Châu và Hạ (2)
Vượng đương nhiên ý thức được rằng mình đang làm cái gì. Hắn đã cứu người. Cứu một cô bé ốm yếu và bệnh tật. Nhưng với Huyền Vũ, Thế Vượng là một thằng đần kém nghĩ với khả năng sáng suốt bằng con số không tròn trĩnh. Chính vì thế, suốt cả ngày hôm ấy, Vũ luôn miệng than phiền với người bạn đồng hành mỗi khi có dịp về hành động ngu ngốc của hắn, tất nhiên là dưới tầm nghe của Châu.
- Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?- Vũ bực tức xoay vô lăng một cách thô bạo như đang thể hiện thái độ bất bình.
- Tao cứu người. Một hành động được đề cao qua những cuốn sách đầy tính nhân văn. - Vượng trả lời. Và Vũ cảm giác như hắn đang cố mỉa mai về một chủ đề vô nghĩa.
- Không phải là tao nhỏ nhen. Nhưng mày phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động bất kì điều gì. Nhất là vào thời điểm này !
Huyền Vũ đạp mạnh phanh một cách vội vàng khi đã quá chú ý đến việc tranh cãi với Vượng mà không để ý cô suýt nữa đã lái qua khu vực an toàn. Chiếc xe tải đột ngột khựng lại khiến cả hai hơi chúi người về phía trước. Vũ mệt mỏi thở dài một cách nặng nề.
- Minh Châu thực sự là một người rất yếu ớt, ngay cả việc tự vệ và chăm sóc cho bản thân cũng không xong, mang theo cô ấy chỉ làm gánh nặng cho chúng ta mà thôi, mày có thể chăm sóc cho cô ấy không? Vả lại lương thực cũng đâu còn nhiều ?
Suy nghĩ này đâu phải là chưa từng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng Vượng biết trong lòng hắn có một mong muốn rất mãnh liệt- cứu cô gái tội nghiệp ấy. Vượng không đành lòng làm ngơ nhìn em chết dần chết mòn trong căn phòng ẩm thấp và tối tăm ấy nữa, Châu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, kể cả là trong lúc này đi chăng nữa.
- Vượng ? Tao đang nói chuyện với mày đấy. - Vũ nhíu chặt đôi lông mày thanh mảnh.
- Nghe. Đi ngủ đi, mai nói tiếp. - Vượng đáp lời bằng thái độ dửng dưng cho thấy sự cương quyết. Hắn lục đục vơ lấy cái chăn mỏng trong ba lô đắp tạm lên người rồi ngả lưng xuống ghế. Hắn cũng không quên liếc mắt qua cái khe nhìn vào trong thùng xe. Châu đang ngủ say, gương mặt em trông thật bình yên. Càng nhìn lại càng làm hắn nhớ đến người bạn thân nhất của hắn- Việt Anh- đã qua đời chỉ để đổi lấy cơ hội sống sót mong manh cho hắn.
Vũ thấy thế cũng không buồn gay gắt. Cô đành mặc kệ cậu bạn mà đánh một giấc, nghỉ ngơi cho cuộc hành trình vào sáng sớm mai.
Tuy nhiên, điều mà cả hai không hề ngờ tới chính là Minh Châu đã nghe được tất cả nội dung của cuộc hội thoại vừa rồi, bao gồm những lời không hề đẹp đẽ cho lắm mà Huyền Vũ dành cho em. Châu chưa từng có ý định sẽ đi theo Vượng và Vũ, em chỉ muốn đến thành phố bên cạnh mà thôi. Thế nhưng, em không ngờ hóa ra hắn ta thực sự nghiêm túc muốn giữ em ở lại. Vượng có thể không là một người quyết đoán lẫn cẩn thận, lần này có thể hắn thiếu suy nghĩ, nhưng chắc chắn phải dẫn Châu thoát khỏi đây bằng được.
