Last Page

Năm lớp một, tôi từng được chẩn đoán rằng có dấu hiệu trầm cảm.

Tôi không nhớ về những ngày đó lắm, nhưng đặc điểm chung vẫn là màu xám. Xám tro như màu tàn tích vậy.

Lúc ấy, tôi là nạn nhân của nạn bắt nạt. Một con bé tên Mai Phương cầm đầu một nhóm nổi bật trong lớp, bắt tôi phục dịch chúng dù chỉ là những việc rất nhỏ thôi, cướp đồ, vu oan và ti tỉ thứ trò tương tự. Cấp một, và có bắt nạt. Nhớ lại tôi không biết nên cười hay nên khóc, rằng cấp một ngày nay đã tiến hóa tới mức nào rồi?

Vì sao tôi bị bắt nạt tới giờ tôi cũng không rõ nữa. Hồi đó tôi chỉ biết khóc, khóc, và khóc. Chắc do tôi quá yếu đuối.

Và sau đó, tôi sợ hãi trường học.

Mặc dù tôi không còn nhớ về những ngày xưa cũ, nhưng tôi vẫn nhớ được giọng nói của tôi gào lên "Con không muốn đi học! Con muốn chết!" từ những ngày như vậy.

Rồi sau đó tôi được chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm.

Cô giáo tới tận lúc ấy mới chú ý tới tôi. Đó còn là sau khi cha mẹ thấy tôi bị trường học dần cho sắp chết tới nơi.

Và sau đó, qua mùa hè, lớp hai tôi đến trường và hoàn toàn bị cô lập.

Đúng rồi, là cô lập. Vì một lý do nào đó, tôi không bị nhóm của Phương đàn áp, nhưng bọn nó đã làm gì đó với cả tập thể lớp, khiến không ai còn chơi với tôi nữa, tất cả dừng lại ở mức xã giao.

Tôi đã chi ra cả một học kỳ năm lớp hai chỉ để ra ngồi ở gốc cây giữa sân trường và khóc một mình. Chắc hẳn tôi đã hy vọng có ông bụt xuống cứu lắm, nhưng không, hiện thực giết chết một linh hồn bảy tuổi bé con bằng cách suốt một học kỳ không trợ giúp một tí nào.

Tới học kỳ hai, một cô bạn bỗng nhiên chìa tay ra cho tôi.

Tên cô ấy là Hà Trang.

Bọn tôi trở thành bạn như một lẽ đương nhiên, khi mà cả lớp quay lưng với tôi.

Nếu tôi là Clarith, thì cô ấy chính là Michaela. Khóc dưới tán cây, cứu giúp một người, đổi lại một người bạn.

Nhưng cho dù có cô ấy trợ giúp, vẫn phải đúng một năm sau tôi mới hòa nhập lại được.

... Niềm vui không lâu lắm đâu. Đúng một năm sau, nhóm bạn mới lại tẩy chay tôi lần nữa, mặc kệ tôi không hiểu tại sao. Bất chấp tôi hỏi ở trên mạng hay hỏi thẳng, bọn họ vẫn ngó lơ tôi. Nhưng Trang thì không. Cô ấy vẫn ở lại bên cạnh tôi.

Nhưng tới tận năm lớp năm, lúc gần bế giảng và rời khỏi trường, tôi vẫn đủ dũng cảm xin lưu bút của chúng nó.

Mười hai đứa. Mười hai trang giấy.

Tôi sẽ không bao giờ quên được.

***

Lên cấp hai, tôi vào lớp mới. Biết trước là nếu mình còn yếu đuối thì người khác sẽ bắt nạt, trong tháng đầu tiên của lớp sáu tôi đã đánh nhau với lũ cùng lớp. Và tôi thắng, với sự quyết tâm tôi không rõ tại sao lúc đó tôi sở hữu. Bọn nó sợ tôi một phép, và không bắt nạt tôi.

Nhưng mà vì vậy nên tôi vẫn không có bạn.

Lúc đó tôi nhận ra... linh hồn của tôi, suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi, tất cả... đều khác với bọn nó. Khác biệt tới mức không thể hòa hợp được cho dù có cố gắng tới đâu.

Tôi không thể nghe được nhạc USUK hay K-Pop, V-Pop thì càng không. Tôi không hề có hứng thú dù chỉ một chút với những thứ như là thị phi hay tin đồn của kẻ này người nọ.

Lúc tôi nhận ra là lúc tôi từ bỏ. Tôi tìm cách phủ nhận thực tại. Tôi không muốn là tôi ở ngoài thế giới thực nữa. Tôi muốn là một tôi khác. Một tôi có thể thỏa sức làm những điều mình thích ở nơi nhiều người có chung sở thích.

Vậy nên, tôi dấn thân vào đây.

Utopia của tôi, Utopia đầu tiên của tôi.

Đây, hòn đảo màu cam này, là nơi tôi có được Yue, có được Thập Quốc Kỷ, có được gần như là tất cả mọi thứ.

Nhưng mà cũng vào lúc đó, tôi mất tất cả.

Tại sao con người có thể dễ dàng nghi ngờ và phản bội nhau như vậy? Tại sao có những người có thể dễ dàng phá hủy thế giới của tôi?

Vào lúc ấy, mầm mống của sự Hủy Diệt đã được cấy vào trong tôi. Tôi muốn phá hủy. Tôi muốn phá hủy. Tôi muốn HỦY DIỆT HẾT BỌN HỌ.

