[1]
Tiết trời giữa tháng 8 có những cơn gió mát tựa đang xoa dịu đi cái nóng vẫn còn đang vương lại từ giữa hè, xen lẫn là những cơn mưa rải rác. Hôm mưa bé, hôm mưa rào nặng hạt, có cả những hôm mưa cả ngày,.. Mưa cứ triền miên từ ngày này qua ngày khác, đến là khó chịu. Ngoài trời cứ mưa, tôi cứ ở lì mãi trong nhà. Mỗi ngày trôi qua của tôi rất nhàm chán, đều là nằm ườn ra lướt internet. Mỗi ngày tưởng như muốn chui vào điện thoại ở luôn là thế, nhưng tôi lại đi ngủ khá sớm, và hôm nay cũng vậy.
Hôm nay lại là một ngày chán òm, thật là khiến tôi muốn ngủ cả ngày. Tôi không phải là người nghiện ngủ đâu, nhưng thay vì cứ mãi dính mắt vào các trang mạng xã hội thì thay vào đó đi ngủ không phải sẽ tốt hơn sao. Tôi mới vừa ăn tối xong, nghỉ một chút rồi với lấy cái điện thoại.
- Haiz, chả có gì hay ho..
Tôi lướt Facebook một hồi, chẳng có gì thú vị. Tôi thở dài, đắn đo chuyện đắp chăn đi ngủ.
- "Nhưng chẳng phải còn sớm sao"- tôi nghĩ thầm. "Kệ đi, ai sẽ quan tâm chuyện đấy chứ, dù sao bây giờ cũng đang trong kì nghỉ hè mà".
Tôi lên giường, vứt cái điện thoại sang một bên, với lấy cái chăn ngay bên cạnh, nằm xuống, trùm lên rồi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Một lúc sau, tôi bỗng thức dậy. Trước mắt tôi là một trần nhà lạ, không phải của nhà tôi. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh không gian một lượt. Đây đúng thật sự không phải nhà tôi rồi.
- Đây là nơi n-
Từ phía cửa phòng có người đi vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là một bác trung niên khoảng độ 60 tuổi, mặc áo blouse trắng. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì bác ấy đã đứng bên cạnh giường tôi, nói:
- Cháu đã dậy rồi sao? Cháu thấy trong người như nào? Có khó chịu không?
Bác ấy hiền từ hỏi tôi những câu hỏi lạ hoắc. Thấy trong người như thế nào là sao? Chẳng lẽ tôi đang bị gì à? Mà bác ấy còn mặc áo blouse trắng thì chắc chắn là bác sĩ rồi, thêm căn phòng này nữa thì tôi cá là mình đang trong bệnh viện. Tôi ngơ ngác, miệng lẩm bẩm từng từ rời rạc:
- Dạ.. cháu thấy.. cũng ổn ạ..
- Vậy thì được rồi, không sao là tốt. Nếu đã ổn rồi thì cháu cũng nên vận động một chút đi cho khoẻ người, chứ cứ nằm ì mãi như vậy cũng không tốt đâu.
Tôi gật đầu, dạ một cái. Bác sĩ mỉm cười, dặn dò tôi vài ba câu rồi tạm biệt, ra khỏi phòng. Tôi nhìn xuống người, kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể. Dù có tìm kĩ, tìm mãi thì trên người tôi không lấy một vết thương.
- Chán thế nhỉ, hay mình cũng thử đi dạo chút.
Tôi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng. Đi dọc hành lang, tôi thấy có ô cửa sổ, liền bước đến. Nhìn ra ngoài trời, tôi hít một hơi thật sâu. Thật trong lành làm sao! Đúng là lãng phí khi mà ngày qua ngày tôi luôn tự nhốt bản thân trong góc phòng. Bỗng nghe thấy tiếng nói cười ở dưới, tôi bất giác nhìn xuống. Ồ, bệnh viện này còn có cả một khuôn viên được bao quanh bởi nhiều hàng cây xanh.
Tôi quay ra, tìm lối đi xuống. Mặc dù phải mất khá nhiều thời gian vì tôi khá kém trong việc định hướng, nhưng giờ thì tôi đã đứng ở giữa khuôn viên rồi. Tôi thả lỏng người, đi dạo xung quanh một lượt. Bao trùm lên cả một khuôn viên này là một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, không nồng như những hàng cây ở hai bên đường ngoài kia. Những hàng hoa giấy, hoa ngũ sắc, hoa mẫu đơn,.. đua nhau tô điểm cho nơi đây thêm sắc màu, và cả những chú chim đang ríu rít trên các nhánh cây cũng muốn góp vui cho đời bằng những bản hòa ca nghe đến là vui tai.
