Châu và Hạ (1)

Đi được một quãng khá dài, mắt Vượng đã mỏi nhừ khi lướt qua những gian hàng, những con hẻm, những đống đổ nát và máu thịt vương vãi trên đường. Không muốn nhìn thêm những cảnh tượng ghê mắt kia thêm nữa, hắn ngả đầu ra phía sau, định bụng sẽ chợp mắt một lúc. Vũ biết hắn mệt, cũng chẳng ư hừ gì, đôi mắt nâu trầm của cô vẫn chung thủy hướng về phía trước, tay điều khiển vô lăng đều đặn như được lập trình sẵn. 

Đến giữa trưa, Huyền Vũ nheo mắt, cô phát hiện một siêu thị lớn nằm ở phía bên kia đường. Có lẽ là trời đang vào độ ban trưa, cái nắng gắt chói chang của tháng bảy nóng nực cũng buộc những cái xác sống man rợn vô tri vô giác phải tìm chỗ trú. Trời nóng sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy và thối rữa diễn ra nhanh hơn mà. Khi lượn quanh khu phố số ba này khoàng ba, bốn vòng để xác minh rằng không có đám xác sống lởn vởn quanh đây, cô liền dừng lại. Theo quán tính của cú đạp phanh đột ngột từ Vũ, Vượng đang nằm ngủ bỗng nghiêng người về phía trước, đầu hắn đập đánh cốp vào thành xe, sưng vù một cục. 

- Tại sao mày không báo cho tao ? - Vừa xoa, hắn vừa lên tiếng trách móc. 

- Không thắt dây an toàn khi đi xe, đứa nào đáng trách hơn ? Từng này tuổi còn để phải nhắc. - Vũ lạnh lùng đáp, cô cởi bỏ dây an toàn, rút chìa khóa xe rồi bước xuống. - Nhanh lên hay còn lì ra đấy, còn phải lấy lương thực nữa đấy nhé ?

Biết không thể cãi Vũ, cũng không dám gây họa để cô giận rồi lại phải tách lẻ một mình, Vượng đành ngậm bồ hòn làm ngọt lủi thủi bước theo cô vào siêu thị. 

Vừa đến nơi, trong trạng thái ngái ngủ mơ mơ màng màng, tí nữa thì đã không chú ý nếu Vũ không tóm cổ áo kéo hắn núp vào phía sau cái tủ giữ túi xách cho khách. Thật ra dù bị biến thành xác sống, bản thân những cá thể xác sống này vẫn giữ nguyên thói quen và nếp sống cũ khi còn là con người, vậy nên có lẽ vào những trưa nóng, chúng thường vào siêu thị trú mát. Hệ thống điện vẫn chưa hẳn là đã bị sập nên Vũ và Vượng vẫn cảm nhận được cái mát lạnh của điều hòa. 

- Hệ thống điện vẫn duy trì hoạt động ở siêu thị, có nghĩa là ở công ty điện lực phía trung tâm thành phố vẫn có người. - Vũ thì thầm vào tai Vượng. - Có hi vọng rồi, giờ thì mau khuân đồ lên xe đi nhé. 

- Vậy tao sẽ lấy mấy vật dụng để tự vệ và tìm quần áo cho tao, mày lên tìm trang phục cho mình và kiếm thêm lương thực nhé. Nếu cần thì chọn thêm mấy vật dụng cần thiết luôn vào mùa đông cũng được.

Cả hai gật đầu thống nhất và chuẩn bị tiến lên trên. Để đánh lạc hướng đám xác sống đông như kiến cỏ, Vượng đã thủ sẵn một cái còi báo động nhỏ. Lúc trước, hắn luôn mồm kêu ca với đám bạn rằng nhà trường thật là vớ vẩn khi phát cho học sinh cái còi báo động này, và hắn cảm thấy phiền hà vì thi thoảng lỡ chạm mạnh vào một cái cũng làm cái còi bé tú rú lên như tù và thúc sưu. Còn bây giờ thì hắn cảm thấy may mắn ghê gớm, hắn trông cậy vào cái còi bé tí này đấy ! 

* Tít tít tít tít tít tít tít !!!!!!!*

Tiếng còi báo động vang lên chói tai ngay khi vừa tiếp đất sau cú ném ngang của Vượng. Vũ bịt tai lại, cô cảm tưởng như màng nhĩ mình sắp bị đâm thủng đến nơi rồi vậy. Vượng giữ chặt vai Vũ, cô nghe tiếng tim mình nện bình bịch trong lồng ngực còn hơi thở thì dường như nặng nề và đứt đoạn hơn vì nỗi lo sợ và hồi hộp. 