Châu hiểu hết những điều đó nên em càng đau lòng và không muốn ở lại cạnh họ thêm nữa. Đúng như lời Vũ nói, sự có mặt của Minh Châu sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Châu không oán thán Vũ, kể cả trong suy nghĩ của em, ngược lại, Châu còn cho rằng lời Vũ nói là đúng đắn và rất sáng suốt. Vũ chỉ muốn tốt cho chính cô ấy và Vượng mà thôi. Điều đó đâu có gì sai ? Đây là một cuộc chiến sinh tồn, và ai là người sống sót còn lại, kẻ đó là người chiến thắng.
Cái ba lô nhỏ của Châu, người khỏe thì thấy thật nhẹ nhàng, còn kẻ yếu ớt như em thì cứ như vác cả quả tạ nặng trĩu trên vai. Em nghe rõ tiếng xương khớp mình kêu lạch xạch còn thân hình nhỏ bé cứ chốc chốc lại cứ muốn ngửa ra sau vì bị sức nặng của đống đồ đạc cá nhân kéo lại. Lúc trước thì Vượng xách giúp em, còn giờ thì em phải làm một mình. Châu chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao Vượng lại đối xử tốt với em như vậy, em chỉ đơn thuần nghĩ hắn là một kẻ tốt và nghĩa hiệp, và em biết ơn điều đó.
Ngắm nhìn gương mặt điển trai của hắn lần cuối, Châu nhanh chóng biến mất sau những hàng cây của quả đồi An Toàn.
Nửa đêm, Huyền Vũ đột ngột thức dậy sau những cơn ác mộng khủng khiếp gián đoạn lặp đi lặp lại từ đêm này sang đêm khác đã kí sinh trong tiềm thức của cô từ hai tháng trước, khi đại dịch X xảy ra. Mở đầu bao giờ cũng là hình ảnh thanh bình của gia đình cô, và kết thúc là nhũng đống máu thịt vương vãi nhuốm lấy tầm nhìn mờ nhạt của cô trong khi đôi chân thì guồng chạy liên tục như một cái máy. Bình thường, cái gì lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ làm người ta quen dần và cảm thấy nhàm chán. Một bộ phim kinh dị dù đáng sợ cách mấy xem đi xem lại cũng làm ta nhẵn mặt và chẳng còn chân thật lẫn sợ hãi như ban đầu. Nhưng, với Vũ, những đoạn phim kinh dị trong tiềm thức ấy cứ như một loài kí sinh trùng đang ăn mòn lấy suy nghĩ và ý chí của cô hàng ngày, hàng giờ và để lại hai loại cảm giác được pha lẫn: sợ hãi và đau đớn.
Vũ chỉ giấu đi nỗi đau bằng sự mạnh mẽ và lạnh lùng bên ngoài. Nhưng nỗi đau mất đi người thân chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim rỉ máu của người thiếu nữ.
- Thật vô nghĩa phải không? - Vượng cắt ngang đoạn cảm xúc của Vũ bằng một câu hỏi vô nghĩa chẳng rõ đầu đuôi.
- Ý mày là sao?- Chẳng buồn quan tâm đến hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp tự khi nào, cô giương cặp mắt đang trợn tròn ngạc nhiên nhìn hắn.
-Tao vốn biết đây là một cuộc chiến sinh tử, khi cái sống và cái chết chỉ cách nhau trong một khắc. Và chúng ta đang làm tất cả mọi thứ để tồn tại, kể cả phải đánh đổi bất cứ giá nào. Nhưng tao chẳng hề muốn sống khi chỉ còn một mình trên thế gian này. Thật cô độc và ghê tởm. Sự tồn tại nhưng cô độc là một sự tồn tại chết. Thà tao đánh đổi tất cả thứ lương thực quý giá để duy trì sự sống cho bản thân mình, cứu lấy người khác và sống một cách vui vẻ dù có ngắn ngủi đến mấy nhưng vẫn thật hạnh phúc và ý nghĩa. Tao muốn Châu cảm nhận được điều đó. Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc thay vì đợi chờ vô mục đích và chết theo một cách trống rỗng và vô nghĩa trong cái nhà kho kín mít như một cái chuồng.