Ọc ọc.. Bụng tôi reo lên. Đói quá, có lẽ tôi nên quay về phòng xem có gì lót dạ được. Tôi trở người, tìm đường về sảnh chính bệnh viện. Vừa đi được ba bước, bỗng từ đằng sau có một người chạy lao đến, đâm sầm vào người tôi.
- Á!
Tôi ngã khuỵu xuống. Cả hai cánh tay đều chà mạnh xuống đất.
- Xin lỗi, xin lỗi..!
Tôi cau mày, nhăn mặt. Đau quá, chắc là xước tay rồi. Tôi ngước lên, cố nhìn rõ khuôn mặt người kia. Họ chạy nhanh quá làm tôi không kịp nhìn mặt, chỉ thấy được dáng vẻ hớt hải, có lẽ là đang vội chuyện gì đó.
- Có vội thì cũng phải xin lỗi người ta một cách đàng hoàng chứ.. - tôi vừa lẩm bẩm, vừa xuýt xoa.
Tôi lật đật đứng dậy, phủi tay phủi quần áo. Hai tay đều bẩn rồi, tôi cần tìm một nơi để xử lí trước đã.
[ ... ]
Rào rào. Tiếng vòi nước xả mạnh. Tôi rửa tay, rồi thờ thẫn nhìn bản thân trong gương. Tôi cứ nhìn một cách vô thức không một chủ ý, không một suy nghĩ.
Bẵng được mấy giây, bỗng có người đi vào. Là hai bác gái, có vẻ là người nhà đến thăm bệnh nhân.
- Này, bà biết cái bà nằm ở giường kia không? Thấy bảo bệnh tình giờ cũng nặng lắm.. Đấy, nãy vừa có một hàng bác sĩ, y tá kéo nhau vào rồi đưa bà ấy đi đâu rồi đấy, chắc là đưa sang phòng phẫu thuật rồi..
- À cái bà đó hả, tôi biết. Ầy, tôi thấy tội cho đứa con trai bả quá, bả có làm sao thì..
...
Tôi rửa tay nhanh chóng rồi ra ngoài. Tôi không cố ý nghe đâu nhưng từng lời họ nói cứ thế mà đi thẳng vào tai tôi. Dù sao thì tôi cũng không để tâm cuộc trò chuyện đó lắm, chỉ là những chuyện hay xuất hiện trong những câu chuyện mà người ở đây thường trao đổi với nhau.
Tôi đi lên tầng, bước vào phòng bệnh. Vừa mở cửa, tôi đã ngửi được cả căn phòng toàn mùi đồ ăn nóng hổi, càng khiến cho dạ dày này thêm cồn cào. Đứng cạnh giường bệnh tôi là một cô y tá, cô ấy đang soạn đồ ăn ra cho tôi thì phải. Nghe thấy có tiếng người đi vào, cô liền quay ra:
- Cháu đó à, cháu đã đi đâu vậy? Đến giờ ăn rồi mà cô không thấy cháu đâu.
- Dạ.. cháu xuống kia đi dạo một chút.
- Nếu vậy thì cháu đã khoẻ hơn rồi đúng không? Nào, mau đến đây ăn đi khi đồ còn nóng, nguội là hết ngon đấy. - cô mỉm cười, nói với tôi.
Tôi liền chạy đến, như người lâu ngày chưa có gì lót bụng. A, toàn là món tủ của tôi, khiến tôi không kìm được sung sướng mà nhảy nhót.
- Haha, trông cháu kìa cứ như trẻ lên ba vậy. Thôi cháu mau ăn đi nhé, cô còn phải đưa cơm cho các bệnh nhân khác.
Tôi gật đầu chào cô. Chỉ khoảng chục phút thôi, tôi đã đánh chén xong no nê. No quá, tôi liền ngả người trên giường, hai tay ôm bụng.
- Đồ ăn ở bệnh viện ngon đến vậy sao, mình không biết luôn đấy..
Tôi quay người, đôi mắt dần lim dim.
[ ... ]
Nóng quá.. vì không chịu được nữa mà tôi bật dậy. Trán tôi lấm chấm mồ hôi, cảm thấy rõ ở lưng từng giọt mồ hôi đang chảy xuống. Đau đầu quá, chắc có lẽ là do tôi mới ngủ dậy. Vì cảm thấy bí bách nên tôi đã xuống giường, quyết định đi ra ngoài để cảm thấy ổn hơn.
Khuôn viên chiều nay bỗng ít người hơn hẳn, thật khác so với khung cảnh sáng nay. Tôi rảo bước xung quanh một hồi, tìm một ghế đá trống để tạm nghỉ. Trước mắt tôi giờ là ghế đá đã có người ngồi sang một bên, có vẻ là một anh trai hơn tôi tầm một hai tuổi, hai tay đang ôm lấy đầu, khuỷu tay ghì mạnh lên hai đầu gối. Tôi do dự, không biết có nên ngồi cạnh anh ấy không vì một phần tôi muốn ngồi một mình, một phần vì tôi cũng đã mỏi chân. Tôi tặc lưỡi mặc kệ, quyết định đi đến chiếc ghế đá kia.