Vượng không dám thò đầu ra nhìn, nhưng tiếng lết chân xềnh xệch và mùi xác thối rữa phảng phất quanh hai lỗ mũi đang phập phồng hít thở của hắn cho hắn biết rằng lũ xác sống đã bị thu hút bởi tiếng động chói tai kia. Sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, hắn mới khẽ thò đầu ra nhìn, mắt vẫn chung thủy hướng theo những bóng lưng gồ lên và những thân người méo mó một cách kì dị với nước da xanh bủng beo thường thấy ở người chết kia.

- Mau đi đi ! - Vũ đằng hắng, gạt nhẹ tay Vượng khỏi vai mình, khẽ vỗ lên lưng hắn như một lời động viên, thúc giục. 

- Nhất định phải quay trở về đấy ! - Thế Vượng trao cho cô một cái gậy đánh bóng chày mà hắn gom được trong kho dụng cụ cũ, rồi nhanh chóng chạy biến đi.

----

Trong căn phòng chứa đồ chật chội, Châu ho khan liên tục, cố nuốt mấy ngụm máu tươi vừa phun ra khỏi miệng. Mệt mỏi và đau đớn, em thở hắt một tiếng đầy bất lực rồi dựa lưng vào bức tường ẩm mốc sau lưng. Muốn nghỉ ngơi nhưng không thể được, sức khỏe yếu kém hành hạ em liên tục đã nửa tháng kể từ khi đại dịch X xảy ra vì phải sống trong nơi ẩm thấp kéo dài. 

- Sao Hạ đi mãi vẫn chưa về nhỉ ? 

Châu khẽ cười khổ, em nhìn con gấu nâu đang cười với em trên tay mà buồn buồn nói. Hạ là người bạn thân đã cùng em sống sót, chăm sóc cho em suốt nửa tháng qua. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. một người yếu đuối và không thể tự chăm sóc cho mình như em chỉ làm vướng tay chân  Hạ, lại làm tiêu tốn hơn một nửa số lương thực Hạ phải vất vả lắm mới kiếm được, từng nhiều lần suýt bị đám cương thi xé xác. Thế nhưng, Hạ vẫn yêu thương em và tình nguyện chăm sóc cho em. 

Ban đầu, không chỉ có em và Hạ, còn một người con trai nữa cũng trú ẩn trong kho chứa đồ của siêu thị. Anh ta không nói gì nhiều, nhưng những lúc Hạ vắng để thăm dò lũ cương thi, là anh ấy chăm sóc cho Châu. Anh ấy dịu dàng lắm, và anh luôn mang theo một chiếc radio nhỏ bên người. Nhưng rồi một ngày, anh cũng bỏ đi, anh để lại cho em thứ đồ vật yêu quý anh luôn giữ bên mình. Anh bảo anh sẽ đi tìm một khu vực được cách ly, sau đó, anh sẽ đón Châu và Hạ theo cùng. 

Nhưng bây giờ chỉ sợ không thể đợi được anh về, Châu đã chết mất rồi. Tình trạng sức khỏe của em ngày càng xấu đi rất nhiều, ngay cả thở cũng đau đớn và khó nhọc. 

Châu lắng nghe tiếng xẹt xẹt bắt tín hiệu từ chiếc radio mà người con trai đã từng ở đây đưa cho em. Bỗng chốc em cảm thấy tuyệt vọng và cô độc, giữa đại dịch này, dường như chỉ còn em và Hạ sống sót, cố níu lấy tia hi vọng mong manh. Bao nhiêu tín hiệu gửi đi là ngần ấy lần Hạ và em thất vọng. 

- Alo... Alo ? 

Một giọng nam trầm ấm vang lên, khiến Châu như bừng tỉnh, em mừng rỡ đến rơi cả nước mắt. Những hạt trân châu trong suốt lăn trên gò má tái nhợt của em. Châu vội vã vồ lấy cái đài, em thút thít đáp.

- X...Xin hỏi, anh là ai vậy ạ ? 

Vượng cũng ngạc nhiên không kém, hắn không ngờ ngoài Vũ và hắn, vẫn còn có người đang ẩn náu khỏi đại dịch nguy hiểm này. Ban nãy, khi vừa nhét vội được mấy món thịt hộp vào trong ba lô, radio của hắn bỗng bắt được một tín hiệu lạ. Hắn đã sốc, và hắn cố dò ra cho được tín hiệu đó cho đến khi lại gần cánh cửa được chặn gắt gao bằng rất nhiều vật nặng ở phía sau. Căn phòng nằm ở chỗ khuất, nhỏ và ẩm thấp nên hắn chắc chắn là một phòng chứa đồ. 

