2. 05/04/2022

Là một ngày không vui cũng chẳng buồn.

Tôi tự biết bản thân mình có cái tính nước tới chân mới chạy vô cùng đáng ghét.

Rõ ràng biết tối nay sẽ thi giữa kì nhưng nguyên một sáng chỉ ôn sơ sơ phần ôn tập.

Cả buổi cứ ngẩn ngơ trong sự thoải mái cùng bình yên đến lạ của một sáng êm ả ở trên giường.

Buổi trưa lại bắt đầu cuống cuồng học bài.

Từ chỗ tôi tới Quận 1 có vẻ sẽ mất 1 tiếng nếu đi xe bus, vậy nên tôi đã đi sớm 2 tiếng.

Vậy mà lại tắc đường. Khắp mọi nẻo đường xe cộ ùn ùn như thác lũ.

Chán nản với việc chờ đợi, tôi gọi grab.

Ai mà ngờ trời lại đổ mưa to như trút nước. 

Chú grab chở tôi đi từ từ, từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, thấm ướt cả ống quần đen của tôi.

Lúc tới trường, cũng đã 18h. Còn 15 phút nữa sẽ thi.

Tôi vội vã tìm phòng thi.

18h10.

Cuối cùng cũng tới.

Tôi làm bài thi với tư thế khá tự tin, còn nộp sớm nhưng không biết điểm sẽ ra sao nhỉ?

Tôi vẫn luôn khá tự ti với con chữ ngoằn ngoèo của mình.

Thi xong thì lê bước như một đứa ngốc tới trạm bus đối diện trường.

Ai mà ngờ bản thân lại đi nhầm xe về bến Sài Gòn. 

Cũng may có chú tài xế tốt bụng và một chị gái rất dễ thương mà tôi kịp lên chuyến xe cuối về nơi tôi ở.

Nhìn dòng người tấp nập cùng những căn chung cư sáng đèn rực rỡ, tôi thấy lòng mình có chút nặng nề..

Bởi phía dưới ven bờ sông là những căn nhà được cất tạm bợ của những người lao động nghèo.

Quả thực, người ta nói chẳng sai.

Sài Gòn hoa lệ lắm.

Hoa cho người giàu. Lệ cho người nghèo.

Âu cũng là số phận, chẳng trách được ai.

Chỉ có thể mỗi ngày không ngừng cố gắng mà vươn lên không ngừng nghỉ. 

Sau cơn mưa, trời đêm vẫn chẳng sáng.

Nhưng sự thanh mát khiến lòng tôi vô cùng thoải mái. 

Ngủ đi thôi, ngày mai hãy cố gắng hơn nhé, tôi ơi.

P/s: Ngay lúc này tôi vừa ôn thi vừa nghe bài hát này. Chẳng vì buồn hay gì cả, chỉ thấy hợp tai mà thôi. Yêu thích thì đâu cần lý do. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký