Tập 3. Ác mộng - Chương 4



Viết bởi:
Yoshihara Rieko
Minh hoạ bởi: Michihara Katsumi
Bản dịch tiếng Anh bởi: Kelly Quine
Bản dịch tiếng Việt bởi: Ayami Yuki

Chương 4

Từ đại lộ Cuzco đến chỗ của Riki mất hai mươi phút đi bộ. Mặt trời dường như đang lặn sớm một cách bất thường trong mùa này. Khi họ quay lại, bóng tối đã ập xuống.

"Anh muốn nói về cái gì?" là câu hỏi đầu tiên thoát ra khỏi miệng Riki khi họ bước vào phòng của cậu. "Đừng nói những chuyện dư thừa. Vào thẳng vấn đề đi."

Riki muốn kết thúc mọi việc càng nhanh càng tốt và đá Katze ra khỏi đây. Thẳng thắn sẽ làm mọi chuyện giải quyết dễ dàng hơn.

Cậu đã đề nghị cho Katze một chiếc ghế, nhưng Katze không ngồi xuống. Hắn dựa vào tường và châm một điếu thuốc.

"Một thằng nhóc tên là Kirie," cuối cùng Katze nói. "Đứa mà có đôi mắt thú vị. Cậu biết nó không?"

Tên của Kirie khiến Riki cau mày. Sau ngần ấy thời gian, tại sao cậu lại nghe thấy cái tên đó từ miệng Katze? Cậu không thể tin rằng tin tức về sự việc với Jeeks đã đến tai Katze - nhưng có lẽ cậu không nhận ra tai mắt của Katze đến được bao xa trong khu ổ chuột. Katze không phải kiểu người đến mà không chuẩn bị gì.

"Bất cứ điều gì nó làm đều không liên quan đến tôi," Riki nói, không muốn nghe bất cứ thứ gì về Kirie. Đối với Riki - và với tất cả các thành viên của Bison - Kirie là một kẻ gây hại và là một kẻ thù. Dù ý định của Katze là gì, thì việc liên quan đến Kirie không phải là thứ gì tốt đẹp.

"Vậy sao? Thật kì lạ, nó có vẻ rất ám ảnh với cậu."

Riki không thể phủ nhận. Mặc dù điều khiến Kirie ám ảnh không phải là Riki mà là việc phải trở thành cái rốn của vũ trụ, nó vẫn đổ tại Riki đang chắn đường đến vinh quang của nó. Mà thực ra ai biết bọn họ cũng đều hiểu. Nếu Kirie làm rùm beng một chuyện xàm xí gì đó lên thì thực chất, nó chỉ đang muốn thu hút sự chú ý. Và cũng hiển nhiên là bọn họ không ưa nhau. Ưa làm sao được khi cả hai đối lập nhau như nước với lửa vậy.

Nhưng Kirie không phải là một tên ngốc đơn giản với thái độ tự cao quá mức. Nếu nó như thế thì vấn đề sẽ tự giải quyết mà không có gì phức tạp. Kirie có những ý tưởng, tham vọng và niềm tự hào phù hợp với bản thân nó. Nữ thần may mắn đã mỉm cười với nó, và giờ đây sự kiêu ngạo của nó không có giới hạn. Lúc đầu nó là một thằng khốn nạn, và bây giờ nó còn tệ hơn.

Riki không có ý định thân thiết với Kirie. Cậu cũng không phản ứng với cách Kirie cố gắng thổi bùng ngọn lửa của sự ganh đua giữa họ. Riki không thể quan tâm bao nhiêu lần nó đã chỉ vào mặt cậu và chế nhạo: Anh không thuộc về nơi này.

Nhưng bây giờ Kirie đã thật sự gây phiền phức cho cậu, và đó hoàn toàn là một vấn đề khác. Riki muốn đá vào mông nó thật mạnh để nó không bao giờ ló mặt ra nữa.

"Thằng nhóc đó đã rình mò ở Chợ Rosas, dò hỏi thông tin về cậu."

Riki không ngờ sự can thiệp của Kirie lại đi xa như thế này. Rõ ràng, nó lái chiếc xe hơi của mình quanh khu ổ chuột và đưa ra những tuyên bố lớn là vẫn chưa đủ; Kirie lại bắt đầu chõ mũi vào việc của Riki, có lẽ là để tìm kiếm một số thứ bẩn thỉu.

Dường như đã một thời gian dài từ khi Riki từ bỏ làm một người vận chuyển, nhưng vì lí do gì đó, Robby và Kirie cố gắng tìm hiểu về nó. Tuy nhiên, điều đó không khiến Riki lo lắng, vì cậu nghĩ nó sẽ chẳng tạo ra điều gì khác biệt.

Mọi thứ diễn ra thật kỳ lạ. Riki hiểu rõ sự thù hận từ Robby. Với Robby, cậu đã quen biết hắn từ trước, và mặc dù nó không gắn kết như mối quan hệ giữa cậu với Guy, nhưng cả ba người bọn họ cũng không thể quên được quá khứ ở Trại giáo dưỡng cùng nhau.

Nhưng Kirie thì khác. Kirie là một sự bất tiện, một dị vật xâm nhập vào cuộc sống hằng ngày của Riki. Katze đề cập đến Kirie có nghĩa là một cái gì đó lớn hơn đang xảy ra. Khi nghĩ về những điều đó, mặt Riki cau có hơn.

"Chuyện tôi từng làm việc cho anh bị đồn ra ngoài sẽ chẳng hay ho gì cho hai chúng ta, phải không?"

"Bình tĩnh đi. Nó mới đào bới một chút thì cũng chưa phát hiện được gì đâu."

Hắn nói cũng đúng. Hồi còn là một trong những người vận chuyển của Katze, Riki luôn nắm rõ luật, ngay cả trong những vụ trộm hàng cấm bí mật. Và trên nhất, khi Katze nhận việc, không cần biết việc đó cẩn mật đến đâu, hắn không bao giờ để lộ thân phận của mình theo cách một Kirie nhỏ nhoi có thể tìm ra được.

Katze là người vận hành linh hoạt, khó tính và hiệu quả hơn những gì mà hắn thể hiện ra. Không ai trong chợ đen mảy may nghi ngờ. Nếu Kirie có gan vào hang cọp, thì nó phải chấp nhận bị cọp vồ thôi.

"Nếu đó không phải vấn đề thì anh muốn cái gì?" Riki hỏi. Cậu muốn được biết những điều sắp xảy đến.

"Cậu không tò mò ai đang điều khiển Kirie à?"

"Tôi không biết," Riki trả lời một cách khó chịu. "Và tôi cũng không quan tâm nó muốn làm gì." Cậu lườm Katze, cố gắng nghĩ xem hắn ta đang tính toán chuyện gì.

Riki biết Katze không đến vì chuyện của Kirie. Katze là kẻ biết rõ ba năm qua cậu như thế nào, vì thế bằng mọi giá Riki cũng không muốn dây dưa với hắn. Kể cả họ từng có một quãng thời gian "tốt đẹp" trong quá khứ thì giờ đây Riki chỉ muốn túm lấy cổ áo Katze, moi mọi thông tin từ hắn và rồi không bao giờ nhìn thấy hắn một lần nào nữa.

Vì vậy, hơn một năm qua, ngoại trừ đi tới cuộc đấu giá tại Mistral Park, cậu không bao giờ đặt chân đến Midas.

Thế mà ngay khi đến Midas thì cậu đã ngay lập tức gặp lại Iason. Cậu đã rất ngạc nhiên, còn hơn thế, Riki đã sợ hãi, chuyện đó càng củng cố thêm khuynh hướng né tránh mọi thứ liên quan đến Blondy của cậu.

Thế nhưng trong khi Riki cố gắng né tránh chúng thì rắc rối cứ liên tục xuất hiện theo cách không ngờ nhất. Và sự xuất hiện đột ngột của Katze chính là bằng chứng dễ thấy nhất cho chuyện này. Thậm chí hắn còn yêu cầu một cuộc gặp mặt riêng tư thì mọi thứ càng tồi tệ hơn.

Riki biết rõ những sai sót trong mối quan hệ của cậu với Katze – có những vết nứt giữa cả hai mà không thể nào hàn gắn được. Riki không muốn lộ ra vẻ mặt gì, nhưng cậu vẫn có cảm giác khẩn trương. Nói về bắt ép người khác, kinh nghiệm của Katze vượt xa Riki. Nếu hắn có ý tứ như vậy, Katze có thể nghiền nát Riki trong chốc lát. Đó là ý nghĩa của sức mạnh thực sự.

"Tôi cảm thấy lo lắng nếu mình không làm gì, trong khi một mớ hỗn độn đang diễn ra thế này. Khi ai đó chõ mũi vào nơi không liên quan đến hắn, rất khó để kéo hắn ra khỏi đấy." Katze nói.

"Vậy anh đến đây chỉ để nói với tôi những điều này ư? Nếu những điều này nói cho Kirie, nó hẳn sẽ cảm động lắm." Riki lạnh lùng, trào phúng đáp, thậm chí còn nhún vai.

Biết rõ Katze không phải là kẻ thương người, nhưng khi nghe thấy điều này, ấn tượng của Riki về hắn càng lúc càng kém hơn. Cái này khiến cho Riki cảm giác bốn năm qua với hắn không tồn tại.

"Có thể nói, tôi cũng không muốn nhìn một người cố gắng bò lên cao để rồi lại bị ném xuống dưới."

Lời nói của Katze rõ ràng bao hàm ý nghĩa rất lớn. Riki cảm thấy quặn thắt trong ruột. Trước khi lý trí của cậu bảo cậu giữ im lặng, câu hỏi đã vụt ra khỏi miệng cậu.

"Katze... cái câu nói mà anh đã nói với tôi. Bốn năm về trước..."

Ngay khi suy nghĩ của cậu biến thành lời nói, câu hỏi đã trở nên rõ ràng hơn. Hơn bốn năm qua, cậu chưa bao giờ có thể tìm được một câu trả lời thoả đáng cho bản thân nhưng bây giờ Katze đang ở ngay trước mặt cậu. Người mà biết nhiều thứ hơn những gì hắn làm.

Cậu biết vì sao Katze chọn cậu làm người vận chuyển cho hắn. Đó chỉ là cái cớ để cho cậu vào tròng. Câu hỏi thật sự là tại sao Katze lại bán cậu cho Iason?

Riki biết câu hỏi này không đáng để hỏi. Cậu không thể quay trở lại quá khứ. Đào bới vết thương cũ một cách vô dụng không thể làm quá khứ biến mất – nó chỉ làm máu tươi trào ra thêm.

Mặt khác, ngay khi câu hỏi vừa được vụt ra khỏi miệng cậu, sự tức giận đã kìm nén bao lâu nay cũng nổi lên. Cậu đã tự nhủ sẽ không bao giờ thốt ra cái tên đó nữa, nhưng cơn thịnh nộ âm ỉ không gì có thể khắc phục được.

"Iason từng nói với tôi 'Không phải Katze đã cảnh báo cậu về việc quá tò mò sao?'. Hai người có quan hệ tốt như vậy thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy."

"Cậu và Kirie không thể so sánh được." Katze nói. "Điều đó đã được quyết định sẵn từ bốn năm trước."

"Thế có nghĩa là sao?" Riki đang gầm gừ trong cổ họng, nhưng giọng nói trong đầu cậu ta hét lên một cách điên cuồng. Cậu nheo mắt lại trong khi đợi Katze nói. Trái tim cậu đập mạnh trong sự mong đợi.

"Cậu hẳn phải biết rằng Tanagura có một khuôn mặt công khai và phía sau là thế giới riêng của nó, phải không?" Katze hỏi.

Nó khá mới với tôi đấy. Nhưng trước khi Riki có thể nói ra điều đó, Katze tiếp tục.

"Vì vậy, hẳn phải có ai đó điều khiển thế giới riêng đấy, đúng chứ?"

Riki cắn mạnh môi dưới của mình, Katze đang nói với cậu một điều gì đó, nhưng nó không được nói ra rõ ràng. Cậu biết bây giờ cậu đang tự đào mồ chôn mình, nhưng Riki không thể ném Katze ra ngoài được. Dù sau này có hối hận thì cậu cũng cần biết sự thật.

Nhưng... tại sao lại là lúc này? Đã một năm kể từ khi cậu quay lại khu ổ chuột. Sau ngần ấy thời gian, điều gì khiến Katze tới đây và nói cho cậu biết sự thật? Và tại sao lại dùng Kirie như một lời mở đầu? Nó chỉ khiến càng nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu Riki.

"Bốn năm trước, Iason đã liên lạc với tôi qua cuộc đấu giá Gauche và hỏi về một đứa tạp  kì lạ. Tóc đen và mắt đen, còn là một tiểu quỷ cường ngạnh. Tôi biết ngài ta đang muốn nói đến Riki của Bison. Tôi là một người quản lí chợ đen, cậu là một tạp chủng từ khu ổ chuột. Chúng ta đều có ích với nhau."

Riki dừng lại. "Vậy anh là người đã tạo ra cái bẫy."

"Iason là người đã nói tôi nên dùng cậu và xem xem sẽ có gì xảy ra. Tôi không thể từ chối. Tôi biết là tôi có nói gì lúc này thì nó vẫn giống như tôi đã bẫy cậu."

"Tại sao anh không thể từ chối? Anh sợ hắn?"

"Tất nhiên, tất nhiên tôi sợ Iason," Katze nói với vẻ thờ ơ. "Bất cứ lúc nào đôi mắt lạnh lẽo đó liếc qua tôi – tôi vẫn sẽ run rẩy trước nó."

