Tập 4. Lời gợi ý - Chương 3

Chương 3

Ngày đó, không khí của Ceres vô cùng lạnh lẽo, ban đêm như thể mùa đông đang đến. Mọi thứ vẫn như thể, không có gì thay đổi. Dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ phá vỡ những mảnh vụn nhỏ nhất.

Mặt trời lờ mờ treo trên bầu trời, nhuộm một màu nâu đỏ cho không gian, những bóng đen đang dần tàn. Sự im lặng uể oải đánh dấu thời gian lúc này.


Khoảng giữa trưa, Guy trở lại khu ổ chuột. Anh ta đã rời khỏi đây hai tuần. Khi đi bộ về nhà, bầu không khí lạnh lẽo âm ỉ vờn xung quanh và con đường nhựa trơ trọi là những gì quen thuộc với anh. Nhưng thực tế, Guy không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù bây giờ hơi muộn để lo lắng về điều đó.

Sáng hôm đó, khi anh đang ăn một bữa sáng muộn trong căn phòng giam thì chiếc điện thoại vang lên lần đầu tiên.

Cái đéo gì vậy...? Anh do dự, rồi bấm nút.

Khuôn mặt của Iason hiện lên trên màn hình, khuôn mặt mà anh khó có thể quen được, nhưng đây chính là khuôn mặt mang phong thái hống hách, áp đặt mọi thứ lên phần còn lại của thế giới.

Hắn hờ hững mà mở miệng nói:

"Cậu có thể trở về khu ổ chuột rồi."

Bỗng nhiên nói ra chuyện này khiến Guy sợ đến ngây người. Không biết là vượt quá tính toán của hắn hay là phản ứng của Guy khiến hắn buồn cười, Iason chỉ nhếch khoé miệng, nói:

"Sao hả? Cậu vẫn quyến luyến cảm giác bị giam lỏng thoải mái này sao? Thế thì cậu muốn ở đây bao lâu cũng được."

"Hả, không... Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức." Guy không muốn mất cơ hội trời cho này.

Một cuộc sống bị giảm lỏng thì sao mà thoải mái dễ chịu được. Iason biết rõ điều đó còn cố hỏi, nhưng Guy cũng không có ý định cùng hắn so đo làm gì.

Anh không muốn lãng phí sức lực để đi khiêu khích một đối thủ mạnh hơn anh, anh không bao giờ có thể thắng được hắn. Cho dù như thế nào, trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, anh thở dài một hơi an tâm.

So với gian phòng bẩn thỉu ở khu ổ chuột thì nơi đây tựa như thiên đường. Nhưng cái cuộc sống sinh hoạt cầm tù này khiến anh chỉ ngày càng căm ghét hơn. Không thể làm gì khiến thời gian mỗi ngày trôi qua đều dài dằng dặc. Anh bị nhốt trong căn phòng này, không thể ra ngoài khiến suy nghĩ và thân thể trở nên chậm chạm.

Điều khiến anh căng thẳng và tuyệt vọng gấp bội lần là không biết chính mình có liên quan gì trong trò hề này, ai đó đã trả một nghìn kario để xem một vở kịch quái dị. Giới thượng lưu Tanagura đời nào đi ném tiền xuống cống chỉ vì họ thích như thế.

Anh không tin lời nói châm chọc của Kirie về chuyện sủng vật. Không phải là anh xem thường bản thân mà là anh cảm thấy mình không đáng một số tiền lớn như vậy. Anh biết chắc chắn có gì đó kỳ lạ, nên anh phải cố gắng sống sót, thoát khỏi cái lồng giam này.

Tuy là bị giam lỏng, nhưng anh cũng không thể phàn nàn gì nhiều. Bởi vì có thể thấy được mọi chuyện chưa có gì nguy hiểm cả. Đã vậy, kế sách hay nhất là bình tĩnh chờ thời cơ.

Nhưng cái gọi là "thời cơ" này liệu có đến hay không, anh vẫn không nắm chắc.

Dù sao hắn cũng là một tinh anh nhân tạo Blondy cao cao tại thượng, anh tốt nhất không nên đối đầu với hắn. Nhưng bỗng nhiên được thả ra, chuyện này khiến anh ngạc nhiên quá mức tưởng tượng.

Ngoài việc hứng khởi khi được thả ra ngoài, bên trong anh còn có cảm giác nghi ngờ. Cảm giác vô cùng quái dị, giống như dây thần kinh đang căng cứng thì bị chặt đứt... Có lẽ cảm giác đó là như vậy.

