05.2023
Cuối cùng cũng xong 1 vol. Muốn gặp lại Iason và Riki cơ.
Mình thực sự là không thích dùng Wattpad lắm, nên từ giờ, truyện chỉ đăng trên Wordpress thôi nhé. Nếu mọi người vẫn thích Wattpad thì hãy nói cho mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top