Và với câu nói đó, Riki biết Katze đã nói thật. Cậu cũng đã cảm nhận đôi mắt đó quá nhiều lần. Trong nhiều năm, cậu đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và dày vò của đôi mắt đó, phục tùng chúng như một con cừu non.

Chẳng bao lâu, sự sỉ nhục đó đã biến thành nỗi sợ hãi khôn lường, thậm chí bị đấm vào mặt có khi còn tốt hơn. Nỗi đau không bao giờ kết thúc dưới bàn tay của Iason và Riki nghĩ Iason biết nỗi đau mà anh ta gây ra cho cậu. Khi Riki nhớ lại những thứ đó, cậu như cảm nhận được nó một lần nữa. Cậu giật mình, hít một ngụm khí.

"Nhưng có một điều kiện về việc tôi tuyển dụng cậu trên thị trường. Iason thích niềm kiêu hãnh của cậu, nhưng ngài ấy không cần một đứa tạp chủng ngu ngốc. Tôi cũng vậy. Vì vậy, cậu được giao một nhiệm vụ phải làm, trong một khoảng thời gian quy định và nó sẽ dẫn đến một kết quả."

"Cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta."

"Chính xác."

Riki muốn tin rằng mọi thứ đều bắt nguồn từ tấm danh thiếp mà Zach đã đưa cho cậu... nhưng đó chỉ là một lời dẫn. Iason đã sửa trò chơi của anh ta ngay từ cái đêm đầu tiên mà họ gặp nhau. Giống như cái cách mà Riki không thể khiến anh ta nhục nhã, Iason không thể để cậu rời đi nhưng anh ta thì tự nguyện hơn. Thực tế này khiến Riki khó chịu.

"Vì lợi ích của riêng cậu, tôi hy vọng cậu chỉ là một tạp chủng ngu ngốc. Nhưng cậu lại rất "ưu tú", ưu tú tới mức tự mình nhảy vào bẫy đã được giăng sẵn."

Riki nhíu mày. Mong rằng cậu ngu ngốc không phải lời khen mà cậu muốn nghe từ Katze. Bị nói là "tự mình nhảy vào bẫy" thì càng khiến cậu thấy tức giận hơn.

"Hoặc tôi nên nói cậu là một viên kim cương quý chưa được mài dũa. Cậu có lòng tự trọng và cậu sẵn sàng đổ cả máu lẫn mồ hôi để làm nên mọi thứ. Iason đã hài lòng với điều đó. Ngài ấy biết thứ gì tốt khi thấy nó."

Vậy thì bản năng của Iason chắc chắn đã sai, anh ta nên đi dạo như bình thường quanh chợ đen thay vì cố gắng biến một tạp chủng thành Pet của mình.

Katze nhìn Riki đầy ẩn ý, không muốn mình là người duy nhất cung cấp thông tin: "Vậy nên tôi rất tò mò, Riki. Chuyện giữa cậu và Iason là như thế nào?"

Riki không thể tìm được lời nào để nói. Khi Riki từ chối trả lời, Katze chỉ nhún vai và tiếp tục.

"Chỉ thị đầu tiên tôi nhận được từ Iason là để mắt đến đồng xu Aurora trong khu ổ chuột. Tôi tự hỏi tại sao ngài ấy lại mong tôi nhìn thấy đồng xu Aurora, vì thứ đó chỉ được sử dụng bởi những Pet ở Eos. Nếu người khác nói ra yêu cầu đó, chắc chắn tôi sẽ cười phá lên."

Riki nhớ cái đồng xu Aurora đó. Đối với Riki, đồng xu đó chính là minh chứng cho việc lòng tự trọng của cậu bị sỉ nhục. Khi Riki nhặt lên đồng xu đó, cậu mới hiểu mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

"Thế nhưng dù tôi có chờ đợi thế nào thì đồng xu đó cũng không xuất hiện."

Tất nhiên nó không xuất hiện. Nếu như đem đồng xu đi đổi thành tiền, chắc chắn sẽ có người tò mò, Riki không muốn bất cứ ai biết về cái chuyện đêm đó. Nhưng Riki cũng không thể ném đi, cuối cùng cậu chỉ có thể giữ nó bên mình như một món bùa hộ mệnh – một lời cảnh cáo cho chính mình. Cậu không biết nó là gì cho đến khi Alec nhìn thấy nó và nói với cậu rằng đó là "tiền Pet". Biết được chuyện đó khiến Riki xấu hổ tới mức muốn chết đi.

"Có lẽ Iason đã tính toán sai lầm khi đồng xu đó không bao giờ xuất hiện. Nhưng cuối cùng, nó xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Thứ ngài ấy muốn là cậu."

Katze không biết lý do tại sao và cũng không biết gì về kế hoạch này, hắn chỉ đơn giản là làm theo những gì được bảo. Riki biết đó là cách mà mối quan hệ giữa Iason và Katze hoạt động.

Nhưng tại sao bây giờ Katze lại nói cho cậu biết những điều này? Hắn chỉ đơn giản là nói lời cuối cùng? Câu hỏi kẹt trong cổ họng Riki. Đối với Katze, chuyện này là cái gai không bao giờ nhổ ra được. Có lẽ hắn cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để rút cái gai đó ra.

"Những điều này thì liên quan gì đến Kirie?" Riki cuối cùng cũng hỏi. "Bất cứ thứ gì anh đang tìm kiếm cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Tò mò giết chết mèo, đúng chứ?" Sự kiêu ngạo ngu ngốc của một đứa trẻ không biết gì và sự thôi thúc muốn thoả mãn trí tò mò đã từng khiến cậu phải trả giá đắt. Cậu đã trả hết món nợ đó khi trở thành Pet của Iason trong ba năm rồi.

[Riki bị Iason bắt lúc khoảng 15-16 tuổi =))) Trong anime trưởng thành vl nhưng thật ra---- ]

Riki không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Cậu đã rời khỏi nơi đó, một lần và mãi mãi. "Tôi đã phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình. Không đời nào tôi lại dính líu đến hắn chỉ vì một người tôi chẳng quantâm. Là Kirie thì càng không!" Với những lời đó, Riki đã làm rõ Kirie là gì đối với cậu.

"Anh không hiểu cảm giác của tôi như thế nào ư?" Riki tiếp tục, giọng lớn dần. Cậu thở mạnh, tức giận, không cho Katze cơ hội để nói. "Anh véo cánh tay của mình nhưng vẫn không biết nó thực sự đau hay chưa, vì vậy anh chặt gãy cánh tay của mình để biết rõ hơn. Đó là cảm giác của tôi khi trước. Anh đang cố gắng nói với tôi anh cũng đã giống vậy ư?"