Thật sự là đã kết thúc rồi sao?

Kết thúc quá đơn giản khiến Guy phải nghĩ lại ý nghĩa của nửa tháng bị giam cầm này.

Chẳng nhẽ có người nào đó đã giải quyết chuyện này? Guy không thể nào biết được. Nhưng hẳn là Iason đã được trả lại một nghìn kario hoặc đã nhận được một thứ gì đó có giá trị tương tự, nên anh mới được thả ra.

Nghĩ như vậy, Guy cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Nhưng dù sao, Iason đã thả anh ra rồi, anh tất nhiên kiên quyết muốn rời đi thật nhanh. Giống như khi bị Kirie lừa, trên người anh chẳng mang bất cứ cái gì mà chỉ cần mang vào trong xe mà Iason đã sắp đặt sẵn, đang chờ ở cửa của toà nhà cao tầng.

Iason nói hắn đã sắp xếp để anh trở về, coi như là bồi thường cho mười lăm ngày mà anh bị giam lỏng ở đây. Nhưng đây không phải là một chiếc xe taxi bay tầm thường, mà là một chiếc xe sang trọng có tài xế. Lớp mạ bạc màu xám trên xe khiến Guy cảm thấy chướng mắt.

Không thể giải thích nổi mấy Blondy nghĩ sao về tiền...

Vẻ bề ngoài hoàn mỹ cùng tâm hồn bên trong của Blondy là một thứ không người bình thường nào có thể giải thích. Thậm chí cả ngôn ngữ lẫn hành động của hắn cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của Guy.

Đối với một tạp chủng khu ổ chuột, nếu không có sự vui đùa của những tinh anh Tanagura, thì bọn họ đã không cần quá cẩn thận.

Nhưng dù sao thì mình cũng đã có thể trở lại khu ổ chuột, chẳng có gì phải lo cả.

Người lái xe không thể hiện sự thân thiết hay hỏi han gì mà chỉ lễ độ đưa Guy về Ceres, sau đó bay ngang qua bầu trời rời đi.

Thật không thể tin được, mình đã an toàn trở về rồi...?

Phong cảnh dơ bẩn quen thuộc trước mắt lại khiến anh an tâm hơn rất nhiều. Sự phẫn nộ khi bị Kirie bán đứng cũng không còn như trước nữa. Anh không phải kẻ mà chỉ vì câu nói "Tôi có thể bán đứng bạn bè của mình vì tiền" của Kirie thì sẽ đi tìm nó để trả thù.

Cũng đã gần nửa tháng kể từ khi anh đi.

Mới chỉ có nửa tháng nhưng Guy lại không hiểu sao mình lại trở nên nhớ nhung cái mùi đặc thù của khu ổ chuột. Anh đi thẳng đến chỗ của Riki. Thay vì trở về nhà mình, anh muốn nhìn thấy Riki càng sớm càng tốt.

Mình nên giải thích như thế nào?

Quan hệ giữa Guy với Riki đã kết thúc vì chính họ cũng chẳng muốn kéo dài nó lâu hơn. Tuy nhiên, Riki hẳn phải lo lắng khi Guy đột ngột biến mất mà không nói một lời với ai. Guy tin chắc là như vậy.

Anh đứng trước của phòng Riki và ấn mạnh chuông cửa. Không ai trả lời. Nhưng không để anh đợi lâu, cánh cửa chậm rãi mở với tiếng rít quen thuộc.

Và Riki xuất hiện trước mắt anh.

"Chào," Guy nói với vẻ ngại ngùng và cứng ngắt.

Riki gật đầu, cười nhẹ bên khóe môi.

"Tao vào được không?"

"Từ khi nào mày trở nên lễ phép như thế?" Riki hỏi. Giọng cậu ta hơi khàn khàn và yếu ớt khi mời Guy vào.

Nó nói đúng. Guy cười khổ khi đi vào nhà của Riki. Nhưng anh không thể không chú ý đến bộ dạng mệt mỏi của Riki. Anh nhăn mày. "Này, Riki..."

"Cái gì?"

"Có phải tao đánh thức mày không?"

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Cổ họng mày như khô khốc rồi nên tao nghĩ có thể tao đã đánh thức mày trong lúc mày đang ngủ."

Mắt Riki mở to. "Mày chỉ tưởng tượng thôi." Cậu lảng tránh.

Sự chú ý của Guy đột nhiên tập trung vào phía sau cổ của Riki, nơi mà có một vết đỏ nhỏ. Anh kinh ngạc mà đứng yên. Nó có... dấu hôn?

