Đứa Con Bất Hạnh💢Chương 1 - Phần 1

_Tôi được sinh ra như bao người, nhưng tôi không được như bao người, ngay từ nhỏ, cha tôi đã hắt hủi, lạnh nhạt với tôi, tôi là con út, gia đình tôi rất đông anh em, vì niềm ham muốn có được một đứa con gái nên cha mẹ tôi quyết tâm thực hiện niềm ham muốn ấy. Nhưng ông trời không bao giờ đáp nhận những sự van xin của con người mà còn làm cho họ thêm đau khổ, sau 5 lần hạ sinh, cha tôi rất buồn vì lần nào bác sĩ cũng bảo : " chúc mừng anh chị đã hạ sinh được một đứa con trai". Đến lần thứ 6, những dấu hiệu cho thấy mẹ tôi mang thai một bé gái làm ba tôi rất vui sướng, mua thật nhiều đồ dành cho bé gái, mua cả một chiếc nôi màu hồng xinh xắn nữa cơ, nhưng khi đến lúc sinh, mẹ tôi lại hạ sinh ra tôi, một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, từ niềm vui sướng vì sắp có con gái bây giờ đã vụt mất, hai đôi mắt hớn hở đã chuyển sang một màu u buồn, vì thương cha, bà ấy đã cầu xin bác sĩ hãy nói với ba tôi rằng bà hạ sinh được một bé gái xinh xắn. Cha vui mừng khôn xiết, hôm ấy cha tôi vui như trúng độc đắc.
_Ngày về nhà, mẹ tôi không lúc nào yên giấc
vì lo cho đứa con mình sinh ra nếu để lộ bí mật thì nó sẽ chịu nhiều bất hạnh từ cha của nó. Ba tôi thì ngày đêm âu yếm tôi, chăm tôi rất kĩ, nhưng chỉ mỗi mẹ tôi mới được thay bỉm cho tôi, chỉ mong tôi cứ vậy lớn dần mà quên luôn đi bí mật ấy...
_Khi tôi bắt đầu lớn, mẹ tôi thay đổi mọi thứ cho tôi : cho tôi mặc quần áo con gái, để tóc dài, tập cho tôi trở thành một đứa con gái. Vì thắc mắc nên tôi vô tình hỏi mẹ trong một lần đi mua sắm và mẹ đã kể cho tôi nghe. Biết được bí mật ấy, tôi khá buồn, nhưng vì lúc đó còn bé nên chưa hiểu hết được sự việc, tôi cũng vì thương mẹ mà cố gắng che giấu sự thật này đi...
_Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi đã 18 tuổi, và cái bí mật ấy đã theo tôi suốt 18 năm, cha tôi vẫn hạnh phúc khi thấy đứa con gái của mình ngày một trưởng thành và xinh đẹp, không hiểu sao tôi cảm thấy rất thích vẻ bề ngoài của mình, một đôi mắt long lanh , một đôi môi tươi tắn, mái tóc mượt và dài, cơ thể thì thon thả chả khác gì con gái chính hiệu. Năm tôi 20, cũng là lúc biến cố xảy ra, bạn tôi bất ngờ khi biết tôi là con trai, và cũng không biết vì lí do gì mà tin tức ấy được truyền đến gia đình tôi. Cha tôi tức giận, tra mẹ tôi liên tục, mẹ tôi vì thương tôi nên chối, một mực khẳng định rằng tôi là con gái, tôi về đến nhà thì cha liền kéo tôi vào trong và bỗng kéo váy tôi xuống, một tiếng nói như tuyệt vọng "Trời ơi" vang lên, cha tôi ngã quỵ xuống đất, mẹ tôi chạy đến đỡ ông, ông quát vào mặt tôi và nói "Mày không phải con tao, cút ! Cút khỏi đây ngay !" Mẹ tôi bảo tôi lên phòng, chạy một mạch lên phòng, tôi trèo lên giường, bật khóc, cả căn phòng như im lặng, từng tiếng nấc vang lên, căn phòng như lắng nghe tiếng khóc mà buồn thay cho tôi. Sáng hôm ấy tôi xuống phòng khách, ông đang ngồi đó, nét mặt buồn rầu, bi kịch. Tôi đi ngang qua ông, không dám đứng lại, cha tôi quát một tiếng "Mày đi đâu?" - "Dạ...,con
....đ..ến...trường." "Mày lên phòng, lấy đồ bỏ vào vali rồi ra khỏi nhà cho tao, tao không có đứa con dối trá như mày!" . Ông bỏ lên phòng, mẹ tôi đứng dưới bếp nhìn lên, đôi mắt rưng rưng, tôi nghẹn ngào chạy lại ôm bà, "Con không muốn đi đâu, con muốn ở nhà huhu" . Bà ôm chầm lấy tôi bảo : "Ba không đuổi con đi đâu, con đừng sợ" - Bà vừa dứt lời thì cha tôi bước xuống, đến gần tôi và quăng chiếc vali đến tôi - "Tao dọn hết rồi, giờ ra khỏi nhà tao, đi đi ngay, khuất mắt tao ngay!" . Ông đẩy tôi đi ra ngoài, hất mạnh làm tôi ngã ra cửa, ông đóng sầm lại "Từ giờ mày không còn là con tao, mau cút khỏi đây!" . Mẹ tôi van xin ông, mong ông tha thứ cho lỗi lầm của mẹ và tôi vì đã lừa dối ông, ông gạt ngang sự cầu xin của mẹ, lấy ổ khóa chốt cửa lại, mang chiếc chìa theo bên mình, mẹ tôi từ trong cửa bước ra, hai hàng mi đẫm nước mắt, cố với ra cửa để nắm bàn tay con mình, tôi nắm lấy tay mẹ, nước mắt tuôn trào "huhu mẹ ơi, giờ con phải làm sao đây huhu!" - "Hức, hãy nghe lời mẹ, qua nhà bạn con ở một thời gian, mẹ sẽ tìm cách thuyết phục cha, nghe lời mẹ" , "Huhu, mẹ giúp con, cho con về nhà..."
_ Bà bị cha tôi lôi vào nhà, ông quát lớn : "Đi ngay thằng khốn, cút khỏi nhà tao" . Vậy là tôi phải qua nhà bạn ở tạm, những ngày ở nhà bạn, tôi buồn lắm, lo lắng mẹ và cha tôi ở nhà như thế nào, tôi không hận cha tôi, chỉ là định kiến của gia đình nên ông mới như vậy, tôi không thể trách ông được...
_Rồi một hôm nọ, vì bị chị gái của bạn tôi vu oan là tôi ăn trộm son của chị ấy nên cha mẹ cậu ấy không cho tôi ở lại đó nữa, họ quăng hết đồ đạc của tôi ra cửa, đuổi tôi đi, tôi nhặt lại đồ, tuổi nhục và đau khổ khi mình bị đổ oan, bạn tôi đến cạnh tôi, xin lỗi tôi và đưa tôi một ít tiền - "Tao không có nhiều nhưng nghĩ chừng này mày có thể đủ sống trong 1 tuần". Tôi cầm lấy - "Cảm ơn cậu", Và tôi chính thức trở thành 1 người vô gia cư, xách vali đi khắp nơi, không biết đi về đâu, sau một tuần thì số tiền đó cũng hết, tôi ngồi bên một góc đường, vì quá mệt nên ngất đi, và rồi...

- Đón xem phần 2 ^^ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top