2.2 • dancing in the dark
" tôi thương phương lắm đấy "
tay nàng đan vào kẽ tay tôi, trong lúc tôi cảm động đến ngờ nghệch
" tui cũng thương hương
nhớ nhé ái phương luôn thương lan hương nhiều "
" ừm sẽ cố nhớ "
mưa tạnh, bầu trời đen kịch chỉ có ánh trăng sáng lấp ló sau lớp mây
chẳng phải tự dưng đêm hôm khuya khoắt tôi và nàng lại kéo nhau ra ngoài ngồi ngắm trắng đâu
mà do là đêm nay cả phan lê ái phương và bùi lan hương chẳng ngủ được
cũng chẳng biết tại sao không ngủ được
rồi lan hương khẽ nói
" ánh trăng đêm nay thật đẹp.."
ánh trăng trong mắt nàng lấp lánh, đẹp đẽ hào huyền
môi hương cong lên cười mỉm
ái phương tôi như mất đi một nửa linh hồn
tôi cúi mặt khẽ cười
"gió cũng thật dịu dàng"
..
jeju trở lạnh sau một đêm
tin được không?
sau một đêm tuyết trắng xoá cả hòn đảo
phong cảnh làng ở jeju nơi phan lê ái phương và bùi lan hương nghỉ dưỡng bỗng trắng xoá sau một đêm
mọi thứ như được phủ một lớp sơn trắng
từ cái cây ngôi nhà cho đến khu vườn vốn xanh mướt
"tuyết kìa ái phương, đẹp quá"
con mèo đen vốn chỉ mới cuộn tròn trong chăn 15 phút trước giờ lại như trẻ con chạy chân trần ra trước sân háo hức vui vẻ chẳng màng đến bản thân bị lạnh dẫu trên người chỉ có mỗi bộ pijama lông thỏ
ái phương chạy theo sau trên tay đùm đùm đuề đuề nào là áo khoác, khăn choàng, mũ len, giày giữ nhiệt, bao tay
" hương ơi đợi tui chút, mặc áo khoác vào đi, lạnh lắm lại bệnh cho mà xem "
" phương..bà xem này, tuyết trắng phau luôn này, đẹp như trong phim í "
hương chạy ra sân, nàng đưa tay hứng những bông tuyết lạnh
những bông tuyết trắng gặp thân nhiệt tan ra trong lòng bàn tay nàng
ái phương chạy theo sau, thở hồng hộc, chẳng hiểu sao runner hôm nay lại chẳng đuổi được con mèo đen nhộn nhạo kia nữa
" đừng chạy, té mất, hương ơi "
" tui không té đâu, nhìn này.."
nàng xoay vòng trong bầu trời tuyết rơi, rồi..
ùm!
con mèo đen nằm trong nền tuyết trắng, nửa người bị lấp trong lớp tuyết dày
" a.."
" haha..đau không? đấy nói rồi mà không nghe, té rồi "
tôi bật cười rồi tự cảm thấy mình hơi vô duyên, chạy đến đỡ hương ngồi dậy
nhưng mà khi nãy hương đáng yêu thật đấy
ái phương đỡ lan hương đứng dậy vừa hay lại nhận ngay cái liếc sắc bén từ nàng
hương phủi phủi bĩu môi đẩy ái phương ra
" cười cái quần què! thấy người ta té mà còn cười "
" hahaha "
ái phương được chọc đúng chỗ lại cười to hơn, làm cho con mều đen biến thành con mều đỏ, đỏ mặt
" đừng có cười! bộ..thấy tôi té phương vui lắm hả "
" nhưng mà khi nãy rất buồn cười "
" đi về, không chơi nữa, tránh ra đi "
" ơ xin lỗi, khi nãy tui cười tại mấy người đáng yêu quá chứ bộ, hương ơi xin lỗi mà "
" buyến "
" ơ kìa, tui xin lỗi tui không ghẹo hương nữa, đừng đi mà "
" hứ "
" tuyết đẹp lắm, có nhiều trò để chơi nữa, tui dẫn hương đi "
" hừm "
" hương hong thèm nhìn mặt tui nữa luôn hả? 🥹"
" bà đứng đó mà cười đi, bà thích cười tôi lắm mà "
bùi lan hương trông còn giận lắm, chả thèm nhìn ái phương lấy một lần
còn ái phương thì đứng bên cạnh không ngừng dỗ cho con mều kia nguôi giận
hết bày trò này rồi đến bày trò kia
rôm rả bên tai lan hương cả nửa tiếng đồng hồ dưới tuyết
" hương..đừng giận màaaaaaaaaaa, em yêu ơi cho bạn xin lỗi "
"..yêu cái gì, buyến!..hừm "
" yêu mà, yêu quá trời luôn í, nhưng mà..
hương ơi trời lạnh lắm mang áo khoác vô đi rồi giận tui tiếp cũng được, bà bị lạnh chút lại xoang cho xem "
" không thèm, không mặc, không yêu
buyến đi! "
" ngoan, mặc áo vào đi "
ái phương giữ lấy tay, gọn gàng mặc chiếc áo khoác rộng thùng vào người hương
đội cả mũ len và khăn choàng
" giận tui thì giận chứ không được để
bản thân lạnh hiểu hong? "
" sao không cười đi, bà hay ghẹo tôi lắm mà "
" tại hương đáng yêu quá, thấy ghét quá nên tui mới cười chứ bộ.. đừng giận tui mà, tui mua tanghulu dâu tây cho hương nhaaa"
" định dụ tui hả? ứ thèm "
" thế 2 cây nhé "
" ok "
và thế là xong, bùi lan hương đã nguôi giận và vui vẻ thưởng thức hai cây kẹo tanghulu ngọt ngào
ái phương thở phào nhẹ nhỏm
một tay mang túi xách con mèo của ai đó một tay nắm lấy tay lan hương kẻo lại lạc đi đâu
..
dạo chơi từ đầu chợ đến cuối chợ của làng seongeup
dạo từ công viên cho tới trường học
mọi thứ đều bị phủ trắng của tuyết
thật đẹp
từ rạng sớm đến chiều tà
" trong phim hay có mấy cạnh xoay xoay dưới tuyết ấy, đẹp quá trời luôn phương ạ, nhìn thích quá trời"
" hương thích hửm"
" ừm"
" thế thì đứng lên đi, mình cùng làm "
" mọi người nhìn, ngại lắm "
ái phương nhìn lan hương, bật cười
rồi nắm lấy tay nàng kéo nàng chạy đến dưới bóng đèn đường vàng loe loét
" này, làm thật hả"
" ừm..
phương đỡ nhé, nhắm mắt, xoay.."
mình cùng nhau dancing in the dark dark dark
dancing in the dark dark dark
dưới ánh đèn vàng lờ mờ, hai bóng người cùng khiêu vũ trong đêm đen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top