Riki không thể giả vờ ba năm đó không tồn tại. Nhưng kể cả cậu không thể xoá bỏ nó hoàn toàn khỏi kí ức của mình, cậu vẫn có thể tiếp tục kệ nó. Cậu không quan tâm liệu mọi người nghĩ cậu hèn nhát hay như thế nào. Cho dù có cái quá khứ ba năm bị trói chặt trong xiềng xích đáng xấu hổ đó, cậu vẫn không muốn cuộc sống của mình kết thúc. Mặc dù cái quá khứ đó gần như chiếm hết suy nghĩ của cậu, cậu vẫn cảm thấy lưu luyến cuộc sống của mình. Cậu không thể vứt bỏ hay từ bỏ nó. Đó chính là sống.

"Đúng là một câu hỏi kì lạ. Cậu đã nghe những gì về tôi rồi?" Katze hỏi.

"Không gì cả. Mọi người chỉ bảo là anh đã thắng trò xổ số của cuộc đời ngay khi nhìn thấy anh."

Katze bất ngờ nhăn mặt. Điều đó khiến Riki nhận ra cậu đã dẫm phải một quả mìn.

"Cậu nghĩ tôi đã thắng trò chơi xổ số của cuộc đời?" Katze hỏi lại một cách chế nhạo bằng một giọng khàn khàn. "Có lẽ cậu đúng, nhưng nó không giống như vậy." Hắn hít một hơi sâu. "Đặc biệt là khi tôi từng là một Furniture của Blondy."

(Một số từ t sẽ để nguyên tiếng Anh nhe.)

"Anh từng là cái gì cơ?"

Riki phải mất một lúc lâu mới hiểu được những gì mình vừa nghe. Và ngay cả khi cậu hiểu nó có nghĩa là gì, cậu vẫn không ngừng bàng hoàng.

Katze từng là một tạp chủng như Riki... nhưng hắn từng là một Furniture của Blondy? Cái đéo gì vậy? Sao lại có thể như vậy? Vậy mối quan hệ giữa Iason và Katze là như thế nào? Riki không thể tưởng tượng nổi. Cậu còn không biết mình nên có biểu cảm như thế nào trong lúc này.

Furniture.

Trong mỗi căn phòng của tòa tháp nguy nga ở Eos, nơi ở của giới tinh anh Tanagura, có những người trẻ tuổi sống được gọi là Furniture. "Sống" thậm chí không phải là một từ thích hợp. Với mái tóc cắt ngắn và một đồng phục làm nổi bật những đường nét thon gọn trên cơ thể, "chúng" chỉ đơn thuần là những món đồ xa xỉ được trang bị như đồ gia dụng trong nhà.

Tất nhiên, chúng không ở đó để tận hưởng. Chúng được chọn vì có ngoại hình phù hợp với những đồ trang trí và đủ thông minh để có thể giao tiếp với các thiết bị điện tử mới nhất. Cuộc sống riêng tư của giới tinh anh tại Eos được tách biệt để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của họ hiệu quả. Đánh vào tâm lý đó, Furniture thường hướng về những Pet. Để chắc chắn rằng không có rắc rối nào từ việc tiếp xúc giữa Furniture và Pet, Furniture bị thiến như một điều hiển nhiên.

Khi Riki phát hiện ra giới tinh anh sẽ phát triển bao xa - bỏ qua người máy và thiến người để lắp chúng làm thiết bị sinh hoạt - chỉ để sống thoải mái và dễ chịu, điều đó khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Nhưng hồi đó cậu không có nhiều cảm tình với chuyện đó.

Riki chỉ biết đến Katze như một tay gian xảo thống trị thị trường chợ đen. Vào thời điểm họ gặp nhau, Katze đã trở thành một kẻ lạnh lùng, người đã gột rửa cơ thể mình khỏi những giọt cảm xúc cuối cùng của con người. Riki đã nhiều lần tự hỏi liệu Katze có thực sự là một con người hay không. Rõ ràng, hắn không thể là một người máy.

Nhưng cậu không thể tưởng tượng Katze từng là một Furniture tại Eos. Mặc dù đó không phải là tất cả. Như để Riki thêm bối rối, Katze thả thêm quả bom nữa.

"Cậu có biết rằng tất cả Furniture ở Eos đều là tạp chủng không, Riki?"

Mặt Riki trắng bệch khi nghe đến thông tin này.

Rất vui được gặp ngài. Tên tôi là Daryl.

Tâm trí Riki chợt hiện lên một khuôn mặt thanh tú của một cậu bé không rõ bao nhiêu tuổi. Furniture được lắp đặt trong khu của Iason.

Công việc của tôi là chăm sóc ngài, ngài Riki. Nếu ngài cần gì, xin hãy nói với tôi.

Khi đó, cậu đã không nhận ra. Lời nói và hành động của Daryl khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu không muốn Furniture can thiệp vào cuộc sống của mình.

Trong khu ổ chuột, khi Riki ở với Guy, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, bất cứ khi nào cậu muốn. Sự hiện diện của Guy giống như một thứ cứu cánh cho tâm hồn cậu. Cậu chưa bao giờ thấy phiền phức.

Daryl thì khác. Sự lẽo đẽo theo sau của Daryl luôn khiến Riki thấy tức giận. Dù có la hét và chửi mắng cậu ta như thế nào, Daryl vẫn ở đó.

"Tôi làm gì kệ tôi."

"Đừng đi theo tôi nữa, đồ khốn."

"Để tao một mình, chết tiệt!"

Nhưng cho dù cậu có la hét hay tức giận như thế nào, Daryl vẫn chẳng thay đổi.

"Ngài không thể làm điều đó. Ở Eos, chỉ có lệnh của chủ nhân là hữu hiệu. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc ngài và quan tâm đến sức khoẻ của ngài – đó là điều mà chủ nhân đã yêu cầu."

Daryl thậm chí còn xông vào phòng tắm và cố gắng cọ rửa mọi ngóc ngách trên cơ thể Riki. Cậu ta thật là một thứ phiền phức. Ngay cả việc dọn dẹp căn phòng cũng không khiến Daryl dừng lại. Và cho dù Daryl có làm gì đi chăng nữa, điều đó chỉ khiến Riki trở nên tức giận hơn. Đôi khi, vì lý do này hay lý do khác, Daryl sẽ nói ra những điều Riki đang làm sai, điều đó khiến cậu càng thấy điên rồ.

"Mày chưa thấy một tạp chủng bao giờ à? Để tao yên! Mày là một thằng chó chết."

Tất cả những gì Daryl làm đều khiến Riki không chịu nổi.

Nhưng Daryl – tất cả Furniture ở Eos... họ đều từng là tạp chủng ư?

Katze chắc chắn đã nói dối. Đó chỉ là một trò đùa, một cái bẫy. Riki chỉ biết sững sờ nhìn Katze sau khi hắn tiết lộ điều này.

"Trại giáo dưỡng nằm dưới sự điều hành của Tanagura." Katze chậm rãi giải thích để làm sáng tỏ nghi vấn của Riki. "Một đứa trẻ với gương mặt đẹp và một cái đầu thông minh, trong sáng sẽ được trở thành một Furniture sống ở Eos."