Tôi ngồi xuống một cách khúm núm, cố gắng ngồi sát cạnh tay vịn ghế. Có một vài ngọn gió mát từ đâu đó bay đến nhẹ nhàng vuốt ve làn má tôi, rồi bay nhẹ qua những hàng hoa, hàng cây khiến những chiếc lá đung đưa, làm cho không gian nơi đây như có thêm sức sống. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt bỗng rơi vào tư thế ngồi của anh bên cạnh. Anh ấy có vẻ đang suy nghĩ, lo lắng về một điều gì đó, nhưng nơi đây là bệnh viện, điều ấy có vẻ là một điều chẳng mấy tốt lành.. Những suy nghĩ thắc mắc cùng với ánh nhìn của tôi đều đổ dồn vào anh ấy. Anh ấy bỗng quay đầu lên, nhìn lại tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức quay đi, nhìn xung quanh giả vờ như đang tìm cái gì đó. Hai tai tôi đỏ hết lên, khuôn mặt cũng dần nóng lên. Tôi hoảng loạn, suy nghĩ cứ rối bời lên thì bỗng có một giọng nói cất lên làm cắt ngang những dòng suy nghĩ kia.
- Có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?
Mặt tôi vô sắc. Dù biết bản thân đã bị phát hiện nhưng tôi vẫn cố lấy bình tĩnh, hít một hơi dài rồi quay ra. Đó là một người có khuôn mặt ưa nhìn, trên gương mặt cũng không có chút cảm xúc, đang đưa đôi mắt nhìn tôi.
- Đ-đâu có, em đang ngắm xung quanh thôi. - Tôi vừa nói ấp úng, vừa cười gượng.
Anh ấy không nói gì, nghe xong mặt liền quay đi. Tôi thấy vậy liền thở dài cái nhẹ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi chưa kịp làm gì tiếp thì anh ấy đã quay ra nhìn tôi, hỏi:
- Cậu có phải là người bị ai đâm rồi ngã sáng nay không?
Tôi ngẩng đầu lên, bốn con mắt chạm nhau. Tôi tự thắc mắc, sao anh ấy lại biết chuyện đó, hay là..
- Dạ, đúng rồi, nhưng mà sao anh..
- Cho tớ xin lỗi nhé, sáng nay tớ có việc gấp nên không kịp xin lỗi cậu một cách tử tế. Cậu ngã có đau lắm không?
- À dạ, em không sao. - Tôi vừa nói vừa xoa vết thương.
- Tớ xin lỗi cậu nhiều nhé.. nhưng mà trông cậu có vẻ bằng tuổi tớ, cậu bao nhiêu tuổi vậy?
- Mm.. em 14 tuổi ạ.
Anh ấy nghe xong liền cười, nói:
- Haha, vậy mình bằng tuổi nhau rồi. Mà trông tớ già lắm hay sao mà cứ gọi bằng anh vậy? - Cậu mỉm cười nhìn tôi.
- À đâu có, cái đó là phép lịch sự thôi mà.. - Tôi cười ngại.
Bầu không khí bỗng im bặt, cậu ấy cũng không hỏi thêm một câu gì nữa. Mọi thứ trở lại như ban đầu, mỗi người một thế giới riêng. Điều này khiến tôi có chút khó xử và hơi ngại, tôi quyết định khơi dậy lại bầu không khí.
- Nhưng mà.. cậu tên gì vậy?
- Tớ tên Đạt, còn cậu?
- Tớ là Quỳnh, nhưng cậu là gì Đạt vậy?
- Hm.. xin lỗi nhé, tên đệm tớ giống tên con gái quá nên tớ không muốn.. - Đạt xoa đầu, cười ngại.
- À không sao, cậu không muốn nói cũng được. - Tôi cũng cười gượng.
Tôi quay đi, thắc mắc tự hỏi rằng cái tên đó phải "nữ tính" như thế nào thì cậu ấy mới từ chối như thế. Bỗng trong đầu tôi lóe lên hai cái tên: Ngọc và Thanh. Tôi cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện hai cái tên này mà không phải những cái tên khác. "Ngọc Đạt.. hmm nghe chẳng hay gì cả, hay Thanh Đạt?.."
- Bye cậu nhé, tớ phải đi rồi.
Đạt mỉm cười nhìn tôi rồi đứng dậy, vẫy tay tạm biệt. Cậu quay người đi, bóng cũng xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top