Nhưng, tôi đã không cần làm như vậy. Họ đã bị chính cái ước vọng của mình hủy diệt. Tôi còn không kịp mó tay vào. Còn tôi, sau năm năm trời, vẫn còn ở đây, thắp lên một ngọn lửa ma trơi nho nhỏ soi đường tìm về quá khứ.

Lấp lánh, lấp lánh. Đó chính là những mảnh vụn di sản của những người đi trước còn lại ở đây.

***

Nuôi dưỡng lòng thù hận với những hình bóng giờ chẳng còn ai nhớ đến, tôi chuyển nhà. Tới vương quốc màu lam Facebook, đem theo ước vọng được làm chủ tất cả. Và đúng, tôi có thể làm chủ tất cả thật đấy. Sau đó tôi phá hủy nó.

Bao nhiêu vở kịch, bao nhiêu trò chơi. Đúng, tất cả chỉ là một tấn kịch hài của một lũ trẻ con. Lũ trẻ làm vậy vì nó thích thế, đâu biết hành động của chúng làm tổn thương bảo mẫu của chúng như thế nào.

***

Vốn là tôi nghĩ sau này vào trường cấp ba nào cũng như nhau, nhưng không. Cha mẹ tôi muốn tôi có một tương lai rực rỡ. Vậy là tôi bước lên con đường học chuyên, và quyết định đó đã không làm tôi hối hận.

Vì đi học chuyên, tôi phải bỏ những lớp học thêm khác. Nói gì bây giờ nhỉ... thực ra tôi cũng chẳng muốn theo học lớp học thêm kiểu bình thường nữa. Mà nói vào chủ đề, vì vậy mà tôi bị hầu hết các cô giáo ngày xưa... ghét.

Chẳng biết nữa. Là ghét đấy. Là ghét thật đấy. Tôi không còn thong dong mà điểm cao như cũ nữa, trong khi ở lớp học thêm điểm cũng không tệ. Chẳng lẽ học ôn vào Tổng Hợp không tốt bằng lớp học thêm ở ngoài sao? Thật là nực cười.

Nhưng vì vậy, tôi có được lòng quyết tâm trước giờ chưa từng có. Tôi cũng thấy lạ, vì đây là lần đầu tôi quyết tâm tới vậy.

"Vì tương lai cười vào mặt người ta."

Nghe có vẻ nhảm nhí nhưng đó là quyết tâm của tôi. Lòng quyết tâm rực rỡ chỉ có của tôi mà thôi.

Cần gì làm màu khi bản thân đã có màu sắc rực rỡ?

Linh hồn tôi nuôi dưỡng quyết tâm cho cơ thể, còn bản thân nó bỏ đi chơi. Suốt cả năm lớp 9, cho dù bị điểm kém, bị học sinh Khá, rồi tới lúc tốt nghiệp loại Khá, nó cũng nhẹ tựa lông hồng. Nó còn bay bổng cười cợt, chỉ trỏ lung tung, mỉa mai những thứ khác. Còn cơ thể tôi cảm thấy gì? Nó thấy mệt. Nó tin mình sẽ không làm được. Nhưng nó vẫn tiến lên.

Và tôi đỗ. Đỗ suýt soát, nhưng vẫn là đỗ.

Thầy giáo ở lớp học thêm, bấy giờ đã trở thành thầy giáo chủ nhiệm tiếp theo của tôi, đã hứng chịu toàn bộ tiếng hét chói lói vui sướng của tôi, cơ mà tôi kệ.

Nó có nghĩa là tôi đã thành công! Tôi đã trở thành con người mà cha mẹ mong muốn, cũng là trở thành con người có quyền cười cợt người khác! Tôi đã trở thành Dị tích, khi một học sinh lớp thường, học sinh Khá vẫn có thể đỗ trường chuyên có tỉ lệ chọi cao nhất Hà Nội!

Bản thân tôi chính là sự trả thù ngọt ngào dành cho các thầy cô ngày xưa.

***

Thế giới đã tôi luyện ra tôi, một con người không biết cách mở lòng, một con người không biết làm những việc dù là đơn giản nhất, một con người còn trẻ nhưng sở hữu vẻ mặt lại giống một ai đó đã sống cả thế kỷ. Nỗi buồn luôn hiện hữu đâu đó, luôn tỏa ra một bầu không khí chất chứa lo âu. Nụ cười như có như không, như khinh bỉ mà cũng như thương hại.

Một nụ cười đáng sợ mà tôi vẫn vô thức tạo ra trên khuôn mặt mình.

Vì vậy mà tôi không muốn nhìn vào gương.

Tôi đã trở thành ai đó không còn là tôi nữa.

Tôi đã trở thành thứ gì đó không còn là người.

***

Ở trong năm cuối của cấp hai, tôi cũng có thêm trải nghiệm mới.

Đó gọi là "Nỗi Sợ" thuần túy.

Tôi sợ hãi thật sự một điều gì đó mà bản thân tôi không thể nhìn thấu.

Tới giờ tôi vẫn có xu hướng tránh xa điều bí ẩn chết tiệt kia.

Nhưng bạn biết không, nhật ký?

Có lẽ tôi đã yêu cảm giác được "Nỗi Sợ" siết lấy mất rồi.

***

Đây có lẽ sẽ là những dòng cuối cùng.

Tôi viết cái này chỉ để kể, không vì lý do gì khác.

Sự thật có là như vậy không, đó là việc cho các bạn tìm hiểu.

Cảm ơn và tạm biệt, Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary#syara