Những thứ kì quặc đó thậm chí còn tồn tại... nó khiến Riki muốn ghê sợ. Nhưng cổ họng khô khốc, run rẩy, mạch đập dồn dập, não cậu bị kẹp chặt như một chiếc hộp có nắp đậy gỉ sét – nó khiến cậu không thể phát ra âm thanh gì. Những gì Katze đang nói với cậu là những thứ hơn cả tưởng tượng.

Không. Có thể... cậu chỉ không muốn nghĩ đến nó.

"Cậu nghĩ tại sao chỉ có một mình Ceres lại bảo tồn sinh sản tự nhiên? Cậu có bao giờ dành thời gian để tìm hiểu về điều đó không?"

Riki lắc đầu. Cậu chưa từng. Nó chỉ đơn giản là không quan trọng đối với cậu. Trại giáo dưỡng không phải là một thiên đường đối với cậu.

"Cậu có thực sự tin rằng việc sinh sản đó chỉ có con người làm được, nên mới cố gắng bảo tồn nó?"

Riki cũng không nghĩ quá nhiều về những điều đó, mặc dù cậu không thể nói rằng cậu tin vào điều đó. Nhưng cậu cũng không thể chối bỏ nó. Niềm tin đã ăn sâu vào tận xương tủy của cậu. Đó là cách Ceres đã nuôi dạy cậu.

"Nếu không có sự nghiên cứu về gen, nam và nữ sẽ được sinh ra với tỷ lệ gần bằng nhau. Lý do duy nhất khiến nữ ít được sinh ra hơn là do ai đó đã điều chỉnh các yếu tố sinh học cơ bản. Nó đã diễn ra trong nhiều thế hệ."

Riki nuốt khan. Cậu nhìn chằm chằm vào Katze.

"Tanagura muốn kiểm soát dân số. Vì để cho người dân ở Midas thấy mình ưu việt hơn, những tạp chủng chúng ta được đưa ra để trở thành một bài học. Nếu chúng không ngoan ngoãn nghe lời Tanagura, chúng sẽ có kết cục như những tạp chủng, trở thành cặn bã bị ném ra Ceres. Nếu bất cứ ai cũng sống hạnh phúc, thế giới sẽ không cân bằng nữa. Họ không thể sống với chúng ta, cũng không thể giết chúng ta, nếu không cán cân sẽ bị lệch về một phía. Mà bọn họ cũng không muốn nhìn phụ nữ tự do sinh con, vì vậy họ đã tạo ra một trò chơi. Cho dù quả bóng có lăn như thế nào, nó sẽ luôn kết thúc dưới cống nước."

(Đoạn này là kiểu Tanagura muốn kiểm soát dân số. Những người ở Midas phải nghe theo sự sắp đặt của Tanagura về vấn đề sinh sản, nếu không sẽ như ngoài Ceres. English lẫn QT của đoạn này khá khó hiểu.)

Ở khu ổ chuột, cho dù quả bóng có lăn như thế nào, nó sẽ luôn kết thúc dưới cống nước. Âm vang lạnh lẽo trong câu nói đó cũng đủ khiến đôi chân Riki cảm thấy vô lực.

Một biểu cảm nhăn nhó xuất hiện bên nửa mặt của Katze. "Khi tôi biết mình được chọn làm Furniture ở Eos," hắn nói, "Tôi đã rất phấn khích. Nếu tôi có khuôn mặt và bộ não cho họ, tôi hẳn phải khác với những người còn lại. Tôi được rời khỏi Trại giáo dưỡng cho một thứ gì đó tốt hơn. Nhưng cuối cùng, rác vẫn là rác — và tôi chỉ là một đứa trẻ không biết gì."

Những lời nói của Katze nặng nề và trầm trọng. Nhưng Riki hiểu hắn đang nói gì.

"Đêm đầu tiên của tôi ở Tanagura, chúng tôi được đưa đến một trung tâm y tế và cuối cùng cũng được học về Furniture là gì. Nó kinh hoàng tới nỗi còn khiến tôi ngất đi."

Đột nhiên, Riki nhận ra Katze cùng Daryl có vài điểm tương đồng. Riki không biết tuổi thật của Daryl và cậu cũng không có hứng thú để biết nó. Daryl làm theo mọi mệnh lệnh của Iason, chỉ riêng điều đó cũng trở thành kẻ thù của Riki. Riki không thể đồng cảm với một trong những kẻ hành hạ mình và cậu cũng không muốn người khác thương hại mình. Điều đó chẳng khác gì một sự yếu đuối.

Nên Riki cố chấp bịt tai và không chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào hướng đến cậu. Cậu phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

Tuy Iason lúc nào cũng ở bên tai cậu mà chế nhạo: "Lòng tự trọng của cậu rồi cũng sẽ ném vào xó rác, nơi mà nó thuộc về thôi.". Thế nhưng đối với Riki, không quên mất xuất thân của mình là từ khu ổ chuột, đã đủ để giữ vững lòng tự trọng của cậu rồi

Giọng của Katze khiến cậu thấy lo lắng.

"Trong bất cứ trường hợp nào," Katze nói "Tôi nghĩ điều đó tốt hơn là kết thúc cuộc sống mình ở khu ổ chuột. Chúng tôi được chọn và nó không thể phủ nhận. Nếu chúng tôi có thể chọn, tôi không nghĩ bất cứ ai trong chúng tôi từ chối chuyện đó."

Nếu mình có thể nghĩ được như vậy, có khi mình sẽ sống an lành ở Eos, Riki không thể ngừng nghĩ như vậy. Cậu lúng túng liếm môi khô khốc. Nhưng sự thật về sống một cuộc sống an lành ở Eos đó thật mờ nhạt. Cậu không thể quay lại nơi đó một lần nào nữa.

"Tôi không thể bò lên cao. Cho nên tôi chỉ có thể chăm sóc cho những Pet. Furniture là những thứ chỉ dùng một lần và chúng phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân chỉ để sống sót. Chúng đóng hết mọi cánh cửa cảm xúc của mình, một mực nhẫn nhịn. Chúng không cần phải dìm đồng loại của mình xuống. Đó là Furniture của Blondy. Chúng cũng không phải là đàn ông. Có lẽ đó là sự trừng phạt cho giấc mơ vươn cao của chúng."

Riki cuộn tay mình thành nắm đấm. Những lời của Katze đã làm rõ ý nghĩa của Furniture theo một khía cạnh hoàn toàn khác.

Tại Eos, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.

Daryl quỳ xuống trước Riki bởi vì mệnh lệnh của Iason. "Cút ra!" Riki hét lên và giãy giụa, nhưng chẳng có ích gì. Mệnh lệnh của Iason là tuyệt đối, nên dù Riki có nói gì, Daryl vẫn sẽ chỉ tuân theo anh ta – tách chân cậu ra, vùi mặt vào giữa hai đùi của cậu, khiến Riki không thể làm gì được.

"Ngài vẫn không biết, ngài Riki. Ngài không biết Chủ nhân có thể đáng sợ đến mức nào."

