1.2 • trót yêu
builanhuong116 followed you..
aiphuongphanle: heyy
tôi cứ nhắn rồi lại xoá, xoá rồi lại nhắn
màn hình chực chờ tại khung chat instagram nhưng mãi chẳng nhắn được gì ngoài hey
và bên đó cũng chưa seen tin nhắn
aiphuongphanle: là tớ ái phương đây
bên kia bắt đầu seen tin nhắn tôi
cảm giác lòng ngực đập liên hồi, hồi hộp lạ kỳ
builanhuong116: có chuyện gì?
nàng ấy lúc đấy thật lạnh lùng chẳng giống lúc yêu nhau tí nào cả ><
aiphuongphanle: tớ là phan lê ái phương này..ừ..ờm chúng ta gần nhà nhau lại còn học chung trường, làm quen để có gì mai mốt đi học chung cho đỡ buồn hì hì
builanhuong116 is typing a message...
nhưng rồi đợi mãi
tôi chẳng thấy tin nhắn đến từ nàng ấy
chắc nàng cũng đang không biết nói gì giống tôi
ting ting
tin nhắn gửi đến
builanhuong116: oke chúng ta làm quen
aiphuongphanle: thế tốt quá, đi học có cậu đỡ buồn rồi 😚😚
builanhuong116: ái phương làm sao biết tôi thế?
aiphuongphanle: chúng ta đã từng gặp nhau, chắc là hương chẳng nhớ đến đâu, chỉ vô tình lướt qua thôi
đúng là lần gặp đầu tiên đó
phan lê ái phương và bùi lan hương nàng ấy, chúng tôi vô tình gặp gỡ những chỉ lướt qua nhau thôi
ngày 16, tháng 10, 18 năm trước
hay thật, tôi lại nhớ hết thời gian
một ngày nắng đẹp vàng ươm
sân sau trường học viện âm nhạc
hôm đó
chẳng biết ai mách bảo
tôi lại lết thân xuống dưới sân đi dạo bộ
khung viên trường học vắng vẻ
vắng đến nỗi thưa thớt
định bụng rằng sẽ tìm một góc nào đó ngồi xem lại bài vở
dẫu sao ngồi trong giảng đường hoài cũng thật chán
thay đổi góc học sẽ hiệu quả hơn
tôi mang theo balo cùng với chai nước mát đi dạo dưới những tán cây
mắt phan lê ái phương nhìn quanh rồi va vào bóng người nhỏ nhắn đang ngồi dựa vào ghế dưới góc cây khuất bóng
vốn chẳng quan tâm nhưng sao tôi lại đi đến
rồi tiếng hát nhẹ bỡn lọt vào tai người vốn yêu âm nhạc như tôi
giọng hát thật bình thản an yên đang ngân nga những ca từ của nhạc trịnh công sơn
nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài sân
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng
nhìn những lần thu đi
tay chân buồn ôm nuối tiếc
nghe gió lạnh về đêm
hai mươi sầu dâng mắt biếc
thương cho người rồi lạnh lùng riêng..
phải nói là rất hay
chao ơi nó buồn thâm thẫm nỗi buồn nhẹ nhàng như có như không hiện hình trong từng tiếng hát
kể từ đó tôi si mê nàng
à không phải
si mê giọng hát của nàng
nàng hương
đừng hỏi tại sao tôi biết tên nàng nhé
tôi chẳng nói đâu
từ đó tôi stalk nàng dẫu tôi cảm nhận nó thật biến thái
tôi tìm trang cá nhân
à có lần tôi liều mình add friend facebook nàng
mà thật hổ thẹn..nàng chẳng chấp nhận
•
tin nhắn từ instagram đánh cho phan lê ái phương một cái tỉnh khỏi giấc mộng nghĩ suy
builanhuong116: tôi không nhớ thật, ngại quá hihi
ái phương khẽ bật cười tin nhắn của lan hương ấy, tôi thầm cảm thán là nàng ấy dễ thương, không giống như vẻ ngoài khi lần đầu gặp tại sân trường
nàng khá vui vẻ ấy chứ, dễ tính chứ đâu phải khó gần
và thế là từ ngày đó
tôi cùng nàng gặp nhau tại bến xe buýt
cùng nhau đi học
rồi cùng nhau đi về
lâu lâu lan hương còn đem bánh
đem nước ép cho tôi
phương tôi bên ngoài ngượng lắm ngại lắm
nhưng hương đâu biết trong lòng tôi đã phấn khích vui vẻ đến nhường nào
thế là suốt năm nhất
chúng tôi cùng nhau đi học về nhà
ái phương và hương ấy lại thân thiết thêm nhiều chút
năm hai đại học
tôi có xe máy
ái phương tôi lại được đèo bùi lan hương đến trường
giữa năm hai
trường tôi mở một cái showcase của khoa thanh nhạc
đêm showcase đó
tôi được đứng trên sân khấu
cùng với bùi lan hương
chỉ với lời mời ngại ngùng của tôi vào một đêm trước showcase một tuần
hương đã đồng ý cùng tôi trình diễn trên sân khấu
chúng tôi chọn bài hát âm hưởng dân gian mang tên qua cầu gió bay
chẳng có lý do nào
chỉ đơn giản chúng tôi cùng thích và đều cảm thấy mình hợp với bài hát đó
chỉ vậy thôi
đêm đó lan hương đẹp lắm
nàng hương mang trên mình một chiếc áo tứ thân trang phục truyền thống của bắc bộ hồi xưa
đẹp đến nỗi..
ái phương tôi chẳng tập trung được
đêm diễn showcase đó thành công tốt đẹp
và cũng trong đêm đó
tôi cũng nhận ra mình trót yêu rồi
trót yêu nàng ấy mất rồi
•
sau đêm showcase
ái phương tôi lười biếng nằm trong chăn nệm
mắt lâm lâm vào màn hình điện thoại, nơi khung chat của instagram
tay run run gõ bàn phím
aiphuongphanle: hôm nay hương đẹp lắm í
aiphuongphanle: cảm ơn vì đã hát cùng tui
một lúc sau bên kia seen tin nhắn tôi
builanhuong116 is typing a message..
builanhuong116: hôm nay bà phương cũng đẹp lắm í
builanhuong116: có gì mà phải cảm ơn, mấy khi mình lại hát cùng nhau
tôi mặt đỏ tía tai ngại ngùng, môi nhếch lên cười khoái trá
nàng ấy khen tôi..
aiphuongphanle: có dịp mình hát tiếp hương nhé
builanhuong116: ừm tôi sao cũng được mà
builanhuong116: tôi buồn ngủ rồi, ngủ đêii, bà phương ngủ ngon nhé
aiphuongphanle: hương ngủ ngon
đêm đó
có người nào có ngủ, đọc tin nhắn cười khúc khích cả đêm mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top