Vượng bày tỏ suy nghĩ của hắn theo một cách chân thật nhất mà hắn có thể làm được. Thế Vượng chẳng hề có chút khả năng hùng biện nào, tuy nhiên, cái lời văn lủng củng của hắn thật sự đánh vào thứ tình cảm nhân đạo giữa người với người mà Vũ muốn chôn vùi từ lâu kể từ khi quyết định phải làm mọi cách để sống trong thế giới chết này.
-Tao đã từng chẳng hề mong muốn tiếp tục cuộc sống này, nhất là khi mạng sống của tao được đánh đổi bằng cái chết của Việt Anh. Nhưng tao đã thực sự sống, tao thực sự cảm thấy sự tồn tại của tao có ý nghĩa khi tao gặp mày. Chúng ta sống nương tựa vào nhau, mày khiến tao có những cảm xúc đơn thuần của tuổi trẻ, khiến tao muốn trở nên mạnh mẽ hơn cả một thằng đàn ông thực sự chỉ để bảo vệ mày. Giống như Việt Anh muốn bảo vệ tao vậy. Việt Anh đã không thể ở bên em gái của mình, Hạ cũng bỏ cô bé ra đi. Tao thực sự không muốn nó phải tồn tại một cách cô độc và vô nghĩa giống như tao nữa.
Lần này, nước mắt của Vũ lại tuôn rơi. Không phải vì nỗi khổ khó nói chất chứa trong lòng cô. Cô cảm thấy thật vui mừng và thanh thản khi lắng nghe những lời tâm sự rất đỗi chân thành và dịu dàng đến từ Vượng. Vũ thấy hối tiếc vì cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Đồng thời, cô cũng thấy bản thân mình thật nhỏ bé và đáng xấu hổ khi đứng trước hắn. Hóa ra, Thế Vượng, hắn cao thượng hơn cô tưởng rất nhiều.
Giây phút lắng đọng tâm tư của cả hai chẳng kéo dài được bao lâu khi Vượng hoảng hốt phát hiện ra thùng xe phía sau đã trống trơn từ khi nào. Chắc hẳn Châu đã nghe thấy những lời Vũ nói với Vượng trong cơn tức giận. Có thể những lời nói đó đã làm trái tim cô bé tổn thương.
- Là lỗi của tao. Lẽ ra tao không nên ích kỉ và nói những lời độc địa như vậy ! - Giọng Huyền Vũ thấp dần, đầy âm vực của sự ân hận lẫn dằn vặt. Cô biết ngoài kia rất nguy hiểm, và người yếu ớt như Châu chắc chắn không thể nào tự vệ được. Đã biết như vậy, mà tại sao cô chỉ vì tính mạng của mình mà đối xử với cô bé ấy tàn nhẫn như thế. Châu cũng là con người thôi mà ?
- Không phải là lỗi của mày đâu. Là tao tự quyết mang Châu đi cùng mà không hề hỏi ý kiến của em ấy lẫn mày. Không sớm thì muốn em ấy cũng nhận ra và nằng nặc muốn bỏ tao đi. - Vượng cắn chặt cánh môi dưới nhợt nhạt. - Với tính cách ương bướng đó thì chắc chắn là vậy, thật không khác gì Việt Anh.
Vũ không còn thời giờ suy nghĩ nữa. Cô vội quệt nhanh nước mắt và mở cửa xe chạy ra ngoài. Chưa bao giờ Vũ hành động thiếu suy nghĩ theo kiểu không mang chút đồ phòng bị nào mà lao ra trong đêm tối. Tuy nhiên, cô sẵn sàng mặc kệ an toàn của mình lúc này, trong đầu cô chỉ chất chứa hình ảnh cô bé Châu xanh xao với cái balo rách bươm loạng choạng bước đi. Hình ảnh đó như thúc giục đôi chân cô guồng nhay hơn. Cô phải tìm ra em ấy thật nhanh.
*To be countinue*
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad của Mika_Lazy. Mọi ý kiến và đóng góp vui lòng comment bên dưới. Mình luôn cố gắng không bỏ sót bất kì kí tự nào của các bạn và sẽ reply tất cả. Mong mỏi nhận được ý kiến từ mọi người.
#Mika_Lazy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top