Daryl đã nói như vậy.

Riki biết quá rõ Iason có thể tàn nhẫn, kiêu ngạo, lạnh lùng và quyền lực tới mức nào. Nhưng đối với Riki, đó không phải điều tồi tệ nhất. Thứ cậu không thể chấp nhận là sự tồn tại của Daryl. Cậu ghét bỏ cậu ta, một Furniture ngoan cố nghe lời của mỗi mình Iason, không bao giờ phản kháng mệnh lệnh của Blondy.

Ngài Riki.

Cách nói của Daryl càng khiến lòng tự trọng của Riki sôi sục. Cậu ta gọi Riki là "ngài" giống như miệt thị Riki là một tạp chủng ở khu ổ chuột.

Pet và Furniture.

Cho dù có bị nhốt trong cùng một cái lồng, nhưng giá trị của cả hai khác nhau. Thế nên cả hai không thể sống hoà bình được.

Bởi vì Riki từng nghĩ Daryl và mình đến từ hai nơi hoàn toàn khác nhau. Cậu luôn nghĩ rằng, Furniture phải được đào tạo ở một trung tâm nào đó. Bởi vì cách cậu ta khẩu giao cho Riki khác hoàn toàn so với Guy.

Riki chỉ từng cùng với Guy, vậy mà Daryl lại có thể đem đến cho cậu khoái cảm khác hoàn toàn với Guy. Nhưng bất chấp những khoái cảm đó, Riki vẫn cực kì căm ghét Daryl. Cậu thà tỏ ra ngoan ngoãn trước Iason hoặc chống đối anh ta cực lực còn hơn là để Daryl khẩu giao cho mình.

Ngay cả khi Riki học được cách mở rộng chân trước Iason, tên Blondy đó vẫn không bảo Daryl ngừng. Để lộ bản thân như vậy vẫn chưa đủ. Anh ta lấy cái gọi là "giáo dưỡng" để dạy dỗ mấy thứ biến thái. Khi Riki hoàn toàn trần trụi ngồi trên đùi Iason, anh ta sẽ gọi Daryl đến. Anh ta sẽ giữ chặt tay cậu, giang rộng chân cậu ra, khiến Riki không thể nhúc nhích. Iason ra lệnh cho Daryl và Daryl sẽ khẩu giao cho Riki tới khi mông cậu đau nhói và hai túi cầu của cậu run lên.

Nghĩ đến những chuyện này bị Iason thu hết vào mắt, Riki cảm thấy khuất nhục và xấu hổ đến không chịu được.

Cậu bị cưỡng chế bắn ra hết lần này đến lần khác, thẳng đến khi túi mật rỗng tuếch, toàn bộ dịch thể đều bị Daryl nuốt cạn. Daryl dùng ngón tay xoa nắn hai túi cầu, dùng lưỡi liếm láp qua lại dương vật đã xụi lơ của cậu. Những chuyện như thế khiến Riki rên rỉ, toàn thân xụi lơ.

"Tôi... đã... chẳng... còn... gì!" Cho dù Riki có cầu xin dừng lại thì cũng vô dụng.

Hai túi cầu bị vân vê liên tục, bên trong còn bị Daryl dùng lưỡi liếm tới nỗi Riki cảm thấy eo mềm nhũn đến tê liệt.

"Có vẻ như cơ thể thành thật hơn cái miệng của cậu đấy." Iason chỉ cười lạnh cũng đủ để khiến Riki đau đớn đến không thể chịu đựng được.

Nhưng thống khổ cùng sỉ nhục không kết thúc nhanh như vậy. Sau khi bị Daryl liếm láp huyệt khẩu, ngón tay Iason lại mạnh mẽ xâm nhập vào sâu bên trong. Chỉ vì khiến Riki khuất phục mà làm thế này. Bị Daryl cẩn thận mà liếm láp vào từng nếp gấp da thịt, Riki cảm thấy ghê tởm nhưng khoái cảm bên trong không bao giờ kết thúc.

Chuyện như vậy kéo dài trong sáu tháng. Sau khi Iason bắt đầu làm cậu thì Daryl không bao giờ bị gọi vào phòng ngủ nữa. Mặc dù bị Iason ôm và thâm nhập không thương tiếc khiến Riki sinh ra một loại sợ hãi như cơ thể bị xé nát, nhưng chuyện đó vẫn tốt hơn là phơi bày bản thân trước mặt Daryl và để cậu ta dùng miệng liếm khắp người cậu.

Thế nhưng Daryl vẫn là người dọn dẹp. Khi Riki bị Iason làm tới mức cả người không cử động nổi, bên trong bị chảy máu do cưỡng chế mà nhét vào cần được bôi thuốc hay việc cậu bị trừng phạt mà buộc chặt trên giường tới mức bắn cả nước tiểu, toàn bộ đều do Daryl dọn sạch sẽ sau đó.

Riki không muốn nghĩ tới Daryl có tâm trạng như thế nào. Bình thường Daryl luôn trầm mặc, giống như cậu ta không có cảm xúc gì. Nó thật kì lạ khi mà Riki hoàn toàn phơi bày mọi thứ xấu hổ nhất, thân thể co rút khi bị khẩu dâm, cậu cũng chưa từng thấy Daryl có bất cứ ham muốn tình dục gì.

Tuy nhiên, Riki không coi Daryl như một thứ đồ dùng. Nếu Furniture là một món đồ dùng xong vứt, thì những Pet được nhân giống và nuôi dưỡng như những món đồ chơi được giới tinh anh ưa chuộng cũng không khác gì. Coi thường Daryl cũng không khác gì coi thường chính mình.

Sau khi được Iason cho lên giường, dù Riki có mắng nhiếc thế nào, Daryl vẫn không bao giờ mất kiểm soát. Sau nhiều tháng dài, Riki bắt đầu nhận ra đó là cách Daryl thể hiện niềm tự hào của mình. Cần phải có sức mạnh không ngừng mới có thể thành thật chấp nhận con người của cậu ta — bất kể bạo lực và hung hãn như thế nào. Sự nhận ra đến với Riki từ từ, nhưng nó đã đến. Và mặc dù cậu chưa bao giờ thích một Furniture như Daryl, nhưng điều đó còn tốt hơn cảm nhận của cậu về những Pet khác của Eos.

Cuối cùng, Riki đã bớt buồn chán bằng cách nhìn Daryl chạy xung quanh để chăm sóc mọi thứ. Tuy nhiên, điều đó khiến Daryl cảnh giác khi mà Riki như hành xử bình tĩnh trước một cơn bão.

"Mọi điều ngài nói và làm sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chủ nhân," Daryl nói, "Sức khỏe của ngài cũng phản ánh nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi. Tôi sống để đảm bảo rằng ngài cảm thấy đây như là nhà." Một con vật cưng được quản lý không tốt là nỗi xấu hổ của chủ nhân và trách nhiệm của Furniture. Đó là kiến thức phổ biến trong Eos.