- Tôi là người đang di tản từ nơi có dịch bệnh. Có phải em đang ở trong phòng chứa đồ của siêu thị không ? 

- V...Vâng !- Châu đáp bằng giọng nghèn nghẹn, Vượng đoán rằng cô bé này đang khóc. - Em.. Em sẽ mở cửa cho anh ngay, anh đợi một chút. 

Vượng chỉ ậm ừ, rồi hắn ngồi xổm xuống, phía sau mấy cái thùng các tông cao lớn chất đầy hai bên lối vào phòng chứa đồ. Đôi tròng mắt màu xám khói lặng lẽ và chung thủy dõi theo mấy cái bóng đen nhập nhoạng xa xa của những kẻ người không ra người quỷ chẳng ra quỷ. Hắn nghe tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc đầy mệt mỏi từ phía sau cánh cửa mỏng dính bằng gỗ ép. May là cô bé này biết dùng các thùng đồ nặng đề chặn lại, hắn cảm tưởng như một tiếng thở nhẹ cũng làm căn phòng nhỏ đổ sập vậy.

Tiếng kẽo kẹt từ cái bản lề gỉ sét loang lổ đánh tan những suy nghĩ vẩn vơ rối bù bên trong đầu Vượng. Hắn ngoái ra phía cánh cửa. 

Một cô gái nhỏ tuổi hơn hắn, tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Trông em gầy guộc và ốm yếu vô cùng, có lẽ không phải chỉ do cái đói, cái lạnh của những ngày đại nạn mới khiến em như vậy. Làn da em trắng bệch, thiếu sức sống vô cùng. Dáng người vô cùng thấp bé, mảnh khảnh và yếu ớt với những ngón tay thon dài, mảnh mai mà hắn chắc là chỉ có những đứa con nhà giàu được chiều chuộng mới có bài tay đẹp như vậy. Gương mặt của em cũng khá hài hòa và thanh tú: Mũi cao dọc dừa, cánh môi cong cong duyên dáng và đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn. Tóc em dài, mềm mại, đổ xuống ngang lưng.

 Nhận thấy mình đang có cái nhìn soi mói và thiếu lịch sự với người đối diện, Vượng vội đứng dậy, chỉnh sửa áo quần. Hắn vội đánh tiếng mở lời:

- Em là người bắt tín hiệu với radio của anh đúng không ? 

- Vâng, em là Minh Châu, học sinh lớp 9 của trường Thcs Minh Phúc. - Em lễ phép trả lời, trong khi Vượng khẽ liếc qua phù hiệu ở cánh tay phải của em. 

- Em đã ở đây bao lâu rồi ? - Vượng nhìn em kéo theo chiếc ba lô đầy thức ăn và đồ dùng cần thiết mà hỏi. 

- Em ở đây được hơn nửa tháng. Thời điểm xảy ra đại dịch, em và một người bạn thân tên Ngọc Hạ đang đến siêu thị mua vài thứ đồ dùng.

Vượng xách đỡ con bé cái ba lô nặng trịch, hắn liếc qua căn phòng ẩm thấp kia. 

- Anh là Vượng, Thế Vượng, học sinh lớp 11 trường Thpt Đoàn Kết. - Hắn mở lời làm quen. - Vậy tại sao anh không thấy cô bạn của em ?

- Hạ đã đi ra ngoài từ tuần trước, cậu ấy nói không thể chịu đựng được việc phải ở đây mãi. Do sức khỏe của em không tốt nên Hạ không thể mang em đi cùng, cậu ấy nói sẽ trở về tìm em ngay khi có tin tốt lành. 

Minh Châu buồn bã khi nhắc đến tên cô bạn thân làm Vượng không khỏi cảm thấy có lỗi. Hai anh em một trước một sau, đi nối đuôi nhau, nấp dưới chân cầu thang hoặc các chồng thùng các tông lớn đặt rải rác khắp các lối đi. 

-------

Thông tin nhân vật 

3. Châu

Tên đầy đủ:  Phạm Thụy Minh Châu.

Tuổi: 14

Ngày sinh: 13/01

Ngoại hình: cao 1m47, vóc người nhỏ bé và yếu ớt. Tóc đen ngang lưng, mắt đen, da trắng bệch thiếu sức sống, mắt có quầng thâm vì mệt mỏi. 

Tính cách: là người nhút nhát, rất sợ đối diện với nghịch cảnh. 


Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad Mika_Lazy. Rất mong chờ và cảm ơn những lời nhận xét quý báu từ phía độc giả. Tớ xin chân thành cảm ơn.

#Mika_Lazy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top