"Sao thế? Ngồi đi."

"À ừ." Guy nói, giọng có chút khẩn trương.

Với ai? Trái tim anh đập mạnh trước suy nghĩ. Như phản xạ, Guy nhìn về chiếc giường. Nhưng không có bất cứ dấu vết gì khiến anh lo lắng. Tuy nhiên, không có gì thì không có nghĩ là những gì anh đã thấy biến mất như làn khói. Nỗi đau trong tim anh không thể giảm bớt.

Chuyện đó xảy ra khi nào và nó đã ở cùng ai?

Sau khi nhìn thấy chuyện này, tâm trạng hưng phấn của Guy lập tức tan vỡ. Họ chưa từng nằm cùng nhau kể từ khi Riki trở lại khu ổ chuột. Nhưng trước đó, họ lúc nào cũng nằm trong vòng tay nhau.

Quan hệ bạn lữ thể xác của họ đang ngày càng rạn nứt. Nhưng chỉ cần Riki muốn, Guy hy vọng cả hai có thể khôi phục lại mối quan hệ đó.

Tuy nhiên Riki chưa từng nói lại chuyện đó. Kể cả một ánh nhìn gợi ý. Và Guy cũng cảm nhận được chính Riki là người muốn lờ đi chuyện đấy.

Sự thật là Guy biết Riki chưa từng làm chuyện đó với ai trong cả một năm nay. Với vẻ thờ ơ, Riki đang khiến bản than trở nên bớt hấp dẫn hơn trước.

Nhưng mặc dù cậu ta bị dèm pha như một con chó hoang, điều đó không có nghĩa là cậu ta không còn hứng thú với những thứ xung quanh mình. Hơn nữa, ai ai cũng muốn đào sâu vào cái lỗ đen ba năm, một bí ẩn mà khiến Riki trở nên quyến rũ hơn cả.

Cái vẻ cấm dục đó khiến cậu ta trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Mọi người đều nói thế. Trước đây, nét đẹp đó hoàn toàn bị che mờ bởi sự trẻ người non dạ, khó có thể so sánh với hiện tại.

Bản tính không sợ sệt gì dĩ nhiên vẫn ở đó. Tuy nhiên trong trường hợp của Riki, điều đó càng khiến cậu ta trở nên hấp dẫn hơn theo thời gian. Một số mặt nạ đã bị xé đi. Có thể đó là cách nói tốt nhất. Có nghĩa là phải có ai đó đã xé bỏ lớp mặt nạ ấy. Và mọi người đều thắc mắc đó là ai.

Kể cả đó chỉ là những lời huýt sáo hay những cuộc trò chuyện nhỏ, nếu có Riki trong đó thì câu chuyện đều trở lên hấp dẫn hơn. Đó là những gì họ cảm thấy.

Guy biết rõ, không ít người bị mê hoặc bởi lớp trang sức ngây thơ của Riki nhưng tất cả đều bị thất bại. Đương nhiên, Riki chẳng bao giờ đề cập đến điều này.

Những điều này bằng cách nào đó đều dẫn đến tai Guy ngay lập tức dù anh chẳng đi xung quanh để tìm hiểu thông tin.

Thắng làm vua, thua làm giặc là luật lệ của Slum. Và cả những kẻ vô đạo đức cũng không có ngoại lệ. Phần thưởng không thuộc về kẻ ra tay trước, vì nó đã bị lấy khỏi những kẻ để lộ lớp da bên dưới áo giáp của chúng.

Đó là lí do, trong hang ngàn lí do, những kẻ trẻ nhất, những kẻ vừa chỉ mới bị đẩy khỏi vòng tay bảo vệ của Trại giáo dưỡng, khao khát sức mạnh, và nếu không thể, chúng sẽ cố gắng gia nhập vào bất cứ bang đảng nào, nhỏ hoặc lớn đều được.

Tình dục là cho và nhận. Mặc dù khoái cảm đều như nhau, nhưng không cách nào có thể hoàn toàn tin cậy bên kia an toàn. "Tình dục an toàn" của nhóm mình ta tốt hơn so với việc bị kẻ lạ mặt nào đó sử dụng và ném đi. Đó là thường thức chung của khu ổ chuột.

Nhưng kể cả luật lệ như thế, Bison khi trước luôn tự làm theo ý mình. Riki và Guy khinh thường cái thường thức đó, không cần sự bảo vệ của bất cứ ai, và nhanh chóng lập nên Bison. Nó chỉ nhỏ và thành viên được chọn lọc cẩn thận, chỉ lấy những kẻ tốt nhất, không có một góc cho những kẻ yếu đuối mà ai cũng dễ dàng chọn.