"Ờ," Riki cáu kỉnh, giọng cậu đầy giận dữ. "Anh cho những con Pet ăn, anh thay đồ cho chúng, anh dọn dẹp mọi thứ sau khi chủ nhân làm tình với chúng. Tôi chẳng có chút nào tự do cả!"

Nhưng cuối cùng, dù Riki có tranh chấp với những Pet khác và khiến Iason bị xấu hổ, anh ta cũng không mở miệng trách cứ cậu. Iason chỉ nói: "Salon là nơi duy nhất mà Pet có thể làm gì chúng thích. Nếu ở đấy phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là tự làm tự chịu. Nhưng Riki, cậu đang làm quá mức rồi. Nếu chuyện xảy ra quá lớn, cậu sẽ bị nhốt lại, cho dù có nói gì cũng vô dụng. Cậu không được quên điều này."

Anh ta nhấn mạnh với Riki điều cuối cùng.

Nói chung, Iason sẽ tha thứ dù Riki gây chuyện gì. Nhưng khi sự việc với Mimea "thành công", dù với Riki hay với Iason, vụ bê bối này đã làm rung chuyển cả Eos và đe doạ toàn bộ sự nghiệp của Iason. Riki là người hiểu rõ nhất ý nghĩ của từ "trừng phạt" và sau ngày đó, thái độ của Iason đã trở nên nghiêm khắc hơn. Khi Riki không nghe lời ở nhà, Iason sẽ hành hạ cậu cho đến khi cậu không chịu nổi, cũng không thể đứng thẳng dậy. Bởi vậy, Riki cảm thấy cậu ta chẳng khác nào những con thú cưng khác, ngoan ngoãn nằm dưới chân anh ta.

"Cậu lại đang định làm gì đây?"

Iason nói như vậy, rồi đem cậu lật tới lật lui. Cho dù Riki có kêu gào thế nào thì cũng vô dụng. Cái cơ thể bị Iason trừng phạt không thương tiếc thậm chí còn không thể nhớ nổi sự chăm sóc của Daryl sau đó.

Và điều gì đã xảy ra với Daryl? Riki không biết. Hai người họ đã chia tay nhau quá đột ngột.

Ngày đó, khi mà cánh cửa đóng chặt ở đại sảnh bỗng nhiên mở ra trước mắt Riki. Cậu chớp mắt ngỡ ngàng, trước mắt như biến thành một mảnh tuyết trắng. Cậu cứ ngỡ đây là mơ, không khỏi đưa tay ra. Nhưng đây không phải là mơ, mà là sự thật. Riki không khỏi xúc động mà chạy ra ngoài.

"Đứng lại!" Là tiếng vệ binh quát tháo.

Nhưng Riki không quan tâm, cũng không quay đầu nhìn mà chạy thẳng ra ngoài. Cậu cảm giác, nếu cậu quay lại, cũng sẽ không có đường lui.

Kết quả, cậu vẫn không trốn được mà lại bị bắt trở về.

Chạy trốn thế này, Riki biết thể nào cũng sẽ bị trừng phạt.

Lần thứ hai bị mất hết mặt mũi thế này, ngay cả Iason cũng chỉ biết im lặng. Thế nhưng thay vì gửi Riki đến trung tâm tái chế và tiêu hủy, Iason lại đưa cậu về khu ổ chuột. Đó là cú sốc lớn hơn cả việc cánh cửa Eos mở ra trước mặt cậu. Chiếc nhẫn Pet của cậu đã được tháo ra và không còn gì khác có thể giữ cậu lại. Cơn sướng điên cuồng làm lay động cơ thể cậu. Cậu không quay đầu lại, chạy nhanh hết mức có thể trước khi Iason kịp đổi ý.

Đó là cách mà Riki và Daryl chia tay.

Hiện tại, có lẽ Daryl đang chăm sóc một Pet nào đó. Cho dù Riki không ở đó, Eos cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Riki nghĩ như vậy.

Thế nhưng biết rằng tất cả Furniture đều là tạp chủng từ khu ổ chuột, Riki lúc này mới cảm thấy mọi thứ trong ba năm cậu ở Eos đều thay đổi. Cậu như mất đi ngôn ngữ, khuôn mặt tái nhợt.

Tại sao lại như vậy? Cái quái gì vậy?

Cậu không muốn biết, cũng không muốn nghe đến.

Cậu thậm chí còn cảm thấy căm ghét Katze vì đã đem sự thật này nói với cậu như một mũi giáo, đặc biệt là khi bây giờ cậu không còn gặp lại Daryl nữa.

"Tôi không hứng thú với việc bàn tán sau lưng người khác hay càu nhàu những kẻ vô dụng chỉ biết an ủi, liếm vết thương cho nhau. Vì thế, tôi đã bỏ ra năm năm, với tư cách là Furniture của Blondy, để quan sát toàn bộ Midas. Khi đó tôi cảm thấy rất tuyệt, giống như là không có gì có thể khiến tôi sợ hãi."

Furniture của Blondy... Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của hắn chắc chắn là Iason.

Những điều Katze đang tiết lộ khiến Riki cảm thấy tim đập mạnh, đầu cũng âm ỉ đau. Cậu chỉ muốn bịt chặt lỗ tai. Nhưng sự thật Katze đang nói quá mức trầm trọng.

"Có lẽ lúc đó tôi bị quỷ nhập. Đã là một Furniture thì nên hiểu rõ quy tắc "không nhìn, không nói, không nghe". Nhưng một khi đã tò mò, thì không còn cách nào khác."

Tò mò giết chết mèo, đó là sai lầm khiến Riki chìm trong ba năm nhục nhã kia.

Riki có thể hiểu được giữa cậu và Katze có điểm tương đồng. Giống như đem vết thương chưa lành mà bóc vẩy, khiến máu trào ra, Katze đã tiết lộ quá khứ của mình như vậy.

"Tôi biết Trại giáo dưỡng là một món đồ chơi trong tay Tanagura. Nhưng tôi rất tò mò. Vì vậy tôi đã sử dụng thiết bị đầu cuối trong phòng của mình, dành ra nửa năm để tìm kiếm cơ sở dữ liệu. Thật tốt khi những con Pet kiêu ngạo không biết chữ, tôi sẽ chẳng phải lo lắng khi chúng vô tình nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, an ninh của Tanagura rất tốt."

Thật dễ hiểu. Sinh ra, được nuôi dưỡng và chết trong lồng, những con Pet sống cả đời mà không biết gì về thế giới bên ngoài. Theo quan điểm của Riki, Salon, nơi những con vật cưng tụ tập, là một sân chơi dành cho những đứa trẻ con đầu bù tóc rối. Mọi thứ trong đó đều được đơn giản hoá và an ninh theo dõi mọi hành động của chúng. Nếu không có nhẫn Pet làm ID cá nhân, chúng thậm chí còn không thể rời khỏi phòng.

"Nhưng mọi hệ thống đều có lỗ hổng của nó. Nếu làm đúng cách thì hệ thống an toàn nhất cũng có thể bị xâm phạm, ngay cả khi không có mật khẩu."

"Tôi biết." Riki chế giễu. Cậu không phải một tạp chủng ngu ngốc. "Alec nói rằng máy tính tệ hơn phụ nữ - nếu ta cố gắng tấn công trực diện, ta sẽ bị tát. Còn nếu ta là một quý ông và đi từ từ, ta sẽ có được thứ ta muốn."

Katze sững người trong giây lát. Riki cho rằng sự im lặng đột ngột này là do cậu nhắc đến Alec. Nhắc đến đồng nghiệp cũ của mình chỉ là một sự tình cờ, nhưng phản ứng của Katze rất thú vị.

Riki quyết định không hỏi liệu Alec có còn là một trong những người vận chuyển của Katze hay không. Katze cũng không nói gì thêm về chủ đề này, và thay vào đó, hắn quay trở lại lời thú nhận của mình.

"Bởi vì quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu có giới hạn về thời gian, tôi không thể có được tất cả mọi thứ mình cần cùng một lúc. Nhưng cảm giác hồi hộp khi cắt kết nối trước bảo mật một bước đã kích thích những phần còn thiếu trong tôi. Câu trả lời không rõ ràng ngay lập tức, nhưng tôi không thể cưỡng lại cảm giác như kim châm. Cậu biết tôi đang nói về điều gì, Riki. "

Riki biết hắn đang nói về cái gì. Hồi hộp đó. Kích thích đó. Từ lâu, cậu đã đi lang thang trong những đêm Midas để tìm kiếm cảm giác giống như vậy.

"Một tạp chủng trong khu ổ chuột được chọn làm Furniture đã ăn cắp những bí mật của Tanagura mà không bị ai phát hiện ra. Tôi không thể kiềm chế được tiếng cười của mình. Khi tôi nói mình hackđược hệ thống, trong lòng đã nghĩ điều này có thể khiến ngài ấy bẽ mặt. Vì thế,tôi đắc ý để ngài ấy biết, để nhìn xem ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào. Nhưngchờ tôi nói xong, Iason chỉ nhàn nhạt cười mà thôi. 'Có thể không bị bảo mật bắtđược, xem ra tay cậu không tệ'. Ngài ấy chỉ nói có vậy mà cũng khiến tôi cảmthấy sau lưng mình như biến thành khối băng."

Giống như rơi xuống địa ngục, hồi tưởng lại chuyện đó khiến Katze lần nữa rùng mình.

"Ngay từ đầu ngài ấy đã biết rõ. Ngài ấy chỉ chờ ngày tôi trượt chân bị bắt. Cậu biết rõ chuyện đó, Riki. Đó chính là tác phong của ngài ấy. Cuối cùng tôi chỉ bị khắc lên mặt một vết sẹo rồi xong việc. Tuy nhiên có lẽ đúng là vận khí của tôi tốt nên không chết, nhưng tôi cũng phải trả một cái giá lớn, ngài ấy để tôi ở chợ đen cả đời."

Không hề có sự bối rối trong lời nói của Katze, cũng không có kích tình gì. Dù cho đó là chuyện của mình, hắn nói cũng như chuyện của người khác. Rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng mới có thể đạt đến trình độ này. Dù cho Riki có xúc động, nhưng cậu chỉ biết cứng nhắc mà rũ mắt xuống.

Cho tới bây giờ, cậu mới nghĩ đến. Vì cái gì mà Katze nói chuyện này với cậu?

Hắn có ý định gì mà đem những chuyện quá khứ này kể ra cho cậu?

Vui sướng cùng người chia sẻ sẽ nhân đôi niềm vui. Đau khổ cùng người chia sẻ sẽ giảm một nửa. Trong đầu Riki bỗng xuất hiện một câu châm ngôn như vậy. Chẳng lẽ Katze cũng là vì như vậy nên mới đem bí mật ẩn dấu nhiều năm chia sẻ cho cậu?

Không thể nào. Cậu không muốn biết, cũng không muốn hỏi đến.

"Không nhìn, không nói, không nghe" Nếu như đây là nguyên tắc của Furniture thì hôm nay nó cũng trở thành nguyên tắc của Riki.

Thế nhưng Riki biết cậu phải đối mặt với sự thật này. Nếu không, Riki không thể thoát khỏi cái lời nguyền mà Katze đeo lên mình.

"Tôi vẫn không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Kirie," Riki chậm rãi nói, "nhưng tôi thực sự không muốn quan tâm. Tôi không muốn dính líu đến nó, ngay cả khi anh đang cố nói rằng nó đã tự chôn mình quá sâu. Hơn nữa, anh liên quan đến Iason nhiều hơn tôi, thay vì để tôi tới gặp hắn, anh trực tiếp nói thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy."

Không có nghi ngờ gì rằng Kirie đã làm nổ bom trụ sở của bọn Jeeks. Chính vì vậy, dù không muốn, Riki vẫn phải đi chùi đít giúp nó. Thế nên, cậu không muốn dính đến nó thêm cái gì nữa.

"Ba năm, Katze. Nếu anh từng là Furniture, anh hẳn phải có một số ý tưởng..." Riki dừng lại khi Katze lườm cậu. Riki mất một lúc, rồi cũng lườm lại hắn.

"Nếu như anh không muốn Kirie đạp vào vết xe đổ của tôi, vậy thì anh hãy tự đi mà thuyết phục nó. Tôi vất vả lắm mới có được tự do, tôi không muốn một lần nữa dính đến Iason. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi."

Katze thở dài, lại cầm lên một điếu thuốc nữa. Giống như sự yên lặng không có chỗ nào để đi nữa, đám khói dao động trong không khí rồi tan biến vào hư vô.


Từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa, làm ướt đẫm cả đêm lạnh giá. Riki thả mình trên chiếc giường hẹp và nhìn chằm chằm vào khung trời nhuộm màu. Bất cứ nơi nào mắt cậu tập trung, đó đều không phải là thực tế mà cậu đang nhìn.

Sâu trong đầu cậu, những lời của Katze vẫn còn vang vọng. Và không phải những việc liên quan đến Kirie.

"Hãy nhớ, Riki," Katze nói trước khi rời đi. "Iason tháo nhẫn Pet của cậu không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Iason không đơn giản như vậy."

Câu nói này cùng với ánh mắt của Katze khiến cho Riki lo lắng gấp bội.

Katze đang cố nói cái gì với mình?

Một lần nữa Riki thấy mình tuyệt vọng không muốn biết. Cậu không muốn bị lôi vào cuộc chiến của người khác. Tuy nhiên, bất chấp sự chán ghét của mình, những ý nghĩa sâu xa hơn trong lời nói của Katze đã thấm sâu vào não cậu.

Cậu đã không thể ngủ yên giấc vào đêm hôm đó.

18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top