Không giống như những băng đảng khác, họ không để bản thân bị kéo xuống bởi những luật lệ. Khi họ đánh bại một kẻ địch, họ sẽ khử hắn triệt để. Họ khiến cả khu ổ chuột phải chú ý mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào.

Và bởi vì con chó săn đứng đầu cùng trung úy của hắn là bạn lữ của nhau, nên thành viên bên trong không có dính dáng đến. Điều cuối cùng chính là không ai bị kéo xuống bởi bất cứ ai và cũng không ai nắm thóp được kẻ kia.

Luật lệ là luật lệ và mọi người đều tự do. Nghe nó cao sang và hùng vĩ như khi nói về những kẻ Elite chọn bằng tay. Nhưng sự thật là: Nếu mày không có khả năng dọn đống rác của mày, chúng sẽ không cần mày.

Từ quan điểm đó, "Riki của Bison" chính là con chó đầu đàn. Kể cả có Guy như bạn lữ, cũng không làm giảm bớt mị lực của cậu ta. Kể cả sau ba năm – bị gọi như là "một con chó bị đuổi đi" – cũng không ảnh hưởng gì đến mức độ nổi tiếng của cậu ta.

Những gì đã thay đổi càng phản ánh nỗi ám ảnh thất vọng của những kẻ xung quanh Riki, cậu ta vẫn tiếp tục là huyền thoại trong khu ổ chuột.

Guy giống như Luke gọi thẳng tên Riki. Với hy vọng thắng cuộc, họ thách thức cậu ta chơi một trò sex game như gigolo and bị đánh bại. Mặc dù trong trường hợp của Luke, hơn cả bị say mê bởi vẻ đẹp của Riki, có thể hắn thất vọng với Riki khi mà cậu ta bị gán cho cái mác là một con chó bị đuổi đi mà chẳng làm gì để làm rõ chuyện đó. Luke chỉ muốn đánh Riki một cái thật mạnh và làm cậu ta tỉnh ra. Tuy nhiên, sau sự việc với Jeeks, Luke không làm gì khác để khiêu khích Riki nữa.

Khi Guy xem xét điều đó, dường như Riki đã không còn hứng thú với quan hệ thể xác.

Trong bất cứ trường hợp nào, mọi bước đi của Riki đều bị soi sét, nếu cậu ta dành một đêm với ai đó, ở bất cứ đâu, ngay lập tức sẽ có những lời đồn đại. Guy tin rằng Riki sẽ không tùy tiện cùng người khác làm chuyện đó.

Nhưng thực tế thì không như thế. Riki đã tìm thấy một bạn đời cho mình mà không để Guy biết. Bằng chứng xuất hiện ngay trước mắt Guy khiến anh không biết phải xử lý như thế nào.

Riki không ở đây ba năm, Guy cũng không cần phải chung thủy. Nhưng anh không có một ai đó thực sự đặc biệt, họ chỉ đơn thuần là bạn tình. Tự anh cho rằng Riki không ân ái với bất cứ nên cảm thấy an tâm. Giờ đây, anh cảm thấy thật xấu hổ.

Guy bắt đầu thấy hối hận, anh không nên đắc ý mà đi vào phòng Riki. Điều này hoàn toàn khác so với lúc Kirie nói lời đó với anh. Anh cảm thấy hối hận từ tận sâu trong bụng. Một nỗi đau đớn sâu thẳm thắt chặt dạ dày của anh.

Nếu như Riki hời hợt mà hỏi một câu: "Thế rốt cuộc mày đã ở với bạn chịch nào của mày trong suốt hai tuần qua?". Mọi nỗi đau và hối hận của Guy có thể nhanh chóng biến mất.

Nhưng mà, Riki ngay lập tức chột dạ khi gặp lại Guy. Dấu vết mà cùng với Iason ân ái vẫn mơ hồ đau, khiến cậu không nói được lời nào. Bầu không khí nặng nề, u ám đè lên vai họ. Chỉ có hai tuần. Có hàng đống thứ họ muốn nói với nhau. Nhưng bằng lí do nào đó, lời không thể thoát ra.

Cứ như vậy, ràng buộc giữa họ đột ngột biến mất, chỉ còn lại những mảnh vụn.


10/11/2022

Tò mò quá nên phải vật vã đi dịch tiếp hehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top